Chương 3
Bẵng đi một cái chớp mắt, đã bảy vạn năm trôi qua. Bốn người giờ đây đều đã trưởng thành thanh niên anh tuấn khí khái bức người. Kim Chung Huyễn càng ngày càng bộc lộ sự thông minh, mưu lược, củng cố vững chắc cho địa vị thái tử của mình, càng ngày càng tiến tới gần hơn với vị trí trữ quân. Khương Đông Hạo thì trở thành một tướng quân của Thiên tộc, cũng đã lên đến vị trí thượng tiên. Có điều, tiếng vang lại chưa tạo được bao nhiêu. Còn Hoàng Mân Huyễn cũng như Thôi Mân Khởi, lớn lên hương mạo xuất thần, phong nhã thanh dật. Dù cả hai đều có thân phận cao quý nhưng dường như chẳng mấy để tâm đến điều đó, thường xuyên tiêu dạo tự tại khắp chốn. Nhưng nếu như Thôi Mân Khởi dành đa phần thời gian của mình để đi theo Kim Chung Huyễn, thì đa phần của Hoàng Mân Huyễn lại là dùng để đi đây đi đó, đu bám hết từ Cửu Trùng Thiên đến Thanh Khâu, rồi lại từ Thanh Khâu về rừng mai tuyết của lão đan điểu già Lí Tích Hoan uống rượu ngắm mai.
Lại nói, Lí Tích Hoan vốn dĩ là Phụng Hoàng thời cổ, thân mang tính hỏa, ấy vậy mà không hiểu sao lại có thể tự tay trồng nên cả một rừng mai tuyết ưa lạnh trải dài khắp mười dặm chân núi Phi Tú này. Đã từng nhiều lần y cố hỏi lão, nhưng lão lúc nào cũng cười cười rồi lắc đầu, chẳng chịu tiết lộ chữ nào.
Nhưng nghĩ có lẽ cũng do duyên đi. Nội chuyện lão vốn dĩ là con đan điểu già gần trăm vạn năm mà ngoại hình lại có thể giữ được như mới đôi chục vạn tuổi thì còn có điều gì mà không thể xảy ra chứ.
Bốn người đám Mân Huyễn, trước đây cứ khi nào tụ tập là lại cùng nhau tới chỗ lão ăn rầm nằm rề suốt cả tuần trời. Lão cũng chẳng thấy phiền gì, thậm chí còn vui vì có người tới bầu bạn nữa ấy chứ. Nhưng thời gian dần trôi, lũ trẻ kia cũng ít đến dần, còn tiểu tử Hoàng Mân Huyễn thì vẫn cứ đều đều một tuần năm bữa ghé lão ăn bám suốt cả ngày.
- Tích Hoan lão lão! Chúng ta tới rồi đây!
- À à đến đây đến đây!
Hiếm hoi được một lần cả bốn người cùng tụ tập lại một lần để ghé qua rừng mai này. Mân Huyễn đi trước. Bước chân rộn rã, nét mặt dương quang tỏa khắp. Khỏi nói cũng thấy rõ y đang vui vẻ như thế nào.
- Tích Hoan lão lão, lâu rồi không gặp!
Là Kim Chung Huyễn. Hắn vừa nhìn thấy Tích Hoan láp ló từ bên trong gian nhà gỗ của lão đang khệ nệ ôm hai bình rượu ra ngoài liền buông lời châm chọc.
Tích Hoan đem hai bình rượu mai mà lão cất công ủ ngàn năm ra. Đặt xuống tấm phản mà bốn thanh niên kia ngồi cái "cạch".
- Sao hả? Lâu ngày mới đến, lại thích bắt nạt lão già này rồi. Hôm nay có chuyện gì vui mà tự nhiên kéo nhau tới cả đám vậy hả?
- Có chuyện mới tới được sao? Vậy nếu nói nhớ rượu mai ngàn năm của Tích Hoan thượng thần thì có được tính là có chuyện không? – Chung Huyễn vừa buông lời trả treo với lão vừa tiện tay lấy bình rượu nhỏ hơn lên mà tu trực tiếp. – Khà ... quả nhiên vẫn chỉ có mai tửu ở chỗ Tích Hoan là ngon nhất.
Tích Hoan nhìn loạt hành động cợt trớn của Chung Huyễn mà chỉ khẽ cười rồi lắc đầu. Kim thái tử thường ngày nghiêm túc chỉnh chu là thế, đến chỗ lão cũng bộc lộ chỉ đơn giản là một thanh niên vẫn đang cái tuổi ham thú vui tửu dao của đời. Cũng không phải lần đầu lão thấy biểu hiện này của hắn, cũng chẳng lấy làm lạ.
Lão vươn tay lấy bình rượu còn lại, thong thả rót ra ba cái ly rồi đặt chúng về phía ba người kia.
- Vậy còn mấy người các ngươi. Không lẽ cũng vì nhớ rượu của ta nên mới tìm đến?
Thôi Mân Khởi không nói gì, y chỉ cười rồi lặng lẽ cầm chén rượu lên uống, coi như đùn đẩy trách nhiệm sang cho Đông Hạo.
Đông Hạo nhìn ành mắt của Tích Hoan truyền thẳng đến phía mình, còn chưa kịp cầm lấy ly rượu, nhất thời hơi ngớ người mà cười ngu.
- Quả nhiên là không gì qua mắt được Tích Hoan lão lão. Chỉ là, dạo gần đây chiến sự biên cương Thiên tộc khó khăn quá. Ta ngày ngày hằng đêm cùng các chiến sĩ chống đỡ thật sự không dễ dàng. Nên hôm nay theo mọi người đến đây cùng lão muốn xin chỉ điểm một chút.
Nói đến đây, Tích Hoan hơi khẽ nhíu đôi lông mày đuôi đỏ đặc trưng của lão.
- Khó khăn sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Có tiện kể cho ta nghe không?
- Không hiểu sao mấy tháng nay, cứ ba ngày trận nhỏ năm ngày trận to, lại có một toán thường binh của ma tộc tới quấy nhiễu, phá phách. Chúng nào là ăn trộm quân lương, rồi ném đá, chọi đất. Nhưng nếu chỉ có thế thì còn đỡ. Chúng ta còn có thể bắt lại đe dọa một chút. Một tuần một lần, bọn chúng sẽ tụ tập đến cả mấy ngàn, xông vào đánh phá tới thâu đếm suốt sáng rồi lại chạy đi. Đuổi theo nhưng vì bọn chúng chạy quá nhanh, lại thông thuộc địa hình hơn. Chưa kể chúng ta không thể để doanh trại mà đuổi theo chúng được, chỉ đành bất đắc dĩ. Nhưng cứ thế này mãi, chúng ta cũng hao tổn tinh thần không ít, chỉ e là chống đỡ không được lâu nữa.
Nghe xong, Tích Hoan vừa chậc lưỡi vừa gật gật đầu, ra chiều đã hiểu. Đoạn quay sang Kim Chung Huyễn dù có tập trung nghe câu chuyện của Đông Hạo nhưng vẫn cứ thích làm bộ đang ngắm hoa mai kia.
- Chuyện này, thái tử nghĩ sao?
Kim Chung Huyễn đương nhiên vẫn nghe thấy, hắn cũng không chậm trễ trả lời. Chỉ là, mắt hắn vẫn hướng về đóa bạch mai trên cao kia, bình thản mà nói.
- Ta đoán. Bọn họ đang lên kế hoạch muốn đánh chiếm Cửu Trùng Thiên.
Ba người còn lại nghe thấy thế thì quay sang ngơ ngác nhìn nhau. Đánh chiếm Cửu Trùng Thiên? Chỉ như vậy mà sao hắn lại nghĩ tới việc Ma tộc đánh chiếm Cửu Trùng Thiên rồi?
- Ẩu? – Tích Hoan vẫn nhìn hắn, khẽ nhướng lông mày, biểu hiện thắc mắc hệt như kẻ tiền bối muốn ngồi nghe hậu bối luận sự đời.
- Chín vạn năm trước, Ma tộc và Thiên tộc đại chiến hết một trăm ngày đêm. Kết quả Ma tộc đại bại. Ma vương An Xuân Vĩnh thọ thương không nhẹ. Nhưng Thiên đế khi ấy không đuổi cùng giết tận Ma tộc. Kết quả một hiệp ước được lập ra để đảm bảo hòa bình giữa hai bên. Ma tộc không được phép xâm phạm Thiên tộc và ngược lại. Nhưng đồng thời Ma vương cũng từ đó mà ôm hận. Chín vạn năm rồi. Ma tộc hưng thịnh lại. An Xuân Vĩnh có lẽ cũng đã hồi phục nguyên khí từ lâu. Chiêu trò quấy nhiễu lần này, có lẽ dùng để làm hao tổn tinh thần của chúng ta. Để khi bọn chúng đánh lên liền chiếm được lợi thế đi. Nhưng có một điều ta không hiểu. Nếu như vậy thật, không lẽ bọn họ nghĩ răng chúng ta dùng hết đa phần quân lính đi trấn ải biên cương sao? Nếu như không phải, chẳng nhẽ chiêu này là để phô trương thanh thế? Mà Tích Hoan lão lão, lão nói xem, trên đời lại có kẻ dùng cách buồn cười như vậy để phô trương thanh thế ư?
Tích Hoan lão nghe xong lý luận của Chung Huyễn thì nhẹ thở hắt ra một hơi. Đoạn đưa tay với lấy ly rượu, từ tốn nhập thêm ngum nữa rồi mới quay sang phía Chung Huyễn.
- Thái tử đoán không sai, chỉ là nghĩ chưa tới nên khó hiểu hành động của hắn mà thôi. Chiêu trò quấy nhiễu này, vừa có tác dụng hao tổn khí lực quân trấn giữ biên ải, lại có thể phô trương thanh thế một cách ý nhị đấy. Đúng là quân trấn giữ biên ải số lượng không đáng là bao so với Thiên binh. Nhưng nếu sơ sẩy quân biên ải không chống đỡ nổi, vậy há chẳng phải một vùng biên ải quanh núi Hắc Vinh sẽ vào tay bọn chúng một cách dễ dàng sao? Đó là cái thứ nhất. Về chuyện phô trương thanh thế. Bọn chúng quấy nhiễu nhiều lần, đợt to cũng có đợt nhỏ càng không thiếu, lại không phân ngày đêm. Cho thấy bọn chúng luôn ở tinh thần chiến đấu trong bất kỳ thời gian nào bất kỳ hoàn cảnh nào. Đến thường binh còn có thể như thế, tinh binh không phải sẽ càng khủng khiếp hơn sao?
Lắng hết lời Tích Hoan nói, Kim Chung huyễn chợt cười khẩy một cái. Đoạn hắn vươn tay lấy bình rượu, giơ ra trước mặt lão mà nói
- Quả nhiên vẫn chỉ có Tích Hoan lão lão là thông minh anh tuệ nhất. Ta kính lão!
Dứt lời liền đem vò rượu tới miệng mà hớp thêm một ngụm nữa.
- Nếu hai tộc xảy ra đại chiến lần nữa, hẳn là Chiến thần cùng hài tử của hắn chắc cũng sẽ ra trận?
Đột nhiên Tích Hoan cất tiếng hỏi, khiến tất cả đều chú ý.
- Chắc là vậy! Nhưng lão hỏi làm gì vậy?
Nói tới hài tử nhà Chiến thần năm ấy như gãi đúng chỗ ngứa của Hoàng Mân Huyễn khiến y không thể ngồi yên thêm nữa. Cái kẻ lạnh lùng như cục băng năm đó để lại trong lòng y muôn nỗi nhớ thương rồi biệt tăm từ đó tới nay vẫn chưa hề gặp lại.
- Khà! Chỉ là nghĩ, tiểu tướng gia nhà ấy còn trẻ mà đã theo phụ thân xông pha sa trường nhiều như vậy, lại còn chiến công hiển hách, cũng có chút ham muốn được diện kiến một lần.
Vừa nói lại vừa đưa chén rượu hướng lên miệng.
- Này này! Tiểu tướng gia đấy bổn thái tử đây đã để ý rồi đó! Lão đừng có mà si tâm vọng tưởng.
Hiển nhiên chủ nhân câu nói này không ai khác ngoài Hoàng Mân Huyễn. Y đang nhiên tiện tay mà đem cướp ly rượu đã đưa đến miệng Tích Hoan về chỗ mình, uống ực một ngụm hết sạch. Mắt liếc xéo Tích Hoan mang đầy phòng ngự.
Tích Hoan nhìn cái bộ dáng xù lông như bị giẫm phải đuôi của y mà lắc đầu ngán ngẩm, lòng ngẩn ngơ tiếc ly rượu ngon đưa đến miệng rồi còn bị cướp đi.
- Con hồ ly chết dẫm này! Ngươi u mê quá hóa rồ à! Ta si tâm vọng tưởng với người trong mộng của ngươi để mà làm gì chứ!
Tích Hoan ngán ngẩm tự rót cho mình một ly rượu khác, đưa lên đến miệng rồi vẫn còn ca thán với con cáo nào đó.
[...]
Sau đấy, quả đúng như lời lão phượng hoàng đó dự đoán, Ma tộc thật sự đã trở lại đánh chiếm Cửu Trùng Thiên. Nhưng hiển nhiên Thiên tộc đã có sự chuẩn bị kỹ càng.
Dưới chân núi Hắc Vinh, Ma vương An Xuân Vĩnh khắp người trang bị giáp thần đầy đủ đứng trước hàng trăm vạn tinh binh hướng ánh nhìn đầy sát khi về phía đỉnh núi. Mà đích đến ánh mắt của hắn chính là nơi Chiến thần Quách Đại Dũng cùng đoàn thiên binh thiên tướng của mình ở trên đỉnh Hắc Vinh nhìn xuống. Bên cạnh ngài còn có đích tử Quách Anh Mẫn.
Khương Đông Hạo cũng có mặt trong trận chiến lần này. Bất quá hắn chỉ là một tướng quân nhỏ bé, đứng đằng sau tít tắp so với Quách Anh Mẫn mà thôi. Nhìn thấy lấp ló bóng dáng người kia, điều này quả thật khiến hắn khó chịu chút ít. Khi mà bản thân vẫn chưa thể sánh được với người trong mộng của người hắn thầm mến mấy vạn năm nay. Nhưng nhiêu đó có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu đến đại sự trước mắt, chính là phải chung tay đoàn kết đàn áp Ma tộc, không để bọn chúng đạt được mục đích.
Dưới kia toàn thể Ma tộc khí thế bừng bừng. Tất cả đồng thanh hô vang những tiếng "Giết! Giết! Giết!" vang dậy như sấm.
Trên này Thiên binh thiên tướng cũng không kém. Quách Đại Dũng giơ một tay thẳng lên trời, tất cả trăm vạn binh tướng đồng loạt giơ kiếm về phía trước, sẵn sàng chiến đấu
Ngay khoảnh khắc An Xuân Vĩnh giơ đao về phía trước, miệng hô to "XÔNG LÊN!" cũng chính là lúc Quách Đại Dũng dứt khoát di chuyển cánh tay từ hướng thẳng thiên về phía trước mặt. Hai đại quân một bạch một hắc cùng nhất tề xông vào nhau chém giết điên cuồng, tạo nên một cuộc chiến vô cùng thảm khốc.
Hai bên đánh nhau đã được tám mươi ngày nhưng vẫn bất phân thắng bại. Quả thật không thể phủ nhận lần này Ma tộc đã mạnh hơn trước đây rất nhiều. Nhưng dù vậy, qua tám mươi ngày đêm chiến đấu khốc liệt, đôi bên cũng dần trở nên đuối sức. Đã có không ít người dự đoán rằng, kết cục của cuộc chiến này, sẽ là lưỡng bại câu thương.
Ngày thứ tám mươi mốt, cuộc chiến vẫn diễn ra thảm liệt chẳng kém những ngày đầu tiên dù binh tướng đã vơi bớt phân nửa. Nhưng dường như có một điều gì đó khang khác.
Ít nhất đó là những gì Quách Anh Mẫn cảm nhận được qua những điều hắn đang thấy.
Quân lính Ma tộc có vẻ chiến đấu còn hung hăng khí thế hơn ngày đầu tiên. Chúng lao vào chém giết không cần biết đến ngày mai, cũng không màng không lưu luyến một chút gì cho mạng sống của bản thân.
Và sau khi lao vào cuộc chiến khốc liệt kia như một con thiêu thân, chúng bắt đầu ... tự sát?
Chúng đang tự sát ư?
Quách Anh Mẫn lau vội vết máu vừa bắn lên mặt, vung gươm chém nốt hai tên Ma binh đang cản đường hắn, vội vã thúc ngựa chạy về phía phụ thân mình, biểu tình hoảng hốt.
- Phụ thân! Người có thấy không? Bọn chúng đang tự sát!
Quách Đại Dũng đang đỡ thương chống trả một tên Ma tướng. Vội vã và bận rộn đến nỗi chỉ có thể để lại cho hắn hai chữ " Cái gì?".
Nhưng chỉ vừa lơ đãng một khắc, ngoài đầu lại đã thấy trường thương đâm tới trước mặt. Quách Đại DŨng nhanh nhẹn nghiêng người tránh đi, vừa lúc phát hiện từ dưới bụng lên cổ của tên kia là một khoảng không rất lớn.
Ngài vội vã đâm kiếm của mình lên nhằm chiếm thế thượng phong, nhưng không kịp nữa rồi.
Bị tên kia phát hiện mất rồi!
Nhưng trái với suy nghĩ chuẩn bị lui về phòng thủ của Quách Đại Dũng, tên Ma tướng kia thay vì quay thương hướng về phía ngài, thì mũi thương lại dứt khoát không khoan nhượng mà nhắm tới cổ hắn.
Phập!
Thân ảnh màu đen từ trên ngựa rơi xuống trong sự ngạc nhiên tột độ của Quách Đại Dũng.
Tên Ma tướng này có thể khiến Chiến thần chật vật cũng coi như thực lực không nhỏ. Hà cớ làm sao lại ...
Không lẽ ...
Quách Đại Dũng hoảng hốt quay lại nhìn toàn bộ chiến trường. Lúc này khắp nơi chỉ thấy màu trắng của Thiên binh đã chiếm thế áp đảo. Ma tộc chết như ngả rạ. Nhưng lại không khó để nhận ra, đa phần bọn họ đều là tự sát mà chết.
Chuyện này ...
Quách Đại Dũng một lần nữa vội vã hướng ánh mắt tìm về phía An Xuân Vĩnh, kẻ đầu sỏ mà hai ngày qua luôn mặt giáp mặt đánh nhau với ngài nhưng hôm nay lại khuất mắt chui lủi đâu không thấy. Và ngài chợt nhận ra, cuộc chiến này, đến bây giờ, dường như đã đi quá tầm kiểm soát của ngài rất xa rồi.
Cứ mỗi một Ma binh tự sát, lại có một bóng đen từ thân thể chúng chui ra, hướng thẳng đến thân thể An Xuân Vĩnh mà nhập vào.
An Xuân Vĩnh đang hút nguyên hồn của tử sĩ.
Hắn đã mạnh hơn rất nhiều rồi!
Quá mạnh so với khả năng chống đỡ của Chiến Thần rồi!
Nhưng một điều khiến Quách Đại Dũng phải nghi ngại không ít giữa tình thế nước sôi lửa bỏng như thế này. Bí thuật hiến hồn hút nguyên thần này, làm sao An Xuân Vĩnh có thể biết được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro