Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Bái kiến thái tử điện hạ."
Người kia nhanh chân bước lại về phía bốn người bọn họ. Hắn chắp tay trước mặt cúi mình kính cẩn chào, một bộ dáng nghiêm chỉnh không thể bắt bẻ.

"Quách huynh, không cần đa lễ! Để ta giới thiệu cho huynh vài vị bằng hữu. Đây là Thôi Mân Khởi, thứ tử Hoa đế. Khương Đông Hạo, đích tử của Phong thần. Còn bên này là Hoàng Mân Huyễn, trưởng tử, cũng là thái tử Hồ tộc Thanh Khâu. Mọi người chào hỏi nhau một chút đi!"
Vị huynh đệ họ Quách kia chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lễ, sau nhìn đến ba người kia, mới lên tiếng lần nữa.
" Ta họ Quách, thường hay gọi Anh Mẫn. Hân hạnh được quen biết biết các vị huynh đài."
Vừa dứt câu lại đưa tay cúi chào một lần nữa, biểu hiện cực kỳ khách sáo.
" Ấy, Quách huynh sao lại nói vậy! Nghe danh Quách huynh đã lâu, phải là chúng ta hân hạnh khi được quen huynh mới phải."
Mân Khởi tiến lên phía trước một bước, thanh thanh nhã nhã mà nói ra hai câu. Dứt lời lại cũng khẽ cúi đầu đáp lễ Quách Anh Mẫn, khiến cho cuộc chuyện vốn đã khách sáo tới ngột ngạt nay lại càng ngột ngạt hơn.
" Phải! Phải! Quách huynh tải giỏi khắp thiên hạ đều biết, là chúng ta sau này còn phải học hỏi Quách huynh nhiều điều."

Câu nói này nếu như tiếp tục từ miệng Thôi Mân Khởi nói ra, nhất định trong không khí sẽ xuất hiện mùi sát khí nồng nặc. Nhưng may mắn thay, người vừa cất tiếng là Khương Đông Hạo. Đông Hạo tính tình hào sảng, câu nói cất lên từ trong tâm không vòng vo ám chỉ. Lại còn tặng theo một nụ cười tít mắt, nhất thời khiến bầu không khỉ thoáng chốc thả lỏng.

Nhưng hình như còn thiếu cái gì đó thì phải. Chung Huyễn hơi đánh mắt về phía bên trái mình, và phát hiện ra một chuyện khiến hắn thiếu chút nữa không giữ được vẻ bình tĩnh vốn có trên mặt. Hoàng Mân Huyễn tính tình hoạt bát phóng khoáng lắm mồm mọi ngày từ khi nhìn thấy Quách Anh Mẫn đến giờ vẫn cứ ngớ người ra mà ngắm không biết trời đất xung quanh thế nào. Thật sự ... không phải nhìn trúng người ta rồi đấy chứ?

"Mân Huyễn ... Mân Huyễn ... "

Tiếng gọi nhỏ nhỏ may mắn khiến Mân Huyễn nhất thời tỉnh táo. Nhìn thấy tất cả các ánh mắt đều đang hướng về mình, nhận ra bản thân vừa thất thố, y vội vã đưa tay lên tự xoa đầu cười ngu.
" A... xin lỗi... ta vô tâm quá... đã để Quách huynh chê cười rồi. Rất hân hạnh được biết Quách huynh." Vừa nói vừa cúi đầu vừa trưng ra một nụ cười mà y nghĩ rằng là chân tâm nhất có thể. Nhưng ngược lại, cũng giống như với Mân Khởi, Anh Mẫn chỉ khẽ cúi đầu gượng môi đáp lễ, không hơn.
Nhận thấy nếu mình không cứu giá lúc này chắc cái không khí hiện tại sợ là lại một lần nữa đông đặc mất. Chung Huyễn vội vàng cười lấy lệ cất tiếng.
"Hôm nay nghe Thiên đế nói Đàm Phi thượng thần có chút công vụ nên sợ là sẽ đến hơi trễ một chút. Tính toán thời gian thì chắc người cũng sắp tới rồi. Chúng ta mau vào chỗ ngồi thôi! Quách huynh, mời!"

Quách Anh Mẫn gật đầu, đồng thời tay cũng dang về phía trước, ý chỉ "Mời" tương tự.

Tất cả cùng tới chọn vị trí của mình. Nếu như mọi lần là Chung Huyễn và Mân Khởi ngồi hàng đầu rồi tới Mân Huyễn cùng Đông Hạo ngồi hàng thứ. Nhưng hôm nay, bàn đầu bên còn lại của Chung Huyễn đã được Anh Mẫn chọn làm chỗ ngồi. Hoàng Mân Huyễn thấy vậy, liền vác sách tập bút nghiên ra phía sau hắn ngồi, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, không ngoại trừ thiếu niên họ Quách kia.

"Quách huynh, ta ngồi đây được chứ?"

Anh Mẫn hơi ngạc nhiên đôi chút, song cũng chỉ khẽ gật đầu, rồi lại quay người lên trên như không có gì xảy ra.

Chung Huyễn ngớ người một khắc, sau đó trên môi hắn thản nhiên thả ra một nụ cười ý nhị, an nhiên mà ngồi xuống chỗ của mình.
Thôi Mân Khởi nhìn về hướng cái tên vứt bỏ tiết tháo chạy theo người kia, lắc đầu chẹp lưỡi hai ba chập rồi cũng bỏ qua.
Chỉ còn mỗi bạn nhỏ Đông Hạo nhìn theo bóng bằng hữu mà trên mặt hiện rõ sự luyến tiếc không che giấu.

Suốt buổi học, Mân Huyễn dường như chẳng để ý được bao nhiêu chữ trên bảng. Thần trí của y toàn bộ đều đặt trên người trước mắt hết rồi. Đôi lúc sẽ làm bộ nhờ hắn giảng giải đôi chút. Nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ như một cái máy, nói đủ trong những điều y hỏi, không có gì hơn.

Có điều Mân Huyễn lại nghĩ, hẳn là mới đầu nên hắn còn ngại. Sau này chắc chắn sẽ thân được thôi.

-

Nhưng giống như Kim Chung Huyễn đã nói, Quách Anh Mẫn quả thật không phải người dễ gần.

Ròng rã suốt một tháng trời, dù cho y có làm đủ trò để hắn dành sự chú ý cho y một chút, nhưng tất cả đều vô dụng. Hắn cứ như một khúc gỗ, mặc cho bao nhiêu tác động từ y, hắn chưa một từng một lần chủ động nói chuyện với y dù chỉ là nửa chữ.
Hoàng Mân Huyễn công tử dung mạo anh tuấn mỹ miều, tính tình đáng yêu dễ mến dễ gần, hoa gặp hoa nở người gặp người thương lần đầu tiên gặp phải trường hợp thế này, khiến y không khỏi nghĩ nhiều đôi chút: Rốt cục là mị lực của y đã hao giảm rất nhiều, hay là người ngồi trước mặt vồn từ tảng băng ngàn năm hóa thành, cho dù làm gì trước mặt hắn hắn cũng đều không có phản ứng?

Điều này thật sự để lại trong lòng y một khúc mắc khá sâu, mãi sau này khi nhớ lại, vẫn không hiểu tại sao.

Thời gian tháng rưỡi của cả kỳ học mới đó vèo cái đã hết. Mân Huyễn rốt cục cũng không thể làm thân được với Anh Mẫn, mà chính bản thân hắn cũng chẳng thân thiết với ai trong ba người còn lại. Hết kỳ học, tất cả lại quay trở lại như ban đầu, đường ai nấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ronmin