Chương 15
Kim Chung Huyễn bước ra khỏi cửa. Dáo dác nhìn quanh một vòng. Sau khi xác nhận xung quanh hoàn toàn không có bóng dáng ngoại nhân mới nhấc chân rời khỏi điện Lạc Khánh.
Hắn dường như không quá mất sức để qua được cửa Thiên lao. Theo chỉ dẫn của Văn Chung Nghiệp, hắn tiến đến thủy lao, nơi giam giữ phàm nhân kia.
Giữ bể nước lớn, phàm nhân sinh lực như có như không đã không còn sức lực mà hoàn toàn gục xuống. Nếu không nhờ sợi xích kéo lại thì có lẽ hắn đã chết đuối từ khi nào.
Bởi vì đầu của hắn ta gục xuống nên Kim Chung Huyễn hoàn toàn không thể nhìn được khuôn mặt của của hắn ta. Nhưng không hiểu sao, hắn đối với cái bóng dáng này lại có cảm giác cực kỳ quen thuộc.
Lắc lắc đầu đẩy những suy nghĩ vẩn vơ ra ngoài. Hắn khẽ phất tay. Tức thì một luồng sinh khí hiện ra, từ từ thâm nhập vào kẻ đang ngâm mình dưới nước kia.
Nói đoạn, quay sang phía Văn Chung Nghiệp:
"Nơi này không còn việc của chúng ta nữa, đi thôi."
"Vâng."
Nếu Tuế Tinh tính toán cho hắn ta chỉ còn sống được hai ngày, vậy hai ngày sau ắt hẳn sẽ có chuyện xảy ra.
...
Sau khi Kim Chung Huyễn rời khỏi, Trần Bách Khải ở lại thu dọn bàn nước. Chợt nhớ ra hôm nay cậu còn chưa qua phủ Mệnh Cách lấy sổ sách về cho thái tử. Đành kêu hạ nhân lên dọn dẹp, rồi dặn dò vài câu, sau đó cũng vội vội vàng vàng ra khỏi điện.
Đến phủ Mệnh Cách, lại được kẻ hầu ở đó báo rằng Ti Mệnh Tinh Quân đã cùng Thái Thượng Lão Quân tới Văn Dịch quán, nơi lưu giữ sổ sách chung của Thiên tộc rồi. Cậu cũng chỉ đành biết cười trừ, nói câu cáo từ, rồi lại chạy sang Văn Dịch quán.
Vừa qua cổng, đang định tiến vào thì chợt nghe thấy mấy vị thượng tiên, thượng thần khác gần đó đang nói chuyện.
"Hiên Vũ thượng thần, ngài biết tin gì chưa, nghe nói Thái Tuế Tinh Quân hai ngày trước bắt được Thái tử Hồ tộc đang gian díu với người phàm đấy."
Trần Bách Khải đang dừng bước sau cánh cửa chợt nhíu mày.
"Chu Hiển, ngươi nghe ở đâu được tin này vậy? Cẩn thận cái miệng của ngươi đấy!"
"Ngài không biết sao, tin này râm ran khắp Thiên cung suốt ngày hôm nay rồi. Sợ là có khi cũng đã truyền sang Thanh Khâu rồi cũng nên ấy chứ."
Đã lan ra khắp Thiên cung rồi sao? Là lão già Tuế Tinh kia lan tin?
Trần Bách Khải cố gắng giữ cho tâm tình mình ổn định nhất, nán ở cửa nghe thêm chút nữa.
Tiếp tục vẫn là giọng của vị Chu Hiển thượng tiên kia.
"Ta còn nghe nói, Thái Tuế Tinh Quân đã mời hết năm vị Linh Quân, còn có Đông Hoa Đế Quân, Duẫn Thù Thanh Quân đến làm chứng, chừng hai ngày nữa Thái tới chính điện bẩm báo chuyện này lên với Thiên đế cùng Hồ đế."
"Còn có cả chuyện này sao? Mời hết các vị tai to mặt lớn của Thiên tộc rồi bẩm báo chuyện này lên, khác nào đem mặt mũi Hồ tộc giẫm hết xuống đất? Lão già Thái Tuế này lại tính muốn làm gì?"
"Dù sao ta nghĩ thì mời mà không có lí do chính đáng thì khả năng cao mấy vị đế quân kia cũng không đến đâu. Huống chi chỉ là Thái Tuế Tinh Quân chứ đâu phải Thiên đế mà nói mời mời là mời được, ngài nghĩ có đúng không?"
"Cũng có lí. Nhưng mà nếu tin đồn đã lan khắp Thiên cung rồi, lại do đích thân Tuế Tinh mời, ngời nào nghi ngờ bảy, tám phần cũng có bảy, tám phần sẽ đi... Ngươi đấy, ít đi xí xớn chuyện lung tung vừa thôi. Không có ngày cái mồm hại cái thân, ta cũng không đỡ được cho ngươi."
"Dạ, tiểu tiên biết rồi."
Mãi đến khi hai giọng nói kia nhỏ dần, rồi tắt hẳn, Trần Bách Khải vẫn cứ chôn chân sau cánh cửa. Trong đầu cậu giờ vẫn còn vang vọng lời nói của hai vị kia. Mãi đến khi có một giọng khác gọi tên cậu, cậu mới giật mình hoàn hồn.
"Tiểu Khải! Tiểu Khải! Ngươi không sao chứ?"
Bách Khải định thần lại, mới nhận ra Ti Mệnh Tinh Quân và Thái Thượng Lão Quân cùng hai tiểu thư đồng đã tới đứng bên cậu từ bao giờ.
"A! Ti Mệnh Tinh Quân, Thái Thượng Lão Quân, tiểu tiên xin bái kiến!"
"Khi nãy ngươi bị làm sao vậy? Ta gọi mãi không thấy trả lời."
"À... Đa tạ Ti Mệnh Tinh Quân đã lo lắng. Chỉ là tiểu tiên đang suy nghĩ vài chuyện vẩn vơ nên hơi thất thần. Để Ti Mệnh Tinh Quân và Thái Thượng Lão Quân chê cười rồi."
"Ẩy ... Tiểu Khải của chúng ta nay lớn rồi nhỉ, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ rồi" - Ti Mệnh vừa nói vừa quay sang nhướn lông mày cười ý nhị với Thái Thượng Lão Quân.
"Ti Mệnh Tinh Quân lại chọc tiểu tiên rồi! Tiểu tiên ngoài mấy chuyện lặt vặt trong điện Lạc Khánh còn có thể nghĩ gì khác được chứ" - Cậu vừa nói vừa cười trừ - "À đúng rồi, Thái tử có sai tiểu tiên đến chỗ Ti Mệnh Tinh Quân lấy ít sổ sách."
"Ừ nhỉ! May quá ta có cầm theo." - Nói rồi quay lại phía thư đồng đang bưng chồng sổ sách phía sau, lấy ra chừng năm sáu cuộn tre đưa cho Bách Khải. - "Đây, người cầm về cho Thái tử! Công vụ hôm nay cũng không có nhiều lắm, nhiêu đây thôi."
Tiểu Khải nhận lấy mấy cuộn tre từ tay Ti Mệnh, cúi đầu xin cáo từ rồi quay người đi.
"Mà khoan đã..." - Lúc cậu vừa mới đi thì chợt nghe tiếng Ti Mệnh gọi giật lại.
"Ti Mệnh Tinh Quân còn gì căn dặn ạ?"
" À ... không. Thôi ngươi đi đi. Không lại lỡ dở thời gian của Thái tử."
"Vâng, vậy tiểu tiên xin lui."
Đợi tới khi Bách Khải khuất bóng sau cánh cổng Văn Dịch Quán, Ti Mệnh mới quay sang Thái Thượng Lão Quân hỏi nhỏ.
"Ngài nghĩ Thái tử đã biết chuyện của Hoàng Mân Huyễn hay chưa?"
"Ngươi không nhận ra bộ dáng thất thần của tên nhóc kia sao? Chín phần là biết rồi."- Thái Thượng Lão Quân thở dài mà đáp.
"Nghĩ ra vẫn chỉ có Thái tử của chúng ta là khổ nhất. Mới đại tang xong còn chưa kịp nghỉ đã tới chuyện này" - Ti Mệnh chép miệng.
...
Khi Kim Chung Huyễn trở về đến điện Lạc Khánh, cũng đã trôi hết một ngày.
Tiểu Khải lại ra cổng đón hắn. Nhìn thấy cậu như vậy liền khiến hắn nhíu mày.
Lại lặp lại hành động ban trưa, cậu lại chạy lại nói thầm gì đó vào tai hắn. Hành động này lập tức khiến Văn Khúc cùng Văn Chung Nghiệp biến sắc.
Còn Kim Chung Huyễn sau khi nghe xong liền nhíu mày.
Nội tâm Văn Khúc và Văn Chung Nghiệp không hẹn mà cùng đánh hoảng ba tiếng: Không xong rồi.
Đang còn hoảng hốt, đã thấy Kim Chung Huyễn rảo bước hướng thư phòng, cũng không quên gọi theo thư đồng của mình:
- Tiểu Khải, vào đây mài mực cho ta.
- Vâng ạ!
Chừng hơn ba khắc sau, hắn quay ra với một phong thư trên tay, hướng về phía Văn Khúc:
- Đưa cái này qua phủ Tam hoàng tử. Nhớ là phải trao tận tay cho người, biết chưa?
- Biết rồi ạ!
- Đi nhanh về nhanh!
- Vâng ạ!
Đợi Văn Khúc đi khuất bóng, Kim Chung Huyễn đang định quay về ghế ngồi, thì chợt có tiếng động vang lên!
Ọc ọc...
Tiếng bụng sôi cực lớn. Mặt mày hắn đen lại như đít nồi. Còn thuộc hạ đứng cạnh bên, ngoại trừ Văn Chung Nghiệp và Trần Bách Khải, ai nấy đều tủm tỉm cười.
Ba ngày rong ruổi ở Hắc Vinh sơn, sau đó trở về Cửu Trùng thiên lo công sự chuẩn bị cho đại tang mất hai ngày. Rồi tiếp đến bảy ngày đại tang đã muốn vắt gần hết sức lực của hắn rồi. Nếu không có chuyện của Mân Huyễn, hẳn ngày hôm nay đã là ngày hắn được nghỉ ngơi một chút. Nhưng từ đêm qua hắn đã mất ngủ vì đợi tin của Văn Khúc. Sáng sớm lại chạy xuống nhân gian đi tìm vết tích của Mân Huyễn, chiều về liền phân phó việc cho thuộc hạ đi tìm tin tức của hai người kia, rồi tiếp Kim Lực Xán hết buổi. Vừa tối đây lại phải chạy sang Thiên lao coi tên người phàm kia sống chết thế nào. Chạy đôn chạy đáo cả ngày khiên hắn quên mất cả ngày nay hắn chưa bỏ gì vào bụng. Hiện tại hắn chưa lăn đùng ra ngất đã là một điều đáng ngạc nhiên rồi.
Mấy gia nhân trong điện, xét ra cũng chỉ có tiểu Khải, theo hắn lâu nhất, cũng nhanh nhẹn thông minh nhất. Hiểu rõ ngày mười hai ngày qua hắn vất vả thế nào, cậu lườm mấy gia nhân cùng hộ binh đang cố nhịn cười kia, sau đó nhanh mồm nhanh miệng phân phó cho người hầu:
- Còn đứng đó làm gì? Không mau dọn bữa ra cho thái tử ăn?
- Vâng! - Mấy cô hầu nghe tiểu Khải quát thì cùi gằm đầu xuống, vâng vâng dạ dạ chạy ngay tắp lự.
Kim Chung Huyễn nghe thư đồng của mình quát hạ nhân cũng chẳng nói gì. Dường như sau tiếng bụng réo, thân thể này của hắn mới nhận ra mấy ngày hôm nay đã lao lực như thế nào, ngay lập tức như bị rút hết sức sống. Hắn bắt đầu hơi chóng mặt. Phải dựa vào bàn mới đứng được.
Toàn thể hạ nhân và hộ binh thấy thế mặt cùng biến sắc. Tiểu Khải và Chung Nghiệp đứng gần hắn nhất, cả hai vội vã bước lại đỡ hắn ngồi xuống ghế.
- Thái tử! Người ngồi xuống nghỉ chút đã! Cơm sẽ dọn lên nhanh thôi!
Tiểu Khải lẹ làng vừa đỡ một tay hắn vừa nói.
Kim Chung Huyễn ngồi xuống ghế. Một tay hắn vịn vào tay ghế tìm điểm tựa cho cơ thể. Một tay xoa xoa ấn đường cố tìm kiếm chút tỉnh táo, vừa nói:
- Tiểu Khải! Rót cho ta chén trà nóng. Sau đó bảo hạ nhân dọn lấy mấy bàn ăn cho hộ binh nữa rồi để đó, đợi Văn Khúc về rồi cùng ăn. Các ngươi chạy theo ta cả ngày hôm nay, cũng mệt rồi!
- Vâng! - Cả Văn Chung Nghiệp và Trần Bách Khải đều đồng thanh.
Trần Bách Khải rót trà ra chén, dâng tận tay Kim Chung Huyễn, rồi mới quay người ra tìm cô cô chưởng sự phòng bếp, dặn làm thêm mấy bàn cơm, cũng không quên dặn nhanh tay lên một chút, đợi Văn Khúc trở về là có cơm ăn.
...
Ở phủ của Tam hoàng tử, Văn Khúc không mất quá nhiều thời gian để dâng bức thư đến tận tay cho gã.
Kim Lực Xán vội vã mở bức thư ra, đọc xong nội dung không khỏi nhíu mày.
"Tuế Tinh đã lan tin Mân Huyễn kết giao với phàm nhân ở khắp Cửu Trùng Thiên rồi. Còn muốn mời cả Đông Hoa Đế Quân, Diễn Thù Thanh Quân, năm vị Linh Quân cùng tới, hai ngày nữa sẽ tố trạng Mân Huyễn lên Thiên đế cùng Hồ đế. Chuyện này không những khiến Hồ tộc mất hết thể diện trước Thiên tộc mà còn trước cả tứ hải bát hoang. Thậm chí có thể gây chia rẽ mối giao hảo hai tộc mấy ngàn vạn năm nay. Thời gian gấp gáp, điệt nhi hy vọng Tam thúc có thể giúp con bỏ công cùng đàm đạo với các vị trên một chuyến"
Gấp bức thư lại, Kim Lực Xán quay sang nói với Văn Khúc:
- Chuyển lời của ta tới Thái tử. Chuyện này ta đã biết phải làm thế nào.
- Vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro