Chương 14
Văn Khúc đi lang thang bên ngoài điện Lạc Khánh. Nhiệm vụ chính nhất của hắn bây giờ là phải tìm cho ra tung tích Mân Huyễn thái tử. Có điều, tìm ở đâu, chính hắn hiện tại cũng không nắm chắc. Nghĩ ngợi một chút, nếu là lão già Thái Tuế thì có thể giấu ở đâu nhỉ?
Lão không phải người Thiên tộc, nhưng chỉ có biệt phủ ở Cửu Trùng Thiên, không còn nơi khác. Vậy không lẽ lão giấu người ở phủ Thái Tuế?
Cơ mà lão có quan hệ mật thiết với Thiên Lôi Chân Quân, có khi nào người lại ở địa bàn của Chân Quân không?
Khả năng này hơi khó, tuy Chân Quân là một kẻ nông cạn sức nhiều những não bé, nhưng lão già này chí ít ở một khía cạnh nào đó cũng có thể nói là trượng nghĩa, và trung thành với Thiên tộc. Hẳn sẽ không vì một Thái Tuế mà để mối giao hảo của Thiên tộc và Hồ tộc tan vỡ đâu.
Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng lão có cấu kết với người bên ngoài, vậy thì chắc gì người đã còn ở Cửu Trung Thiên?
Thật sự càng nghĩ càng đau đầu.
Dằn vặt cái não của mình mãi, hắn đi tới khu vực Hồ Thanh cưng tự bao giờ.
Vừa ngẩng đầu một cái, hắn liền ngay lập tức nhíu mày. Vội vã lùi chân ra sau nấp ở bức tường gần đó quan sát.
Hồ Thanh cung vốn là nơi dùng cho Hồ đế mỗi khi ghé qua Cửu Trùng Thiên. Thường khi Hồ đến ở đây sẽ cho người phục vụ cũng như canh gác toàn thời gian. Khi Hồ đế không ở đây, sẽ cho người dọn dẹp và kiểm tra đồ dùng một tháng ba lần. Hôm nay Hồ đế không có ở Cửu Trùng Thiên, cũng không phải ngày dọn dẹp, vậy tại sao hôm nay lại có kẻ canh cửa?
Có gì đó không ổn.
Vừa nghĩ, Văn Khúc lui thêm ra phía sau vài bước. Hắn nhảy lên trên tường, định bay vào bên trong, qua mắt hai tên lính canh.
Ngay khắc hắn vừa giơ chân chuẩn bị đáp đất, một tầng chắn xanh xám hiện lên ngay trước mũi chân hắn.
Não hắn chỉ kịp hô ba chữ "Không xong rồi!"
Nhưng giống như phản xạ tự nhiên, khi thân thể còn hoạt động nhanh hơn cả não, người hắn lái sang một bên. Tay hắn lẹ làng bám lấy mái tường khi nãy làm trụ, bẩy thân thể bay ra ngoài, đáp lại vị trí ban đầu.
Hắn vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân.
Lần này quả thực đúng là hắn lại quá sơ suất rồi.
Khi nãy có lẽ do quá vội vã, hắn không cảm nhận được, giờ để bản thân bình tĩnh một chút, hắn chợt nhận ra, trong không khí thoang thoảng một mùi hương quen thuộc.
Hắn đã bắt gặp mùi hương này ở chỗ nào vậy nhỉ?
Tức thì, như nhớ ra được chuyện quan trọng, hai mắt hắn trợn lớn.
Mùi hương này ... không phải giống mùi hương trong túi thơm mà thái tử đưa hắn sao?
Chính là mùi hương trên người Mân Huyễn thái tử!
Nếu vậy, hẳn chín phần Mân Huyễn thái tử đang ở bên trong.
Phải nhanh chóng về bẩm báo thái tử biết!
...
Văn Chung Nghiệp sau khi nhận được lệnh, liền không do dự mà tới thẳng đình úy của Thiên tộc. Khi thái tử căn dặn tới cái việc phải đến chốn lao ngục này, ngoại trừ hắn có lẽ những người còn lại ai cũng ngao ngán. Cũng phải. Hắn là kẻ duy nhất được thái tử vớt về đình úy về đây. Lao ngục dù là ở Thiên tộc nhưng cũng chẳng hơn Ma tộc là bao đâu. Cùng là lao ngục thì đều giống nhau cả thôi. Vậy nên ngoại trừ hắn, chẳng còn kẻ nào tình nguyện đi tới chốn ấy. Văn Khúc có lẽ cũng hiểu điều này, thành ra cũng chẳng cần hắn giơ tay tình nguyện, đã chủ động phái hắn đi.
- Trịnh đại ca!
Hắn giơ tay vẫy với tên gác cửa lao. Xuất thân của hắn trước đây cũng là gác ngục mà, chẳng có huynh đệ nào mà hắn không quen cả
- Ây, Chung Nghiệp!
Trịnh Đại Hiền, kẻ đang gác ngục kia vẫy tay lại với hắn. Gã nhanh chóng chạy lại phía này, hồ hởi tay bắt mặt mừng với hắn.
- Lâu lắm không gặp ngươi. Tới đây có việc gì hả?
- Haha, có việc mới được tới sao? Nếu nói tới đây thăm huynh huynh tin không?
- Ha... người nhìn mặt ca đây ngu lắm sao?
- Ài ... đúng quả thật không gì qua mắt được Trịnh đại ca.
- Đương nhiên rồi - Trịnh Đại Hiền vênh mặt lên trời tự đắc - Vậy ngươi nói xem, cần ca đây giúp chuyện gì, để ca còn xem xét.
- Huynh, hai ngày trước có thấy phàm nhân nào được đưa vào đây không?
- Hai ngày trước ... phàm nhân... - Trịnh Đại Hiền xoa xoa cằm nghĩ ngợi - Hình như có.
Tức thì ánh mắt Văn Chung Nghiệp lóe sáng.
- Vậy huynh có để ý là ai đưa hắn vào đây không? Hắn họ gì, huynh biết không?
Trịnh Đại Hiền nhướn mày nhìn hắn:
- Hắn họ gì, ai đưa vào, làm sao ta biết được? Ta có gác ngục của hắn đâu.
Trên mặt Văn Chung Nghiệp hiện lên nét bối rối. Hắn đưa tay vào trong người, lấy ra năm đĩnh bạc, nhét vào tay Trịnh Đại Hiền.
- Trịnh ca, nhờ huynh, giúp ta gặp hắn một chút được không?
Nét mặt Trịnh Đại Hiền lộ rõ vẻ khó xử. Gã dáo dác nhìn quanh một hồi xong sau đó quay lại nói nhỏ với Văn Chung Nghiệp.
- Phải nhanh lên đấy, không có nhiều thời gian đâu.
- Biết rồi.
Nói xong, hắn theo Trịnh Đại Hiền đi vào bên trong đình úy. Được gã dẫn tới một thủy lao cực đại. Áng chừng cũng phải bằng phần ba cái vườn sau của Chung Huyễn thái tử.
Giữa thủy lao, một phàm nhân bị xích chặt hai tay bằng sợi xích to bằng bắp chân người lớn. Đầu hắn gục xuống. Làn tóc ướt sũng chấm vào nền nước lạnh lẽo. Hai mắt bị vải đen bịt kín. Văn Chung Nghiệp cảm nhận được chút linh khí yếu ớt còn vương vẩn xung quanh hắn ta, nhưng đoán chừng cũng sắp dứt rồi. Để tên này ở đây hai ngày nữa, đảm bảo mạng cũng không còn.
- Huynh có biết tại sao hắn ta phải vào đây không?
Trịnh Đại Hiền nhún vai:
- Ta cũng không rõ! Khi hắn bị đưa vào không phải ca trực của ta. Hỏi xung quanh thì có vẻ như cũng chẳng ai biết. Chỉ nói là kẻ phạm phải trọng tội tiên giới thôi.
Nghe được câu trả lời, đôi mày của Văn Chung Nghiệp càng nhíu chặt. Hắn nhặt một viên đá gần đó, lấy đà, thảy xuống bên cạnh người dưới nước kia.
Đúng như dự đoán, người dưới nước liền có phản ứng.
Nhân cơ hội, Văn Chung Nghiệp cất tiếng gọi:
- Quách Duẫn Minh!
Ngay lập tức, người dưới nước liền lên tiếng:
- Ai? Là ai? Các người bắt ta đến đây làm gì?
Có được đáp án như ý muốn, Văn Chung Nghiệp nhếch miệng. Hắn không nói gì, lẳng lặng ra dấu cho Trịnh Đại Hiền cùng ra ngoài.
...
- Thái tử, Tam hoàng tử ghé thăm ạ.
- Mời Tam hoàng tử vào.
Kim Lực Xán ôm bàn cờ thư thả bước vào điện Lạc Khánh, đến trước mặt đứa cháu của mình.
- Xin hỏi, Chung Huyễn thái tử ngày hôm nay có nhã hứng đánh cờ cùng tam thúc không?
Chung Huyễn ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là gương mặt tươi cười như mọi khi của Tam thúc hắn.
- À, tam thúc tới rồi, người mau ngồi đi!
Kim Lực Xán thong thả an tọa xuống ghế bên cạnh, để bàn cờ lên bàn trà. Tự nhiên như ở nhà, bày bàn cờ ra trước mặt cả hai. Vừa bày vừa hỏ nhỏ
- Rốt cuộc là có chuyện gì mà gọi ta tới theo cách kỳ lạ vậy?
Chung Huyễn cũng tranh thủ bày cờ với tam thúc của hắn, đáp nhỏ:
- Mân Huyễn bị Tuế Tinh bắt rồi.
Kim Lực Xán lập tức ngưng động trên tay, nhíu mày nhìn cháu trai của mình:
- Bị bắt?
Kim Chung Huyễn thấy thế cũng chẳng ngạc nhiên, hắn vẫn cứ thong thả bày cờ, cứ như chuyện hắn nói là chuyện bình thường lắm.
- Thúc tỏ ra bình thường một chút đi. Hiện tại con cũng không chắc được có tên nào ở trên mái nhà theo dõi con hay không đâu.
Câu nói khiến Kim Lực Xán hơi giật thột mà hướng mắt lên mái nhà một chút. Sau đó, gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, làm như không có gì xảy ra.
- Mọi chuyện là thế nào?
Kim Chung Huyễn từ từ kể lại toàn bộ đầu đuôi mọi việc cho Kim Lực Xán biết, tất nhiên đã giản lược vài chi tiết nhỏ không cần thiết.
Ngay lúc hắn dứt lời, cũng vừa kịp bày cờ xong. Hai người bắt đầu vào ván cờ đầu tiên.
- Vậy giờ con định tính thế nào?
- Trước tiên con cần tìm ra tung tích của Mân Huyễn và người phàm kia đã. Sau đó phải tùy tình hình mới có đối sách ứng biến. Sau này nếu có biến đổi gì mới, con sẽ nhờ tam thúc đỡ hộ con một vài phần.
- Được. Cần gì cứ nói với ta. Chuyện này hệ trọng. Không thể sơ sài được.
Vừa nói vừa nhìn thế cờ phức tạp trước mặt mà thở dài một hơi.
Không lâu sau đó, cả hai nhìn thấy Văn Khúc hớt hải vội vã chạy vào bên trong. Hắn chắp hai tay chào Kim Lực Xán rồi lại chỗ thì thầm gì đó.
Chỉ thấy Kim Chung Huyện trợn lớn hai mắt rồi nhìn lại Văn Khúc, hỏi giật dã:
- Có chắc không?
- Dạ! Chắc tới chín phần!
Tức thì Kim Chung Huyễn hơi nhíu đôi mày lại. Trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ được lão già Tuế Tinh lại đem Mân Huyễn giấu ở Hồ Thanh cung. Là có ý gì đây?
- Chung Huyễn, có chuyện gì vậy?
Lúc Kim Chung Huyễn đang định mở miệng thì lại tới Văn Chung Nghiệp chạy đến, cử chỉ hành động y hệt Văn Khúc vừa nãy. Có điều, lần này không cần tới Kim Chung Huyễn phải xác nhận lại có đúng hay không thì hắn đã nhanh nhẹn đáp thêm:
- Chắc chắn mười phần!
Đôi mày của Kim Chung Huyễn càng nhíu chặt hơn nữa. Chỉ còn chừng hai ngày thôi?
Như nhớ ra thêm cái gì đó, hắn nhìn cả hai kẻ thuộc hả rồi hỏi thêm:
- Có để ý thấy ai theo dõi hai ngươi không?
Cả hai nhìn nhau, sau đó quay lại nhìn chủ tử của mình, đồng thanh:
- Bẩm, không ạ!
- Chắc chắn?
- Chắc chắn!
- Nếu vậy thì tốt.
Lúc này, Kim Lực Xán dường như sắp mất hết kiên nhẫn:
- Chung Huyễn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?
- Tìm thấy Mân Huyễn và phàm nhân kia rồi. - Ngừng một lúc, hắn lại nói tiếp - Có điều, lão già kia đem giam Mân Huyễn ở Hồ Thanh cung, là có ý gì? Con thật không hiểu.
- Ta cũng không hiểu. Là muốn đánh động người trong Cửu Trùng Thiên sao? Hồ Thanh cung ngoài Hồ tộc đâu ai được ở. Giam giữ như thế có thể khiến trong ngoài đồn thổi rất nhiều. Có câu, "Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa." Sau này biết ra là Mân Huyễn bị giam giữ, sợ là đã đẻ ra 7749 truyện trên trời dưới đất về y rồi.
Kim Chung Huyễn trầm ngâm.
- Tam thúc nói có lí. Nhưng mà bây giờ xét ra Mân Huyễn ở đó khả năng cao vẫn chưa bị tổn hại gì đến thân thể. Cái con lo là, tên phàm nhân kia bị giam trong thủy lao ở đình úy, sắp không chịu được nữa rồi.
- Vậy ... vậy phải làm sao?
Kim Chung Huyễn trầm ngâm thê một lúc nữa, sau đó đứng lên nói với Kim Lực Xán:
- Tam thúc, người về trước đi. Con tới đình úy một chuyến. Có chuyện gì con sẽ cho người qua báo.
- Được, có chuyện gì nhớ báo cho ta biết.
- Vâng!
- Vậy ta về trước.
- Tam thúc đi thong thả!
Đợi khi Kim Lực Xán ra khỏi cửa, Chung Huyễn cũng quay người lấy thêm áo khoác mặc vào, vội vã rời khỏi điện, chạy tới đình úy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro