Chương 12
- Thái tử về rồi ạ!
Kim Chung Huyễn về tới Nam Thiên Môn đã bảo Thôi Mân Khởi về thẳng Hoa giới trước. Nếu có chuyện gì cần hắn sẽ cho người tới. Còn mình thì trở về điện Lạc Khánh. Về tới cửa thì phát hiện Trần Bách Khải, tiểu thư đồng của mình ra tận cửa chờ đón. Hắn theo phản xạ định gật đầu nhưng ngay lập tức phát hiện ra có gì đó không đúng.
Hắn có bao giờ bắt nhãi con này phải ra tận cửa đón hắn mỗi khi hồi phủ đâu?
Ánh mắt hắn khẽ dao động. Tiểu Khải thông minh ngay lập tức nhận ra được thay đổi của chủ tử, nhóc nhanh chóng chạy lại chỗ hắn, nhón chân thì thầm vào tai hắn mấy câu. Tức thì đôi mày Chung Huyễn khẽ cau lại. Ánh mắt hắn bất chợt tăng thêm mấy phần đề phòng, dáo dác nhìn xung quanh. Xác nhận ba dặm xung quanh điện Lạc Khánh không có bất kỳ ngoại nhân nào khác, hắn mới thôi không nhìn quanh. Nhưng ngay lập tức, hắn vận ra trên tay một khối khí màu trắng thật lớn, sau đó một chưởng đánh về phía cửa điện Lạc Khánh, tạo thành một lớp kết giới vô hình vững chắc bao quanh toàn điện. Là loại kết giới nếu không phải người được hắn cho phép sẽ không được tùy ý ra vào trong điện. Nếu là ngoại nhân trong dám đụng tới lớp kết giới này, ngay lập tức sẽ báo động cho hắn biết.
Kết giới hoàn thành, biểu cảm trên mặt hắn cũng không hề thả lỏng. Hắn khoát tay ra chắp ở sau lưng, không nói thêm lời nào mà dứt khoát bước vào trong điện.
Văn Khúc ở sau lừng hắn nhìn một màn này mà thở dài não nề
Lần này căng thật rồi.
Đoạn, cả đoàn thuộc hạ bao gồ cảm Văn Khúc cùng tiểu Khải cũng nhanh chóng đi vào trong.
Kim Chung Huyễn đã an tọa ở vị trí chủ nhà tự bao giờ. Một tay hắn đang cầm lấy chén trà, một tay chao qua chao lại nắp chén cho bớt nóng. Biểu hiện gương mặt vẫn luôn trầm ngâm như lúc bước vào điện tới giờ.
Ngoài hắn ra, không một ai giám ngồi.
Cũng không một ai dám hó hé nữa chữ.
Chỉ có tiếng sứ va chạm lách cách.
Mãi một lúc sau, khi mà tất cả đều cảm giác căng thẳng tới không thể giữ nổi thân mình nữa. Mà Kim Chung Huyễn cũng mân mê chén trà đến không muốn uống nữa, hắn mới chịu cất tiếng.
- Nói đi!
Lúc hắn cất tiếng, một vài kẻ cũng tranh thủ thở phào thả lỏng cơ thể. Có mỗi Văn Khúc vẫn nghiêm ngặt đứng thẳng một bên như trời trồng không chút nhúc nhích.
Lệnh vừa cất lên, hẳn nhiên phải có kẻ khôn ngoan nhận:
- Bẩm thái tử, lúc người vừa cùng Văn Khúc tinh quân rời khỏi, tiểu nhân ở phía sau định đóng cửa thì phát hiện có một bóng người lấp ló ở cột trụ bên ngoài vừa quay đi.
Ánh mắt của Chung Huyễn vẫn đăm chiêu vào chén trà đã nguội
- Ngươi có nhìn thấy diện mạo hay y phục của hắn không?
- Bẩm thái tử, diện mạo thì tiểu nhân nhìn không rõ. Nhưng tiểu nhân thấy y phục của hắn. Là màu đen, dưới nhật quang có thể hiện thành sắc tím ạ.
Trầm ngâm một lúc, hắn mới nói tiếp:
- Màu tím à ...
Xem ra lần này hắn quá sơ suất rồi.
Khoát tay về hướng tiểu Khải, giọng hắn đều đều.
- Ngươi tạm thời lui xuống đi.
Tiểu Khải vâng lệnh rồi cũng lui ra ngoài.
Sau khi cậu rời đi, Kim Chung Huyễn vẫn ngồi yên vị, trầm ngâm với chén trà.
- Thái tử ... người bây giờ đã có dự tính gì chưa?
Mãi tới bây giờ, Văn Khúc mới dám thỏ thẻ lên tiếng.
- Tạm thời thì chưa ... - Đoạn ngẩng mặt lên nhìn Văn Khúc, biểu cảm tỏ vẻ khó hiểu - Ngươi còn đang đợi gì sao?
- A ... không ạ.
Văn Khúc nghe câu hỏi của hắn mà tháng chút bối rối. Không lẽ giờ bảo vì sợ thái tử nổi cơn thịnh nộ mà không dám rời đi sao?
- Nếu không còn gì sao không đi làm việc ta nói đi? Ngươi rảnh lắm à?
Câu mắng của Chung Huyễn khiến Văn Khúc chợt tỉnh ngộ. Đúng rồi, không phải thái tử vừa sai hắn một đống công việc sao? Hắn còn đứng đực ở đây ra làm gì chứ?
- Thần đi làm ngay đây ạ.
Vừa mới cúi đầu rồi quay người đi, hắn lại lần nữa bị Chung Huyễn gọi giật lại.
- Khoan đã...
- Thái tử căn dặn!
- Những chuyện khác phân phó cho thuộc hạ. Riêng chuyện chỗ Mân Huyễn thái tử, đích thân ngươi đi.
- Tuân lệnh!
Tận đến khi Văn Khúc khuất bóng sau cánh cửa, Chung Huyễn vẫn chưa thôi buông lỏng cơ thể. Chuyện ở chỗ Đông Hạo hắn còn chưa lo được đâu vào đâu. Nay lại thêm chuyện của mân Huyễn phát sinh đủ thứ. Chỉ sợ mình hắn gánh không nổi.
------
Đông Hạo khó khăn lắm mới xin trưởng ngục cho hắn canh chừng ở khu vực lân cận phòng biệt giam kia. Chuyện của tên quốc sư, mấy tên cai ngục không biết. Hắn lại không thể thăm dò bên ngoài, cách duy nhất là chỉ có thể bắt đầu từ tên phạm nhân kia.
Những lúc đi qua tranh thủ ghé ắt vào, hắn phát hiện bên trong phòng biệt giam chẳng phải một tên hùng hùng hổ hổ mặt mày hung dữ như hắn tưởng tượng, cũng chẳng có dây xích sắt lớn hay mấy cái hành hình khốc liệt như hắn nghĩ. Bên trong chẳng có gì, ngoài một thân thể nhỏ bé tiều tụy nằm thu lu trong một góc phòng. Thoang thoảng trong không khí hẳn cảm nhận được một chút linh khí yếu ớt, nhưng à ngoại nhập, chứ không phải từ bên trong phát ra.
Tên này xem chừng chỉ còn chút hơi tàn, là nhờ nguồn linh khí này mới sống được. Nhưng cái mạng thế này cũng chừng chỉ còn vất vưởng.
...
- Lâm huynh, huynh nói xem, rốt cuộc vì cớ làm sao một tên yếu ớt vô dụng như thế lại bị biệt giam được nhỉ?
Lâm Tể Phạm, một tên cai ngục so ra kém hắn chừng đến phải hơn sáu vạn tuổi. Có điều, cai ngục thường sẽ là tu vi thấp. Tên họ Lâm này so ra trong giới lính tốt cũng thuộc hàng tu vi có thâm niên. Đông Hạo giờ đang đóng vai một tên cai ngục tu vi tầm trung, không thể không gọi hắn bằng anh.
Hắn là kẻ được phân công canh gác ở khu biệt giam này. Tính tình hắn hào sảng, ăn to nói ớn. Bởi vậy Đông Hạo cũng chắc mất mấy công sức liền có thể làm thân.
- Cái này cũng một lời khó nói hết lắm. Cai ngục như chúng ta đâu phải chuyện gì cũng biết được. Nhất là chuyện liên quan đến tên quốc sư kia. Đến tên hắn mà còn chẳng ai biết. Hắn kín miệng còn hơn mèo giấu phân.
Nghe Lâm Tể Phạm nói tới tên quốc sư kia, Đông Hạo liền bật cười. Cũng chưa được diện kiến mặt mũi quốc sư tròn hay méo, nhưng xem chừng quả thật rất không tốt đẹp.
- Nhưng mà huynh nói thử xem. Tên kia nhìn yếu ớt vô dụng như vậy. Quốc sư lắm quyền nhiều lực, bắt nạt tên tiểu tốt như vậy, không cảm thấy mất mặt mũi sao?
- Chậc ... chậc. Bách đệ, xem ra đệ còn trẻ người non dạ lắm. Một tên vô dụng cũng phải nhốt và biệt giam thế này, chắc chắn phải có uẩn khúc chứ.
Đông Hạo thầm cười trong lòng, xem ra hắn sắp moi được một chút rồi.
- Uẩn khúc gì mà đến múc này được chứ? Huynh nói nghe thử xem.
Lâm Tể Phạm vừa nốc một ngụm rượu, vừa lắc đầu cười như kẻ bề trên nhìn mấy thằng oắt con ra vẻ lý luận. Nói đoạn, hắn ngoắc Đông Hạo lại gần, thì thầm nói khẽ:
- Ta kể đệ nghe, nhưng đừng kể với ai là ta nói. Được chứ?
Đông hạo nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ chân thành mà gật đầu lia lịa.
- Hình như tên kia đang giữ trong tay một bảo vật gì đó. Mỗi lần quốc sư tới đây, lúc nào cũng đều hỏi hắn giao món đồ đó ra. Hỏi không được liền chuyển sang khuyên nhủ, mà khuyên không xong thì chuyển tới hành hình, ép buộc. Nhưng tên kia gan cũng to lắm. Miệng kín như bưng. Lắm lần hắn còn cười mỉa lại với quốc sư được cơ mà. Có một lần ta còn nghe được, hắn ta nói cái gì mà "đồ phản bội như ngươi, không có kết cục tốt đẹp. Muốn ta giao ra bản đồ, đừng có mơ". Tên Quốc sư tất nhiên tức ngút trời, những mà muốn lấy được bảo vật kia, phải giữ mạng tên này lại, nên cũng chẳng làm được gì hắn.
- Hóa ra là vậy ...
Nghe kể mà Đông Hạo không tự chủ được hướng ánh mắt về phía thân ảnh nhỏ bé trong góc phòng giam.
- Rốt cuộc là nắm giữ bảo bối kinh thiên động địa tới mức nào mà sống chết không chịu bỏ ra vậy chứ?
- Ta cũng không biết, nhưng người ngoài nhìn vào đúng là thấy tội nghiệp cho hắn.
Lâm Tể Phạm đứng một bên nhìn theo hắn, còn tốt bụng mà bồi thêm một câu.
- Thôi đệ mau ra chỗ khác đi, đừng ở đây nữa. Lỡ tuần phủ đi qua bắt gặp thì cả hai đều bị phạt giờ.
Đông Hạo vội vã gật đầu vâng dạ rồi cũng đi về chỗ của mình, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn theo về phía phòng biệt giam kia. Hắn cảm thấy, uẩn khúc mà Lân Tể Phạm nói, chính là cái mà hắn cần tìm ở đây.
Những ngày sau, hắn chăm qua lại phòng biệt giam hơn hẳn. Để tránh cho người xung quanh phát sinh nghi ngờ, hắn lựa những lúc không có người mới lại gần phòng biệt giam. Mỗi lần hắn đều đứng nhìn tên đó thật lâu, quan sát thật lâu, nhưng không biết phải nói chuyện hay hỏi han cái gì.
Tên kia cũng kỳ lạ. Rõ ràng y biết rõ hắn nhìn y, nhưng đều mặc nhiên như không. Cũng không trợn mắt hay liếc xéo hay có bất cứ biểu cảm nào với hắn. Cứ giống như hắn chỉ à không khí vậy.
Một ngày nữa hắn tới đây quan sát y. Ngày hôm nay y ngồi đối diện với cửa phòng giam, vừa vặn lại đúng hướng sáng từ trên giếng trời chiếu xuống. Khương Động Hạo mới có cơ hội nhìn rõ toàn bộ ngũ quan của y.
Gương mặt thanh tú, mày kiếm rõ ràng. Giờ nhìn kỹ mới phát hiện là kẻ có tu vi không tầm thường. Gương mặt dù có bị đất cát bám đầy cũng không thể che đi cái khí chất bất phàm ấy.
Ánh nhìn xuôi từ khuôn mặt xuống dưới thân thể. Y mặc trên người một bộ y phục đã rách nát đến tàn tạ. Vết mốc ẩm, rách nát do thời gian cũng có, mà do roi vọt cực hình càng không ít. Nhưng dẫu vậy, cũng không khó để Đông Hạo nhìn ra bộ y phục nguyên bản vốn là màu trắng. Là trắng muốt thuần khiết cương trực.
Bên hông y hình như có đeo một vật gì đó lủng lẳng quét chấm đất. Do kích cỡ cộng thêm phải góc khuất sáng khiến hắn phải khó khăn lắm mới nhìn ra được đó là cái gì.
Một cái trường sinh quyết.
Sao hắn cứ cảm thấy cái trường sinh quyết này quen mắt vậy nhỉ.
Đúng rồi! Đó không phải là cái trường sinh quyết mà Chung Huyễn đưa cho hắn trước lúc rời Hắc Vinh sơn sao? Tại sao trong tay tên này cũng có một cái?
Thân ảnh trước mắt dường như cũng cảm nhận được người kia đang nhìn mình rất chăm chú. Dầu đôi mắt nhắm nghiền nhưng cơ thể không tự chủ được mà khẽ run.
Giữa lúc hắn còn đang mải mê trong những dòng suy nghĩ, bất chợt một giọng nói vang lên cắt đứt toàn bộ, khiến hắn khẽ giật mình.
- Ngươi là thuộc hạ của Phác Vũ Trấn phái tới đúng không?
Phác Vũ Trấn? Có phải y đang nói tới quốc sư? Nếu đúng là vậy thật, tên của quốc sư là Phác Vũ Trấn?
Đông Hạo lẩm nhẩm trong lòng. Không nghĩ đến chỉ quan sát tên trước mặt, hắn lại tình cờ biết được tên của kẻ hắn đang tìm kiếm bấy lâu. Xem ra cũng là một món hời lớn.
Hắn không vội đáp lại câu hỏi của y. Hắn vẫn đứng bất thanh bất động nhìn y như vậy.
- Ngươi về nói với hắn, cho dù hắn có dùng biện pháp gì đi chăng nữa, ta cũng sẽ không nói cho hắn biết bản đồ ở đâu đâu. Bảo hắn sớm thành tâm sám hối sau này xuống địa ngục còn có đường siêu sinh.
Không đợi kẻ đứng ngoài cửa lên tiếng, bạch y ngồi bên trong đã mở miệng lần hai.
- Ngươi và Phác Vũ Trấn, rốt cuộc có quan hệ gì?
Câu hỏi khiến kẻ ngồi bên trong khẽ chấn động. Hắn hỏi giữa y và Phác Vũ Trấn có quan hệ gì ư?
Đôi lông mi nhắm chặt từ từ được nhấc lên. Thân ảnh của kẻ đứng bên ngoài cũng dần dần thu vào mắt. Hắn vẫn đang nhìn thẳng vào y. Gương mặt không nhìn ra được đang có ý cảm xúc gì.
Đây không phải là thuộc hạ của Phác Vũ Trấn.
Không hiểu sao trong lòng y dấy lên suy nghĩ như vậy.
- Ngươi là ai?
Trên gương mặt hắn xuất hiện một chút biến động khe khẽ. Dường như là ... ngạc nhiên?
"Cốp ... cốp"
Nghe như có tiếng bước chân đang tiến về phía này. Khương Đông Hạo khẽ giật mình. Hắn ngay lập tức liền cảnh giác nhìn về hướng phát ra tiếng động. Sau đó còn quay lại nhìn y mấy lần, tựa như có lời muốn nói lại không thể nói. Đành vội vã rời đi.
Nếu như lúc nãy y chỉ nghi ngờ, thì bây giờ suy nghĩ kia trong lòng y càng được khẳng định.
Hắn ta không phải người của Phác Vũ Trấn.
Nếu vậy hắn rốt cuộc là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro