Chương 11
- Bẩm Tinh quân! Tin do thám cho biết, người của Chung Huyễn thái tử đã trở về rồi ạ.
Hộ binh quỳ ở dưới kính cẩn thưa tấu. Trước mặt hắn ta, một nam nhân trung tuổi đang đứng quay lưng nhàn nhã phe phẩy quạt. Nghe được tin báo, trên mặt lão liền lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
- Về đến rồi à? Hay lắm! Vừa kịp lúc.
Nói đoạn, lão từ từ xoay người lại, hướng về phía một kẻ khác đứng ở bên rìa.
- Động tĩnh bên thái tử thế nào?
- Bẩm, thần cho người trực ở Nam Thiên môn, phát hiện thái tử cùng tùy tùng vừa mới khởi hành bay về hướng Tú Mãn Sơn ạ.
Biểu hiện trên gương mặt người được gọi là Tinh quân cũng chẳng xuất hiện nhiều biến hóa. Lão vẫn bình thản, từ tốn mà đáp.
- Đến Tú Mãn sơn à? Chậc chậc... Ở đó còn gì nữa đâu mà tìm. Khà khà. Chuyến này hắn đi vô ích rồi.
Đoạn ngừng một lát, lão quay người về phía thuộc hạ đang cúi đầu đứng ở một bên:
- Ngươi, rút hết người theo dõi thái tử trở về. Người của hắn bị đánh chặn đường như vậy, chắc chắn hắn có phòng bị rồi, không thể để hắn phát hiện sơ sẩy được.
- Tuân lệnh.
Đợi mãi khi thuộc hạ đã lui ra được một lúc, lão mới lẩm nhẩm tính toán trong lòng. Nói người của lão theo dõi thái tử bấy lâu nay, cũng chỉ là túc trực được những chỗ hắn có lui tới như Nam Thiên môn, Thiên cung, Vấn Kinh điện,... Chứ cho người theo sát hắn không ngơi nghỉ ở cả những chỗ như điện Lạc Khánh thì lão hoàn toàn không đủ khả năng. Kim Chung Huyễn nhìn bề ngoài giống như một kẻ lãng du hời hợt. Nhưng mấy ai hiểu được lòng dạ hắn thâm sâu bao nhiêu. Đúng là lần này nắm được Hoàng Mân Huyễn trong tay, đắc ý được một phen. Nhưng tên thái tử nhãi nhét kia lắm mưu xảo quyệt, vẫn không thể không cẩn thận. Trước mắt, cứ từ từ mà chuẩn bị trước đã.
Nghĩ tới nghĩ lui đường đi nước bước cho mình xong, lão già ngửa cổ lên trời mà thở dài một hơi. Lão đường đường ngự chức Thái Tuế Tinh Quân cũng được gần tám vạn năm rồi. Chuyện gì phải trải qua cũng đã trải qua hết rồi. Tương lai dự tính gì cũng đã xong xuôi cả rồi. Chỉ là, sức lão có làm được hay không, lão không tính được.
Năm xưa, nếu không phải chịu ơn của người đó, hẳn bây giờ lão đã chẳng ngồi được ở đây. Lão đáng lẽ ra đã rũ xương bên chân núi Hắc Vinh từ chín vạn năm trước rồi.
Lão còn nhớ, lão vốn dĩ không phải là người của Thiên tộc. Lão là quân sư cho Nguy vương, người đứng đầu Nguy tộc, một tiểu tộc nhỏ bé định cư ở phía Bắc Cửu Trùng Thiên.
Chín vạn năm trước, chiến tranh giữa Thiên tộc và Ma tộc nổ ra. Thiên đế khi ấy có lời ngỏ Nguy vương cùng tham chiến. Hỏi Nguy vương liệu có thể cho quân lên đánh tiên phong.
Ta khinh!
Nguy tộc năm đó trên dưới tất cả chỉ có mười mấy nghìn người, ấy vậy mà lão Thiên đế còn dám hỏi bọn họ đi đánh tiên phong?
Điều khiến lão còn bất ngờ hơn là, Nguy vương còn đồng ý không một chút do dự, mặc cho hắn đã can ngăn hết cỡ.
Điều gì đến cũng phải đến, Nguy tộc trong trận đại chiến giữa Ma tộc và Thiên tộc năm đó, gánh nạn diệt vong.
Lão khi ấy có lẽ cũng đã ngấp ngỏm rồi, nhưng may mắn thay gặp được quý nhân cứu mạng, cho lão sống được đến bây giờ.
Cũng tạo được cho lão cơ hội báo thù.
Nhờ có vị ân nhân đó, lão thuận lợi xâm nhập được vào thiên cung, thuận lợi thăng quan tiến chức đến tận bây giờ.
Lão biết lão cũng vốn chỉ là một con cờ trong kế hoạch của người đó, nhưng chính người đó đã cho lão cái mạng này, hơn nữa chỉ cần báo được mối thù diệt tộc, chuyện gì lão cũng có thể làm.
Kế hoạch đáng lẽ ra đã có thể thuận lợi hoàn thành từ mười ba ngày trước, nào ai ngờ giữa đường lại xuất hiện công hy sinh phi thường anh dũng của cái tên họ Quách mà lão vô cùng phỉ nhổ kia.
Lại phải bắt đầu lại từ đầu rồi.
[...]
Chung Huyễn cùng Mân Khởi theo hộ binh đi đến ngôi nhà trúc trên đỉnh Tú mãn sơn kia. Hắn lượn quanh một vòng xem xét. Căn nhà đồ đạc khắp nơi bụi phủ kín tựa như đã lâu không có người ở. Trên cái bàn đặt chính giữa phòng khách còn có một lá thư đã bóc. Tất nhiên, cả phong thư cùng lá thư đều đã phủ kín bụi.
Chung Huyễn hơi nhíu mày. Sẽ chẳng có ai lại rời bỏ căn nhà mà vứt một lá thư chỏng chọi trên bàn thế này đâu. Tuế Tinh để lại manh mối này cho hắn, cũng quá sơ suất rồi đi.
Nhấc lá thư lên xem xét một chút. Tầng bụi thế này, tính so với độ trong lành đây, thêm tốc độ chuyển lưu của không khí,... xem ra là cũng đã tầm hơn một năm.
Ứng với Thiên giới, tức là hơn một ngày.
Có nghĩa là, Mân Huyễn mới bị bắt chỉ cách đây hơn một ngày.
Mân Huyễn bỏ đi đến nay đã là ngày thứ chín. Cứ cho là lão già Tuế Tinh kia theo dõi y ngay từ ngày đầu tiên đi, nếu vậy thì cũng không thể đợi đến ngày thứ bảy mới ra tay. Còn trường hợp lão mới biết chuyện này gần đây, hẳn lão hiện tại cũng chưa có đối sách gì với y đi.
Nếu vậy thật, coi như là trong rủi còn có chút may.
CHung Huyễn đem lá thư trong tay mình giở ra, bình thản mà đọc hết nội dung bên trong.
Hóa ra thời gian qua y chung sống cùng một nam nhân phàm trần ở nơi đây. Trừ bỏ đi hơn một ngày y bị giam giữ, còn lại hơn bảy ngày.
Bảy ngày trên tiên giới, bảy năm dưới nhân gian.
Hai người cùng chung sống ở nơi hoang sơn cùng cốc này suốt bảy năm trời, chỉ e là đã nảy sinh loại tình cảm cấm kỵ giữa tiên và nhân rồi.
Ba chữ cuối trên lá thứ khiến hắn hơi khẽ chau mày một chút.
"Quách Duẫn Minh?"
Họ Quách ...
Xem ra bây giờ hắn không chỉ phải cứu một mình Hoàng Mân Huyễn, mà hắn còn mang trên vai cái mạng của tình nhân nhà y nữa rồi.
Cứ mải mê nghĩ, một lúc sau hắn mới nhận thấy, cái đuôi lúc nào cũng bám theo hắn nãy giờ sao không thấy đâu nữa rồi?
Bước ra ngoài cửa, vẫn chẳng thấy Thôi Mân Khởi đâu. Hắn lại cau mày thêm lần nữa. Đành chỉ biết túm đại một tên lính canh mà hỏi.
"Mân Khởi thượng tiên đi đâu rồi?"
"Bẩm Thái tử, Thượng tiên đang ở vườn sau ạ." Tên lính canh chắp tay cúi người cung kính mà trả lời.
Động tác cau mày của Kim Chung Huyễn liền ngay lập tức chuyển sang nhướn mày.
Vườn? Nơi đây còn có vườn?
Theo lời chỉ dẫn của lính canh, hắn tìm được đến mảnh vườn nhỏ nhỏ khuất ở phía sau ngôi nhà.
Chỉ là một cóc vườn nhỏ thôi, nhưng nếu là đã qua tay cửu vỹ hồ ly tất nhiên sẽ có tầm cấp của nó. Quanh khắp vùng không khí âm u lạnh lẽo ở đỉnh núi này, ấy vậy mà những hoa thược dược, hoa thủy tiên, hoa cúc, hoa hồng,... vẫn nở rộ. Nào rau cải, rau cúc, rau khoai,... tươi tốt đến che lút cả đất trồng. Còn cả cây xung quanh trĩu quả... Quả thực là vườn rau trái mùa mang nổi bật cái chất Hoàng Mân Huyễn.
Sở dĩ, hắn dám khẳng định chắc chắn khu vườn này do một tay Mân Huyền tạo ra, bởi vì ở khu đất trống phía sau điện Lạc Khánh của hắn, có một cái vườn y chang.
Nhưng cái vườn phía sau điện của hắn hùng vĩ hơn cái vườn này nhiều lắm, một phần vì đất rộng lại màu mỡ hơn, một phần còn vì có cả bàn tay nhị hoàng tử hoa tộc họ Thôi kia thêm vào.
Mà Thôi Mân Khởi ở đây, cũng đang lúi húi ở giữa mảnh vườn, giống như ngày đó cậu cùng con cáo họ Hoàng kia lúi húi cào xé mảnh đất của hắn mà chẳng cần hắn cho phép vậy.
Đương lúc hắn còn đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng gọi của Thôi Mân Khởi liền kéo hắn thức tỉnh.
- Chung Huyễn, huynh tới rồi à? Mau lại đây xem. Tên hồ ly kia ở nhân gian vậy mà cũng trồng được cả cái vườn thế này. Có điều bố cục lộn xộn quá, nhìn thật chẳng đâu vào đâu. Ta đang xếp chúng lại một chút.
Chung Huyễn không đáp. Hắn chỉ nhìn cậu, lộ ra một nụ cười chiều chuộng thay cho câu trả lời.
Mân Khởi cười lại với hắn. Nét mặt cậu rạng rỡ tươi tắn, đem thứ đang cầm trong tay lên huơ huơ trước mặt hắn.
- Huynh xem, còn có cả bạch vạn hoa ở đây nữa. Nhiều lắm luôn. Nếu ta nhổ về một cây chắc cũng không có vấn đề gì đâu ha?
Vừa nói trên mặt cậu liền lộ ra một cái biểu cảm rất ư là tinh ranh. Kim CHung Huyễn thấy vậy thì bật cười thành tiếng. Hắn đưa tay cầm lấy cây bạch vạn hoa kia, ngắm nghía một chút, coi như là có một chút để tâm cho Mân Khởi.
Bạch vạn hoa là loại thảo dược vốn chỉ có ở Thanh Khâu. Thân nhỏ, cao chừng năm tấc. Có tác dụng điều phối tuần hoàn máu trong cơ thể, đẩy nhanh tiến trình thải độc tố,... Là loại thảo dược hiếm gặp vừa có công dụng hiếm thấy.
Bởi vì Mân Khởi vốn là nhị hoàng tử của Hoa tộc, hiển nhiên khi nghe tới loại cây độc chỉ có ở Thanh Khâu thế này liền không ngại mặt dầy mà năm lần bảy lượt hỏi xin giống rồi. Nhưng Hoàng Mân Huyễn là ai chứ? Thái tử Hồ tộc đấy! Quốc bảo của Thanh Khâu, kẻ thân làm thái tử như hắn tất nhiên phải giấu kỹ rồi. Còn hơn cả mèo giấu phân.
Mà khoan! Bạch vạn hoa ... Hắn đột nhiên nghĩ ra một kế.
- Không có vấn đề gì đâu! Huynh muốn nhổ bao nhiêu cũng được...
Câu nói dang dở khiến Mân Khởi mặt mày rạng rỡ hẳn hơn, thiếu chút nữa thì bất chấp hình tượng mà nhảy cẫng lên trước mặt hắn.
- Thật không? Vậy ta có thể nhổ hết toàn bộ không?
Câu hỏi khiến Chung Huyễn phải bật cười lần hai. Hắn khẽ búng trán cậu một cái, rồi mới từ tốn nói tiếp.
- Không được đâu, hai, ba cây gì đó thôi. Có điều, huynh chịu khó nhổ cây khác đi, còn cây này để cho ta.
- Hả? Huynh lấy cái này để làm gì?
Nói đoạn hắn giơ cái cây lên trước mặt cả hai, kèm theo một nụ cười ranh mãnh.
- Để đỡ cho cái tội trộm cây của huynh.
Dứt lời liền ngay lập tức xoay người bước ra khỏi vườn. Tất nhiên trước khi đi cũng không quên để lại cho Mân Khởi một câu:
- Nhanh lên đấy! Ta đợi huynh ở ngoài.
Để lại một con người mặt mày ngơ ngẩn vẫn chẳng hiểu mô tê gì.
...
Chung Huyễn từ vườn sau bước thẳng ra sân trước căn nhà. Thuộc hạ đều đã tập trung đợi hắn từ bao giờ.
- Văn Khúc!
- Thái tử căn dặn!
Gọi tên hộ binh thân tín nhất của mình tới, tung cho hắn ta cây bạch vạn hoa trong tay, vừa nói.
- Đem cây bạch vạn hoa này về, đưa tới chỗ Gia Hy nương nương, nói là ta nhờ chăm sóc hộ, sao cho nó có linh khí của Thanh Khâu là được. Hai đến ba ngày sau ta sẽ qua lấy.
- Rõ!
- Cho người thăm dò khắp quanh chỗ Thái Tuế Tinh Quân cùng Thiên Lôi Chân Quân, tìm tung tích của Mân Huyễn Thái tử
- Rõ!
- Phái người tới thiên lao xem thử, ở đó có kẻ phàm nhân nào không? Nếu có thì thăm dò xem hắn ta có phải họ Quách hay không, tại sao lại bị tống vào đó, rồi về báo cáo lại cho ta.
- Rõ!
- Nhớ để một người ở lại đây, thăm hỏi nguồn gốc tên họ Quách kia một chút. Kẻ chính do đích thân Hoàng Mân Huyễn để mắt, lại còn tự thân sống được ở nơi toàn yêu ma quỷ quái này, không thể qua loa được.
Vừa nói, hắn vừa đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm. Năm trăm dặm đổ lại quanh đây tràn ngập yêu khí, sao hắn có thể không nhận ra.
- Rõ!
- Còn nữa, cho người qua mời Tam hoàng tử chiều mai qua chỗ ta một chút. Nhớ cẩn thận, làm sao cho người ngoài nhìn vào là Tam hoàng tử qua chỗ ta chơi bình thường, chứ không phải ta mời người qua, hiểu chưa?
- Đã hiểu! Thái tử còn gì căn dặn nữa không ạ?
- Hết rồi! Nhiều công việc đấy, lấy giấy ra ghi cho nhớ! Lần này làm bất cứ việc nào cũng phải cẩn thận vào, đừng để xảy ra chuyện như hôm qua nữa.
- Tuân lệnh!
Ngay lúc Văn Khúc vừa dứt lời, cũng vừa hay Thôi Mân Khởi từ vườn sau bước ra. Trong tay cậu có lẽ phải ôm tới cả chục cây bạch vạn hoa. Kim Chung Huyễn nhìn tới cũng phải nhướn mày.
- Ta bảo huynh hái lấy hai, ba cây thôi. Huynh định nhổ cả vườn của huynh đấy đi đấy à?
Nghe câu trách móc từ phía ai kia, ngay lập tức Thôi Mân Khởi dẩu môi lên đáp lại.
- Hai ba cây làm sao đủ được? Lỡ may trồng không hợp chỗ nó chết thì sao? Phải đem nhiều về để chia ra nhiều chỗ chứ! Với lại ... có huynh đỡ cho ta rồi mà!
Nói đến câu cuối, gương mặt đanh đá kia ngay tức khắc liền biến thành cái vẻ nịnh nọt muốn ói. Chẳng khác gì điệu bộ của con cáo chín đuôi nào đó, khiến Kim Chung Huyễn nhìn thấy liền ngao ngán.
- Ta mặc kệ huynh. Huynh mà chọc tức huynh ấy thì có gia gia nhà ta cũng không đỡ được cho huynh. Đi về, muộn lắm rồi!
Vừa nói vừa khuẩy khuẩy tay đi trước một bước. Thôi Mân Khởi thấy vậy cũng chẳng nói thêm câu gì, ôm bó bạch vạn hoa mà tủm tỉm cười chạy theo sau.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro