Chương 10
- Bẩm thượng thần! Đúng như người dự đoán, kẻ đang cùng phàm nhân quấn quýt dưới hạ giới kia, quả thực là thái tử Thanh Khâu Hoàng Mân Huyễn.
Bạch thố yêu kính cẩn quỳ dưới bục. Trước mặt ả, một bóng nam nhân cao lớn đứng quay lưng. Hàn khí bao vây tứ phía.Kể cả bạch thố yêu cũng đã phải dùng tới ba phần tu vi của mình mới chống đỡ được hàn khí xung quanh.
- Ngươi chắc chắn?
Kẻ đứng ở trên đáp lời. Nhưng gã keo kiệt đến mức một cái quay lưng cũng không bố thí được cho kẻ đang cúi đầu dưới bục kia. Tất cả những gì ả nhận được chỉ là một cái liếc mắt khinh thường.
- Tiểu nhân chắc chắn! Mùi hương đặc trưng của Cửu Vỹ Hồ Ly, làm sao tiểu nhân có thể nhầm lẫn được.
Nghe được câu này, kẻ ở trên khẽ khàng nhếch môi một cái, bộ dạng thỏa mãn một cách nguy hiểm.
- Hoàng Mân Huyễn ... cùng người phàm sao? Xem ra có trò hay rồi!
[...]
Kể từ ngày gặp phải thố yêu, đến nay cũng đã trôi qua ngót nghét một năm. Một năm cuộc sống của Mân Huyễn cùng Duẫn Minh vẫn trôi qua một cách êm đềm và đầm ấm như cũ.
Một năm viên mãn hạnh phúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi của y ở hạ giới.
Và cũng là ...
Một năm nỗi dấm dứt bất an trong lòng y đến giờ mãi chẳng nguôi.
Cho tới một ngày.
Y cuối cùng cũng hiểu nỗi bất an của y từ đâu mà ra.
Và lí do tại sao nó lại kéo dài đến tận một năm như vậy.
Là ngày mà khi y mở mắt ra đã không nhìn thấy bóng hình Duẫn Minh đâu.
Là khi y nhìn thấy một là thư trắng đến nổi bật đặt trên bàn
Là khi y nhìn thấy ba chữ "Gửi Mẫn Hiền" trên phong thư.
Là khi y đọc đến nọi dung bên trong, Duẫn Minh nói rằng không cần y nữa, hắn bỏ đi rồi. Khiến y ngây ngẩn một lúc. Nhưng thiết nghĩ hẳn chỉ là trò đùa của hắn, y liền không suy nghĩ nhiều.
Đơn giản mối quan hệ của cả hai vẫn đang phi thường tốt đẹp, hắn vốn chẳng có ý định rời bỏ y.
Nhưng ngay lập tức y liền nhận ra có gì đó không đúng.
Phong thư này, rốt cục Quách Duẫn Minh từ đâu mà có?
Còn bút, nghiên, mực đâu ra cho hắn viết?
Chưa kể, Quách Duẫn Minh hoàn toàn không biết chữ.
Đợi đến khi y nhận ra những điều kỳ lạ này, thì mũi của y cũng vừa hay nhận ra một mùi hương lạ tỏa ra từ lá thư trên tay.
Tâm y đánh hoảng ba chữ " Không xong rồi!"
Nhưng chẳng may thay, lúc ấy, y đã lâm vào bất tỉnh mất rồi.
...
Lần nữa mở mắt, y nhận thấy bản thân mình đã ở một nơi hoàn toàn khác.
Nguy nga, lộng lẫy.
Lại nói, nỗi bất an của y kéo dài gần một năm.
Mà một năm dưới hạ giới vừa hay bằng một ngày trên tiên giới.
Hay nói cách khác, bạch thố yêu chỉ đơn giản là bay về tiên giới mới một ngày mà thôi.
Y ở đây chính là bị kẻ xấu tính kế rồi.
Hơn nữa, lại là người của Thiên tộc.
Buồn cười thật!
Sở dĩ, y dám khẳng định kẻ đứng sau chuyện này là người Thiên tộc, bởi vì nơi y đang đứng đây, chính là Hồ Thanh cung.
Là tẩm cung của Hồ tộc dùng là nơi cư ngụ mỗi khi ghé thăm Cửu Trùng Thiên.
[...]
Đã trôi qua đến ngày thứ bảy, nhưng tin tức về Mân Huyễn vẫn biệt tăm.
Kim Chung Huyễn quả thực sốt ruột đến mức muốn khùng luôn rồi. Mùi hương dẫn đường trên túi thơm mà hắn đưa cho tên lính kia, đến ngày thứ bảy, tức hôm nay, sẽ hết hiệu nghiệm. Vậy mà đến giờ vẫn chẳng có chút manh mối nào. Hắn phải kìm nén dữ lắm mới giữ được sự bình thản trên gương mặt ngay lúc này. Bởi hắn sợ, nếu hắn sơ hở chỉ một chút, chuyện Mân Huyễn mất tích rất nhanh sẽ bị bại lộ. Nếu chuyện này lộ ra, không chỉ Thiên tộc không có đường ăn nói với Hồ tộc, còn có cả lũ ruồi nhặng lợi dụng chuyện này mà đục khoét, mà âm mưu.
Không được, hắn không thể để chuyện đó xảy ra được.
Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức của y. Liệu có khi nào ... y gặp chuyện chẳng lành rồi không?
Nếu vậy thật thì càng tồi tệ hơn nữa.
Nếu là hắn đích thân tự đi tìm hẳn đã đại công cáo thành từ lâu. Nhưng không phải hắn không muốn đi, mà là hắn không thể đi.
Trận chiến ở Hắc Vinh sơn tiêu hao năm mươi vạn thiên binh thiên tướng. Thời gian vừa rồi Thiên tộc dành để tổ chức đại tang hết bảy ngày. Hắn thân là thái tử Thiên tộc, theo lẽ dĩ nhiên buộc phải có mặt. Nếu hắn biến mất, lại hóa chẳng "lạy ông tôi ở bụi này"?
Ba ngày trước Hồ đế cùng đứa con trai thứ Hoàng Hiền Trấn cũng có ghé qua thăm viếng. Người thắp cho phụ thân Đông Hạo ba nén nhang xong rồi quay ra, gặp hắn đứng gần đó liền lại hỏi thăm đôi chút tình hình Mân Huyễn. Hắn đành chỉ có thể lấp liếm cho qua.
Giờ nếu Hồ đế hỏi đến một lần nữa, e là thật sự không xong.
Ba khắc nữa thôi, hắn lẩm nhẩm tính. Ba khắc nữa, thị binh chắc chắn sẽ về báo tin cho hắn.
- Chung Huyễn! Chung Huyễn!
Tiếng gọi khiến Kim Chung Huyễn giật mình khỏi mớ bòng bong suy nghĩ. Là Thôi Mân Khởi đã gọi hắn. Cậu đang nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ lo lắng.
- Huynh không sao chứ?
Chung Huyễn cười hiền, nhìn cậu, chậm rãi lắc đầu
- Không! Ta không sao!
- Lại lo chuyện của Mân Huyễn phải không?
- Cũng không biết giờ này huynh ấy đang ở đâu.
- Chắc chắn huynh ấy sẽ ổn thôi. Ta tin là vậy. Huynh cũng nên lạc quan lên chứ, nãy giờ huynh ngồi căng thẳng vậy mà ta phát sợ.
Nghe câu nói của Mân Khởi mà CHung Huyễn cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải hắn đã tỏ ra rất bình thản sao? Sao mân Khởi nhìn ra hắn đang căng thẳng được?
Như hiểu thấu câu hỏi trong lòng Chung Huyễn, Mân Khởi hất hất mặt về chén trà trước mặt hắn, từ tốn mà nói:
- Huynh thử xem chén trà của huynh thì biết.
Nghe theo lời cậu, hắn đưa tay cầm vào chén trà còn đầy đặt trên bàn. Xúc cảm từ chiếc chén truyền đến khiến hắn khẽ giật mình. Trà sáng mới pha rót ra còn ấm nóng, không biết đã nguội lạnh tự bao giờ.
Quả thực hắn đã quá căng thẳng rồi.
[...]
Đúng như hắn dự tính, ba khắc sau, liền có thị binh chạy vào báo tin cho hắn.
- Tiểu nhân Văn Khúc xin tham kiến Thái tử.
Không đợi người kia hành lễ xong, Chung HUyễn đã vội vã đỡ hắn ta dậy, vội vã hỏi thăm.
- Sao rồi! Chuyện ta giao cho ngươi thế nào rồi?
Tức thì, kẻ hạ nhân bắt đầu kể lại
- Bẩm thái tử... Tiểu nhân cùng 30 vệ binh nữa, tất cả cùng biến thành bồ câu, dựa theo mùi trên túi thơm đi tìm tung tích của Mân Huyễn thái tử. Đến ngày thứ sáu đã xác định được vị trí của ngài ấy. Nhưng không hiểu sao trên đường đến đó liền bị một đám quạ tập kích. Chúng sâu xé lao vào sâu xé chúng thần, rồi tranh cướp mổ nát chiếc túi thơm. Mãi thẳng đến khi người của ta chỉ còn lại dăm bảy mống, chúng mới xua đuổi buông tha. Chúng thần đã cố hết sức mới bảo vệ được chiếc túi thơm còn như này.
Vừa nói, hắn ta vừa hai tay cung kính dâng lên chiếc túi thơm đã sắp nát tươm đến nơi.
Chung Huyễn nhìn chiếc túi trên tay kẻ hạ thần mà đôi lông mày nhíu lại đến cực điểm. Là kẻ nào, kẻ nào dám to gan lớn mật tập kích vệ binh của hắn công khai như vậy được chứ?
Quạ ư?
Dùng quạ trong cung chỉ có một người.
Nhưng người đó và hắn vốn nước sống không phạm nước giếng. Hơn nữa sắp tới đây ông ta đang trên đà thăng qua tiến chức. Sẽ không dại gì mà chọc vào hắn. Nhưng nếu không phải người đó, hắn không nghĩ ra là ai.
- Người có giữ được chút lông quạ nào không?
Tức thì, kẻ hạ thần kia gật đầu lia lịa. Hắn lôi từ trong ống tay áo ra được một nhúm lông tơ quạ đén sì, phơ phất trong gió.
Chung Huyễn khẽ khàng nhón một cái trên tay. Hắn để cái lông bay lên không trung, rồi thổi vào đấy một làn hơi phép. Ngay lập tức hình ảnh của con quạ liền hiện ra.
Một con quạ mắt đỏ, trên mỏ như có như không phát hiện có hai đường chéo chắp vào nhau giống như chữ "nhân" (人)
- Là Tuế Tinh.
Nghe được ba chữ từ miệng Chung Huyễn, giờ thì đến lượt Mân Khởi nhíu mày.
- Là Tuế Tinh sao?
- Ừm.
- Lại là lão già chết tiệt ấy phá đám chuyện của chúng ta. Rốt cuộc lão muốn làm gì đây?
- Lão chặn họng ngay khi vệ binh của ta sắp tìm ra Mân Huyễn, điều đó cho thấy, lão biết roc ràng Mân Huyễn đang ở đâu. Kỳ này không chỉ chúng ta không xong, mà Mân Huyễn cũng lành ít dữ nhiều rồi.
Nói đoạn liền quay sang hộ binh vẫn đang quỳ dưới đất.
- Ngươi nói là trước khi bị đám quạ kia tập kích đã xác định được vị trí của Mân Huyễn? Ngay lập tức đưa ta đi.
- Vâng!
Thôi Mân Khởi cũng đi theo hắn, khi ra đến cửa, cậu liền cất tiếng hỏi.
- Huynh định đi tìm Mân Hyễn bây giờ sao? Liệu có kịp so với Tuế Tinh không?
Nhưng Chung Huyễn cũng không dừng lại, hắn vừa đi vừa trả lời.
- Không! Ta không định tìm Mân Huyễn bây giờ! Vì giờ huynh ấy đã ở trong tay Tuế Tinh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro