Chương 1
"Công tử! Công tử! Người mau dậy đi! Người mà không dậy là lão gia trách phạt nô tài đấy! Công tử!"
Là giọng của một nam hài nhỏ tuổi. Đứa nhóc đứng bên đầu giường ra sức dùng hai bàn tay tí hon của mình mà lay lấy lay để một tiểu nam hài khác vẫn đang say ngủ trên giường. Còn con người kia thì mặc kệ trời đất có đảo lộn đến thế nào, y cùng lắm chỉ nhẹ nhàng lấy cái chăn đắp lên mặt, quay vào trong tránh lay động kia mà ngủ tiếp.
" Xán nhi, ta xin ngươi đấy, ra ngoài chơi đi, để yên cho ta ngủ!"
Người trên giường sau một hồi bị lay lắc đến tóc bay đầu loạn thì cuối cùng cũng chịu phát ra đôi ba câu chữ lí nhí ngái ngủ.
"Công tử! Không phải hôm nay người phải mang sách vở đến Cửu Trùng Thiên học cùng Chung Huyễn thái tử sao? Người còn không mau dậy là muộn giờ đấy!"
Nói đến Chung Huyễn thái tử, quả nhiên có hiệu lực ngay lập tức. Hài tử kia đang muốn chôn mình xuống sâu trong đống chăn gối lùng nhùng tựa như có dây cót kéo phắt ngồi dựng dậy. Giống như có cơ quan thiết lập sẵn, nhanh chóng xuống khỏi giường, thu dọn chăn gối rồi nhanh như bay phóng đi chuẩn bị tư trang đầy đủ. Nhanh gọn đến mức nam hài tên Xán nhi kia chỉ biết đứng nguyên tại chỗ mà há hốc mồm.
Lại nói tới Chung Huyễn thái tử là ai mà có thể tác động tới hài tử kia như vậy. Vâng! Chính là vị thái tử cao cao tại thượng của Thiên tộc sống ở Cửu Trùng Thiên. Là người sau này sẽ kế vị Thiên đế, làm chủ Thiên tộc. Và cũng không thể không kể tới, hắn còn còn là cháu trai cưng nhất của Thiên đế bây giờ nữa. Nhưng bất quá, Chung Huyễn thái tử tuy gia thế hiển hách đến vậy, bất quá hiện tại mới chỉ là một nhóc tử hơn một ngàn tuổi vẫn đang phải trong thời gian đèn sách học nghi lễ trưởng thành mà thôi.
Vậy còn, chủ tử của Xán nhi kia có tiểu sử thế nào mà quen biết được với một Chung Huyễn thái tử kinh hách đến vậy? Nói ra thận phận của y chắc có lẽ cũng chẳng kém Chung Huyễn là bao. Hồ tộc ở Thanh Khâu có một vị chủ tử họ Hoàng, tên Mân Huyễn. Dù cho tuổi của y hiện tại cũng còn nhỏ, mới chỉ hơn một ngàn. Nhưng số phận đã định, thái tử kế vị Hồ đế Thanh Khâu thì nào ai dám không biết được chứ.
Tứ hải bát hoang được hình thành cả hàng ngàn vạn năm, Thiên tộc cùng Hồ tộc vốn là hai trong các đại tộc xuất hiện sớm nhất. Mối quan hệ giữa đôi bên từ lâu giao hảo không ít, nên chẳng mấy khó hiểu khi hai vị thái tử đồng niên lại có thể quen thân nhau đến vậy.
Mân Huyễn cùng thư đồng của mình Lý Xán cưỡi mây thoáng chốc đã tới Cửu Trùng Thiên. Suốt dọc đường y cứ không ngừng càm ràm tiểu thư đồng tại sao không gọi y dậy sớm hơn, hôm nay được gặp bạn mới mà đến muộn thì không biết mặt mũi của y phải để đâu mới vừa nữa. Khiến cho Xán nhi chỉ biết thầm khóc trong lòng không dám phân bua.
Đại môn Lạc Khánh cung đã hiện ra trước mắt, Mân Huyễn cũng thôi không còn trách móc thư đồng nhà mình nữa. Y chuyển hết toàn bộ sự chú ý về phía môn quan kia, dùng hết tốc lực phóng tới trong chợp mắt, để mặc Xán nhi ngơ ngác nhìn chủ tử của mình bay đi, mãi một lúc sau mới như người tỉnh mộng mà vội vã chạy theo.
"Chung Huyễn, Mân Khởi, Đông Hạo, ta tới rồi đây!"
Tiếng gọi từ xa vọng tới khiến những con người đang ngồi trong phòng nói chuyện đều cùng nhau ngừng lại. Ngoại trừ Thôi Mân Khởi cùng Khương Đông Hạo hơi khẽ giật mình rồi hướng mắt ra phía cửa, Kim Chung Huyễn lại chỉ đơn giản thở hắt một chút rồi khẽ cười. Cái con sâu thích ngủ nướng chuyên đi trễ này, cuối cùng cũng tới rồi.
Ngay khắc Chung Huyễn vừa ngẩng đầu lên hướng về phía cửa như hai người kia, vừa kịp lúc nhìn thấy thân ảnh của tên họ Hoàng kia bay đến cửa.
" Ta ... ta tới rồi ..."
Y vừa thở hồng hộc vừa chống tay lên cửa lấy hơi vừa nói. Bộ dáng khiến người ta cảm giác như y vừa chạy quanh tứ hải bát hoang một vòng về vậy.
" Này con hồ ly thích ngủ kia, có biết tụi này đợi huynh lâu lắm rồi không hả?"
Người đầu tiên lên tiếng đó là thứ tử của đế vương Hoa tộc, tiểu công tử họ Thôi tên Mân Khởi kia. Cậu cùng với Mân Huyễn, Chung Huyễn, và Đông Hạo, đích tử của Phong thần thiên tộc, vốn là thân quen từ lâu. Lần này Thiên đế sắp xếp cho Tôn Đàm Phi thượng thần dạy học cho Chung Huyễn, thiết nghĩ Đàm Phi thượng thần trước nay nổi danh học rộng hiểu sâu, uyên thâm khắp tứ hải bát hoang, hắn bèn xin Thiên đế cho với những huynh đệ chí cốt của mình được học cùng. Không nghĩ tới ngày hôm ấy còn xuất hiện thêm một người khác.
" Ta biết rồi! Ta xin lỗi! Được chưa? Hứa lần sau không tái phạm nữa đâu!"
Mân Huyễn nhìn thấy Mân Khởi chuẩn bị sắp dành cho y một bài ca thì vội vã làm vẻ mặt ăn năn xin lỗi, nài nỉ đến tiết tháo rời đầy sàn.
Mân Khởi nhìn cái vẻ nịnh bợ của y mãi cũng chán ngán, chỉ lắc đầu phất tay cho qua, tránh cho con hồ ly kia lại dở bài năn nỉ ỉ ôi, nghe riết mệt người.
Trái với nhóc tử họ Thôi kia, Khương Đông Hạo từ khi nhìn thấy bóng dáng Hoàng Mân Huyễn từ phía sau cánh cửa thì gương mặt không biết từ khi nào đã trở nên tươi vui hơn hẳn. Đôi mắt cong cong nhìn người trước mắt mà bỏ qua sạch toàn bộ đất trời. Hắn đứng lên kéo y về chỗ ngồi của mình, nhấn y ngồi xuống, nhanh tay rót một chén trà mát gần đấy đưa cho y.
" Được rồi được rồi! Tới được là tốt rồi! Ngồi nghỉ chút uống tý trà lát lấy sức còn học nữa ấy!"
Thôi Mân Khởi trợn tròn mắt nhìn con người đang cười tít cả mắt kia mà thấy bất lực. Quả nhiên biệt danh mà cậu đặt cho hắn "Tên u mê" chẳng sai tẹo nào.
Mân Huyễn nhận lấy chén trà từ tay Đông Hạo, cười thật tươi thay cho câu cảm ơn, sau đó húp vội một ngụm trà rồi mới quay sang phía Chung Huyễn hỏi chuyện:
" Đúng rồi! Hôm trước huynh có nhắc là ngoài bốn chúng ta còn có một bạn học mới nữa, là ai vậy? Mà sao không quen không biết lại học cùng chúng ta?"
Câu hỏi thu hút sự chú ý đồng loạt của hai người còn lại. Có bạn học mới ư? Sao trước nay không thấy tên này kể ra vậy?
Chung Huyễn nhìn tất cả những con mắt đang đổ dồn về mình, khuôn mặt treo vẻ ngơ ngác vô tội tới thành thục.
" Gì chứ? Sao các huynh lại nhìn ta như vậy? Chuyện này chỉ là hôm trước tiện gặp Mân Huyễn nên ta nói trước cho huynh ấy biết thôi mà, không phải cố ý giấu hai người đâu."
Ngưng một lúc, chờ cho cái biểu hiện chất vấn trên gương mặt hai người kia vơi bớt, hắn mới tiếp lời.
" Chuyện là hôm ấy, khi ta tới xin cho mọi người cùng tới đây, thì bắt gặp Chiến thần cùng nhi tử của ngài ấy đang ở đó. Không biết họ lên Cửu Trùng Thiên có việc gì không, nhưng ta nghĩ chắc tên tiểu tử kia đi cùng có lẽ cũng chỉ là tham quan thôi. Lúc ta xin cho mọi người học cùng, vừa hay Chiến thần nghe được. Vậy là ngài ấy đột ngột xin đưa nhi tử nhà mình cùng theo học. Ta còn chưa kịp ú ớ gì thì Thiên đế đã cười khà khà đồng ý rồi. Nên chuyện này là ta bị động a."
" Thật ra, ta thấy nếu có bạn học mới cũng đâu phải chuyện gì to tát lắm đâu mà hai người ngạc nhiên thế!"
Một câu nói từ phía Mân Huyễn thốt ra nhanh chóng bị Mân Khởi phản bác lại.
" Gì chứ! Không to tát sao được! Chúng ta đang bình thường thế này, tự dưng không biết từ đâu mọc ra một kẻ không quen không biết, làm sao biết đường mà tiếp xúc, cư xử cho phải phép được. Nhỡ đâu không hợp tính thì lại nguy to ấy chứ!"
"Nhưng mà ... chúng ta chưa gặp làm sao biết được huynh ấy tính cách như thế nào đâu chứ! Lỡ đâu sau khi tiếp xúc lại thấy hợp thì sao" – Khương Đông Hạo ngồi một bên im lặng lúc giờ mới ngập ngừng lên tiếng. Và đương nhiên, ý kiến của hắn hiển nhiên là để bênh vực cửu vỹ hồ ly quý báu của hắn rồi.
Mân Khởi nhìn hai vị huynh đệ trước mặt cứ khăng khăng đối nghịch với lí lẽ của mình như vậy, đành bất lực cau mày quay sang phía Chung Huyễn tìm đồng minh.
Nhận thấy có một đạo ánh mắt hướng về phía mình khiến Chung Huyễn hơi giật thột. Không hiểu sao hôm nay hắn hay bị giật mình thế nhỉ. Dạo gần đây hắn có chơi xấu ai hay là làm chuyện gì khuất tất đâu. Kỳ lạ!
Kim Chung Huyễn hơi ho nhẹ một chút, ngồi thẳng dậy, một bộ dáng rất ư là chỉnh chu nghiêm túc nhìn về phía Hoàng Mân Huyễn mà thỏ thẻ rằng:
" Thật ra, theo ấn tượng ban đầu của ta về huynh ấy, thì có lẽ huynh ấy không phải kiểu dễ gần cho lắm đâu"
Quả nhiên là một đồng minh tốt. Mân Khởi nghe được vậy thì hất mặt về phía Mân Huyễn, biểu hiện rõ ràng hai chữ " Thấy chưa!". Còn Mân Huyễn nghe vậy thì hơi nhíu mi tâm một chút. Còn chưa biết nói tiếp làm sao thì Chung Huyễn lại lần nữa lên tiếng cắt đứt suy nghĩ cả đám.
" Thôi cùng tới Vấn Kinh điện nào! Đã là giờ tỵ ba khắc rồi, hẳn Đàm Phi thượng thần cũng sắp tới đi. Vị huynh đệ kia chắc cũng đến rồi!"
Câu nói đặt dấu chấm hết cho toàn bộ cuộc tranh luận giữa hai bên, chuyển hướng sự chú ý của tất cả về vấn đề trước mắt: Sắp đến giờ vào học rồi.
Vấn Kinh điện vốn là một tẩm điện được xây dựng riêng dành cho các đại học sĩ, những vị thiên quân, nguyên quân, tinh quân học vấn cao thâm dùng làm nơi nghiên cứu, sắp xếp và lưu trữ văn thư sổ sách. Đồng thời cũng là nơi dạy học cho những vị gia hỏa con cháu thiên tộc.
Bốn người cùng nhau đi tới một biệt viện riêng nằm sâu bên trong điện Vấn Kinh, nơi được chọn sẵn làm chỗ học bao lâu nay của Chung Huyễn. Và đúng như Chung Huyễn dự đoán, vị tiểu công tử kia đã tới đứng ở đấy mà ngắm cảnh tự bao giờ.
"Quách huynh..."
Nghe có tiếng gọi phía sau, hắn mới chầm chậm quay người lại về phía này. Và ngay khoảnh khắc gương mặt hắn dần lộ rõ, thật sự khiến Hoàng Mân Huyễn mở rộng tầm mắt.
Từ lâu vốn nghe đích tử của Chiến thần Quách Hải Dũng là một thiếu niên anh tuấn, mày rậm trán cao, khí thái cao lãnh, vừa có sắc lại còn trí dũng song toàn... Chỉ là ít tiếp xúc với nhiều người chốn cung đình, lại có hứng thú với gươm đao nên sớm đã cùng phụ thân rong ruổi nơi chiến trường. Bởi vậy lâu nay chỉ được nghe danh chứ chưa từng thấy mặt bao giờ.
Mân Huyễn nghĩ rằng, nói hắn đẹp, chắc cũng chỉ là lời thiên hạ thổi phồng. Bởi dĩ trước nay không ít người được khắp chốn đồn là mỹ, là tuấn, nhưng đến khi được thấy tận mắt, thật sự khiến y thất vọng không ít. Trong mắt y, những người đó cùng lắm chỉ có thể dùng từ "khả ái", chứ "mỹ", hoàn toàn không. Lại nói, trong đám người bọn y đâu có ai là không đẹp, không khí khái? Vậy luận về thần khí cùng nhan sắc, liệu có thể hơn được bọn họ thật sự? Không phải là có ý muốn đánh giá thấp con người kia, nhưng điều này khiến Mân Huyễn tò mò không ít.
Và giờ đến khi được thấy tận mắt rồi, y thật sự khẳng định rằng, nhưng lời đồn thổi của thiên hạ bao lâu nay thậm chí còn chẳng được một góc khí khái của con người trước mắt.
Cảm giác người này thật sự rất hợp ý bản thân mình, vừa gặp đã nảy sinh không ít hảo cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro