Chương 1
"Mẹ ơi, anh trai kia nhìn rất ngầu luôn á"
Một giọng nói trong vắt cất lên của đứa bé 5 tuổi bập bẽ thì thầm với mẹ sau khi kéo tà nhẹ tà váy của bà xuống nhằm lôi kéo sự chú ý, đôi chân nhỏ nhón lên thì thầm, đôi tay che miệng ngượng ngùng, giọng nói có chút run rẩy vì giá lạnh, kèm theo sự lúng túng mà đôi mắt cứ chú ý tới đứa trẻ phía trước mặt mình.
Đứa trẻ được nhắc đến tầm 8-9 tuổi đang ngồi ăn bánh mì ở bên vỉa hè, ổ bánh mì cứng ngắc và không còn ngon nhưng đối với nó, đó là một đồ ăn ngon duy nhất mà nó từng nếm được.
Trời hiện tại là mùa đông, tuyết rơi tích tụ thành từng mảng, khí trời lạnh lẽo, lạnh rét thấu xương, ai ai cũng khoác cho mình những bộ đồ ấm áp như lông thú dày cộp để giữ ấm nhưng đứa trẻ ấy chỉ mặc duy nhất một chiếc áo quá cỡ mỏng tanh, tay và chân đỏ ửng vì bỏng lạnh nhưng có vẻ nó không hề để ý đến điều đó.
Người phụ nữ, mẹ của đứa trẻ 5 tuổi kia nhìn theo hướng chỉ của con mình, ánh mắt cũng chú ý vào thân ảnh ấy, thấy nó thực sự không nỡ để nó chịu khổ, lòng thương xót đứa trẻ đáng thương ấy nổi lên. Bà sững lại một chút ngắm nhìn nó trầm ngâm, lại nhìn con mình, con bà đang nở một nụ cười tươi rói kèm theo sự ngưỡng mộ kèm lo lắng không thể nào giấu được trong đôi mắt xanh trong veo ấy, ánh mắt dường như chỉ hướng về người đang ngồi ở đó. Carla nhìn đi nhìn lại sau đó cúi xuống mỉm cười với em.
"Vậy con có muốn đứa trẻ đó bên cạnh con không?"
"Muốn ạ" Đứa trẻ nghe thấy điều đó liền quay về đối diện với bà giật mình một chút. Đôi mắt xanh ngọc của đứa trẻ kia sáng lấp lánh nhanh chóng trả lời kèm theo cái gật đầu chắc nịch.
Người phụ nữ gật đầu, đặt tay lên xoa đầu đứa nhỏ rồi đứng dậy cất bước đến trước mặt đứa trẻ kia, em có một bộ tóc đen nhánh tuy gầy gò nhưng có một đôi mắt sắc bén khiến người ta run sợ và nể phục. Đứa trẻ kia nhận thấy có người định tiếp cận mình liền im lặng tay luồn ra sau lưng thủ một con dao sắc bén, chỉ cần bà làm gì liền sẽ động thủ trước, nhưng người phụ nữ chỉ dần tiến tới kèm theo một nụ cười ấm áp, chìa bàn tay ra trước mặt nó cúi người hỏi.
"Con có muốn làm người hầu của con trai ta không?"
Nó bất ngờ trước sự lịch sự và quá đỗi dịu dàng này, nó chưa bao giờ gặp một ai tốt bụng với nó cả, chỉ có những cú đạp và đá đến từ những người ở giới thượng lưu luôn cao ngạo và đáng khinh bỉ. Tuy đã hạ bớt sự thù địch nhưng vẫn cẩn trọng quan sát người phụ nữ này, lo sợ rằng đây chỉ là một cái bẫy.
"Đừng lo, ta sẽ đối xử thật tốt với con và hơn nữa, con của ta thằng bé có vẻ rất thích con đấy"
Người phụ nữ dường như nhận ra điều đó liền nở một nụ cười, giọng nói ấm áp trấn an nó, đứa trẻ nãy giờ lấp sau lưng bà tò mò mà ngóc đầu ra nhìn nó, ánh mắt tỏ ra sự mong đợi, hai má bánh bao phúng phính ửng hồng khi ánh mắt của nó và em giao nhau. Nó suy nghĩ kĩ cuối cùng cũng hạ bỏ cảnh giác một chút cất vũ khí và chậm rãi đưa tay mình ra nắm lấy tay bà.
"Con tên là gì?" Người phụ nữ nghiêng đầu hỏi nó.
"Levi, Levi Ackerman" Giọng nói khàn đặc của nó vang lên kèm theo sự cẩn trọng.
"Được rồi Levi, từ nay con sẽ là người luôn bảo vệ, sát cánh bên Eren. Đây là mệnh lệnh" Carla gật đầu sau đó nghiêm giọng.
"Vâng, thưa phu nhân" Levi cúi người xuống áp đôi môi lạnh toát khô khốc lên bàn tay ấm áp kia trả lời.
"Eren, mau tỉnh dậy"
Rèm cửa được kéo ra lộ ánh nắng vàng chiếu vào chiếc giường nơi có đứa trẻ đang say ngủ chìm vào giấc mơ hão huyền chỉ mình em biết. Em bị tiếng gọi kèm theo ánh nắng làm cho đánh thức, mớ ngủ ngồi dậy cố gắng mở đôi mắt đang díu lại vì buồn ngủ, nước miếng còn đọng lại ở khoé miệng, nhìn thấy người kia liền nở nụ cười rạng rỡ, dang hai tay như muốn một cái ôm.
"Levi, buổi sáng tốt lành"
"Mau dậy đi, bữa sáng đã sẵn sàng"
Levi tiến tới bế em xuống giường, chiếc giường này thực sự quá to so với cơ thể bé nhỏ của em, em chỉ mới 7 tuổi thôi mà, chân em chỉ tới lưng chừng chưa thể chạm đất và dường như em thường lấy cái cớ này để có thể được Levi ôm lấy, vùi mặt vào ngực gã hưởng thụ mùi hương của nắng và sự dịu dàng của gã.
Levi không nói gì, chỉ như thường lệ mà chỉnh sửa lại đồ ngủ của em để hết xộc xệch, đặt tay lên mái tóc nâu mềm như lông mèo vuốt nhẹ cho nó đỡ rối và về nề nếp sau đó liền dẫn em đi vệ sinh cá nhân, Eren suốt cả đường đi mơ màng mắt nhắm mắt mở, đôi chân nhỏ cố gắng nắm bắt tốc độ của Levi, tay vô thức nắm chặt tay gã, miệng nhỏ nhịn không được mà mỉm cười ngây ngốc, đôi má ửng hồng.
"Em thích Levi nhất, sau này Levi làm cô dâu của em nha"
Sáng nào cũng thế, đáp lại em vẫn là sự im lặng, Levi hừ nhẹ mũi sau đó vẫn dịu dàng dẫn em đi mà không hề tỏ ra khó chịu. Ai biết được sau này ai sẽ là cô dâu của ai cơ chứ, có khi lúc đó Eren đã đem lòng yêu một cô gái nào đó mà không phải gã.
"Sáng nay 7h em sẽ học văn học do Gwen chỉ dạy, 8h30 sẽ là học cách ứng xử với Diana ở ngoài trời và 10h tập đấu kiếm với Braust, tập đàn với cô Brown lúc 2h chiều, 3h35 sẽ học khiêu vũ với Victor"
Levi đóng sổ sau khi nói lịch trình với đứa nhỏ trước mặt, Eren ngồi ở ghế đung đưa chân không nhịn được mà bĩu môi. Em không muốn ngày nào cũng lặp đi lặp lại một lịch trình chán ngắt nhạt nhẽo này, ngước lên nhìn gã. Em chỉ muốn được ở bên Levi thôi.
"Eren, con cầm lộn tay rồi, lẽ ra là tay phải" Diana cười nhẹ, đứa trẻ này hôm nay lại nghĩ cái gì quên mất những điều cô dạy rồi.
"A, con xin lỗi"
Eren bị kéo về thực tại, xin lỗi rối rít đổi lại tay cầm bút, em lại mất tập trung rồi. Bối rối lẫn ngại ngùng cố gắng tập trung nắn nót từng chữ cái, em bị gã làm cho xao nhãng rồi.
Levi đang nằm dưới gốc cây hưởng thụ làn gió mát thổi qua mang theo mùi thơm của hoa dại, thả mình vào suy nghĩ của riêng mình, tuy gã bận rộn nhiều thứ nhưng vẫn dành cho mình một thời gian để nghỉ ngơi, bỗng ở bên có tiếng động khiến gã mở mắt ra nhìn người đang đi tới, Eren đã xong tiết cuối cùng của buổi sáng mồ hôi nhễ nhại chạy tới sau đó liền cẩn thận bước đến ngồi xuống bên cạnh gã mỉm cười tươi rói, một nụ cười chỉ dành riêng cho gã.
"Cuối cùng em có thể ở bên Levi rồi"
Levi không nói gì chỉ kéo em nằm xuống bên cạnh mình, nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió thiên nhiên. Thấm thoát kể từ lúc ấy hiện tại gã đã 16 tuổi, còn em chỉ mới 7 tuổi. Lúc gã mới về ai cũng nghĩ gã sẽ làm hại em và kèm theo nghĩ hắn nhỏ tuổi trong thể đảm nhận trọng trách bảo vệ em. Gã không hề mở một lời nào cả, chỉ chứng tỏ bằng hành động khiến mọi người ngầm đồng ý và công nhận, thực chất lúc em tìm thấy gã, gã chỉ mới 14 tuổi thôi nhưng vì thể chất yếu ớt bữa được bữa khôbg mà bị nhìn nhầm là 8-9 tuổi
Em kể từ lúc đó luôn quấn quít bên gã như một cái đuôi nhỏ bám gã không rời, như một chú chim nhỏ mà luôn ở bên cạnh gã ríu rít không ngừng và lạ kì hơn là gã không hề thấy khó chịu với điều đó ngược lại đôi lúc còn tiếp lời em một vài câu, đó là điều đặc biệt bởi vì gã rất lạnh lùng và nghiêm khắc với tất cả mọi người ngoại trừ Eren. Khi mọi người trong nhà tò mò mà gặng hỏi em, Eren không nghĩ ngợi nhiều chỉ nói một câu chắc nịch, đôi mắt xanh lục thoáng dao động.
"Tại cô Diana bảo khi mình thích một ai đó thì mình phải luôn ở bên cạnh người đó để họ cảm thấy an tâm và vui vẻ"
"Con rất thích anh Levi"
Mọi người lúc đó để lại chỉ có một khoảng không im lặng sau đó bật cười vì suy nghĩ ngây ngô của em. Đúng là trẻ con, luôn ngây thơ như một tờ giấy trắng không nhiễm bụi trần, như một thiên sứ không biết nói dối.
Đó là vào 1 ngày nắng đẹp, làn gió mát thổi qua mang theo vài cánh hoa, một cánh hoa rơi trên mái tóc nâu kia. Hôm nay ba mẹ sẽ dẫn em đi chơi, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng chiếc nơ nhỏ được Levi thắt 1 cách thật đẹp ở trước ngực Eren chỉ chăm chú nhìn gã thắt nơ cho mình, lồng ngực em nãy giờ đập rất mạnh vì hồi hộp, mặt em nóng ran khi được ngắm nhìn kĩ từng đường nét sắc sảo ở khuôn mặt gã, ấp úng mãi mới có thể nói.
"Levi không đi chơi với em sao?"
Levi nhìn em, tay vẫn chỉnh lại bộ âu phục vuốt nếp nhăn áo đáp. Hôm nay em mặc một bộ âu phục mát mẻ quần chỉ đến đầu gối, áo sơ mi đính một cái nơ đỏ nhỏ nhắn tôn lên cơ thể nhỏ nhắn của em.
"Đây là buổi đi chơi của gia đình em vả lại cô nhóc kia sẽ rất khó chịu khi gặp tôi đấy. Khi em quay về tôi với em sẽ ra vườn chơi được chứ?"
"Mikasa cậu ấy sẽ không có khó chịu vì Levi rất tốt mà"
"Ngoan, tôi ở đây chờ em về"
"Nhưng anh hứa anh sẽ luôn bên em mà"
Eren bĩu môi nhìn gã thì thầm, em muốn Levi đi cùng em cơ. Levi xoa đầu của em rồi đứng dậy, Carla từ trên cầu thang đi xuống thấy em đã xong. Eren thấy bà liền chạy lại kéo váy bà ngây thơ hỏi.
"Sao hôm nay Levi không đi cùng con vậy mẹ"
"Hôm nay nhà hơi nhiều việc phải làm phiền Levi chủ trì một chút"
Carla nở nụ cười dịu dàng với em, đặt tay lên xoa đầu em sau đó dắt tay em đi ra ngoài, Grisha đã đợi sẵn ở ngoài, gia nhân đang sắp xếp đồ vào xe ngựa chuẩn bị cho cuộc hành trình.
Hôm nay em sẽ sang thăm Mikasa và hơn nữa nay là sinh nhật em. Levi đứng đó bắt đầu đưa việc cho những người hầu gái, bữa tiệc hôm nay phải thật long trọng vì em sắp bước sang tuổi thứ 8 rồi. Eren tuy đi theo mẹ nhưng vẫn ngoái lại nhìn gã ánh mắt trong veo mong gã có thể đổi ý, mong rằng việc kia nhanh xong để em có thể bên gã. Gã nhìn em dường như nhận ra điều đó liền nở một nụ cười, tay giơ lên chào tạm biệt em nhưng chỉ duy trì vài giây. Carla cảm thấy tay mình được nắm chặt hơn liền quay sang nhìn em, Eren hiện tại mặt đã đỏ ửng không còn quay lại hay chậm chạp mà đi tốc độ ngang bà và có khi còn nhanh hơn, tay còn lại nắm chặt món đồ chơi dì em đưa cho.
"Con ổn chứ Eren, nếu không muốn thì hôm nay ta sẽ ở nhà"
"Eren...Eren cảm thấy rất tốt, mình đi thôi mẹ"
Xe ngựa đã bắt đầu lăn bánh và xa dần khỏi ngôi nhà của em, Eren ngó đầu ra cửa xe ánh mắt có chút lưu luyến không nói thành lời sau đó liền vui vẻ lại ngắm nhìn khung cảnh trên đường. Chắc chắn em sẽ mang quà về cho Levi để cho Levi vui.
Nhưng em không hề biết đây là lần hạnh phúc vui vẻ cuối cùng của em, ác mộng đã bắt đầu vén màn.
"Thưa quý bà, mọi thứ đã như theo kế hoạch"
Một tên áo đen quỳ xuống nói với người trong màn đêm đang ngồi chễm chệ ở chiếc ghế quyền lực kia, tay cầm quạt lông vũ màu đen phẩy nhẹ sau đó nở một nụ cười man rợn, ngạo nghễ vì chiến thắng sắp thuộc về mình.
"Giết hết nhưng nhớ chừa đứa nhỏ lại, nó có thể sẽ là một món hàng ngon trong giới thượng lưu đấy"
"Đã rõ"
Đêm hôm đấy sau khi dự xong buổi tiệc ở nhà Mikasa, Eren ôm một đống đồ ở trong lòng ngực, đây là những thứ mà em mua về mong rằng Levi sẽ thích nó, ngây ngốc nở ra một nụ cười, hai má bánh bao đỏ lên một chút. Carla và Grisha nhìn thấy đứa con của mình vui vẻ như thế cũng cười với nhau, tay nắm chặt tay. Bất chợt xe ngựa rung lắc dữ dội, con ngựa bất ngờ thét lên tiếng hí dài, Grisha lại sát cửa hỏi người lái ngựa.
"Có chuyện gì sao? Sao không đi tiếp?"
"Bị mai phục rồi-"
Giây tiếp theo tiếng súng vang lên, vài giọt máu bắn lên mặt Grisha khiến ông khựng người, người lái ngựa đã bị bắn chết. Carla hoảng sợ theo bản năng của một người mẹ mà ôm chặt Eren vào lòng mình, cả người run rẩy.
Xem ra phải bỏ mạng ở đây để em sống sót.
Tiếng bước chân ngày càng tới gần, không phải một mà là nhiều người, xung quanh tối đen chỉ còn tiếng cú rừng vang lên trong đêm, vắng tanh và im lặng đến đáng sợ sởn gai ốc. Eren nằm trong ngực Carla sợ hãi nắm chặt áo bà mà nín thở, lắng nghe nhịp tim của bà. Carla bỗng dưng nhìn Grisha, ánh mắt hai người giao nhau rồi gật đầu đồng ý chuyện gì đó. Eren đang được ôm tự dưng bị tách ra, bả vai bị nắm chặt lấy, Carla đưa tay lên vén tóc mai của em, nhẹ nhàng nói nhưng giọng không còn dịu dàng trầm ấm mà toàn là run rẩy.
"Eren, con phải sống thật tốt, hứa với cha mẹ nhé?"
"Mẹ?" Em sững người, như thế này nghĩa là sao?
"Nhất định phải sống tốt, chúng ta xin lỗi con nhưng sau này con nhất định phải kiên cường mà sống"
"Chúng ta rất yêu con"
"Bây giờ thì mau chạy đi, không được quay lại"
Sau đó bà đặt một nụ hôn lên trán em, gật đầu với chồng mình, không để em kịp nhận thức tình hình mà đẩy em ra ngoài bằng cửa phụ, còn mình với Grisha chạy bằng cửa chính để thu hút sự chú ý của những tên sát thủ kia.
Eren bị đẩy ra ngơ ngác nhưng vẫn nghe theo lời bà mà chạy thục mạng về phía trước, được một đoạn em nghe thấy tiếng hét và tiếng súng nổ lên. Em giật mình quay lại liền thấy cha và mẹ em đã ngã xuống, muốn quay lại nhưng Carla thoi thóp thấy được ý đồ của em liền dùng tất cả sức lực còn lại hét lên.
"EREN, MAU CHẠY ĐI"
Eren dừng lại, sau đó nén đau thương quay lại mà chạy, lao đầu mà chạy mặc kệ những tán cây quật vào người gây thương tích, sau khi cảm thấy đã chắc chắn đám người kia sẽ không tìm ra mình. Eren chui vào một gốc cây chết thở dốc, ngây ngốc ngồi im sau đó liền bật khóc, chỉ trong một đêm mà sinh nhật của em đã biến thành ác mộng. Gào khóc đến khàn giọng, ôm chặt lấy mình run rẩy rồi thét lên và từ từ thiếp đi.
Ở nhà em, Levi và những người hầu còn sống sót ôm lấy vết thương thở dốc đứng ở khuôn viên nhìn căn nhà đang bốc cháy đỏ rực, thiêu đốt tất cả mọi thứ, biến tất cả thành tro tàn trở về thành cát bụi. Levi nhíu mày nhìn về con đường tối kia, lo lắng rằng em đã gặp không ổn nhưng vì vết thương sau lưng vì đỡ đòn cho người hầu gái bắt đầu rỉ máu nhuộm chiếc áo trắng, gã đau đớn nghiến răng sau đó ngã xuống.
"Eren..."
4 năm sau
Levi sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức giao cho, con dao vẫn còn vương chút máu rảo bước đi ở con phố chợ đen đầy náo nhiệt, hò reo chém giết lẫn nhau. Đôi lúc trong vài con hẻm có một cuộc trao đổi bí mật, thường xuyên là nội tạng người hoặc là phụ nữ và vài tiếng rên rỉ bẩn thỉu sau đó là cầu xin kèm theo mùi hương ngọt ngào của Omega thu hút một đám Alpha và bị cưỡng bức cho tới chết phát ra từ những căn hẻm nhỏ ẩm ướt chật hẹp, đôi lúc lại là ở giữa đường, từng Alpha không ngừng lao tới ăn sạch vị Omega xấu số nào đó tới kì phát tình mà không biết, không hề kiêng dè mà bạo hành, cưỡng bức cho đến khi họ chết trong đau đớn và tủi nhục.
Trong cái xã hội mạng sống chỉ là rác rưởi, chà đạp nhau dành lấy chức quyền cao trọng thì cũng có một sự phân cấp. Kẻ mạnh chà đạp kẻ yếu, kẻ yếu thì phải nhẫn nhịn mà phục tùng.
Ở thế giới này phân làm 3 loại: Alpha, Beta và Omega.
Alpha đứng đầu, mạnh nhất, khiến mọi người tôn sùng cũng giữ trách nhiệm duy trì nòi giống và có một sức mạnh phi thường vượt trội hơn người bình thường, và Levi là Alpha.
Beta đứng giữa, đa số chiếm nhiều nhất, chỉ có Beta yêu Beta rất ít việc Alpha yêu Beta. Khả năng sinh sản ở beta nam là không thể, nên chỉ có beta nam với beta nữ về một nhà. Rất hiếm khi một gia đình Beta sinh ra một Alpha hoặc Omega.
Lại nói đến Omega, thành phần khiến cả thế giới đau đầu, Omega là loại quý hiếm và ít ỏi nhất. Các dòng dõi quý tộc phải có một Omega cho riêng mình mới có được sự tôn trọng, cố gắng tiêu phí tất cả của cải chỉ để tìm ra một Omega cho riêng mình. Cùng Alpha kết giống mà sinh ra thật nhiều Alpha hoặc Omega, tuy nhiên trái ngược với Alpha, Omega có thể lực rất yếu ớt, chỉ biết dựa vào bạn tình. Mỗi tháng động dục một lần phải ức chế bằng thuốc. Nói thẳng ra chẳng khác gì công cụ sinh sản cho Alpha, một món đồ hiếm có mà bao người khao khát nhưng khó như mò kim đáy bể.
Levi giả điếc mà lướt qua, đôi mắt khó chịu nhíu lại khịt mũi, đợi sau khi tất cả tan dần, mùi hương vẫn chả còn gã mới tiến tới thân thể lõa thể nằm trên vũng máu thoi thóp, cúi xuống nghe lời trăng chối không rõ thành lời sau đó trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt vẫn mở to nhưng còn chút tia sáng nào. Levi chỉ im lặng mặc niệm rồi đặt tay lên để đôi mắt nhắm nghiền lại và nghe thấy tiếng gào thét khóc lóc đau khổ của người bạn đời của người Omega kia.
Gã quá quen với việc này rồi, nó thường xảy ra như cơm bữa, ở đâu cũng không hề có chốn dung thân an toàn dành cho Omega, nhiều Omega vì lo sợ rằng mình sẽ bị rơi vào tay những quý tộc bạo lực mà chạy trốn cùng bạn đời thật sự của mình xuống đây kết cục cũng chẳng hề khá lên chút nào thậm chí còn tệ hơn.
"Thằng ranh kia, đứng lại"
Một tiếng thét vang lên, Levi đang bước đi chợt dừng lại vì nhận ra vừa có ai đó đụng vào gã, cúi xuống nhìn thì thấy một cậu nhóc tầm 6-7 tuổi đang hoảng sợ tột độ, không sợ hãi gã mà nấp đằng sau ôm chặt lấy chân gã không buông. Gã đen mặt, thằng nhãi con này muốn gã?
Tên buôn người kia béo ú kia chạy tới, từng lớp mỡ bị bó chặt trong chiếc áo sang trọng muốn được giải thoát. Vì quá mập nên chạy một quãng đường dài liền khụy xuống thở dốc sau đó liền tức giận đi tới gã để lấy lại món hàng kia. Đứa trẻ tuy lòng sợ hãi, cả người run rẩy nhưng nhất quyết không buông ngược lại ánh mắt hiện lên tia đe dọa gã.
Levi thấy được ánh mắt quen thuộc kia liền đứng hình, đôi mắt xanh lục long lanh tỏa sáng trên khuôn mặt lấm lem toàn bùn đất, mái tóc nâu đầy bụi bẩn và thân thể gầy gò kèm theo mùi hương cả đời gã không thể nào quên. Không suy nghĩ nhiều liền cúi xuống muốn bế em lên nhưng em hiểu nhầm ý gã liền né tránh muốn chạy thêm lần nữa nhưng gáy áo bị gã túm lên chỉ có thể vùng vẫy đòi gã thả xuống. Levi thầm đánh giá em, em không khác gì một con mèo nhỏ đang xù lông tự vệ cả
Tên béo kia cuối cùng cũng lấy lại được sức, toan ngước lên muốn chửi người và ép giao nộp đứa trẻ kia liền sứng lại, hắn đã nhận ra gã. Bất chợt hai tay xoa xoa với nhau nở nụ cười thiếu chút nữa là sẽ đến mang tai, sao hắn có thể bỏ lỡ cơ hội này được cơ chứ.
Levi Ackerman, sát thủ đứng đầu thế giới ngầm giết người một cách chớp nhoáng không ghê tay khiến cả chợ đen run sợ là nỗi ám ảnh của bao người bị truy nã và là niềm tự hào của tổ chức sát thủ. Là một Alpha mạnh mẽ mà bao Omega khao khát mong muốn làm bạn đời của gã, tỏa ra một sức mạnh khiến người khác phải quỳ xuống trước gã. Đáng sợ và nguy hiểm, một con quái vật.
"Nếu ngài ưng đứa nhỏ này thì này cứ việc lấy, chỉ cần đưa tôi 5 đồng vàng thôi"
Levi chỉ im lặng chăm chú nhìn đứa nhỏ không chịu yên phận kia mà không thèm để ý đến hắn, đến một cái liếc cũng không có nhưng vẫn trả lời cho có lệ một phần vì tò mò xem tên này diễn hề giả tạo, dù gì gã cũng đang rảnh.
"Ồ, vậy thằng nhãi này có ích gì?"
"Một người sát thủ như ngài nhất định phải có một phụ tá nhỉ, ngài xem, thằng nhãi này thân thủ rất nhanh nhẹn. Nếu không được thì có thể là dụng cụ phát tiết của ngài, nó chỉ là một beta vô dụng thôi"
Tên kia như được thế mà nói liên hồi nhưng vẫn cẩn thận lựa lời để bảo toàn mạng sống của mình an toàn rời khỏi đây. Gã nhíu mày nhìn tên kia, không để ý liền nhận ra em đã thoát khỏi tay hắn từ lúc nào, thân hình nhỏ đáp xuống mặt đất.
Đau đớn, mặt em nhăn nhó lại, chân của em vì bị lũ nhà giàu châm từng đầu điếu thuốc lá và xì gà đỏ hỏn mà những vết bỏng hiện lên khiến em khó khăn mà di chuyển. Bụng đói cồn cào vì bị bỏ đói đã lâu rút hết sức lực cuối cùng của em khiến em chạy thêm vài bước liền nằm xuống bất động. Toàn thân run rẩy không thể nào gượng dậy bước tiếp nữa.
Gã thấy sức sống kiên cường không chịu khuất phục của em liền ném cho tên đang lải nhải mấy điều vô nghĩa liền ném túi tiền xuống đất, những đồng tiền vàng xán lạn rơi vào vũng bùn kia nhưng thế giới này có tiền là có tất cả, đến một đồng bạc cũng sẵn sàng chém giết lẫn nhau. Tên buôn người thấy gã quay lưng bước đến chỗ em nụ cười từ từ hạ xuống khinh bỉ mắng mỏ lẩm bẩm trong miệng nhưng rồi cũng cúi xuống nhặt những đồng tiền kia lên rồi chạy biến.
Levi tiến đến chỗ đứa bé kia, từng tiếng giày cộp cộp chậm rãi vang lên trên mặt đất đánh thức em, đứa trẻ tỉnh lại cảm nhận thấy cả người mình được sự ấm áp lẫn dịu dàng ôm lấy mình, từng cái vỗ lưng nhè nhẹ đặt lên lưng em, cả người được nhấc bổng lên từ lúc nào. Đứa trẻ kia vô thức tự dưng mà tin tưởng người này, theo bản năng quen thuộc mà ôm chặt lấy gã mà bật khóc, như nói lên bao nỗi tủi nhục trước đây sau đó dần thiếp đi.
Gã chỉ im lặng, siết chặt lấy em sau đó thở hắt ra, tảng đá đè nặng bấy lâu nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
"Cuối cùng tôi cũng tìm thấy em rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro