[LONGFIC] Riddles Of The Kwons [Chap 1+2], Yulsic
Author : xexe
Cre : ssvn
----------------------
Riddles Of The Kwons
Prologue
Cuộc sống là một mê cung và Tình yêu là một điều bí ẩn.
Bí ẩn của một dòng họ đầy quyền lực và giàu có.
Điều gì ẩn sau bên trong bức màn ấy.
Và bí ẩn của tình yêu. Định mệnh.
Ai sẽ là người giải đáp được ?
Chap 1
Người đàn ông trung niên với mái tóc đã hơi ngả màu khẽ thở dài khi nhìn thấy vợ và con gái đang bận bịu sắp xếp đồ đạc, mỗi lần nghĩ đến con gái mình thì ông lại lo lắng không yên. Cả cái đất nước Đại Hàn này ai lại không biết dòng họ đó là những người như thế nào, bước chân vào gia tộc ấy là một việc làm vô cùng gây nguy hiểm, thậm chí có thể hủy hoại cả một đời của con gái ông. Nghĩ đến đó ông Jung lại cố thuyết phục con gái mình lần cuối, mặc dù biết rằng hy vọng làm nó đổi ý thật sự rất mong manh:
-Jessica à, con nên nghĩ lại đi. Con không cần thiết phải làm như thế đâu, chỉ cần từ chối những người đó là được mà.
Cô gái có mái tóc màu vàng óng như ánh nắng mặt trời ngưng công việc của mình lại, nhìn gương mặt có phần khổ sở của cha mình cô khẽ mỉm cười với ông, cô gái tóc vàng nhanh chóng bước đến bên cạnh và ôm lấy ông ấy, cô nói:
-Appa à con không sao hết, appa đừng quá lo lắng như vậy. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, con sẽ trở về một cách lành lặn và biết đâu còn mang về con rể cho appa nữa đấy.
Jessica Jung, con gái của giáo sư nổi tiếng của đại học Seoul Jung Tae Woo, đang cố tỏ ra vui vẻ để ba mình thôi không lo lắng cho cô nữa, Jessica biết ông không muốn cô làm việc này nhưng nó là trách nhiệm và bổn phận của cô. Nếu Jessica nghe lời appa của mình và ngoan ngoãn ở nhà thì cả đời này cô sẽ day dứt không yên. Ông Jung nhìn dáng vẻ kiên quyết của cô con gái thì đành chào thua chấp nhận để nó đi, ông dặn dò:
-Tới đó thì làm việc gì con cũng phải cẩn thận, nếu thấy không được thì cứ bỏ về, appa và umma không muốn thấy con chịu khổ đâu.
-Con biết rồi mà appa – Jessica ôm lấy ba mình nũng nịu, cô thấy sóng mũi cay cay vì những lời nói của ông.
Bà Jung đứng bên cạnh cũng sụt sùi khóc khi mường tượng đến việc ngày mai con gái mình phải rời xa khỏi gia đình. Jessica thấy mẹ khóc thì tựa đầu vào vai bà ấy tận hưởng hơi ấm từ mẹ của mình, cô nói như một đứa trẻ:
-Umma đừng khóc nữa, cứ xem như Sica đi công tác như mọi lần vậy mà, rồi Sica sẽ về thôi.
Bà Jung vuốt tóc con gái mình rồi nghèn nghẹn nói: “Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con, thấy không được thì cứ về đi” – Jessica gật đầu lia lịa, từ trước tới giờ cô vốn là một người mạnh mẽ không có khó khăn gì lại khiến cô bỏ cuộc được, nhưng lần này không biết tại sao nước mắt đã rơi từ lúc mất rồi, đây là lần đầu tiên cô xa nhà mà lại khiến ba mẹ mình lo lắng như vậy, tự bản thân cô cảm thấy có lỗi vô cùng.
---------------------------------
Khuya hôm đó, cả hai vợ chồng già không thể nào ngủ được vì vẫn còn lo lắng cho con gái mình, bà Jung nằm trên giường nhưng cứ cục cựa không yên, đến nỗi ông Jung phải bảo vợ mình mau lo mà ngủ đi.
Bà Jung lo lắng một hồi thì quay qua hỏi chồng: “Ông à, để Sica nó vào nơi ấy có ổn không vậy “
-Nó đã quyết đi cho bằng được rồi, dù có cản cũng không được – giáo sư Jung nói trong tiếng thở dài thất vọng.
-Nhưng tôi lo lắm, cái gia đình ấy tuy giàu có nhưng biết bao vụ án mạng xảy ra ở đó mà có ai phá được đâu, người ta đồn là nơi ấy bị lời nguyền đấy ông à – bà Jung nói xong thì rùng mình bởi một cơn ớn lạnh cả sóng lưng.
Ông Jung quay lưng về phía vợ mình, gắt lên: “Bà chỉ toàn tin vào những lời nói nhảm, thời buổi này còn gì có ma cỏ nữa”
-Nhưng tôi nghe nhiều người nói lắm rồi, dòng họ ấy giàu quá, thể nào chẳng gây nên oan khuất cho người khác. – bà Jung nhỏ giọng như tự nói với chính mình, ánh mắt bà dao dộng đầy vẻ sợ sệt.
-Thôi ngủ đi, để ngày mai còn lo cho Jessica nữa. Bà biết tính con bé không thể dậy sớm được mà – ông Jung nói xong thì trùm chăn lại để kết thúc cuộc trò chuyện, mặc dù trong lòng ông bây giờ lại thấy hối hận vô cùng vì cái hôm mà ông nhận được cú điện thoại từ người đàn ông đó, giá mà ông đừng bắt máy thì đã tốt biết mấy rồi.
------------------------------------
Cô gái tóc đen lướt nhẹ bàn tay mình lên những bức tường màu xanh, ngón tay khẽ chạm vào những chiếc lá tạo nên một thanh âm dễ chịu, vừa đi cô vừa ngâm nga giai điệu của một bản tình ca cũ kĩ. Một ngã rẽ rồi lại một ngã rẽ. Những đoạn đường ngang dọc cắt nhau khiến người nào vô tình lạc vào đây chắc chắn sẽ hoang mang và sợ hãi. Mê cung này chính là niềm tự hào của dòng họ Kwon , không một ai lần đầu tiên vào đây có thể tìm đường ra một cách dễ dàng được. Cô bước vào trung tâm của mê lộ và mỉm cười về phía đối diện, đôi mắt màu đen có chút gì đó tự giễu cợt bản thân mình. Phút điên rồ hiếm hoi duy nhất của tâm trí là khi cô mong chờ sẽ bắt gặp ánh mắt của ai đó đang nhìn về phía mình tại chính nơi trung tâm của biệt viện này.
Dòng họ Kwon là một trong những dòng họ danh giá bậc nhất Hàn Quốc, họ không phải nổi tiếng vì công trạng hiển hách của tổ tiên là những công hầu, quan tước, cũng không phải nổi tiếng vì độ giàu có của mình mà họ Kwon nổi tiếng bời vì cả 2 thứ đó. Một dòng họ giàu có và đầy quyền lực kể cả trong quá khứ và hiện tại, sự kiêu hãnh và danh tiếng chính là hai thứ mà người của dòng họ này quan tâm nhất.
Nơi đây sẽ chỉ được phép tồn tại những con người xuất chúng và đầy tài năng. Từ khi sinh ra con cháu nhà họ Kwon được dạy dỗ trong một môi trường vô cùng nghiêm khắc để đảm bảo rằng họ sẽ luôn cư xử đúng mực trong mọi hoàn cảnh vì thế con cháu họ Kwon luôn là những người có phẩm chất tốt nhất nhưng ẩn đằng sau bộ mặt ấy là gì thì không ai biết được. Nếu họ đã làm trong một lĩnh vực nào đó thì bắt buộc phải là người đứng đầu, áp lực của việc mang tiếng là con cháu của dòng họ Kwon luôn khiến những người ấy phải nỗ lực hết bản thân mình nếu không muốn gánh chịu hình phạt khủng khiếp nhất là bị đuổi ra khỏi dòng họ. Lẽ dĩ nhiên mọi gia tộc danh giá đều tồn tại ít nhất một kẻ nổi loạn và kẻ nổi loạn của dòng họ này chính là kẻ đang có mặt ở mê cung lúc này, người thừa kế thứ 3 của dòng họ Kwon, Kwon Yuri.
---------------------------------
Vị quản gia già hớt hải chạy đến cửa ra của mê cung vừa hay thấy bóng dáng ngạo nghễ quen thuộc của Yuri bước ra, ông chống hai tay lên đầu gối của mình cố bắt nhịp lại hơi thở, ông thều thảo nói:
-Thưa….tiểu…hộc…thư…hộc…hộc, lão gia cho gọi cô ạ. Mọi người…đã đến đông đủ rồi….hộc…chỉ còn thiếu mỗi cô thôi ạ.
-Được rồi quản gia Han, lần sau ông chỉ cần báo là tôi đã ra ngoài rồi, không cần phải chạy hộc tốc như vậy đâu – Yuri lo lắng dặn dò vị quản gia già của dòng họ, một người đàn ông phúc hậu và luôn tận tụy với nơi đây
-Không được thưa tiểu thư, hôm nay là cuộc họp của gia đình. Lão gia không muốn ai vắng mặt cả - quản gia Han cúi đầu năn nỉ vị tiểu thư bướng bỉnh kia.
Yuri chép miệng mệt mỏi với những cuộc họp mặt kiểu ấy, chỉ toàn là những lời nói hoa mỹ đầy châm chích của bọn người giả dối. Cô nói với người đàn ông trước mặt:
-Thôi được rồi, tôi sẽ không làm khó ông nữa đâu. Tôi đi thay y phục rồi đến sãnh đường ngay - Yuri nói xong thì quay bước đi về phía tòa nhà của mình.
-----------------------------
Nếu như người ta nói mê cung là trái tim của biệt viện Kwon gia thì sảnh đường chính là linh hồn của nó, đó là một căn phòng cực kì rộng lớn, được trang trí theo lối cổ điển kết hợp với nét truyền thống của Hàn Quốc, chính giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ rất lớn được thiết kế vô cùng tinh xảo, trên các bức tường treo đầy chân dung của những người đã khuất trong dòng họ, có thể thấy đó toàn là những nhân vật nổi tiếng và có tiếng tăm trong mọi lĩnh vực. Phía trên trần nhà là một trùm đèn đẹp lộng lẫy được chính tay những người thợ giỏi nhất của Tây Ban Nha làm nên. Trần nhà cũng được trang trí bằng những họa tiết tinh tế dát vàng, tạo cho nơi này một không gian đầy sa hoa và quyền lực.
Ngồi ở phía đầu bàn gỗ là một ông lão tuy đã cao tuổi nhưng nét uy nghiêm và quắc thướt trên gương mặt đủ khiến người tất cả mọi người trong căn phòng này phải run sợ mỗi khi ông ấy nổi giận, tất nhiên là trừ một kẻ lúc này không có mặt trong gian phòng. Ông cụ đó chính là Kwon Ji Ho, người đứng đầu của dòng họ Kwon, đồng thời là chủ tịch tập đoàn của Kwon thị. Kwon lão gia từ nãy giờ vẫn nhắm mắt, bỗng cau mày lại, nói bằng chất giọng trầm trầm âm vang của mình:
-Nó vẫn chưa đến à ?
Không khí trong phòng đột nhiên co rúm lại, mọi người ngồi trên bàn thậm chí còn không dám thở mạnh, đám người làm thì khẽ trao đổi với nhau một ánh nhìn sợ hãi. Tất cả mọi người đều đang chờ để hứng chịu một cơn thịnh nộ đến từ Kwon lão già, chỉ trừ một cô gái trẻ có gương mặt xinh đẹp với đôi mắt trong vắt đang ngồi ở phía cuối bàn vẫn tỏ ra thoải mái vô cùng, Kwon Yoona thích thú nhìn ngắm dáng điệu sợ sệt của tất cả mọi người trong căn phòng, có chút gì đó bất cần và ngạo nghễ y chang người chị của mình. Người đàn ông ngồi ở phía bên tay trái Kwon lão gia thở hắt ra một tiếng rồi nhẹ giọng thưa:
-Quản gia Han đã đi gọi Yuri rồi thưa ba, nó chắc chắn sẽ đến ngay đấy ạ - người đàn ông trong bộ vest màu đen lịch lãm vừa lên tiếng đó chính là con trai cả của dòng họ Kwon, tổng giám đốc tập đoàn Kwon thị, Kwon Ji Sung.
Thấy Kwon lão gia gật đầu gương mặt đã có phần giãn ra, một người phụ nữ trẻ với chiếc mũi khoằm khinh khỉnh nói: “Cô ta lúc nào cũng vô phép như thế, bắt mọi người chờ đợi mỗi mình mình. Thân phận cũng là người thừa kế của dòng họ mà lại không biết phép tắc như vậy, thật là.”
-Người nhà họ Kwon muốn nói thì cũng không tới thân phận một người ngoài như cô lên tiếng đâu – Kwon Boa, cháu gái lớn nhất của dòng họ, người gọi Kwon lão gia là ông ngoại mắng chửi kẻ ngoa ngoắt mượn hơi chồng, Kang Gyuri. Chồng cô ta, Kwon Dong Hae, kẻ trên danh nghĩa là người thừa kế thứ 2 của dòng họ Kwon, đồng thời là trưởng phòng kinh doanh của Kwon thị. Là con trai của người con thứ 3 của Kwon lão gia. Anh ta cùng người mẹ của mình cũng đang hướng ánh nhìn khó chịu về phía cô chị họ, Boa.
-Cô…dù sao tôi cũng là cháu dâu của họ Kwon, sao…- Kang Gyuri chưa nói hết câu thì cánh cửa bên phía trái căn phòng bật mở đồng thời một giọng nói trầm khàn cất lên đầy vẻ giễu cợt:
-Nếu cô không thích thì có thể đứng lên về trước mà – Yuri nhếch môi tạo thành một nụ cười chế giễu và bước lại gần hôn lên má Boa rồi nói – Sao unnie có thể vì em mà đi nói năng như thế trước mặt Kwon lão gia chứ hả.
-Tới rồi thì mau ngồi xuống đi, đừng có ở đó nói nhảm nữa – Kwon lão gia cất giọng ra lệnh cho cháu gái của mình, thật kì lạ là giọng điệu đáng sợ của ông không hề tác động gì đến Yuri, cô chỉ nhún vai một cái rồi đi đến ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh em gái mình. Yuri và Yoona là hai chị em ruột, cha của họ là con trai thứ 4 của Kwon lão gia, Kwon Ji Chul, nhưng không may ông cùng vợ đã qua đời vì một tai nạn giao thông.
Yuri kê sát vào tai Yoona hỏi nhỏ: “ Nãy giờ có chuyện gì vui rồi ?”
-Chưa có gì đặc biệt cả, ngoại trừ việc ông nội làm cho mọi người co rúm lại hết – Yoona nhe răng cười và thì thầm lại.
Yuri lợi dụng lúc người làm đang bày biện đồ ăn trên bàn cô chồm người tới hỏi Boa.
-Unnie có biết hôm nay tại sao có cuộc họp gia đình này không vậy.
-Không biết, chắc là có thông báo gì đó – Boa lắc đầu chào thua.
-Thật là phiền phức – Yuri lầm bầm và ngồi thẳng dậy, hướng ánh nhìn lên ông lão tóc bạc đáng sợ phía đầu bàn, ông ấy đang trò chuyện cùng với con trai cả của mình, người đàn ông có gương mặt hiền lành trong bộ vest màu đen.
Người đang ngồi đối diện với Yuri là cô ruột của cô ấy, Kwon Saera, một quý bà giàu có đúng mực, xinh đẹp và vô cùng hợm hĩnh. Con trai bà ấy, Lee Teuk đang ngồi thưởng thức ly rượu của mình với dáng vẻ vương giả và cơ bản hắn ta cũng chẳng khá hơn mẹ của mình là bao.
Sau khi mọi người đã hoàn tất bữa ăn thì đều ngồi nghiêm chỉnh để lắng nghe mục đích chính của việc họp mặt hôm nay. Kwon lão gia lại cất lên giọng nói âm vang của mình một cách đầy uy quyền, ông nói với tất cả mọi người trong gia tộc:
-Ngày mai sẽ có 3 cô gái đến đây để sống trong vòng 3 tháng, một trong 3 người đó sẽ là cháu dâu trưởng của dòng họ Kwon – rồi ông quay qua nhìn người thanh niên có dáng vẻ bệnh tật đang ngồi kế con trai cả của mình và nói – Dong Wook à, cháu hãy lựa chọn cho kĩ đấy. Nếu trong vòng 1 năm nữa mà cháu vẫn không có người nối dõi thì ta buộc lòng tước quyền thừa kế của cháu và giao nó lại cho Dong Hae.
Kwon Dong Wook sợ hãi nhìn ông nội và gật đầu vâng lời trong khi vẫn bấu chặt vào cánh tay của mẹ, anh vốn dĩ là người có thể trạng yếu ớt, từ nhỏ phải gánh trách nhiệm là cháu đích tôn của dòng họ khiến con người lúc nào cũng suy kiệt, sắc mặt xanh xao và hoảng sợ với tất cả mọi thứ.
Mọi người trong căn phòng vừa nghe đến tin ấy lập tức liền có những biểu hiện khác hẳn nhau, có kẻ vui mừng nhưng cũng có người lo lắng, có kẻ ngạc nhiên nhưng chỉ duy nhất một kẻ dám đem chuyện này ra giễu cợt.
Yuri bật cười một tiếng rõ to rồi nói: “ Lại tuyển phi nữa à, Dong Wook oppa sẽ bị những cô nàng ấy dọa cho đến chết mất ”
-Tất cả 3 người họ đều là con gái của những gia đình danh giá đấy Yuri – Kwon Ji Sung chen vào vì sợ ông cụ lại nổi giận lần nữa.
-Bác hai à, không có gia đình tốt nào lại muốn con gái của mình như món hàng để người ta tuyển chọn như vậy cả - Yuri mỉa mai nói, không một chút sợ sệt cô hướng thẳng ánh mắt về phía ông nội của cô.
Kwon lão gia nhìn vào nét mặt đó rồi chợt thấy nhớ đến đứa con trai bạc mệnh của mình, con gái của nó giống y hệt nó từ lời ăn tiếng nói đến dáng điệu cử chỉ, mặc dù là hai chị em nhưng thực sự Yoona mang nhiều nét của mẹ hơn, còn Yuri thì hầu như được hưởng trọn toàn bộ di truyền từ bố, Kwon lão gia hừ một tiếng rồi lại nghiêm giọng nói:
-Tốt nhất là cháu nên tránh xa những cô gái ấy đi.
-Vậy thì ông nên hy vọng là những cô gái ấy đúng là con nhà gia giáo như ông mong muốn – Yuri nhún vai trả lời, trong khi Yoona ngồi kế bên lại khúc khích cười cùng với Boa.
-Ta không muốn có thêm bất cứ một sự việc nào như 3 năm về trước đâu – Kwon lão gia vẫn kiên nhẫn nói với cô cháu gái của mình.
-Ông nội nói đúng đấy, đừng có giở những cái trò đó ra nữa – Dong Hae im lặng nãy giờ cũng lên tiếng châm dầu vào lửa.
-Tôi nghĩ là anh giỏi những trò đó hơn tôi đấy, Dong Hae à – Yuri lại nhếch môi cười châm chọc.
-Cô đừng nghĩ ai cũng như cô, tôi….- Thôi ngay đi – Kwon lão gia quát lên với hai đứa cháu của mình, ông nhìn tất cả một lượt rồi nói – ngày mai cũng tại giờ này nhớ có mặt đông đủ, nếu không thì đừng có trách ta – nói xong thì ông đứng dậy và đi ra khỏi phòng.
Kwon Ji Sung cùng vợ và con trai đứng lên kính cẩn cúi chào ông cụ, tất cả mọi người đều làm theo ông ấy chỉ trừ một kẻ vẫn đang bận nhìn một cách lơ đãng vào ly rượu của mình, kẻ đó đang tự hỏi liệu những vụ án bí ẩn năm đó có lặp lại một lần nữa.
----------------------------
Ngày mai
Ngay từ sáng sớm, trên dưới người làm của nhà họ Kwon đã tất bật ra vào chuẩn bị chỗ ăn ở cho các tiểu thư danh giá sẽ đến ngày hôm nay. 3 người họ sẽ được sống trong khu nhà dành cho khách. Không biết là vô tình hay hữu ý mà khu vực này lại rất gần với tòa nhà của kẻ vô phép tắc nhất gia đình họ Kwon, những người làm có thâm niên sống lâu trong biệt viện cũng rủ rỉ thì thầm với nhau những câu chuyện thú vị của 3 năm về trước, một điều đặc biệt là những câu chuyện này đều ít nhiều liên quan tới duy nhất một người.
3 chiếc xe hơi sang trọng màu đen cùng đánh vòng vào khuôn viên rộng lớn phía trước toàn nhà chính, chúng đỗ một cách ngay hàng thẳng lối vào nhau chờ đợi những cô nàng có thể là cháu dâu tương lai của nhà họ Kwon bước xuống. Đám người làm nhanh chóng chạy ra dỡ hành lý cho các tiểu thư, đồng thời hướng dẫn họ vào nơi dành riêng cho mình, chu đáo và tận tình đến nỗi trong mắt người khác trở nên ồn ào đến khó chịu. Kwon Yuri nhìn qua cửa sổ từ phía trên phòng mình cảnh tượng ấy bằng một gương mặt khinh rẻ vô cùng, lòng thầm nghĩ thời buổi này mà vẫn còn tồn tại việc tuyển chọn như vậy thì chỉ có thể có ở nhà họ Kwon thôi, sự giàu có và vương giả của họ chính là tấm bình phong hữu dụng nhất để thiên hạ nhìn vào những trò lố bịch đến nực cười này như là một việc hiển nhiên cần có trên đời.
Một vòng tay từ phía sau bỗng ôm lấy cơ thể của Yuri, cô nàng xinh đẹp tóc nâu nũng nịu chà xát cơ thể trần trụi của mình lên tấm lưng quyến rũ kia, thỏ thẻ bên tai người ấy:
-Tới khi nào Yuri mới cho em về làm cháu dâu của họ Kwon như 3 cô gái kia vậy.
Yuri bật cười, gỡ bàn tay quấn quanh eo mình ra và đùa cợt nói với cô gái ấy:
-Nếu tôi ngủ với ai rồi cũng đem họ về làm cháu dâu nhà họ Kwon thì tôi nghĩ ông nội của tôi có hơn chục cô cháu dâu rồi đấy – Yuri nói xong thì quăng quần áo vương vãi trên sàn cho cô gái kia và lạnh lùng mở cửa ra dấu mời cô ta ra khỏi phòng mình.
-Cuộc vui tới đây là hết rồi, cô đi về đi nếu không thì cháu dâu không làm được mà còn bị bắt về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp nữa đấy. Nếu muốn tiền thì cứ nói, tôi sẽ chuyển khoản cho.
Cô nàng kia bị hạ nhục như thế thì giận đến tái cả mặt, cứ tưởng một đêm ân ái với Kwon Yuri thì tệ lắm cũng sẽ được đổi chác được gì đấy, ai ngờ lại bị kẻ đó thẳng thừng như vậy, cô nàng hét vào mặt Yuri khi đi ngang qua cô ấy:
-Đồ đểu giả, đồ khốn. Cô hãy nhớ mặt Chan Boram này đấy - Đương nhiên là cô ta không dám đánh hay làm gì kẻ kia rồi vì chẳng ai ngu ngốc lại đi đụng vào người của gia tộc này nếu như không muốn rước họa vào thân.
-Nhưng tôi nghĩ tôi là một người tình tuyệt đấy chứ hả, tối qua cô cứ rên rĩ như thế mà - Yuri nhún vai nói rồi đóng cửa phòng mình lại và đi đến gọi cho số nội bộ của tòa nhà, cô ra lệnh cho người vừa bắt máy:
-Bảo tài xế đưa cô gái chuẩn bị bước ra về nhà cô ta đi và cử người lên thay ga trải giường cho tôi.
Yuri nói xong thì nghe tiếng em gái của mình la oai oái ngoài kia. Kwon Yoona vừa đi vừa bịt mắt bằng hai ngón tay, miệng liên tục nói:
-Không, tôi không có thấy gì hết, cô yên tâm đi, tôi là người đang hoàng, tôi không có thấy cô đang lộ bra hay vừa làm rớt underwear đâu. Tôi nói thật đấy.
Cô gái vừa bị đuổi ra khỏi phòng Yuri vội dùng tay che lấy cơ thể ăn mặc chưa chỉnh tề của mình lại, cô nàng cứ đinh ninh rằng tòa nhà này chỉ có một mình Yuri sống ai ngờ lại lòi thêm một kẻ nữa. Cô ta quắc mắt căm giận nhìn Kwon Yoona cùng kẻ đểu giả vừa mới bước ra rồi tức tối đi thẳng, trong lòng không ngừng rủa xả những kẻ mang họ Kwon.
Yoona nhìn theo bóng dáng xiêu vẹo của cô gái kia mà cười lớn một tràng dài, nằm bò cả lên sofa mà cười, Yoona biết cô ta là ai, cô nàng siêu mẫu đỏng đảnh vẫn thường lên báo này nọ vậy mà lại có ngày bị đuổi ra khỏi phòng như thế. Yuri bước vào quầy bar tự lấy cho mình ly rượu rồi đi ra đá vào chân em mình một cái, cô nói:
-Qua đây làm gì hả, không lo chuẩn bị đón chị dâu tương lai đi.
Yoona cố nín cười ngồi thẳng dậy, khục khặc thêm vài tiếng rồi giật lấy ly rượu trên tay của Yuri uống cạn một hơi, nãy giờ cô cười đến khản cả cổ. Trình độ pha chế của Yuri đúng là thượng hảo hảng mà. Yoona chép miệng mấy cái tận hưởng hương vị vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi xong thì mới trả lời chị mình:
-Unnie cũng vậy chứ khác gì, tối qua còn dám dẫn cô nàng kia về để bay bướm nữa, ông nội mà biết thì unnie tiêu đời.
-Em qua đây để nói nhiêu đó thôi hả, hết rồi thì về đi - Yuri nhướng mày hỏi.
Yoona nhe răng ra cười hề hề đáp: “Còn nữa, bác hai dặn unnie tốt nhất là chiều nay nên có mặt nếu không ông nội lại nỗi giận thì tội cho mấy cô nàng kia”
-Mấy cô nàng đó thì liên quan gì đến unnie, cũng đâu phải đến đây để lấy Kwon Yuri mà nhất thiết phải có mặt Kwon Yuri cơ chứ. Một lũ con gái không biết xấu hổ – Yuri cay nghiệt nhạo báng.
Yoona đành chào thua tính khí có phần hơi quá độc đoán của con người kia, cô cố tỏ ra vui vẻ nói với chị mình: “ Unnie đừng như vậy, dù sao cũng chưa gặp họ mà, nói vậy thì tội mấy người đó lắm, có khi là bị ông nội ép buộc chứ chẳng chơi.”
Đáp lại lời em gái mình, Yuri chỉ nhún vai một cái lấy lệ như chẳng tin vào cái giả thiết ấy. Yoona nói xong thì đứng dậy ra về, trước khi đi còn dặn chị mình:
-Unnie nhớ có mặt đấy nhé, nếu không thì lại khổ cho bác hai nữa.
Yuri mệt mỏi phẩy tay ra chiều đã hiểu với Yoona, rồi thả người nằm tựa đầu vào thành ghế mà nhìn chăm chăm lên trần nhà. Tự hỏi những cô gái kia nghĩ rằng nhà họ Kwon sẽ cho họ một cuộc sống sung sướng hơn hay sao, khi bản thân cô đây còn không biết mình tồn tại trên đời này để làm gì ngoài việc sinh ra để mang cái danh là người nhà họ Kwon. Nơi này như một cái lồng son lộng lẫy giam lỏng tâm hồn và ý chí của con người cho đến khi nó trở nên khô héo vì kiệt sức và mỏi mệt, người ngoài nhìn vào đều mơ ước được sống trong đó nhưng họ có hiểu cái lồng son này đã tủa ra biết bao nhiêu gai nhọn quấn lấy những người như cô, để chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng khiến cả người rỉ máu và đau nhức.
Chap 2
Jessica Jung vẫn đang loay hoay lựa chọn cho mình một bộ váy phù hợp dành cho việc ra mắt tối hôm nay, bản thân cô từ trước tới giờ rất ít đi dự những buổi tiệc như thế này nên không biết phải làm thế nào cho phù hợp với không khí của nó, mặc đồ gì, phối chúng ra sao, trang điểm như thế nào, cô hoàn toàn không biết.
Nhà họ Kwon còn là một gia tộc lớn nữa chứ, việc này càng làm Jessica lo lắng và khó nghĩ hơn nữa. Lựa đến bộ váy thứ 4 thì cô đã hoàn toàn bỏ cuộc, quyết định vơ lấy chiếc váy màu trắng duy nhất trong đống quần áo, trang điểm nhẹ và mang vào sợi dây chuyền có mặt hình trái tim bằng bạc. Jessica ngắm nhìn một lượt trong gương rồi cũng tự mỉm cười hài lòng phần nào, đơn giản nhưng cũng rất thanh lịch và trang nhã. Khẽ chạm vào búi tóc vừa mới được chuẩn bị chiều nay, Jessica phân vân một lúc rồi quyết định tháo tung nó ra và để những lọn tóc vàng rơi hờ hững trên vai. Cô hy vọng khi xuất hiện với dáng vẻ này sẽ không bị cho là thất lễ.
----------------------------------
Mẹ của Kwon Dong Wook, Han Ji Min, hiện giờ đang sửa sang lại áo khoác ngoài cho anh, hôm nay sắc mặt của Dong Wook cũng không khá hơn ngày thường là mấy nhưng thật may là anh vẫn còn có thể đi lại một cách bình thường được. Từ sau cái chết của người vợ đầu tiên, Dong Wook trở nên suy sụp vô cùng, đã có lúc anh dường như không còn muốn sống nữa, nhưng nhìn lại sự kì vọng của cha mình, áp lực của dòng họ đè nặng lên vai ông ấy thì anh lại thôi, suốt mấy năm trời người thừa kế của tập đoàn Kwon thị chỉ ở nhà và chống chọi với bệnh tật của mình, để mặc cho mọi người muốn dẫn dắt đi đâu thì đi.
Sự kiện ngày hôm nay cũng là một trong những vở kịch mà anh chấp nhận làm con rối của nó, bị bắt buộc chọn lựa giữa 3 cô gái không hề quen biết để tìm một người vợ sinh con nối dõi cho mình là sự việc đáng hận và nực cười nhất cuộc đời anh. Nhiều khi Dong Wook chỉ muốn hét toáng lên rằng nếu cần người nối dõi thì cứ làm theo cách của bọn vua chúa ngày xưa ấy, bắt nhốt những cô gái ấy lại và làm những trò bỉ ổi đối với họ, cần gì phải tổ chức chọn vợ làm gì để nó dày vò tâm trí anh như thế này.
Dong Wook ho khan vài tiếng rồi lắc lắc tay mình ra vẻ bảo mẹ anh không cần lo lắng nữa, anh tiến lại ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh ông Kwon. Mọi người trong dòng họ gần như đã đến đông đủ, họ chỉ chờ sự có mặt của Kwon lão gia và 3 cô tiểu thư nọ nữa thôi.
Lee Teuk để mẹ của mình ngồi ở nơi khác trong khi anh ta chọn chỗ ngồi gần kế Dong Hae và huých vai anh họ của mình ra dấu về phía cửa rồi cả hai cùng cười đắc ý. Mối thâm tình giữa hai kẻ này chính là dấu hiệu cho sự chia phe phái trong gia tộc họ Kwon. Cho dù tồn tại ở bất cứ môi trường nào thì quy luật muôn đời vẫn thế, những kẻ có tham vọng muốn trèo cao thì phải biết lựa cho mình một chỗ dựa thích hợp và có vẻ Lee Teuk đã sớm xác định được chỗ dựa cho mình rồi.
Được mang danh là cháu ngoại của chủ tịch tập đoàn Kwon thị vừa là cái vinh vừa là cái nhục đối với một người như Lee Teuk, anh ta có thể đi khắp mọi nơi khoe khoang rằng mình chính là người nhà họ Kwon, đương nhiên ai mà lại chẳng biết anh ta là người của nhà họ Kwon, nhưng cũng ai mà lại không biết anh ta mang họ Lee, họ Lee có nghĩa Lee Teuk chỉ là cháu bên đằng ngoại của Kwon gia và theo luật của dòng họ thì anh ta sẽ không được hưởng một cắc bạc nào trong cái khối tài sản kết sù ấy.
-Cậu đã điều tra về những cô nàng ấy chưa – Dong Hae khẽ hắng giọng hỏi nhỏ.
Lee Teuk gật đầu nói với người anh họ của mình: “Em đã xem rõ lý lịch của họ hết rồi, có vẻ lần này ông ngoại đã tốn khá nhiều tâm tư cho Dong Wook hyung đấy ạ”
-Đều là con nhà giàu có hử ?
-Cũng không hẳn, có một người chỉ là con gái của một vị giáo sư thôi, gia cảnh rất bình thường.
Dong Hae nhướng mày hỏi tiếp: “Vậy 2 cô gái còn lại ?”
-Họ là…. – Lee Teuk vừa định nói thêm thì chợt Kwon lão gia đi vào, vẫn dáng vẻ uy nghiêm đến mức có thể dọa chết người ấy, ông ra lệnh cho tất cả mọi người ngồi xuống và quay lại nói với quản gia Han, người nãy giờ vẫn đang đứng hầu đằng sau:
-Cho người đi mời 3 cô gái ấy đến đây đi – rồi ông chỉ tay về phía cái ghế trống bên tay trái của Yoona – cả nó nữa.
Quản gia Han nén một tiếng thở dài và gật đầu tuân lệnh, mời 3 cô tiểu thư kia thì không có gì khó, nhưng mà để mời được Kwon Yuri đến đây thì thật là làm hao tổn đến thân già của ông mà.
-----------------------------------
Jessica vừa đi vừa gấp gáp ngó nghiêng khắp mọi nơi, cô đã bảo những người ấy là làm ơn hãy đợi cô vậy mà họ vẫn đi thẳng, báo hại Jessica bây giờ lại bị lạc trong cái biệt viện rộng khủng khiếp này, đi nãy giờ thì cô mới hiểu vì sao mọi người lại nói dòng họ Kwon giàu có và quyền lực nhất Hàn Quốc, hãy nhìn nơi này mà xem nó có thể được ví như cả một cái cung điện chứ chẳng đùa. Jessica nghe những người làm nói biệt viện nhà họ Kwon trải dài hết cả 3 ngọn núi và mỗi người trong gia đình họ đều ở riêng trong một tòa nhà nằm rải rác khắp nơi trong khu vực này. Thật là một sự sa hoa vô cùng lãng phí.
Jessica không biết cô phải làm gì đây, đi vòng vòng một hồi thì lại thấy mình quay về chỗ cũ, nơi đây không có một người nào cả nên cô quyết định đi vào tòa nhà đầu tiên mình thấy được với hy vọng sẽ gặp được ai đó giúp đỡ.
Cửa không khóa.
Hình như những người sống trong đây chưa bao giờ có thói quen khóa cửa thì phải. Khác hẳn với nơi mà Jessica được dẫn vào, nơi đây mang nhiều nét hiện đại hơn hẳn những nơi đó, màu trắng đen chủ đạo khiến cho ngôi nhà thật sự rất năng động và nghệ thuật.
-Có ai ở đây không, tôi bị lạc rồi, làm ơn giúp tôi với – Jessica đứng tần ngần ở cửa và gọi với vào trong.
Không có tiếng trả lời, nhưng dường như có tiếng động.
-Có ai ở đây không, tôi bị lạc – Jessica lại cố hét lên lần nữa, tiếng động có vẻ càng lúc càng lớn hơn thì phải. Cuối cùng cô quyết định tự mình đi vào trong, bước theo hướng có tiếng động phát ra.
Nó dẫn cô đến một nơi có vẻ như là nhà bếp, Jessica cắn môi phân vân có nên bước vào đó không nhưng rồi cô lại nghe những tiếng thở dồn dập cùng giọng rên ư ử của một cô gái nào đó khiến gương mặt trở nên nóng bừng cả lên. Chợt nhận ra được vấn đề cô vội vàng quay lưng bỏ đi, nhưng bất cẩn thế nào lại quơ tay làm rớt một chiếc đèn trưng bày bằng thủy tinh khiến nó vỡ tan tành.
Xoảnggggggg
Cô gái tóc vàng tự nhủ lần này thì cô chết chắc rồi.
Tiếng đổ bể bên ngoài đánh động hai con người đang quấn lấy nhau trên sàn, cô gái nằm dưới vội vàng đẩy người kia ra khỏi người mình và chạy nhanh ra khỏi đó.
Jessica thấy một cô gái có trang phục người làm sợ hãi cúi đầu với cô rồi vụt chạy đi mất, y phục của cô ta đương nhiên là không chỉnh tề rồi. Jessica nhích từng bước một ra khỏi những mảnh vỡ đó, thì chợt…
-Cô là ai vậy hả ? - một giọng nói lạnh lùng cất lên khiến Jessica giật bắn cả người. Cô ái ngại quay lại để đối diện với người kia, dù gì thì cũng nên xin lỗi người ta một tiếng vì đã gây rắc rối như vậy.
Người ấy xuất hiện với gương mặt đủ 10 phần cau có, đầu tóc có vẻ hơi rối, áo sơ mi thì nhăn nhúm và thậm chí còn bị bung 2 3 cái nút trên cùng nữa. Jessica bây giờ đã hiểu rõ hai người đó lúc nãy chính xác đã làm cái việc gì bên trong ấy rồi.
Người ấy tiến sát lại gần cô gái lạ mặt đang đứng giữa nhà mình thêm nữa, chăm chú nhìn một hồi lâu rồi lặp lại câu hỏi lúc nãy:
-Cô là ai vậy hả ?
-Tôi…à…tôi bị lạc, cô có thể chỉ cho tôi đường tới tòa nhà chính được không vậy – Jessica lúc này mới khẽ liếc nhìn gương mặt của người đối diện, trong giây phút vô tình chạm vào ánh mắt màu đen ấy, Jessica thề là cô thấy bản thân mình đã rơi vào trạng thái vô trọng lực trong vài giây.
Người ấy rất đẹp, một vẻ đẹp trung tính giữ nét mềm mại của thiếu nữ và vẻ mạnh mẽ của một nam nhân, đôi mắt đen láy lại u buồn và bất cần khiến người ta bối rối ngay lần đầu gặp mặt.
Kwon Yuri đã nhận ra cô gái này, mái tóc màu vàng đặc trưng của cô ấy cô đã thấy qua cửa sổ của phòng mình.
Một cô gái trong cuộc tuyển chọn.
Yuri không thể không thừa nhận là cô ta xinh đẹp, à không phải nói là rất xinh đẹp mới đúng. Dáng người nhỏ nhắn rất khiến người khác muốn ôm vào lòng. Đôi mắt màu nâu có vẻ gì đó lạnh lùng khó chạm tới nhưng lại khiến người ta muốn sở hữu lấy nó.
Loại con gái xinh đẹp sẵn sàng đem bản thân mình ra làm món hàng cho người khác chọn lựa, vẻ đẹp kia đúng thực chất chỉ là để mị lòng người.
-Cô là 1 trong 3 cô gái đó đúng không – Yuri khỉnh khỉnh hỏi trong khi đưa tay cài lại hàng nút của mình. Nhận được cái gật đầu của cô gái đối diện thì Yuri lại nói tiếp:
-Được rồi đi theo tôi.
Jessica mừng thầm vì người ấy cũng không có vẻ gì là muốn trách móc cô sự việc lúc nãy, đi theo người kia được vài bước thì chợt người đó quay lại, nắm lấy bàn tay cô và đẩy mạnh vào tường, bị giật mình Jessica chỉ kịp la lên một tiếng Ối thì đã thấy kẻ đó áp sát vào người mình, hai tay nhanh chóng khóa chặt tay cô để lên đỉnh đầu. Thậm chí Jessica còn ngửi được cả mùi rượu thoảng thoảng từ hơi thở của kẻ đó nữa.
-Cô làm cái quái gì vậy hả - Jessica hét lên khi nhìn thấy gương mặt có phần đểu giả đang ở rất gần gương mặt mình.
Kwon Yuri nhếch môi cười vì vẻ ngoài bực tức của cô gái kia, giả đò giỏi thật đấy, cô tiến sát lại gần cô ấy thêm nữa, thì thầm bằng chất giọng quyến rũ của mình:
-Cho tôi xem cô giỏi thế nào đi, cô được dạy những gì khi đến đây hả – nói rồi thì đặt một nụ hôn lên dái tai của cô gái kia, Yuri thấy cô nàng dường như đang đông cứng lại, thôi không nhúc nhích nữa mà ngay đến cả hơi thở cũng mất luôn rồi.
-Cô…cô…thật đồi bại…. – cô gái tóc vàng nói đứt quãng trong sự tức giận và sợ hãi.
-Đồi bại à ? Một lát nữa cô sẽ không thấy như thế đâu – Yuri nhếch môi cười thích thú nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia, cơ thể bỗng trùng xuống khi bắt gặp ánh mắt của cô ta, nó có nét gì đó rất quen thuộc. Nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra được.
Yuri quyết định tiếp tục trò chơi của mình.
Trò chơi mà vì cô ta lúc nãy đã bị gián đoạn.
Bờ môi của cô ta….
CỐP
Jessica tông mạnh đầu mình vào mặt của người kia một cú thật mạnh, chỉ thấy cô ta la lên một tiếng rồi nằm gục xuống đất ôm lấy mũi mình, hình như chảy máu rồi thì phải.
Cho đáng đời.
Yuri dần cảm nhận cái đau đang xọc thẳng lên não mình, mắt cô hoa cả lên, còn trên mặt thì thấy ươn ướt. Cố lấy lại thị giác để xác định cái thứ ươn ướt đó là màu đỏ.
-Yah, cô làm cái quái gì vậy hả, cô không biết tôi là ai à – Yuri tức giận đến nỗi quên cả việc đứng dậy, ngồi bệt dưới đất mà hét lên.
Jessica thấy cái kẻ vừa ôm lấy mũi mình vừa ra vẻ hách dịch với cô thì chỉ cười mỉm hòng chọc quê cô ta, cô nói:
-Thì cô bảo tôi cho cô xem tôi giỏi thế nào mà, nói cho cô biết tôi giỏi nhất là đánh nhau đó. Lần sau có gặp tôi thì hãy coi chừng – Jessica nói xong thì đá vào chân Yuri một cái và quay lưng bỏ đi mất. Cô gái tóc vàng bây giờ lại chẳng thấy kẻ kia có nét gì đẹp cả, rõ thật là một kẻ đạo đức suy đồi và thô lỗ.
Cô gái tóc đen chưng hửng nhìn nhìn theo dáng đi đỏng đảnh của cô nàng khuất ra khỏi cửa thì tự dưng lại thấy thú vị mà bật cười một tiếng thật to, trong khi tay vẫn ôm lấy mũi mình. Lâu lắm rồi Yuri mới được cười thoải mái như vậy, cô gái ấy quả thật rất là thú vị.
Rồi sẽ còn gặp nhau nhiều mà, Yuri tự nhủ như vậy rồi đứng lên tìm thứ gì đó để chặn mũi mình lại, không biết cô nàng kia ăn thứ gì để lớn mà sao cái đầu lại cứng thế không biết. Vừa hay khi đứng dậy thì đã thấy quản gia Han từ bên ngoài đi vào. Thật tội nghiệp cho cái thân già của quản gia Han, ông tá hỏa gần như đến ngất xỉu khi nhìn thấy Kwon Yuri hình dạng lôi thôi, mũi thì lại chảy máu đến dây cả ra chiếc áo sơ mi đang mặc. Ông hốt hoảng nói:
-Tiểu thư, cô không sao chứ hả, ai đã làm ra chuyện này vậy.
Yuri lắc tay ra vẻ không có chuyện gì rồi nói với ông ấy: “Ông kiếm cái gì để cho tôi cầm máu đi, với lại khi vào đây ông có thấy một cô gái tóc vàng đi ra không vậy”
Quản gia Han ngẩn người nhìn ra phía ngoài cửa, nơi có một cô gái tóc vàng đứng đợi ông ở đó rồi quay lại ông nói: “Cô Jung đang đứng ở ngoài đợi tôi, cô ấy bị lạc và nhờ tôi đưa cô ấy tới tòa nhà chính. Tiểu thư cũng mau đến đó đi ạ, lão gia cho gọi cô đấy.”
-Cô ta tên gì ấy nhỉ ? – Yuri thắc mắc hỏi lại người đàn ông trước mặt.
-Thưa là Jessica Jung ạ.
Yuri gật gù thích thú, tự mình lẩm bẩm : “ Jessica Jung. Tôi chắc chắn sẽ nhớ đến cô. Thú vị thật đấy. Ông yên tâm tôi chắc chắn sẽ đến đó mà”
Quản gia Han nhìn thái độ của vị tiểu thư kia mà thở dài ngán ngẩm, lại bắt đầu nữa rồi. Ông chán nản nói đều đều trước gương mặt vẫn còn đang chăm chú nghĩ ngợi của Kwon Yuri:
-Tôi đi trước đi ạ, tiểu thư nhớ đến liền đó, còn cái mũi thì cô có thể đợi cho nó hết chảy máu thì sẽ không sao nữa.
Yuri ừ hử một tiếng rồi quay lưng đi lên phòng mình, vừa đi vừa dùng tay bịt cái mũi vẫn cứ chảy máu không ngừng lại, Yuri rủa thầm trong bụng đây là lần đầu tiên trong suốt 20 mấy năm của cuộc đời cô bị một cô gái đánh như vậy, cái đầu của cô nàng kia quả thật rất cứng.
---------------------------------
Cùng lúc đó
Hai cô gái xinh đẹp từ bên ngoài bước vào và cuối chào trước những người đang có mặt tại phòng ăn của gia tộc họ Kwon. Cô nàng bận trên người một chiếc váy màu xanh kiểu cách cầu kì, lên tiếng trước:
-Xin chào mọi người, cháu là Ahn Sohee ạ. Mong được sự giúp đỡ của mọi người.
Mẹ của Kwon Dong Hae, Park Eun Mi, nhìn cô gái đang cúi chào thì chép miệng nói với con dâu của mình: “Cô ta nghĩ mình đang đi làm gì mà cần giúp đỡ chứ hả, nhìn bộ dạng thì chắc chỉ thuộc dạng con nhà tầm thường rồi”, Kang Gyuri che miệng cười và gật đầu đồng ý với mẹ chồng của mình.
Người còn gái thứ 2 trong một chiếc đầm đen bó sát giúp tinh tế khoe những đường cong trên cơ thể, cúi chào rồi tự giới thiệu:
-Xin chào mọi người, cháu là Kim Hyuna . Đã lâu không gặp rồi ạ.
-Ô mô, đây không phải là con gái của nghị sĩ Kim đó sao, cháu bây giờ đã lớn thế này rồi à, càng lớn càng xinh nhỉ. Thôi hai cháu mau lại đây ngồi đi – Kwon Saera vui vẻ vẫy tay 2 cô gái trẻ lại trong khi con bà ta là Lee Teuk nhanh nhảu chạy đến chào Kim Hyuna, cô bạn thưở nhỏ của những đứa cháu nhà họ Kwon.
Ahn Sohee khẽ liếc nhìn về phía Hyuna mà thầm ghen tị, cô ta đã quen biết nhà họ Kwon từ trước thì không phải sẽ có nhiều lợi thế hơn hay sao, cả những người như Kwon Boa và Kwon Yoona cũng tỏ ra thân thiết với cô ta hơn nữa. Ahn Sohee chợt thấy lo lắng cho bản thân mình, đành rằng cô cũng là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn điện máy JPY nhưng cũng chỉ là người xa lạ với gia tộc này, cô nàng tự nhủ mọi chuyện về sau phải cẩn trọng hơn nữa thì mới có cơ may được lọt vào nhà họ Kwon theo kì vọng của ba mình.
Kwon lão gia cất tiếng hỏi cô gái mặc váy màu đen đang ngồi kế con gái út của ông: “ Hyuna à, ngài nghị sĩ dạo này vẫn khỏe chứ hả. Khi nào có dịp ta muốn mời ngài ấy tới biệt viện chơi vài hôm đấy”
-Dạ thưa ba cháu vẫn khỏe, ông ấy cũng gửi lời hỏi thăm đến chủ tịch ạ - Hyuna nhỏ nhẹ trả lời, đúng là phong thái con nhà gia giáo có khác, Kwon lão gia đặc biệt rất hài lòng.
-Ba cháu cũng gửi lời thăm tới chủ tịch đấy ạ - Ahn Sohee nhanh nhảu chen vào.
Kwon lão già gật đầu nói:” Cảm ơn lời hỏi thăm của chủ tịch Ahn, hai cháu cứ thoải mái coi đây như nhà của mình, muốn đi thăm thú nơi nào thì bảo Dong Wook nó dẫn đi, thằng bé thường hay ở trong nhà nên tinh thần lúc nào cũng ủ dột cả.”
Kwon Dong Wook nghe lời nói của ông nội mình thì chỉ biết im lặng cúi gầm mặt xuống, ngay cả dòm 2 cô gái kia anh còn không dám nữa là cùng đi với họ.
-Được ạ, Dong Wook oppa mà đi chơi với cháu chắc chắn sẽ khá lên liền – Ahn Sohee vui vẻ nói, ánh mắt tình tứ nhìn người thanh niên có vẻ ngoài xanh xao đang nhìn xuống đất kia.
Hyuna thì gật đầu ý nhị nói: “ Nếu Dong Wook oppa không phiền thì được ạ.”
Bà Kwon nhìn hai cô con gái rồi cũng gật đầu hài lòng, quả thật ông nội của Dong Wook đã tốn khá nhiều tâm tư r. Nhưng chợt nhớ 3 nhưng ở đây chỉ có 2 thì bà lên tiếng hỏi những người làm:
-Còn một vị tiểu thư nữa đã đi đâu rồi hả ?
Không đợi sự trả lời của người khác, Sohee đã bộp chộp chen vào: “Cô ta bị lạc rồi ạ, cô gái ấy đã được nói là đi cùng mọi người nhưng cô ta cứ chậm trễ để người khác chờ mãi.”
-Bác à, biệt viện lớn như thế, cháu sợ cô ấy không khéo cả đêm nay lại không tìm được đường đến đây mất, hay là bác cho người đi tìm cô ấy đi ạ - Hyuna lo lắng nói.
Kwon lão gia nhíu mày vì biết cô gái ấy là ai, ông vừa định cất giọng ra lệnh thì quản gia Han đã bước vào thông báo là vị tiểu thư kia đã đến. Không biết là do khó chịu hay thói quen mà việc chậm trễ lại gây ra nhiều sự chú ý đến cho người nhà họ Kwon đến như vậy. Jessica vừa bước vào đã cảm thấy không thoải mái vì ánh mắt của hơn chục người đang nhìn chăm chú nhìn vào cô. Cô hy vọng dáng vẻ của mình sẽ không làm những người ấy đánh giá là cô đang thất lễ. Jessica tự tin ngẩng cao gương mặt của mình đi đến rồi cúi đầu xin lỗi:
-Xin lỗi mọi người vì đã đến trễ, cháu tên là Jessica Jung ạ.
Nếu quả thật số phận rất thích trêu đùa người khác thì trò đùa lần này khiến cho những đứa cháu nhà họ Kwon đang sẵn sàng lao vào trong đó.
Kwon Dong Wook bắt gặp gương mặt thiên thần kia thì bất giác cảm thấy như ánh nắng mặt trời đang sưởi ấm từng milimet trên da thịt mình, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Victoria, người vợ anh xấu số của anh mất đi, Dong Wook mới cảm thấy rằng mình đang tồn tại.
Han Ji Min nhìn thấy dáng vẻ của con trai như thế bà vui nhưng cũng lo lắng cho những cô gái này, nếu thật sự con trai bà yêu 1 trong 3 người họ, thì không biết đó có thể là phúc hay là họa nữa.
Kwon Yoona nhìn cô gái tóc vàng lớn hơn mình cũng vô thức nở một nụ cười. Jessica không như những cô gái khác, cố ăn mặc và trang điểm thật đẹp để gây ấn tượng với nhà họ Kwon, ở cô toát lên vẻ gì đó vừa tinh khiết cũng vừa mê hoặc người khác ngây ngốc lao vào.
-Jessica mau ngồi xuống đi cháu – Kwon lão gia gật đầu chấp thuận lời xin lỗi và chỉ vào chiếc ghế trống kế bên Ahn Sohee, ý bảo Jessica hãy ngồi ở đó.
Cô gái tóc vàng vâng lời định ngồi xuống cạnh cô gái họ Ahn thì lại nhận được một cái liếc đầy sân si, Jessica thôi không ngồi kế cô gái kia nữa, mà ngồi xuống cách một ghế với cô cháu gái của dòng họ Kwon, Kwon Yoona.
Kwon lão gia liếc thấy con trai lớn của mình đang thì thầm nói vào tay của quản gia Han thì lên tiếng:
-Nó vẫn chưa chịu vác cái mặt đến đây à. Cái con bé ấy càng ngày càng vô phép rồi.
-Cháu nó nói là sẽ đến ngay đấy ạ – Ông Kwon nhỏ nhẹ trả lời ba mình.
Kwon Saera lên tiếng bỡn cợt câu nói vừa rồi: “Anh đừng bênh vực cho nó nữa, càng ngày lại càng không coi ai ra gì. Thật không xứng đáng với cái họ mà nó đang mang mà”
-Làm sao cô có thể nói về cháu của mình như vậy được – Han Ji Min nói đỡ lời chồng, trách móc cô em chồng.
Trừ Hyuna ra thì 2 cô gái còn lại không rõ những người nhà họ Kwon đang nói về ai, chỉ thấy dường như người này là kẻ thường xuyên gây rắc rối trong gia tộc. Những người phụ nữ ngoa ngoắt có mặt trên bàn thì trao đổi ánh mắt vui mừng với nhau, kẻ có dụng tâm sâu xa thì thầm đắc ý trong lòng. Boa khẽ huých vai Yoona trong khi cô ấy đang lén gọi điện cho chị của mình. Vừa đổ chuông thì Yuri đã cúp máy ngay lập tức.
-Con nghĩ em ấy sắp đến rồi đấy ạ - Boa nói chen vào.
-Dạ đúng đấy ông nội, chị ấy vừa nhắn tin lại này – Yoona vừa nói vừa phe phẩy màn hình điện thoại của mình, đương nhiên là cô đang nói dối rồi.
-Mình chờ em ấy một chút cũng được mà ông – Dong Wook cũng nói giúp cho cô em họ của mình.
-Thôi được rồi, đừng nói đỡ cho nó nữa – Kwon lão gia cau mày gắt lên.
Cạch. Tiếng cửa mở rồi có tiếng bước chân của ai đó.
Mọi người quay lại nhìn và thấy một dáng người vô cùng thong thả đi vào. Kwon Yuri gương mặt bình thản khẽ lia mắt liếc nhìn những người có mặt trên bàn để tìm kiếm một mái tóc vàng. Khóe môi cố kiềm giữ một nụ cười đắc ý khi bắt gặp ánh mắt mở to đầy vẻ ngạc nhiên của cô ấy.
-Ông nội, cháu gái của ông có mặt rồi đây ạ - Yuri làm điệu bộ cúi chào rồi bước lại ngồi ngay vào cái ghế trống bên tay trái Yoona, ngay cạnh Jessica Jung. Yuri nhìn hết một lượt mọi người rồi lại dừng ngay ánh mắt vào Jessica, giọng có vẻ gì đó rất thích thú cô nói:
-Có thể lặp lại màn giới thiệu cho tôi nghe được không vậy. Biết đâu 1 trong 3 người sẽ là chị dâu của tôi thì sao. À tôi cũng xin nói luôn, tôi là Kwon Yuri, cháu gái thứ 4 của dòng họ Kwon, người vừa bị trên dưới ở đây mắng chửi không thương tiếc.
Tất cả những người lớn khi vừa nghe Kwon Yuri nói xong thì lập tức cau mày lộ rõ dáng vẻ không hài lòng tí nào.
Jessica khó chịu trước ánh mắt người đó cứ xoáy thẳng vào cố, ai ngờ cái người biến thái cô gặp lúc nãy lại mang họ Kwon cơ chứ, cô trả lời một cách không thoải mái:
-Xin chào, tôi là Jessica Jung.
-À Jessica, cái tên đẹp thật đấy – Yuri gật gù như vừa chiêm nghiệm ra vấn đề gì đó, rồi thôi không nhìn cô gái tóc vàng nữa.
-Tôi là Ahn Sohee, người thừa kế tập đoàn JPY – cô nàng váy xanh Sohee tự hào nói.
-Yuri lâu rồi không gặp cậu, còn nhớ tớ chứ - Hyuna mỉm cười chào và chìa bàn tay ra.
-Hyuna, lâu rồi không gặp – Yuri cũng nắm lấy bàn tay Hyuna một cách lịch sự rồi nhanh chóng buông ra, phớt lờ sự run rẩy từ đôi bàn tay ấy khi chạm vào da thịt mình. Cô gái này vẫn dễ dàng bị bộc lộ tâm tư như thế.
----------------------------
-Unnie, mũi của chị bị làm sao vậy – Yoona hỏi nhỏ Yuri trong bữa ăn.
-Bị té vào một cục đá màu vàng – Yuri trả lời, không biết vô tình hay cố ý mà Jessica ngồi kế bên cũng có thể nghe thấy được câu nói ấy.
-Cục đá màu vàng hả ? – Boa nghe thấy thế cũng chồm người tới hỏi.
-Ừ, rất cứng – Yuri trả lời gọn lỏn rồi lại tập trung vào phần ăn của mình, hai người kia chỉ biết nhìn nhau khó hiểu, thôi không hỏi nữa.
Jessica cũng cảm thấy nhột nhạt vì lời nói của người bên cạnh, nhưng nhất quyết dẹp đi cái ý tưởng xin lỗi kẻ đó, bởi vì tự bản thân không thấy mình có lỗi gì cả.
Sau bữa ăn mọi người cùng tập trung tại phòng khách của nhà họ Kwon, một vài người vừa uống rượu vừa nói về công việc làm ăn, những người phụ nữ thì lại chuyện trò linh tinh.
Yuri, Yoona và Boa đứng nói chuyện cùng nhau ở góc phòng, Yuri để ý ánh mắt Yoona cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô gái tóc vàng, ánh mắt của em gái cô có chút gì đó dường như ngây dại và si mê.
-Jessica, nghe nói ba của cô là giáo sư Jung Tae Woo à – Dong Wook hỏi cô gái đang đứng đối diện mình.
-À vâng, ông ấy đang giảng dạy tại đại học Seoul ạ.
-Không biết ông ấy còn nhớ tôi không, nhưng khi tôi tốt nghiệp thì ông ấy là giáo sư hướng dẫn cho tôi đấy – Dong Wook vui vẻ nói.
-Ông ấy có nhắc đến anh một vài lần – Jessica nhỏ nhẹ trả lời, vẻ lịch thiệp và nhã nhặn của người đàn ông đối diện này tạo cho cô cảm giác tin tưởng và thoải mái, mặc dù gương mặt anh ấy có hơi xanh xao nhưng Jessica cũng phải thừa nhận Kwon Dong Wook là một người khá điển trai.
Dong Wook nghe được những lời của Jessica thì lại càng thấy vui hơn, anh ngỏ ý noia: Vài ngày nữa nhà chúng tôi có tổ chức thi đấu Polo đấy, nếu cô thích thì tôi sẽ đến đón cô rồi chúng ta cùng đi.
-Tôi không biết gì về Polo cả - Jessica lắc đầu e ngại.
-Không sao, tôi có thể chỉ cho cô mà.
-Vậy chắc anh phải vất vả rồi đấy – Jessica tươi cười đồng ý, nụ cười khiến người nhận và cả người vô tình bắt gặp được cũng phải ngẩn người.
Kwon Yuri nghĩ lúc này đây chắc hẳn ánh mắt của cô cũng đang vô cùng khó coi.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro