Chap 5: Nước mắt của Im cá sấu
"Cô chủ làm sao vậy ạ" – người giúp việc lên tiếng rồi chạy lại phụ Tiffany đỡ Yoona lên phòng.
"cô giúp cháu một tay"
"Tớ chưa say, cậu không phải lo" Yoona nói rồi gạt tay cả hai người mà tự bước đi.
"con đứng lại đó Im Yoona" tiếng ông Im khiến Yoona đứng lại nơi phòng khách
"con đừng làm mất mặt cái gia đình này nữa" ông Im tức giận, bà Im nãy giờ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cũng tiếp lời
"ông bảo con bé về Hàn với ông sẽ ổn, bây giờ nó thành ra như thế, nếu ông không quản được để tôi đưa con về Pháp"
"bà dám đưa con gái tôi ra khỏi Hàn, Tôi không để bà yên đâu"
"ý tôi đã quyết ông đừng nhiều lời"
Hai vợ chồng nhà họ Im cãi nhau một trận to, Im Yoona nãy giờ đứng yên cũng không nhịn nỗi
"con xin papa, mama, xin hai người im đi" Yoona nói rồi quay lại đối diện với hai người họ
"con không phải đồ vật để hai người chuyền tay nhau, nếu thực sự nghĩ cho con hai ngươi đã không lừa dối con, hai người đã không ly hôn, không tái hôn" Yoona gào thật lớn rồi chạy lên phòng.
"Yoona, con nói chuyện với mama" – bà Im mở cửa phòng toan bật điện
"con mệt"
"con không muốn mama tái hôn sao" bà Im nhẹ nhàng hỏi và ngồi xuống bên cạnh con gái.
"mama bây giờ là đang hỏi ý kiến con sao? Yoona thều thào
"mama đã gửi thiệp mời, đã đăng ký kết hôn, đã đặt tiệc, mọi việc đã hoàn tất rồi bây giờ quay lại hỏi ý kiến con sao?" dọng Yoona vẫn đều đều.
"con mệt rồi, con muốn được nghỉ ngơi"
Bà Im nhìn con gái, đứng dậy và đi ra ngoài. Còn một mình cô ngồi đấy, nước mắt cũng chẳng thể rơi được nữa.
.
.
.
Hôm nay thứ bảy cũng đồng nghĩa với buổi cuối Soo Yeon phải thực hiện công việc dọn vệ sinh. Hôm nay thật lạ, Yoona chăm chỉ dọn dẹp, không gây gổ, làm khó cô nữa.
"á" Yoona hét lên khi bàn tay đã chảy máu vì cứa phải mảnh thủy tinh.
Tìm hộp y tế lấy ít bông gòn, Cô muốn rửa vết thương nhưng loay hoay mãi cũng không biết làm sao dùng tay trái băng bó cho tay phải được. Khi nhìn lên thì đã thấy Soo Yeon đứng trước mắt nhìn Cô như quái vật. Để ý mới thấy trên tay Cô ta cũng đang cầm đồ dùng băng bó vết thương.
"Có rồi sao không nói sớm, mất công tôi tốn tiền mua"
Soo Yeon nói khi khuôn mặt còn đang nhăn nhó. Ngồi xuống bên cạnh, đặt mấy thứ đồ đang cầm sang bên và nắm lấy cánh tay bị thương của Yoona.
"Để Tôi giúp."
Yoona định rút tay lại nhưng nghĩ thôi vì đằng nào tự mình cũng không thể tự băng bó. Im lặng nhìn người vừa nói giúp mình, bàn tay thon dài của Cô ta nhẹ nhàng, dường như ánh mắt, mũi miệng đều tập trung rất cao độ.
"Đau lắm phải không"
Soo Yeon hỏi khi bắt gặp khuôn mặt cau có của Cô.
"Không, không đau xíu nào."
"thật sao? Tôi còn tưởng cậu sắp khóc đấy" Soo Yeon mĩa mai, rõ ràng cảm nhận cái người đáng ghét ấy có chuyện buồn, bị cô đùa cợt cũng không thèm mở mồm nói lại.
"xong rồi, cất mấy thứ này vào nhà kho nữa là về thôi"
"ừm" Yoona nhẹ gật đầu rồi phụ người bên cạnh đưa mọi thứ vào kho.
.
.
.
Yoona bước ra khỏi cổng trường, trời đã khá trưa mà cô lại không đi xe đành đi qua bên kia bắt taxi, nghĩ vậy Yoona liền bước qua đường nhưng vừa toan bước chân đã bị ai đó kéo lôi lại, lực lôi mạnh khiến cô té xuống vỉa hè.
"cậu điên à, muốn chết thì cũng không cần qua đường bất cẩn như vậy" - Soo Yeon bực dọc đứng dậy, vừa phủi bụi trên quần áo vừa mắng Yoona.
Lúc nãy Soo Yeon đi ở phía sau Yoona chợt nhận ra cô ấy đang qua đường mà không thèm quan sát xe cộ, nếu cô không kịp thời kéo lại có lẻ bây giờ cô ta đã yên vị ở Tây thiên rồi cũng nên. Nhưng ngay lập tức lại hoảng loạn vì con người trước mặt đã khóc ngon lành.
"ya! Im Yoona cậu có im đi không? sao tự dưng lại?" - Soo Yeon không biết làm sao bèn ngồi xuống bên cạnh nhìn ngó trước sau chân tay con người ta
"cậu đau ở đâu, bị thương ở đâu, tôi đưa cậu đi bệnh viện"
Vẫn khóc
Soo Yeon méo mặt ngồi bên cạnh nhìn, người đi đường cũng nhìn khiến cô khó xử vô cùng
"thôi nín đi, nín, cậu mà không im đừng trách tôi bỏ cậu ở đây đấy" - nói rồi bèn đứng dậy thì bị Yoona kéo lại
"bong gân rồi" Yoona nói nước mắt còn đọng trên khóe mi.
.
.
.
"chỉ là bong gân thôi, cậu có cần phải khóc lóc thảm thiệt vậy không? mất mặt quá!" Soo Yeon vừa nói vừa gặm nhấm cây kem khi hai người đang ngồi trong quán.
Yoona nhăn nhó nhìn ngó xung quanh, cô cũng chẳng biết tại sao lúc đó bản thân lại khóc lóc nữa, tự dưng khóc làm chi bây giờ mất mặt quá.
"ăn thì ăn đi, nói nhiều"
"còn không cảm ơn tôi được một câu, cậu đúng là vô duyên" - Soo Yeon liếc người trước mặt trước khi đứng dậy bước đi
"cậu trả tiền đi, tôi phải đi trước đây"
.
.
.
Bệnh viện ACB, Khoa tâm thần học
Phòng bác sĩ Hwang
"appa" - Tiffany nói rồi quàng tay ôm ba cô từ phía sau
"con gái của ta sao hôm nay rảnh rỗi đến thăm ông già này vậy?"
"appa chưa già đâu, còn phong độ lắm ạ"
"nhưng appa này, cô gái vừa mới ra khỏi phòng bà làm gì ở đây vậy ạ? Tiffany hỏi vì lúc nãy bước vào đây tình cờ bắt gặp Jung Soo Yeon đi ra.
"là một bệnh nhân của appa thôi"
"nhưng còn trẻ vậy thì sao bị bệnh tâm lý được appa"
Tiffany còn tò mò nhưng bản thân là một sinh viên y khoa chuyên về tâm thần cô hiểu việc phải giữ kín bí mật của bệnh nhân, chỉ là Jung Soo Yeon đó khiến cô hơi lưu tâm.
.
.
.
"con còn chưa ngủ sao?" bà Jung nói khi đặt ly sữa lên bàn
"vâng mẹ, con đọc thêm chút nữa rồi sẽ ngủ" Soo Yeon nhẹ đáp, cất quốn sách lên bàn quay lại nhìn mẹ mình.
"mama có chuyện gì sao?" Soo Yeon hỏi khi cảm nhấn thấy mẹ cô có gì đó không thoải mái
"sao con không nói với ta chuyện con vẫn còn điều trị tâm lý"
"sao mama biết chuyện đó"
"nếu bác sĩ Hwang không nói có lẻ con dấu ta cả đời sao Soo Yeon"
"con chỉ không muốn mama lo lắng cho con, con ổn mà" Soo Yeon cười hiền hòa nhìn bà Jung.
"đến bao giờ con mới có thể nhìn nhận Soo Jung, con bé không có lỗi gì cả, con có biết con vô tình làm em tổn thương không"
"con xin lỗi nhưng chuyện đó là không thể, xin mama đừng bắt ép con."
"ta hiểu con có nỗi khổ riêng nhưng có thể nào đối xử với em con tốt hơn không? hai đứa là chị em"
"con xin lỗi" Soo Yeon nói, cô không muốn làm mẹ buồn
Bà Jung nhìn con gái cũng không nở trách, bà chỉ oán trách bản thân mình đã chọn sai chồng khiến con gái bà phải khổ phải tổn thương.
.
.
.
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro