Chap 41: Đèn xanh.
.
.
Trong lúc đó, tại biệt thự nhà họ Lâm
Reng.............
"ta nghe đây"
"thưa chủ tịch, chổ cô Jessica có việc lạ lắm"
"anh nói rõ đi"
"tối nay cô ấy có đến ngân hàng, sau đó lại đi đến khu đất hoang gặp một gã đàn ông, tôi có nghe cả tiếng súng, tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy vài tên xã hội đen chuyên giết thuê từ trong đó đi ra"
"còn Jessica thì sao"
"tôi thấy người đàn ông bị đánh ngất được cô ấy chở đi đâu đó"
"đuổi theo chiếc xe của Jessica Jung và bảo đảm an toàn cho cô bé, giữ liên lạc với tôi"
Bà Lâm chăm chú lắng nghe báo cáo từ tên thám tử mà bà đã thuê theo dõi Jessica Jung. Từ lúc Jung Jessica nộp đơn xin nghỉ việc, bà lo sợ tên họ Im con trai bà lại hãm hại cô gái ấy nên thuê người theo dõi nhằm ngăn cản kịp lúc, hôm nay thì hay rồi, là Jessica có ý muốn giết ai đó. Bà nên làm thế nào mới tốt, có nên nói với Lâm Duẫn Nhi, hay tự bà ngăn cản, hay báo cảnh sát, thực sự bà đang rất rối trí
"bà nội"
"bà nội, bà sao vậy"
"hả"
"bà không khỏe sao?"
"không phải, ta chỉ mãi suy nghĩ thôi"
"vậy thì tốt rồi, bữa tối chuẩn bị xong rồi, bà xuống phòng ăn thôi" – Lâm Duẫn Nhi nói rồi toan bước ra trước thì bà Lâm liền lên tiếng
"Duẫn Nhi này"
"bà gọi cháu"
"ừm, cháu thấy ổn nếu cưới Taeyang chứ?"
"cháu!"
"cháu yêu Jessica đúng không? vậy tại sao lại gượng ép mà lấy Taeyang"
"cháu không biết tại sao nữa, chắc vì nếu không phải Jessica thì cháu kết hôn với ai cũng đều như nhau"
"ta có chuyện phải nói với cháu"
"có chuyện gì sao ạ?"
"mấy hôm nay ta cho người theo dõi Jessica"
"bà theo dõi cô ấy? nhưng tại sao?"
"giờ không kịp để hỏi và giải thích nữa, con bé đó hình như đang tự đưa mình vào nguy hiểm"
"ý bà là sao? Cháu thực không hiểu?"
"Jessica đang gặp nguy hiểm, hình như con bé có ý định tự sát"
"tự sát?"
"đúng vậy, và còn có ý định giết ai đó, ta nghĩ chỉ có cháu mới có thể ngăn cản nó, cháu đến đó nhanh đi, nếu không sẽ không kịp"
"ta đã bảo người theo dõi mở GPS lên rồi, cháu theo đó chạy là được" – Bà Lâm nói rồi giao điện thoại cho Lâm Lâm Duẫn Nhi.
.
.
"Jessica thả ga và lao ra đường cao tốc. Khi nghe Park Hangkiung hẹn cô ra bãi đất trống là cô đã biết hắn muốn dỡ trò. Cô cũng biết hắn rất tham lam, sẽ không bao giờ chịu buông tha cho cô, nên cô sẽ giải quyết hắn gọn gàng, Jessica nghĩ đến đó ý chí càng quyết tâm, cô rẽ vào một đoạn đường đất rồi tiếp tục đi về hướng núi, chính là vách núi mà Im yoona đã tự sát trước đây. Mọi chuyện sẽ được cô kết thúc từ đây.
Một phần vì cung đường này vừa ngoằn ngoèo vừa hẹp hai bên là vực thẳm lại không được che chắn. Jessica nhắm mắt mà đạp thắng xe chiếc xe lao vun vút trên đường và chỉ còn vài giây nữa thì lao xuống vực.
Jessica nhìn Park Hangkiung rồi nhìn xuống vực thẳm trước mặt, trong lòng đau buồn cho số phận của bản thân.
"A.........!" Jessica nhắm mắt và gào thét khi chiếc xe kề sát mép vực.
Kít, rầm...... tiếng xe ô tô va chạm vào nhau với vận tốc quá lớn, chiếc xe va vào xe Jessica mất thăng bằng lao thẳng xuống vực tạo nên tiếng nổ lớn còn xe của cô thì loạng choạng và đâm sầm vào mỏm núi.
.
.
Là Duẫn Nhi đã đuổi kịp, đúng lúc thấy chiếc xe Jessica mất lái, Duẫn Nhi nhanh chóng điều khiển xe mà chặn đầu xe của Jessica lại ngăn chiếc xe lao xuống vực và kết quả là hai chiếc xe va chạm vào nhau. Duẫn Nhi đã nhanh chóng nhảy ra khỏi xe trước khi nó rơi xuống vực, nhưng vì tốc độ xe quá nhanh nên cú ngã đó cũng không nhẹ nhàng, Lâm Duẫn Nhi ngất xỉu, Jessica nhờ túi khí bảo vệ mà không bị thương gì nặng còn tên Park Hangkiung ở băng sau cả người đầy máu.
.
.
Sáng hôm sau, tại Bệnh viện trung tâm thành phố
Lâm Duẫn Nhi cố mở mắt ra nhưng đầu cô nhức như búa bổ
"cậu tỉnh rồi" – TaeYeon vui vẻ lên tiếng.
"mình đau đầu quá"
"để mình gọi bác sĩ cho cậu"
"thôi khỏi, Jessica cậu ấy sao rồi?"
"ổn cả, chỉ là mất quá nhiều máu, chân bị súng bắn không đi lại được một thời gian"
"vậy thì tốt, mình muốn nghỉ ngơi một lát" – Lâm Duẫn Nhi lên tiếng và TaeYeon bất ngờ tròn mắt, cô cứ nghĩ rằng Lâm Duẫn Nhi sau khi tỉnh dậy sẽ cuống cuồng đi gặp Jessica nên bản thân đã chuẩn bị cả danh sách chiêu thức nhằm ngăn cản, nào ngờ Lâm Duẫn Nhi tỉnh dậy lại chỉ hỏi thăm vài câu liền khiến cô choáng váng vội đưa tay lên sờ trán Lâm Duẫn Nhi.
"bác sĩ bảo cậu bị va đập ở đầu chứ đâu có bị thương ở tim, kỳ lạ"
"mình ổn mà, mình muốn nghỉ"
"được rồi, không phiền cậu nữa, mình muốn đi gặp Tiffany"
"Tiffany?" – Lâm Duẫn Nhi bất chợt thốt lên
"là bạn thân của Jessica, có gì bất ngờ chứ, hay là cậu chuyển sang thích Tiffany của tớ vậy hả" – TaeYeon xị mặt
"không có, cậu đi đi"
"ừm, nghỉ ngơi đi" – TaeYeon nói rồi đi ra ngoài.
Lâm Duẫn Nhi thở dài nhìn lên trần nhà không chớp mắt. Những chuyện của tám năm trước, cái chết của mama Jessica Jung, cuộc phẫu thuật của Krystal và cả cái chết hụt của cô, tội lỗi mà papa cô gây ra đã quay lại, từng mảnh ghép cứ loanh quanh trong đầu cô rồi ráp vào nhau một cách hoàn hảo.
Cộc cộc...tiếng gõ cửa bất chợt đưa cô trở về với thực tại
"Krystal" - Lâm Duẫn Nhi nhìn người mới bước vào trong lòng quá đỗi ngạc nhiên
"unnie không cần thể hiện thái độ đến thế, em đưa cháo cho chị" – Krystal nói rồi lấy từ chiếc hộp mang theo một tô cháo, hướng về phía Lâm Duẫn Nhi
"unnie ăn đi"
"em không sao chứ?"
"em không sao, cảm ơn chị đã cứu unnie của em và cảm ơn chị đã đến gặp em ngày hôm đó"
"em không ghét tôi sao?"
"không ghét, em đã tha thứ cho Jessica unnie rồi, cũng chấp nhận unnie rồi"
"cho dù tôi rất giống Im Yoona sao?"
"cho dù chị là Im Yoona thì em cũng sẽ chấp nhận, chuyện đã qua không nên nhắc lại nữa"
"Mà người đàn ông đó, unnie có biết là ai không?"
"không, tôi không biết" – Lâm Duẫn Nhi cố giấu đi sự thật
"cảnh sát đã đến đây bắt ông ta về đồn rồi, nghe nói là ông ta đã giết ai đó, đủ chứng cứ buộc tội nên cảnh sát bắt ông ấy về.
"vậy tốt quá rồi" – Lâm Duẫn Nhi lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn Krystal, cô không ngờ nỗi cô bé lại thay đổi như thế.
"unnie sao vậy?"
"Tôi không muốn giấu em Krystal à"
"có chuyện gì sao ạ?"
"em có thể giữ bí mật cho Tôi chứ?"
"thật ra sau vụ tai nạn Tôi đã lấy lại trí nhớ, Tôi và Im Yoona là cùng một người"
Krystal nghe xong im lặng, cô cần thời gian sắp xếp lại mọi chuyện
"Tôi 8 năm trước gặp tai nạn nhưng Tôi không chết, chỉ là mất đi trí nhớ"
Krystal thở dài nhìn người đối diện
"vậy Sica unnie có biết chuyện không?"
"Tôi không biết!"
"Chị có muốn gặp unnie ấy không?"
"Tôi nghĩ cả hai chúng tôi cần có thời gian, cho tất cả mọi chuyện" – Lâm Duẫn Nhi nói và ôm lấy một bên thái dương, đầu cô lại đau quá, Krystal nhận ra điều đó
"unnie chờ chút, em gọi bác sĩ cho chị" cô nói rồi bước vội ra ngoài.
Vừa đi đến cửa lại quay vào, đứng trước Lâm Duẫn Nhi
"dù unnie là Im Yoona hay Lâm Duẫn Nhi bây giờ cũng không quan trọng nữa, unnie là người tốt. Em nói vậy chắc chị hiểu" – Krystal nói xong nở nụ cười nhìn người đối diện.
"cảm ơn em" – Lâm Duẫn Nhi đưa tay ra và Krystal nắm lấy nó, hai người mỉm cười nhìn nhau.
.
.
Hai tuần sau
Quán cà phê cạnh Sân bay quốc tế Incheon
"cậu sang Trung Quốc thiệt sao Yoona" – Tiffany buồn rầu nhìn cô bạn của mình.
"thôi mà Fany chẳng phải mình vẫn khỏe đấy sao, xa chút thôi mà"
"vừa nhận lại bạn thân giờ lại đi, có nhất thiết phải qua đó không chứ?" – Tiffany cằn nhằn, nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp
"còn Jessica thì sao? Cậu không gặp cậu ấy hả? cậu ấy cũng không biết cậu đã khôi phục trí nhớ đâu"
"mình và cả Sica cần thời gian Tiffany à, đây không phải thời điểm để hai chúng tớ quay lại" – Lâm Duẫn Nhi nói và nở nụ cười cá sấu quen thuộc.
"tớ sẽ rất nhớ cậu, Im Yoona"
"giúp tớ để ý Jessica Jung"
"ừ, biết rồi mà".
.
.
Buổi chiều tại Bệnh viện trung tâm
Tiffany cho nốt chỗ hoa hồng cô mới mua vào lọ và đặt chúng trên bàn cạnh giường bệnh.
"cậu không cần ngày nào cũng đến thăm tớ vậy chứ Fany"
"không sao, tớ rảnh mà" – thật ra Tiffany đó một phần muốn đến một phần vì đã trót nhận lời làm gián điệp cho Lâm Duẫn Nhi kia, à không là Im Yoona mới đúng nên hàng ngày đều ghé qua thăm Jessica Jung.
"tớ khỏe nhiều rồi, muốn về nhà mà Krystal cứ khăng khăng đòi tớ ở hết tuần này"
"con bé lo cho cậu mà" – Tiffany nói khi ngồi xuống bên cạnh
"cậu có dự tính gì sau khi ra viện chưa Sica"
"Mình muốn mở một cửa hiệu thời trang, vừa bán các mẫu do mình thiết kế luôn"
"một ý tưởng tuyệt vời, bà chủ tương lai ha" – Tiffany nói xong nháy mắt.
"mà này?"
"gì vậy?"
"cậu biết Lâm Duẫn Nhi đó cứu cậu, lại chỉ gián tiếp hỏi thăm, tại sao vậy?"
"vì mình không cách nào đối diện với cậu ấy được, cậu biết mà Fany"
"cậu ấy bay sang Trung Quốc rồi"
"Mình biết"
"cậu ấy đã nhớ lại rồi"
"mình đã nghe Krystal nói rồi"
"không biết phải nói sao với hai người nữa" Tiffany lắc đầu còn Jessica nhìn Tiffany rồi nhìn xuống vết thương ở chân thở dài
"chắc là có sẹo rồi"
"đó không phải vấn đề quan trọng" – Tiffany ngán ngẩm gào lên.
.
.
Sáu tháng sau, tại cửa hiệu của Jessica
"chị không ăn tối sao ạ?" Hana, cô nhân viên thấy đã tối, Jessica vẫn chăm chú vẽ mà không đi ăn thì lên tiếng hỏi.
"à, em đi ăn đi, tôi hoàn thành chỗ này sẽ đi" – Jessica nói xong lại vẽ nhưng chợt nhớ ra gì đó bèn lên tiếng
"à, khách vẫn chưa đến lấy hàng sao?" – Jessica đang nhắc đến bộ trang phục dạ hội mà khách đặt thiết kế, đã thanh toán qua thẻ nhưng đã gần một tháng vẫn chưa thấy ai đến, gọi điện thì không liên lạc được.
"chị Jessica, có khách đến lấy trang phục này" – cô nhân viên bên ngoài vội vào báo cho Jessica.
"vậy em đưa cho họ được rồi"
"nhưng họ yêu cầu gặp trực tiếp chị, họ muốn đặt may tiếp thì phải"
"vậy em ra mời người ta vào đi" – Jessica vẫn chăm chú vào bản vẽ.
"dạ" – hai cô nhân viên đồng thanh rồi bước ra ngoài.
Vị khách đã bước vào được một lát nhưng do quá chú tâm Jessica đã không để ý có người đang ngắm nhìn cô.
Jessica chú tâm vẽ, mái tóc vàng được bối lên, vài cọng tóc xoăn xõa xuống nơi khuôn mặt, thỉnh thoảng lại đưa bàn tay nhỏ nhắn đẩy gọng kính lên, trông Cô thực sự rất thu hút. Cô hoàn thành xong bản vẽ vẫn chưa thấy khách đâu đang toan đứng lên thì bắt gặp người đối diện.
"Lâm Duẫn Nhi!" – bất ngờ nhìn người trước mặt, nửa năm trôi qua, vẫn như vậy, có chăng chỉ là có phần trải nghiệm cuộc sống hơn chăng.
"Nhìn kỹ vậy! Tôi đến lấy trang phục thưa bà chủ" – Lâm Duẫn Nhi nói xong nhìn Jessica tiếp tục
"có thể cùng ăn tối không vậy?" – Lâm Duẫn Nhi nói rồi mong chờ còn Jessica thì lắc đầu rồi gật đầu mỉm cười.
.
.
15 phút sau tại nhà hàng Pháp
"Sica vẫn khỏe chứ?"
"vẫn khỏe" – Jessica nói xong liền uống một ngụm vang rồi thưởng thức đồ ăn.
"sao nhìn chằm chằm vậy?" – Jessica hỏi khi Lâm Duẫn Nhi cứ nhìn cô mà không động đũa.
"không có gì nói với tôi sao? Không nhớ tôi sao?"
Câu hỏi thẳng thắn đó khiến Jessica có chút khó xử
"không phải không muốn nói, chỉ là"
"chỉ là?"
"tôi không biết nên gọi là Im Yoona hay gọi là Lâm Duẫn Nhi mới đúng, tôi không biết nên nói chuyện với ai trong hai người nữa"
"vậy Sica muốn tôi là ai trong hai người họ" – Lâm Duẫn Nhi nói xong thì không gian cũng thật yên ắng
"tôi vốn dĩ là cả hai người họ mà"
"không phải sao?" – Lâm Duẫn Nhi nói rồi nhìn Jessica sau đó đứng dậy kéo theo cô đi ra ngoài
"cô muốn đi đâu"
"cứ đi theo mình" Lâm Duẫn Nhi nắm tay người bên cạnh chạy lên sân thượng.
Jessica khá bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, một chiếc bàn với hoa nến và thức ăn, tất cả được bày biện giống 8 năm trước.
"cậu ngồi xuống đi.., sao cứ đứng vậy" – Lâm Duẫn Nhi nói rồi đẩy Jessica xuống ghế.
"chờ mình một lát" – Lâm Duẫn Nhi nói xong bèn chạy đi đâu đó sau đó quay lại với cây đàn trên tay, điều đó làm cô không khỏi thích thú.
Lâm Duẫn Nhi ngồi lên lan can sân thượng, khẽ hít một hơi thật sâu, sau đó di chuyển bàn tay xuống đánh một bản nhạc.
People say we shouldn't be together
We're too young to know about forever
But I say they don't know ...................
...................................
They don't know about the things we do
They don't know about the I love you's
But I bet you if they only knew
They will just be jealous of us
They don't know about the up all night's
They don't know I've waited all my life
Just to find a love that feels this right
Baby they don't know about
They don't know about us....
Jessica chăm chú lắng nghe, người con gái ấy hiện hữu trước mắt cô thật xinh đẹp chân thành và ấm áp giống như tám năm trước vậy.
Lâm Duẫn Nhi hát xong tiến lại phía người đối diện
"này Jung Jessica"
"dù mình là Im Yoona hay Lâm Duẫn Nhi thì mình vẫn là người yêu cậu chân thành nhất"
"có thể cùng mình làm lại từ đầu không?" – Lâm Duẫn Nhi nói rồi rút ra từ trong túi áo chiếc nhẫn nhìn Jessica chăm chú.
"cậu hứa với mình, từ nay có chuyện gì cũng hãy nói cho mình biết, được chứ, tin mình được chứ? Jessica?"
"mình đồng ý, tin vào cậu, không hối hận".
"không hối hận" – Jessica nói xong liền kéo Lâm Duẫn Nhi vào một nụ hôn, ngọt ngào và ấm áp.
"hai người mùi mẫn quá rồi đấy" – Tiffany từ phía sau xuất hiện
Jessica liền thoát khỏi cái hôn nhìn cô bạn tỏ vẻ ngạc nhiên thì người bên cạnh vội lên tiếng
"là mình nhờ họ đến giúp"
"họ?"
Jessica nói xong thì Tae yeon, Krystal từ phía dưới cũng đi lên cùng.
Jessica nhìn họ mỉm cười rồi nhìn qua Lâm Duẫn Nhi
"cái này là vì"
"vì sao?"
"sợ Sica không đồng ý nên kêu họ cùng đến lỡ Sica không nhận lời thì ép duyên" – Lâm Duẫn Nhi đó nói xong khuôn mặt tỏ vẻ tội nghiệp, Krystal nhìn vậy liền chạy lại khoác lấy tay Jessica
"như vậy là vui cả nhà rồi unnie nhỉ!"
"cả em nữa, dám lừa unnie" Jessica nói xong cốc lên đầu em gái sau đó mọi người cùng ngồi xuống ăn uống vui vẻ.
Jessica nhìn mọi người như vậy cảm thấy thật hạnh phúc, cuối cùng mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp.
"Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn"
Cảm ơn đã theo dõi fic của Au trong suốt thời gian qua. Thank you so much!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro