Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Quyết định của Jung Jessica.


"Cẩn thận cô Jung" – người quản lý hét lớn khi chiếc đèn chùm trên sân khấu rớt xuống ngay khi Krystal đang ở phía dưới, rồi đẩy cô ấy ra.

"quản lý Min"

"người đâu giúp tôi gọi cấp cứu"

.

.

Bệnh viện Quốc tế, 12 giờ 30 phút

"tình trạng anh ấy có sao không bác sĩ" – Krystal lo lắng hỏi khi vị bác sĩ vừa bước từ phòng phẫu thuật ra.

"không sao, sau khi phẫu thuật thì đã ổn định rồi, không có gì nguy hiểm, nằm viện vài ngày là ổn thôi"

"cảm ơn bác sĩ" – krystal bước vào căn phòng ngồi xuống bên cạnh quản lý Min.

"tại sao anh biết chùm đèn đó sẽ rơi xuống? còn gì anh giấu tôi ư?"

"tôi không biết tại sao chùm đèn lại rơi xuống, sáng nay tôi nhận được cuộc gọi của giám đốc Jung, cô ấy nói với tôi về điều gì đó có thể xảy ra với cô và chính vì vậy tôi mới chú ý quan sát hệ thống ánh đèn khác mọi ngày"

"Jessica ư? Chị ấy biết điều gì sao?"

"tôi không biết"

"thôi được rồi, anh nghỉ ngơi đi"

"cô đi đâu vậy" – người quản lý toan nhắm mắt nghỉ ngơi thì thấy Krystal khoác áo đã vội hỏi

"tôi đi đến sở cảnh sát"

"cô nhớ đi cùng vệ sĩ"

"tôi biết rồi, anh nghỉ đi" – Krystal nói rồi khoác áo cầm túi xách bước ra ngoài.

.

.

12 giờ 50 phút, ba mươi phút sau sự cố

Jessica ném mạnh ipad xuống ghế, cô cảm thấy cả người đều tức bực vì chuyện nguy hiểm mà suýt nữa em gái mình phải chịu đựng.

reng.....

"Jessica nghe"

"Con nhận được quà của ta rồi nhỉ!"

"ông bị điên sao? Con bé là con ruột của ông đấy!"

"ta đã nói ta chỉ quan tâm đến tiền, con chuẩn bị đến đâu rồi"

"chẳng nhẽ số tiền hôm trước tôi gửi cho ông ông còn chê ít hay sao chứ"

"tiền không bao giờ là đủ, mà nữa, con mà báo cảnh sát thì ngày hôm sau báo chí sẽ biết về quá khứ của con và cả cô em gái nổi tiếng của con đấy!"

"ông dám!"

"ta không chuyện gì không dám, chuẩn bị tiền và liên lạc với ta ngay"

"ông! Khoan đã"

Tít tít..........

Jessica cầm ly rượu đang uống dỡ lên uống cạn rồi tức giận mà ném chiếc ly vào bức tường trước mặt vỡ tan tành.

"khốn nạn, ông dám thách thức tôi sao, được! nếu ông không để chị em tôi yên ổn thì tôi sẽ cùng ông đi gặp mama".

.

.

8 giờ 45 phút sáng tại Tập đoàn SJK, phòng chủ tịch

"cháu tại sao lại!" bà Lâm bất ngờ khi Jessica đưa đơn xin nghỉ việc

"cháu biết chủ tịch đã rất tốt với nhau nhưng sau tất cả cháu vẫn không thể tha thứ cho bản thân, không thể tha thứ cho nhà họ Im và ở bên cạnh Yoona đựơc"

"cháu biết rồi? cháu đã gặp chủ tịch Im?"

"dạ, cháu muốn xin nghỉ việc, cháu không muốn có chút liên quan đến nhà họ Im, cháu xin lỗi và cảm ơn chủ tịch trong những năm qua đã giúp đỡ cháu"

Jessica nói xong cúi chào và bước ra khỏi phòng, Chủ tịch Lâm thở dài nhìn đơn xin nghỉ việc. Vậy là những năm qua dù bà có đối xử tốt với chị em Jessica cỡ nào cũng không thể bù đắp những sai lầm của con trai bà, cũng không khiến cháu gái bà hạnh phúc.

.

.

Jessica thu dọn đồ dùng cá nhân vào hộp trong sự tiếc nuối của nhiều người.

"Em có vẻ quyết tâm rời xa tôi nhỉ" – Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng tựa vào bức tường đối diện.

"Tôi có cuộc sống riêng của tôi, không nhất thiết phải nói cho cô biết, mà tôi cũng thấy thông tin về việc kết hôn của giám đốc rồi, chúc mừng cô" – Jessica nói rồi mỉm cười bưng thùng đồ đi ra thì bị Lâm Duẫn Nhi níu lấy cánh tay.

"Sica thật lòng chúc mừng tôi sao?"

"Tôi thật lòng chúc cô hạnh phúc thưa giám đốc" – Jessica vừa nói xong cũng là khi Lâm Duẫn Nhi buông lơi đôi tay mình. Cảm giác hụt hẫng đau đớn ấy cô thực đã hiểu sâu sắc rồi.

.

.

"Jessica" – Taeyeon gọi khi Jessica đang chuẩn bị lái xe đi, nghe thấy tiếng Taeyeon cô nàng dừng lại mở cửa xe bước ra.

"có chuyện gì sao Taeyeon?"

"chị nghỉ việc cũng không nói với tôi một tiếng, rõ ràng không xem Taeyeon này là đồng nghiệp"

"cô cũng biết tôi luôn xem cô là đồng nghiệp, minh chứng là cô là người tôi cộng tác lâu nhất đấy thôi"

"vậy sao?"

"dĩ nhiên"

"tại sao cô nghỉ việc vậy, chẳng phải mọi chuyện vẫn ổn sao"

"cô có thấy trời hôm nay đẹp không, người ta hay bảo trước cơn bão bầu trời thường trong xanh" – Jessica nháy mắt nhìn Taeyeon rồi mỉm cười tiếp tục

"Kim Taeyeon, cô cũng cực khổ rồi, nhưng mà Hwang Miyoung là bạn tốt của tôi, cô đừng làm cô ấy tổn thương, tôi nhờ cô đấy"

"dĩ nhiên rồi, hôm nay cô thật lạ đấy!"

"chắc do hôm nay tôi thất nghiệp chăng" – Jessica nói rồi bước vào xe, Taeyeon đứng đằng sau nhìn theo bóng dáng ấy lắc đầu.

.

.

20 giờ 20 phút, tại Quán bar tụ điểm của các băng đảng xã hội đen

"cô không được vào thưa quý khách"

"Tôi có việc nên mới đến"

"Code"

"MNxxxxxKUUI"

"mã khớp" - người bảo vệ sử dụng máy rà khắp cơ thể và sau khi đảm bảo an toàn thì lên tiếng

"mời vào"

Jessica bước vào phía trong, nhìn một lượt sau đó đến bên cạnh một người đàn ông đeo kính đen và mặc bộ vét cũng màu đen nốt

"tôi muốn giết một người!"

Tên đó tròn mắt nhìn cô với vẻ ngạc nhiên

"vậy thì cứ giết đi, sao lại nói với tôi"

"Tôi cần anh giúp đỡ"

"làm sao tôi biết được cô có phải là cớm" người đàn ông ghé sát vào tai cô thì thầm.

"tôi biết thừa các người có quan hệ tốt với bên ấy mà"

"cô em biết chọn nơi gửi gắm đấy, cô em muốn gì?"

"giúp tôi đối phó một người"

"đây là hình của hắn, các anh chỉ cần đánh hắn ngất, vậy là đủ"

"chỉ vậy thôi ư?"

"đúng, mọi chuyện còn lại tôi sẽ xử lý, khi nào hành động tôi sẽ gọi cho anh"

"được, 50% trả trước"

"tôi có thể tin tưởng các người chứ hả?"

"được, nhưng cô nên biết quy tắc ngầm ở đây, nếu cô hé răng" người đàn ông nói rồi đưa tay lên kéo ngang qua cổ nhằm đe dọa.

"tôi biết rồi, lúc đó tôi cũng chẳng sống để đe dọa các người nữa"

.

.

Jessica bước ra khỏi con đường đó liền nhấc điện thoại gọi cho em gái

"có chuyện gì vậy unnie"

"ngày mai em không có lịch trình đúng không?"

"sao chị biết, tên quản lý đáng ghét lại bán đứng em rồi, mà có chuyện gì vậy unnie?"

"mai dành cho unnie một ngày được không? lâu rồi chị em mình không đi chơi với nhau mà"

"unnie không phải đi làm sao? Bữa nay unnie rảnh rỗi quá đó nha"

"thôi, không nói nhiều với em nữa, sáng mai unnie qua đón em đi thăm mộ mama trước"

"rồi, bye chị"

Jessica nói xong cúp máy, rút điếu thuốc ra bật quẹt và rít một hơi dài nhằm làm tan đi phần nào sự lạnh giá của mùa đông.

.

.

"unnie chuẩn bị đầy đủ vậy" – Krystal nói khi hai chị em họ Jung đang ngồi trên ô tô đi đến nghĩa trang.

Jessica bày biện trái cây và vài thứ đồ cũng trong khi Krystal đang cắm hoa vào cái lọ và đổ chỗ nước mang theo vào.

"umma, hôm nay con và Krystal đến thăm mama, chắc mẹ vui lắm đúng không. Con và Krystal bây giờ đã thân thiết như mama muốn, nên mama hãy yên nghỉ nha" Jessica nói khi đôi mắt nhìn xuống bức hình được khắc trên bia mộ, Krystal đứng bên cạnh nhìn chị gái, lòng cô thấy ấm áp, cái không khí ấm cúng như ngày mẹ cô vẫn còn bên cô vậy, mặc dù bây giờ bà ấy không còn nữa nhưng cô tin rằng chị em cô sẽ tốt đẹp.

Hai người bọn họ đứng đó thêm một lúc rồi dọn đồ và bước ra về.

"sau này nếu có thời gian em hãy đến thăm mộ mama nhiều hơn nhé!"

"được mà, khi đi em sẽ báo cho chị để cùng đến" – Krystal nói khi nhìn thẳng xuống phía chiếc ô tô đang đậu.

"giờ đi đâu đây unnie"

"công viên giải trí!" – Jessica nói với ánh mắt lấp lánh và ánh mắt Krystal cũng lấp lánh theo, quả thực từ bé đến giờ Jessica chưa bao giờ đi công viên giải trí và cả Krystal cũng vậy.

"em đồng ý liền, nhưng fan có thể nhận ra em đó" – Krystal nói khi đã ngồi bên cạnh Jessica, Jessica vừa tra chìa khóa vào ổ rồi quay ra ghế sau, vừa tìm gì đó.

"không lo, unnie đã chuẩn bị rồi" – Jessica nói rồi lấy chiếc mủ lưởi trai cùng khẩu trang tự mình đội cho Krystal.

"chưa hết đâu"

"còn gì nữa"

"tèn ten"

"hả? unnie cũng chơi cái này nữa hả?"

"sao? Bộ em không thích mặc áo cặp với unnie hả?"

"unnie có bị gì không? trúng gió hả? sao hôm nay kì lạ vậy"

"không sao cả, mặc vào, cái này unnie tự thiết kế, trên thế giới chỉ có hai cái thôi" – Jessica nói xong phóng xe đi đến công viên giải trí.

.

.

Sau một ngày quay cuồng ở công viên, Jessica đã ăn ngon lành hai phần kem.

"em không ăn sao?"

"không, em phải giữ giọng"

"ờ, đi siêu thị, hôm nay chị em mình cùng nấu cơm đi"

"vậy gọi cả chị Fany đi, chắc chị ấy cũng rảnh"

"để hôm khác, hôm nay là không gian riêng của hai chúng ta" – Jessica nói rồi cười khoác lấy cánh tay em gái, cả hai vui vẻ tiến về phía bãi giữ xe.

.

.

"em muốn ăn gì chứ?"

"unnie ăn gì em ăn đó"

"được vậy unnie mua những món em không thể ăn" – Jessica nói xong cười ranh mãnh.

"chị mà làm vậy thì em sẽ không cho quản lý Min đưa vé concert free cho chị nữa, lúc đó thử xem chị mua đâu ra"

"ờ ha, quên là em gái mình quá nỗi tiếng rồi, vé bán online mà vài phút đã hết" – Jessica lắc đầu nói tiếp

"không nên đắc tội"

"unnie biết vậy là tốt" – Krystal nói xong đi thẳng về quầy thịt phía trước, Jessica kéo theo xe đẩy đồ đi phía sau. Cô cảm thấy một nỗi buồn len lõi trong lòng, buồn vui cứ như hai luồng điện cùng đấu tranh trong lòng vậy.

.

.

"woa!"

"đã thấy tài nghệ của unnie chưa"

Gật đầu lia lịa và đưa tay ăn vụng một ít rau trong đĩa, Krystal liền ngay lập tức nhăn mặt.

"sao vậy? bộ tệ lắm hả?" – Jessica hỏi với khuôn mặt thất vọng, và tay thì đang tính bốc một miếng lên trực tiếp thử thì đã bị Krystal chặn lại.

"đùa đấy, ngon!" Krystal nói rồi giơ ngón cái lên ra vẻ cảm thán.

"trêu chị à? Em được lắm, đã vậy chị sẽ cố làm bẩn thật nhiều chén dĩa, xíu nữa bắt em dùng tay rữa"

"nè, unnie bắt nạt em là không xong đâu, unnie không biết sức mạnh fan club của em sao, cẩn thận đấy"

"thôi chịu thua em, đi rửa tay đi rồi ăn cơm, xong rồi"

"unnie dọn đi rồi chờ em, cấm ăn vụng"

"đi đi, nói nhiều quá đó"

.

.

Krystal pha xong hai tách cà phê liền cầm đi lại phía chiếc ghế nơi Jessica đang ngồi

"cho unnie"

"cảm ơn em" – Jessica nói rồi dơ tay ra đón lấy.

"à hôm nay unnie xin nghỉ à?"

"không, chị xin nghỉ hẳn rồi"

"có chuyện gì vậy?"

"chị muốn nghỉ một thời gian, mà những năm qua em sống tốt chứ"

"nói em ổn thì cũng ổn nhưng dĩ nhiên có chị gái bên cạnh vẫn là tốt nhất"

"mà unnie này?"

"em nói đi"

"em muốn unnie được hạnh phúc"

"thì chị vẫn hạnh phúc mà"

"em! Không phản đối chuyện tình cảm của unnie nữa, chị muốn yêu ai cũng được, em đều đồng ý"

"em, không cần làm vậy đâu Krystal à"

"em đã chấp nhận, một cách nhẹ nhàng, em không cố chấp nữa"

"Cảm ơn em" – Jessica miệng nói cảm ơn nhưng trong lòng lại chua xót

"không còn kịp nữa Krystal à, unnie giờ không còn kịp nữa"

"unnie sao thơ thẩn vậy? bao giờ giới thiệu người yêu cho em đây"

"unnie chưa biết, đi ngủ đi chị hơi mệt"

"được, đi ngủ, hôm nay chị đừng uống thuốc đó nữa, có em ở đây rồi"

"ừm, có em bên cạnh thật tốt" – Jessica nói xong hai chị em đi vào phòng.

.

.

Vài ngày sau

Jessica từ ngân hàng bước ra, cô cần rút một số tiền mặt để giao cho người đàn ông khốn kiếp kia ngay sau khi hắn ta yêu cầu gặp cô vào tối nay. Jessica rút điện thoại và gọi cho mấy tên xã hội đen để xác nhận địa điểm, thời gian và nhiệm vụ, xong đâu đó cô quay số gọi cho Krystal. Đầu dây bên kia là những tiếng ồn ào từ khan đài, chắc sắp đến giờ diễn rồi, Krystal không thể nghe máy. Jessica tắt máy đặt vào trong túi xách rồi bước vào xe.

.

.

Nữa tiếng sau, tại một công trường bỏ hoang...

Jessica lái xe vào bãi đất trống rộng lớn, được bao bọc xung quanh bởi toàn trụ và ống sắt, chỗ này là một bãi đất bỏ trống, cô tắt máy cầm lấy chiếc cặp táp bước xuống.

"cô đến sớm 5 phút đấy, rất tốt" – giọng nói ấy xuất hiện từ phía sau khiến Jessica hoảng hồn quay lại.

"đã đưa đủ tiền chưa?" – Park Hangkiung nói, giọng điệu đầy sự hòai nghi.

"đủ rồi, tất cả trong này" – Jessica nói rồi định đưa chiếc cặp nhưng sau đó thu về.

"làm sao tôi tin được là ông sẽ để yên cho chị em chúng tôi"

"tại vì mày không muốn tin cũng phải tin thôi, mày còn cách nào khác sao?" - Park Hangkiung nói và giật lấy cặp táp, sau khi kiểm tra hắn lên tiếng

"rất tốt, mày cũng ngoan ngoãn đấy, bây giờ tao sẽ không quấy rầy mày nữa bởi vì mày sẽ ngủ một giấc ngàn thu" – Park Hangkiung nói rồi rút súng ra chỉa vào đầu Jessica Jung.

"ông muốn làm gì?"

"giết mày" – Park Hangkiung nói xong liền hướng sung xuống bắn vào bắp chân Jessica khiến cô quỳ sụp xuống.

"không đau sao?" – Park Hangkiung nói khi bản thân cũng cúi xuống nắm lấy cằm Jessica hướng lên mặt hắn

"không gào thét sao? Không đau đớn sao? Tao tưởng mày thích gào lắm, như lúc còn bé ấy"

"giờ cũng lớn rồi nhưng vẫn xinh đẹp, hay để papa giúp con thư giản chút đi" – Park Hangkiung chưa nói xong khuôn mặt đã dính đầy nước bọt, sự khinh bỉ mà Jessica dành cho hắn.

"mày dám" – Park Hangkiung vừa nói vừa tát cô thật mạnh khiến cô mất thăng bằng và ngã về phía sau, còn hắn cũng tự cởi áo ngoài mà xông về phía cô, Jessica nhìn hắn, tất cả những gì đang diễn ra khiến cô nhớ đến 21 năm trước khi mà hắn làm nhục cô. và cô chỉ muốn chửi rủa mấy tên xã hội đen chết dẫm ở đâu.

"rầm..." – xin lỗi tiểu thư, chúng tôi bị lạc đường" – tên xã hội đen vừa đánh ngất Park Hangkiung vừa nói và đỡ Jessica đứng dậy, những tên khác thì dùng dây trói Park Hangkiung lại.

"đừng trói" – Jessica lên tiếng

"cho hắn uống thuốc mê là được rồi, nếu trói cảnh sát sẽ biết đó không phải tai nạn" – tên dẫn đầu nghe xong gật đầu Jessica liền nhìn hắn

"anh cởi áo ra đi" – Jessica đợi người đó cởi ra liền xé chiếc áo sơ mi buộc vết thương ở bắp đùi nhằm cầm máu.

"đây là 50% còn lại, cảm ơn mọi người" – Jessica nói khi những người này đã dìu Park Hangkiung vào băng ghế sau chiếc xe của cô.

"cô ổn chứ" – tên cầm đầu nói khi bắt gặp nét mặt nhợt nhạt do đang trong tình trạng mất máu của cô

"tôi không sao, làm ơn dọn dẹp đống này đi"

Jessica nói xong bước vào xe, phóng xe lao đi thật nhanh.

.

.

End Chap 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro