Chap 4: Ghét?
.
.
.
Kết thúc buổi học cũng là lúc cái dạ dày của Soo Yeon biểu tình, sáng vội đi học nên cô chưa ăn gì, bây giờ tranh thủ ăn trưa là quá tuyệt vời, vừa nghĩ Soo Yeon thu dọn sách vở và bước vội xuống căng tin.
Lấy khay bưng thức ăn cẩn thận đi qua mấy dãy bàn
Xoảng... cả khay thức ăn đã yên vị dưới đất và cũng là lúc Soo Yeon nhận ra có người cố tình ngáng đường cô.
"xin lỗi nha, tôi không cố ý" Yoona dùng tay làm động tác phủi bụi trên áo sơ mi, nhìn Soo Yeon đang còn quỳ dưới đất kia nói tiếp
"nào tôi giúp cô đứng lên" giơ tay ra, cười đểu.
Cả căng tin chăm chú giỏi theo. Dĩ nhiên Im Yoona từ lúc mới vào trường đã nổi tiếng, bản thân Yoona đã đẹp tựa nữ thần, từ khi học trung học đã đạt vô số giải thưởng thiết kế tại Pháp, hơn nữa mẹ cô lại là nhà thiết kế nổi tiếng nhất đất nước, dĩ nhiên mọi người có phần nể trọng.
Yoona vẫn tiếp tục giọng điệu khinh khỉnh ấy. Cô chính là không thể đặt Soo Yeon vào trong tầm mắt.
Soo Yeon thu dọn thức ăn vào khay bỏ lên bàn nhìn người đối diện, ánh nhìn bình thản
"dù sao cũng đổ rồi, không sao đâu, cô đừng bận tâm" nói xong liền cầm ly nước đá trên bàn đổ lên đầu người đối diện. Im Yoona do quá bất ngờ mà không kịp né, nước chảy từ đầu thấm cả chiếc áo trắng cô nàng đang mặc.
"cậu dám"
"cậu nghĩ tôi không dám sao?" Soo Yeon cười mỉa bước đi để lại con người đang bốc hỏa, khuôn mặt Yoona từ trắng chuyển sang đỏ gay.
.
.
.
Cuối cùng cũng về tới nhà, Soo Yeon cất cặp sách, thay đồ rồi vào bếp định nấu ăn nhưng Soo Jung đã cặm cụi nấu ăn rồi. Cô nhìn em gái rồi lại tính quay lên phòng, con bé đã ở đấy thì Cô cũng không muốn nấu làm gì, dù sao con bé cũng đảm đang hơn Cô và nếu ở cùng Soo Jung thì Cô cũng chẳng biết phải nói gì.
"Chị Soo Yeon" - Soo Jung gọi khi Cô đang tính quay lại. và Cô đã tính phớt lờ nếu con bé không tính nói với Cô câu tiếp theo
"Em muốn nói chuyện với chị"
"Nói gì" Cô quay hẳn người lại chăm chú nhìn về phía bếp nhưng lại không nhìn Cô em gái.
"Chị ghét em thế à?"
"không ghét" Soo Yeon nói ngay và cảm nhận được niềm vui từ đôi mắt con bé, nhưng nhanh chóng bồi thêm
"Nhưng cũng không thích"
"Tại sao?"
"Đã là không thích thì sẽ là không thích thôi, dù có hỏi thế nào và kết quả ra sao vẫn là không thích, con nít hỏi nhiều phiền phức" - Soo Yeon nói rồi lại quay lưng đi thẳng lên phòng.
Chẳng lẽ Cô nói không thể chịu nổi khi em gái quá giống ba nó, người đã khiến cả tuổi thơ Cô tủi nhục, người khiến Cô đau khổ, chẳng lẽ Cô nói rằng ba em vì đã dở trò đồi bại với chị nên phải vào tù 11 năm. Cô không thể, thà Cô khiến em gái hận mình chứ không thể để con bé biết việc nó có một người ba tội lỗi như vậy. Cứ để con bé nghĩ hai chị em cùng cha, cứ để con bé nghĩ nó có một người cha đã anh dũng hy sinh vì làm nhiệm vụ còn hơn.
.
.
.
Rù rù... chiếc điện thoại trên bàn rung lên từng hồi một làm Soo Yeon giật thót cả mình.
"A lô".
"Soo Yeon hả"
"Ừm, mà ai vậy"
"Sunny nè. Tôi ở thư viện ấy, vừa kiểm tra danh sách mượn tài liệu học tập, hôm nay là hạn chót mà chưa thấy Soo Yeon trả sách nên tôi nhắc"
Soo Yeon đứng người. Phải rồi, ba cuốn sách thời trang mà Cô mượn từ tuần trước hôm nay là hạn chót. Soo Yeon cảm ơn rồi cúp máy. Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến số tiền nộp phạt trả muộn cho mấy cuốn sách.
Nhìn đồng hồ treo trên góc tường, nửa tiếng nữa là thư viện đóng cửa rồi. Từ đây đến trường cũng xa nhưng biết sao được phải chạy thôi. Vội vàng khóa cửa nhà, đạp xe như điện. Thư viện nằm ở lầu mười. thang máy là giải pháp tốt nhất. nghĩ rồi vội chạy đến chỗ thang máy.
"Ôi không" - Thang máy ngừng hoạt động. Thật chết mất chỉ còn cách chạy thang bộ mà thôi.
Đã là tầng tám rồi. Hai chân tê liệt không còn cảm giác, mặt cô cắt không còn giọt máu.
Rầm..
Soo Yeon té sầm còn mấy cuốn sách cũng rớt xuống sàn nhà. Là Cô vội vội vàng vàng mà vấp trúng vào người ta nhưng chẳng còn thì giờ đâu mà trần tình để ý. Cô vội xin lỗi rồi lại lặt ba cuốn sách toan chạy thì đã bị bàn tay ai giữ lại.
"cô đụng phải tôi mà tính đi dễ dàng vậy hả"
"xin lỗi bạn, tôi đang vội lắm" Soo Yeon nói rồi ngước lên nhìn người trước mặt kịp nhận ra là đứa con gái oan gia.
"lại là cô, tôi đang vội"
"tôi không quan tâm" Yoona nói rồi đứng lên phía trước chắn hết lối cầu thang.
"cậu ngang ngược quá đấy, tôi sai tôi đã xin lỗi rồi, cậu còn muốn gì".
Soo Yeon sau khi mất thì giờ đôi co cũng đến được cửa thư viện nhưng đã muộn mất rồi, thư viện đã đóng cửa được năm phút, cửa cũng đã khóa. Soo Yeon thẫn thờ nhìn cánh cửa rồi nhìn mấy quyển sách. Nước mắt chực tuôn ra.
Yoona đứng ở cửa nhìn ra rất hả hê, thật ra nhìn đống sách và bộ dạng vội vàng kia là Yoona đã biết Soo Yeon trễ hạn trả sách cho thư viện và cô cũng không nhỏ mọn chấp nhặt chuyện bị té ngã chỉ là thấy cô ta đáng ghét quá mà thôi.
"cho đáng đời"
"cô im miệng đi" Soo Yeon bực tức lườm Yoona chỉ còn thiếu nước ném mấy cuốn sách vào mặt cô ta mà thôi.
.
.
.
Soo Yeon với tay lấy cây đàn ghi ta treo trên chiếc đinh rồi bước ra khỏi nhà, gần đến giáng sinh trời lạnh giá, thiệt khổ sở khi phải ra ngoài ban đêm như thế này. Nhưng cô không thể từ bỏ một trong những công việc làm thêm này, hát ở bar, hai lần mỗi tuần, Soo Yeon biết rõ nơi đó phức tạp như thế nào nhưng mức thù lao lại giúp cô có tiền trang trải học hành, công việc của mama cô không thể nuôi sống hai chị em cô học hành được.
.
.
Hai mốt giờ 30 phút, SS bar
Đây là một quán ba khá kín đáo và yên tĩnh, dường như nó sinh ra để dành cho những người buồn như cô thì phải, Yoona suy nghĩ rồi lại uống thêm một ly nữa.
"Yoona à, cậu sao vậy? nói gì đi?" Tiffany nhẹ nhàng vỗ vai cô bạn thân.
"cậu làm mình lo lắm"
"mama mình ấy, nhà thiết kế nổi tiếng mà mình tôn thờ ấy, cậu biết không bà ấy sẽ tái hôn vào tháng sau"
"tái hôn đấy, cậu có hiểu không Fany" Yoona nói, hai dòng nước mắt lăn dài.
Tiffany nhìn Yoona khẽ thở dài. Đúng hơn là cô không biết an ủi như thế nào cho đúng.
"nè nè, vậy đủ rồi, cậu uống gì uống nhiều quá vậy hả? Tiffany vừa nói vừa giằng chiếc ly cho đến khi chiếc ly vô tình trượt khỏi tay cô chạm xuống sàn nhà vỡ tan.
"mình biết cậu buồn nhưng thế này không tốt đâu, cũng khuya rồi về thôi"
Tiffany cố đỡ Yoona dậy và mặc dù cố chống cự nhưng bản thân Yoona cũng không muốn uống thêm nữa, rượu quả thật không hợp với một người như cô.
Đứng dậy tính ra về nhưng tiếng đàn ghi ta kèm lời ca từ trên sân khấu nhỏ phía trung tâm khiến cô thu hút mà nhìn về phía đó.
Người con gái mặc chiếc áo sơ mi trắng, hai ống tay xắn lên, chiếc quần gin theo mốt mà giới trẻ hay mặc nghĩa là nó rách và bụi, ngón tay thon dài đang chăm chú đánh đàn, đôi mắt buồn nhìn xa xăm, đôi môi đang mấp máy lời một bài hát, gương mặt xinh xắn vậy tại sao hàng ngày cô chẳng để ý nhỉ. Mái tóc vàng uốn nhẹ bồng bềnh trong gió. Yoona ngồi xuống có lẽ vì bài hát khá hay, cũng có thể vì cô bất ngờ khi Soo Yeon ở đây.
Là đứa con gái cô vẫn ghét cay ghét đắng nhưng sao bỗng dưng lại mang đến cho cô cảm giác nhẹ nhàng, an nhiên đến lạ.
.
.
end chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro