Chap 35: Người xa lạ
Jessica ngồi thờ thẩn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp màu đỏ trên bàn.
"Duẫn Nhi cầm hộp quà đi đi" Jessica nói khi Lâm Duẫn Nhi đang rời đi
"không cần! thứ gì Lâm Duẫn Nhi đã tặng sẽ không bao giờ lấy lại"
"nếu Sica không thích thì cứ vứt đi".
.
.
Lâm Duẫn Nhi bước vào nhà hàng tiến lại chiếc bàn nơi có người con trai lịch lãm đang ngồi. Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đến gần Taeyang đã kéo ghế cho Cô ngồi vào. Lâm Duẫn Nhi cười nhẹ đáp lại hành động lịch thiệp.
"em gọi món đi" Taeyang nhẹ nhàng đưa menu về phía cô.
"hôm nay em muốn anh gọi món được chứ ạ?" Lâm Duẫn Nhi mỉm cười lắc đầu, cô và Taeyang đã quá quen thuộc nhau đến nỗi không cần quá câu nệ.
"vậy anh gọi món nhé!" Taeyang mỉm cười nói gì đó với phục vụ, mười phút sau thức ăn đã được bày trên bàn, toàn những món ăn mà Lâm Duẫn Nhi thích, ngay cả là rượu cũng là loại cô ưng ý. Lâm Duẫn Nhi rất ngạc nhiên, không ngờ người con trai này lại chịu khó đầu tư thời gian tìm hiểu về cô như vậy.
Suốt bữa ăn Taeyang luôn cố nói chuyện với cô, những câu chuyện cười được truyền tải khéo léo khiến Lâm Duẫn Nhi chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi nhiều nữa.
Taeyang là một người đàn ông thành đạt và đối với Lâm Duẫn Nhi anh căn bản hài lòng, một người con gái đẹp, giỏi giang không có lý do gì để anh phải băn khoăn.
"Anh mong chờ một cuộc hẹn vào tuần sau đấy" Taeyang nói khi đang lái xe chở Lâm Duẫn Nhi về.
"anh đang nói chuyện với em đấy, vợ chưa cưới"
"À vâng, dĩ nhiên rồi" Lâm Duẫn Nhi lúc này mới để ý mỉm cười trả lời. Lâm Duẫn Nhi vì mãi suy nghĩ đến Jessica mà không nghe những lời của người bên cạnh.
"Dừng xe lại" Lâm Duẫn Nhi nói vội khi cô vừa bất chợt nhìn thấy Jessica đang đi bộ phía sau khi chiếc xe vụt qua.
"Em sao vậy Duẫn Nhi?" Taeyang tấp xe vào lề đường nhẹ nhàng hỏi".
"Anh cho em xuống tại đây"
"Tại sao? Anh sẽ đưa em về an toàn"
"Em có chút việc riêng, anh về trước đi ạ" Lâm Duẫn Nhi nói rồi mỉm cười thật tươi, mở cửa xe bước xuống. Taeyang nhìn Lâm Duẫn Nhi qua gương chiếu hậu rồi cũng lái xe đi.
Lâm Duẫn Nhi vội vàng tiến lại phía Jessica đang đi tới, rõ ràng Jessica đã từ chối cô nhưng cô không thể thôi lo lắng cho nàng công chúa này nhất là khi thấy Jessica tay đang xách đôi giày cao gót, bước chân khập khễnh, có thể Jessica đã bị thương chăng.
"Sica bị sao vậy?" Lâm Duẫn Nhi hỏi khi tiến lại gần
"Không sao. Chỉ bị vấp té thôi!" Jessica thấy Lâm Duẫn Nhi thì cố né tránh.
"Bị sưng đến mức này còn nói không sao!" Lâm Duẫn Nhi chưa để Jessica nói đã ngồi xuống nắm lấy cổ chân.
"Lên đây tôi cõng về" Lâm Duẫn Nhi vẫn ngồi nguyên xoay lưng lại phía Jessica.
"Không cần đâu, tôi tự đi được" Jessica nói rồi để mặc Lâm Duẫn Nhi mà bước tiếp.
Thấy Jessica kiên quyết từ chối Lâm Duẫn Nhi mất kiên nhẫn đứng bật dậy nắm lấy tay Jessica, nhìn chằm chằm
"Tôi biết em không yêu tôi, vậy tôi sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa, còn đây là tôi giúp đỡ em nên đừng có làm tôi cáu"
"Tôi còn không sợ Sica sợ cái gì chứ"
Lâm Duẫn Nhi nói xong liền hạ lưng xuống, Jessica cũng ngoan ngoãn mà cho người ta cõng, thiệt tình thì cô cũng không thể đi bộ thêm được nữa.
Trên con đường vắng in bóng hai người con gái, họ không nói với nhau một lời nào, vì cả hai đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
Đối với Lâm Duẫn Nhi có thể Jessica không yêu cô nhưng cô không thể ngăn mình thôi quan tâm, dường như cô đã coi việc che chở Jessica là một điều đương nhiên.
"Tôi có thể tự đi bộ được mà" Jessica nói khi thấy trên trán Lâm Duẫn Nhi đã lấm tấm mồ hôi.
"Sica yên lặng đi, Tôi còn chưa than sao em phải nói nhiều". Lâm Duẫn Nhi nói siết chặt tay hơn.
Lâm Duẫn Nhi cõng Jessica đến trước cửa nhà thì lên tiếng
"Bấm mật khẩu đi" Jessica gật đầu bấm một dãy số dài loằng ngoằng và cánh cửa được mở ra. Lâm Duẫn Nhi để Jessica ngồi xuống ghế, tiến lại tủ lạnh lấy một ít đá bỏ vào bọc nhẹ nhàng chườm vào cổ chân đang sưng tấy kia.
"Có đau lắm không?" Lâm Duẫn Nhi vẫn chăm chú chườm, miệng hỏi.
"Tôi có thể tự mình làm được" Jessica nói rồi giật lấy túi đá tự chườm.
"cảm ơn Duẫn Nhi về chuyện hôm nay, cô có thể về được rồi".
Lâm Duẫn Nhi bất ngờ vì thái độ hờ hững của Jessica, chẳng lẽ Jessica không thoải mái đến mức muốn cô về sao. Lâm Duẫn Nhi buồn bã nhìn Jessica rồi mở cánh cửa bước ra.
Jessica nhìn theo bóng hình của Lâm Duẫn Nhi mà thở dài.
Tiếng chuông cửa khiến Jessica giật mình, vừa ráng lết ra vừa lẩm bẩm
"Ai lại đến lúc đêm khuya thế này chứ" Jessica dòm qua màn hình
"Duẫn Nhi" Jessica mở cửa
"sao Lâm Duẫn Nhi còn quay lại"
"tôi đi mua thuốc cho em, bôi thuốc vào, ít đi lại thôi, phải nghỉ ngơi, mai ở nhà đi, không đi làm"
Jessica cảm động mà cầm lấy bọc thuốc
"cảm ơn Duẫn Nhi"
Lâm Duẫn Nhi gật đầu nhẹ
"vậy tôi về đây, em nghỉ ngơi sớm đi"
Jessica gật đầu quay vào nhà đóng cửa. Cô ngồi bệt xuống, lặng lẽ nhìn cái bóng của Lâm Duẫn Nhi trải dài nơi sàn nhà do ánh điện chiếu rọi vào.
10 phút
20 phút
30 phút
Lâm Duẫn Nhi vẫn đứng nơi cánh cửa đó, yên lặng.
Sau cùng Lâm Duẫn Nhi cũng chịu rời đi.
"xin lỗi Duẫn Nhi! Xin lỗi vì đã để Duẫn Nhi gặp Sica" Jessica khẽ nấc lên trong bóng tối.
.
.
.
Jessica vuốt lại tóc và lắc lắc đầu trước khi bước xuống xe mà vào công ty. Hôm qua do chân bị đau mà nghỉ làm, cả ngày chỉ ăn và ngủ khiến cô cảm thấy đã khá hơn nhiều.
"Jessica! Chờ tớ với" Sunny vừa thấy Jessica ở đại sảnh đã kêu toáng lên
"sao hôm qua nghỉ làm vậy? bị đau gì vậy?"
"mình không sao đâu, chỉ bị bong gân chút thôi" Jessica cười nhẹ
"vậy thì được rồi, có vài khách hàng hỏi thăm cậu đấy" Sunny vừa đi vừa trò chuyện với Cô về buổi làm việc hôm qua. Jessica cũng cũng cố gắng lắng nghe mặc dù cô nhận thấy Sunny nói quá nhiều và nó làm cô hơi nhức óc.
.
.
.
Lâm Duẫn Nhi nhìn đồng hồ và đặt xấp tài liệu sang một bên, đã khá trưa và cái bụng của cô cũng bắt đầu biểu tình rồi. Lâm Duẫn Nhi cầm lấy chiếc áo khoác vào rồi bước ra khỏi phòng. Lâm Duẫn Nhi định bụng sẽ tìm một nhà hàng nào đó nhưng không hiểu sao cô lại bước về phía căng tin. Cả ngày hôm qua không gặp Jessica và Lâm Duẫn Nhi muốn nhìn thấy Jessica dù chỉ là một chốc lát.
Lâm Duẫn Nhi vừa đặt chân đến nhà ăn thì lập tức gây sự chú ý. Tất nhiên Lâm Duẫn Nhi không lấy làm lạ vì cô chưa bao giờ xuất hiện tại căng tin này cả, riêng chỉ có một người ngồi ở góc trái lại đang nhăn nhó nhìn vào đĩa đựng thức ăn.
Sao cô ấy thích ngồi trong góc vậy chứ - Lâm Duẫn Nhi nghĩ thầm khi lén quan sát Jessica. Bước đến quầy chọn món ăn và đi lại phía con người đó
"tôi ngồi đây được chứ cô Jung" Lâm Duẫn Nhi hỏi khi đã tự ý ngồi đối diện với người ta.
"tôi nói không thì cô có đứng lên chắc" Jessica lạnh lùng đáp, cũng chẳng thèm nhìn Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi nhún vai không đáp, nhìn vào phần cơm của Jessica và cô đã hiểu tại sao cô ấy lại nhăn nhó vì trong đó có dưa leo.
Lâm Duẫn Nhi cầm lấy đũa gắp dưa leo trong phần cơm của Jessica ra, từng miếng, từng miếng và cho vào miệng nhai tỏ vẻ rất ngon. Jessica nhìn Lâm Duẫn Nhi làm vậy thì cũng muôn phần cảm kích nhưng bản thân lại chẳng biết phải ứng xử thế nào.
"hết dưa leo rồi, ăn đi" Lâm Duẫn Nhi không nhìn Jessica mà lại tập trung vào phần cơm của mình.
"tôi không ăn nữa" Jessica lạnh lùng toan đứng dậy bỏ đi thì bị Lâm Duẫn Nhi níu lấy tay
"Em không thấy như vậy là bất lịch sự sao Sica?" Lâm Duẫn Nhi gằn từng tiếng
"tôi không thấy có gì không lịch sự cả, Tôi không muốn ăn cùng giám đốc và cũng đừng xưng em".
"em ghét tôi đến mức không thể cùng ngồi chung bàn!" Lâm Duẫn Nhi cợt nhả
"tôi không ghét cũng không lấy làm thích thú thưa giám đốc" Jessica nói rồi bỏ đi để Lâm Duẫn Nhi ngồi thẩn thờ một mình.
Mày phải thật lạnh lùng Sica à! Không thể để tình cảm làm lấn áp lý trí, mày nên nhớ vì yêu mà mày khiến omma phải chết, khiến Krystal hận mày, mày căn bản không xứng đáng có được hạnh phúc. Một Yoona là quá đủ
Jessica hít thở thật sâu tự dặn lòng mình phải lạnh lùng với Lâm Duẫn Nhi, mặc dù trong lòng như bị ngàn mũi kim đâm.
.
.
.
Lâm Duẫn Nhi đặt tập hồ sơ xuống bàn, rót cho mình ly rượu rồi mở một bản nhạc dịu dàng. Nhấp một ngụm, thở dài nhìn vào bức hình còn đang ở trên bàn. Người con gái trong bức hình ấy trẻ hơn cô, nhưng lại giống cô y hệt, giống đến mức cả cô cũng không thể phân biệt được. Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao Jessica Jung lại chọn cô làm người tình, làm người ở bên cạnh, cô chẳng qua chỉ là một sự thay thế. Vậy mà cô còn nghĩ bản thân mình có sức hút đến vậy, hóa ra chỉ có cô là có tình cảm thôi.
Lâm Duẫn Nhi ngồi thẫn thờ trên chiếc sô pha mà ngắm mưa qua tấm kính trong suốt.
.
.
Cả tuần này Jessica luôn đi làm thật sớm và rời khỏi Công ty muộn hơn những nhân viên khác, đơn giản vì Cô không muốn chạm mặt Lâm Duẫn Nhi. Nếu phải gặp Lâm Duẫn Nhi sẽ chỉ khiến cho Cô thêm đau lòng mà thôi. Jessica đứng chờ thang máy, cuối cùng thì cửa thang máy mở ra cũng là lúc Cô chết lặng. trong thang máy chính là người Cô vẫn luôn nhớ nhung Lâm Duẫn Nhi, nhưng Cô ấy đang đứng sát bên Cô gái khác, tay Lâm Duẫn Nhi vòng qua ôm eo Cô gái kia, hai người vẫn ôm ấp nhau mặc cho Jessica đang nhìn.
"Cô không vào à" Lâm Duẫn Nhi cất giọng nhưng tay vẫn để nguyên trên vòng eo của người bên cạnh
Jessica chẳng có lý do gì để từ chối việc bước vào cả và Cô đứng bên cạnh hai người họ. Thang máy dần khép lại, Lâm Duẫn Nhi và Cô gái kia vẫn tiếp tục dành cho nhau những cử chỉ yêu thương, Lâm Duẫn Nhi không thèm nhìn Jessica dù chỉ là một chút, điều đó khiến Cô đau lòng, rất đau nhưng cũng là do Cô tự chuốc lấy khổ sở thôi.
.
.
Jessica vừa đưa chìa khóa xe vào ổ vừa nghe điện thoại từ Tiffany
"mình nghe đây Fany"
"cậu đến chưa Sica"
"đến đâu chứ?" Jessica hỏi lại với giọng điệu ngơ ngác
"hôm nay krystal làm liên hoan mừng album mới thành công, mình đã báo với cậu từ hôm kia rồi mà sao không nhớ, đầu óc cậu để đi đâu vậy hả Sica" Tiffany hét toáng vào trong điện thoại.
"xin lỗi nhiều chuyện quá mình quên mất, mình đến đó liền đây" Jessica nói xong liền vòng xe chạy thẳng đến Soshin bar. Cả tuần nay vì chuyện Lâm Duẫn Nhi mà Jessica quên mất krystal đang trong đợt quảng bá cho album mới, dĩ nhiên là chuyện quan trọng vậy mà Cô lại vô tâm quên đi mất.
"chúc mừng em krystal" Jessica nói khi đến chiếc bàn nơi Fany, Krystal cùng Sulli và một vài người bạn của con bé đang tụ họp.
"cảm ơn" Krystal vẫn lạnh tanh
"nè ngồi xuống đây đi Sica" Tiffany nhanh chóng kéo Jessica ngồi xuống bên cạnh mình và Krystal, vì không muốn hai chị em họ cứ nhìn nhau như vậy, có khi nhìn đến mai luôn ấy chứ.
Jessica ngồi xuống vẫn cười với mọi người rồi cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm nhỏ, không phải là loại Cô vẫn uống nhưng thôi cũng được, Cô uống cạn ly rượu mà không để ý Krystal nãy giờ vẫn chú ý Cô.
"được rồi Sica, cậu sao vậy?" Tiffany nhắc khéo khi Jessica đã uống cạn tới ly thứ ba.
"mình vui cho em ấy thôi mà" Jessica cầm ly rượu nhìn sang phi Tiffany
"Soo jung của chúng ta thật là giỏi quá đi" Jessica nói khi bàn tay còn lại đưa lên xoa đầu em gái. Krystal định phản ứng nhưng rồi lại thôi, chỉ mới một tuần không gặp Jessica mà Cô thấy Jessica đã gầy đi nhiều, gương mặt lộ lên vẻ mệt mỏi trông thấy.
Sau buổi liên hoan Tiffany phải chở Jessica về nhà.
"cậu có sao không Sica?" Tiffany lo lắng hỏi khi vòng tay đỡ Jessica ngồi xuống giường.
"mình chết mất Fany à! Mình chết mất" Jessica gào khóc nức nở khiến Tiffany hơi hoảng.
"thôi nào Sica" Tiffany nói khi ngồi xuống ôm lấy Cô bạn vào lòng.
"mình yêu Lâm Duẫn Nhi mất rồi, và mình không thể chịu nổi khi bắt gặp Cô ấy đi cùng ai đó"
"mình điên rồi phải không, không thể yêu cũng không thể buông tay" Jessica vẫn cứ khóc, tiếng nấc ngày một lớn.
"Ngoan nào Sica, mình hiểu" Tiffany vỗ về. Cô muốn khuyên cũng không biết khuyên Jessica thế nào cho phải, chuyện tình cảm căn bản Cô không thể giúp Sica được.
Sau khi Tiffany ép Jessica uống thuốc thì Cô cũng chịu ngừng khóc và đi ngủ, Tiffany thở dài nhìn Jessica rồi ôm gối ra sô pha ngủ, Cô không yên tâm để Jessica một mình trong tình trạng này.
.
.
Lâm Duẫn Nhi đang ngồi trong bar cùng Kim Tae Yeon.
"cậu đến công ty tôi cũng đã vài tháng rồi, chơi chưa chán sao Tae Yeon?" – Lâm Duẫn Nhi nhấp ngụm rượu không nhìn người bên cạnh.
"Tôi đâu đến để chơi, đâu rảnh rỗi như cậu, tôi là vì công việc thôi" – Tae Yeon đặt chiếc li đang uống dở xuống bàn. Thực ra Tae Yeon cũng là nhà thiết kế khá có tiếng nhưng vì một lần thua Jessica Jung trong một cuộc thi thiết kế lớn nên quyết tâm vào SJK để tìm hiểu về cô gái đó, dĩ nhiên cô đã phải trải qua những vòng tuyển chọn của Jessica Jung đó. Hơn nữa người mà Kim Tae yeon muốn tiếp cận thật ra là cô bạn thân của Jessica Jung, Hwang Tiffany.
"vậy cậu muốn gì nữa?"
"Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà có một người giỏi như tôi trong công ty chẳng lẽ cậu không thấy vui"
"một núi không thể chung hai hổ, nếu không hậu quả khó lường" – Lâm Duẫn Nhi nói.
"cậu và Jessica Jung không phải thích nhau đấy chứ?"
"Cậu biết sao?"
"Sao lại không, hai người rất đáng ngờ"
"không phải sao?" – Tae yeon tiếp tục hỏi.
"cậu! tại sao hỏi chuyện này?" – Lâm Duẫn Nhi có phần cảnh giác.
"Hay cậu có tình cảm với cô ấy?"
"Mình đúng là có cảm giác với Jessica Jung, nhưng thực ra người mình muốn tiếp cận là Tiffany Hwang" – Tae yeon nói với vẻ bình thản
"Bác sĩ Hwang sao? Cậu quen sao"
"không quen"
"không quen?"
"thấy qua Tivi thôi"
"thấy qua tivi mà thích hả?"
"chứ sao, Kim Tae yeon muốn gì sẽ đạt được, cậu cứ chờ đi"
"nhưng cô gái đó, không giống Jessica, cô ấy thẳng đấy, cậu điên rồi Kim Tae yeon"
"ờ mình đang điên vì cô nàng ấy đây, nếu cô ấy thẳng mình sẽ bẻ cong, nếu cô ấy lạnh lùng mình sẽ khiến cô ấy rung động" – Kim Tae Yeon nói xong liền nháy mắt, nhấp thêm một ngụm rượu rồi ra về trước, chỉ còn mình Lâm Duẫn Nhi và mấy tay vệ sĩ.
Cả tuần nay Lâm Duẫn Nhi cố lạnh lùng với Jessica. Jessica đã tuyệt tình với Cô, mặc cho Cô cầu xin như vậy thì tại sao Cô phải vương vấn. Lâm Duẫn Nhi tìm đến những người con gái khác để thỏa mãn để quên đi Jessica nhưng thực khó, giây phút để Jessica cố tình bắt gặp Cô cùng người con gái khác vui vẻ Cô đã tưởng bản thân sẽ thỏa mãn sẽ hả hê lắm nhưng không ngờ giây phút ấy nhìn Jessica chỉ khiến Cô thêm xót xa và đau đớn, không biết trong mắt Jessica Cô đã trở thành hạng người nào rồi, nhưng Cô mặc kệ dù sao Jessica cũng đâu có yêu Cô.
.
.
End Chap 35.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro