Chap 34: LoVe?
love...
.
.
Cả tuần này Jessica cảm thấy vô cùng yên tĩnh khi không có kẻ vô duyên kia quấy rầy nhưng cũng lại cảm nhận được không có Lâm Duẫn Nhi bên cạnh khiến cô cảm thấy rất trống vắng. Cô nhận ra mình đã trót dành tình cảm cho Lâm Duẫn Nhi rồi và Cô phải chấm dứt cảm xúc này ngay. Cũng bởi lúc trước Cô cương quyết yêu thương và bảo vệ tình yêu với Yoona mà đổi lại là tính mệnh của mama, mất đi tình chị em và rốt cuộc thì Cô cùng Yoona cũng chẳng thể ở bên nhau, bây giờ khó khăn lắm quan hệ chị em mới có thể tốt đẹp một chút Cô không thể vì tình cảm với Duẫn Nhi làm Soo jung buồn càng không thể để Duẫn Nhi phải đau khổ như Cô từng đau khổ.
.
.
Jessica bước xuống xe đã nhận thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa căn hộ.
"Sica về rồi à" - Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy Jessica thì vui mừng khôn siết. Cô rất nhớ Jessica và mặc dù chuyến Công tác chưa kết thúc nhưng vì hôm nay là sinh nhật Jessica nên Lâm Duẫn Nhi đã cố gắng sắp xếp Công việc để về đón sinh nhật cùng Jessica.
"không phải là đang đi Công tác sao? Sao lại về thế này"
"Jessica mở cửa trước đi đã, đứng ngoài này lâu nên Tôi lạnh lắm rồi".
Lâm Duẫn Nhi bước vào phòng vội bao thức ăn xuống bàn, trước sự bất ngờ của Jessica
"Duẫn Nhi mua nhiều thức ăn vậy?"
"hôm nay Tôi sẽ nấu cho Sica ăn"
"what?" Jessica tròn mắt
"nhưng tại sao và cô biết nấu ăn sao?"'
"vì thích và Sica đừng coi thường Duẫn Nhi thế chứ"
Lâm Duẫn Nhi nói xong liền cầm bao chứa thức ăn vào bếp đeo tạp dề và bắt đầu nấu nướng, không quên nói vọng ra
"Sica đi tắm đi, mình Duẫn Nhi nấu là được rồi"
Jessica ngồi xuống chiếc ghế nhìn điệu bộ làm bếp thuần thục của Lâm Duẫn Nhi thì thật sự thú vị, không ngờ một tiểu thư nhà giàu cũng biết nấu ăn. Nhưng Jessica nhanh chóng buồn rầu, Cô không thể tiếp tục để Lâm Duẫn Nhi quan tâm mình nữa như thế Cô sẽ càng mềm lòng.
.
.
.
Jessica sau khi tắm xong cũng đi ra nhìn thấy bàn ăn đầy những thức ăn được bày biện rất đẹp măt, không biết là vì sao nhưng đều là những món ăn mà Jessica rất thích, còn có cả nến, rượu vang và bánh sinh nhật.
Lâm Duẫn Nhi đang ngồi phiá bên kia bàn đứng lên nhìn Jessica
"chúc mừng sinh nhật Sica"
Jessica cảm động đứng im thì Lâm Duẫn Nhi liền lại gần dìu Cô ngồi xuống.
"Không cần cảm động đến thế đâu"
"Cảm ơn Duẫn Nhi"
"Yậy Sica ăn nhiều chút"
"Ừm"
Lâm Duẫn Nhi gắp thức ăn vào bát rồi đưa cho Jessica. Cô cũng vui vẻ mà nhận lấy. Từ trưa đến giờ chưa ăn khiến cho Jessica thực sự đói, ăn một cách ngon miệng mà không biết cái người đối diện đang nhìn mình chằm chằm.
Lâm Duẫn Nhi đưa chiếc khăn lau miệng cho Jessica khi thức ăn vương trên miệng của Cô.
"Sica này?"
"Hử" - Jessica ngước lên bắt gặp ánh nhìn của Lâm Duẫn Nhi
Lâm Duẫn Nhi đẩy ra trước mặt Jessica một chiếc hộp màu đỏ.
"Sica mở ra đi"
Jessica nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra phía trong là sợi dây chuyền nhỏ với thiết kế tinh sảo, trên mặt là hai chữ S và D được lồng vào rất đẹp.
"Một tuần xa Sica không phải là quá lâu nhưng thực sự khoảng thời gian không có Sica bên cạnh khiến tôi hiểu mình đã yêu Sica mất rồi".
"Làm bạn gái Duẫn Nhi nha Sica" – Lâm Duẫn Nhi vẫn nhìn vào ánh mắt bối rối của Jessica.
"Sica không thể nhận" - Jessica đặt lại chiếc dây chuyền vào hộp và đẩy lại về phía Lâm Duẫn Nhi.
"Chẳng phải Sica cũng có tình cảm với Duẫn Nhi sao? Chẳng phải Sica đã rất tốt với tôi sao?"
"Xin lỗi đã khiến cô hiểu lầm nhưng thực sự Tôi chỉ muốn cô và tôi là người tình, nhưng bây giờ có lẽ cũng không thể như vậy nữa" - ánh mắt Jessica vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt có phần đã đỏ ngầu của Lâm Duẫn Nhi. Trong lòng Jessica đau đớn nhưng Cô phải từ chối Lâm Duẫn Nhi trước khi hình ảnh cô ấy ngập tràn trái tim Cô, vốn dĩ tình yêu giữa các cô gái đã là một sự sai lầm và cũng không thể có kết thúc đẹp. Một lần sai lầm, một lần đau khổ là đã quá đủ rồi.
Jessica nhìn bóng dáng Lâm Duẫn Nhi từ từ bước vào xe mà đi khuất thì hai dòng nước mắt đã rơi rớt từ bao giờ.
Lâm Duẫn Nhi bước vào trong xe, nổ máy đi thẳng về nhà. Việc tỏ tình với Jessica là Lâm Duẫn Nhi đã lấy hết can đảm, Cô trước giờ chưa từng có tình cảm với bất kỳ ai, vậy nên đối với thứ tình cảm này, tình yêu thương, muốn ở bên một người con gái và ngay cả việc tỏ tình cũng là lần đầu tiên. Lâm Duẫn Nhi không thể tránh khỏi hụt hẫng và buồn khổ vì bị Jessica từ chối. Là do bản thân Cô đã ngộ nhận mà thôi, Jessica căn bản là không hề thích Cô. Nghĩ đến đó Lâm Duẫn Nhi lấy chai rượu uống vơi cả nữa chai rồi thả mình ngồi nơi nền nhà lạnh lẽo.
Người phụ nữ nãy giờ ngồi trên ghế quan sát cháu gái mình cuối cùng cũng lên tiếng
"con có bỏ ngay cái bộ dạng đó đi không hả Lâm Duẫn Nhi"
"bà" Lâm Duẫn Nhi bât ngờ ngước lên nhìn bà nội mình. Hai mắt vẫn còn đỏ"
Bà Lâm hơi bất ngờ căn bản bởi bà chưa bao giờ thấy Lâm Duẫn Nhi xuống tinh thần như vậy.
"ta muốn nói chuyện với con"
"để sau được không ạ, con đang mệt lắm"
"ngồi xuống đi" Lâm Duẫn Nhi sau cùng cũng phải ngồi xuống chiếc ghế đối diện
"ngày mai TaeYang về Hàn, sẽ tham dự buổi tiệc liên hoan của Công ty"
"được rồi bà nội, con sẽ liên lạc và gặp anh ấy, con mệt rồi con muốn ngủ"
Lâm Duẫn Nhi nói rồi đi thẳng lên phòng khiến bà Lâm tròn mắt nhìn theo. Lâm Duẫn Nhi hàng ngày vốn kiêu ngạo lạnh lùng nay lại yếu đuối khổ sở, cháu gái bà hàng ngày chỉ cần nghe đến hai chữ gặp mặt đã nhảy dựng lên mà cáu gắt nay lại ngoan ngoãn như vậy chắc chắn là có chuyện gì rồi.
.
.
.
Taeyeon chạy vội đến trước cửa bệnh viện, vừa đi vừa thở, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng có ghi dòng chữ Bác sĩ Tâm lý Hwang.
Chẳng là vì cô có đặt lịch khám nhưng lại bận việc nên đành khám buổi tối, đã hẹn 18 giờ nhưng dường như cô đã đến muộn 30 phút rồi thì phải.
Tae yeon hít thở thật sâu rồi gõ cửa, một lát sau có tiếng đáp trả
"mời vào đi" – Tae yeon xoay nắm cửa bước vào, chưa kịp nhìn đã choáng ngợp bởi nội thất của căn phòng, một bộ sô pha màu hồng, một lọ cắm hoa màu hồng, và cả chiếc áo khoác đáng lẽ phải là màu trắng cũng đã là hồng.
Tae yeon đang mãi miết suy nghĩ thì người đang ngồi trước mặt gọi làm cô bừng tỉnh
"cô là Kim Tae yeon?"
"Vâng là tôi, xin lỗi Tôi bận quá nên đến trễ"
"không sao, mời cô ngồi" – Tiffany vẫn điềm tĩnh nỡ nụ cười để lộ đôi mắt hình trăng rằm đầy sự cuốn hút.
"cô Kim cần tư vấn tâm lý? Vậy Tôi có thể hỏi cô Kim đang gặp vấn đề gì khúc mắc, gây áp lực tâm lý sao?"
"à, thật ra thì hồ sơ bệnh nhân được bảo mật phải không ạ?" – Kim Tae yeon nghi ngờ hỏi
"vâng là bảo mật hoàn toàn, cô cứ yên tâm"
"vậy Tôi hình như, Tôi không bình thường cho lắm" – kim Tae yeon nói, giọng điệu mang chút tự ti.
Tiffany nhìn người trước mặt có vẻ không tự nhiên bèn đứng dậy đi pha một ly trà đặt trước mặt rồi tiếp tục
"nào bây giờ cô hãy thư giản,, thoải mái đi, rồi uống trà. Sau đó kể Tôi nghe về cảm xúc của cô"
Tae yeon làm theo lời vị bác sĩ trước mặt, thật ra trong lòng cô có chút băn khoăn, một bác sĩ tâm lý mà không biết tiết chế sở thích nghiện màu hồng thì có thể tư vấn cho cô không đây nữa, nhưng sau cùng Tae yeon cũng quyết định làm theo lời người đó.
"Thật ra tôi ... thích sếp tôi thì phải" – Tae yeon khó nhọc nói
"cô thích sếp mình? Vậy có vấn đề gì sao" – Tiffany nghe cô nàng trước mặt nói thì cảm thấy rất muốn cười một trận cho sảng khoái, thích một người cũng đi khám tâm lý hả trời, trên đời thật sự nhiều người khó hiểu.
"vấn đề là sếp tôi là con gái"
"có nghĩa là cô đang không biết mình có thích người đó không hay vấn đề là cô lo lắng vì cô thích một cô gái" – Tiffany nhẹ nhàng hỏi
"Tôi không biết, bác sĩ không thấy thích một cô gái là không bình thường sao?" – Tae yeon nhăn nhó hỏi.
"Ồ! Đứng dưới góc độ một bác sĩ tâm lý thì đồng tính không phải là bệnh, đồng tính không chỉ là việc hai người đồng giới chia sẻ với nhau những cảm xúc sinh lý, mà đó là sự yêu thương, chia sẻ cả về tâm hồn, tính cách và những giá trị tình cảm cho nhau"
Tiffany dừng lại một lúc lại tiếp tục
"cô bình thường thưa cô Tae yeon, Tôi cho rằng cô thích nam hay nữ cũng đều là bình thường, không có vấn đề gì cả"
"nhưng nếu cô cần một người tư vấn lắng nghe thì vẫn có thể tìm gặp tôi" – Tiffany mỉm cười nhìn cô gái đang giữ vẻ băn khoăn trên khuôn mặt trắng muốt và trẻ con ấy.
"tôi bây giờ không cần tư vấn nữa, bác sĩ có thể đi ăn cùng tôi không? Tôi đói rồi"
Tiffany hơi bất ngờ trước lời mời đó - "xin lỗi nhưng tôi bận chút việc"
"tôi chỉ muốn cảm ơn vì cô giúp tôi thông suốt thôi, vả lại vì tôi bắt cô phải chờ, cô không đi rõ ràng vì kì thị"
"đến cả bác sĩ tâm lý như cô còn kì thị thì người bình thường sẽ như thế nào đây!" – Tae yeon phụng phịu và Tae yeon đã thành công khi thuyết phục bằng cách này, minh chứng là Tiffany đã đồng ý đi ăn và hai người họ đến một quán ăn gần bệnh viện.
.
.
End Chap 34
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro