Chap 32: Gió ấm áp!
.
.
Jessica ngồi lặng trong bar quen thuộc, tay trái đang cầm điếu thuốc đưa lên miệng hút còn tay phải đang măn mê ly rượu tequila quen thuộc. Hôm nay là giỗ bố Cô, người bố mà trong ký ức của Cô dường như Cô không còn có thể nhớ nổi gương mặt, ông bỏ Cô ra đi trong một tai nạn giao thông khi Cô mới 2 tuổi. Tuy Jessica không nhớ rõ về papa nhưng khi nghĩ về papa trong lòng Cô vẫn có một khoảng trống, nhớ một người không phải là không sống nổi chỉ là khi ăn cơm sẽ bớt ngon một chút, khi uống nước sẽ có vị lạt hơn chút và khi hít thở lồng ngực sẽ khó chịu thêm một chút mà thôi.
Một ly, hai ly.. Jessica không nhớ mình đã uống bao nhiêu nhưng nó cũng không làm vơi đi cảm giác Cô độc trong lòng Cô. Jessica nâng ly rượu đầy cho vào miệng thì bị một bàn tay giữ chặt lại. Jessica ngước lên nhìn thấy con người trước mặt, gương mặt đầy sự quan tâm, ánh mắt sâu lắng khiến Jessica chùng lòng mỗi khi lạc vào đó.
"Bỏ tay tôi ra" Jessica nói rồi dùng cái sức lực èo uột mà thoát ra bàn tay của Lâm Duẫn Nhi nhưng Lâm Duẫn Nhi đâu dễ để Jessica được như ý.
"Cô uống thế đủ rồi Jessica" Lâm Duẫn Nhi nói tay càng nắm chặt lấy cánh tay người đang cố chống cự.
"Tôi uống hay không không liên quan đến Cô, nghe chưa!" Jessica nói khi đôi mắt ngấn lệ nhìn vào Lâm Duẫn Nhi.
Cuối cùng Lâm Duẫn Nhi cũng kéo Jessica ra ngoài sau khi đặt tiền rượu xuống bàn.
"Cô kéo đủ chưa? Thả tôi ra?" Jessica bực bội nói khi bị kéo đi.
"Cô không say" Lâm Duẫn Nhi bỏ tay Jessica khi thấy Cô ấy còn khá tỉnh táo.
"Đúng tôi tỉnh táo nên Cô thả tôi ra"
"ô kê" Lâm Duẫn Nhi nói rồi thả tay Jessica ra, không thèm để ý mà đi thẳng
"Nè"
"Lâm Duẫn Nhi!"
"Nè! Đứng lại cho tôi. Cô kéo tôi ra thì phải chịu trách nhiệm đưa tôi về nghe chưa!" Jessica nói khi đã vào trong xe ngồi bên cạnh Lâm Duẫn Nhi.
"Cô"
"Đưa tôi về nhà nha?" Jessica lè nhè rồi nắm chặt tay Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi đành chịu thua, thật sự để bợm rượu này về nhà Cô cũng chẳng yên tâm chút nào.
"Nhưng Cô phải thả tay tôi ra tôi mới lái xe được"
"Cô có thể lái xe bằng một tay mà!"
"Nhưng như vậy sẽ bị cảnh sát giao thông bắt đấy"
"Đừng lo, Cô có nhiều tiền, nào đừng nhiều chuyện nữa hãy đi đi" Jessica nói còn hai mắt thì nhắm nghiền lại, tay vẫn nắm chặt tay người bên cạnh, Cô chưa say nhưng không hiểu sao lại muốn được Lâm Duẫn Nhi chiều chuộng như vậy và khi ở bên người này, cô cảm thấy ấm áp và ừm....
Lâm Duẫn Nhi đang lái xe bằng một tay nghe hơi thở đều đặn vang lên thì biết rằng người bên cạnh đã ngủ, nhẹ rút tay ra khỏi bàn tay Jessica nhưng khi vừa mới có ý định đó thì đã bị bàn tay nhỏ nhắn kia siết chặt hơn.
Lâm Duẫn Nhi đã quan sát Jessica từ lúc Jessica mới bước vào bar, thấy Jessica buồn bã mà cô cũng chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, không biết từ bao giờ mà cảm giác của người bên cạnh lại trở nên quan trọng với Cô đến vậy.
Thay vì đưa Jessica về nhà thì Lâm Duẫn Nhi lại quay đầu xe, sau khi hạ chiếc ghế để Jessica có thể ngủ thoải mái cô lái xe đi thẳng ra đường cao tốc, Lâm Duẫn Nhi muốn đưa Jessica đến nơi Cô luôn dấu riêng cho mình.
Jessica nhíu nhíu mắt có lẽ Cô đang còn lười biếng để mở đôi mắt ra, dơ hai tay lên vặn vẹo, có lẽ do tư thế ngủ không thoải mái nên cơ thể Cô ê ẩm.
Sau khi tỉnh hẳn và nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đang ở bên bờ biển thì Jessica cũng mở cửa bước ra.
"Woa!!!!"
Trước mắt Cô là cảnh mặt trời mọc, từng tia sáng chiếu rọi cuối chân trời ẩn hiện khiến Jessica không làm chủ bản thân mà thét lên, và dĩ nhiên với giọng thét cá heo sẵn có thì Cô khiến Lâm Duẫn Nhi phải trợn mắt nhìn.
"Thức dậy rồi à"
"Ừm" Jessica vừa nói vừa bước lại ngồi cạnh Lâm Duẫn Nhi.
Gió lạnh mang theo mùi mặn của biển khiến cho Jessica rùng mình
"Hắt xì" Jessica vừa đưa tay lên kéo cao cổ áo thì đã cảm thấy hơi ấm khắp cơ thể.
"Duẫn Nhi cũng lạnh mà, không cần phải đưa cho tôi đâu" Jessica nói và định trả lại chiếc áo măng tô mà Lâm Duẫn Nhi đã khoác lên cho mình.
"Tôi không muốn phải trả tiền thuốc cảm cúm cho em đâu, tiền xăng là đủ rồi." tuy miệng nói lời trêu chọc nhưng đôi mắt Lâm Duẫn Nhi nhìn Jessica rất ấm áp khiến cho ai kia tim đập thình thịch, nhưng nhanh chóng Jessica đã nhận ra có điều gì đó không đúng trong câu nói của Lâm Duẫn Nhi.
"Nè! Cô bao nhiêu tuổi mà dám xưng em với tôi chứ hả?" Jessica lạnh tanh liếc Lâm Duẫn Nhi.
Dĩ nhiên Lâm Duẫn Nhi biết Jessica bằng tuổi nhưng chỉ là buột miệng mà gọi ai ngờ Jessica lại phản kháng mạnh mẽ thế.
"Thích thì gọi"
"Nhưng tôi không thích"
"Vậy tại sao gọi tôi là Duẫn Nhi? Ai cho phép?"
"Vậy cũng cho Cô gọi tôi là Sica"
"Quyết định vậy" Lâm Duẫn Nhi chỉ chờ câu nói đó của Jessica. Tại sao mọi người được gọi là Sica mà Cô thì không. Cô cũng phải gọi như vậy. Jessica sau câu nói đó đã biết là mình dại khờ trúng bẫy của người bên cạnh.
"Sica" và "Duẫn Nhi"
"Tại sao hôm qua lại uống nhiều đến vậy" Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng hỏi sau khoảng không gian im ắng. nhưng Jessica vẫn im lặng,
"Nè! Tôi hỏi Cô đấy Si..." Lâm Duẫn Nhi vừa nói dứt lời thì bờ vai chợt cảm thấy nặng nề.
Là con người bên cạnh đang ngủ ngon lành còn đầu thì dựa trên vai Cô.
Lâm Duẫn Nhi quay đầu để có thể nhìn rõ khuôn mặt Jessica, khuôn mặt xinh đẹp tựa như nàng Công chúa trong những câu chuyện cổ tích mà lúc bé cô thường đọc, nhẹ đưa tay gạt những sợi tóc ra khỏi khuôn mặt ấy rồi vuốt lên sống mũi cao xinh xắn.
"Đừng có mà lợi dụng"
"Tôi không có" Lâm Duẫn Nhi lúng túng quay đi khi bắt gặp ánh nhìn của Jessica, tuy chẳng xa lạ gì với cơ thể đó nhưng không hiểu sao cô lại thấy ngại ngùng.
"Sica vẫn chưa ngủ sao"
"Ngủ để có người lợi dụng chắc, Sica đây đẹp chứ đâu có ngốc"
Jessica nói rồi tiếp tục gục đầu vào vai Lâm Duẫn Nhi còn tay thì vòng qua ôm eo người ta
"Thế Jessica không phải đang lợi dụng tôi sao" Lâm Duẫn Nhi ra vẻ tức giận trừng mắt nhìn Jessica nhưng thực ra Cô cũng rất thích như thế.
"Không tính, đây là Sica đang ban phát hơi ấm cho Tiểu Nhi đấy chứ" Jessica nói và chu miệng ra khiến Lâm Duẫn Nhi chỉ muốn cắn cho một cái.
"Vậy Tôi cũng thế" vòng tay ôm eo Jessica. Hai người ngồi đó, yên lặng nhìn ngắm ánh mặt trời đang ló rạng.
Lâm Duẫn Nhi chở Jessica đến thẳng Công ty vì đã gần đến giờ làm, hôm nay Cô đã gần với Jessica hơn và Cô cảm thấy rất vui vì điều đó. Lâm Duẫn Nhi không thể phủ nhận rằng Cô đã dành tình cảm cho Jessica và tình cảm đó đang ngày càng lớn dần.
.
.
Buổi chiều Jessica vừa bước ra cửa Công ty đã bị Lâm Duẫn Nhi chặn đường.
"Đưa tôi về" Lâm Duẫn Nhi nói rồi giơ chìa khóa xe ra trước mặt Jessica
"Tại sao chứ? Cô có tay có chân thì tự mà về chứ!"
"Nhưng tay tôi bị đau" Lâm Duẫn Nhi vừa nói vừa giơ nguyên cánh tay trái đang bó bột khua khua.
"Tiểu Nhi bị sao vậy hả"
"Đừng quá lo chỉ bị bong gân nhẹ thôi, nhưng không thể lái xe"
"Vậy gọi tài xế đến chở về là được rồi"
"Nhưng do ai mà tôi mới bị vậy chứ, Sica phải có trách nhiệm chứ"
"Do tôi?"
"Đúng vậy. là do tối qua sica nắm tay tôi chặt quá nên nó mới ra nông nỗi này."
Sica biết Lâm Duẫn Nhi nói dối nhưng vẫn đồng ý làm tài xế miễn phí cho người ta.
Sica chở Lâm Duẫn Nhi về biệt thự của Cô ấy thì bước ra khỏi xe rồi trao chìa khóa cho Lâm Duẫn Nhi.
"Nè! Nấu cháo đi, đau tay không ăn được cơm"
"Bảo người giúp việc nấu đi"
"Hôm nay người ta xin nghỉ rồi, nhanh đi, đói!" Lâm Duẫn Nhi vừa kỳ kèo vừa ôm bụng ra vẻ đói lắm khiến Jessica chỉ biết lắc đầu mà xắn tay áo vào bếp, sau cùng cũng bưng ra đặt trên bàn ăn trước mặt Lâm Duẫn Nhi.
"Ăn đi".
"Nhưng mà nóng".
"Nóng thì thổi đi" Jessica bực bội.
"Nhưng mà.." Lâm Duẫn Nhi giơ giơ bàn tay bó bột chuẩn bị điệp khúc đau tay của mình thì Jessica cũng ngao ngán cầm lấy thìa cháo mà thổi.
"Nguội rồi ăn đi"
"Đút đi" Lâm Duẫn Nhi làm nũng, gương mặt lạnh lùng hàng ngày hoàn toàn tan biến, nhìn bộ dạng hiện tại của Lâm Duẫn Nhi khiến Jessica rất buồn cười đành cầm thìa bón cho người ta, Lâm Duẫn Nhi vừa ăn thìa cháo đã ngoác miệng ra cười toe toét.
"Ngậm miệng lại mà ăn đi, mất vệ sinh quá"
Jessica vừa nói xong đã cảm nhận được sự mềm mại từ cái chạm môi của Lâm Duẫn Nhi. Mặt Jessica đỏ bừng. còn Lâm Duẫn Nhi thì sau cái hôn vụng trộm đó cúi gầm mặt và ngay khi Jessica định mở miệng nói gì đó đã bị Lâm Duẫn Nhi cho ngay muỗng cháo vào miệng, và vì qúa vội vàng mà Lâm Duẫn Nhi chưa kịp thổi cháo khiến cho Jessica cố gắng nuốt thìa cháo xuống cổ họng, nóng đến nỗi hai mắt đầy nước.
"Xin lỗi" Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy cảnh tượng ấy mà cảm thấy có lỗi vô cùng.
"Cô thật quá đáng Lâm Duẫn Nhi" Jessica đang ngại lại thêm màn ăn cháo bỏng miệng khiến Cô tức tối thét lên rồi giận dỗi định bỏ về. Lâm Duẫn Nhi sau cùng cũng gỡ hết miếng bó tay khó chịu mà đuổi theo nắm lấy tay Jessica
"Để tôi đưa sica về."
"Không cần, tôi không đau tay như ai kia, cũng không ngu ngốc như ai kia."
Jessica ra đến cửa thì bị tiếng sấm chớp làm cho hoảng loạn, Jessica dùng hai tay bịt tai lại còn miệng thì không ngừng van xin, lạy lục khiến cho Lâm Duẫn Nhi bất ngờ.
"bình tĩnh đi Jessica, Cô làm sao vậy" Lâm Duẫn Nhi càng cố ôm lấy sica vào lòng thì Cô ấy càng mất tự chủ khiến Lâm Duẫn Nhi không biết phải làm sao.
Reng rong reng... tiếng chuông điện thoại của Jessica rớt ở dưới sàn do vùng vẫy khẽ rung lên, Lâm Duẫn Nhi sau khi nhìn thấy dòng chữ Fany nhấp nháy thì nghe máy.
"mình thấy sấm chớp khá lớn, mình lo cho cậu nên gọi"
"Sica không ổn rồi" Lâm Duẫn Nhi hoảng hốt kể cho Tiffany về tình trạng của Jessica và cho Cô ấy địa chỉ.
"Giám đốc Lâm hãy đóng hết mọi cửa sổ vào, và đừng lại gần Sica cho đến khi tôi đến" Tiffany nói rồi liền tắt máy và vội ôm chiếc cặp xách y tế đến nhà Lâm Duẫn Nhi.
"giữ chặt Sica đi" Tiffany ra lệnh cho Lâm Duẫn Nhi còn bản thân thì rút từ cặp táp ống si lanh và tiêm vào tay cho Sica. Sica sau khi ngấm thuốc thì thôi co giật cũng không kêu gào nữa, mà ngồi yên lặng, Tiffany xoa lưng cho Jessica và dìu Cô ấy lên giường còn Lâm Duẫn Nhi thì lo lắng mà bất lực.
Sau khi cho Jessica ngủ trên giường thì Lâm Duẫn Nhi và Tiffany ngồi ở phòng khách. Tiffany đã từng nghe Jessica kể về Lâm Duẫn Nhi chỉ không ngờ cô ta giống Im Yoona đến kinh ngạc.
"tại sao Jessica lại ở đây?" Tiffany hỏi
"tôi bị thương nên Cô ấy đưa tôi về"
"ừm, vậy tôi sẽ đưa cậu ấy về"
"không cần, cứ để Sica ngủ ở đây, sáng mai tôi sẽ đưa Cô ấy về"
"sica sao?" Tiffany hỏi lại, Cô biết Jessica và Lâm Duẫn Nhi có quen biết nhưng không nghĩ lại đến mức gọi thân mật như thế. Như thế cũng tốt, Tiffany thật sự mong Jessica có thể tìm được một tình yêu mới và tiếp tục theo đuổi niềm đam mê thời trang, Tiffany đã chơi với Jessica từ nhỏ và chính Cô cũng đã chứng kiến Jessica vì Yoona mà từ bỏ thời trang, vì em gái mà từ bỏ việc tìm kiếm tình yêu, Cô nghĩ Jessica xứng đáng có được hạnh phúc.
"tôi có thể biết tại sao Jessica lại như thế, tôi thực sự đã rất lo lắng"
"Giám đốc Lâm này, tôi có thể hỏi Cô một chuyện"
"cô cứ gọi tôi là Duẫn Nhi được rồi"
"được vậy tôi hỏi Duẫn Nhi một chuyện được chứ?"
"liên quan đến Jessica"
"phải. Cô đối với Jessica là thứ tình cảm gì vậy? bạn bè? Đồng nghiệp hay là.."
Lâm Duẫn Nhi bị câu hỏi bất ngờ khiến bản thân im lặng. Cô thực không biết đây là thứ tình cảm gì
"tôi không rõ, chỉ thấy nhớ khi không được gặp, thấy khó chịu mỗi khi cô ấy đi cùng một ai khác và cảm thấy buồn khi Cô ấy buồn."
"tôi thực sự rất hoảng sợ khi Jessica như vậy nên xin Cô hãy kể cho tôi nghe đi"
"Jessica ngày bé từng bị.." Tiffany nói đến đó thì khó mở miệng nhưng Lâm Duẫn Nhi rất thông minh bèn tiếp lời
"từng bị xâm hại sao" lời nói khó khăn sau cùng cũng thốt lên.
Tiffany gật đầu, "bởi chính cha dượng của mình".
"Jessica từ bé đã rất khổ sở và ám ảnh, mỗi khi sấm chớp mưa lớn thì Jessica lại bị như vậy, cho nên Jessica bị trầm cảm và phải uống thuốc hàng ngày."
"nếu Duẫn Nhi thật lòng có tình cảm với Jessica thì xin đừng làm Jessica tổn thương."
Tiffany sau lời nói cũng ra về. Lâm Duẫn Nhi ngồi lặng bên giường ngắm Jessica ngủ mà mắt còn cau có thì liền nắm chặt bàn tay Jessica.
.
.
.
Buổi sáng ánh nắng chiếu qua khe cửa khiến Jessica chói mắt mà thức dậy đã phát hiện tay kia nắm chặt.
Quay lại thấy Lâm Duẫn Nhi đang ngồi dưới nhà ngủ ngon lành thì khẽ mỉm cười.
"Duẫn Nhi"
"hả" Lâm Duẫn Nhi dụi mắt nhìn người đang nằm
"Sica dậy rồi à"
"tối hôm qua.. xin lỗi"
"không sao mà, Sica hết mệt chưa?" Lâm Duẫn Nhi ôn tồn
"rồi."
Sau khi ăn sáng thì Lâm Duẫn Nhi và Jessica cùng đến Công ty.
Lâm Duẫn Nhi đang lái xe nhìn sang người bên cạnh đang chăm chú nhắn tin.
Cộc cộc..
"vào đi"
"thưa giám đốc, về thông tin cá nhân của cô Jessica Jung tôi đã điều tra" người đàn ông mặc suit khá chỉnh tề nói xong Lâm Duẫn Nhi liền ngước mắt lên, lắng tai nghe
"Jessica Jung tên tiếng hàn là Jung Sooyeon, papa mất trong một tai nạn giao thông năm cô Jung lên hai, 3 năm sau bà Jung tái hôn, ngay sau đó không hiểu vì lý do gì người đàn ông này biệt tích, năm 19 tuổi bà Jung cũng bị tai nạn giao thông, một mình Jessica sống cùng em gái, tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành thiết kế tại Hàn, từng du học tại Mỹ, đạt rất nhiều giải thưởng và hiện nay là nhà thiết kế có tên tuổi".
"đó là toàn bộ thông tin sao?" Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt vẫn hỏi
Rõ ràng những thông tin này rất cơ bản, Jessica Jung rõ ràng có quá khứ không đơn giản như vậy.
.
.
End Chap 32.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro