Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Chị em không hòa thuận

Lâm Duẫn Nhi bước ra khỏi phòng tắm trên người còn vương hương thơm dịu nhẹ

"chưa ngủ sao?" - Lâm Duẫn Nhi nhìn người đang trên giường, quần áo còn không thèm mặc chỉnh tề, nữa hở nữa kín đang thẫn thờ nhìn con sông trước mặt qua ô cửa kính.

Lâm Duẫn Nhi nhìn Jessica như vậy liền có cảm giác muốn chạy lại ôm cô ấy từ phía sau nhưng cô không thể làm vậy, chuyện giữa hai người đã thỏa thuận chỉ là người tình không can thiệp vào chuyện đời tư của nhau và bản thân cô cũng chẳng dám đánh đổi danh tiếng, sự nghiệp vì người con gái đó, huống hồ cảm giác cô dành cho người ta cô còn không rõ.

"cô đi luôn sao" – Jessica vẫn nhìn xa xăm

"ừ, ngủ sớm đi"

Lâm Duẫn Nhi nói xong định bước đi nhưng lại ngoảnh lại

"ăn gì không? Tôi kêu phục vụ đưa lên"

"khỏi, cô đi đi"

.

.

Sau hai giờ đồng hồ lụi hụi trong bếp thì Jessica cũng đã làm được một số thức ăn, Cô đặt chúng ra bàn cho nguội rồi dùng hộp nhựa cho vào, sau khi đóng gói cẩn thận số thức ăn Jessica vội vàng đưa đến cho Krystal, Cô biết Krystal không giỏi nấu ăn và cũng lười khoản nấu nướng nên mỗi cuối tuần sẽ chuẩn bị đồ ăn để con bé bỏ vào tủ lạnh ăn dần.

Chiếc xe dừng trước căn hộ. Jessica ngồi trong xe chờ em gái, Cô biết Krystal rất bận rộn với lịch trình dày đặc nên sẽ về rất muộn Bây giờ là 23h vậy là Cô phải chờ khoảng một tiếng nữa. Cô muốn lên xem Krystal sống ở nơi như thế nào nhưng luôn bị Krystal từ chối nên đành chờ ngoài xe.

Sau thời gian ngủ gật thì Jessica cũng thấy bóng dáng Cô gái đang bước vào

"Krystal" Jessica mở cửa xe và hét thật to chỉ sợ em gái không nghe thấy

Krystal đã quá quen thuộc việc gặp Jessica mỗi tối thứ bảy đến nỗi Cô bước đến cầm lấy túi đồ ăn từ tay Jessica rồi quay lưng đi mà chẳng buồn nói thêm lời nào còn Jessica tuy rất buồn nhưng như vậy cũng là đủ rồi, những lần đầu khi Jessica mang thức ăn đến Krystal còn chẳng thèm nhận, dần dà vì Cô quá chai lì mà Krystal cũng đành nhận, tuy Cô nấu ăn không quá ngon nhưng nó vẫn tốt hơn đồ ăn ở ngoài.

"ngủ ngon nhé Krystal" Jessica nói to khi Krystal đã đi được một khoảng. sau khi chờ em gái vào trong thì Jessica lại trở về dáng vẻ cô độc mọi khi, Cô tựa vào mui xe rút điếu thuốc ra châm lửa và rít một hơi, hơi nóng của khói thuốc phả vào mặt khiến lòng Jessica ấm hơn một chút.

Krystal sau khi đặt túi thức ăn xuống bàn thì lại cửa sổ mà nhìn xuống dưới. chị Cô đang đứng đó, Cô đơn khác hẳn vẻ mặt khi gặp Cô, Krystal không thể hiểu nổi Jessica, buồn thì cứ buồn tại sao cứ phải che dấu cảm xúc trước cô chứ. chờ chiếc xe đi hẳn Krystal mới ngồi vào chiếc bàn và mở lớp vải ra. Cô lấy đũa và lần lượt nếm tất cả các món ăn mà chị Cô đã làm, giọt nước mắt lăn dài. Suốt mấy năm qua Jessica đều chuẩn bị thức ăn thế này nhưng chưa một lần Krystal thèm đụng đũa Cô thường mang chia cho đồng nghiệp và các nhân viên hoặc đưa đi đổ chứ bản thân chẳng thèm đụng đũa, lần đầu nếm thử mùi vị Krystal cảm thấy như bản thân đã đánh mất một thứ vô cùng ý nghĩa là tình thân.

.

.

Jessica nhắm mắt lại hít thở nhẹ, không khí trên sân thượng khá thoáng mát và trong lành khiến cô không khỏi cảm thán. Jessica rất thích sân thượng này nên cứ có thời gian lại lên đây.

"thì ra muốn gặp Jessica thì chỉ cần lên đây!" giọng nói vang lên từ xa còn người vừa dứt câu nói đang tiến lại phía cô trên tay cầm hai cốc cà phê.

Lâm Duẫn Nhi tiến lại gần và đưa ly cà phê về phía Jessica trong khi Jessica đang chăm chăm nhìn mình. Câu nói đó của Lâm Duẫn Nhi làm Jessica nhớ đến một người, một người con gái cô đã từng rất yêu thương.

"thì ra muốn gặp Sica thì chỉ cần lần đây"

Jessica giật mình quay lại

"Yoona"

"cậu thích nơi này?"

"ừm rất yên bình"

"tớ cũng sẽ thích nơi này!" Yoona tinh nghịch nháy mắt"

"tại sao?"

"vì Yoona sẽ thích những thứ Jessica thích, sẽ ghét những thứ Jessica ghét"

.

.

.

"cảm ơn giám đốc!" Jessica sau vài giây thẫn thờ cũng đưa tay nhận lấy

"Ừ!" Lâm Duẫn Nhi nói và cười nhẹ. Cảm nhận nỗi buồn trên gương mặt băng giá của Jessica khiến Lâm Duẫn Nhi có chút không vui, cô rất sợ trông thấy Jessica buồn.

Jessica nhấp một ngụm.

"là cà phê đen!" Jessica khá bất ngờ.

"giám đốc thích uống cà phê đen sao ạ?"

"không, chẳng thích chút nào" Lâm Duẫn Nhi vẫn giọng điệu lạnh lùng của mình, đưa ly cà phê lên uống một ngụm và ngay lập tức nhăn mặt lại. thứ cà phê này thật không ngon lành như món nước dinh dưỡng ưa thích của cô, nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn uống nó vì như thế cô cảm nhận mình sẽ hiểu người con gái đang bên cạnh cô lúc này.

"không thích thì uống làm gì chứ"

"tại vì người tôi thích thường uống nên tôi cũng muốn uống" Lâm Duẫn Nhi lời vừa thốt ra đã khiến Jessica phải ngay lập tức phải suy nghĩ, cô không hiểu Duẫn Nhi đó là thích nam hay nữ, cô không rõ mà cũng không muốn tìm hiểu thêm.

"nhưng cô có hiểu tại sao người ta lại thích uống cà phê đen không?" Lâm Duẫn Nhi nhìn Jessica hỏi.

"nếu giám đốc từng yêu ai đó sâu đậm, hoặc giám đốc mất mát đi một điều gì đó quá lớn thì có lẽ cô sẽ tìm ra cho bản thân câu trả lời thôi" - Jessica nói xong nhấp một ngụm cà phê rồi tiếc nuối nhìn xuống đường phố

"thôi, đã đến lúc tôi phải làm việc rồi. tôi xin phép đi trước" Jessica cúi đầu rồi quay lưng bước đi.

Lâm Duẫn Nhi nhìn theo bóng dáng đó, bản thân cảm thấy người con gái ấy rất phức tạp, cô đơn nhưng cũng ấm áp, mặc dù đã nhiều lần gần gũi nhưng cô ta lại rất biết cách tiết chế suy nghĩ và lời nói khiến cô chưa thể hiểu được.

End Chap 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro