Chap 29: Vì người đó giống cậu
Chap 29: Vì người đó giống cậu
.
.
Jessica sắp xếp lại chỗ hoa và trái cây rồi đặt lên góc bàn. Nhìn chỗ hoa quả đó lòng cô nặng trĩu, ngày kia là giỗ lần thứ 9 của Im Yoona nhưng cô lại phải đi công tác nước ngoài cùng Lâm Duẫn Nhi vậy nên ngày mai cô sẽ tranh thủ đến thăm mộ Yoona.
Thở dài hớp một ngụm cà phê ngắm nhìn sông Hàn qua khung cửa sổ. Cô nhớ lại những ngày tháng sinh viên trước đây, không nhà không người thân thích, một sinh viên nghèo với trợ cấp du học, cô đã phải làm thêm rất cực khổ mới có chỗ đứng như ngày hôm nay.
.
.
Jessica xếp tập bản vẽ vào chiếc cặp rồi vội rời khỏi công ty, hôm nay cô không lái xe mà bắt taxi, bởi vì cô nghĩ hôm nay bản thân sẽ không tỉnh táo để có thể tự lái xe về. Chiếc xe lao nhanh về phía ngoại ô, đi vào con đường nhỏ xung quanh là cây cối được trồng thẳng hàng và dừng trước một nghĩa trang.
Jessica bước xuống xe, căn dặn người lái xe chờ cô. Sau đó khẽ thở dài đi sâu vào nghĩa trang. Jessica dừng trước một ngôi mộ đã khá cũ, trên bia còn có hình và dòng chữ Im Yoona. Jessica ngồi xuống bên cạnh vuốt nhẹ lên dòng chữ đó, nước mắt lăn nhẹ xuống đôi gò má.
"cậu bị bệnh rồi" Soo Yeon trêu chọc
"làm gì có"
"tim cậu đập nhanh quá kìa"
"bộ cậu thì không chắc" Yoona nói và cất cây đàn sang bên cạnh
"cậu đã tập đàn sao"
"đó là lý do cậu trốn mình mấy hôm nay"
"mình xin lỗi chỉ muốn gây bất ngờ cho cậu"
"mình xin lỗi Soo Yeon"
"xin lỗi, cậu làm gì có lỗi chứ"
"xin lỗi bắt cậu đối diện mẹ mình, xin lỗi bắt cậu chịu tổn thương"
"cậu biết rồi sao"
"cậu hứa với mình, từ nay có chuyện gì cũng hãy nói cho mình biết, được chứ, tin mình được chứ? Soo Yeon?"
"mình đồng ý, tin vào cậu, không hối hận".
"không hối hận"
Jessica gào khóc trong đau đớn, cô trong suốt 8 năm qua đều hối hận, rất hối hận vì đã để người cô yêu phải chết, phải nằm đây lạnh lẽo cô đơn. Đó cũng là lý do Jessica không muốn xuất hiện trước báo chí hay truyền hình, là vì cô luôn cho rằng nếu Yoona còn sống thì vị trí của cô ngày hôm nay sẽ là của cô ấy.
Jessica châm một điếu thuốc, hút hết rồi mới đứng lên bước đi thất thểu. Đã 9 năm rồi, cảm giác yêu một người cô đã quên rồi.
.
.
17h30' chiều, Bắc Kinh
Sau khi đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng cùng đối tác, Lâm Duẫn Nhi đã lên xe đi đâu đó còn Jessica trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Cô cuộn mình trong chiếc chăn trong khách sạn cao cấp cũng không thể nào ngủ được, bình thường cô đã rất khó chợp mắt, đằng này lại quên mang theo mớ thuốc an thần. Jessica sau cùng cũng đầu hàng giấc ngủ bước vào nhà tắm sau đó bước xuống nhà hàng ở tầng dưới gọi một vài món ăn Trung hoa, nhâm nhi ly vang đỏ.
Không gian này quả thật rất trữ tình, bữa ăn cũng rất ngon nhưng Jessica ăn vào lại có cảm giác giống như cô ăn bất kể thứ gì mà thôi. Ngày này của 8 năm về trước cô tưởng chừng đã đau khổ đến chết, ấy vậy mà 8 năm sau cô vẫn sống đấy thôi, lại còn là sống thật tốt. Vậy nên mới nói đừng nói thiếu ai đó trong đời không thể sống nỗi, chỉ là sống như thế nào mà thôi.
.
.
Lâm Duẫn Nhi bước ra từ một nhà hàng cao cấp, cô có uống hơi nhiều một chút.
"anh đưa em về nhà" - Tae yang, vị hôn phu của cô lên tiếng
"thôi khỏi, em về khách sạn, anh đưa em đến đó không tiện, sợ báo chí lại có cớ đưa tin" – Lâm Duẫn Nhi vừa nói xong đã biết cái cớ đó chẳng hợp lý xíu nào. Cái tin cô sẽ đính hôn đã ngập tràn trên các tờ báo khác nhau đến mức cả Công ty quản lý cũng không thể nào dập tắt. Chẳng phải đều là do Bà nội bày ra hay sao, mục đích chính là đeo chiếc gông vào cổ cô.
"vậy được, nhưng em về cẩn thận, xỉn rồi đó"
"được được, em biết rồi, Hôn phu à, anh cũng phải cẩn thận với mấy cô bồ trẻ đó, giải quyết cho dứt điểm đi, đừng để giá cổ phiếu bị ảnh hưởng" – Lâm Duẫn Nhi nói rồi lại gần hôn lên má Taeyang, sau đó bước lên xe không quên nháy mắt với người còn đứng đó.
.
.
Lâm Duẫn Nhi vui vẻ hát vài câu khi đang ở trong thang máy, cô không quá nặng nề chuyện kết hôn, Tae yang hay ai đó cũng được, môn đăng hộ đối là được, người nhà giàu tưởng sướng nhưng cũng không hẳn là sướng, suốt những năm tuổi trẻ cô đã nỗ lực phấn đấu để trở thành sao hạng A, đến nỗi vẫn chưa nếm trải cảm giác yêu một ai đó như thế nào nữa. Vậy nên yêu thương không giúp giá cổ phiếu tăng được chỉ có hôn nhân và hợp tác mới tạo ra của cải vật chất mà thôi. Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến đó, cười nhạt tiến đến mở cửa phòng, nhưng sao mở mãi mà cửa không mở khiến cô tức bực cho tới khi cửa phòng mở ra Lâm Duẫn Nhi lập tức bước vào mà không nhận ra mình đã vào nhầm phòng.
"Cô đi nhầm phòng rồi" – Jessica cũng rất bực bội, đang tắm lại bị tiếng chuông báo cửa dồn dập khiến cô phải quấn vội chiếc khăn ra mở cửa.
"Tôi nhầm sao? Không phải 301 sao" – Lâm Duẫn Nhi hơi loạng choạng vì hơi men, vừa tiến lại vừa nhìn người trước mặt. Đập vào mắt cô là một thân hình quyến rũ sau lớp khăn tắm mỏng tanh đó, ánh mắt sắc đó cùng mái tóc dài uốn cong còn nhỏ chút nước, Lâm Duẫn Nhi thoáng động lòng nhung vì quá say lại mang dày cao gót nên bước được vài bước đã loạng choạng té. Jessica tự nhiên đưa tay ra đỡ kết quả cả hai cùng té xuống ghế và chiếc khăn tắm thì tuột xuống từ bao giờ.
"Cô tránh ra" – Jessica cố đẩy Lâm Duẫn Nhi ra khỏi người cô, chẳng phải vì cái tư thế này là khá kỳ quặc và bất lợi cho cô sao.
"tránh ra" – Jessica cố trườn mình thoát ra khỏi vòng tay người phía trên nhưng đã bị Duẫn Nhi giữ lại. Cô ta nhìn cô sau đó thì thầm mấy lời vào tai, rất nhỏ thôi nhưng đủ để cô nghe rõ và sởn gai ốc
"lần trước là cô ức hiếp tôi, lần này cô lại muốn chuồn sao, Jessica Jung, tôi đâu dễ bắt nạt tới thế"
"cô" – Jessica nhìn Lâm Duẫn Nhi đang nhìn chằm chằm vào cô và thể hiện sự ham muốn lộ liễu mà bản thân lại không hề muốn kháng cự. Vì trước mắt cô cô chỉ thấy một Im Yoona bằng xương bằng thịt, người mà cô mong ngóng, yêu thương và tiếc nuối suốt tám năm qua. Vây nên Cô buông xuôi đê Duẫn Nhi đó trêu đùa trên cơ thể mình, để bản thân thỏa mãn những nhớ nhung từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro