Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Mệnh lệnh


.

.

Sau cuộc họp ban giám độc Duẫn Nhi trở về phòng làm việc.

Cộc cộc..

"Mời vào" Duẫn Nhi lên tiếng khi đang ngắm nghía bầu trời qua ô cửa kính.

Hai người con gái mặc vet khẽ cúi đầu trước vị giám đốc trẻ.

"Cô là Seo Huyn trưởng phòng kinh doanh?" - Duẫn Nhi lên tiếng khi nhìn vào Cô gái khá cao và xinh đẹp trước mặt.

"Dạ tôi là Seo Ju Huyn, trưởng phòng kinh doanh của SJK."

"Vậy người còn lại là trưởng phòng nhân sự?" Duẫn Nhi hỏi khi đặt butt xuống chiếc ghế giám đốc của mình và nhìn Cô gái đối diện.

"Dạ vâng"

"Vậy để tôi thông báo cho Cô là tôi sẽ cắt giảm hàng loạt nhân viên bán hàng tại đây"

"Dạ!" Sunny không tin vào tai mình mà hỏi lại.

"Vì chiến lược kinh doanh mới mà tôi sẽ cắt giảm một số nhân viên tại các bộ phận bán hàng, đây là danh sách cắt giảm nhân sự, Cô hãy thông báo cho toàn thể nhân viên."

"hai người có thể ra ngoài rồi."

Vừa vào Công ty còn chưa ngồi nóng ghế mà đã tính tới việc cắt giảm nhân sự, thật sự là quá vội vàng, xem ra Cô ta cũng chỉ là người nhanh chóng muốn thể hiện bản thân, xem ra không có thực lực. Sunny thầm nghĩ, Cô là người rất giỏi chuyên môn nên đối với sự vội vàng này đã có sự đánh giá thấp Duẫn Nhi còn Seo Huyn lại cảm nhận được sự quyết đoán từ vị giám đốc này.

.

.

.

Đầu giờ chiều tại căng tin của trung tâm SJK.

Mọi người đều đã xem qua bảng thông báo và danh sách nhân viên bị cắt giảm, kẻ khóc người cười, đủ các thể loại nhưng nói chung việc cắt giảm nhân sự khiến cho người người, nhà nhà hoang mang.

"Trưởng phòng Jung" Jessica vừa bước vào tòa nhà sau buổi trưa đã nghe tiếng gọi quen thuộc

"Chị Soohoa, có chuyện gì vậy?" – Jessica nhìn người phụ nữa trước mặt, ở trong cái tập đoàn đủ mọi hạng người này thì Soohoa là một trong những người cô quý, vì chị thật thà, tốt bụng lại có hoàn cảnh khó khăn khi con trai bị bệnh hiểm nghèo.

"Trưởng phòng giúp tôi với!" người phụ nữ với điệu bộ khẩn khoản nói

"có chuyện gì?"

"Danh sách nghỉ việc có tên Tôi, Tôi không biết phải làm sao, đây là công việc ổn định duy nhất từ trước đến nay"

"Chị nói chị bị sa thải sao? Ai sa thải"

"Giám đốc điều hành mới đã ra lệnh tinh giảm nhân viên"

"chuyện này Tôi không chắc có thể giúp nhưng sẽ hỏi thử. Chị chờ kết quả"

"cảm ơn trưởng phòng"

Jessica gật đầu rồi bước vội về phía phòng nhân sự.

.

.

.

Cộc cộc..

" Mời vào"

"Jessica" - Sunny biết với quyết định vội vàng của Lâm Duẫn Nhi sẽ có nhân viên đến truy hỏi nhưng không ngờ người đó lại là Jessica. Bởi Jessica là người rất tài năng, rất có tiếng nói trong công ty khiến ai nấy đều có phần nể trọng.

"Tôi có thể nói chuyện với trưởng phòng một lát không?" - xưa nay Jessica là người Công tư phân minh và cả Sunny cũng vậy nên không bao giờ xưng hô ngang hàng tại Công ty.

"Trưởng phòng Jung ngồi đi, có việc gì vậy?"

"Tôi đến đây vì việc của unnie Sohoa"

Vốn dĩ việc này đã khiến Sunny đau đầu nay Jessica còn nhắc tới khiến Cô càng lực bất tòng tâm. Sunny biết Sohoa là nhân viên tốt và hoàn cảnh khó khăn nên việc đuổi việc là rất tàn nhẫn và Cô cũng đã đề xuất trước giám đốc Duẫn Nhi nhưng không được Cô ta chấp nhận.

"Tôi hiểu Trưởng phòng Jung muốn nói gì rồi, nhưng việc đưa ra danh sách này"

"Danh sách này phải chăng là quá tàn nhẫn và không thấu tình đạt lý?" - Jessica nói với giọng cương nghị. Vốn dĩ việc này Cô không muốn nói nhưng đã nhận lời ủy thác thì bản thân Cô cũng phải có chút cố gắng.

"Là tôi đã đưa ra danh sách trên, có gì bất bình thì cứ nói trực tiếp với tôi đây" Duẫn Nhi dựa lưng vào cửa phòng, gương mặt toát lên nét uy quyền. Lời nói ra làm hai người giật mình quay lại..

"Giám đốc" Sunny nói khi bắt gặp ánh nhìn của Duẫn Nhi, vẻ mặt hơi bất ngờ.

"Là do cửa không khóa thôi, và danh sách này là do tôi đưa ra nên tôi sẽ giúp trưởng phòng giải quyết."

Là do Jessica quá vội vàng mà quên đóng cửa nên Duẫn Nhi vô tình nghe được câu chuyện.

Giám đốc! Jessica cũng quay lại mà nhìn Duẫn Nhi, trước mắt Jessica là một giám đốc ngang tàn nhưng vô cùng cuốn hút, là một thân ảnh quen thuộc đến nỗi 8 năm qua chưa giây phút nào cô ngừng nghĩ đến.

"Tôi nghĩ Cô bất bình với danh sách cắt giảm nhân sự do tôi đề ra?"

"Vâng, tôi thấy nó không hợp lý" Jessica lấy lại điềm tĩnh rồi nhìn thẳng Duẫn Nhi mà nói.

"Ý Cô đang nói đến trường hợp Cô Lee Sohoa" Duẫn Nhi ngừng nói để dò xét nét mặt của Jessica nhưng nhận lại chỉ là sự lãnh đạm của Jessica, Duẫn Nhi tiếp

"vậy để tôi hỏi Cô Jung đây ba câu, nếu trả lời xong mà Cô còn có ý định phàn nàn thì chúng ta sẽ tiếp tục"

Sau câu nói ấy dường như cả Jessica và Sunny đều chăm chú lắng nghe khiến Duẫn Nhi hài lòng.

"Thứ nhất tôi hỏi Cô Công ty này được mở ra kinh doanh mục đích cuối cùng là gì?"

"Lợi nhuận" - Jessica nhắm mắt cũng có thể trả lời, tất cả mục đích của tư bản đều là tiền mà.

"Ôkê, vậy tôi hỏi Cô chúng tôi bỏ ra nhiều tiền hơn những nơi khác để trả lương là mục đích gì?"

"Nâng cao hiệu suất lao động" - tất nhiên đây là câu hỏi dư thừa nhất trong ngày mà Jessica phải trả lời nhưng Cô hiểu nó liên quan đến Sohoa

"Vậy tôi hỏi Cô câu cuối, nếu Cô là CEO của SJK thì Cô sẽ thuê một người đi làm muộn liên tục bảy ngày trong tháng, hiệu suất lao động luôn trong top cuối bảng không?"

"Tôi" thật sự câu hỏi này của Duẫn Nhi khiến Jessica phải suy nghĩ. Sohoa quả thật là người tốt nhưng đúng là vì hoàn cảnh khó khăn mà thường đi làm trễ, trong công việc cũng có chút lơ là. Duẫn Nhi nói không sai chỉ là Cô ta quá tuyệt tình.

"Dẫu có như thế thì việc cho một nhân viên có hoàn cảnh rất khó khăn hơn nữa lại có con bị bệnh hiểm nghèo nghỉ việc là không hợp lý" Jessica nghĩ có rất nhiều cách kỷ luật đâu nhất thiết là đuổi việc.

"Thưa Cô Jung Cô nên nhớ rằng nhân viên như vậy trong tập đoàn SJK có cả ngàn người và tất cả đều phải sử dụng sức lao động để đem về lợi nhuận cho tập đoàn, còn chúng ta, những CEO thì chỉ có vài người và phải sử dụng cái đầu của mình để duy trì hoạt động, duy trì Công việc cho cả ngàn nhân viên, nếu ai khó khăn mà tôi cũng giúp đỡ thì chúng tôi còn phải giúp đỡ đến bao nhiêu người"

"Cô là đồ khốn" lời nói vừa dứt xong Duẫn Nhi đã lãnh ngay một xô nước đá vào người.

"Chị Sohoa" Jessica lên tiếng khi chứng kiến hành động đầy sự căm phẫn của Sohoa, chị ấy đã đổ cả xô nước lên người Duẫn Nhi trong thời tiết lạnh giá mùa đông.

Sunny há hốc miệng vội chạy lại giúp Duẫn Nhi trong lòng không khỏi có chút phấn khởi. Jessica nhìn Duẫn Nhi ướt như chuột lột mà không hề biểu hiện thì rất lo lắng cho tương lai của Sohoa.

Duẫn Nhi gương mặt không biến đổi "Nếu không còn việc gì nữa thì từ ngày mai những người có tên trong danh sách nghỉ làm" nói rồi liền bước về phòng của mình.

.

.

"Thưa giám đốc tôi đưa đồ đến cho Cô" Seo Huyn nói khi hai tay đang cầm một bộ đồ mới mua đặt trên bàn làm việc của Duẫn Nhi.

Thật ra khi nhìn thấy Duẫn Nhi ướt như chuột lột Cô đã tò mò mà dò hỏi Sunny, chỉ tiếc là Cô không được chứng kiến cảnh tượng vị giám đốc phách lối đó bị đổ nước vào người. Lại bị nhờ mua đồ khiến Cô hơi bực bội nhưng nhìn cái người tái mét vì lạnh mà cũng lấy làm tội nghiệp.

"Cảm ơn Cô" - Duẫn Nhi lạnh lùng đáp rồi cầm lấy bộ đồ mà bước và phòng vệ sinh.

.

.

Jessica sau khi cố gắng an ủi Sohoa thì một mình đi về phía căng tin, tự pha cho mình 1 cốc cà phê đen, cuộc nói chuyện ban nãy có lẽ đã khiến Cô hơi căng thẳng, giám đốc đó nói không có gì sai nhưng chính vì vậy lại khiến Cô bực bội, sự lạnh lùng, nhẫn tâm đó khiến Cô nhớ tới nhà họ Im.

.

.

End Chap 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro