Chap 24: Đơn giản thôi!
.
.
Duẫn Nhi sau bữa sáng lại trở về biệt thự. Hy Nghiên nhìn cô sau đó ra hiệu cho cô đi về phía phòng khách.
"bây giờ em phải đến buổi họp báo cho bộ phim mới sẽ công chiếu vào tuần sau, việc ở đây cứ để chị lo"
"được rồi, nhưng đừng có dọa chết người ta đó" Duẫn Nhi nói rồi nhìn về phía phòng ngủ.
"em lo cho em trước đi thì tốt hơn đó cô"
"được rồi, cảm ơn chị" - Duẫn Nhi nói xong liền đi vào phía phía cửa, cô còn phải đến salon làm tóc và trang điểm, khi đi qua căn phòng còn nhìn vào trong nơi người con gái kia đang ngủ say, chút tiếc nuối hiện hữu nơi ánh mắt.
.
.
Jessica mơ hồ thức giấc khi mà ánh sáng chiếu rọi khắp căn phòng. Cô nheo mắt ngắm nhìn nơi này, mọi thứ quá lạ lẫm, trần nhà chiếc giường chăn và.... Jessica chợt khựng lại khi bắt gặp người con gái trước mặt đang khoanh tay lại nhìn cô chằm chằm, sau đó cả hai cũng thốt lên
"là cô"
"cô!"
Hy Nghiên thoáng bất ngờ, là cô gái hôm qua người lái xe lỡ đụng vô, cũng là người cô đưa vào bệnh viện, không thể nhầm vì trên tay cô ta còn vết thương.
Jessica cũng vừa kịp nhận ra cô ta, nhưng khoan đã, Jessica chợt nhớ ra người hôm qua cùng cô ân ái có khuôn mặt của Yoona, không phải người này
"cô là ai, đây là đâu? Người ở cùng tôi đâu?" Jessica nói bằng tiếng anh, bởi cô còn nhớ cô gái này nói bằng tiếng Trung.
Hy Nghiên nhìn bộ dạng đó, thì ra cô ta vẫn nhớ Duẫn Nhi
"Tôi là quản lý của cô ấy, việc này tôi sẽ giải quyết" Hy Nghiên trả lời bằng tiếng anh
"giải quyết chuyện gì?" Jessica ngồi dậy ra hiệu cho người đang đứng lấy hộ bộ đồ treo trên móc phía xa kia.
Hy Nghiên cầm mớ quần áo đưa cho Jessica, tiếp tục lên tiếng
"Tôi không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng hy vọng cô sẽ cho qua mọi chuyện, đừng nói với bất cứ ai, tôi sẽ đền bù cho cô xứng đáng"
Jessica khó hiểu nhìn cô ta, chuyện hai người tự nguyện lên giường với nhau có nhất thiết người thứ ba là cô ta phải lên tiếng, rồi còn vụ bồi thường là sao chứ, chẳng lẽ người hôm qua là chính trị gia, hay minh tinh màn bạc hay đã có chồng. Jessica thật không thể hiểu.
"phiền cô có thể ra ngoài chút không, Tôi cần thay đồ một lát"
"được, Tôi chờ cô bên ngoài" Hy Nghiên bất đắc dĩ bước đi.
Jessica nhìn người đó bước ra ngoài và đóng cửa, bản thân cũng thở dài nhìn xung quanh. Ngay lập tức bức hình trên bàn thu hút tầm mắt cô. Jessica chồm lấy nắm lấy khung ảnh. đó là hình một cô gái tóc đen, khuôn mặt tựa thiên thần với nụ cười tươi xinh đẹp. Jessica bất thần đứng đó, tựa như khi cô nhìn vào bức hình của Yoona vậy, là họ quá giống nhau hay do cô quá nhớ người yêu đã khuất mà đâm ra ảo ảnh, nước mắt tuôn rơi như quặn thắt trái tim cô.
Jessica bước vào nhà tắm, một lát bước ra, cầm chiếc túi xách , thở dài bước ra khỏi căn phòng, bắt gặp Hy Nghiên đã chờ sẵn bên ngoài, bèn lên tiếng:
"chúng ta nói chuyện chút đi"
"được, hay mời cô ăn sáng nhé" Hy Nghiên lịch sự lên tiếng
"khỏi đi. Tôi không biết cô có liên quan gì đến cô gái kia nhưng làm ơn chuyển lời, Tôi và cô ta không có vấn đề gì cả, không liên quan không quen biết nên không cần dùng tiền để kêu tôi im lặng"
"tôi có thể đi được chưa" Jessica lạnh lùng
Hy Nghiên khá bất ngờ vì thái độ đó nhưng để chắc chắn cô hỏi
"cô chắc chứ? nếu cô nói ra việc này thì.."
"cô không hiểu sao? Tôi nói không là không" Jessica nói rồi lạnh lùng lướt qua cô gái trước mặt bước ra khỏi ngôi biệt thự.
.
.
Sân bay quốc tế Incheon
Jessica bước ra khỏi nhà chờ, chiếc áo len trắng mỏng cùng quần jean đơn giản nhưng cũng không kém phần cuốn hút.
Cô bước lên chiếc taxi đã chờ sẵn và đi về phía thành phố, chiếc taxi dừng tại một căn hộ xinh xắn. Người tài xế phụ Jessica đưa đồ lên trên rồi đánh xe đi. Jessica mở cửa phòng, bật đèn rồi bất giác mà ngồi xuống chiếc sô pha. Đáng lẽ cô không nên đến Trung Quốc, không nên để mọi chuyện xảy ra, càng không nên để bản thân ảnh hưởng bởi chuyện này.
Kình coong....
Tiếng chuông cửa kêu lên từng hồi chuông dài nhưng Jessica chẳng buồn ra mở cửa cho đến khi chiếc điện thoại trong túi xách rung lên khiến cô chẳng còn cách nào ngoài ra mở cửa cho cái người mà cô biết thừa là ai.
"Sếp! Chị về rồi, em mang đến cho chị ít đồ ăn" - Cô gái vừa lên tiếng mặc chiếc sơ mi trắng cùng quần jean, dáng người nhỏ, làn da trắng hồng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn hài hòa, bởi những nét trông khá trẻ con.
Đó chính là Kim Taeyeon, trợ lý thiết kế của cô, mới vào công ty vài tháng thôi, tuy cô là người khó tính nhưng vẫn rất ưng ý với cách làm việc của cô nàng. Hiền lành vui vẻ và luôn nghe lời cô.
"có chuyện gì?" Jessica vẫn lạnh lùng
Kim Taeyeon lách khỏi cô bước vào phòng
"em đến thăm chị, tiện thể biết chị chưa ăn nên mang đến ít thức ăn"
"được rồi, thức ăn mua rồi thì tôi nhận, cảm ơn còn Tôi thì vẫn khỏe vậy nên cô nên về công ty hoàn thành bản thiết kế, cuối tuần tôi sẽ xem qua.
Kim Taeyeon nhìn cánh cửa mỉm cười bước đi. Jessica vẫn luôn lạnh lùng nhưng cô nghĩ chị ta có chuyện gì đó mới khiến bản thân trở nên như vậy. Cô chỉ đơn giản thấy chị ta rất tài năng lại xinh đẹp, nhưng ẩn sau nét lạnh lùng lại có gì đó mong manh, cô đơn đến phát sợ.
.
.
End Chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro