Chap 21: Trạm dừng
.
.
.
Yoona nhốt mình trong phòng trọ, cô cảm thấy mình bị bệnh tim mất rồi, không thở nổi, cứ như có một tảng đá đè nặng lên ngực cô. Đều là lỗi tại cô, nếu cô không yêu Soo Yeon nếu cô không tham lam giữ chặt , bây giờ Soo Yeon đã không phải chịu tổn thương như vậy, là cô ích kỷ, ngu xuẩn. Yoona nghĩ đến đó thì đưa chai rượu lên uống một hơi.
Cộc cộc...
Cộc cộc...
Tiếng gõ cửa đó không khiến cô bận tâm cho đến khi tiếng gõ trở nên dồn dập
"ai vậy!" Yoona tiến lại mở cánh cửa
"xin chào tiểu thư, tôi đến đón cô về biệt thự" – người đàn ông mang vest đen ôn tồn.
"tôi không về nơi có kẻ âm mưu giết người đó" Yoona đã say rồi, dọng điệu có chút không rõ ràng
"xin cô đừng ép chúng tôi" người đàn ông nói rồi ra hiệu cho người vệ sĩ phía sau. Người đó lập tức nắm lấy cánh tay Yoona kéo đi
"xin lỗi cô"
"thả tôi ra, thả ra" Yoona hết sức vùng vẫy nhưng người đàn ông đó quá to lớn.
"á.." tên vệ sĩ đau đớn buông tay Yoona ra khi cánh tay đã chảy máu do vết cắn quá sâu, Yoona nhân cơ hội đó chạy thật nhanh về phía chiếc ô tô đang mở cửa nổ máy và lao đi.
"đuổi theo, nhanh lên" người đàn ông lập tức ra lệnh, lập tức những người khác lái xe đuổi theo.
Yoona thả phanh và tăng tốc ra đường cao tốc, cố gắng để không bị đuổi kịp.
Yoona cắm tai phone gọi cho Soo Yeon nhưng cô ấy không nghe máy,
"xin chào quý khách, thuê bao hiện tại không thể nghe máy, bạn hãy để lại lời nhắn sau tiếng pip"
"Jung Soo Yeon! Cậu bảo tôi đừng nhìn cậu, đừng ở bên cậu nhưng hãy cho tôi gọi tên cậu một lần cuối này thôi. Xin lỗi vì đã yêu cậu, khiến cậu yêu tôi, xin lỗi vì đã bắt cậu tin tưởng tôi, xin lỗi vì tôi đã hứa nắm tay cậu đi đến cuối con đường. Tôi hối hận vì đã khiến cậu chịu nhiều tổn thương, nhưng tôi.... Nếu có kiếp sau hay kiếp sau nữa vẫn muốn nắm tay cậu, cùng cậu đi đến cuối con đường".
Yoona nói xong tắt điện thoại, nước mắt vẫn rơi, thấm ướt khuôn mặt cô, tăng tốc lao qua những chiếc xe trên đường, cả chiếc xe lao thật nhanh vượt qua làn chắn lao xuống khe núi. Tạo ra tiếng kêu khô khốc rồi chìm hẳn vào im lặng.
.
.
.
Nhà tang lễ thành phố.........
Vị cha sứ đang đọc những lời tiễn đưa người con gái trẻ vừa mới qua đời. Những bông hoa cúc trắng được phủ kín chiếc bàn phía trước.
Bà Im thẩn thờ nhìn vào di ảnh, thỉnh thoảng lại nấc lên nghẹn ngào. là con gái bé bỏng, luôn đòi đi theo bà, luôn hôn bà mỗi khi đi xa, luôn nhõng nhẽo đòi bà mua quà, con gái xinh đẹp chắc giờ đang lạnh lắm.
"phu nhân, phu nhân à" bà Im đã khóc nhiều đến ngất bên bại vị con gái, ông Im đứng đó lẳng lặng nhìn tấm bài vị ấy, khuôn mặt nhuốm màu mệt mỏi.
.
.
.
Tiffany cho xe đậu vào vệ đường, nhìn người bên cạnh
"cậu có đi nỗi không? để mình dìu cậu!"
"không sao! Để tự mình"
Soo Yeon khó nhọc bước xuống xe, tiến vào phía trong. Vài người vệ sĩ có ý ngăn cản nhưng ông Im đã cho phép cô vào.
Soo Yeon nhìn từ phía xa, cô gái đó với gương mặt xinh đẹp, đôi môi luôn tươi cười, người mới hôm qua còn xin cô tha thứ, mới hôm qua còn ôm cô vào lòng, mới hôm qua còn hôn lên môi cô, mới hôm qua còn hát tặng cô, mới hôm qua.... Soo Yeon không thể ngăn những giọt nước mắt ấy, mặn chát.
"Cô, cút ngay" bà Im vừa nhìn thấy cô đã gào thét, tát cô một cái, năm dấu tay còn in hằn trên má.
"cô cút ra khỏi đây, cô còn dám đến đây sau khi đã hại chết con gái ta"
Bà Im cứ lay cứ đánh nhưng Soo Yeon vẫn không phản ứng, đúng, là tại cô, tại vì yêu cô nên Yoona mới chết như vậy, là vì cô, nếu lúc cô ấy gọi cô nhấc điện thoại lên thì cô ấy đã không bi quan mà tìm đến cái chết.
"cô trả con gái lại cho tôi, trả con gái cho tôi" vì bà quá phẫn nộ nên vài người đã lại kéo Im phu nhân ra, ông Im tiến lại đối diện cùng cô
"ở đây không ai hoan nghênh cô cả, con gái tôi cũng không còn, tôi hy vọng cô và chúng tôi từ nay không còn liên quan"
"còn nữa đây là nhật ký của Yoona mà người làm tìm được, tôi nghĩ cô giữ nó làm kỷ niệm cũng tốt".
Soo Yeon thẩn thờ đón nhận cuốn nhật ký, cô không thể bước nổi nếu như Tiffany không kịp thời dắt cô đi.
.
.
.
Soo Yeon ngồi lặng lẽ trên giường lật từng dòng nhật ký.
Ngày ... tháng
Con nhỏ đáng ghét, oan gia, cứ gặp là xui xẻo liền, ghét cô Jung Soo Yeon
.
.
Ngày... tháng
Cô dám đổ nước lên đầu tôi, được từ nay trở đi, Jung Soo Yeon cô chính thức thành tử thù của Im Yoona. Hứa danh dự.
Soo Yeon lật thêm vài trang nữa.
Ngày... tháng ...
Giáng sinh năm nay thật vui vì có cậu bên cạnh Soo Yeon à, mình thực sự rất yêu cậu
.
.
ngày ... tháng ...
hôm nay mình đã tỏ tình với Soo Yeon lúc cô ấy ngủ gật, nhưng không ngờ sau đó cô ấy nhắn tin lại nói yêu mình. Aaa!!! Jung Soo Yeon cậu phải yêu mình mãi mãi...
.
.
Ngày ... tháng ...
Hôm nay cãi nhau với mama, thì ra mama đã đi gặp Soo Yeon, làm cô ấy tổn thương. Minh không để ai làm tổn thương Soo Yeon được. Xin lỗi cậu người yêu à.
.
.
Ngày ...tháng ...
Cả tuần không gặp, mình nhớ cậu,...
.
.
Ngày.. tháng ...
Có lẽ đây là những dòng cuối mình viết vào đây. Soo Yeon à! Soo Yeon à! Mình muốn gọi tên cậu thật nhiều để mình sẽ nhớ nó mãi mãi. Cậu biết không! cậu chính là nắng ấm chiếu rọi cuộc đời bị phủ mây che của mình. Cậu dạy mình cách yêu thương một người, cách mạnh mẽ, đấu tranh để bảo vệ ai đó, cậu dạy mình biết tình yêu thật tuyệt vời. Nhưng mình lại chỉ mang đến cho cậu niềm đau, mình xin lỗi Soo Yeon à! Mình biết cách mình chọn quá tàn nhẫn với cậu, nhưng mình không thể nào đối diện với cậu, không thể đối diện với gia đình mình. Có lẽ cách này sẽ tốt cho mình nhất"
"a! ...."
Soo Yeon ôm cuốn nhật ký vào người, cả thân hình run bần bật, những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi.
"Yoona à!"
"được rồi mà Soo Yeon, cậu đừng như vậy" Tiffany ôm chặt cô bạn vào lòng, vỗ về
"tại vì mình cậu ấy mới chết, tại mình!"
"không phải tại cậu Soo Yeon à"
"tại mình mẹ mình chết tại mình cậu ấy cũng chọn cách ra đi, là tại mình" Soo Yeon đau đớn gào thét mặc kệ cho Tiffany có ôm chặt cỡ nào.
Soo Yeon cứ khóc cho đến khi không còn sức lực ngất đi lúc nào không hay, khi tỉnh giấc đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện. Tiffany ngồi bên nhìn cô lo lắng
"Soo Yeon à!"
"mình không sao" Soo Yeon thẫn thờ ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh
"Soo Jung, con bé không đến sao"
Tiffany nhìn cô ái ngại lắc đầu.
"còn Yoona, cậu ấy không đến thăm mình sao, cậu ấy vẫn còn giận mình sao"
Tiffany nhìn Soo Yeon đau lòng,
"cậu thôi đi Soo Yeon à, đừng như vậy nữa có được không!"
"tỉnh táo lại"
"không mình phải đi tim cậu ấy, mình phải xin lỗi cậu ấy, xin cậu ấy tha thứ" Soo Yeon nói rồi vùng dậy toan chạy ra ngoài đã bị Tiffany giữ lại
"cậu không đi được"
"đừng ngăn mình"
"cậu ấy chết rồi" Tiffany quát lớn giữ cho khuôn mặt Soo Yeon đối diện với cô
"cậu ấy, Im Yoona đã chết rồi, và cậu ấy không bao giờ muốn nhìn thấy cậu tuyệt vọng thế này"
"hiểu chưa? Tỉnh lại và sống tiếp đi, Jung Soo Yeon"
Soo Yeon trượt dài thả mình xuống nền nhà lạnh buốt, chết rồi, chết rồi, không còn bên cô, không còn nghe giọng nói. Ai cũng chết, ai cũng đi.
.
.
.
Note: Kết thúc ư! ồ không, đây mới chỉ là chuyện ngày hôm nay thôi. Au sẽ tiếp tục đồng hành với Fic này, đồng hành với mấy unnie trong chap kế tiếp.
Giới thiệu chút cho chap tiếp theo ha: Au vẫn là ship bự của nhà Yoonsic mà, và từ chap sau sẽ có thêm một vài nhân vật mới . Và cũng ở một thời điểm mới nữa. Hãy dõi theo cuộc sống của họ ở vài năm tới. Các bạn sẵn sàng gặp lại sau 8 năm chưa? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro