Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Oan gia ngõ hẹp


.

.

.

Bóng tối khuất lấp một nửa con đường. Cô gái trẻ dựng chiếc xe đạp ngồi xuống bờ sông. Gió thổi nhẹ mang theo mùi hương hoa tạo nên một không gian dễ chịu. Cô gái vẫn ngồi đấy ngắm nhìn xa xôi, cô gái với khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt sắc đượm buồn. Soo Yeon vẫn ngồi đó mặc cho bàn tay đang rỉ máu.

Không đâu lại bị mất việc làm vì người khách không có lý lẽ, mất việc làm thêm đồng nghĩa với việc cô phải tìm một việc làm khác, tìm một việc mà có thể phù hợp với lịch học của cô cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Soo Yeon khẽ thở dài cả việc thở sao mà cũng khó khăn thế này, khóe mắt và sóng mũi cô cay xè.

Vì tay bị thương nên Soo Yeon phải dắc bộ về nhà, căn nhà nhỏ với lớp sơn lâu năm đã phai đi ít nhiều. Cửa khóa từ phía trong.

Cạch..

Đang định đưa tay lên gõ cửa thì cánh cửa đã tự mở rồi.

Soo Jung mở cửa ra với nụ cười và gương mặt xinh tươi

"sao hôm nay chị về muộn vậy?"

"không có gì" - Soo Yeon đáp lại lạnh lùng rồi đi thẳng nhưng Soo Jung đã kịp giữ tay chị gái lại

"tay chị sao lại bị thương như vậy" - Soo Jung hỏi với vẻ mặt ngây thơ đầy lo lắng. Soo Yeon hất mạnh tay em gái rồi bước thẳng lên phòng

"con đứng lại" người phụ nữ phúc hậu từ phìa trước đi lại

"sao con về muộn cũng không gọi báo có biết mẹ và em lo lắng cho con lắm không"

"tay con còn bị thương nữa, đã có chuyện gì"

"con không sao mà mẹ, tại việc ở quán nhiều nên hôm nay con phải làm thêm giờ với lại do con không cẩn thận nên bị thương"

"con không sao, con tắm rồi sẽ đi nghỉ, mẹ cũng ngủ ngon" Soo Yeon nói rồi cười nhẹ để trấn an mẹ rồi đi về phòng.

Ra khỏi phòng tắm thả mình xuống chiếc giường êm ái. Soo Yeon mới để ý đến vết thương của mình, bàn tay phải đang đau ê ẩm, có lẽ vết thương cũng khá sâu, Soo Yeon giơ bàn tay lên, lấy hộp y tế ra băng bó, xong đâu đó nhìn lại gật gù hài lòng. Một ngày trôi qua mệt mỏi khiến cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, hai mắt híp lại và dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Chiếc audi mui trần lao thẳng vào khu biệt thự sang trọng bậc nhất tại Hàn Quốc, chiếc xe dừng trước gian nhà lớn, Yoona bước vào phía trong sau khi ném chiếc chìa khóa cho người bảo vệ.

"Ông chủ đang đợi cô trong phòng khách ạ"

"Còn đợi sao" Yoona nói rồi nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay, rõ ràng 1 giờ sáng là quá muộn cho một cuộc trò chuyện.

"Được rồi"

"Papa" – Yoona vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế cạnh người đàn ông trung niên.

Người đàn ông đang ngồi trên sô pha, khuôn mặt có nét nhẹ nhàng thanh thoát mà người ta vẫn bắt gặp ở cô, nhiều người bảo cô giống papa cô là vì vậy.

"Ta nghe mama con bảo con đã quyết định theo học chuyên ngành thiết kế thời trang?"

"Vâng. Con thích"

"Con không còn nghe lời ta phải không, ta đã bảo con học kinh doanh sau này tiếp quản công việc của ta"

"Papa à, chẳng phải cơ ngơi của papa cứ để anh trai của con tiếp quản là được sao, vốn dĩ ba cũng đâu cần con." Yoona nói ra hai tiếng anh trai đầy ý mỉa mai, cô vốn dĩ cũng không thể đặt ông anh cùng cha khác mẹ này vào mắt nổi.

"con"

"con xin lỗi nhưng papa có thể đừng sắp xếp việc xem mặt cho con được không? con không cần"

"con có thể theo học chuyên ngành con thích còn Kim Bum là người tốt, cậu ấy cũng thích con, gia cảnh cũng phù hợp với con"

"là để thuận lợi cho việc làm ăn của papa thôi không phải phù hợp cho con"

"xin papa đừng ép buộc con" Yoona nói rồi đi thẳng lên phòng.

.

.

.

Sáng sớm, những tia nắng chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách của căn phòng, hôm nay đã là tuần học thứ hai tại trường đại học nhưng Jung Soo Yeon vẫn cảm thấy có chút hồi hộp, môi trường mới và bạn bè mới vốn dĩ cô chưa làm quen được nhiều. chạy vội vào lớp vì đã muộn giờ, sau một lúc ngó nghiêng cũng đã tìm được chỗ ngồi.

"Phù" – Cô thở dài khi đang rút quyển giáo trình từ trong chiếc cặp sách ra.

Trên bục vị giảng viên lớn tuổi với mái tóc đã bạc đang chăm chú giảng bài, hầu hết sinh viên đều cắm cúi vừa chép bài vừa lĩnh hội kiến thức, chỉ trừ người bạn cùng bàn với Cô, ngủ ngon lành từ đầu đến giờ, có lẽ trong giấc mơ đã gặp tới Bạch mã hoàng tử rồi.

Giảng viên đang say sưa giảng bài bỗng im bặt, trên tay vẫn cầm chiếc mic mà bước xuống phía giảng đường, ngày càng tiến lại gần hơn, có lẽ Cô và hầu khắp mọi người đều đoán được lí do của sự di giá này là do cô bạn đang say giấc mộng kia. Soo Yeon dùng tay thúc mạnh vào hông cô ta nhưng chỉ nhận được cái nhíu mày khó chịu mà mắt thì vẫn nhắm. Vị giảng viên đã đứng trước mặt, đưa ngón tay che ngang miệng như ra hiệu cho Cô im lặng. Gõ bàn cái rầm. Con người kia bấy giờ mới bất giác giật mình mà thức dậy. Và cái kết cho sự phẫn nộ chính là phải trực vệ sinh giảng đường trong hai tuần và Cô vì cái lẽ tòng phạm dửng dưng nhìn bạn ngủ nên hiển nhiên cũng phải cùng thi hành hình phạt đó.

Thầy giáo sau khi xét xử thì bước lên bục giảng tiếp tục giảng bài, lớp học sau một lúc nhốn nháo lại quay về trạng thái yên ắng ban đầu.

Kết thúc ca học đầu tiên. Soo Yeon thẩn thờ ngồi nhìn ra phía cửa sổ. Cô tự trách sao số khổ tự dưng họa trên đầu rơi xuống mà.

Cô nàng cùng bàn đặt mạnh chai nước xuống bàn mà Soo Yeon cũng chẳng buồn quay đầu lại nữa.

"Xin lỗi đã làm liên lụy tới bạn" – dọng nói ấy cất lên có phần thể hiện được sự hối lỗi, nói rồi đưa chai nước ngọt ra trước mặt Soo Yeon làm cho Cô bất đắc dĩ mà phải quay lại.

"Là Cô" – Soo Yeon trợn tròn cặp mắt khi phát hiện ra cái kẻ làm liên lụy mình chính là vị khách ngang ngược hôm trước. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà – Cô thầm nghĩ.

"Lại là Cô hả" - Cô ta có lẽ có ý định xin lỗi chân thành với người bị mình làm cho liên lụy nhưng sau khi phát hiện ra kẻ đó là Cô thì bao nhiêu cảm giác tội lỗi chắc đã bay biến, liền trở mặt:

"Sao Cậu cứ mang xui xẻo đến cho Tôi thế hả? Nếu cậu không ngồi cạnh thì Tôi chắc đã không bị phạt" – Cô ta phán không thương tiếc và khuôn mặt lạnh tanh.

Soo Yeon chả buồn mà cãi nhau vì Cô hiểu rõ có cãi hay không cũng không là thay đổi được hiện thực trước mắt: dọn vệ sinh giảng đường sau giờ học trong vòng hai tuần.

.

.

.

Soo Yeon vừa vắt khô chiếc khăn lau bảng vừa tức bực liếc con người đang ngồi chễm chệ trên bàn kia

"nè!"

Yoona vẫn yên lặng cắn hạt dẻ, không thèm để tâm

"nè! Tôi gọi cậu đấy"

"cậu không chịu dọn vệ sinh thì bao giờ tôi mới được về hả"

"cậu thích thì dọn, việc dọn dẹp này xưa giờ tôi chẳng bao giờ làm" - Yoona vẫn ung dung ngồi đấy, chẳng mấy bận tâm về cô gái đang loay hoay lau chùi.

Soo Yeon bực dọc ném chiếc khăn xuống sàn nhà bước lại phía người đối diện

"cậu nói kiểu đó mà nghe được hả? vì ai mà tận 12 giờ trưa tôi còn chưa được về nhà"

"nếu cậu không ngồi cạnh chưa chắc tôi đã bị phạt, việc dọn dẹp này rõ ràng rất phù hợp với cô phục vụ như cậu, lo gì" - Yoona bỡn cợt.

"cậu nghĩ cậu là ai mà dám ăn nói vậy hả?"

"tôi thích nói gì là chuyện của tôi cậu không quản được"

"vậy được, cậu lo dọn dẹp phần của cậu, Tôi không quản cậu cũng không để người khác làm chuyện khó coi" - Soo Yeon nói xong bỏ đi trước khi đi còn kịp liếc cho Yoona một cái.

Yoona đợi bóng người ta đi khuất mới đặt túi hạt dẻ xuống bàn khẽ thở dài, cô thực không muốn về nhà chút nào, cả tuần cúp học mới ngày đầu vác mặt đến trường đã gặp ngay con người xúi quẩy thiệt bực bội, rút điện thoại ra, nhấn số, sốt ruột khi nghe những tiếng tút.

"mình nghe đây"

"Fany à? Mình đây"

"biết là cậu, chỉ có cậu vô duyên gọi mình giữa trưa vậy thôi" Tiffany thở dài nói tiếp

"nào, cậu lại sao đang ăn chơi ở đâu? Hay bị cảnh sát giao thông túm rồi hả"

"nè! Cậu nghĩ mình là ai chứ, chỉ bị phạt thôi, đến đây đi, lau dọn giúp mình"

"Yal! Im Yoona, ăn chơi không nhớ bạn bè giờ bị phạt kéo tớ theo là sao, cậu tự mình lo đi"

"không phải chứ, Fany à, help me!" Yoona năn nỉ và Tiffany cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó của bạn mình, khẽ lắc đầu.

"cậu ở đó mình đến đón cậu"

"cậu thật tốt" Yoona nói rồi cúp máy, trên môi nở một nụ cười rộng đến mang tai. Vẫn là cô bạn tốt của cô, vốn dĩ Yoona chơi rất ít bạn bởi cô giàu có nên rất khó kiếm được một người bạn thực sự nhưng Tiffany thì khác, một cô bạn thân đúng nghĩa.

.

.

.

end chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro