Chap 18: Đèn đỏ (part 2)
.
.
.
Bước ra từ trung tâm thương mại, Soo Yeon cảm thấy rất vui. Hôm nay là ngày cô nhận lương cô đã mua cho umma một chiếc đồng hồ, cô hy vọng mama sẽ thích nó.
Khẽ ngước lên nhìn bầu trời, hình như có chút mưa thì phải, Soo Yeon bước vội lên xe buýt.
Rù rù..
"con nghe đây umma"
"con sắp về chưa, hôm nay sinh nhật em gái, không được về muộn biết không?
"dạ con biết rồi mà" – Soo Yeon cúp máy rồi nhìn mưa qua cánh cửa thở dài.
Bước xuống xe, cô ghé vào cửa hàng mua bánh kem,
"Soo Jung thích vị dâu hay sô cô la nhỉ? Hỏi mama cho chắc" - Soo Yeon vừa nghĩ vừa rút điện thoại ra, nhưng cô lập tức cau có vì điện thoại đã hết pin rồi.
.
.
.
"umma, sao Soo Yeon unnie lâu về quá"
"sẽ về nhanh thôi, con đừng lo, nếm giúp mama nồi canh rong biển đi con"
Tiếng chuông cửa vang lên khiến Soo Jung vui mừng
"hình như unnie về" Soo Jung nhanh chóng ra mở cửa.
"chị tìm ai ạ?"
"em, Soo Yeon unnie có nhà không, cho chị gặp cô ấy" Yoona vừa thở gấp vừa nói, giọng điệu cũng vì thế mà ngắt quãng.
"unnie ấy vẫn chưa về à, nhưng"
"Im Yoona"
"có chuyện gì vậy cháu" Bà Jung ngó qua thấy hốt hoảng như vậy liền lo lắng hỏi
"cháu xin lỗi nhưng cô biết Soo Yeon hiện giờ ở đâu không? cô ấy đang gặp nguy hiểm"
"gặp nguy hiểm?"
"là papa cháu muốn đe dọa cô ấy, cháu lo cho cậu ấy"
"cháu, sao lại!" Bà Jung chưa nói xong, áo khoác còn chưa kịp mang đã vội vàng chạy, đến chợ.
"chị có thấy con gái tôi ở đây không"
"chị có thấy Soo Yeon con gái tôi"
"anh có thấy ...."
Bà Jung vừa chạy vừa hỏi trong điên loạn.
Jung Soo Yeon con không thể xảy ra chuyện gì được, làm ơn, làm ơn.
Bà Jung thở dốc vui mừng khi thấy Soo Yeon đang đi phía trước chỉ cách bà một chút,
Bà thở ra nhẹ nhỏm
"Soo Yeon à cẩn thận con"
Rầm......
Soo Yeon bị văng xuống vệ đường, còn chưa định thần , quay mặt lại đã thấy umma của cô, bà ấy nằm đó giữa làn đường, dòng máu đỏ chảy ra từ cơ thể ấy.
Thân thể cô run lên từng hồi, mắt đã ướt nhòe và cô muốn lại gần nhưng đôi chân cô lại không nghe lời, nó cứng đơ và không còn cảm giác. Soo Yeon bò lại cạnh umma mình, cô không dám ôm bà vào lòng vì cô sợ cô sẽ làm đau bà,
"umma, phải làm sao? Con phải làm sao làm sao, cứu ai cứu..." Soo Yeon muốn hét lên nhưng không hiểu sao cổ họng cô như bị đông cứng. Cô nhẹ nhàng ôm mẹ vào lòng cứ như sợ chỉ một động chạm nhỏ cũng đủ khiến mẹ cô tan biến
"hơ... umma!"
"Soo..Y..e..on"
"umma đừng nói gì, chờ con gọi bác sĩ, chờ con"
Soo Yeon dùng tay mình bịt chặt vết thương đang rỉ máu nơi bụng của mẹ cô, nhưng cô càng ấn bao nhiêu thì máu tươi lại chảy nhiều bấy nhiêu.
"con, ta... không"
"mẹ!"
"con hứa với ta"
"con hứa, cái gì con cũng hứa, mama đừng nói nữa, sau này hẳng nói mà"
"không kịp"
"thương yêu Soo Jung"
"được được rồi mà"
"đừng trả thù người đàn ông đó, đừng trả thù ba của Soo Jung"
"con.. con hứa mà"
"con phải hứa chắc chắn"
"mama đừng nói nữa con hứa mà, hứa là sẽ làm"
Bà Jung đưa bàn tay còn lại chạm vào khuôn mặt cô, cử chỉ nhẹ nhàng đầy yêu thương, cố gắng đặt lên trán cô một nụ hôn,
"con còn nhớ mẹ con ta đóng dấu lúc còn nhỏ chứ? đóng dấu nào"
"vâng đóng dấu, cô đưa bàn tay lên nắm bàn tay run rẫy của mẹ, nhưng chưa kịp thì bàn tay ây đã buông lơi
"mẹ, đừng bỏ con mà, đừng bỏ rơi con, đừng mà"
"người, bác sĩ, gọi bác sĩ"
"giúp tôi giúp tôi với"
.
.
Soo Jung từ phía xa đã chạy đến cùng Yoona, nhưng cảnh tượng trước mắt,
"umma" Soo Jung hất mạnh Soo Yeon ôm bà Jung vào lòng
"umma, mở mắt ra nhìn con, nhìn con đi mà"
"là sinh nhật của con, sao mama lại như thế, mở mắt đi mà, xin mẹ con xin mẹ nhìn con một lần thôi"
"mẹ tỉnh dậy dậy đi, con không cho mẹ đi đâu cả"
"umma à người tình lại đi, mẹ à, mẹ lạnh con ôm mẹ rồi mẹ tỉnh lại nhìn con"
"umma không thể chết"
Soo Yeon ôm Soo Jung vào lòng, ghìm chặt.
Yoona đứng đó, cổ họng nghẹn đắng, nỗi đau của Soo Yeon ấy lại là do chính gia đình cô gây ra, cô biết phải làm sao, làm sao đây. Yoona chỉ còn biết run rẩy đứng như tượng, nước mắt nhạt nhòa.
.
.
.
End chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro