Chap 15: Cuộc sống không dễ dàng
.
.
Yoona vui vẻ bước ra khỏi trường, cô đã chuyển đến nơi ở mới, là một căn phòng nhỏ thôi, nhưng công việc làm thêm sẽ giúp cô tự trang trải tiền thuê. Còn công việc, cô đã nộp đơn xin vào các công ty thời trang, bởi Yoona cũng khá nổi tiếng với nhiều giải thưởng thời trang ở Pháp nên việc xin một công việc về thời trang cũng không quá khó khăn. Hôm nay người ta đã gọi cô đến thử việc.
Yoona đứng trước công ty thời trang
"chào chị em đến nhận việc ạ"
"em là Im Yoona"
"vâng ạ"
"vậy em đi thẳng vào phòng giám đốc, rẽ phải đi thẳng là tới"
"em cảm ơn"
Cộc cộc..
"vào đi"
"chào chị, em là Im Yoona"
Vị giám đốc nhìn tập bản vẽ, nhìn cô
"chị rất muốn nhận em, nhưng không thể"
"tại sao ạ?"
"chị không thể nhận em vào công ty chị, còn nữa chị nghĩ các công ty khác cũng sẽ không nhận em đâu, em nên trở về công ty IMM thì hơn"
"IMM, sao chị biết?" đó rõ ràng là công ty của mama cô, chẳng nhẽ
"em nghĩ đúng rồi, vì mama em đã lên tiếng cho nên những công ty đối tác như chúng tôi dĩ nhiên sẽ không thuê em đâu".
"em cảm ơn" Yoona buồn bả đi ra ngoài, vị giám đốc nhìn cô lắc đầu
.
.
.
Yoona tức bực gõ cửa phòng mama
"cô chủ, phu nhân đang có cuộc họp"
"cứ để con bé vào"
"umma, người là muốn gì đây chứ?"
"ta hỏi con câu đó mới đúng, con đàng hoàng là tiểu thư nhà họ Im lại xin đi làm nhân viên mấy công ty đó"
"con thiếu cái gì phải cực khổ vậy chứ, nếu chơi chán rồi thì về nhà đi"
"con không chơi, con là rất nghiêm túc, con không muốn gia đình ép buộc những việc con không thích. Mẹ không hiểu gì cả"
"đúng vậy, mama không thể hiểu nỗi thứ tình cảm bệnh hoạn của con. Đã vậy con cứ làm gì con thích, mama không quản nữa"
"ta bận rồi, con tự về đi, à quên thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng đó chắc con không cần sài nữa đúng không" bà Im nhắc nhở
"con chào mẹ" Yoona bước lại đặt mấy chiếc thẻ xuống bàn rồi bước đi, cố ngăn giọt nước mắt tuôn rơi.
Bà Im nhìn theo con gái, khẽ thở dài. Bà hiểu con gái bà từ nhỏ đến lớn đều sung sướng, liệu có thể sinh tồn ngoài đời kia được bao ngày.
.
.
.
Yoona gục mặt xuống chiếc bàn, cô ước gì được ngủ một giấc thật ngon. Mấy hôm nay cô đã xin được công việc phục vụ, phải làm việc vào buổi tối nên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng đổi lại cô hiểu được Soo Yeon hàng ngày đã phải vất vả như thế nào. Và vì phòng trọ của cô cũng khá gần nhà Soo Yeon nên hàng ngày cô có thể cùng cô ấy đi xe buýt đến trường, cùng cô ấy về.
cộc cộc cộc
tiếng gõ bàn khiến Yoona bất giác quay lại đã thấy Soo Yeon tươi cười
"ăn bánh đi, là mình tự làm lấy"
"cậu tự làm" Yoona cười tươi đón lấy chiếc bánh, cắn một miếng liền đưa ngón tay cái lên.
"ngon lắm"
"ngon thật à! Để mình thử"
"đừng có thử!" Yoona ngăn cản
"sao vậy chứ, để mình thử mà" Soo Yeon vui vẻ đưa miếng bánh vào miệng nhanh chóng nhăn mặt.
"cậu, cậu mau nhả ra, sao có thể ăn nỗi thứ này"
"mình thấy ngon lắm, chỉ là lần sau thay vì muối cậu phải bỏ đường"
"mình xin lỗi"
"không sao mà, ngốc quá"- Yoona thấy khuôn mặt mếu máo đó liền xoa đầu người ta.
"mình yêu cậu, rất nhiều" - Soo Yeon ghé sát tai Yoona thì thầm sau đó chạy nhanh về chỗ ngồi, để lại mình Im Yoona miệng cười rộng đến nỗi có thể nhét vừa cả cái hambuger.
.
.
.
"Trời nắng lắm, cậu đứng vào phía trong này đi" – Soo Yeon nói khi cả hai ngừơi họ đang đón xe buýt.
"a! đến rồi đến rồi kìa" – Yoona hào hứng hét lên khi xe buýt gần đến.
Soo Yeon nhìn bộ dạng hớn hở của Yoona thì thực buồn cười, cứ như cậu ấy chưa bao giờ đi xe buýt vậy. Mà đúng thật Im Yoona đó quả thực chưa bao giờ phải đi xe buýt.
Soo Yeon đã ngồi vào ghế, Yoona trả tiền xong cũng tiến lại gần nhưng bên cạnh Soo Yeon đã có người rồi chỉ còn trống ghế phía trên. Yoona nhìn cô nháy mắt sau đó nói gì thầm thì với người bên cạnh. Sau cùng người đó di chuyển lên ghế trống phía trên còn Im Yoona đó thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.
"cậu đã nói gì"
"suỵt bí mật"
"cậu nói gì vậy chứ" Soo Yeon tò mò
"mình nói cậu là người yêu mình nên xin ngồi cùng"
"hả? cậu" Soo Yeon trợn tròn mắt còn người bên cạnh vẫn thản nhiên tựa vào vai cô.
"trưa nay nấu gì đó cho mình đi, mấy ngày nay mình ăn mì gói" Yoona thì thầm. Soo Yeon định trêu chọc nhưng thôi, cô cảm thấy Yoona quả thực đã mệt mỏi rồi. là vì cô cô ấy mới cố gắng như vậy.
"được cậu ngủ đi, đến nơi mình gọi"
.
.
.
"đói quá!" Yoona than vãn khi nhìn Soo Yeon đang rửa rau
"cậu chịu khó chút đi không thì lại giúp mình"
"không thích" Yoona phụng phịu
"lười biếng"
"không phải, chỉ vì muốn ngắm cậu từ phía sau như vậy, hồi nhỏ mình cũng hay ngắm mẹ mình như thế." Yoona nói xong thì im lặng hẳn.
Soo Yeon dừng công việc quay lại nhìn người đang ngồi đó
"lại khóc nhè rồi" Soo Yeon vờ trách rồi lại gần ôm Yoona vào lòng.
"không sao đâu, đói quá nước mắt cũng có thể chảy"
"cậu vớ vẫn, chẳng ai chảy nước mắt vì đói cả" Yoona nói, sẵn tiện dùng tạp dề của Soo Yeon lau nước mắt.
"đi nấu đi, đói rồi"
"ừm biết rồi mà"
Soo Yeon cười hiền rồi lại vào bếp tiếp tục nấu, Yoona nhìn Soo Yeon từ phía sau lâu lâu lại cười như ngốc.
.
.
.
End Chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro