Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Gia đình!


Chi nhánh tập đoàn IMS Hàn Quốc, phòng chủ tịch

Người đàn ông mặc vest đen đang đứng đó. Vị chủ tịch vẫn chăm chú làm việc khẽ lên tiếng

"báo cáo đi"

"dạ vâng, hai tuần nay cô chủ vẫn đi học bình thường, thành tích cũng rất tốt"

"tôi không hỏi cậu chuyện đó, hãy nói chuyện tôi muốn biết"

"dạ, cô chủ vẫn qua lại với cô gái đó, thậm chí còn thân mật hơn" – người đàn ông nói rồi mở chiếc cặp táp đưa ra một sấp ảnh. Ông Im xem xong đã ném chúng xuống bàn, khuôn mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt đã đỏ ngàu

"được lắm, ta quản được cả cái tập đoàn này chẳng lẽ không quản được con"

Chủ tịch Im nói xong liền cho phép người đàn ông đi ra còn bản thân thì đã có dự tính chuyện mà theo ông là nên làm.

.

.

.

Cộc cộc

"vào đi ạ" Yoona nói khi đang dùng máy sấy hong lại mái tóc ướt của mình.

"mama!"

"con vừa tắm xong à?"

"dạ! mama có chuyện gì ạ?"

"ngày kia là sinh nhật của papa con, con biết con phải đến mà phaỉ không?"

"dạ! con biết rồi"

"papa con không tổ chức gì lớn, chỉ đặt tiệc ăn tối taị nhà hàng, chỉ có gia đình ta và cậu Yunho thôi"

"vâng, con biết rồi"

"vậy được" – bà Im nói rồi bước ra ngoài.

Yoona có chút suy nghĩ, hàng năm sinh nhật papa cô đều mời rất nhiều người, tổ chức rát lớn tại sao năm nay chỉ làm đơn giản như vậy?!

.

.

.

Nhà hàng Victoria, 19 giờ 30 phút!

"cô chủ vẫn chưa tới sao?"

"dạ, tôi đang cho người đi tìm, bà chủ đừng lo lắng" – vị quản gia nhẹ nhàng.

Mọi người đã đến hết mà vẫn chưa thấy Yoona đâu khiến bà Im không khỏi có chút lo lắng còn ông Im thì khó chịu, lên tiếng

"sinh nhật papa còn đến muộn, thiệt là ngày càng không coi ai ra gì cả"

"có thể do tắc đường thôi ạ, chú đừng quá lo lắng" Yunho ngồi bên cạnh đỡ lời.

Bỗng cả nhà hàng tắt điện, trên sân khấu một bản nhạc được cất lên, tiếng đàn hòa cùng giai điệu rất hay. Dọng hát ấy khiến tất thẩy mọi người đều hướng lên

Yoona hát xong liền nhận được những tiếng vỗ tay rôm rã, cô bước xuống sân khấu, đi về phía papa, quàng tay qua cổ ông

"chúc mừng sinh nhật supermen của con"

"con gái ngoan, ngồi xuống đi con"

"vâng"

"em đánh đàn hay lắm, lâu lắm rồi anh không nghe đấy"

"nào! Cụng ly chúc mừng sinh nhật Im chủ tịch"

Mọi người ăn uống và nói chuyện vui vẻ, nhưng sao Yoona cảm thấy hơi choáng váng, đến mức đánh rơi cả chiếc muỗng.

"con không sao chứ!" bà Im lo lắng lên tiếng

"con không sao, chỉ hơi choáng"

Ông Im và bà Im nhìn nhau sau đó nhìn Yunho rồi tiếp

"để Yunho đưa con lên phòng nghỉ ngơi"

"con xin lỗi appa"

"không sao đâu, phiền cháu rồi Yunho"

"không có gì ạ, nào để appa dìu em" – Yunho nhẹ dìu Yoona đi lên phòng.

.

.

.

"em ngồi xuống đó nghỉ lát đi" – Yunho nói khi thả Yoona xuống giường rồi nhanh chóng khóa trái cánh cửa

"anh làm gì vậy!" Yoona lên tiếng khi cảm nhận được hành động của Yunho rất lạ.

"anh!" – Yoona chỉ còn nói vọng trong hơi thở, cô cảm thấy cả thân thể đều nóng bừng và rạo rực, ham muốn trỗi dậy khiến đầu óc không điều khiển được hành vi. Cô biết bản thân mình đã bị cho uống thứ thuốc đó. Yoona cố gắng lấy lại chút tỉnh táo còn xót lại

"khốn nạn, tại sao tôi lại uống thứ này?"

"các người sao có thể làm ra trò này..." – Yoona tức giận gào lên, nhưng đôi tay thì đã đưa lên mơn trớn khắp cơ thể, chiếc váy cũng sắp bị cô làm cho bung ra rồi.

Yunho yên lặng đứng đó nhìn cô,

"khốn nạn"

"anh xin lỗi, tất cả cũng chỉ vì em"

.

.

.

Sáng sớm, những tia nắng chiếu rọi vào căn phòng khiến Yoona nheo mắt, đầu cô đau như búa bổ, cả tay và chân đều đau nhức. Sau cùng phát hiện bản thân bị trói chặt.

"em tỉnh rồi!"

"anh đã làm gì tôi, đồ khốn" Yoona chưa kịp bình tĩnh để biết rằng cô ngoài chuyện bị trói thì vẫn mặc quần áo bình thường.

Yoona cố vùng vẫy thì bị Yunho bịt miệng lại

"em im lặng đi, xin em đấy" – Yunho nói xong thì buông cô ra

"anh không làm gì em cả"

"chỉ tại hôm qua em quá kích thích nên anh phải cột em lại đó.

"thả tôi ra trước đã" – Yoona lạnh lung.

Yunho nhìn cô ái ngại cắt dây trói.

.

.

.

Yoona ngồi trên chiếc ghế, tiện tay lấy cốc nước trên bàn nhưng vừa đưa đến miệng đã vội bỏ xuống, lỡ đâu trong nước lại có gì. Yunho nhìn thấy cô như vậy khẽ thở dài

"anh nói đi"

"thật ra anh chưa hề làm gì em hết"

"cái đó tôi biết rồi"

"cách đây vài hôm Chủ tịch và phu nhân gọi anh tới nhà, đã bàn với anh kế hoạch này. Anh dĩ nhiên không đồng ý, họ bảo nếu không phải anh thì sẽ chọn người khác.

"vậy nên anh đồng ý sao?" Yoona khinh khỉnh tiếp tục

"vậy sao anh không hiếp tôi luôn đi"

"em! Anh cũng đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng trong lúc em bị ngấm thuốc nằm trên giường vẫn không ngừng gọi tên người con gái đó. Anh cảm thấy không nên ép buộc em theo cách đó" Yunho mắt đã hoe đỏ

"anh sợ em sẽ hận anh cả đời"

Yoona nghe từng lời Yunho nói, khóe mắt cô cay xè. Vội vàng chạy đi.

"em đi đâu, em... chờ anh với"

Yoona nhấn nút điện thoại một lát sau chiếc audi hồng đã đợi cô ở đại sảnh.

.

.

"cậu sao vậy đừng khóc nữa, có chuyện gì nói cho mình nghe đi" – Tiffany nói khi cả hai bọn họ đang ngồi trong phòng riêng của cô.

"Yoona à cậu làm mình lo lắm biết không"

"cậu nói gì đi"

Yoona lau nước mắt nhìn xa xăm, kể lại cho cô bạn thân nghe chuyện gia đình cô dàn dựng muốn cô lên giường cùng Yunho.

"thật quá đáng, không thể chấp nhận" Tiffany tức giận thay cho cô bạn thân

"vậy bây giờ cậu tính sao?"

"mình không về nhà được, mình sợ"

Tiffany ôm cô bạn thân vào lòng

"đừng lo, ở đây với mình, đừng sợ gì cả"

.

.

.

"Yoona đâu rồi" ông Im nhìn người con trai trước mặt

"cháu không biết, có lẽ em ấy đã đi đâu đó"

"cháu... và con bé?" ông Im nheo mắt hỏi

"cháu xin lỗi, cháu không thể làm như thế, không thể làm cô gái cháu yêu tổn thương được. Cháu cũng thấy hai vị thật quá đáng."

"cháu! Chúng ta cũng chỉ lo cho con bé"

"cháu không thể hiểu kiểu lo lắng đó, cháu chỉ cảm thấy không còn sự tôn trọng dành cho hai vị nữa. cháu xin phép"

.

.

.

Chiếc Lexus đậu trước căn biệt thự màu hồng.

"ta muốn gặp Yoona?" bà Im nói khi đứng trong phòng khách nói chuyện cùng Tiffany

"cháu nghĩ là cô ấy không muốn gặp cô đâu"

"nó không thể cứ ở đây được nó còn có gia đình"

"gia đình!" Yoona đứng trên lầu nói vọng xuống với giọng điệu mỉa mai, sau đó đã đứng đối diện

"mama nói là gia đình nào vậy? là gia đình đã che dấu sự xấu xa và những đứa con riêng hay gia đình muốn người khác hiếp con mình"

"là gia đình nào? Hả?" Yoona gào lên, nước mắt đã phủ kín khuôn mặt.

"chúng ta chỉ muốn tốt cho con"

"đừng nói chỉ muốn tốt cho tôi, đừng nói thương tôi. Các người chỉ thương bản thân các người, nói dối"

"tôi bây giờ còn gia đình sao. Nếu tôi về đó bà sẽ không cho người giết tôi đấy chứ!"

"con dám!" bà Im vung tay tính tát Yoona nhưng cuối cùng cũng hạ tay xuống

"được thôi, nếu mama muốn con chết đến thế thì giết con đi" Yoona nói xong đã vội chạy ra ngoài

"Yoona! Yoona"

Bà Im đứng đó thở dài, quả thật lần này bà đã đi quá xa rồi.

.

.

End Chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro