Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24:

NG…NG..ƯỜI….L…À…M…

-Ừ, vào đây ngồi đi Fany – Bà Kim vui vẻ vẫy vẫy Fany xuống ngồi phía ghế đối diện mà không biết được cảm giác của Taeyeon lúc này.

-Dạ - Fany nghe lời bà Kim ngồi xuống bên cạnh bà.

Taeyeon vẫn đứng đực ra đấy, thật sự lúc này cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mẹ cô đang ngồi đây với Fany người yêu của cô với tư cách là tìm người làm cho con. Fany thì với tư cách người làm. Cảm xúc của Taeyeon bây giờ không thể miêu tả bằng 1 từ, giận vì Fany nói dối cô, vui vì về sau mình sẽ được dính Fany cả ngày, hay lo lắng vì mẹ cô đã nhìn thấy Fany.

-Taeyeon ah, sao không ngồi đi, có chuyện gì hả? – Bà Kim bắt đầu thấy Taeyeon hơi lạ.

….

-Taeyeon ah, có chuyện gì?

….

-KIM TAEYEON – Bà Kim gần như hét lên.

-Ơ, dạ - Taeyeon như vừa tỉnh dậy.

-Con sao thế? Xuống đây ngồi đi – Bà Kim chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh Fany.

-Vâng – Taeyeon lững thững ngồi xuống ghế bên cạnh Fany

-Đấy, umma tìm cho con người làm mới rồi, để con một mình umma không yên tâm cho lắm – Bà Kim chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối bác Eun Mi, dù sao cũng là người mà bà tin tưởng nhất.

-Con đã nói là không cần mà – Taeyeon càu nhàu.

Chuyện là mấy ngày trước Bác Eun Mi xin nghỉ làm tại nhà Taeyeon. Con trai bác đã kiếm được việc làm khá tốt nên anh ấy cũng không muốn bác đi làm nữa. Bệnh đau lưng của người già cứ hành hạ bác mỗi khi thay đổi thời tiết nên con trai bác tất nhiên là cũng không muốn cho bác làm thêm việc gì nữa. Nếu là hồi trước anh chưa kiếm được việc làm thì cũng đành lòng cho mẹ mình đi làm nhưng bây giờ công việc đàng hoàng lại là một vị trí tốt không đời nào mà anh lại để cho mẹ mình vất vả hơn nữa. Bà Kim cảm thấy rất tiếc khi bác Eun Mi nghỉ việc, bác Eun Mi đã chăm Taeyeon từ khi còn rất nhỏ, bác hiểu những thói quen của Taeyeon, ngay cả đến ông bà Kim cũng có thể không biết. Taeyeon coi trọng bác Eun Mi như chính appa umma mình vậy. Bác Eun Mi đi Taeyeon cũng cảm thấy hụt hẫng nhưng dù sao bây giờ cô cũng lớn rồi, điều hành cả một tập đoàn lớn nên cũng không cần mọi người phải lo lắng cho mình quá nhiều. Bà Kim có đề nghị là sẽ tìm cho Taeyeon một người làm mới, Taeyeon từ chối ngay lập tức, cứ tưởng bà Kim không nói gì là bà đã đồng ý để cho Taeyeon sống 1 mình nào ngờ hôm nay bà lại dẫn người làm đến nhà Taeyeon. Người làm này lại là người “khá quen thân” với Taeyeon. Có trách thì trách tại sao Fany và Taeyeon lại quá có DUYÊN như vậy T.T 

-Umma cũng định để con sống một mình nhưng mà umma không yên tâm – Bà Kim lắc đầu chậm rãi nói.

-Nhưng con lớn rồi mà – Taeyeon nhăn mặt nhìn đi chỗ khác, cái mặt nhìn rất giống trẻ con khiến Fany ngồi bên cạnh cũng phải phì cười.

-Lớn với ai thì lớn chứ lớn với umma thì con còn bé lắm, mà đừng làm cái mặt đấy nữa, Fany cô ấy cười cho kìa. Fany cháu đừng để ý nhé, con bé nhà này nó trẻ con lắm – Bà Kim nhắc nhở Taeyeon rồi thì cũng quay sang Fany giải thích.

-Dạ, không sao ạ, nuôi một đứa trẻ thế này chắc bác mệt mỏi lắm phải không ạ? - Fany khúc khích cười trêu chọc Taeyeon.
-Ah,ừ, cháu cũng thấy đấy – Bà Kim cũng bật cười càng làm cho Taeyeon tối mặt hơn.

*Em nên nhớ em đang yêu một đứa trẻ đấy, đừng có cười nữa* Taeyeon nói bằng giọng bụng cố gắng không để umma mình nghe thấy.

Fany vẫn tiếp tục cười mặc kệ cái mặt đang quê dần của Taeyeon. Không ngờ có ngày cô bị công kích từ umma và cả Fany.
-Hai đứa làm quen đi – Bà Kim vui vẻ nói.

-À, ờ - Fany và Taeyeon có vẻ hơi ngượng ngùng vì 1 lí do gì đấy.

-Sao thế, hai đứa quen nhau rồi ah? – Bà Kim hơi ngạc nhiên hỏi.

*Đến lúc rồi Taeyeon, coi như là ra mắt Fany và chấm dứt với con nhỏ Minzy kia* Taeyeon thầm nghĩ.

-Umma, con có chuyện muốn nói – Mặt Taeyeon trở nên nghiêm túc.

-Ừ, sao con? – Bà Kim nhấp một ngụm trà rồi nở nụ cười hiền.

-Thật ra, Fany là ngư…. Dạ cháu với Taeyeon mới gặp nhau lần đầu nên cháu hơi ngại thôi ạ.

Fany dường như đoán được điều Taeyeon định nói, tuy là hơi mất lịch sự nhưng cô cũng phải chen vào câu nói của Taeyeon. Ngay lúc này cô chưa muốn umma của Taeyeon biết về mối quan hệ giữa hai người. Bà Kim chỉ cười còn Taeyeon thì đang cảm thấy vô cùng kì lạ, cô càng ngày càng không hiểu Fany đang làm cái quái gì nữa. Fany luôn từ chối mọi sự giúp đỡ từ cô, tại sao Fany cứ phải đâm đầu vào làm những công việc vất vả mà trong khi Taeyeon có thể lo cho cô thậm chí là cả nhà cô. Taeyeon đang cảm thấy rất rất bực mình, hiện giờ Taeyeon đang nghi ngờ thứ tình cảm mà Fany trao cho cô, có phải nó có gì đó không thật lòng. 

Taeyeon nào biết đến nỗi khổ của Fany cơ chứ, cuộc sống này quá nhiều thứ. Giai cấp của xã hội cũng gần như tri phối mọi thứ. Fany biết bản thân mình đang đứng ở đâu, yêu Taeyeon là điều Fany không tưởng. Fany biết mình không hề xứng đáng với Taeyeon. Cô còn phải lo lắng cho Sunny nữa, làm sao cô dám nhờ vả Taeyeon, làm sao cô dám để Taeyeon lo lắng cho nỗi lo của cô chứ? Đôi khi mặc cảm từ chính tầng lớp xã hội khiến con người ta khó xử.

-Thôi hai đứa cứ làm quen dần đi nhé, umma phải đi mát-xa với bà Shin rồi, có gì tiện thể umma sẽ bàn về vấn đề cưới xin cho con Taeyeon ah, chắc tháng sau là cưới được nhỉ, umma cũng muốn có cháu lắm rồi – Bà Kim phấn khởi khi nhắc đến việc có cháu.

-Umma, con đã bảo không cưới xin gì hết – Taeyeon gắt lên.

-Taeyeon, đang có Fany ở đây, đừng có nói chuyện với umma kiểu đây, thôi umma đi đây… Fany ở lại làm quen với công việc nhé, bác đã nói qua mọi việc với cháu rồi đấy – Bà Kim cầm túi và đi ra phía cửa.

-Ah, vâng, bác đi cẩn thận ạ - Fany thấy Taeyeon cứ ngồi lì đấy thì cũng đành đứng dậy ra tiễn bà Kim.

-Umma về nhé Taeyeon.

Bà Kim khẽ lắc đầu rồi nói với vào trong, bà hiểu Taeyeon đang nghĩ gì chứ, một đứa trẻ độc lập thì làm sao đồng ý chuyện bị bắt ép lấy vợ được. Nhưng bà cũng không muốn Taeyeon lông bông khắp nơi nữa, phải có thứ kìm cặp Taeyeon, giúp nó hiểu được hơi ấm của gia đinh, còn gì tuyệt vời hơn khi có một gia đình vợ đảm con ngoan. Đi làm về được cảm nhận tình cảm gia đình thì còn gì bằng. Và lại trên hết bà muốn có cháu để vui đùa lắm rồi. Taeyeon không nói gì chỉ ậm ừ rồi cầm remote bấm linh tinh loạn xạ các kênh trên tivi. Fany tiễn bà Kim đi thì cũng từ tốn bước vào, cô biết lần này mình hơi có lỗi thật. Fany đã hứa với Taeyeon là sẽ không đi làm thêm nữa, đi làm ở công ty xong là phải về nhà nghỉ ngơi.

Fany nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Taeyeon. Không gian trong phòng bây giờ thật ngột ngạt, chỉ có tiếng tivi phát ra khá ồn ào còn Taeyeon và Fany chỉ yên lặng ngồi đó và theo đuổi cảm xúc của riêng mình. Fany khẽ thở dài, thầm nghĩ dù sao hôm nay cô cũng là người sai nên đành xuống nước xin lỗi vậy. Cô quay người sang phía Taeyeon, lay lay tay của Taeyeon như muốn nói là mình vẫn còn đang ngồi đây.

-Tae Tae ah.

….

-Tae ah, em xin lỗi mà – Fany làm mặt cún con nhưng hình như cách này không có hiệu quả cho lắm.



-Tae ah, đừng giận em mà – Fany nắm lấy tay Taeyeon mà lắc lắc

-Em lừa dối Tae – Taeyeon lạnh lùng trả lời, tay vẫn cầm remote bấm linh tinh, mắt thì dán vào màn hình mà chẳng hiểu nổi mình đang xem cái gì.

-Ayzzz, làm gì mà Taeyeon suy nghĩ tiêu cực thế - Fany phủi tay.

-Không lừa dối thì gọi là gì ? – Taeyeon vẫn dùng cái giọng lạnh lùng đó mà trả lời Fany.

-Em chỉ muốn làm thêm thôi mà, em không biết đó là umma Tae, khi bác dẫn em tới đây thì em mới biết, Tae ah, em xin lỗi mà – Fany cố gắng giải thích

-Bỏ qua việc em không biết đó là umma Tae, nhưng em hứa gì với Tae.

-Em hứa là không đi làm thêm nữa…. – Fany lí nhí trả lời.

-Thế đây gọi là gì, nếu không gặp Tae thì em còn định giấu Tae đến bao giờ? – Taeyeon đang có biểu hiện cáu gắt.

-Ở nhà cũng có làm gì đâu – Fany thở hắt ra.

-Rủ đi hẹn hò với Tae thì em không đi, hóa ra việc bận là em làm việc này hả? – Taeyeon vẫn chẳng thèm nhìn Fany lấy một lần.

-Tae không thể suy nghĩ thoáng ra ah, em chỉ không muốn dựa dẫm quá vào Tae thôi mà – Fany buồn bực trả lời.

-Tùy em.

Taeyeon nói rồi đúng dậy bỏ vào phòng. Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc trong không gian tĩnh lặng càng làm cho Fany chán nản hơn. Ai cũng có cái lí của riêng mình, chẳng ai chịu hiểu cho người kia. Có phải họ đặt cái tôi của bản thân mình lên quá cao. Fany quá độc lập, cô coi việc giúp đỡ từ Taeyeon là điều gì đó không đúng, nó giống như cô yêu là để dựa dẫm vào Taeyeon vậy. Taeyeon thì suy nghĩ quá đơn giản, cô không hiểu nổi những suy nghĩ bên trong con người của Fany. Mỗi người có một cách suy nghĩ nhất định, khó có thể dung hòa được cho nhau.

Liệu họ có thật sự đến được với nhau???

Fany khẽ thở dài đứng dậy, dù sao cô cũng nhận công việc này rồi, cô biết sáng nay Taeyeon chưa ăn gì. Fany vào bếp và nấu qua loa một bát mì cho Taeyeon, dù sao thì lúc này cô chẳng muốn ăn gì cả.

Trong nhà lúc này ngoài tiếng lạch cạch của bát đũa thì chẳng có tiếng gì cả, họ cứ lẳng lặng làm việc của riêng mình. Fany đứng trước cửa phòng Taeyeon, mì đã nấu xong dù sao cũng phải gọi Taeyeon ra ăn

*Cộc cộc*

-Tae ah, ra ăn sáng đi – Fany nói giọng mềm mỏng nhất có thể.

….

-Tae ah, đừng giận em nữa mà, ra ăn sáng đi.

…..

-Taeyeon, ra ăn sáng đi, nếu Tae không muốn nhìn thấy em lúc này thì em sẽ đi về, đừng có nhịn bữa sáng không tốt đâu, ra ăn đi.

Fany hình như có chút gì đó bực bội vì cách cư xử của Taeyeon.Vẫn chẳng có tiếng trả lời, Fany đành ngậm ngùi cầm túi xách và đi ra phía cửa. Có lẽ cô nên để thời gian cho Taeyeon suy nghĩ, hình như mọi việc kéo đến hơi nhanh nên Taeyeon chưa kịp nắm bắt vấn đề. 

Chợt có một lực khá mạnh chạm vào lưng Fany cùng vòng tay của ai đó ôm chặt lấy eo cô. Khẽ mỉm cười, cô biết Taeyeon của cô sẽ chẳng bao giờ để cô phải buồn quá lâu mà.

-Tại sao em phải tự làm mình vất vả trong khi Tae có thể lo được tất cả - Taeyeon vùi mặt mình vào tóc Fany dùng giọng điệu trầm ấm để hỏi Fany. 

-Vì em không dám để Tae phải lo cho những lo lắng của em – Fany thật lòng trả lời.

-Em có yêu Tae không? – Ngữ điệu của Taeyeon lúc này không nóng không lạnh, chỉ nhàn nhạt như có thứ gì đó nghẹn đắng.
-Sao Tae hỏi lạ vậy? – Fany hỏi lại.

-Trả lời Tae đi – Taeyeon khẽ siết chặt vòng tay như sợ rằng nếu mình bỏ ra thì mọi thứ sẽ tan biến hết.

-Có, em yêu Tae – Fany mỉm cười rồi nói.

Taeyeon rời khỏi vòng tay và quay người Fany lại, chẳng cần đợi Fany đồng ý, Taeyeon hôn nhẹ lên môi của Fany, chỉ cần được chạm vào đôi môi mềm mại của Fany là Taeyeon có thể cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều. Rời bỏ nụ hôn, Taeyeon tựa trán mình vào trán Fany, cô khẽ mỉm cười nhìn gương mặt tuyệt đẹp của Fany.

-Vậy đừng nói kiểu đấy nữa, Tae có thể làm mọi việc vì em, thậm chí nếu được chết vì em Tae cũng sẵn sàng, nên hãy để Tae được lo nỗi lo chung với em. Hãy chia sẻ mọi khó khăn mệt mỏi với Tae, đừng lẳng lặng gánh chịu nó một mình, hiểu không ? Tae biết Tae cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng Tae đủ tự tin để lo cho em và cả Sunny nữa. Tae đã rất giận đấy. – Taeyeon cố gắng trải lòng mình cho Fany hiểu rõ hơn, giọng điệu có chút trách móc.

-Em…em… - Fany ngập ngừng trả lời.

-Đừng lo nghĩ mà, hãy để Tae gánh vác nó.

Taeyeon cười để trấn an Fany, ngay lúc này cô hiểu tâm trạng của Fany chứ, lúc nãy thật sự cô chỉ cần một khoảng lặng nhỏ để suy nghĩ kĩ hơn về mọi việc.

-Bây giờ vào ăn thôi Tae đói rồi, em vẫn còn làm ở nhà Tae đó – Taeyeon nhéo nhẹ mà Fany trêu đùa rồi dắt cô vào trong bếp.

Bước vào phòng bếp, Taeyeon hơi ngạc nhiên khi chỉ thấy có mỗi 1 bát mì nghi ngút khói trên bàn, Taeyeon ngồi xuống ghế hít lấy mùi mì thơm phức rồi kéo Fany ngồi xuống đùi mình. Khẽ nhướng mày quay sang hỏi Fany:

-Sao lại có một bát?

-Thì em nấu cho Tae thôi mà – Fany cười tít mắt trả lời.

-Sao lại nấu cho Tae thôi?

-Vì em không muốn ăn, dù sao Tae cũng đang giận, nên em nghĩ Tae không muốn nhìn thấy em – Fany cúi đầu xuống nói nhỏ.

-Ah, ra thế, vậy em có muốn Tae hết giận không? – Taeyeon nhoài người lên lấy đũa khiến cho sự tiếp xúc giữa hai cơ thể lúc này bị kéo xuống con số 0, không biết Taeyeon cố tình hay vô tình mà phải đến một lúc cô mới lùi người xuống ghế. Mặt Fany lúc này cũng đã ửng đỏ, Fany cảm thấy có gì đó nóng ran khi khuôn ngực của Taeyeon cứ chạm vào người mình.
Taeyeon nhìn thấy Fany như thế thì bật cười lớn, người yêu cô thật dễ thương mà, nếu như là những cô gái khác thì có lẽ họ đã chẳng để Taeyeon ngồi yên mà cười như thế này. Fany có gì đó thật trong sáng và ngây thơ, làm Taeyeon đôi khi cảm thấy mình có gì đó không xứng với một người con gái như thế.

-Sao thế, có muốn Tae hết giận không? Mặt em lúc ngượng thật đángg yêu mà, haha – Taeyeon cười rồi hôn lên môi Fany.

-Tae đừng có trêu em mà – Mặt Fany lại càng đỏ hơn, việc tiếp xúc thế này thật sự khiến cô ngại ngùng hơn bao giờ hết.

Taeyeon lại bật cười lớn, khiến người cô rung lên làm Fany ngồi trên đùi lại càng ngại hơn.

-Thôi…không…đùa…nữa….Tae…sẽ….hết….giận….nếu….em làm….cho…Tae….một….việc… - Taeyeon cố gắng nói trong khi cười, chẳng biết từ bao giờ chọc ghẹo Fany lại khiến Taeyeon vui như thế này.

-Việc gì hả Tae? – Fany ngây thơ trả lời.

-Để Tae ăn xong bát mì này, rồi Tae sẽ nói – Taeyeon kéo bát mì lại gần rồi lại ngửi lấy mùi mì.

-Cũng được, vậy để em ra ghế ngồi cho Tae ăn – Fany gật đầu ngoan ngoãn.

-Không muốn, ngồi đây với Tae, em ngồi thế này Tae mới ăn ngon hơn!!!

Taeyeon vòng tay qua người Fany để giữ cô lại rồi cúi xuống ăn mì, đúng là ngồi thế này hơi khó ăn thật nhưng biết làm sao được khi Taeyeon lại thích cái cảm giác được ăn như thế này. Kiểu tiếp xúc này mang đến cho Fany cảm giác mới lạ, người cô như có lửa đốt, nóng hừng hực mà Taeyeon nào có hiểu cho. Hình như Taeyeon biết nhưng đang có ý định trêu đùa Fany thì phải, việc cúi xuống để hút mì lên thì Taeyeon làm rất lâu, cứ như sợi mì nó rất dài vậy. Taeyeon phải cố gắng không cười để nuốt mì xuống cổ họng, mặt Fany lúc này đỏ bừng, nhìn rất dễ thương.

-Thôi, không đùa nữa, em ăn với Tae đi – Taeyeon phì cười rồi giơ mì lên phía trước Fany.

-Thôi Tae ăn đi, có bát mì mà cũng chia đôi, ăn sao no – Fany nhắc nhở.

-Ăn với Tae – Taeyeon nghiêm mặt nhìn Fany.

Fany đành ăn cùng Taeyeon, cô biết nhiều lúc Taeyeon rất trẻ con nhưng một khi đứa trẻ này đã quyết định thì không việc gì có thể bàn cãi được. Và Fany hiểu mình cần một người có thể bảo vệ mình như Taeyeon, chưa bao giờ cô cảm thấy hối hận khi quyết định yêu Taeyeon. Chỉ là đôi lúc quá mệt mỏi với những biến cố xảy ra.

Cuối cùng thì Taeyeon cũng ăn xong bát mì, Fany đang tự hỏi là đùi Taeyeon làm bằng gì mà có thể giữ cô ngồi lâu như vậy mà Taeyeon không kêu 1 tiếng nào:

-Tae không thấy mỏi sao? Có bao nhiêu cô gái được ngồi thế này rồi? – Fany nhéo nhéo cái má phúng phính của Taeyeon..

-Để xem nào, cũng khá nhiều – Taeyeon lấy khăn giấy chùi mồm.

-Vậy em là cô thứ bao nhiêu? – Mặt Fany xị xuống thấy rõ.

-Nhưng em là cô gái tuyệt vời nhất, hahaha, xem em kìa – Taeyeon cười lớn.

Fany biết mình lại bị trêu nên cô cũng chẳng nói gì, chỉ bĩu môi tỏ vẻ không tin. Taeyeon nhanh chóng cúi xuống cắn nhẹ vào đôi môi đó rồi mơn trớn kéo nó vào một nụ hôn thật tuyệt vời. Taeyeon nhiều lần tự hỏi tại sao đôi môi này có ma lực đến như vậy, nó luôn mang một vị ngọt mà chẳng bao giờ cô tìm thấy ở bất kì một cô gái nào. Fany có vẻ đã dần quen với những hành động bộc phát như thế này, nhưng chiều chuộng đứa trẻ còn hơn là dỗ một đứa trẻ đang dỗi. Nhiều lần đã tự nhắc nhở bản thân là phải dạy lại đứa trẻ này hoặc ít nhất là phản kháng nhưng Taeyeon lại có sức hút quá lớn với Fany. Một thứ ấm nóng mềm mại được đưa vào trong miệng Fany náo loạn mọi thứ bên trong. Taeyeon thì luôn làm việc mà cô ấy thích với đôi môi Fany mút mát, chơi đùa và cuốn nó theo cảm xúc của bản thân mình. Hơi tiếc khi phải từ bỏ nó nhưng biết làm sao khi Fany đang có biểu hiện cần không khí.

-Mới vậy mà mất sức rồi sao? – Taeyeon cười cười dường như hành động vừa xong chẳng làm hao tốn tí sức lực nào cả.
Fany vẫn đang hít thở nên cũng phớt lờ câu nói đùa củaTaeyeon, cô biết bây giờ mình có nói gì thì cũng sẽ bị trêu chọc ngay nên tốt nhất là cứ im lặng cho qua chuyện.

-Có muốn Tae hết giận không? – Taeyeon thì thầm vào tai Fany những lời nói cực kì trầm ấm và quyền rũ khiến Fany rùng mình.

-Tae nói đi – Fany gật đầu.

-Từ ngày mai em dọn đến nhà Tae ở, Tae thuê em làm cả ngày “cả đêm” – Taeyeon vừa nói vừa chạm nhẹ lên gương mặt thiên thần của Fany.

-Dọn đến đây, làm cả ngày….no…no….không được – Fany bật dậy ngay lập tức, làm sao có thể để Sunny ở nhà một mình cơ chứ.

-Ngồi xuống đây, Tae sẽ phân tích cho em, coi như lần này em đầu tư là rất có lợi đó – Taeyeon vỗ vỗ vào đùi mình ra hiệu cho Fany, trong đầu cô lúc này là cả một dự tính tuyệt vời, một dự tính vừa có thể gần gũi Fany, vừa có thể để Fany ở nhà mình một cách tự nhiên.

Fany đành ngồi lại rồi nghe Taeyeon nói:

-Được rồi, Tae nói đi.

-Dù sao thì em cũng làm ở công ty cả ngày, chỉ có một ít buổi sáng và buổi tối, số tiền em nhận của umma Tae được tính theo giờ, vậy Tae thuê em cũng giờ như vậy nhưng trả tiền cho em cả một ngày. Có lợi cho em rất nhiều không phải sao? Em không muốn nhận tiện của Tae vậy thì em làm việc Tae sẽ trả tiền cho em, hai bên cùng có lợi. Vụ này không ai bị thiệt, em thấy sao? – Taeyeon cười cười tỏ vẻ thích thú.

-Ơ, việc này…việc này…. – Fany vẫn còn hơi bất ngờ về lời đề nghị của Taeyeon.

-Em lo cho Sunny phải không? – Taeyeon quá hiểu Fany mà, có bao giờ cô lo cho bản thân mình đâu.

-Tae Tae ah, việc này…. Em không thể để Sunny ở một mình được – Fany dè dặt nói.

-Fany ah, Miyoung ah… Sunny nó chỉ kém em có 1 tuổi thôi, con bé 23 tuổi rồi, đủ tuổi để chịu trách nhiệm về những việc làm của mình rồi, mà có phải con bé ở một mình đâu, chẳng phải có Sooyoung ở cùng đấy thôi, em đừng lo cho con bé quá….Đôi khi bao bọc quá cũng không phải điều tốt đâu. – Taeyeon cố gắng đưa ra những lí lẽ thuyết phục nhất, đang lẽ Taeyeon nên làm luật sư mới đúng.

-Vậy để em suy nghĩ – Fany hình như đã bắt đầu dao động.

-Em không đồng ý là Tae giận thật đấy – Taeyeon chuyển mặt và quay ra phía ngoài không thèm nhìn Fany nữa.

-Ơ, thôi được rồi,em đồng ý nhưng với một điều kiện – Fany gật đầu chắc nịch.

Taeyeon nghe được câu đồng ý thì y như bắt được vàng, mặt mày hơn hở quay qua Fany:

-Được được, chỉ cần em dọn đền đây, thì 100 điều cũng đồng ý.

-Em muốn ở một phòng riêng, không ngủ chúng với Tae Tae đâu – Fany nhếch môi cười, cô hiểu Taeyeon quá mà..

-Vậy thôi cũng được – Taeyeon ỉu xìu chấp nhận.

-Ngoan – Fany xoa xoa đôi má bầu bĩnh của Taeyeon rồi hôn lên môi của đứa trẻ này.

-Hôm nay chuyển luôn nha.

-Được, đưa em về qua nhà – Fany cũng chỉ đơn giản gật đầu đồng ý, hôm nay với ngày mai cũng chẳng cách nhau là mấy, nói thật thì nhiều lúc phải tạm biệt Taeyeon cô cũng nhớ lắm chứ.


Thế là Taeyeon lập tức phóng xe đưa Fany về nhà, cuộc chia ly khá mùi mẫn kiểu “mẹ tiễn con đi lấy chồng”, Sunny hơi bất ngờ nhưng cô hiểu chỉ cần Fany thấy thích thì cô luôn ủng hộ, cô đã để Fany lo cho mình quá nhiều, bây giờ Fany nên sống một cuộc sống thật sự.

-Unnie cứ vô tư đi, không cần lo cho Sunny đâu, cô ấy có em lo rồi – Sooyoung khẳng định chắc nịch.

-Tớ lo cho cậu hay cậu lo cho tớ - Sunny trừng mắt đe dọa.

-Thì chúng ta cùng lo cho nhau - Sooyoung cười hì hì.

-Hai đứa thật là, có lo được cho nhau không? – Fany vẫn còn thấy không yên tâm cho lắm.

-Được ạ - Sooyoung khoác lấy vai Sunny rồi cả hai cùng đồng thanh nói.

Fany phì cười nói tạm biệt rồi nhanh chóng đi ra xe. 

-Có gì không ổn nhớ gọi cho unnie nghe chưa? – Fany ngồi trong xe nói .

-Rồi rồi, em biết rồi mà, unnie giống mấy bà già, Taeyeon unnie thật giỏi khi chịu được unnie – Sunny trêu chọc Fany.

-Con bé này, dám nói xấu unnie hả? Thôi unnie đi nhé – Fany vẫy vẫy tay chào Sunny.

-Unnie đi cẩn thận và đừng làm gì đó nhé.

Sunny cười cười đầy ẩn ý, Sooyoung cũng hiểu và cũng cười theo. Fany thì ngơ ngơ chẳng hiểu gì, Taeyeon chỉ nhếch mép cười rồi vẫy vẫy tay chào SooSun rồi cho xe chạy thẳng.

-Tae Tae, con bé nói gì đó sao lại làm gì là làm gì hả Tae – Fany đúng là ngây thơ quá mức mà, đến Sunny mà còn hiểu.

-Là làm việc của những người yêu nhau – Taeyeon cười đùa.

Fany cũng dần hiểu ra vấn đề, có lẽ những chuyện này thì não bộ Fany tiệp nhận hơi chậm.

-Yahhh, đầu óc Tae thật đen tối mà – Fany hét lên.

-Hahaaha, hiểu ra rồi ah – Taeyeon cười lớn.

Fany biết mình lại bị trêu liền quay qua phía ngoài cửa không thèm đôi co với con người này nữa, bĩu môi tỏ vẻ không chịu. Taeyeon nhìn thì lại bật cười, cô thật sự muốn nhào tới cắn vào cái mỏ đang bĩu ra đấy, nhưng kể từ lúc biết Fany có nỗi ám ảnh lớn như vậy nên Taeyeon lái xe rất cẩn thận, cô không muốn Fany phải chịu bất kì một sự tổn thương nào nữa. Có những nỗi đau đã qua, không nên gợi lại nó, chỉ khiến con người ta thêm đau khổ và mệt mỏi.
Taeyeon lái xe đến siêu thị, cô phải mua thêm đồ chứ, dù sao Fany cũng đến ở cùng mình. Taeyeon dặn dò Fany ngồi yên trên xe, không hiểu sao cô lại không cho Fany vào chọn đồ cùng mình. Thật sự thì việc đề nghị Fany đến ở cùng mình là Taeyeon cũng mới nghĩ ra, chưa chuẩn bị gì nhiều. Cô muốn chính tay mình chọn đồ cho Fany.

30’ Taeyeon bước ra với gương mặt phải nói là rất rất vui vẻ. Không biết cô mua được thứ gì nhưng khi đi ra thì hoàn toàn là người không. Taeyeon ngồi vào xe thắt dây an toàn rồi cho xe chạy.

-Sao không có đồ gì vậy Tae?

-Tae gọi bọn họ đem đồ về nhà chúng ta, em yên tâm Tae chọn đồ chỉ có chuẩn, dù sao về sau em cũng là của Tae nên chọn đồ cũng không cần quá nhiều, haha.

-Tae có ý đồ gì hả? – Fany khẽ lườm Taeyeon.

-Ý đồ gì đâu, chỉ mua một số thứ giúp cho cuộc sống chúng ta tốt hơn thôi – Taeyeon cười cười mặt thật sự rất không đáng tin.

-Tae thật là – Fany khó hiểu nhìn Taeyeon.

-Em muốn đi đâu chơi không? – Taeyeon đề nghị

-Sao không về nhà hả Tae, em buồn ngủ.

Người xưa có câu “căng da bụng trùng da mắt”, Fany và Taeyeon vừa ăn trưa một bữa no nê ở cùng Sunny và Sooyoung, nên bay giờ Fany buồn ngủ là điều đương nhiên, cả tuần đi làm việc vất vả, Fany không muốn làm bất cứ việc gì vào chủ nhật cả. Bình thường ở nhà giờ này cô đang ngủ ngon lành, Sunnyy cũng hiểu chị mình mệt nên cũng chả buồn gọi dậy ăn trưa, để chị cô ngủ bao giờ dậy ăn cũng được.

-Không được về nhà – Taeyeon từ chối thẳng thừng.

-Nhưng em buồn ngủ - Fany vươn vai ngáp lên ngáp xuống.

-Không là không, Chúng ta sẽ đi xem phim, quyết định vậy đi – Taeyeon khẳng định rồi quay xe đi về phía rạp chiếu phim.
-Trưa đi xem phim, Tae thật kì lạ mà – Fany chép miệng rồi nhắm mắt lại.

*****************************************

Sau gần 3 tiếng vi vu ngoài đường cuối cùng Taeyeon cũng cho Fany về nhà, cơn buồn ngủ kéo đến với Fany rất nhanh, trong rạp cô phải cố gắng lắm mới xem hết được bộ phim đó.

-Tae có bất ngờ cho em – Taeyeon kéo Fany vào nhà.

*Bất ngờ hả* 

Ta da - Taeyeon dẫn Fany vào phòng của cô,căn phòng tràn ngập màu mà Fany yêu thích(màu hồng), ở đây hình như cái gì cũng có màu hồng. Taeyeon nhìn một lúc thì đầu óc bắt đầu quay cuồng, hình như cô hơi quá tay, nhiều hồng quá. Fany thì hoàn toàn ngược lại, cô vô cùng thích thú, nhảy tưng tưng lên khắp căn phòng.

-Vì bình thường Tae chỉ sử dụng 1 phòng tắm thôi nên chưa kịp chuẩn bị gì, hì hì – Taeyeon cười.

Fany chạy ra ngoài để vào phòng tăm, thứ đập vào mắt cô là một thứ rất lớn

-Yahh, Kim Taeyeon sao bồn tắm to thế, em nhớ lần trước nó bé tí cơ mà – Fany lườm Taeyeon.

-Thì hai người nó phải khác- Taeyeon cười và trưng ra bộ mặt hết sức nham nhở.

-Em sẽ nói chuyện này với Tae sau, bây giờ em ngủ đã mệt quá rồi – Fany phủi tay tạm cho qua rồi quay về căn phòng màu hồng của mình để “NGỦ”…

Thái độ của Fany không như mong đợi nên Taeyeon có chút buồn bực, tại sao lại hờ hững như vậy chứ, dù sao cô cũng cất công mà. Fany hình như hiểu được điều đó, cô quay lại chạy đến và hôn vội lên môi Taeyeon rồi chạy đi để lại một kẻ đang đứng cười với khuôn mặt cực ngớ ngẩn.Hạnh phúc đôi khi chỉ từ một điều nhỏ nhặt, chỉ cần một nụ hôn vội vàng cũng đủ khiến bản thân cảm thấy vui vẻ.

Bữa tối hôm nay là Taeyeon nấu, Taeyeon thật sự nấu ăn rất ngon. Fany ăn nhiều hơn hẳn bình thường, cô cứ tít mắt cười rồi tấm tắc khen ngon khiến Taeyeon vô cùng sung sướng. Ăn xong Taeyeon là người tự nguyện nhận việc rửa bát, cô chẳng muốn Fany phải động chân động tay vào việc gì cả. Taeyeon đúng là một người yêu hoàn hảo, mới chỉ là người yêu mà cô đã chiều chuộng Fany như thế này, không biết lúc lấy về Fany sẽ thảnh thơi đến mức nào nữa. Một buổi tối êm đềm trôi qua khi Taeny cùng nhau ngồi xem phim cùng nhau đùa giỡn, đút cho nhau những thìa kem mát lạnh. Đúng là chẳng cần gì to tát, hạnh phúc chính là những thứ này. Taeny hôn nhau thật say đắm và có phần cuồng nhiệt coi như một lời chúc ngủ ngon, tạm kết thúc một ngày chủ nhật tuyệt vời bên nhau  

-Em ngủ ngon

-Tae cũng ngủ ngon.

-----------------------------------------------------------------------------

Đã hơn 3 tuần Fany dọn đến sống ở nhà Taeyeon. Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn bình thường, không khí căn nhà của Taeyeon từ khi Fany chuyển đến thì được miêu tả chỉ đúng bằng hai chữ “hạnh phúc”. Ngủ dậy là trao nhau những nụ hôn chào buổi sáng đầy ấm áp, Taeyeon luôn là người gọi Fany dậy. Cùng nhau ăn sáng cùng nhau đi làm rồi cùng kết thúc một ngày tuyệt vời cùng nhau. Có vài lần Taeyeon nổi máu gian, cô với Fany chỉ cách phòng ngủ có vài bước nhưng rồi Fany luôn tỉnh táo nên Taeyeon cũng chẳng manh động được gì. 
Hôm nay là một ngày đầy nắng phải nói là thời tiết rất đẹp. Nhưng mặt trời đã lên quá đầu người rồi mà Fany vẫn chưa dậy, nhìn đồng hồ đã 11h30, Taeyeon cũng vừa làm xong đồ ăn trưa, khẽ lắc đầu vì cô gái của mình. Taeyeon tiến vào phòng ngủ và dùng đôi môi mềm ướt của mình để đánh thức Fany dậy.

-Ưm, dừng lại đi Tae, em dậy rồi đây….

-Nhanh lên, dậy ăn trưa thôi, Tae thắc mắc là tại sao em lại có thể ngủ nướng như vậy nhỉ? – Taeyeon nghịch những sợi tóc của Fany.

-Ơ, thì em mệt mà – Fany ngủ dậy muộn là có lí do, và cái lí do này thì cô lại chẳng thế nói cho Taeyeon.

-Được rồi, em đánh răng đi, Tae đợi em ở ngoài. – Taeyeon nói rồi đi ra ngoài.

Fany bước ra ngoài thì trên bàn đầy thức ăn, bữa nay bụng cô lại chuẩn bị căng phồng lên rồi. Taeyeon ra hiệu cho Fany ngồi lên đùi mình, thở dài rồi Fany cũng phải làm theo. Có lẽ cô lại chiều đứa trẻ này quá mức rồi. Taeyeon hít ngửi lấy mùi hương trên tóc Fany:

-Tại sao em luôn có một mùi thơm hấp dẫn như vậy nhỉ?

-Tae ăn đi – Fany phớt lờ câu nói của Taeyeon tiếp tục gắp thức ăn cho vào miệng.

-AAAAAAA – Taeyeon há to mồm khiến Fany cười thích thú, tại sao lại có đứa trẻ tuyệt vời như thế này chứ.

Fany gắp thức ăn rồi đưa vào miệng Taeyeon, kèm theo là hình ảnh đôi mắt cười tuyệt đẹp, vừa nhai Taeyeon vừa vui vẻ hôn lên môi Fany.

-Hai người làm cái gì vậy?- Một giọng nói mang đầy ám khí vang lên.

Taeny cùng nhìn ra nơi có giọng nói đó. Taeyeon thì có vẻ hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong thái bình tĩnh, lừa tình cuốn hút người khác.

-Sao cô vào được đây, Shin Minzy cô đang xâm nhập nhà người khác bất hợp pháp đấy.

-Umma cho em mã số để vào, em nhớ cô ta là thư kí của Tae mà.

*Hèn gì umma lại hỏi mã số cửa nhà mình*

-Đây là NGƯỜI YÊU của tôi, và umma là umma tôi chứ không phải umma cô – Taeyeon khẳng định chắc nịch.

-HAI NGƯỜI BỎ NHAU RA NGAY….

===================

Au đã trở lại  
Hy vọng mọi người không quên fic và tiếp tục ủng hộ fic cho đến lúc End nhé.
Có ai có góp ý gì cho Fic k??? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: