Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Hữu thù bất báo phi quân tử

Du Lợi vừa đi vừa nghĩ về Tú Nghiên, trừ bỏ cái dung mạo tựa tiên nữ giáng trần kia thì hoàng hậu nàng có cái gì tốt? Người thì lạnh lùng, lại hay dọa người ta sợ chết. Chỉ mới gặp gỡ trong giây lát đã làm Du Lợi một phen hú vía như vậy, lại là trước mặt Mỹ Anh nữa mới đau. Cho nên, Quyền Du Lợi âm thầm lên kế hoạch ...trả thù Trịnh Tú Nghiên.

...........

Cổ nhân có câu "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Thấm thía câu nói đó nên giờ Quyền Du Lợi đang ở chỗ Duẫn Nhi để hiểu thêm về hoàng hậu trước khi lâm trận.

-"Duẫn nhi, hoàng hậu...nàng ta là người thế nào?"

-"Có thể nói là ngoài lạnh trong nóng"

Duẫn Nhi vừa bón cho Du Lợi quả nho, vừa đưa ra lời nhận xét. Con người hoàng hậu nàng có khó gần nhưng không phải dạng kiêu ngạo xấu xa.

-"Hoàng hậu có vẻ rất thân với Anh nhi?"

-"Ân...hai người lớn lên bên nhau, tình như tỷ muội vậy. Hoàng hậu vốn ít nói ít cười, nhưng khi bên Mỹ Anh tỷ thì hoàn toàn ngược lại."

Quyền Du Lợi gật gù như đã hiểu, hèn gì vừa hồi cung đã lập tức đến chỗ Mỹ Anh thay vì chỗ phu quân hoàng đế. Bất quá Du Lợi cảm thấy tình tỷ muội của họ thật đáng ngưỡng mộ.

-"Nói vậy nàng và hoàng hậu không mấy thân thiết?"

-"Đâu phải ai cũng dễ gần như Mỹ Anh tỷ"

Duẫn Nhi cười khổ, nàng tự thấy bản thân vô cùng thân thiện, vui vẻ lại tốt tính. Vì vậy trước giờ bằng hữu tỷ muội không thiếu. Điển hình là Mỹ Anh, cả hai vừa gặp như đã quen. Trở thành tỷ muội thân thiết cho đến tận bây giờ.

Nhưng Trịnh Tú Nghiên là một ngoại lệ. Muốn kết thân với nàng ta còn khó hơn lên trời. Nghĩ đi nghĩ lại Duẫn Nhi vẫn có chút không hiểu, ánh mắt hoàng hậu khi thấy nàng đi cùng Mỹ Anh...có cái gì đó không vui. Như là sợ tỷ muội tốt của mình bị người khác cướp mất vậy. Thiệt tình, đó là nỗi khổ của người ít bằng hữu hay sao?

-"Duẫn nhi có chán ghét hoàng hậu không?"

Du Lợi tò mò hỏi, hậu cung tranh sủng là chuyện thường tình. Nhưng tiếp xúc với hai vị quý phi này một thời gian, có thể thấy cả hai không phải loại thích tranh giành.

-"Nhìn thần thiếp giống người hay ganh ghét đố kỵ lắm sao?"

Duẫn Nhi nhíu mày hỏi, Du Lợi thấy vậy thì bật cười. Lấy tay kéo giãn đôi mày thanh tú kia, nhẹ giọng dỗ dành.

-"Nàng biết ta không có ý đó mà. Duẫn nhi của ta là hiền lành, thánh thiện nhất còn gì?"

-"Chỉ khéo nịnh thôi"

Đánh yêu vào vai Du Lợi như trách móc, nhưng trên môi vẫn không tắc được nụ cười. Từ bao giờ khi ở cạnh con người này, nàng lại dễ giận hờn như vậy? Và chỉ cần Quyền Du Lợi dỗ dành là lại ngoan ngoãn tha cho.

...........

Vừa rời khỏi cung Lâm phi, Du Lợi đã gấp gáp phi thẳng đến ngự thiện phòng làm mọi người ở đó vô cùng ngạc nhiên. Vì đây là lần đầu hoàng thượng giá lâm đến chỗ này.

-"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

-"Miễn lễ"

-"Tạ hoàng thượng. Không biết hoàng thượng đại giá quang lâm, xin hoàng thượng thứ tội"

-"Không không. Hôm nay tới đây là trẫm có chuyện muốn nhờ vả."

-"Hoàng thượng xin đừng nói vậy. Chỉ cần hoàng thượng sai bảo thì dù có lên núi đao xuống chảo dầu hạ thần..."

-"Ây...không dữ dội vậy đâu. Chỉ là...muốn khanh giúp trẫm làm chút bánh dỗ dành hoàng hậu thôi"

Nói đến đây Du Lợi nhếch môi cười tinh quái, dặn dò ngự trù một số việc rồi vui vẻ rời khỏi. Để lại ngự thiện phòng một phen chấn động vì những gì vừa được nghe. Nhưng biết làm sao, lệnh vua khó cãi mà.

.........

-"Anh nhi, ái phi, nương tử à. Phu quân đến tìm nàng đây"

Quyền Du Lợi lại đến cung Hoàng phi, dáng vẻ tươi tỉnh khác hẳn vẻ sợ hãi lúc nảy. Miệng líu lo gọi Mỹ Anh, thiếu điều muốn nhảy chân sáo đến chỗ nàng.

-"Thần thiếp còn tưởng phu quân không dám đến đây nữa"

Mỹ Anh nhịn không được bật cười thành tiếng. Mặt người vừa đến lập tức tối sầm lại, Quyền Du Lợi thừa nhận rất thích nhìn Hoàng Mỹ Anh cười, nhưng mà không phải cười chọc quê người ta như vậy a.

-"Ta sợ ai chứ. Đến đây là muốn rủ nàng tới chỗ hoàng hậu một chuyến"

Vỗ ngực vênh váo nói, Quyền Du Lợi âm thầm hạ quyết tâm rồi. Trịnh Tú Nghiên lần này chết chắc. Nhưng mà vẫn phải có Mỹ Anh bên cạnh mới thuận lợi đến được chỗ hoàng hậu.

-"Hoàng thượng chắc chứ?"

Nhìn một màng này của Du Lợi, Mỹ Anh nhịn gần chết mới không cười lần nữa. Nàng là nàng đi guốc trong bụng Quyền Du Lợi rồi. Nếu không sợ sẽ không đến tìm nàng đi cùng đâu.

-"Có gì mà không chắc"

Ánh nhìn của Mỹ Anh làm Du Lợi có chút chột dạ. Nhưng vẫn mạnh miệng nói cứng.

-"Vậy đi thôi"

Rốt cuộc Quyền Du Lợi là muốn giở trò gì? Nàng thật sự muốn biết, nên dứt lời liền nắm tay Du Lợi, một mạch thẳng tiến cung hoàng hậu.

...........

-"Hoàng thượng, Hoàng phi giá lâm!"

Đến nơi, mặc cho Mỹ Anh đang hiên ngang tiến vào thì ở đây Du Lợi cứ đứng gãi đầu, chần chừ xem có nên vào hay không.

-"Thế nào phu quân? Không dám!?"

Mỹ Anh quay lại, giọng điệu đầy thách thức. Ý cười đã tràn ngập gương mặt xinh đẹp.

-"Vào thôi"

Du Lợi xông xáo đến nắm chặt tay Mỹ Anh cùng nhau đi vào. Trong lòng có chút hờn dỗi, tự hỏi tại sao nàng cứ thích làm người ta quê như vậy đây?

...........

-"Tú Nghiên tỷ..."

-"Đến đây làm gì?"

Vừa nhìn thấy Du Lợi đôi mày Tú Nghiên lập tức nhíu chặt. Nàng không muốn thấy con người này xuất hiện ở đây, vạn lần không muốn.

-"Tỷ đừng như vậy. Hoàng thượng là có ý tốt."

-"Phải rồi. Ta không nhớ gì về nàng cả nên chúng ta cũng cần nói chuyện nhiều hơn để trở lại như trước"

-"Ta nghĩ không cần. Trước giờ ta và ngươi cũng không mặn mà gì"

Tú Nghiên nhếch môi cười khi nghe câu nói của Du Lợi. Nàng khinh thường "hắn", cuộc đời nàng vì "hắn" nên mới trở nên khổ sở thế này. Dùng quyền lực cưỡng ép nàng trở thành người của "hắn". Bỉ ổi hơn nữa là lấy người nàng yêu ra trói buột cả đời nàng, làm nàng mãi mãi cũng không thể rời bỏ "hắn".

Quyền Du Lợi lại nói "hắn" làm tất cả là vì yêu nàng. Thật trơ trẽn! Trịnh Tú Nghiên khinh bỉ, ghê tởm cái gọi là tình yêu của tên hôn quân kia.

-"Coi như nể mặt muội đi, Tú Nghiên"

Nhìn thấy Du Lợi xụ mặt nhìn xuống đất buồn thiu, Mỹ Anh có chút không đành lòng. Liền hướng Tú Nghiên nũng nịu xin xỏ giùm.

-"Ngồi đi"

Trịnh Tú Nghiên chịu thua trước bộ dạng đáng yêu này. Nhẹ cốc đầu Mỹ Anh một cái, rồi quay sang liếc xéo người kia, miễn cưỡng ra lệnh. Ai kia chỉ chờ có vậy, vừa đặt mông lên ghế đã cười hề hề như đứa ngốc.

-"Ta nghe nói hoàng hậu rất thích bánh quế hoa nên đã dặn dò ngự thiện phòng làm một ít. Nàng thử một miếng đi"

Bánh trái dọn đầy bàn, Du Lợi nhanh nhẹn đẩy đĩa bánh về phía Tú Nghiên có phần chờ đợi.

-"Không ăn!"

Trịnh Tú Nghiên chính là không muốn ăn những gì Quyền Du Lợi mang tới, nên thẳng thừng từ chối ngay. Du Lợi thấy không ổn, là người ta chuẩn bị riêng cho hoàng hậu nàng mà. Không ăn là không được a. Du Lợi nhìn sang Mỹ Anh với bộ mặt khổ sở, nên nàng đành phải mở miệng.

-"Tỷ, ăn một miếng thôi. Dù sao cũng là tâm ý của Du Lợi"

Tú Nghiên thở dài, trên đời này nàng chỉ nghe lời hai người. Một là cha nàng, hai là vị muội muội này đây. Cho nên liền lấy miếng bánh cho vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt vào ngay.

Du Lợi âm thầm quan sát quá trình Tú Nghiên ăn bánh. Kì lạ, tại sao lại không có gì xảy ra?

-"Tú Nghiên!"

Đang miên man suy nghĩ, tiếng kêu của Mỹ Anh làm Du Lợi sực tỉnh. Lại nhìn hoàng hậu bên cạnh, hơi thở nàng trở nên khó khăn. Mỹ Anh hoảng loạn tìm lọ thuốc trên người Tú Nghiên, rất nhanh cho một viên vào miệng nàng.

-"TRUYỀN THÁI Y, MAU!"

End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro