Chương 4 Hoàng hậu trở về
Tặng chương 4 cho bạn @yulsicshynvi
...........
-"Anh nhi, Anh nhi à"
Vừa bãi triều Du Lợi đã tức tốc chạy đến chỗ Mỹ Anh, cầm chiếc hộp được chạm trỗ tinh xảo trên tay, Du Lợi chợt mỉm cười. Mỹ Anh mà thấy vật này hẳn sẽ vui lắm đây.
-"Ây hoàng thượng...có gì mà gấp gáp như vậy. Xem người kìa."
Mỹ Anh cưng chiều nhìn đứa trẻ của mình, tay đưa lên giúp Du Lợi lau mồ hôi. Du Lợi nắm lấy tay Mỹ Anh đang đặt trên mặt mình, nhẹ nhàng kéo nàng ngồi xuống.
-"Anh nhi, cái này cho nàng. Mở ra xem xem có thích hay không!?"
Du Lợi đặt chiếc hộp vào tay Mỹ Anh, miệng thúc giục nàng mau mở ra. Mỹ Anh nhìn Du Lợi mỉm cười, thì ra là muốn tặng đồ cho nàng nên đã vội vã chạy đến đây. Phu quân à phu quân, yêu thương người bao nhiêu cho hết đây.
-"Aaaa, đẹp thật! Hồng ngọc rất quý giá, hoàng thượng sao không giữ lại"
Du Lợi nổi tiếng thích sưu tầm ngọc quý, nhưng hôm nay lại mang tặng nàng làm Mỹ Anh có chút thắc mắc.
-"Cái này ta nhìn thấy liền nghĩ ngay đến nàng.Ta nghĩ nàng thích màu sắc của nó.Thế nào? Thích đúng không?"
-"Ân, chỉ cần là người tặng."
-"Anh nhi biết không, chỉ cần nàng thích dù là sao trên trời ta cũng nghĩ cách lấy cho nàng."
Mỹ Anh nghe xong cười thực vui vẻ, nâng niu viên hồng ngọc trên tay. Vật này đối với nàng vô cùng trân quý, vì nó là thứ đầu tiên Du Lợi tận tay mang đến tặng nàng.
-"Hoàng thượng...người thật tốt."
-"Đừng nói lời khách sáo như vậy. Chúng ta là phu thê, không phải sao?"
Du Lợi ôm Mỹ Anh vào lòng, chân thành nói. Hành động đột ngột làm tim Mỹ Anh đập như trống trận trong lồng ngực,mặt cũng bắt đầu nóng lên. Loại cảm giác này trước kia chưa từng có qua. Nhưng dạo gần đây khi ở gần Du Lợi là nàng lại như vậy. Mỹ Anh tự hỏi rốt cuộc là bản thân bị làm sao?
..........
-"Nô tì..."
-"Hoàng phi có bên trong?"
Không để tiểu cung nữ kịp hành lễ, vị nữ nhân đã cất tiếng hỏi. Không nói đến thân phận, chỉ cần giọng nói cùng khí chất băng lãnh đã làm người khác không khỏi run sợ.
-"Hoàng phi đang ở bên trong nhưng mà...ơ hoàng hậu, hoàng hậu nương nương."
Lại một lần nữa không cho tiểu cung nữ tội nghiệp nói hết lời, người được gọi là hoàng hậu kia hiên ngang tiến vào trong, bước chân có phần gấp gáp.
-"Mỹ Anh, Mỹ..."
Chợt khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt. Bao nhớ nhung kiềm nén trong thời gian qua phút chốc biến thành lửa giận sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào.
-"Tú Nghiên? Sao tỷ lại ở đây?"
Mỹ Anh rời khỏi vòng tay Du Lợi, nhìn Tú Nghiên ngạc nhiên. Không phải nói ngày mai mới về đến hay sao?
-"Tại sao tỷ không được ở đây?"
Tú Nghiên liếc nhìn Mỹ Anh rồi dời tầm mắt sang người ngồi bên cạnh. Ánh mắt đằng đằng sát khí khiến Du Lợi lạnh cả sống lưng, bối rối lắp ba lắp bắp.
-"Nàng là...là hoàng...hậu?"
-"Có thật ngươi không nhớ gì hết?"
Tú Nghiên nghi ngờ hỏi khi thấy thái độ của Du Lợi. Trên đời này thấy vua không hành lễ, nhìn vua như muốn ăn tươi nuốt sống, vua hỏi chẳng những không đáp còn cả gan hỏi ngược lại, giọng điệu lại ngang tàn bá đạo như vậy cũng chỉ có một mình Trịnh Tú Nghiên nàng dám.
Du Lợi khi mới nhìn thấy Tú Nghiên đã bị nhan sắc của nàng làm cho choáng váng, song ánh mắt sắc bén cùng loại hàn băng toả quanh người kia lại làm Du Lợi có chút sợ hãi, tay bất giác tìm đến tay Mỹ Anh nắm chặt.
-"Hoàng thượng, tỷ ấy chính là hoàng hậu. Tú Nghiên, hoàng thượng thật sự không nhớ gì hết"
Mỹ Anh lên tiếng khi thấy hai người còn lại không ai có dấu hiệu trả lời câu hỏi của đối phương. Nhìn thấy Du Lợi như vậy nàng có chút buồn cười, cứ như tiểu hài tử làm quấy đang bị mẫu thân trách phạt vậy. Đáng yêu gần chết.
Tú Nghiên nghe đến đây trong lòng có chút nhẹ nhõm. Nhưng vẫn là không cam tâm, rớt xuống vực từ chỗ cao như vậy mà không chết...Quyền Du Lợi đúng là mạng lớn.
-"Được rồi. Hoàng thượng, ngươi có thể li khai."
Tú Nghiên phất tay ra hiệu. Du Lợi mất mấy giây mới có thể tiêu hoá hết những gì Tú Nghiên vừa nói. Liền trợn mắt nhìn nàng, cái thể loại hoàng hậu gì vậy? Quyền Du Lợi là hoàng thượng, là hoàng thượng đó Trịnh Tú Nghiên.
-"Nàng nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho trẫm?"
Quyền Du Lợi lấy lại phong độ tiến về phía Tú Nghiên. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Tú Nghiên thể hiện uy quyền. Nhưng trong mắt Tú Nghiên, Quyền Du Lợi chính là chỉ có cái miệng.
-"Vậy ý ngươi là không đi?"
Giọng đều đều không cảm xúc, Tú Nghiên vừa nói vừa nhìn Du Lợi trân trân khiến người vừa oai phong ngời ngời kia bất giác lùi lại vài bước, trán đổ đầy mồ hôi. Điều này khiến hoàng hậu nàng có phần thích thú.
-"Trẫm...đi. Vì còn tấu chương cần trẫm phê, chứ không phải vì sợ Trịnh Tú Nghiên nàng đâu. Anh nhi, tối ta lại đến."
Quyền Du Lợi chịu thua, nhưng vẫn phải giữ chút xỉ diện. Trong lòng gào thét, cảm thấy vị hoàng hậu này thật đáng sợ quá đi. Nên nhanh chóng li khai khỏi cung Hoàng phi, vừa đi vừa chạy hệt như tránh tà.
.........
-"Tú Nghiên, tỷ hù hoàng thượng sợ chết rồi kìa"
Mỹ Anh lăn ra cười khi nghe câu nói giấu đầu lòi đuôi của Du Lợi, người gì mà ngốc thế không biết. Ở đây, hoàng hậu nàng cũng âm thầm cười, tuy chỉ là thoáng qua nhưng ai biết được đây là lần đầu tiên nàng cười vì Quyền Du Lợi.
-"Mỹ Anh, tỷ nhớ muội!"
Thấy Mỹ Anh đã bình tĩnh trở lại, Tú Nghiên ngồi xuống, rất nhanh đem Mỹ Anh ôm vào lòng. Có chút bất ngờ nhưng Mỹ Anh vẫn vòng tay ôm lại Tú Nghiên. Cả hai cứ im lặng ôm nhau như vậy cho đến khi Tú Nghiên lên tiếng hỏi.
-"Có nhớ tỷ không?"
-"Làm sao không nhớ tỷ được đây, tỷ tỷ"
"Tỷ tỷ" nghe qua hai từ này làm tim Tú Nghiên chợt nhói, chẳng lẽ cả đời cũng chỉ có thể là tỷ tỷ?
Tú Nghiên nhớ Mỹ Anh, Mỹ Anh cũng nhớ Tú Nghiên. Nhưng có điều, hai loại nhớ nhung này không đồng dạng giống nhau.
........
Bước chân nặng trĩu rời khỏi cung Hoàng phi, Tú Nghiên khẽ thở dài. Cuộc trò chuyện sau cả tháng không gặp của cả hai vẫn là về Quyền Du Lợi tên xấu xa đó. Mỹ Anh vui ra mặt khi nói về sự thay đổi của "hắn" làm Tú Nghiên có cảm giác như đang nghe về một người khác chứ không phải Quyền Du Lợi mà nàng từng biết. Nhìn Mỹ Anh cười như vậy hạnh phúc làm nàng có chút lo lắng. Sau này nếu "hắn" hồi phục trí nhớ, chẳng phải sẽ lại như lúc trước đối xử Anh nhi của nàng sao? Tại sao Quyền Du Lợi không chết quách đi cho rồi.
Lại nghĩ về mối quan hệ giữa nàng và Mỹ Anh. Vì Trịnh thừa tướng và Hoàng tướng quân là chỗ bằng hữu thân thiết, thêm nữa mẫu thân của Mỹ Anh và nàng đều sớm qua đời nên từ nhỏ cả hai đã thân nhau như tỷ muội. Nàng lại cực kì yêu thương, cưng chìu người muội muội này. Hễ ai động vào Hoàng Mỹ Anh là gián tiếp động đến Trịnh Tú Nghiên.
Cùng nhau lớn lên nhưng tính cách hai người lại khác nhau một trời một vực. Mỹ Anh thì như ánh mặt trời ấm áp rực rỡ, còn nàng thì như băng tuyết ngàn năm lạnh lẽo.
Nhưng chỉ có Mỹ Anh biết được con người Trịnh Tú Nghiên nàng ấm áp cỡ nào. Và cũng mình Tú Nghiên hiểu được, băng tuyết ngàn năm kia chỉ ánh mặt trời ấy mới có thể rã đông.
End chương 4
P.s: từ chương này sẽ là lời kể của au cho dễ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro