[LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 6], YoonSic | PG |
Ladies and Gentlemen!!! Happy New Year!!! Năm mới vạn sự như ý nhé!!!
Chap 6.
Mặc cho mắt ướt lệ sầu, mặc cho nàng có khóc lóc van xin tha thiết đến mức nào đi nữa, con dê nhỏ nhà ta vẫn mải mê miết môi mình vào bờ vai trắng mịn màng của Jessica và đang có nguy cơ ngày càng đi xuống? *Hút máu theo kiểu của những con quỷ lai dê chúa*. Bàn tay lạnh như băng đá của bạn Yoong nhà ta vốn đã mất trật tự nay lại càng thêm không chịu an phận thủ thường, bằng chứng là nó đang ve vuốt *ớn lạnh* bờ vai còn lại của Jessica và đang chuẩn bị đột kích vào trong áo nàng.
_ Tôi có chuyện muốn cầu xin cậu!
_ Nói đi người đẹp!
_ Sau khi tôi chết có thể mang xác tôi ném ra biển được không? – Nàng nghẹn ngào trong tiếng nấc *thương nàng chết mất, con quỷ này giỡn dai quá*.
_ Sao? – Đến khi sự tò mò thúc giục ruột gan chịu hông nổi nữa, Yoong nhà ta mới chịu tạm dừng hành động ăn hiếp con gái nhà lành một cách trắng trợn của mình lại, ngẩng đầu lên để hỏi.
_ Tôi… tôi không muốn sau khi chết… bị mọi người nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình. Vì vậy nên… hãy mang xác tôi ném ra biển đi… hức ~~
Bạn Yoong nhà ta đơ mất mấy giây mới kịp tiêu hóa hết những lời di chúc vàng ngọc của Jessica. Và sau đó thì, bạn cười *như điên*.
_ Ahahahahaha~~~ Chết với cô mất thôi! Đã chết rồi mà còn sỉ diện hả?
_ Tôi sao mặc kệ tôi, cậu có đồng ý không thì nói! – Nàng gằn giọng y chang uy hiếp mặc dù lúc này nàng chẳng có chút sức uy hiếp nào.
_ Ừ thì đồng ý! Mà sao cô tính chuyện xa xôi dữ zậy, có phải chết ngay lúc này đâu mà dặn dò lại làm gì? – Bạn Yoong ngơ ngác, cười cười nhìn nàng.
_ Cậu đang định ăn tôi còn gì, không dặn bây giờ chả lẽ đến lúc chết rồi mới tìm người báo mộng. – Nàng vừa khóc vừa nói.
_ Ừ thì tôi ăn cô… Nhưng mà cô làm sao chết được! – Ngơ ngác tập hai.
_ Không lẽ bị hút hết máu rồi mà tôi còn sống được! – Nàng tức giận hết sức, người đâu mà ngu dữ zậy, đã nói hết nước hết cái luôn rồi mà zẫn chưa chịu hiểu. Chẳng lẽ con quỷ này hút máu mà không biết người ta sau khi bị hút hết máu sẽ chết. Không thể nào, nhìn cái bản mặt vừa gian vừa ác thế kia mà. *Jessica Jung, đời nàng đến đây chính thức kết thúc*. – Cậu chỉ giỏi ức hiếp tôi thôi à! Hức~
_ Ơ…! Ngoan, nín đi! Tôi có nói tôi giết cô hồi nào?
_ Cậu ăn tôi đó còn gì! Cậu bị điên thiệt hay cậu đang giả điện zậy hả!!! – Nàng dùng chút sức lực nhỏ nhoi còn lại hét vào mặt bạn Yoong.
_ Thì đúng là tôi nói tôi “ăn” cô. Nhưng mà tôi “ăn” theo nghĩa mà tôi hay nghe appa tôi nói với omma tôi trước khi hai người đó vào phòng khóa trái cửa lại tống tôi ra ngoài kìa. – Bạn Yoong ngơ ngác giải thích cho cô nàng nữ bác sĩ xinh đẹp kia hiểu. Gì thế, trong thông minh ghê mà lại kém trí à, cả nghĩa từ “ăn” cũng không hiểu là sao? Người ta có bảo là giết đâu, người ta chỉ muốn “ăn” thôi, chưa chi đã lập di chúc làm gì?
_ ……………………….. – Câm nín không nói nên lời!
_ Mà nghĩ cũng lạ, hai vợ chồng bảo là làm cái chuyện PG – 15 chi chi đó. Tôi hỏi thì bảo là trẻ em dưới 15 tuổi thì không được xem. Đã không xem được thì hôm nay tôi thực hành luôn thể. – Bạn Yoong trầm ngâm giải bày tâm sự với nàng, mong là nàng hiểu những hành động vừa rồi của bạn chỉ mang tính chất thực hành theo những gì nghe thấy.
_ Vậy là… cậu không giết tôi? – Nàng cao giọng, ngữ điệu lạnh lùng sương tuyết nhanh chóng phục hồi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lóng lánh màu ruby của kẻ đối diện.
_ Trời ơi! Sao mà giết được! Tiểu mỹ nhân như cô yêu còn không hết lấy đâu ra mà giết chóc, kiếm ăn vẫn còn nhiều đường khác mà. – Bạn Yoong phẩy phẩy tay cười giả lả ra vẻ ta đây nhân đạo, có đức hiếu sinh và vô cùng biết thương hoa tiếc ngọc.
Nàng quay mặt đi cười *thẹn thùng pha chút gian xảo* rồi từ từ ngồi dậy, buộc con quỷ kia cũng phải thẳng lưng lên đối diện với nàng.
_ Cảm động quá đi mất! Cậu không giết tôi có đúng không? Vậy thì bây giờ đến lượt tôi…
_ Cô làm gì?
_ Trả ơn cậu!
Bạn Yoong cười hề hề, phẩy tay, ra vẻ cao thượng nhìn nàng…
_ Không cần đâu, tôi…. AAAAAAA! ĐAU!
Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, nhiều vết nứt lan dài ra trên bức vách trắng tinh, một cái ly thủy tinh rơi xuống nền gạch vỡ tan tành. Ngoài phòng khách, tivi giật giật rè rè rồi mất luôn tín hiệu, bạn Rilakkuma đang ngồi trên sofa xem hoạt hình đột nhiên té cái đụi. Bạn hoảng hồn ngồi bật dậy, nhanh chóng chạy vèo vèo vào phòng trong, gấp gấp như luật lệnh bảo bạn Yoong mau mau chạy trốn khỏi cơn đại họa của thiên nhiên.
Cạch!!!
_ Yoong! Mau…. É!!! Zầy… là… sao?
Vâng, cửa phòng vừa bật mở, trước mắt bạn Rilakkuma là một hình ảnh hết sức 19+. Bạn trông thấy, trong ánh đèn phòng mờ mờ ảo ảo, có hai vật thể đang ngồi trên giường với một tư thế hết sức gợi hình gợi cảnh gợi âm thanh gợi hiểu lầm. Nàng, tóc tai rũ rượi, áo quần xốc xếch, đang ghì chặt lấy bả vai bạn Yoong của bạn, cố gắng xuyên thấu hàm răng ngọc ngà của nàng vào xương bạn í với gương mặt hết sức biểu cảm. Còn bạn Yoong của bạn, bạn í đang trong tình trạng hết sức thê thảm, mặt mày trắng bệch *vốn nó đã trắng bệch*, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, ngửa mặt lên trời mà kêu oan kể khổ. Đặc biệt hơn, hai bạn đang ngồi sát sàn sạt vào nhau, trên giường chăn gối lung tung, quần áo không chỉnh tề. Ai da! Bạn Rilakkuma nhẹ nhàng khép cửa lại, lăng lẽ bước ra ngoài, tivi đã có tín hiệu trở lại, bạn nhảy lên sofa êm ái.
_ Tốt nhất đừng làm phiền chuyện tốt của người ta!
Vâng, thật sự là một chuyện rất tốt, đối với người ta – tức là nàng – chứ không phải đối với bạn quỷ chí cốt của bạn. Máu đang từ từ rịn ra trên bả vai bạn Yoong nhà ta, hai bạn đã ở tư thế vừa đau đớn vừa yêu thương đó đâu được 20’ rồi đó à.
_ Cô… có tiềm năng trở thành quỷ hút máu hơn cả tôi đấy! – Bạn thều thào trong cơn tuyệt vọng, đầu gục lên vai nàng. *Omma ơi! Appa ơi! Yoong con bất hiếu, chưa một ngày báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục cao tựa non xanh, sâu tựa biển khơi mà nay đã phải chết thảm như vầy. Chỉ trách trước kia con đã không nghe lời appa dạy bảo, anh hùng nào chẳng chết dưới ải mỹ nhân. Nhưng mà tức mỗi nỗi con chưa bao giờ là anh hùng hôm nay cũng chết dưới tay mỹ nhân thế là sao? Dù sao thì…*. – Appa! Omma! Kiếp sau gặp lại!
_ Lải nhải cái gì thế! Cắn có một cái đã đòi sống đòi chết là sao? – Nàng từ từ buông vai con quỷ háo sắc kia ra, dùng một ngón tay quệt nhẹ vết máu dính trên môi, đưa vào miệng.
Và, hành động cực kỳ quyến rũ của ai kia làm con quỷ vừa chợt tỉnh ngay lập tức ngã xuống giường suýt ngất.
_ Cô đúng là… Giỡn tí cho vui thôi làm gì nghiệm trọng zậy! Cắn cái đau gần chết luôn! Chảy máu nữa nè! – Yoong nhà ta vừa càu nhàu vừa xoa xoa bả vai.
_ Còn dám nói nữa hả? Có biết lúc nãy làm tôi sợ đến mức nào không? Có biết làm tôi tốn bao nhiêu nước mắt không? Lại còn… lại còn nói ra những lời mất mặt như vậy nữa chứ, cậu nghĩ cậu đền bù cho tôi nổi không? Làm người ta sợ gần chết rồi nói một câu đùa thôi vậy là xong hả? Chưa kể… chưa kể nãy giờ cậu còn thừa dịp nước đục mà thả câu, lợi dụng tôi không ít nữa. Bao nhiêu đấy tội đủ để thiên lôi đánh cho cậu mấy trăm cái rồi, tôi cắn có một cái là nhân đạo dữ lắm rồi đó.
_ Haha! Mắc cười! Cô tưởng cô là ai chứ? Tôi – một con quỷ quý tộc của dòng tộc quỷ hút máu – chịu để mắt đến cô là phước tám đời cô rồi, ở đó mà làm giá. Mà nói thiệt nhe, thân hình của cô á, ngoài vòng 1 còn tạm chấp nhận được ra toàn bộ còn lại chẳng khác gì màn hình LCD thế hệ mới zậy đó, siêu phẳng, tôi cũng có chấm mút được gì đâu mà cô đã la làng la xóm làm gì.
_ Cậu… Tôi…
_ Cô sao? Hehe, nói không lại tôi rồi chứ gì?
_ Tôi cóc thèm nói chuyện với mấy tên dê xồm như cậu!
_ Ya! Zừa zừa phải phải thôi nghe, tôi có tên đàng hoàng tử tế mà sao cô cứ một tiếng dê xồm hai tiếng dê xồm quài zậy? – Bạn Yoong nổi quạu, bạn hét vào mặt nàng, gì chứ zu oan giá họa cho bạn là không được à nhe, con người ta trong sáng thế kia mà.
_ Thế... tên của ngài là gì thế ngài quỷ quý tộc handsome đáng kính. Em nhìn ngài nãy giờ mà lỡ quên mất tên ngài rồi. – Nàng cười một cách thân thiện đến đáng ngờ giở giọng mỉa mai đầy châm chọc.
_ Không sao đâu! Giờ nói lại cho nữ bác sĩ xinh đẹp tài năng nổi tiếng nhất bệnh viện Seoul nghe lần nữa, gọi ngài quỷ quý tộc đây là Yoong em nhé. *Khổ, hai đứa nó tâng nhau lên tận mấy xanh trển á*
_ A! Giờ em nhớ rồi!
_ Em nhớ là tốt rồi, gì chứ vớ phải một cô nàng xinh đẹp mà kém thông minh như em Yoong cũng khổ lắm. Cả tên chồng mình mà em cũng quên trước quên sau thế đấy. Haizzzz!!! – Thở dài đầy cảm thán.
_ Nói ai vợ mấy người? – Gằn giọng và đe dọa.
_ Thôi được rồi, còn xấu hổ làm chi nữa. Mặc dù Yoong nổi tiếng đào hoa và xinh đẹp nhưng mà em đừng lo, Yoong rất có trách nhiệm, em sinh nhiêu đứa Yoong nuôi hết á! – Bạn Yoong vừa cười vừa vỗ vỗ xoa xoa lưng nàng khí thế, đúng là tình cảm thâm sâu mà.
_ Còn ăn nói bậy bạ nữa tôi đánh chết cậu!
_ Chưa chi đã đòi chém đòi giết rồi, em muốn con mình mô côi cha từ lúc mới sinh hả em? Tội nghiệp nó! – Yoong nhà ta chuyển hướng cho bàn tay trở ra trước bụng nàng, tiếp tục vừa xoa vừa thở dài như một đấng lang quân đích thực nhưng trong bụng đang đánh chiêng đánh trống cười rần rần khi thấy nét mặt xám xịt của Jessica.
_ Hôm nay, tôi không đánh chết cậu, tôi không mang họ Jung nữa!!!
_ Aaaa! Sát phu!!!
Bạn Yoong nhà ta ý thức được sự nguy hiểm và mùi sát khí lan tỏa trong không khí vội vã bay xuống giường , nhặt con nai bông dưới sàn đứng tấn thủ thế. Nàng quơ tay chụp con mèo bông bự chảng ở đầu giường vung tay bay xuống đánh tới tấp vào người con quỷ nói chuyện khống biết giữ mồm giữ miệng chọc nàng sôi máu nãy giờ. Cuộc chiến giữa mèo bông và nai bông diễn ra vô cùng ác liệt. Nàng biết rõ nàng chẳng thể nào quánh lại con quỷ gian ác này, nên nàng vận dụng lối đánh du kích, tức là cứ nhè vào vết răng trên vai của bạn Yoong mà làm tới.
_ Ya! Cô đánh zậy mà coi được hả? – Bạn Yoong gào lên khi vết răng trên vai cứ nhức nhối không ngừng và lại sắp lưu huyết nữa rồi.
_ Đánh sao cũng được, miễn là cậu chết!
_ Để coi ai chết trước!
Rầm!!!
Rầm!!!
Binh!!!
Bốp!!!
_ Bọn trẻ bây giờ yêu nhau phải mãnh liệt như vậy hay sao? – Bạn Rillakkuma nhún vai trước những âm thanh vang vọng đầy tính chất bạo lực phát ra từ khuê phòng của Jessica. – Chắc nhờ thế tình cảm mới đậm đà gắn bó. Sau này kiếm được bạn gái mình cũng muốn thử.
Và thực chất bên trong…
_ Tôi mệt rồi, nghỉ chơi! – Bạn Yoong ném con nai bông ra một góc tường rồi nằm dài xuống sàn, cả người be bét mồ hôi định nhắm mắt ngủ. Ai da, nhưng mà nàng nào để cho bạn yên, đâu có zụ nói nghỉ là nghỉ được.
_ Đừng có giả chết, tôi đánh chưa đủ đâu đó! – Nàng bĩu môi đung đưa con mèo bông trên tay mình đứng trước mặt bạn Yoong đòi chơi tiếp. *Cute*
Tim Yoong tiểu quỷ đột nhiên đánh thịch một cái trong lồng ngực, hai tai đỏ rần rần, hình ảnh cô nàng xinh đẹp đang mè nheo trước mặt không hiểu sao làm bạn bối rối đến không thể tả. Cái cảm giác này… là sao đây? “Lúc trước omma với appa con như bị trộn lẫn xương cốt vậy đó, cứ hễ gặp mặt là mỗi người một câu, cãi nhau cho đến khi nào có trưởng bối can ngăn mới thôi. Omma cứ đinh ninh rằng mình thích một người khác trong dòng tộc. Ai ngờ đâu, khi omma và appa có first kiss trong một tình huống hết sức dở khóc dở cười thì omma mới nhận ra đâu mới là người omma yêu. Vì vậy, con yêu, muốn biết mình có yêu người ta không, không cần làm gì nhiều, chỉ cần một nụ hôn là đủ. Nó sẽ chứng minh cho con biết trái tim con đang đập vì ai.*
Không hiểu sao trong lúc này từng lời từng lời của omma mình nói vào buổi tối trước ngày lễ trưởng thành của bạn Yoong lần lượt trôi về.
*Muốn biết thực hư thế nào phải thử mới được*
Bạn nuốt nước bọt cái ực, đưa mắt chăm chú nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống rồi đột ngột mỉm cười. Bạn *nhẹ nhàng* đưa chân ra, *nhẹ nhàng* khều trúng chân Jessica làm nàng chới với ngã ngay về phía trước. Dang rộng đôi tay đỡ nàng nằm trên người mình, bạn nhanh chóng đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào và đầy say đắm. *Không cần nói nhiều, thực hành là thượng sách*.
_ Uhm… hum!!!
Jessica bất ngờ đến mức chỉ còn biết tròn mắt nhìn con quỷ cũng đang khép hờ mắt đắm đuối cưỡng hôn mình. Nàng vùng vẫy và liên tục đánh vào vai bạn Yoong tội nghiệp. Một tay vòng quanh eo, một tay ghì chặt đầu Jessica áp sát vào người mình, Yoong nhà ta không cho nàng đến cả một cơ hội nhúc nhích. Jessica trong lúc hoảng loạn cắn mạnh một cái vào khóe môi mỏng của con quỷ phía dưới, một giọt máu mặn chát len vào khoang miệng của cả hai. *Mặc kệ*. Sau gần hai phút cưỡng hôn con gái nhà lành, bạn Yoong cũng sợ người ta thiếu oxi mà die nên từ từ nới lỏng vòng tay, mang khóe môi chảy máu ra khỏi đôi môi đang run rẩy của Jessica.
Chátzzz!!!!
Má bạn Yoong tê rần với bản khắc kẽm in hình năm ngón tay của Jessica, khóe môi bạn lại rỉ máu. Jessica với đôi mắt gần như bật ra tia lửa ngồi im bất động trên người Yoong mà nhìn chằm chằm vào con “người” vừa cưỡng hôn nàng một cách mà đối với nàng là vô cùng thô bạo. Hơi thở của nàng thậm chí còn chưa kịp thời *bình ổn* và tim thì đập như chạy marathon trong lồng ngực. *Không biết do thiếu hơi mà nó zậy hay do nguyên nhân gì gì khác*. Yoong tiểu quỷ nhà ta thì, ơ hay, bị cho ăn cái tát nên chạm mạch luôn rồi hay sao í, trái lại với sự tức giận phừng phừng của nàng, bạn chỉ nằm mà cười ngặt nghẽo. Trong tiếng cười trong veo mà Jessica đang cho rằng bao hàm sự trêu chọc quá đáng lại là niềm hạnh phúc vô bờ bến của một tên tiểu quỷ vừa tìm ra được một nửa quan trọng nhất của đời mình.
Thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy khi đôi môi lạnh giá của Yoong chạm vào đôi môi mềm mại của Jessica. Cảm giác ấy, không thể diễn tả được bằng lời, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Lúc ấy, trong khi tức giận và đang cố sức tách ra khỏi người Yoong, không biết Jessica có cảm nhận được hay không, trái tim Yoong đang phát ra hơi ấm. Hơi ấm hiếm hoi nhất của những con quỷ thuộc dòng tộc hút máu người, trái tim quanh năm được bao bọc bởi những dòng máu lạnh. Jessica có lẽ càng không biết, điều đó chỉ xảy ra khi tình yêu đang len lỏi vào từng ngõ ngách trong những trái tim lạnh giá ấy. Và, Yoong biết rằng, mình – một con quỷ hút máu – đã yêu một con người.
_ Trêu chọc tôi cậu vui lắm phải không?
Tiếng cười của Yoong ngưng bặt khi nó chạm phải tiếng khóc nghẹn ngào của Jessica. Nàng ngồi trên người bạn, cúi đầu nấc từng tiếng, hai dòng nước mắt ấm nóng lặng lẽ rơi xuống, chạm vào lớp vải áo, xuyên vào da thịt Yoong làm lòng bạn đau như dao cắt. Lặng lẽ nâng đôi tay buốt giá lên, chạm nhẹ vào gương mặt đang ướt đẫm nước mắt của Jessica và gạt nhẹ cho dòng lệ trôi đi…
_ Đừng đụng vào tôi!!!
Jessica hét lên thất thanh rồi bật dậy, mang theo cả tiếng khóc và những dòng nước mắt vụt chạy ra khỏi phòng. Yoong cũng ngồi bật dậy, không chần chừ tới 1/1000’’ lao theo Jessica, vòng tay ôm chặt cô ấy từ đằng sau mặc cho cô ấy đang ra sức vùng vẫy và gào thét, thậm chí đến khi Jessica cúi đầu xuống và cảm giác đau buốt từ cánh tay mang lại, Yoong vẫn không nhúc nhích đến một li, cương quyết ôm chặt Jessica.
_ Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi đã muốn xem cậu là bạn…
_ Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Sica, xin lỗi!!!
_ Buông tôi ra!!!
_ Làm ơn đi, Sica! Xin lỗi!
_ Tại sao lại làm thế với tôi? – Nàng buông giọng lạnh lùng không cảm xúc.
_ Tôi…
_ Thích trêu chọc tôi lắm đúng không? Nhìn tôi khóc cậu vui lắm đúng không? Cậu đúng là đồ xấu xa!!!
_ ……………….
_ Sao không trả lời tôi? – Nàng hét lên với gương mặt đầm đìa nước mắt, tâm trạng nàng bây giờ đang cực kỳ kích động.
_ ……………………………………. Đừng đi ~!!!
_ …………………………………….. Cậu… đang khóc?!!!
Một mảng vai áo của Jessica dần bị thấm ướt, nàng từ từ xoay người lại, nhìn con “người” cao cao đang trước mặt mình mà khóc như một đứa trẻ. Tim cô đột nhiên thắt lại, một nỗi đau vô hình nào đó đang gặm nhấm tâm can cô làm Jessica gần như không thở được. Đáng lý ra cô phải giận dữ, phải nổi cáu, phải đuổi con quỷ mà cô hay gọi là dê xồm này ra khỏi nhà mới đúng, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Yoong khóc cô lại đau đến vậy.
_ Cái này… gọi là khóc hay sao? Trong thế giới của chúng tôi… không có “khóc” và “nước mắt”, chỉ có “săn mồi”, “hút máu” và “giết” mà thôi. Chúng tôi là… động vật máu lạnh mà. Không hiểu sao khi nhìn thấy cô “khóc” tôi… cũng…
_ Cậu…
_ Tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi! Tôi… tôi không cố ý làm cô khóc, tôi cũng không phải là trêu chọc gì đâu. Tôi… tôi…
Lắp bắp mất nửa ngày cũng chỉ có mỗi chữ “tôi” kẹt ở cuống họng, Yoong tiểu quỷ thật sự thấy lúng túng khi ánh mắt Jessica cứ chăm chú nhìn mình như chờ đợi điều gì đó.
_ *** - *Bạn Yoong chửi thề nhỏ nhỏ trong miệng, gãi đầu gãi tai xoay mặt đi hướng khác, lúng túng đến độ làm Jessica bật cười*.
_ Cậu làm gì mà như gà mắc dây thun zậy? – Nàng cười cười vuốt giọt nước mắt còn đọng trên má bạn Yoong.
_ Chẳng biết nói gì ngoài “xin lỗi”. – Bạn Yoong xụ mặt cúi đầu.
_ Nghe Sica hỏi đây nè!
Yoong nhà ta hết hồn ngẩng mặt lên nhìn Jessica, cô nàng chịu xưng hô với bạn Yoong nhà ta là “Sica”, chuyển biến tốt, chuyển biến tốt.
_ Tại sao lúc nãy lại hành động như zậy hả? – Vẫn còn nét nghiêm túc nhưng bộ dáng Jessica bây giờ đã hòa hoãn hơn rất nhiều rồi.
Bạn Yoong nhà ta lại tiếp tục nhìn trời nhìn mây mà lắp bắp, chẳng lẽ bây giờ mà nói là do omma dạy rồi thực hành theo thì có phải là xâu hổ chết hay không. Mà nếu nói ra nữa lỡ nàng tiện đà lấn tới hỏi cảm xúc lúc đó thế nào chẳng lẽ lại thừa nhận bạn thích nàng, chắc đào cái hố mà chui xuống quá.
_ Thì tại… tại Sica đẹp nên… Yoong…
_ Chỉ thế thôi à?
_ Ừ, thế thôi!
Có chút hụt hẫng lóe lên rồi vụt tắt trong ánh mắt của Jessica. Cô chờ đợi điều gì từ câu trả lời của Yoong, chính cô cũng không biết nữa. Chỉ biết câu trả lời có phần hơi trẻ con của Yoong đã làm cô buồn biết mấy. Bỏ qua những cảm xúc lẫn lộn đan xen trong sâu thẳm trái tim mình, Jessica tươi tỉnh buông một lời nói đùa hòng che lấp cảm xúc thật sự của trái tim.
_ Cũng phải thôi, Jessica Jung này là ai chứ. Sica biết là mình đẹp, nhưng không ngờ Sica lại đẹp đến nỗi làm người khác mất cả khả năng kiểm soát. Đẹp đúng là cái tội mà.
_ Tự tin quá đi cô ơi! – Bạn Yoong cười cười cốc nhẹ lên trán Jessica.
Cả hai cười xòa một lúc rồi lại im lặng không nói thêm gì nữa, cứ đứng như thế mãi ở trong phòng.
_ Khuya quá rồi, Sica không đi ngủ à? – Bạn Yoong phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bằng một câu hỏi rất đúng thời gian, đúng hoàn cảnh và đầy chất quan tâm vì lúc này đã là 12h30’ tối rồi.
_ Tất nhiên là phải ngủ rồi, hiếm có một ngày được ngủ sớm thế này mà!
_ Bây giờ mà sớm sủa cái gì nữa? Làm bác sĩ chắc cực lắm hả? – Yoong nhà ta đầy vẻ quan tâm, lo lắng buộc miệng nói.
_ Cũng không cực gì cho lắm, chỉ cần yêu nghề thì khó khăn gì mà không vượt qua được. Cậu có yêu nghề của mình không? – Jessica bật ra câu hỏi như một thói quen mà quên béng đi mất nghề nghiệp của bạn Yoong chẳng phải là quỷ hút máu hay sao. Hỏi xong cô mới tự thấy mình ngớ ngẩn, cô nhìn Yoong rồi cả hai cùng bật cười.
_ Tôi cũng yêu nghề nghiệp của mình lắm chớ bộ. – Bạn Yoong bĩu môi ra chiều giận dỗi.
_ Hihi! Biết rồi!
Yoong đứng tần ngần nhìn Jessica mãi cho đến khi cô ấy đi vào toilet rửa mặt rồi trở ra trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ mới quay lưng trở ra phòng khách, định bụng lôi con Rilakkuma về nhà.
_ Cậu định đi sao?
_ Ừ!
_ Nhưng mà… nhưng mà con gấu ấy vẫn chưa xem xong hoạt hình mà. – Èo! Lý do hết sức chính đáng, Rilakkuma nghe được chắc nó xúc động đến khóc lên khóc xuống.
_ Không sao đâu, Yoong lôi nó về được, làm phiền Sica nhiều quá rồi. – Yoong nhà ta mỉm cười, không biết hữu ý hay vô ý mà giờ tiểu quỷ nhà ta đang không hiểu ý muốn giữ khách của Jessica.
_ Nhưng… làm thế thì bất lịch sự lắm. Lỡ như con gấu ấy giận Yoong không cho nó xem hoạt hình rồi giận luôn cả Sica thì sao. – Nàng thiệt, thông minh quá đi á!
Yoong nhà ta hết xoay phải rồi lại xoay trái, chân muốn bước mà sao lòng không nỡ. Ngần ngừ một lúc, bạn quyết định thôi không về nữa. Vừa để con Rilakkuma xem hoạt hình vừa ngủ lại nhà người đẹp một đêm thì còn gì bằng, hehe. *Bàn tính của bạn Yoong đúng là không mẻ chỗ nào được*.
_ Vậy… tối nay… Yoong ngủ lại đây.
------------------------------------------------------- o0o0o --------------------------------------------------------------
_ Yoong ngủ chưa?
_ Chưa! Sica có chuyện gì à?
_ Không có gì! Chỉ là… Yoong đừng tàng hình nữa được không?
_ Yoong chỉ sợ Sica ngủ không được thôi mà, có người nằm kế bên ấy.
_ Đâu có sao đâu nào! Mà Yoong làm zậy Sica còn khó chịu hơn nữa.
_ Vậy được rồi!
Bạn Yoong nhà ta phẩy tay hiện hình trở lại, ngay khi vừa nguyên dạng thì đập vào mắt bạn là đôi mắt long lanh tròn xoe của Jessica đang nhìn mình. Bạn ngơ ngác đáp trả ánh mắt chăm chú của Jessica làm nàng ngại ngùng xoay mặt sang hướng khác.
_ Sica… chỉ muốn nhìn thấy năng lực kỳ lạ của Yoong thôi. – Nàng lí nhí nói để bào chữa cho hành động mà nàng cho là hết sức bất thường và bất lịch sự vừa rồi.
_ Thì Yoong có nói gì đâu nè. – Bạn Yoong cười cười nhìn cô nàng đang ngại ngùng xấu hổ xoay mặt vào trong nói một câu trấn an.
Yoong và Jessica đang nằm trên giường của Jessica, chuẩn bị ngủ. Ai đó hỏi sao hai bạn lại đồng sàn được thế thì nhân đây cũng tiết lộ chút xíu. Số là bạn Yoong sau khi bị cái lý do siêu đẳng cấp và thông minh của Jessica giữ lại thì quyết định ra sofa ngoài phòng khách ngủ, coi như chừng nhà giùm nàng luôn cũng được, *sẵn tiện xem phim hoạt hình với con Rilakkuma luôn thể* nhưng bị nàng giữ lại với cái lý do vô cùng cực chính đáng nữa là…
_ Con gấu đang xem hoạt hình ngoài kia thì làm sao Yoong ngủ được.
Thế là bạn hỏi nhà nàng còn chỗ nào khác để ngủ hay không thì nàng trả lời tỉnh bơ…
_ Ngoài toilet ra thì phòng Sica là chỗ duy nhất.
Bạn dở khóc dở cười nhờ nàng kéo giùm cái chăn trải dưới sàn để ngủ. Vâng, và nàng tắt đèn phòng, lên giường, đắp chăn, nàng ngủ? Tất nhiên là không, đâu mà ngủ dễ zậy. Cứ độ hai phút trôi qua thì nàng…
_ Yoong có cần thêm chăn không?
_ …………..
_ Yoong có lạnh không?
_ ………………………
_ Nằm nền gạch chắc đau lưng lắm!
Bạn Yoong nhà ta sau một hồi lăn qua lăn lại trả lời câu hỏi của nàng, rốt cục yên vị luôn trên giường, nằm kế bên nàng thì nàng mới thôi không hỏi nữa. Sợ là nàng nằm chung với người lạ ngủ không được, bạn quyết định tàng hình cho nàng dễ ngủ. Nhưng khi bạn tàng hình rồi thì nàng lại đặt ra vô số vấn đề làm bạn chỉ biết thở dài. Bạn không ngủ cũng chẳng mất cọng tóc nào, nhưng nàng không ngủ thì hơi thảm à. Cho nên nàng mà muốn gì là bạn làm ngay cái đó để dỗ cho cô nàng đòi hỏi này ngủ càng sớm càng tốt.
Yoong kéo cao chiếc chăn dày màu trắng in hình nai vàng của Jessica lên một chút, che khuất cả vùng cổ của Jessica để giữ ấm. Jessica hơi giật mình xoay người lại, chạm phải đôi mắt màu ruby với nụ cười dịu dàng và đầy ấm áp khiến tim ai kia như trật khỏi đường ray.
Dịu dàng vén một lọn tóc nhỏ rũ xuống trên gương mặt xinh đẹp của Jessica, Yoong khẽ lướt đôi tay lành lạnh của mình vuốt ve làn da trắng mịn trên má Jessica. Jessica im lặng tận hưởng cảm giác ấm áp len lỏi vào tim do Yoong mang lại, mắt họ chạm vào nhau, thật sâu, thật dài… Cả hai có lẽ còn giữ mãi tư thế đó cho đến tận khi trời sáng nếu không có tiếng la phấn khích của con Rilakkuma vọng vào phòng. *Phá đám*. Jessica và Yoong chỉ biết bật cười. Yoong thì thầm.
_ Ngủ đi công chúa! Để Yoong sưởi ấm cho Sica có được không?
Jessica gật đầu khe khẽ. Yoong nhích lại gần Jessica một chút, đưa người vào trong chăn, gác tay lên gối cho Jessica gối đầu. Tay còn lại của Yoong dịu dàng choàng qua eo kéo Jessica áp sát vào cơ thể mình. Jessica tựa đầu vào ngực Yoong, dụi dụi gương mặt thanh tú của mình vào người Yoong làm Yoong phải bật cười nhẹ.
Ấm áp quá! Yên bình quá! Mi mắt Jessica dần khép lại với lời ru từ nhịp đập trái tim Yoong. Chưa bao giờ Jessica lại nghĩ mình lại có một giấc ngủ êm đềm và thoải mái đến vậy. Giấc ngủ ấm áp trong vòng tay lạnh băng của một con quỷ hút máu vốn lãnh huyết vô tình, một loài động vật máu lạnh chỉ biết giết người và hút máu. Jessica dần chìm vào giấc mơ đẹp nhất và ngọt ngào nhất trong suốt 23 năm qua. Yoong khẽ chạm tay vào mái tóc nâu mềm ngát hương thơm, dịu dàng chạm môi mình lên vầng trán cao thanh tú của Jessica, nở nụ cười hạnh phúc nhất từ lúc bắt đầu được sinh ra cho đến nay.
Có giấc ngủ nào an lành hơn giấc ngủ trong vòng tay người mình yêu nhất… Có giấc mơ nào ngọt ngào và hạnh phúc hơn giấc mơ tình yêu…
-------------------------------------------------------- o0o0o -------------------------------------------------------------
“Hi! “Đồ ăn”!
Xin lỗi vì ra đi mà không một lời từ biệt! Nhưng tại Yoong đi sớm lắm, lúc trời chưa sáng ấy, thấy Sica ngủ ngon quá nên không dám kêu, sợ dậy quạu chửi Yoong thì khổ, hihi! Cho Sica hay là chưa có ẻm nào có phúc phần ngủ trong lòng ngài Yoong quý tộc đâu nhé. Như Sica chắc kiếp trước tu dữ lắm.
Có cái này… nói ra hơi ngại, nhưng Sica có biết trong mắt Yoong Sica là một cô gái hoàn hảo hay không? Yoong ít khi khen ai lắm à, mà một khi đã khen là chính xác, tầm mắt thẩm mỹ cao mà, hehe. Sica chẳng những xinh đẹp, tài giỏi lại còn rất tốt bụng nữa. Nếu như là người khác, hôm qua đã có thể để Yoong tự bị hủy diệt hay là nhân lúc Yoong mất hết khả năng tự vệ bắt trói Yoong đem đi thí nghiệm mất rồi. Chẳng có ai giống như Sica đâu, chẳng những cứu Yoong còn chăm sóc cho Yoong nữa, cảm động chết mất thôi, híc! Thật sự rất rất cám ơn Sica nhe.
Còn một chuyện rất quan trọng mà Yoong vẫn chưa nói cho Sica nghe. Sica chắc hẳn không biết mình mang trong người một loại linh lực rất đặc biệt trong triệu triệu người mới có một người mà dòng tộc quỷ hút máu của Yoong không ai không thèm khát. Giống như loài người luôn luôn muốn tìm kiếm cho bản thân một nửa đích thực để làm bạn đời thì loài quỷ hút máu của Yoong cũng thế. Chỉ có điểm khác là quỷ hút máu tìm không phải để làm bạn đời mà để hợp tác tăng cường sức mạnh của bản thân lên đến đỉnh điểm và họ không có nhiều sự lựa chọn, vì như Yoong đã nói, trong triệu triệu người mới có một người. Cho nên, Sica phải biết mình là hàng cực phẩm trong nhân gian đấy nhóe! Chính vì thế mà trong lần đầu tiên gặp mặt Sica đã không bị ảnh hưởng bởi thuật thôi miên thiên hạ vô địch thủ của Yoong.
Chắc Sica sẽ thấy lạ vì theo lời Yoong nói tại sao Yoong không bắt Sica đi chứ gì? Thật lòng Yoong không muốn chút nào đâu! Trong lòng Yoong, Sica là một cô gái rất tốt. Vì vậy mà Sica xứng đáng có một cuộc sống thật hạnh phúc bên gia đình, bên người yêu cho đến hết cuộc đời chứ không phải bị cuốn vào ba cái tranh đấu tào lao của dòng tộc quỷ hút máu. Lỡ một lần rồi thôi, Yoong thật sự không muốn cuộc sống hoàn hảo của Sica lại bị xáo trộn lần nữa, huống hồ chi là bắt Sica đi theo Yoong.
Vài ngày nữa toàn bộ gia tộc của Yoong lại phải chuyển đến nơi khác để sống nữa rồi. Yoong vốn là dân chu du tứ hải mà, châu Âu cũng có, châu Á cũng có, châu Phi, châu Mĩ chỗ nào Yoong cũng đi qua hết rồi, tài không? Nếu sống chung với Yoong bảo đảm Sica sẽ được đi du lịch miễn phí đến hết đời luôn, hehe. Nhưng mà tiếc là không được nên Sica tự bỏ tiền túi mua vé mà đi đi nhe.
Sau này nếu có vô tình gặp phải một con quỷ hút máu nào nữa thì tốt nhất nên tránh xa ra, vì không có con nào tốt bụng như Yoong đâu, mồi tới miệng mà không ăn. Và, dù cho có gặp lại Yoong đi nữa, cũng hãy vờ như chưa bao giờ quen biết… Bởi vì… Người – Quỷ, thiên gia đã định sẵn, mãi mãi không chung đường. Hãy xem tất cả như một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp và hãy… quên đi.
Sica! Nhất định phải sống thật hạnh phúc có biết không!?
Signpen
Yoong quý tộc”
… Một cô gái… với mái tóc nâu rối bời, ngồi bệt xuống sàn phòng… Nắng sáng, tràn vào phòng, hắt qua rèm cửa lay động trong nắng sớm… Lệ… lấp lánh tuôn trào… Căn phòng đầy nắng… đầy ánh sáng… ngập tràn trong tiếng chim hót líu lo… Lá thư… trượt khỏi bàn tay… buông lơi theo gió...
EC6.
P/s: pm list là cái giề thế mấy bác *bác nào cười ta trảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro