Chaptire 4: La comète devient le bolide
CHAPITRE 4
LA COMÈTE DEVIENT LE BOLIDE?
CÓ PHẢI SAO CHỔI ĐÃ HÓA THÀNH SAO BĂNG?
Đời là một chuỗi bất ngờ. Và Sunny đang thấm thía câu nói đó.
Chỉ một lúc chìm trong suy nghĩ của bản thân, Sunny không thể tin bây giờ cô đang ở nhà SooYoung, trong phòng SooYoung và nằm phía bên trong giường SooYoung.
Xung quanh rất tối. Cửa sổ đã kéo kín rèm nên dù có ánh đèn đường hắt vào Sunny cũng không nhìn rõ chung quanh được. Cổ chỉ biết, SooYoung đang nằm cạnh cô và chăn trùm kín cả cơ thể. Nhưng thật sự Sunny không thể chợp mắt nổi.
Tại sao Sunny lại quay lại nơi này? Cô không phải kẻ lợi dụng cơ hội để tìm chỗ ngủ.
Tại sao Sunny dễ dàng chấp nhận yêu cầu đó? Cô tin mình không phải con người của cảm tính.
Tại sao… SooYoung lại thay đổi nhanh như vậy? Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra…
Những điều đó làm Sunny không tài nào nằm yên được. Cô hơi ngọ nguậy người trong chiếc chăn lớn, cố gắng không gây ra tiếng động nào. Nhưng chừng đó cái nhúc nhích đủ để con người kế bên cô lên tiếng sau một khoảng thời gian dài im lặng.
_Sunny à… Chưa ngủ sao? – Giọng nói rất nhẹ phát ra bên cạnh Sunny.
_Ừm – Cô xoay lưng về phía tường, trở lại tư thế ngủ thoải mái nhất của mình, tay phải thả lỏng chạm vào chiếc gối ôm chính giữa hai người.
_Sunny à… Còn giận tôi sao? – Vẫn giọng nói thì thầm đó.
_GaHee unnie đã nói em nghe những gì? – Sunny không ngần ngại hỏi thẳng. Mắt cô mở to dù trước mặt chỉ là khoảng không tối đen như mực.
_Um… Một chút… Về quá khứ… - SooYoung bây giờ yếu ớt thấy rõ. Giọng nói lí nhí như tiếng muỗi bay vậy.
Sunny thở dài. Một chút của GaHee chắc chắn là tất cả.
Phải, khách quan lẫn chủ quan mà nói, Sunny có hồi ức rất đau khổ. Bố cô mất năm ba tuổi do bom đạn trong chiến tranh vùng Vịnh. Nhà cô cũng theo cuộc chiến đó mà tan thành tro bụi. Sau đó, Sunny cùng mẹ và em bay về Hàn Quốc sống nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại. Công ty dòng họ Lee phá sản do không còn người dẫn đầu, mẹ Sunny thiệt mạng vì nổ bình gas tại nhà, em cô cũng qua đời vì tai nạn giao thông. Người duy nhất còn lại của nhà họ Lee ngày đó chỉ có mình Sunny.
Nhưng không vì thế mà ý chí họ Lee biến mất. Sunny không quản những kí ức đau buồn đó, cô vẫn học tập, vẫn đi làm, vẫn cố gắng để sống thật tốt. Nhưng điều đang cản trở con đường của cô, đến bây giờ, là nỗi ám ảnh tiếng nổ và SooYoung. Những cơn đau đến từ tiềm thức có thể giảm đi nhờ thuốc nhưng SooYoung… SooYoung không xấu tính nhưng rất ngang bướng và kì quặc. Kèm cặp cô ấy rất mệt nhưng cô không thể bỏ giữa chừng. Cô đã hứa sẽ dạy SooYoung đến cuối năm, như thế bà Choi mới thanh toán tiền học cho cô được.
_Em thương hại tôi? – Sunny đáp bằng giọng mỉa mai sau một thoáng yên lặng.
Bản thân Sunny rất kiêu hãnh. Cô không thể nào chấp nhận nổi sự giúp đỡ đến từ lòng thương hại của kẻ khác dù là người thân của mình. Cô muốn họ biết cô có gặp bất hạnh đi chăng nữa thì cũng tự mình bước đi được mà không cần sự nâng đỡ. Vì thế, bất kì lúc nào, ở đâu, Sunny cũng hạn chế tối đa việc đề cập đến bản thân mình. Giờ SooYoung biết điều đó và tỏ ra thương hại cô, đột nhiên trong lòng Sunny dâng lên một nỗi thất vọng. Cô đã từng tưởng SooYoung không như những người khác.
_Không. Tại sao phải thương hại? – Giọng SooYoung đột nhiên lớn dần lên, dù vẫn rất từ tốn – Chỉ là Sunny không như những kẻ khác…
_Kẻ khác? – Sunny nhíu mày. Sự ấp úng của SooYoung khiến Sunny cảm thấy bực bội.
_Tôi nghĩ rằng… - Giọng nói lại nhẹ tênh như ban đầu – Sunny như những kẻ khác. Quanh quẩn bên tôi vì tiền của tập đoàn CS. Nhưng xem ra… không phải vậy.
Nếu như ba ngày trước SooYoung choáng váng thế nào thì bây giờ Sunny cũng được nếm trải y như vậy.
Tài sản tập đoàn CS rất lớn, Sunny biết nhưng cô không nghĩ SooYoung gặp nhiều rắc rối với nó đến mức nghi ngờ tất cả những người xung quanh.
_Em nghi ngờ mọi người? – Sunny dò hỏi với giọng nhẹ nhàng – Em nghi ngờ tôi?
_Phải. Tôi không muốn là cái mỏ để họ đào hết tiền nhà tôi đi – Giọng SooYoung bắt đầu bất mãn – Ba tôi làm việc rất nhiều mới có tài sản lớn như thế. Mẹ tôi thì… Bà rất tốt nhưng không biết nhìn người. Tôi không muốn làm bà buồn nhưng giải quyết những kẻ đó rất mệt.
Sunny bối rối.
Nằm trước mặt cô quả thật không phải Choi tiểu thư mà cô từng biết.
Choi tiểu thư cô biết là người hay cáu bẳn, ngang bướng và suy nghĩ nông cạn.
Choi tiểu thư cô biết là người ăn rất nhiều, ngủ rất nhiều và chơi game cũng rất nhiều.
Choi tiểu thư mà cô biết luôn lười biếng, về nhà rất khuya và thích làm trò phá phách.
Choi tiểu thư mà cô biết… không phải người trước mặt cô!
Nhưng, đúng là cô ấy còn gì?
Tất cả chỉ là vỏ bọc thôi sao?
_Vậy tại sao em không chịu học? Nó không hề liên quan đến lý do đó của em – Sunny vẫn không hoàn toàn tin tưởng lời cô gái nói. Dù sao, cô đã bị cô ấy dọa đến tái phát bệnh còn gì.
SooYoung im lặng một lúc rồi mới trả lời:
_Vì… tôi mất căn bản rồi. Năm ngoái, tôi bỏ lỡ bốn tháng đại học vì phải giải quyết công việc của ba tôi bên Pháp. Tôi không cách nào không giúp ông ấy được. Ông ấy không có người phiên dịch. Hơn nữa, công nghệ là điểm yếu của tôi.
Sunny cố gắng không phát ra tiếng “À”. Cô im lặng sắp xếp lại trong đầu những gì đã xảy ra.
Chỉ ba ngày mà sao nhiều chuyện quá!
Sunny không nghĩ có một ngày cô lại vướng vào hoàn cảnh tréo ngoe như thế này.
Một khoảng im lặng lại kéo dài.
Đêm tối đúng là rất tĩnh mịch.
Nhưng ngủ lúc này sao lại quá khó!
Sunny lầm bầm điều gì đó mà chính mình cũng không rõ. Cô vẫn chưa tài nào chợp mắt được dù mọi chuyện đã sáng tỏ.
_Sunny.
Cô gái nhỏ giật mình khi nghe tiếng gọi và ngay sau đó có một bàn tay đặt lên tay cô.
Những ngón tay di chuyển chầm chậm, chạm vào lòng bàn tay Sunny.
Cô gái nhỏ hơi rùng mình khi cảm nhận những điểm ấm nóng nhưng cô để yên cho SooYoung vờn nhẹ phía trên tay mình.
_Đừng giận nữa. Không ngủ nổi đâu – SooYoung thì thầm phía bên kia gối ôm.
Sunny không đáp vội. Cô đẩy vật cản giữa hai người xuống chân giường, nhích lại gần vị tiểu thư ngoan ngoãn, nắm lấy tay phải cô ấy và dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên mái tóc đen mềm:
_Được rồi. Ngủ đi. Thật hết cách với em…
Chỉ vài phút sau đó, Sunny nghe tiếng thở nhè nhẹ trước mặt mình.
Xem ra ngủ đúng là năng khiếu của Choi tiểu thư.
Sunny vẫn nắm bàn tay của SooYoung. Nó mềm như một cái khăn bông vậy.
Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể SooYoung khiến cô như muốn rúc vào đó.
Cảm giác gần gũi đến kì lạ.
Nhưng trước khi có thể thực hiện ý nghĩ kì quặc đó, mí mắt Sunny trở nên nặng trĩu, kéo cô vào giấc ngủ ngon lành nhất một tháng qua.
Đêm nay quả thực rất dài…
Nhưng… Có phải sao chổi đã hóa thành sao băng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro