Chapitre 6
PARTIE 1
LE PASSÉ
QUÁ KHỨ
Cái cau mày thứ chín.
Bảng điểm cuối kì một vừa đến tay Sunny cách đây mười phút.
Kết quả của cô gái nhỏ thì không phải bàn. Hai từ “Xuất Sắc” không đủ đánh giá cô.
Nhưng của người còn lại… Sunny thật không dám tin vào mắt mình.
Nói chung là có tiến bộ. Nhưng trong ba tháng với mỗi môn chỉ tăng lên từ một đến hai điểm là hơi quá đáng. Tổng kết cũng chỉ vừa đủ cho cụm từ “Trung Bình”.
Sunny không tài nào tìm được một lý do để xoa dịu sự khó chịu ngay lúc này. Cô cảm thấy mình vừa thất bại. Hoàn toàn thất bại.
Nguyên nhân bắt nguồn từ cô hay người còn lại? Tất nhiên, Sunny không cho đó là lỗi của mình.
SooYoung, rốt cuộc em làm cái quái gì…
***
Nắng gắt buổi chiều tà hắt qua khung cửa chắn gỗ tạo nên những vết loang trên các bước tường. Nhưng không gian không vì thế mà khiến người ta khó chịu, trái lại nó tạo nên một khung cảnh khá độc đáo.
Cách thiết kế quá hoàn hảo cho mọi thời điểm trong ngày.
Không có khách. Nhân viên cũng chỉ vài ba người. Mọi thứ chìm trong tiếng piano khe khẽ. Cảm giác dễ chịu.
“Sunny à, tháng này cậu sẽ được tăng lương”’ Tiếng nói vọng lại từ phía sau khiến cô gái nhỏ quay người, chú ý “Hai triệu rưỡi nhé?
“Tùy vào cậu, HyoMin” Sunny mỉm cười với cô chủ và tiếp tục công việc của mình “Mà sao cậu ở đây? EunJung đâu?”
“Jungie đi giải quyết lô hàng ở ngoài cảng” HyoMin ngồi vào chiếc ghế xoay đối diện với quầy bar “Cho tớ một ly Espresso Ristretto đi”
“Nó đặc đấy” Sunny tỏ vẻ không hài lòng “Cậu thật sự muốn nó hả?”
“Ừ” HyoMin vừa gật đầu vừa nằm dài ra quầy “Tối nay tớ phải làm bù cho hôm qua. Chậc! Check mấy cái đó có ngày tớ điên mất!”
“Cố gắng đi, bạn hiền” Sunny nhún vai, bắt đầu công việc của mình. Cô hiểu cô gái đối diện đang nói về mấy cái hội nghị triển lãm tranh diễn ra trong tháng này.
“Youngie sao rồi? Dạo này cậu ta uống rất nhiều cà phê” HyoMin ngước lên nhìn cô gái nhỏ, ánh mắt chuyển sang dò hỏi “Điều đó không hay tí nào”
“Học hành quá tệ” Sunny vô thức đập mạnh vào nắp máy pha cà phê “Chỉ vừa đủ để đậu loại Trung Bình”
“Khoan đã, cậu vẫn bắt cậu ta học nhiều như vậy á?” HyoMin tỏ ra ngạc nhiên, cơ thể tự động bật dậy như vừa có dòng điện chạy ngang qua “Cậu thật sự vẫn bắt Youngie học sau khi cậu ta dẫn cậu tới đây?”
Sunny ngừng lại. Cô không hiểu điều cô gái đối diện vừa nói. Dẫn cô đến đây có gì liên quan đến việc học của SooYoung?
“Ý cậu là sao? Tất nhiên là phải vậy rồi. Tớ là gia sư của em ấy mà. Hơn nữa, với một người sắp ngồi vào cái ghế chủ tịch tập đoàn CS thì “Trung Bình” là không thể chấp nhận được”
Lần này đến lượt HyoMin cau mày.
Thật sự cô ta không hiểu hay cố tình không hiểu?
“Cậu nghĩ SooYoung sẽ nhận cái vị trí đó? Hình như cậu không hiểu cậu ta. Tớ chưa hiểu sao cậu cấm cung cậu ta được hay thật” HyoMin đón lấy ly cà phê từ tay Sunny, âm điệu có hơi mỉa mai một chút.
“HyoMin, tớ lăn lóc với đời đủ để dắt mũi SooYoung cả năm đấy” Sunny chống hai tay lên bàn, không ngại đáp trả lời của bạn mình.
Hôm nay là một ngày tồi tệ. Ít nhất là đối với cô gái nhỏ.
Trò giỏi vì thầy giỏi – Không phải người ta thường nói vậy sao? Nhưng SooYoung làm Sunny nghi ngờ chính mình, hoặc một lý do nào đó khác.
“Ơn Chúa, nếu em ấy bỏ được cái tính tiểu thư chuyên gây khó dễ cho người khác thì tốt biết mấy” Sunny tiếp tục sau một thoáng dừng lại.
“Tiểu thư?” HyoMin nắm chặt lấy ly cà phê trên tay, cố gắng bình tĩnh “Sunny, tớ nghĩ cậu chẳng biết gì về SooYoung cả. Cậu làm tớ... thất vọng. Sao cậu ta lại dẫn cậu đến đây khi mà cậu dám sử dụng từ đó trước mặt tớ cơ chứ?”
“Hey HyoMin” Sunny lớn tiếng, xua xua hay tay mình “Bình tĩnh nào. Chúng ta đang nói về SooYoung, không phải tớ. Okay? Tớ cảm thấy không tốt vào lúc này và tớ cũng không muốn cãi nhau”
HyoMin đưa ly cà phê lên miệng, đôi mắt ra chiều suy nghĩ.
Sunny thở dài, thả người vào cái ghế xoay đằng sau.
“Mọi người về hết đi, trừ Sunny. Không cần dọn dẹp. Cứ để nguyên đấy”
Câu chữ vừa thoát ra khỏi miệng HyoMin đã làm cô gái nhỏ bật ngửa.
Tất cả lẳng lặng ra về trước ánh mắt lạnh lùng của cô chủ. Vài người còn làm dấu thánh với Sunny trước khi ra khỏi cửa.
“Gặp riêng bà chủ, cậu chết chắc rồi Sunny” Tiếng thì thầm chia buồn cho kẻ xấu số lơ lửng trong không khí.
Sunny nuốt nước bọt. Trước đây cô từng thấy một nhân viên gặp riêng EunJung sau giờ làm, kết quả anh ta bị đạp ra khỏi cửa hàng không thương tiếc, lương lậu cũng vĩnh biệt luôn. Còn HyoMin… EunJung từng nói: “Không muốn bị bức tử thì đừng dại chọc gan Minnie”
Sunny hoàn toàn không muốn điều gì xảy ra.
“Sunny, đừng căng thẳng. Chắc chắn EunJung dọa cậu chết khiếp rồi” HyoMin lên tiếng rồi đứng dậy đi vài vòng nhưng không nhìn thẳng bạn mình.
“Ừ… Ừm…” Sunny miễn cưỡng đáp, cô không tin lắm vào lời trấn an kia.
“Sunny…” HyoMin bất ngờ quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào mắt Sunny. Xung quanh cô tỏa ra luồng khí mãnh liệt trấn áp hoàn toàn cô gái trước mặt “Đừng bắt SooYoung học nữa, không có ích cho cậu ta và cả cậu đâu”
“Tại sao?” Sunny vô thức đáp, hồn cô gần như lìa khỏi xác trước HyoMin. Lần đầu tiên trong đời, cô gái nhỏ cảm nhận một khí thế dữ dội như vậy. Nhưng, Sunny không phải là kẻ dễ dàng chịu bị trấn áp như vậy.
“Nếu cậu muốn biết, tớ sẽ nói cậu nghe tất cả” HyoMin thu người lại trong ghế xoay trước mặt mình, không khí cũng dần dịu bớt “Tớ sẽ kể cậu nghe tại sao SooYoung trở nên giống như bây giờ”
Sunny nuốt nước bọt, không nhận ra mình đã ngồi lại vào ghế từ lúc nào. Vẻ nghiêm túc của cô gái trước mặt khiến cô thấy choáng ngợp. Đúng là từ trước đến nay cô chưa từng tìm hiểu về học trò mình, một lần cũng không. Bây giờ, mọi điều cô chưa biết sắp được bật mở, Sunny cảm thấy chút hồi hộp…
***
HyoMin là tiểu kiều nữ của đại gia họ Park.
…
……
………
………….
Đừng hiểu lầm, kiều nữ ở đây không có nghĩa HyoMin bám theo anh nào, đơn giản là cô bé vốn dĩ đã có dáng chuẩn đến bỏng mắt khi chỉ vừa tròn mười sáu. Con gái trưởng, con gái duy nhất, cháu đích tôn của dòng họ Park làm tất thảy mọi thiếu nữ khác đều phải ganh tị dù chưa đến tuổi trưởng thành.
Nhưng HyoMin rất ghét bị gọi bằng “tiểu thư”, nghe rất yếu đuối. “Kiều nữ” càng không, rất giễu cợt.
Và hôm nay có kẻ xấu số muốn sống dở chết dở trước cô.
“Park tiểu thư, sao nàng lại ở đây một mình vậy? Đi với ta nhé?”
HyoMin ngước mắt nhìn.
Thiếu gia nhà họ Hwang. Nổi tiếng cực kì háo sắc và đê tiện trong giới thượng lưu.
“Đi đi trước khi tôi nổi nóng” HyoMin lại buông ánh mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời đêm.
“Oh thôi nào, tiểu thư không nên làm giá như vậy…” Hwang thiếu gia giở giọng cợt nhả, tiến lại gần cô gái xinh đẹp “Tiểu thư yếu đuối như em nên kiếm người có thể gánh vác công ty nhà em chứ… Như anh…”
“Yah! Tên mất dạy! Tính hiếp người ta hả?”
Tiếng thét tông cao vút vang lên khiến cả hai giật mình quay về phía phát ra giọng nói.
“Cốp!”
“SooYoung! Unnie đã nói em phải dùng từ chuẩn xác cơ mà! Ăn hiếp chứ không phải hiếp. Em biết từ đó bậy bạ lắm không? Mà unnie dạy em nói từ “mất dạy” từ bao giờ vậy hả?”
“SooJin unnie, đau quá…” SooYoung ôm đầu rên rỉ.
HyoMin nheo mắt nhìn kĩ hai cô gái vừa lên tiếng kia. Chẳng phải cặp chị em nổi tiếng nhà họ Choi hay sao? Lẽ ra giờ này họ phải ở sảnh chính của khách sạn chứ…
“Hey~” Hwang thiếu gia vẫn mặt dày khôn tả “Các em không nên tranh nhau, anh sẽ đi với cả các em cơ mà, nhưng anh không lấy cả ba được đâu”
“Không hổ danh đê tiện” SooJin đáp lại. Bây giờ cả bốn đã đối mặt với nhau “Chúng tôi không tầm thường như mấy đứa con gái khác bám theo anh đâu”
“Anh sẽ xem như đó là một lời khen…” Hắn đưa tay lên, định chạm vào khuôn mặt mỹ miều của SooJin “Cứ đi hát như em không kiếm nổi…”
“Yah! Đừng có đụng vào chị ấy!” SooYoung hét lên, trong phút chốc bàn tay thu lại thành nắm đấm.
“Bốp!”
“Cái con này…!!!” Tên sở khanh ôm lấy mũi, tức giận lao tới.
“Bốp! Bốp! Bốp! Chát! …!!!”
“Xin lỗi. Cái tay này khi thấy kẻ ngốc hay kẻ khùng hay mấy tên khó coi là tự động đánh à” SooYoung bối rối khi thấy máu trên tay mình và ba bốn cái răng rơi trên mặt đất “Xin lỗi, nó hơi nặng…”
“!!!” Hwang thiếu gia nằm sấp trên sàn đá hoa cương, hai tay ôm lấy mặt mình, đau đớn đến mức không thể thốt lên lời nào.
“Đi lẹ lên. Bị bắt lại là chết đấy” SooJin kéo tay SooYoung và HyoMin chạy về phía thang máy “SooYoung, em lại quá tay rồi. Học võ không phải để đánh người”
“Em đã nói là không cố ý mà” SooYoung phụng phịu, quay đầu nhìn kẻ xấu số cười khúc khích.
~~~
“Cậu cũng được mẹ tớ mời tới?” SooYoung nhảy ầm trên chiếc giường lớn của khách sạn, lăn qua lăn lại như con nít bốn tuổi.
“Tiệc sinh nhật của SooJin unnie đây thật lắm thị phi” HyoMin bây giờ mới lên tiếng.
Cô tự hỏi sao SooYoung có thể thản nhiên đấm gãy hàm răng, đánh nứt xương sườn, đạp chấn thương chân của kẻ lắm tiền nhiều của kia. Cô chưa kịp ra tay, hắn đã được tặng một chuyến vào bệnh viện ngắm các cô y tá xinh xinh rồi.
“À… Hắn ta gạ chị cũng khá nhiều lần… Nhưng bà ấy vẫn nhất quyết mời hắn” SooJin đưa cho cô gái trẻ lon Lipton ướp lạnh “Em là… HyoMin nhà họ Park? Khách mời nhiều quá, chị không quen hết tất cả”
“Vâng” HyoMin đón lấy lon nước, chăm chú quan sát cô gái xinh đẹp trước mặt mình.
SooYoung đã xinh đẹp, SooJin còn xinh đẹp vạn lần. Chị em nhà này đúng là không thể đùa. Không hổ danh diễn viên nhạc kịch nổi tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc này.
“HyoMin. Lần sau đừng đi một mình. Chán lắm!” SooYoung ngóc đầu dậy, cười rộng đến mang tai “Chơi với tụi này vui hơn. Tớ biết có một người rất hợp với cậu”
“Sao cậu biết người ta hợp với tớ? Cậu mới vừa gặp tớ cách đây mười phút đấy” HyoMin cau mày, hoài nghi.
“Yên tâm đi. Mắt nhìn người của tớ không sai đâu” SooYoung vừa nói vừa dịch sang một bên để SooJin có thể nằm kế bên mình “Cậu ta sẽ đập chết hết mấy tên cặn bã đó và bảo vệ cậu”
“Cốp!”
“SooYoung! Ai dạy em nói từ “cặn bã” vậy hả? Lúc unnie không ở Hàn Quốc em đã học mấy thứ này từ đâu ra vậy!” SooJin lại giáng một cú trời thần vào đầu SooYoung.
“Unnie! Đau quá!” SooYoung ré lên, đưa tay xoa lấy xoa để.
HyoMin phì cười trước cảnh tượng kia. SooJin thật có uy, rất ra dáng người thừa kế tương lai của tập đoàn CS.
“A! Cười rồi kìa!” SooYoung chỉ tay vào cô gái, hớn hở “Cười rồi nhá! Vậy có phải đẹp hơn không”
“Okay, okay” HyoMin chịu thua trước vẻ trẻ con của người bạn mới “Chúng ta ra ngoài chơi đi. Paris về đêm rất đẹp. Ở đây ngột ngạt khó chịu lắm”
“Vậy đi thôi” SooJin bật dậy rồi nắm cả SooYoung kéo đi trước khi con bé lại lăn ra ngủ lần nữa.
~~~
“SooJin unnie…”
“Làm ơn… Mọi người ra ngoài đi… Con muốn nói chuyện riêng với hai đứa nhóc này…”
“…”
Căn phòng nhanh chóng trống rỗng, chỉ còn lại ba người.
“SooJin unnie…! Đừng bỏ em…”
“Ngoan nào SooYoung” SooJin mỉm cười yếu ớt, dùng tay xoa đầu em gái mình.
Da xanh màu bệnh.
Hơi thở ngắt quãng.
Đôi mắt thâm quầng.
Cơ thể ốm trơ xương.
Bệnh ung thư sẽ không quá ác nghiệt với cô gái trẻ này nếu như tuần trước liều thuốc tiếp vào người cô không phải là thuốc độc bị kẻ khác tráo đổi. Bác sĩ đã nói SooJin có thể sống thêm vài năm nữa nhưng sức đề kháng của cô đã bị quật ngã khiến căn bệnh càng trở nên quái ác hơn, trầm trọng hơn.
“SooJin unnie…” HyoMin đến bên giường, giọng run rẩy hơn cả bạn mình “Làm ơn ở lại đi…”
“Hai đứa nhóc này…” SooJin cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường nhờ sự giúp đỡ của hai đứa em mình “Đừng khóc nữa. Như thế này làm sao unnie chết yên ổn đây?”
“Đừng nói đến chuyện đó! Unnie!” SooYoung gắt lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
“Nghe này, unnie sẽ chết. SooYoung, unnie biết em không tài nào học giỏi nổi, unnie biết em sẽ không thể nào thừa kế nổi tập đoàn CS đâu. Nhưng em không được phép để nó lọt vào tay kẻ khác, những kẻ nhắm đến cái tập đoàn này rất nhiều, em không được phép buông tay. Em nhìn người rất giỏi, SooYoung, hãy tìm ai có thể thay thế unnie, thay unnie điều hành CS”
“Unnie, làm ơn đừng nói nữa…” HyoMin vỗ nhẹ vào lưng SooJin khi cô ấy ho một tràng dài tưởng như không dứt nổi.
“HyoMin, còn em thì phải trở thành họa sĩ đấy. Unnie sẽ chờ xem những bức tranh của em, tất nhiên là ở trên kia kìa. Unnie sẽ ngắm nó cùng Chúa trời… Haha…”
“Unnie!” SooYoung và HyoMin gắt lên một lần nữa, họ không chịu nổi kiểu nói đùa đó.
“Chúng ta không phải là tiểu thư chỉ biết ngồi hưởng thụ. Không phải phái yếu không làm được gì. Các em phải chứng tỏ cho họ thấy mình là ai. Không được phép để họ mỉa mai chúng ta…”
SooJin trượt xuống, nằm yên trên giường, hai tay nắm chặt tay hai em mình.
“Được rồi. Đi ngủ nào các cô nhóc…”
Đêm đó, có người ra đi với một nụ cười trên môi…
~~~
Cúc vạn thọ phủ cả khu nghĩa trang.
Cánh hoa rơi vàng mọi con đường giữa những dãy mộ.
Gió thổi nhè nhẹ, trời tháng mười hai bắt đầu se lạnh.
HyoMin không biết mình đã đứng đây bao nhiêu lâu rồi.
HyoMin không biết mình đã nhìn chằm chằm vào một thứ bao nhiêu lâu rồi.
HyoMin không biết nước mắt đã khô được bao lâu, hay cô đã không còn đủ can đảm để khóc nữa.
“SooJin unnie…”
HyoMin chuyển ánh mắt mình đến người bên cạnh, nhận thức như quay lại trong chốc lát bởi tiếng nói kia.
“Unnie, dù em không còn cách nào tin nổi những người xung quanh nhưng em sẽ tìm người điều hành thay unnie… Em hứa điều đó… Và em sẽ lôi cái kẻ mất dạy đó ra trước mặt unnie, bắt hắn phải xin lỗi unnie…”
“SooYoung, không được nói từ đó trước mặt unnie…” HyoMin nhắc khẽ, cô không muốn SooJin nằm xuống rồi vẫn còn lo lắng cho SooYoung.
“Ừm…” SooYoung cười đau khổ “Tớ sẽ không như vậy nữa…”
“Chúng ta về thôi… EunJung đang chờ…” HyoMin nắm lấy vạt áo bạn mình, tỏ ra cứng rắn dù chính cô cũng không muốn rời khỏi chỗ này.
“Về thôi…” Cô gái cao đáp hờ hững rồi quay lưng bước đi theo bạn mình.
Hoàng hôn đỏ rực màu máu…
Ngày hôm nay đọng lại trong cả hai người vừa đủ tuổi trưởng trành thứ cảm xúc không bao giờ có thể quên được…
Cảm giác bế tắc đầy đau đớn khi phải tiễn người mình yêu thương nhất trên đời…
PARTIE 2
LA FAUTE DE SUNNY
LỖI CỦA SUNNY
Sunny thu mình lọt thỏm vào chiếc ghế hình trứng. Cô gái nhỏ đã đến đây nhiều lần nhưng bây giờ lại cảm thấy nơi này quá lạ lẫm. Không, thật ra cô lạ lẫm chính bản thân mình nên thấy tất cả mọi thứ gì xung quanh đều trở nên mơ hồ…
“Sunny, em ổn chứ?” Giọng người phụ nữ lớn tuổi vang lên đầy lo lắng.
Sunny ngước nhìn và thấy GaHee đã ngồi xuống dãy ghế sofa trước mặt từ lúc nào.
“Em… ổn. Vâng, ổn” Sunny nuốt nước bọt. Cô biết chẳng cách nào nói dối chị mình nhưng cô không thể mở lời được.
“Okay… Em có thể nói khi em đã sẵn sàng, unnie sẽ chờ” GaHee ngả lưng ra sau “Em có cần uống gì không? Chocolate, soda,… hay là nước lọc?”
“Không không, em không cần gì cả…” Sunny lắc đầu.
GaHee ngắm nhìn cô em gái nhỏ đang vòng hai tay ôm lấy chân mình, tựa cằm vào đầu gối, gương mặt toát lên vẻ bứt rứt kì lạ.
Lần trước SooYoung đến nhà cô, ánh mắt đầy lo lắng.
Lần này đến lượt Sunny ghé sang, không khí ảm đạm lấp đầy căn phòng.
GaHee tự hỏi liệu quyết định khi xưa của cô có đúng hay không.
“Unnie… Em là người như thế nào…?”
Câu hỏi nhỏ nhưng dường như vang vọng mọi ngóc ngách của căn phòng.
GaHee hơi choáng một chút. Hình như đây là lần đầu tiên Sunny có những câu hỏi như thế này. Câu hỏi hoài nghi bản thân mình.
“Em…” GaHee ngập ngừng, trong đầu vẫn đang tìm kiếm câu chữ phù hợp nhất. Cương vị một bác sĩ và một người chị, cô nghĩ mình nên nói chính xác và rõ ràng.
“Unnie không được nói dối em… Em thật sự rất muốn biết…” Sunny nhìn sâu vào mắt người phụ nữ. Trong mọi hoàn cảnh, sự kiên quyết của cô gái nhỏ vẫn không hề biến mất.
“…”
“…”
“Em là cô gái xinh đẹp. Em học giỏi, có tài, làm được mọi thứ. Em cố gắng để mọi việc không trái ý mình. Em tin bản thân một cách tuyệt đối và không để ý bất kì ai khác, kể cả unnie. Em quá kiêu hãnh, quá độc tài và… quá khép kín. Em sợ người khác tổn thương em nên không để họ làm theo ý họ mà luôn bắt họ làm theo ý mình”
GaHee nói một hơi không nghỉ. Cô đã dùng mọi từ ngữ mà cô cho là chính xác nhất, thẳng thừng nhất nhưng ít làm tổn thương cô gái nhỏ nhất. GaHee sợ điều đó khiến em mình càng khép chặt bản thân hơn nữa. Cô gái nhỏ thuộc loại người có thể đối đầu với mọi thứ nhưng không chấp nhận nổi điều gì trái với ý họ mong muốn. Đó là sự tự ti sâu thẳng trong tâm can một người luôn tỏ ra tự tin để trấn an bản thân mình.
Quả nhiên, Sunny im lặng.
Đôi mắt nâu không có dấu hiệu chuyển động, chỉ nhìn chăm chú vào cái gì đó không rõ càng làm GaHee lo lắng hơn.
“Sunny…” GaHee chực đến bên em mình nhưng Sunny ngay lập tức tỉnh lại, xua tay.
“Đừng. Unnie cứ ngồi đó đi…” Cô gái nhỏ cố gắng nói từng từ một.
Vậy là HyoMin nói đúng sao?
Nhưng tại sao? Tại sao SooYoung chưa bao giờ nói về điều đó? Ít ra là từ sau khi cãi nhau lần đầu tiên…
Sunny không hiểu, không muốn hiểu những điều đó. Nhưng, hình ảnh SooYoung cười nhẹ đột nhiên lướt qua tâm trí khiến cô tìm cách trấn an bản thân mình và chấp nhận sự thật kia.
“Unnie… Unnie biết gì về SooYoung?” Sunny đột ngột hỏi tiếp sau khi dùng tay vuốt ngực mình như để ngăn cảm xúc bản thân không tuôn trào.
“SooYoung?” GaHee một lần nữa ngạc nhiên.
Chuyện Sunny hỏi thăm người khác cũng khó tin không kém việc cô ấy vừa hỏi về bản thân mình lúc nãy. GaHee tự hỏi hôm nay đã có chuyện gì xảy ra.
“Vâng. SooYoung” Sunny đáp lại.
“SooYoung là người được chọn lãnh đạo tập đoàn CS sau khi SooJin, chị em ấy, qua đời…”
“Điều đó em biết” Sunny cắt ngang “Ý em là những gì gần đây nhất”
“… SooYoung đang làm việc ở đâu đó vào tối thứ hai, tư, sáu hàng tuần và tham gia một khóa học đầu bếp của hội năm đầu bếp giỏi nhất Đại Hàn vào tất cả các buổi chiều”
“Hả?” Sunny ngạc nhiên đến trượt cả hai chân ra khỏi ghế, suýt nữa ngã nhào xuống sàn nhà “Học… Làm đầu bếp?”
“Phải” GaHee hơi giật mình trước tiếng la của Sunny “Nó đăng đầy rẫy trên báo. Em biết quá khứ của em ấy mà không biết bây giờ em ấy đang làm gì sao?”
“…” Sunny câm nín. Có bao giờ cô hỏi SooYoung đâu…
“Unnie không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì…” GaHee thở dài “Nhưng Sunny à, em không nhận ra SooYoung đã quan tâm đến em như thế nào khi giữ em bên cạnh mình hay sao? Ai ai cũng biết SooYoung không thể học Tin học, chỉ mình em không biết, hay đúng hơn là em lơ đi điều đó. SooYoung đã chăm chỉ đi học, đã chịu nghe em dạy, chịu để em ở lại nhà mình chứ không đuổi em ra ngoài đường như trước đây. Chẳng phải những điều đó đều là để em không cảm thấy dằn vặt chính mình và thất vọng vì không dạy được em ấy hay sao? Em không nhận ra SooYoung đã chịu đựng như thế nào khi vừa học thứ mình không thể học, vừa học thứ mà mình thích, vừa đi làm để nuôi sống mình hay sao?”
GaHee vẫn tiếp tục nói gì đó nhưng dường như đã không còn tới được nơi xử lý nhận thức của Sunny. Những lời cuối cùng lặp đi lặp trong đầu cô như cuộn băng ghi âm bị lỗi…
Người khác có thể sẽ khóc khi nhận ra mình tệ hại như thế này.
Nhưng Sunny, thậm chí một chút cảm xúc cũng không thể bộc phát nổi nữa rồi.
Mọi thứ dần trước mặt dần trở nên mông lung kì lạ. Còn trong đầu Sunny, những lời nói kia vẫn chưa thể xử lý hết…
Mọi thứ… ngay từ đầu đã là lỗi của cô!
***
Màn đêm buông xuống đã khá lâu.
Thời tiết không có gì là xấu.
Nhưng tại sao mọi thứ trở nên kinh khủng như vậy?
Có một cơn vân vũ vừa đi qua phải không?
Về đến nhà đã được mấy tiếng nhưng Sunny vẫn không thể làm được gì. Đôi mắt đờ đẫn nhìn ra phía cánh cửa xanh đóng im ỉm trước nhà. Mọi thứ đang tua đi tua lại trong đầu cô, không thể thoát ra ngoài nổi.
Tại sao đến bây giờ GaHee mới nói điều đó với cô?
Tại sao đến bây giờ HyoMin mới nói về những việc đó với cô?
Tại sao đến bây giờ cô mới biết bản thân mình tệ hại đến mức nào?
Tại sao…
Tại vì bản thân cô không quan tâm đến ai cả…
Tại vì cô quá ích kỉ…
Hai câu trả lời ngắn gọn như mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim Sunny rồi được rút ra từ từ.
Cô gái nhỏ cảm thấy mắt mình cay cay.
Không được, bây giờ không được phép khóc…
“Reng! Reng! …!”
“Alo? Đây là nhà của SooYoung” Sunny đưa tay lau mắt mình, nhấc điện thoại.
“Sunny… Biết lái xe không… Lấy xe chạy ra quán bar Clarish đi…”
“SooYoung?” Sunny sửng sốt khi nghe giọng nói lè nhè từ bên kia đầu dây.
“Ừ Soo nè… Nhanh nào! Soo không tự về được…”
“Tút… Tút… Tút…”
Sunny gác máy, lật đật dắt chiếc xe của cô gái cao ra khỏi nhà dù chưa hết sửng sốt. Chưa bao giờ cô thấy SooYoung có dấu hiệu say xỉn giống như vậy.
Soo… Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra… Sun không thể chịu nổi đâu…
PARTIE 3
LA NUIT
ĐÊM
Quán bar để bảng “Close” nhưng Sunny vẫn đẩy cửa đi vào. Mùi rượu ở khắp nơi, xộc thẳng vào mũi khiến cô gái nhỏ hơi khó chịu. Liếc mắt nhìn quanh, Sunny nhận ra dáng người quen thuộc.
“SooYoung!” Cô gái nhỏ lay lay người đang ngục đầu xuống quầy pha chế rượu “SooYoung! Có nghe gì không?”
“Tới rồi hả?” SooYoung bỗng giật người dậy như thể vừa nạp điện vào người “Mình đi về đi. Khoan đã, sao mắt Sun lại ướt ướt vậy? Sao lại khóc?”
SooYoung nheo mắt nhìn kĩ cô gái nhỏ rồi đưa tay vuốt nhẹ lấy khuôn mặt cô ấy.
Những giọt nước mắt từ lúc nãy vẫn chưa thể khô hết…
“SooYoung! Sao em xỉn như thế này?” Sunny thậm chí không thể bình tĩnh để trả lời cô gái cao “Sao em lại ở đây?”
“Soo làm Batender ở đây mà…”
SooYoung chống tay xuống bàn, cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Sunny liền nắm lấy cánh tay cô ấy và quàng qua vai mình, bước đi cẩn thận. SooYoung cố gắng mở to mắt để nhìn đường, tránh va phải những cái bàn. Sunny cúi đầu chào người bảo vệ vừa xuất hiện từ đâu đó, đứng cạnh cửa ra vào, rồi đi thật nhanh đến bên chiếc xe máy cũ.
“Lúc nãy có một vị khách chán đời, đòi tự tử nên Soo phải chuốc rượu cô ta rồi kêu người nhà chở về, có uống một chút…” SooYoung tiếp tục nói.
“Một chút là bao nhiêu?” Sunny hoài nghi khi trong khi đỡ con người ngà ngà say kia lên yên sau.
“Ba chai Whisky” SooYoung gục đầu vào vai cô gái nhỏ, hơi thở nóng phả vào lưng cô ấy.
“Ba chai?” Sunny ré lên, lạng cả tay lái “Trời ơi!”
Lần đầu tiên SooYoung làm cô lo lắng, người đầu tiên khiến cô thấy hoảng loạn. Nhưng việc cần nhất lúc này là đưa SooYoung về nhà.
Nghĩ vậy, Sunny liền tăng tốc.
***
“Nè…” Sunny đưa cho cô gái cao một ly nước chanh ấm rồi ngồi xuống bên trái cô ấy.
SooYoung mỉm cười đón lấy, gật nhẹ đầu rồi lại ngắm nhìn bầu trời đêm. Cô gái cao tửu lượng khá tốt, ba chai Whisky loại nặng không quá ảnh hưởng đến cô.
Gió thổi nhẹ trong vườn, đôi khi cuốn những chiếc lá khô thành một lốc xoáy nhỏ rồi biến mất, để lại chụm lá trên mặt đất. Ngồi dưới sàn nhà ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều cái thứ cồn kia.
“Pourquoi… tu ne me parles pas encore de toi? Alors que tu connais toutes les choses de moi - même, je ne te connais rien…”
[Tại sao… em chưa bao giờ kể cho Sun nghe về em? Trong khi em biết tất cả về Sun còn Sun thì không biết gì về em cả…]
Sunny lên tiếng, phá vỡ sự im lặng bao trùm từ khi về đến nhà. Cô cũng không biết tại sao mình lại nói tiếng Pháp bây giờ, chỉ là… cảm thấy không thể diễn tả bằng ngôn ngữ mẹ đẻ lúc này.
Mỗi khi xấu hổ hay lúng túng, lấp liếm bằng thứ tiếng khác quả là thượng sách.
“Parce que tu ne m’interroge pas encore. En plus… Je ne veux pas que tu t’occupe de moi”
[Vì Sun chưa bao giờ hỏi. Hơn nữa… Soo không muốn Sun lo lắng về Soo]
SooYoung hơi bất ngờ một chút rồi cẩn thận trả lời sau khi uống cạn ly nước. Mắt hướng vào khoảng không trước mặt, quá khó để có thể đoán cô gái cao đang chú ý đến điều gì.
“Pourquoi tu dis comme ça? Je…”
[Sao em lại nói như vậy? Sun…]
Sunny nhìn về một phía khác, cô cảm giác như hai người đang cãi nhau vậy. Từng câu từng chữ chậm rãi rơi vào không gian giữa cô và SooYoung. Nhỏ và nhẹ. Khoảng cách gần như thế nhưng cũng thật quá xa vời…
“Je sais que tu es très orgueilleuse. Um… Tu crois à toi-même comme je crois en Dieu. Alors, si je dis pas pouvoir apprendre des études, peux – tu l’accepter?”
[Soo biết Sun rất kiêu hãnh. Um… Sun tin vào bản thân mình, giống như Soo tin vào Chúa. Vậy, nếu Soo nói Soo không tài nào học nổi, Sun có chấp nhận được chuyện đó không?]
Sunny im lặng.
HyoMin đã nói như vậy.
GaHee cũng nói như vậy.
Bây giờ là SooYoung…
Chính SooYoung nói… Sunny bỗng thấy lòng đau thắt như có ai bóp nghẹn…
Lại nữa, sao hôm nay mình dễ khóc vầy nè?
“Ne pleures pas, Sunny… Sais – tu que ton sourire est le plus beau?”
[Đừng khóc, Sunny… Sun có biết nụ cười của mình là đẹp nhất không?]
SooYoung lên tiếng, quay sang nhìn thẳng vào Sunny, ánh mắt long lanh. Cô gái cao thật sự muốn chạm vào người bên cạnh mình nhưng điều gì đó đã khiến cô kìm hãm bản thân mình.
“Le mien?”
[Của Sun?]
Cô gái nhỏ khẽ giật mình ngoảnh lại, trong giây lát bắp gặp ánh nhìn kì lạ kia.
“Oui. Le tien. Tu as pas de faute… Ce n’est que tu as eu beaucoup d’injustice… Quand j’ai vu ton premier réel sourire à Luna D’Autunno, je pense que… C’est la plus belle chose dans la vie…”
[Uh. Của Sun. Sun không có lỗi… Chỉ là đã gặp quá nhiều bất công… Lần đầu tiên Soo nhìn thấy nụ cười thật sự của Sun ở Luna D’Autunno, Soo đã nghĩ… Đó là thứ đẹp đẽ nhất trên đời…]
SooYoung mỉm cười xoa dịu mọi thứ, lấy tay mình lau đi nước mắt của Sunny và nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc nâu của cô gái nhỏ.
Sunny đỏ mặt, bối rối. SooYoung không trách cô, trái lại còn an ủi… Sunny nhận ra bản thân đã bỏ qua quá nhiều điều tuyệt vời của cô gái trước mặt…
“…Mais c’est à moins que ma grande soeur meurt pas, elle est vraiment la plus belle.”
[Nhưng đó là trừ phi chị Soo không chết, chị ấy mới thực sự là người đẹp nhất]
SooYoung kết thúc câu nói của mình, nụ cười trở nên tinh quái.
Sunny không ngốc tới nỗi không biết SooYoung đang cố pha trò như mọi khi, nhưng nói đến SooJin, dù không liên quan tới nhưng cô cũng thấy đau lòng.
“Mouais… Je la sais…”
[Sao cũng được… Sun biết chị ấy…]
Sunny xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi chống nhẹ xuống sàn nhà. Cảm giác mất đi người mình yêu quý không ai có thể hiểu rõ hơn cô cả.
“Tu la sais? Vraiment?”
[Sun biết? Thật chứ?]
“Yeah~ HyoMin m’a renconté tous…”
[Yeah~ HyoMin đã kể tất cả…]
“…”
“…”
“Nous avons des amis bavardes…”
[Chúng ta đều có những người thân nhiều chuyện…]
SooYoung và Sunny lên tiếng gần như cùng một lúc rồi im lặng nhìn nhau trước khi bật cười khúc khích.
“Mais en raison d’elles, je sais que je traite pas bien avec toi… Je ne suis pas comme une grande soeur…”
[Nhưng nhờ họ mà Sun mới biết mình đối xử không tốt với em… Sun không giống một người chị chút nào cả…]
Giọng Sunny trở nên buồn bã. Cô gái nhỏ thu chân mình vào lòng và vòng tay ôm gọn nó, cảm giác mình trở nên quá nhỏ bé trước SooYoung.
“Ma grande soeur? Je me retiens de pas encore t’appeler ma grande soeur…”
[Chị Soo? Soo nhớ mình chưa bao giờ gọi Sun là chị…]
SooYoung đáp ngay, giọng thoáng chút ngạc nhiên. Ánh mắt cô như muốn nói “Sunny, nghĩ gì vậy hả?”
“Euuuuuh… Qui je suis?”
[Errrrr… Thế Sun là ai?]
Sunny bất ngờ nhìn cô gái cao khó hiểu, cơ thể hơi xoay về phía cô gái cao đồng thời tựa cằm vào đầu gối, ánh mắt ngơ ngác.
“Tu es…”
[Sun là…]
SooYoung tỏ ra lúng túng, bất giác liếm môi mình.
Cô gái cao càng ngập ngừng bao nhiêu thì cô gái nhỏ càng nhìn sâu vào mắt cô ấy bấy nhiêu. Sunny thật sự muốn biết đối với SooYoung, cô là gì?
“Tu sais Maria Sharapova?”
[Sun có biết Maria Sharapova không?]
SooYoung nuốt nước bọt, hỏi.
“Non. Qui est – elle?”
[Không. Cô ta là ai?]
Sunny nghiêng đầu, mắt nhìn bâng quơ.
“Elle est une joueuse de tennis. Elle est très célèbre”
[Cô ấy là vận động viên tennis. Cô ấy rất nổi tiếng]
SooYoung tiếp tục.
“Okay?! Pourquoi tu me parle d’elle?”
[Ok?! Tại sao Soo nói về cô ta?]
“Elle est ma favorite dans le tennis. Maria est devenue le numéro 1 à 18 ans mais en 2007, elle a eu une grave blessure et depuis trois ans, elle pouvait pas jouer bien au tennis”
[Cô ấy là vận động viên tennis yêu thích của Soo. Maria đã trở thành số một thế giới khi 18 tuổi nhưng vào năm 2007, cô ấy đã có một vết thương nghiêm trọng và từ ba năm nay, cô ấy không thể chơi tốt được]
“Et?”
[Và?]
Sunny vẫn chưa hiểu ý của SooYoung nhưng cô có vẻ bị cuốn hút bởi câu chuyện cô ấy kể.
“En 2011, elle commencais à jouer le tennis dès que sa blessure s’était rétablie. En Wimbledon, elle a gagné toutes les compétiteurs pour la finale. Mais, elle a pas gagnée Kvitova pour le coupe”
[Năm 2011, Maria bắt đầu chơi lại tennis ngay sau khi vết thương đã lành. Ở giải Wimbledon, cô ấy đã chiến thắng mọi đối thủ để vào chung kết nhưng lại thua Kvitova và không thế có được chiếc cúp]
“Oh… Mais je ne sais pas encore pourquoi tu me l’a racontée”
[Oh… Nhưng Sun vẫn chưa hiểu tại sao Soo kể chuyện đó]
Sunny bắt đầu cau mày, cảm thấy SooYoung đang đánh trống lảng câu hỏi của cô.
“On dit que Maria s’est fiancé avec SaSha Vujacic. Et chaque tour de ce Wimbledon, il est aussi sur la tribune pour l’encourager”
[Người ta nói rằng Maria đã đính hôn với SaSha Vujacic. Và mỗi trận đấu ở Wimbledon, anh ấy đều ở trên khán đài để cổ vũ cho cô ấy]
SooYoung ngừng lại một chút rồi hít sâu khiến Sunny cũng cảm thấy hồi hộp. Cô gái cao cứ nắm lấy các ngón tay mình, giống hệt như những người có điều khó nói vậy.
“Je veux être comme lui. Je t’encouragerai toujours comme lui. Et je serai à côté de toi toujours… À jamais…”
[Soo muốn được như anh ấy. Soo sẽ luôn cổ vũ Sun giống như anh ấy. Và Soo sẽ luôn luôn ở cạnh Sun… Suốt đời…]
“…”
“…”
“Comme la fiancée?”
[Giống như vợ chưa cưới?]
Sunny bật hỏi sau một lúc lâu. Đến khi nhận thức được mình vừa nói gì, khuôn mặt đột nhiên ửng đỏ khiến cô phải cúi xuống, giấu nó đi sau những lọn tóc.
Quá đường đột!
Sẽ còn bao nhiêu chuyện gây sốc diễn ra nữa đây…
Sunny cảm thấy không thể chịu nổi khi mà tim cô cứ đập loạn xạ như sắp lên cơn đau như thế này.
Sunny nhớ GaHee từng nói trong một thoáng lơ đãng, con người sẽ nói ra những gì họ mong muốn hoặc có cảm giác về nó. Đại loại là như vậy. Nhưng… Fiancée? Sunny thật không dám nghĩ tới lần thứ hai. Tuy nhiên… Bây giờ từ đó lại quay vòng liên tục trong đầu khiến cô gái nhỏ phải nhắm chặt mắt lại, tìm cách loại nó ra ngoài.
“…”
“…”
Những khoảng lặng luôn khiến mọi thứ trở nên kì cục và gượng gạo hơn.
“Non. Comme un amie”
[Không. Giống như một người bạn]
SooYoung đáp tỉnh, không ngừng để lộ nụ cười đầy nham hiểm.
“Mais si tu veux, je le ferai”
[Nhưng nếu Sun muốn, Soo sẽ làm]
Sunny càng đỏ mặt xấu hổ, liền chồm đến gần và đánh SooYoung liên hồi, không thương tiếc.
“Yah đừng có giỡn như vậy! Soo nghĩ gì vậy hả!”
“Aw! Aw! Aw! Đùa mà!” SooYoung dùng mọi cách để tránh né những cái đánh chan chát của cô gái nhỏ, nụ cười nham nhở vẫn hiển hiện trên mặt cô “Thôi nào! Đau quá! Chịu nói chuyện bình thường rồi à?”
Sunny ngừng đánh sau khi cơn tức giận được giải phóng hoàn toàn. Khuôn mặt nhăn nhó giãn ra nhưng vẫn còn thoáng chút bối rối vì cuộc nói chuyện kia.
SooYoung chỉnh lại quần áo sau khi chịu trận trước cô gái bên cạnh mình. Cô đứng dậy, vươn vai thật lâu để trút bỏ mệt mỏi rồi chìa tay mình về phía Sunny, mỉm cười.
“Đi ngủ thôi. Mai không phải đi học nhưng một giờ đêm rồi đó”
Cô gái nhỏ tỏ ra ngần ngại nhưng cũng đáp lại bàn tay mềm mại kia, để cô ấy kéo mình đứng dậy. SooYoung vẫn mỉm cười và nắm chặt lấy tay Sunny khi cả hai đi lên lầu và trở về phòng.
…
……
………
…………
Tại sao mình lại vào căn phòng này lần nữa?
Sunny, chả nhẽ lại quên mất “Ami” còn có một nghĩa khác hay sao?*
***
HyoMin tưởng mình sẽ chết ngập trong mớ giấy tờ kia. Chỉ xét duyệt tranh thôi mà cô đã muốn gục sớm rồi. Những việc này thật chẳng đùa được.
Bất chợt, chiếc Samsung Galaxy S II phiên bản đặc biệt màu hồng rung mạnh trên bàn.
“You’ve got message”
HyoMin liền chụp lấy nó, tự hỏi hai giờ sáng rồi mà vẫn còn người nhắn tin cho cô.
Unnie đã nói hết mọi thứ cho Sunny như em nhờ rồi.
Phản ứng khá mạnh mẽ nhưng chắc không sao đâu.
Mong là không có chuyện gì xảy ra.
P/S: Em ngủ ngon, unnie làm việc hơi trễ ^__^
Nữ họa sĩ trẻ liền mỉm cười mãn nguyện.
Lúc Sunny rời khỏi Luna D’Autunno , HyoMin đã phần nào đoán được cô gái nhỏ sẽ đi đến đâu trước khi quay về nhà. Và cứ theo suy luận đó, cô gọi điện nói chuyện trước với người ấy.
Quả không sai.
Trái Đất thật tròn… Ai bảo GaHee cũng họ Park và còn là họ hàng xa của mình nữa chứ?
Thật ra HyoMin không cố ý trách Sunny nặng như vậy nhưng cô cũng không muốn SooYoung phải chịu đựng quá nhiều. Hơn nữa, đây là người SooYoung đã giữ ở cạnh mình lâu nhất từ khi SooJin mất đến nay. Điều đó thôi thúc cô phải xóa tan mọi hiểu lầm giữa hai người họ. Và cuối cùng, khi vô tình chứng kiến ánh mắt bạn mình hướng về phía người ấy, cô tin mình không cách nào đoán sai điều mà SooYoung đã vướng vào: Cô ấy yêu Sunny.
Không, HyoMin không dám chắc đó là yêu nhưng cô nghĩ bạn mình thật sự rất thích Sunny nên mới có thể có ánh mắt như vậy. Vì đó là ánh mắt lần đầu tiên cô nhìn EunJung…
“Minnie, có chuyện lớn rồi!”
EunJung lao vào phòng với khuôn mặt căng thẳng và cái Macbook trên tay khiến HyoMin giật mình suýt đánh rơi cả điện thoại xuống đất.
“Chuyện gì vậy Jungie?” Cô quay sang nhìn vợ mình đang tiến nhanh đến cạnh bên.
“Em xem đi” EunJung đặt laptop xuống bàn, nuốt nước bọt.
Một Giờ Năm Mươi Phút: Choi SooWoon, Chủ Tịch Tập Đoàn CS, Đã Qua Đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro