Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapitre 1

Author: Reven Nguyễn (Reaven)
Disclamer: Soshi thuộc về SoWon và chính họ.
Rating: PG
Category: Romance
Note: Chắc sẽ end được thôi @_@

CHAPITRE 1

 

S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer
Si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner
S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer
Je ferais de ce monde un rêve, une éternité

Nếu chỉ cần yêu nhau , nếu chỉ cần yêu
Nếu mọi người thay đổi môt chút, chỉ cần đón nhận lấy tình yêu
Nếu chỉ cần yêu nhau , nếu chỉ cần yêu
Tôi sẽ tạo nên một giấc mơ trong thế giới này , sự vĩnh cửu

S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer
Si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer
S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer
Nous ferions de ce rêve un monde
S'il suffisait d'aimer...

Nếu chỉ cần yêu nhau , nếu chỉ cần yêu
Nếu người ta có thể thay đổi mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu
Nếu chỉ cần yêu nhau , nếu chỉ cần yêu
Chúng ta sẽ làm nên giấc mơ này
Nếu chỉ cần yêu...


Chapitre 1

_Không, mẹ à, con không cần.


_Tất nhiên là con cần, để con không bị đuổi học.


_Chẳng ai đuổi con khi mẹ còn nhúng tay vào cái trường Đại Học đó.


_Con nói thế mà nghe được à, SooYoung!


_Từ trước đến nay con đều không cần gia sư!!!


_Mẹ nhắc lại là con cần, và để cho cô ấy ở lại nhà con đi. Đừng trách mẹ nếu con dám đuổi cô ấy.


_Mẹ!!!


_Tút… Tút… Tút…


_Khỉ… SooYoung tức giận khi màn hình điện thoại vụt tắt.


_Tôi vào được rồi chứ?

SooYoung bực dọc nhìn cô gái đứng trước thềm cửa nhà mình. Vẻ nhã nhặn, lịch thiệp toát lên từ cơ thể nhỏ nhắn kia khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Nhưng SooYoung đang rất tức giận và điều đó thật không tốt chút nào.

_Đừng có vào đây. Kiếm chỗ khác đi.


_Nhưng mẹ em đã nói đây là nơi cần đến – Cô gái đáp lịch sự.


_Đây là nhà tôi và tôi không cho phép điều đó xảy ra. Vì vậy, hãy…


"Tít tít tít…"

Điện thoại SooYoung bỗng báo tin nhắn khiến cô phải dừng lại để đọc nó. Sau vài giây im lặng, mặt SooYoung tối sầm, cô gần như muốn bóp nát chiếc điện thoại. Giọng SooYoung bắt đầu gằn xuống, phơi bày sự tức tối:

_Trên lầu bên trái. Nhanh lên trước khi tôi đá cô ra khỏi đây!

Cô gái mỉm cười, gật nhẹ đầu, tay xách chiếc vali nhỏ lách vào khoảng trống bên phải SooYoung và bước thẳng vào nhà. SooYoung bất lực dựa vào cánh cửa màu xanh nhạt, lầm bầm một mình:

“Khi trả hết tiền mua căn nhà này, con sẽ đá cô ta ra khỏi đây ngay lập tức. Mẹ hãy đợi đấy!”


***


Căn nhà rất đẹp.


Chủ nhà không mấy thân thiện.


Đó là hai suy nghĩ duy nhất len lỏi được vào trí óc đầy mệt mỏi của cô gái xinh đep. Sau khi xếp hết sách vở lên kệ, cô mới cho phép bản thân nằm xuống chiếc giường lớn.

“Chậc. Sung sướng thế này thảo nào hư sớm” Cô gái nghĩ thầm.

Màn đêm tĩnh mịch.


Khí trời lạnh lẽo.


Không gian hiu quạnh lạ thường.


Nhưng giường êm đệm ấm thế này thì dù có cô đơn đến mấy cũng tận hưởng được một giấc ngủ ngon lành.

Tận hưởng trước khi trường kì kháng chiến là một điều tốt. Rất tốt.

***

_SooYoung, dậy đi học.


_...


_SooYoung, đến giờ em phải đi học rồi.


_...


_SooYoung…


_Đi một mình đi! Lôi tôi theo làm gì?


_Em không đi học thì làm sao thi đậu được?


_Mặc xác tôi! Đừng có phiền phức nữa!

_Cạch…

_...


_...

_Ào!!!

_Yah! Cô điên đấy à??? – Cơ thể SooYoung bật lên như một cái lò xo, ướt nhẹp nước lạnh. Không, là nước đá lạnh – Biến ra khỏi đây ngay! Mau lên!


_Nào, thay đồ và đi học thôi – Cô gái xinh đẹp nở một nụ cười tươi hơn cả hoa, tay trái vẫn cầm cái xô nhỏ rỗng nước, tay phải chìa ra chiếc quần jean dài xanh thẫm cùng với áo sơ mi trắng.


_Cô… - Khí tức SooYoung sắp lên đến đỉnh điểm. Nếu kẻ trước mặt cô là một thằng đàn ông thì bao nhiêu công phu võ nghệ tu luyện bấy lâu đã được tận dụng triệt để. Nhưng đằng này lại là một thiếu nữ trông yếu đuối đến dã man. Yếu đuối nhưng thủ đoạn thì vô biên.


_Em cần thêm nước đá? – Cô gái giả lơ, cúi xuống xách xô nước còn lại lên sau khi ném bộ quần áo vào tay SooYoung, nụ cười không hề biến mất.


_Cô dám... – SooYoung xanh mặt đến không thể nói hết câu. Cô rất ghét nước lạnh. Tất cả những gì lạnh. Nếu tạt thêm lần nữa chắc cô chết mất. Mà trông như cô ta rất thích thú, với lại, cái xô kia… sao nhiều đá quá vậy?


_Nào, nhanh lên nhé – Cô gái xinh đẹp lại mỉm cười, quay lưng bước ra khỏi phòng khi thấy SooYoung im thin thít và có phần ngoan ngoãn.

Cánh cửa vừa khép lại, khí nóng lập tức bộc phát đỏ lòm cả khuôn mặt.

_Lee Sunny, rồi cô sẽ biết tay tôi!!! - SooYoung thét lên đầy căm phẫn.

EN SUITE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soosun