Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

05.

"Xán Liệt!" - Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt thì vui vẻ vẫy vẫy tay, tự nhiên mở cửa ngồi lên vị trí phó lái bên cạnh hắn.

"Còn 10 phút nữa mới đến 7 giờ, vậy mà anh đã tới rồi ha ~" - nhàm chán không có chuyện gì nói, Biên Bá Hiền đành nói lung tung mở lời.

"Ừ." - Phác Xán Liệt thì không mấy để ý, chỉ ừ hử một cái.

"Thật nhàm chán." - Biên Bá Hiền liếc mắt khinh thường nhìn Xán Liệt một cái nói.

"Cậu mặc như vậy đi dự tiệc sao?" - Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền rồi hỏi.

"Không phải mặc giống anh hay sao?" - Biên Bá Hiền lại hỏi ngược lại hắn.

"Ừ." - hắn lại nhạt nhẽo đáp một câu.

Biên Bá Hiền ngồi trong xe với một tên quá mức nhàm chán liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong lúc ngủ, lại cảm giác được thứ gì đó ấm nóng lướt nhẹ qua trên môi.

"Bá Hiền, tỉnh, đến nơi rồi." - Phác Xán Liệt ở bên tai Biên Bá Hiền thì thầm nói.

"A!!" - Biên Bá Hiền bị hắn gọi kiểu như vậy thì giật bắn cả mình, ôm tim nhìn hắn oán trách: "Cứ gọi to lên là được rồi, anh cứ dí sát gần tôi gọi như gọi hồn vậy thì ai mà chịu nổi!" - thật con mẹ nó đau tim quá nha! Biên Bá Hiền ngồi một lúc mới từ bộ dạng ngu người dần thanh tỉnh lại, vươn vai nhìn đồng hồ thì có chút giật mình.

"Không phải chỉ đi mất một lúc thôi sao? Vậy mà bây giờ đã gần 8 giờ rồi à? Xán Liệt nè, hay đồng hồ xe anh bị hỏng rồi?" - Bình thường đi xe bus từ nhà tới công ti thì mất 30 phút, nhưng nếu được Xán Liệt tới đón thì cũng chỉ mất 15 phút thôi, vậy mà ngày hôm nay không hiểu Phác Xán Liệt đi đường nào mà lúc đến nới lại vừa lúc party chuẩn bị bắt đầu luôn.

"Còn không phải ai đó ngủ như chết, tôi mới ngại không biết có nên đánh thức người kia dậy hay không à?" - Phác Xán Liệt nhướn mày nhìn Biên Bá Hiền.

"Sao?" - Biên Bá Hiền nghe vậy thì trên khuôn mặt xuất hiện một mạt đỏ, liền nhanh chóng đổi chủ đề: "Đến nơi rồi thì mau xuống thôi, đi đi, mất công mọi người phải chờ." - nói rồi nhanh chóng mở cửa chuồn ra ngoài trước.

"Ngốc nghếch." - Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng Biên Bá Hiền nói một câu.

Vào đến nơi, Biên Bá Hiền choáng ngợp vì sự chịu chơi của công ti P này, liền ghé vào tai Phác Xán Liệt bên cạnh cảm thán:

"Woa, Phác Xán Liệt, anh mẹ nó cũng thật chịu chơi ghê, đầu tư mỗi tháng một buổi tiệc xa hoa như vậy mà không thấy tiếc hay sao?"

"Đầu óc lẫn tinh thần thoải mái thì làm việc sẽ có kết quả tốt hơn." - Phác Xán Liệt chỉ nhàn nhạt nói.

"Đỉnh thật đấy, trời ơi, Phác Xán Liệt, mẹ nó, tôi thật sự nhìn anh bằng ánh mắt khác rồi đấy, còn cứ nghĩ anh là một tên kiệt sỉ ki bo chứ!" - Biên Bá Hiền lúc này lại nói không suy nghĩ, liền bị Phác Xán Liệt bên cạnh mặt lạnh nhìn cho đến thót tim.

"Đùa thôi đùa thôi, tôi không có ý đó đâu, chỉ đùa một chút thôi haha..." - Bá Hiền có chút sợ nhìn Xán Liệt ra sức thanh minh, đến lúc này Phác Xán Liệt mới không để ý tới cậu nữa.

Biên Bá Hiền rời mắt khỏi Xán Liệt thì lại nhìn căn phòng được trang trí siêu hoành tráng này, thật con mẹ nó quá tuyệt vời.
Căn phòng được bao phủ bởi một màu đỏ đen đầy huyền bí, chính giữa là một tháp socola mà từ trước tới giờ Bá Hiền chỉ mới nhìn thấy trên tivi, đằng sau có một sân khấu nhỏ có người đứng trên đó biểu diễn các bài hát, bên cạnh là những người đang thổi kèn, kéo đàn, gõ trống rõ là chuyên nghiệp. Bên tay phải chính là cả một khoảng trống để mọi người có thể khiêu vũ. Còn bên tay trái có lẽ là chuyên về ẩm thực, có thật nhiều đồ ăn nhìn rất ngon miệng được để trên đĩa sứ trang trọng bày khắp nơi trong phòng tiệc, không những thế, còn có rất nhiều món tráng miệng, lại có thêm cả những nhân viên phục vụ tay bê khay đựng những ly nước đẹp mắt, đi khắp nơi trong phòng tiệc mời mọi người thưởng thức.
Biên Bá Hiền nhìn mà hoa hết cả mắt, không tài nào tin tưởng mìng đang thật sự được ở một nơi tuyệt vời như vậy, không tránh khỏi cứ như thế há hốc mồm đứng nhìn cho đến khi người bên cạnh lấy tay nâng cằm cậu lên, Biên Bá Hiền mới đỏ mặt lắc đầu một cái cho thanh tỉnh.

"Cậu lúc nào cũng ngốc như vậy sao?" - Phác Xán Liệt khinh thường nhìn Biên Bá Hiền hỏi.

"Thật là, lần đầu tiên tôi được tham dự một bữa tiệc hoành tráng như vậy, tất nhiên là có hơi..." - Biên Bá Hiền không nói câu tiếp theo, xấu hổ cúi đầu nhìn mũi chân.

"Ăn gì chưa?" - Phác Xán Liệt hỏi cậu.

"Chưa có..."

"Vậy ra ăn một chút gì đi." - Phác Xán Liệt nói xong dùng tay xoa đầu Bá Hiền, khiên cậu không khỏi giật mình nhìn hắn.

"A... được rồi..." - nói xong liền chạy đi mất.

Trong cả buổi tiệc, Phác Xán Liệt chỉ yên lặng ngồi trong một góc khuất thưởng thức rượu, thỉnh thoảng liếc nhìn Biên Bá Hiền đang cùng các đồng nghiệp vui vẻ nói chuyện. Hắn cứ ngồi như vậy cho đến khi đầu đã có chút đau, thì Biên Bá Hiền bước tới đứng trước mặt hắn.

"Mạc Mạc?" - Phác Xán Liệt nhìn người phía trươc mơ hồ nói.

Bởi vì nhạc quá lớn, Biên Bá Hiền không biết Phác Xán Liệt đang nói gì bèn ghé sát vào tai hắn nói lớn: "Anh say rồi, chúng ta nên về thôi."

Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền vào lòng của mình vuốt ve khuôn mặt cậu, doạ cho Bá Hiền giật nảy mình.

Không biết là do cố tình hay do men rượu làm say, lúc này, Phác Xán Liệt hoàn toàn nhìn Biên Bá Hiền trước mắt thành Mạc Mạc. Hắn nắm lấy tay cậu thì thầm:

"Có thể về với anh được không?"

Biên Bá Hiền cho đến hiện tại đã hoàn toàn quên mất người tên Mạc Mạc, cậu cho rằng lúc này Phác Xán Liệt là đang thật tâm nói với mình, liền như bị thôi miên, nhanh chóng gật đầu đồng ý: "Ừ."

"Anh hôn em, được không?" - Phác Xán Liệt nhìn cậu, nỉ non nói.

Biên Bá Hiền nghe Xán Liệt nói như vậy thì đỏ bừng hai má, nhưng cũng nhanh chóng chấp thuận: "Được."

Nhận được sự đồng ý của đối phương, Phác Xán Liệt như thú dữ xổng chuồng lao đến bên cạnh cậu điên cuồng gặm nhấm đôi môi mỏng mềm.
Hai cánh môi mỏng bị hắn dày vò đỏ ửng đến rỉ máu, nhân lúc Bá Hiền vẫn còn đang bất ngờ vì nụ hôn, Xán Liệt liền nhanh chóng đưa đầu lưỡi càn quét vào bên trong khoang miệng của cậu, lưỡi hắn quấn quít lấy lưỡi của đối phương, mút mát.
Phác Xán Liệt cứ hôn như vậy cho đến khi Biên Bá Hiền đã mệt lử không thở nổi, lúc này hắn mới chịu buông cậu ra.
Xán Liệt cầm tay Bá Hiền, nhìn cậu đầy thâm tình nói: "Về thôi."

Biên Bá Hiền gật đầu nhìn lại hắn, cậu biết, mình đã đi lạc vào trong đôi mắt đào hoa kia của Xán Liệt rồi, sẽ khó lòng mà thoát ra được. Nhưng hiện tại, Biên Bá Hiền nguyện ý.

Biên Bá Hiền hoàn toàn không biết, ngay trong khoảnh khắc cậu gật đầu kia, sau này cùng hắn một chỗ rồi, chắc chắn sẽ đầy ắp đau khổ, như vậy liệu cậu còn như lúc này, nguyện ý?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro