Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

04.

"Anh Bá Hiền, dậy đi làm mau." - như mọi lần, Ngô Thế Huân vừa chuẩn bị đồ ăn sáng vừa gọi sâu lười thức dậy.

"Cho anh thêm 5 phút nữa..." - Biên Bá Hiền mơ màng nói.

"10 phút trước anh cũng nói như vậy, không được! Mau dậy đi, đừng để em phải dùng biện pháp mạnh." - Ngô Thế Huân một bên bận rộn nấu nướng, một bên đe doạ Bá Hiền.

"Biết rồi, anh dậy đây." - Biên Bá Hiền cuối cùng cũng chịu tỉnh, lấy tay xoa xoa mắt mở miệng ngáp một cái thật to.

Khác với lần đầu tiên đi làm, có lẽ Biên Bá Hiền đã được vị chủ tịch đáng kính chiều hư, càng ngày càng chểnh mảng, hầu như hôm nào cũng đi làm muộn.

"Oa~ Buồn ngủ ghê, đã nói cho anh thêm 5 phút nữa mà không chịu..." - Bá Hiền sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo liền đi ra ngoài ngồi vào bàn, chờ Thế Huân đem thức ăn ra.

"Anh thật là, đi làm cứ như đi chơi, không có chút trách nghiệm gì hết." - Ngô Thế Huân cho trứng chiên vào đĩa, xới một ít cơm để bên cạnh, rót thêm một cốc nước đem ra cho Bá Hiền.

"Đâu có ~ Anh nhìn như vậy thôi chứ thực sự khi làm rất chăm chỉ đó nha, cậu chẳng biết cái gì." - Biên Bá Hiền nhìn thấy đồ ăn thì tỉnh cả ngủ, vẫn không quên nói lại Thế Huân mấy câu.

"Được rồi được rồi, đều là anh đúng, em chẳng biết cái gì." - Ngô Thế Huân bất lực ngồi nhìn Biên Bá Hiền vui vẻ ăn sáng, tự nói nhỏ.

"Anh nghe thấy hết đấy." - Biên Bá Hiền vừa ăn vừa nói.

Sau khi ăn xong, Thế Huân tiễn Bá Hiền ra cửa.

"Bá Hiền." - bỗng nhiên có một người tiến đến.

"Anh Xán Liệt? " - Biên Bá Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt thì không khỏi ngạc nhiên, nhưng có điều cậu còn chưa kịp mở miệng đã có người nói.

"Thế Huân?" - Xán Liệt hơi bất ngờ hỏi.

"Vâng, anh tới đón anh Bá Hiền?" - Ngô Thế Huân thấy Phác Xán Liệt đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì liền nhanh chóng cắt lời.

"Ừ." - Phác Xán Liệt thấy cậu như vậy cũng hiểu liền nói.

"Hai người có quen nhau sao?" - Biên Bá Hiền đứng bên cạnh chứng kiến một màn này thì không khỏi thắc mắc.

"À, anh Bá Hiền, em với anh Xán Liệt trước đây học cùng trường, mà không phải sắp muộn giờ rồi sao? Mau đi làm đi chứ." - Ngô Thế Huân vội nói.

"Anh Xán Liệt, mong anh chiếu cố anh Bá Hiền nhà em." - Ngô Thế Huân lễ phép cúi đầu chào Xán Liệt nói.

Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân gật đầu một cái liền lên xe, Bá Hiền thấy vậy cũng vẫy tay chào Thế Huân rồi mau chóng đến ghế phó lái mở cửa ngồi vào.

"Cậu sống chung cùng thằng nhóc kia?" - Phác Xán Liệt bỗng nhiên mở miệng.

"A... đúng vậy, còn có một người nữa, ba chúng tôi đều là những nhân viên nghèo vượt khó nha, thuê chung một căn nhà ở cho rẻ." - Biên Bá Hiền nửa đùa nửa thật trả lời.

Sau đó Phác Xán Liệt không nói gì nữa, cả hai cứ như vậy yên lặng cho đến khi tới công ty.

*

"Tiểu Biên, tối nay cậu có đi dự party cùng công ty không?" - một đồng nghiệp hỏi Biên Bá Hiền.
Bởi vì Biên Bá Hiền người gặp người thích hoa gặp hoa nở nên rất nhanh chóng quen được thật nhiều bạn bè trong công ti.

"Tối nay sao? Party gì thế?" - Biên Bá Hiền có chút tò mò nhìn cậu đồng nghiệp.

"Chưa ai nói với cậu sao? Công ti mình hàng tháng vào ngày 15 đặc biệt tổ chức một buổi party dành cho tất cả các nhân viên. Tháng nào cũng vậy, có thể nói đây chính là một đãi ngộ lớn của công ti đối với chúng ta đó, vậy sao? Có đi không?" - Đồng nghiệp kia lại hỏi.

"Haha, đi chứ đi chứ, vậy tối nay mấy giờ?" - Biên Bá Hiền cười sảng khoái đồng ý.

"8 giờ nha."

"Mà tổ chức ở đâu vậy?"

"Lại quên không nói cậu, tổ chức ở trên tầng 7 của công ti nha, ở đấy chuyên để mở tiệc đó."

"A, bảo sao, những lần tôi đi qua đều thấy ở đó vắng tanh, thì ra chỉ để phục vụ cho ngày này?" - Biên Bá Hiền có chút cảm thán về công ti P này, thật sự chịu chơi nha.

"Haha, đúng vậy, chính là phúc lợi rất lớn của chúng ta đấy, vậy hẹn gặp cậu tối nay nha." - vị đồng nghiệp nói.

"Được, chào anh." - Biên Bá Hiền vẫy vẫy tay với cậu ta, liền đi về phòng làm việc.

"Xán Liệt ơi." - Cậu gọi.

"Hử?" - Phác Xán Liệt nhìn cậu hử một cái.

"Tối nay anh có tham dự tiệc của công ti không?" -  Biên Bá Hiền hỏi.

"Không." - Phác Xán Liệt nhìn Bá Hiền một cái rồi lại chăm chú vào màn hình laptop.

"Vậy sao..." - không hiểu sao Biên Bá Hiền cảm thấy có chút buồn buồn.

"Sao vậy? Muốn tôi tham gia sao?" - Phác Xán Liệt thu hết biểu cảm trên gương mặt của Biên Bá Hiền lại, nhìn cậu hỏi.

"A... không có nha, tôi không thèm để ý đến anh đâu nha..." - Bá Hiền có chút xấu hổ, cúi đầu cũng nhìn laptop.

"Tối nay 7 rưỡi tôi đến đón cậu." - yên lặng được một lúc, Phác Xán Liệt bỗng nhiên nói.

"A?" - Biên Bá Hiền ngẩn ra một lúc rồi mau chóng vui vẻ cười: "Xán Liệt là nhất Xán Liệt là nhất nha ~"

Trong giờ làm, Biên Bá Hiền nhanh chóng nhắn cho Ngô Thế Huân một cái tin: Hôm nay anh không ăn ở nhà, cậu không cần chuẩn bị cơm cho anh đâu nha.

*

"Hôm nay anh đi đâu à?" - Ngô Thế Huân thấy Biên Bá Hiền về tới nhà liền hỏi.

"Ừ, hôm nay công ti mở party, anh tới tham gia nên không ăn ở nhà." - Biên Bá Hiền vui vẻ nói.

"Được rồi, vậy anh đi chuẩn bị đi, tiện thể qua gọi anh Khánh Thù ra ăn cơm hộ em." - Ngô Thế Huân vào phòng bếp khuấy lại nồi canh nói.

"Okay."

"Độ Khánh Thù, đừng rúc đầu vào đống sách nữa, cậu thi không đỗ đâu, mau ra ăn... a a a anh xin lỗi..." - Biên Bá Hiền đứng ngoài cửa nói thật to, không chút phòng bị liền bị Độ Khánh Thù mở cửa phòng cầm dép ném thẳng vào người, nhanh chóng chạy thoát thân.

"Mẹ nhà anh, lần sau còn nói linh tinh thì biết tay em!" - Độ Khánh Thù hét lên với cái bóng của Biên Bá Hiền rồi đóng cửa thật mạnh đi ra ngoài.

"Ác quỷ..." - Biên Bá Hiền vừa ôm tim vừa nhìn về phía Khánh Thù, liền bị cậu ta trừng mắt doạ cho một trận hết hồn liền chui vào phòng đóng cửa.

Tắm rửa xong xuôi, Biên Bá Hiền đứng trước tủ đồ nhìn một lượt, suy nghĩ không biết nên mặc cái gì.

"Có cảm giác, mỗi lần đi đâu mình đều không có gì để mặc... Tối nay nên mặc cái gì bây giờ?" - Biên Bá Hiền nhìn tủ đồ khóc không ra nước mắt, thôi thì vớ tạm bộ âu phục lần trước chủ tịch may tặng mặc vậy.

Thay quần áo xong xuôi cũng sắp đến giờ hẹn với Phác Xán Liệt.

"Trời ơi, thật con mẹ nó, đẹp trai quá đi!" - Biên Bá Hiền tự luyến nhìn mình trong gương một lúc nữa, mới lật đật chạy ra khỏi phòng.

"Anh đi đây hai đứa." - Biên Bá Hiền vẫy vẫy tay với Thế Huân và Khánh Thù, đổi lấy hai cặp mắt khinh thường nhìn mình: "Thật ác quá đi." - Cậu lườm lại hai tên kia, đi ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro