Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

03.

Một ngày làm việc nhàn rỗi cuối cùng cũng kết thúc. Biên Bá Hiền cả buổi chỉ ngồi trong phòng hết nhìn Phác Xán Liệt lại nằm ngủ gật, trong lúc ngủ có cảm giác thứ gì đó ẩm ướt ấm áp lướt qua trên khuôn mặt, khẽ nhíu mày lại tiếp tục ngủ.

"Mạc Mạc." - Còn khẽ nghe thấy tiếng giọng trầm thấp của nam nhân cất lên gọi như vậy.

*

"Trời đã tối rồi sao?" - Biên Bá Hiền mơ màng tỉnh dậy thấy trong phòng không có ai, tự lẩm bẩm.

"Dậy rồi?" - Phác Xán Liệt từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một tách cà phê vẫn còn đang nghi ngút khói.

"A... thật xin lỗi, buổi đầu tiên đi làm tôi lại ngủ quên mất..." - Biên Bá Hiền giật mình quay đầu nhìn Phác Xán Liệt.

"Không sao, dậy rồi thì đi rửa mặt cho tỉnh táo, tôi dẫn cậu đi may ít đồ." - Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền đầu tóc có chút bù xù, nhịn không được vươn tay ra vuốt một cái.

Biên Bá Hiền mơ màng bị đẩy đi, đến lúc đứng trước gương trong nhà vệ sịnh nhìn thấy hình ảnh của mình mới thanh tỉnh.

"Không nghĩ là hắn ta lại thật sự dẫn mình đi may đồ?" - Bá Hiền vã nước lên mặt cho tỉnh táo, tự nói chuyện một mình.

"Tôi xong rồi..." - Bá Hiền bước vào phòng thấy Phác Xán Liệt vẫn đang chăm chú làm việc, có chút ngượng ngùng cất tiếng.

"Đã nói cậu cứ thoải mái đi, không cần ngại." - Phác Xán Liệt lại một lần nữa đề nghị.

"Thật sao? Tôi như vậy sẽ không bị đuổi việc chứ?" - Bá Hiền có chút vui vẻ trống hai tay lên cằm nhìn Phác Xán Liệt hỏi.

"Tất nhiên." - Xán Liệt có chút buồn cười nhìn Bá Hiền.

"Vậy được rồi, thế thì chúng ta hãy thật thoải mái nhé! Nói thật, tôi cũng rất ghét bị gò bó." - Biên Bá Hiền lộ bản chất thật, nằm bò ra bàn làm việc ngáp dài một cái.

"Ừm, đi thôi." - Phác Xán Liệt đứng dậy gấp chiếc laptop lại đi đến bên cạnh Bá Hiền.

"Đi đi đi, hôm nay cả ngày ngồi một chỗ tôi cũng nhức hết người rồi đây~" - Bá Hiền sảng khoái vỗ vai Xán Liệt một cái, hắn có chút không tin nổi người mới nãy vẫn còn rụt rè và người trước mặt này là một.

Đến chỗ gửi xe, Biên Bá Hiền không ngừng đi vòng quanh chiếc xe của Xán Liệt trầm trồ khen ngợi: "Oa, đây là xe của anh sao Xán Liệt, thật lợi hại nha."

Hết sờ chỗ này, lại sờ chỗ kia, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng chịu hết nổi cầm lấy móng vuốt vẫn còn đang không ngừng cào tới cào lui trên đứa con của hắn kéo vào trong.

"An tĩnh một chút." - Phác Xán Liệt nói.

"Không chịu đâu nha, mới nãy anh bảo tôi có thể thoải mái mà, sao bây giờ lại muốn nuốt lời rồi hả, tôi nhịn nói cả ngày hôm nay đã mệt muốn chết rồi nha nha nha..." - Biên Bá Hiền ngồi bên cạnh giống như con sâu đo, hết xoay bên này lại ngẹo bên kia, miệng thì nói không ngừng nghỉ.

"Cậu còn nói nữa là tôi sẽ hôn đấy." - Phác Xán Liệt nói một câu, Biên Bá Hiền liền an tĩnh hẳn.

"Hahaha, anh cứ giỡn..." - Biên Bá Hiền cười gượng một cái, cố tỏ ra không quan tâm, có chút sợ sệt lại có chút mong chờ nụ hôn từ người bên cạnh sẽ ập tới.

"Ngoan." - Phác Xán Liệt quay sang nhìn người bên cạnh đã an tĩnh, thuận tay xoa đầu cậu.

"Kính chào chủ tịch!" - nhân viên bên trong rạt ra hai bên, cung kính cúi đầu chào Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền đang bước vào.

"Ừ." - Phác Xán Liệt gật đầu một cái, mọi người liền tản ra trở về vị trí làm việc của mình.

"Thưa chủ tịch, hôm nay ngài đến đây để may thêm âu phục ạ?" - Ông chủ tiệm may đích thân ra hỏi.

"Không, may cho người này." - Nói rồi đẩy Biên Bá Hiền đang tròn mắt quan sát tiệm may khổng lồ đằng sau mình lên.

"Dạ vâng, chúng tôi sẽ giúp cậu đây may những bộ âu phục đẹp nhất, chủ tịch có thể ngồi đây chờ một lát." - Ông chủ nhìn Biên Bá Hiền một thân bộ âu phục rộng thùng thình liền quay lại nói với Xán Liệt một câu.

"Không cần, tôi trực tiếp đi cùng cậu ta." - Phác Xán Liệt nhìn Bá Hiền vẫn đang ngẩn ngơ trong thế giới của mình nói.

"Thưa cậu, mời đi theo chúng tôi." - Ông chủ đứng bên cạnh Bá Hiền nói.

"Hả? Tôi sao?" - Biên Bá Hiền tỉnh táo lại, lấy tay chỉ mình hỏi.

"Dạ vâng."

Dọc đường đến phòng đo, Biên Bá Hiền đi bên cạnh Phác Xán Liệt liên mồm nói.

"Xán Liệt Xán Liệt, rốt cuộc chỗ này để may âu phục cho vua hay sao mà lại đẹp thế? To ơi là to..."

"Xán Liệt Xán Liệt, anh dẫn tôi đi may ở đây, rồi có phải sẽ trừ tiền may vào tiền lương của tôi không đấy? Nói trước cho anh biết, nếu là như vậy thì tôi sẽ không thèm may nữa đâu đấy... ưm..."

Biên Bá Hiền bị hôn bất ngờ không kịp chuẩn bị tinh thần thì liền ngẩn người, một lúc lâu sau mới thanh tỉnh, mặt đỏ bừng nhìn Phác Xán Liệt oán trách.

"Anh điên sao? Tự dưng lại... hôn tôi..." - Biên Bá Hiền tiếng nói giảm dần, sờ sờ môi mình.

"Muốn hôn nữa?" - Phác Xán Liệt nhìn Bá Hiền, khuôn mặt góc cạnh dí sát vào cậu.

"Ưm, biết rồi, tôi không nói nữa là được chứ gì..." - Biên Bá Hiền nhớ lại lúc nãy trên xe Phác Xán Liệt nói gì, nhanh chóng im bặt.

*

"Hôm nay anh đi làm thế nào?" - Vừa về tới nhà, Bá Hiền đã thấy Thế Huân cầm muôi đứng trước cửa nhìn cậu.
"Không có gì đặc biệt..." - Đưa cặp cùng mấy túi đồ hôm nay Phác Xán Liệt đã mua tặng cậu cho Thế Huân, Bá Hiền quăng giày nhanh chóng chạy vào trong phòng bếp.

"Anh có thể xếp giày tử tế rồi hẵng vào nhà được không vậy?" - Ngô Thế Huân để cặp lên ghế, quay lại cầm đôi giày bị Bá Hiền quăng lung tung trước cửa nhà để ngay ngắn lên kệ, xong xuôi mới đi vào phòng bếp.

"Hôm nay ăn món gì vậy? Anh đang rất đói đó nha." - Biên Bá Hiền ngồi trên ghế bốc một ít rau luộc ăn vã nhìn Ngô Thế Huân đứng khuấy canh không ngừng hỏi.

"Lát xong sẽ biết, anh vào gọi anh Khánh Thù ra ăn cơm đi." - Ngô Thế Huân dường như đã quá quen thuộc Biên Bá Hiền như vậy, cũng không thèm để tâm.

"Chim cánh cụt, mau ra ăn cơm, không ra ăn sẽ hết phần đó nha." - Biên Bá Hiền vẫn ngồi nguyên tại chỗ, hét thật to.

Ngô Thế Huân bịt hai tai lại, lấy muôi gõ vào đầu Bá Hiền một cái nói: "Bảo anh vào gọi anh ấy ra ăn, chứ không bảo anh ở ngoài này hét."

"Haha, cậu phải thông cảm chứ, hôm nay anh đi làm vất vả, nên rất mệt, thật sự không di chuyển được nữa." - Biên Bá Hiền nói dối trắng trợn, thế nhưng Ngô Thế Huân tưởng thật liền chạy lại gần đấm lưng cho cậu.

"Anh nhức chỗ nào? Em xoa cho." - Ngô Thế Huân thành thật hỏi.

"Haha, không sao không sao. Để một lát chắc là khác tự hết nhức ấy mà..." - Biên Bá Hiền cười gượng một cái.

"Anh Bá Hiền, hôm nay đi làm thế nào?" - Độ Khánh Thù nghe thấy Bá Hiền hét gọi thì cũng từ trong phòng chui ra ngồi xuống bàn chờ ăn.

"Ổn cả ổn cả." - Bá Hiền cười cười đáp, trong lòng thật sự chỉ muốn hét lên "Không, thật sự anh không ổn chút nào hết!"

"Đi làm vất vả lắm sao? Hắn ta sai anh làm việc vặt sao? Thế Huân, em cứ nấu ăn tiếp đi, để anh đấm lưng cho anh Bá Hiền là được rồi." - Độ Khánh Thù thay thế chỗ Ngô Thế
Huân, xoa bóp tay cho Bá Hiền.

Trong nội tâm của Bá Hiền lại một lần nữa gào thét "Làm ơn, trời ơi, hôm nay việc anh làm chỉ có mỗi ngồi ngắm sếp và ngủ thôi, hai đứa không cần làm quá vậy đâuuuuu!"

"Túi gì kia?" - Độ Khánh Thù bây giờ mới để ý thấy mấy túi đồ bên cạnh Bá Hiền liền tò mò hỏi.

"À, là âu phục ấy mà." - Biên Bá Hiền nhìn mấy túi đồ, bất giác đỏ mặt.

"Anh đã đi mua rồi sao? Đưa đây em xem nào." - Độ Khánh Thù với tay muốn lấy, lại bị Biên Bá Hiền cản lại.

"Có gì đâu mà xem, chỉ là mấy bộ đồ anh tuỳ tiện mua ngoài chợ thôi, ăn đi ăn đi, Thế Huân đem đồ ăn ra rồi kìa." - Biên Bá Hiền chột dạ, sợ Khánh Thù sẽ phát hiện ra tiệm may nổi tiếng kia, còn lý do vì sao lại sợ thì chính cậu cũng không biết.

"Được rồi, mời anh ăn cơm, mời Thế Huân ăn cơm." - Độ Khánh Thù thấy đồ ăn thì cũng không để ý nhiều nữa, mau chóng ăn cơm.

"Anh mua âu phục rồi hả? Cho em xem với nào." - Lần này là Ngô Thế Huân hỏi.

"Không cần, không cần, em mau ăn cơm đi không thì nguội hết đấy." - Biên Bá Hiền gặp một miếng thịt to, nhét vào miệng Thế Huân, khiến cậu nhóc không thể nói gì nữa, đành cúi đầu ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi, Biên Bá Hiền nhanh chóng ôm đồ chạy lên phòng thở hổn hển.

"Mình cần phải cắt hết mác mới được." - nói là làm, Bá Hiền nhanh chóng cắt hết mác trên áo của mấy bộ âu phục, cùng nhanh chóng nhồi mấy chiếc túi bìa đựng âu phục vào cặp liều mạng đóng.

Biên Bá Hiền đang ngắm nhìn mấy bộ âu phục trên giường, điện thoại bên cạnh lại kêu lên.
Nhìn thấy dòng số lạ, Bá Hiền suy nghĩ không biết ai gọi, nhưng cũng nhanh chóng bắt máy.

"Alo?"

"Bá Hiền?" - Người ở đầu dây bên kia cất tiếng, làm Biên Bá Hiền không chút đề phòng bị doạ giật mình.

"Phác Xán Liệt ?"

"Là tôi."

"Có chuyện gì sao?" - Nghe thấy giọng của Xán Liệt không hiểu sao lại thấy tim đập nhanh hơn.

"Không có, tôi chỉ muốn nhắc cậu ngày mai tiếp tục đi làm thôi." - Giọng Phác Xán Liệt ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục đều đều nói.

"Tất nhiên là tôi vẫn đi rồi, tại sao anh lại hỏi thế?" - Bá Hiền thắc mắc.

"Sợ nụ hôn hôm nay của tôi doạ cậu chạy mất." - giọng nói của Phác Xán Liệt giống như đang nhịn cười.

"Sẽ không đâu, không còn gì thì tôi cúp máy đây, chào anh." - Biên Bá Hiền mau chóng dập máy, Xán Liệt tự nhiên nói vậy khiến cậu nhớ lại nụ hôn lúc tối, trên mặt không khỏi xuất hiện một mạt đỏ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro