02
02.
Nắng sớm bao phủ khắp muôn nơi, xuyên qua tấm kính chiếu rọi vào căn phòng có Biên Bá Hiền đang say ngủ, tiết trời se se lạnh, Bá Hiền rúc rúc đầu nhỏ trong cái chăn ấm áp.
'Reng reng reng' - thời tiết thích hợp để ngủ như vậy mà cái đồng hồ báo thức lại réo vang, đánh thức bánh bao mập đang cố rúc mình vào trong chăn.
"Anh Bá Hiền, mau rời giường, hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm đấy!" - giọng nói của Ngô Thế Huân từ bên ngoài truyền vào, khiến Biên Bá Hiền vẫn đang say giấc có chút thanh tỉnh, mơ màng mở hờ đôi mắt.
"Ngày đầu tiên đi làm?..." - Biên Bá Hiền vẫn còn ngái ngủ, lẩm bẩm lại lời vừa rồi của Thế Huân thì mới nhớ ra, hôm nay chính là ngày quan trọng của cậu, ngày đầu tiên đi làm tại công ty P.
Biên Bá Hiền nhanh chóng tỉnh táo, ngồi trên giường vươn vai một cái rồi khẽ rúc rúc vào chăn, lưu luyến độ ấm ở đây.
"Anh Bá Hiền, đã dậy chưa vậy?" - Ngô Thế Huân ở bên ngoài hình như đang chuẩn bị đồ ăn sáng, thỉnh thoảng lại nghe thấy giọng cậu ta gọi với vào trong phòng Bá Hiền.
"Dậy rồi dậy rồi đây." - Biên Bá Hiền dứt khoát rời khỏi giường, khi bước chân xuống sàn nhà thì không khỏi run lên một cái. "Dạo này có vẻ lạnh rồi, chả biết đôi dép của mình lại biến đi đâu mất nữa."
Nhón chân chạy vào phòng vệ sinh, Bá Hiền nhanh chóng đánh răng rửa mặt chải lại đầu tóc rồi ra ngoài.
Đứng trước tủ đồ, cậu có chút phân vân không biết nên mặc cái gì.
Công ty P là công ty rất có tiếng, nhân viên đi làm ắt hẳn phải ăn mặc chỉnh tề, Bá Hiền nhìn nhìn trong tủ quần áo của mình thì không khỏi thở dài. Ngoài mấy cái áo phông ra thì cũng chỉ còn lại mấy cái quần mặc ở nhà, cậu chỉ có duy nhất một cái áo sơ mi với một cái quần âu nhưng hôm qua đi phỏng vấn đã mặc mất rồi, bây giờ thật sự không biết nên làm thế nào.
"Anh Bá Hiền, còn làm gì mà vẫn chưa ra ngoài ăn sáng, không sợ muộn làm sao?" - Ngô Thế Huân từ bên ngoài thò đầu vào, trên tay vẫn còn cầm một cái muôi nhìn nhìn Biên Bá Hiền.
"Thế Huân à ~ anh phải làm sao bây giờ? Anh chẳng có gì để mặc đi làm hết!" - Biên Bá Hiền khóc không ra nước mắt, hết nhìn Ngô Thế Huân ngoài cửa lại nhìn tủ quần áo của mình.
Ngô Thế Huân bước vào phòng nhìn sơ qua trong tủ đồ liền nói: "Em cũng đến chịu với anh, biết hôm nay đi làm mà còn không chuẩn bị, thôi thì sang phòng em, em cho anh mượn quần áo của em vậy."
"Cậu là nhất cậu là nhất, mau mau đi!" - Bá Hiền nghe Thế Huân nói vậy thì như gỡ được tảng đá lớn trên vai thở phào một cái, mau chóng đẩy Thế Huân sang phòng cậu ta.
Thay trang phục xong xuôi, Biên Bá Hiền từ bên trong bước ra chỉnh lại cavat, nói: "Tuy anh biết có đồ mà mặc là hạnh phúc lắm rồi, nhưng đồ của em có hơi rộng, anh cảm giác như đang mặc đồ của bố vậy..."
Ngô Thế Huân nhìn Bá Hiền mặc đồ của mình như vậy liền phụt cười: "Ai nói anh nhỏ như vậy, ăn thì nhiều lại chẳng chịu vận động gì, bảo sao không thấy cao lên, chỉ thấy dồn mỡ nuôi trên người. Thôi đi ông anh, có đồ mặc là tốt rồi, tuy là nó hơi kỳ cục một chút..." - nói xong liền ngửa đầu lên trời cười lớn.
"Anh đấm cho cậu một cái bây giờ, hừ, hôm nay tan làm anh phải đi mua thêm âu phục mới được." - Bá Hiền dơ nắm đấm lên khua khoắng doạ đánh Thế Huân, ngồi trên bàn vừa ăn sáng vừa nói.
"Đã biết đã biết, anh ăn nhanh lên không lại muộn bây giờ." - Ngô Thế Huân lấy sẵn cốc nước để bên cạnh Bá Hiền, thúc giục cậu mau chóng.
"Biết rồi biết rồi, Khánh Thù chưa dậy à?" - Bá Hiền uống một ngụm nước Thế Huân đưa, vuốt vuốt bụng tròn ợ một cái hỏi.
"Chưa dậy nữa, hôm qua chắc anh ấy lại thức đêm ôn thi ấy mà." - Thế Huân nhìn Bá Hiền vẫn còn dính cơm trên miệng thì thuận tay lấy xuống, nhét giấy ăn vào tay cậu: "Lớn rồi mà ăn vẫn còn bị dính cơm, ngày đầu tiên đi làm anh cố gắng chỉn chu chút đi."
"Đã biết, anh đi làm đây." - Bá Hiền lau miệng rồi đưa lại tờ giấy ăn cho Thế Huân, vẫy vẫy tay chào tạm biệt cậu nhóc.
"Chúc anh ngày đầu đi làm không bị đuổi việc!" - Ngô Thế Huân nói, chọc cho Bá Hiền quay đầu lại lườm một trận.
Cầm tờ giấy ăn Bá Hiền đưa, Ngô Thế Huân lắc lắc đầu "Không hiểu mình là em của anh ấy hay anh ấy là em của mình nữa, thật trẻ con."
*
"Xin chào, tôi là nhân viên mới Biên Bá Hiền, cho hỏi phòng của thư ký chủ tịch thì ở đâu vậy?" - Biên Bá Hiền đúng giờ đứng trước bàn tiếp tân hỏi.
"À, phòng của thư ký ở tầng dưới phòng của chủ tịch, phòng nằm ở tầng 7." - cô gái tiếp tân nhìn Biên Bá Hiền một cái rồi nói.
Bá Hiền nghe loáng thoáng thấy có một số người đang bàn tán về bộ âu phục mà cậu đang mặc, có chút ngượng ngùng vì thế trên mặt liền xuất hiện một mạt đỏ.
"Bá Hiền?" - giọng nam nhân cất lên: "Đi theo tôi."
"A... vâng." - Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt thì có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng giống như gặp được vị cứu tinh liền gật gật đầu nhỏ chạy theo sau hắn.
Phác Xán Liệt dẫn Biên Bá Hiền đi vào thang máy chuyên dụng của chủ tịch nên không gặp thêm ai khác, vậy nên Bá Hiền khẽ thở phào một cái.
Dọc đường đi hắn hoàn toàn im lặng không nói tiếng nào, làm cho Bá Hiền bên cạnh có chút lo lắng thỉnh thoảng lại quay sang nhìn hắn, bất ngờ là mỗi lần nhìn hắn Bá Hiền lại bị doạ sợ, bởi vì khi nào cũng thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm.
"Tôi đáng sợ thế sao?" - Phác Xán Liệt bỗng nhiên cất tiếng hỏi.
"A, thật xin lỗi, anh... à không có... tại vì tôi có chút chưa quen..." - Bá Hiền bị hỏi thì ấp a ấp úng không biết phải làm sao, may mắn đúng lúc này cửa thang máy liền 'ting' một cái mở ra, cậu liền nhanh chân chạy ra ngoài.
"Lần sau cứ thoải mái là được rồi." - Phác Xán Liệt bên cạnh lại nói thêm một câu.
"A... vâng."
Vào đến phòng làm việc, Phác Xán Liệt chỉ cho Bá Hiền chỗ làm việc của mình. Chỗ ngồi ở luôn bên trong phòng chủ tịch, đối diện với bàn làm việc của hắn.
"Từ hôm nay, đây sẽ là bàn làm việc của cậu." - Phác Xán Liệt nói rồi nhìn Biên Bá Hiền từ đầu tới chân, không khỏi thở dài một cái: "Tan làm lưu lại một lúc, tôi dẫn cậu đi may ít đồ."
"Hả?" - Biên Bá Hiền có chút ngơ ngác không hiểu nhìn Phác Xán Liệt.
"Mặc như vậy rất lôi thôi." - Xán Liệt nói.
'A, thật thẳng thắn.' - Biên Bá Hiền nghĩ như vậy, nhưng nào dám nói ra, bên ngoài vẫn là vâng vâng dạ dạ đáp ứng.
"Thưa chủ tịch, bây giờ tôi cần phải làm cái gì ạ?" - Biên Bá Hiền ngồi vào bàn làm việc nhìn ngó, có chút ngượng ngùng gãi đầu hỏi Xán Liệt.
"Gọi tôi là Xán Liệt." - Phác Xán Liệt lại trả lời rất không liên quan.
"A... vâng chủ... Xán Liệt..."
"Tốt lắm, bây giờ cậu đi pha cà phê cho tôi đi." - Phác Xán Liệt hài lòng xoa đầu Bá Hiền một cái rồi mở miệng.
"Tôi biết rồi chủ... Xán Liệt..." - Bá Hiền mau chóng đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.
'Vị chủ tịch này, có phải với nhân viên nào cũng đều nhiệt tình dễ dãi như vậy không? Có điều, trái tim nhỏ bé bên trong lồng ngực vì sao lại ngứa ngáy như vậy rồi?'
_________
Fic này hiện tại mình mới viết được 6 chương, nên có gì cách 2 ngày mình sẽ đăng một chương nhe. Và vì là fic viết đến đâu sẽ đăng đến đây, nên trong quá trình viết fic mọi người nếu muốn có thể thoải mái đóng góp ý kiến với mình nhe ~ Mình sẽ rất vui đó ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro