01
01.
"Đơn ứng tuyển tiếp theo, số báo danh 506, Biên Bá Hiền"
Họ và tên: Biên Bá Hiền.
Tuổi: 26.
Bằng cấp: Đã tốt nghiệp cấp 3.
Kinh nghiệm: Không có.
*
"Xin chào, tôi là Biên Bá Hiền, hôm nay đến đây phỏng vấn để ứng tuyển vị trí thư ký chủ tịch" - Người có tên Biên Bá Hiền ưu nhã mỉm cười.
"Vì sao cậu lại muốn ứng tuyển ở vị trí này?" - chủ khảo hỏi.
"Có tất cả 4 người là thư ký chủ tịch, nếu thêm tôi vào nữa sẽ là 5, nhiều thư ký chủ tịch như vậy, công việc của tôi không phải sẽ nhàn đi rất nhiều hay sao?" - Biên Bá Hiền hai mắt tít lại cười, thản nhiên trả lời câu hỏi được đưa ra.
Ánh mắt của mọi người trong căn phòng đều đặt lên người cậu, nhưng Bá Hiền một chút cũng không hề quan tâm.
"Trong những năm vừa qua thì cậu làm gì? Vì sao bây giờ lại muốn đến công ty P làm việc?" - một vị chủ khảo khác tiếp tục đặt câu hỏi cho Biên Bá Hiền.
Hơi ngẩn người một chút, Biên Bá Hiền lại vui vẻ mỉm cười hướng người vừa hỏi cậu, thản nhiên trả lời: "Tôi ngồi tù 5 năm, cũng mới ra được 3 tháng, còn muốn vào đây làm việc bởi vì nghe nói đãi ngộ ở công ty P với nhân viên rất tốt nha, hơn thế nữa tiền lương mỗi tháng cộng với tiền thưởng lại không hề nhỏ!"
Tất cả mọi người trong căn phòng đều rộn lên những tiếng xì xầm bàn tán. Người thanh niên có gương mặt ưu tú kia, không ngờ lại là kẻ từng có tiền án rồi, vì sao cậu ta lại trả lời tự tin như vậy? Người thế này làm sao có cửa để mà vào đây làm, còn không phải là sẽ lập tức bị tống cổ ra ngoài hay sao.
"Duyệt." - âm thanh lạnh lùng của kẻ từ đầu tới cuối chỉ ngồi nghe bỗng cất lên, khiến những người trong căn phòng không khỏi giật mình.
"Thưa chủ tịch, nhưng cậu ta..." - một vị chủ khảo quay sang nói nhỏ với Phác Xán Liệt.
"Không quan trọng, lập tức xếp lịch để mai cậu ấy đến làm việc, buổi tuyển dụng ngày hôm nay tạm dừng đi, tất cả có thể về." - người được gọi là chủ tịch kia nhàn nhạt lên tiếng, khiến tất cả những người trong căn phòng đều không rét mà run, cuống cuồng chạy đi báo lùi lịch phỏng vấn cho những người vẫn đang chờ ngoài cửa phòng rồi mau chóng chuẩn bị rời khỏi.
Biên Bá Hiền không khỏi sung sướng, tít mắt cười, lời Độ Khánh Thù nói không ngờ lại là thật. Đang chuẩn bị phủi mông bỏ đi thì âm thanh trầm thấp của người kia lại vang lên.
"Riêng cậu ở lại"
"Anh bảo tôi sao?" - Biên Bá Hiền quay lại nhìn tới nhìn lui, cuối cùng chỉ tay lên người mình hỏi.
Tất cả mọi người đều đã rời đi, bây giờ trong phòng chỉ còn lại Biên Bá Hiền và vị chủ tịch kia.
"Tôi là Phác Xán Liệt." - Phác Xán Liệt bỗng nhiên nói.
"Ồ..." - Biên Bá Hiền giả vờ ngạc nhiên một chút, lại không biết phải làm sao liền nhìn Phác Xán Liệt chờ hắn nói tiếp. Vậy mà người kia lại nhàn nhạt buông một câu "Về đi".
"Vậy tôi xin phép về trước." - Biên Bá Hiền có chút bối rối, không biết nói gì liền làm ra vẻ lễ phép cúi đầu chào Phác Xán Liệt rồi rời đi. Trong đầu cậu thầm lẩm nhẩm mắng chửi hắn "Tên này hình như não có vẻ có vấn đề rồi, bảo mình ở lại rồi tự nhiên lại bảo về đi, thật sự bị điên", lẩm bẩm chán chê, cậu cũng mau chóng rời khỏi công ty khổng lồ mà ngày mai mình sẽ chính thức được làm việc này.
Phác Xán Liệt một mình ở trong phòng nhìn ra bên ngoài cửa kính trong suốt, Biên Bá Hiền đang cầm cặp tung tăng rời khỏi công ti. Chẳng biết hắn đang suy nghĩ cái gì, chỉ một mực nhìn theo bóng hình Biên Bá Hiền dần dần đi khuất rồi biến mất hẳn trong dòng người.
*
"Khánh Thù, ra đây có thưởng lớn này, mau ra đây!" - Biên Bá Hiền vừa đặt chân về tới phòng thì bắt đầu hét ầm lên: "Anh mày thực sự được nhận làm rồi, mau ra đây anh mày thưởng lớn!"
"Anh được nhận rồi sao anh Bá Hiền, cuối cùng ông anh cũng đã thoát khỏi cảnh thất nghiệp rồi, chúc mừng anh!" - Ngô Thế Huân đang ngồi ở sofa nghịch điện thoại thấy Biên Bá Hiền về liền nhào ra đón, còn không quên nói kháy mấy câu.
"Hừ, cậu thực sự là đang chúc mừng anh sao?" - Biên Bá Hiền bất mãn liếc Ngô Thế Huân một cái.
"Bỏ đi bỏ đi, Khánh Thù yêu dấu của anh đâu rồi? Khánh Thù Khánh Thù!" - Bá Hiền chạy vào trong nhà hét lớn.
"Đến đây đến đây" - Độ Khánh Thù từ trong phòng bếp lật đật chạy ra liền bị Biên Bá Hiền ôm vào lòng thiếu chút nữa bị nhấc bổng lên xoay mấy cái.
"Có gì cứ từ từ, anh làm như em là con của anh không bằng!" - Độ Khánh Thù bất mãn liếc xéo Biên Bá Hiền, đẩy cái móng vuốt vẫn còn dính trên người mình ra.
"Kháng Thù Khánh Thù, không thể tin nổi, anh thế mà lại thực sự được nhận làm ngay lập tức!" - Biên Bá Hiền hưng phấn nói cho Khánh Thù và Thế Huân nghe.
"Em biết mà, em biết chắc chắn anh ta sẽ nhận anh vào làm ngay lập tức mà." - Độ Khánh Thù thì lại tỏ vẻ hiển nhiên, cậu ta nói biết chắc chắn Bá Hiền sẽ được nhận.
"Sao anh lại biết chắc chắn được vậy anh Khánh Thù?" - Ngô Thế Huân ngồi một bên nghe hai người anh nói chuyện thì hiển nhiên không hiểu cái gì liền hỏi.
"Cậu trẻ con không cần để ý, cứ chuyên tâm vào việc học hành đi là được rồi." - Biên Bá Hiền vui vẻ mỉm cười, xoa xoa đầu Thế Huân.
"Được rồi. Bây giờ hai cậu về phòng thay quần áo đi, anh dẫn hai cậu ra ngài ăn tiệm." - Biên Bá Hiền sảng khoái nói.
*
Mấy hôm trước Biên Bá Hiền nằm trong căn nhà nhỏ thuê chung cùng Độ Khánh Thù và Ngô Thế Huân chán nản không có gì chơi liền lăn qua lăn lại, làm ảnh hưởng đến Độ Khánh Thù đang ôn thi, thế là cậu ta mới tức giận hét lên: "Anh Bá Hiền, cái đồ con lợn nhà anh, rảnh rỗi không có gì làm thì cút ra khỏi đây đi, để yên em còn học bài!"
"Aizaa Khánh Thù à, anh thật sự cũng không muốn như vậy đâu, nhưng em biết đấy, với thành tích ở tù 5 năm của anh, chả có chỗ nào chịu nhận anh làm cả, anh đây cũng bất lực rồi, cậu phải thông cảm cho anh chớ." - Biên Bá Hiền ngồi trên sofa một tay chống đầu một tay ấn loạn xạ trên điều khiển tivi phản kháng lại.
"Phải rồi, anh Bá Hiền, anh có muốn đi làm thêm không, có chỗ này đảm bảo người vô tích sự như anh cũng sẽ được nhận." - Độ Khánh Thù dường như vừa nhớ ra chuyện gì đó, vỗ đầu một cái quay qua chỗ Bá Hiền hỏi.
"Sao sao? Có việc ư? Chắc chắn sẽ nhận anh ư? Ở đâu ở đâu?" - Biên Bá Hiền hưng phấn chạy lại chỗ Khánh Thù lăng xăng hỏi, rất giống cún con đang ngoe nguẩy cái đuôi bên cạnh cậu.
"Chủ tịch của công ty P có một người bạn thân, hắn cưng cậu ta lên tận trời, thiếu điều muốn móc luôn tim của mình dâng cho cậu ta, nhưng cậu ta lại chỉ coi hắn như một người anh trai, mới tháng trước liền đi du học bên Mỹ bỏ hắn ta lại một mình."
"Vậy thì có liên quan quái gì tới việc anh đây được nhận chứ?" - Biên Bá Hiền nghĩ mình bị lừa liền bất mãn gõ đầu Độ Khánh Thù một cái.
"Nghe em nói nốt đã, trọng điểm ở đây chính là, anh, nhìn rất giống cậu ta, nếu chỉ nhìn qua thì thật sự là bị nhận nhầm đấy! Vậy cho nên, ý của em muốn nói ở đây chính là, vị chủ tịch kia khi nhìn thấy anh chắc chắn sẽ nghĩ tới người kia, vì vậy có thể đảm bảo hắn ta sẽ nhận anh vào làm việc."
Biên Bá Hiền có chút ngạc nhiên nhìn Khánh Thù.
"Vì sao em biết?"
"Bởi vì cậu ta chính là bạn của em."
Biên Bá Hiền thật sự bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro