Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

new update c14 (19/01/14)

chap 14

KyuHyun cúi gầm mặt thở dài khi nhìn thấy SungMin đang thu dọn đồ đạc và sắp xếp lại hành lý chuẩn bị rời đi. SungMin biết rõ sự hiện diện của KyuHyun ở trước cửa phòng nhưng anh giả vờ như không nhìn thấy cậu.

-          Tôi là gì với cậu ?

-          …………….Tôi không biết.

-          Là quái vật à ?

-          Tôi….. không rõ.

-          Cậu sợ tôi à ?

-          Không phải !

-          Vậy tại sao…..

KyuHyun chẳng thể nào kết thúc được câu nói của mình. Cậu lại thở dài. Cũng đã lâu rồi cậu chưa khi nào thở dài nhiều lần  đến thế.

.

.

-          Xin lỗi, nhưng hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ về chuyện này.

.

.

-          Cậu sẽ ở đâu ?

-          …Nơi khiến tôi cảm thấy yên tĩnh nhất.

SungMin vác hết tất cả hành lý của mình đi ngang qua trước mặt KyuHyun. Cậu chỉ có thể lẳng lặng nhìn theo tấm lưng của SungMin mà không thể đưa tay ra kéo anh ở lại.

Bất chợt, SungMin đứng khựng lại, vẫn quay lưng về phía cậu.

-          Cám ơn vì đã làm bạn với tôi, dù thật hay không.

……………………

Cả 3 người YeSung, Kang In và Lee Teuk đã có mặt ngay cửa ra vào, RyeoWook có hơi ớn lạnh khi đôi mắt băng giá của YeSung cứ nhắm vào cậu mà nhìn mãi. Cậu lo sợ có khi nào hắn sẽ thả SungMin hyung đi nhưng lại giữ cậu lại làm bữa tối thay vào đó không. Cậu lén nhìn SungMin, gương mặt anh ấy đã bình tĩnh hơn và có vẻ sẵn sàng đối mặt với những kẻ bước ra từ truyện kinh dị đang đứng chờ kia.

-          Cậu SungMin, cậu RyeoWook, hãy dừng bước ! – Lee Teuk nhẹ nhàng đưa tay ra cản bước của 2 người.

-          Chúng ta vẫn còn chuyện để nói nữa à ? – SungMin đã chuyển sang tư thế phòng thủ.

 

-          Tôi e là dù cậu muốn hay không thì tôi vẫn phải làm nhiệm vụ này. – Lee Teuk tiến sát gần SungMin, anh bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn – An tâm là tôi không làm tổn hại gì đến hai người đâu.

 

-          Lee Teuk hyung chỉ là muốn xóa ký ức của 2 người về ma cà rồng chúng tôi để bảo đảm thân phận được giữ kín thôi. – Kang In nhếch mép cười đểu.

SungMin và RyeoWook đều thấy có chút rợn người. Xóa ký ức ? Bằng cách nào ? Định đập đầu hai anh em cậu chắc ?

-          Này này, đừng có nghĩ thế ! Chúng tôi không làm trò man rợ đó đâu ! – LeeTeuk sửng sốt nhìn Wook.

 

-          Dừng cái trò đọc suy nghĩ đó lại đi ! – SungMin gắt.

YeSung, người im lặng từ đầu câu chuyện đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.

-          Chỉ là hôn thôi, cậu đừng lo !

 

-          CÁI GÌ ? HÔN Á ??

 

-          Đúng vậy, cách xóa ký ức toàn vẹn duy nhất không đụng chạm tới máu của vampire. – LeeTeuk tỏ ra khá thích thú khi lý giải điều này – Hút máu thì cũng xóa được, chỉ sợ chúng tôi hút hết luôn thôi.

 

-          Hừ, hyung có làm thì làm nhanh đi. – KangIn nói với giọng điệu hờn dỗi.

SungMin mặt mày đen kịt. Hôm nay anh bị tên KyuHyun kia khóa môi còn chưa đủ sao mà bắt anh phải chạm môi với một tên đực rựa thêm một lần nữa. Nhưng nghĩ lại thì anh phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, dù sao đi nữa anh cũng sẽ không nhớ gì về những mảnh ký ức kinh hoàng và kỳ quặc này nữa. Không chần chừ, SungMin ngay lập tức nhắm tịt mắt lại. Còn RyeoWook thì lấy tay che hẳn hai mắt.

.

.

.

-          KHOAN ĐÃ !!!!!

Một âm thanh to lớn vang lên khi môi LeeTeuk chỉ còn cách môi SungMin khoảng 1mm.

Từ trên lầu, KyuHyun tung người nhảy xuống và tiếp đất khá nhẹ nhàng. Cậu tiến gần SungMin, đặt vào tay anh một chiếc móc khóa thỏ bông, nhỏ giọng bảo : Của cậu để quên.

SungMin mở miệng định nói nhưng KyuHyun đã đứng chắn ngang trước mặt anh và Lee Teuk .

-          KyuHyun, đây là nguyên tắc, em thừa biết là không ai, kể cả em, có quyền ngăn cản hyung làm nhiệm vụ – Giọng nói của Lee Teuk trở nên hơi gay gắt.

KyuHyun quay lại nhìn SungMin, anh vẫn cố tránh nhìn vào đôi mắt cậu. KyuHyun thấy có một sự đau nhói trong thân tâm.

-          Em biết, việc xóa ký ức này, hãy để chính em làm việc này.

Lee Teuk và Kang In quay qua nhìn nhau, rồi cả hai cùng nhìn YeSung và chờ đợi một điều gì đó. YeSung quét ánh mắt nhìn khắp một lượt rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Chỉ chờ điều đó, KyuHyun tiến sát gần SungMin. Bất giác, SungMin lùi lại một bước. Điều đó khiến KyuHyun hơi ngập ngừng. Gương mặt của cậu lúc này có vẻ bối rối và đầy hối lỗi. Cậu đưa tay một cách rụt rè, biết chắc chắn là SungMin sẽ không lùi lại nữa, cậu chạm nhẹ lên vai anh.

-          Tôi hy vọng từ tận đáy lòng cậu sẽ không quên tôi.

Rồi KyuHyun nhắm mắt lại, chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt của hai người.

-          KHOAN ĐÃ !!

Lại nữa. Lee Teuk muốn phát cáu. Đêm nay anh đã phải tốn quá nhiều thời gian ở bên ngoài rồi, trời thì lại sắp sáng mà sao có nhiều kẻ cứ thích phá ngang công việc của anh như thế.

-          Lại gì nữa, cậu bé ?

-          Có thể không xóa ký ức được không ?

“SungMin, mày đang nói cái gì thế ?” Thân tâm SungMin không ngừng tự giày vò. Xóa ký ức đi rồi chẳng phải cuộc sống của hai anh em mình sẽ trở về bình thường sao, những chuyện hôm nay cậu sẽ chẳng nhớ gì nữa và những hình ảnh kinh hoàng hồi nãy sẽ không còn nữa. Vậy tại sao cậu lại cứ phải đắn đo trước lựa chọn này ? Tạo sao lại đưa ra quyết định như vậy ?

-          Không thể không làm được ! – Lee Teuk lần này gắt gỏng thật sự – Vì sự an toàn tuyệt đối cuộc sống của cả hai bên, tôi không thể không làm. Đây là phương án tốt nhất và duy nhất đôi bên đều có lợi. Nếu chúng tôi bị lộ thân phận, cậu không sợ chúng tôi sẽ lại tìm đến và giết hai anh em cậu sao ?

-          Nhưng nếu tôi cam đoan giữ bí mật thì sao ?

-          Làm sao tôi biết chắc cậu có giữ lời hứa không ?

-          Tôi có thể không tin các người, nhưng tôi chắc chắn không phải là kẻ bội tín.

Giọng nói của Sungmin vừa dõng dạc vừa dứt khoát khiến Lee Teuk cảm thấy có chút do dự. Nếu làm theo lời cậu nhóc này thì anh hoàn toàn đi ngược lại nguyên tắc truyền thống từ xưa đến giờ và một người có tính kỷ luật như anh thì hoàn toàn không thể chấp nhận điều này. Chuyện này mà tới tai lãnh đạo Hội đồng thì bọn họ cũng vin vào cớ này mà làm khó dễ anh này nọ.

Lee Teuk chợt bắt gặp ánh mắt của YeSung. Tuy trời tối nhưng anh vẫn đọc được những ẩn ý chứa đựng đằng sau đôi mắt băng giá ấy. Lee Teuk đắn đo mất một lúc rồi cuối cùng đưa ra quyết định.

-          Thôi được, tôi đồng ý ! – Nói rồi anh rút ra một chiếc khăn tay trắng bằng bông – Nhưng cậu phải để lại một giọt máu để làm tin.

Trước khi đợi SungMin gật đầu đồng ý, Lee Teuk nhanh chóng kéo tay SungMin ra và dùng móng tay bấm mạnh vào đầu ngón tay của cậu. Sungmin nhăn mặt. Một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống thấm vào chiếc khăn tay trắng.

-          Máu của cậu trong tay tôi, nếu cậu thất hứa, tôi sẽ lần theo mùi hương từ máu cậu để đuổi theo. Cậu có chạy góc nào tôi cũng tìm ra.

Rồi anh nhét chiếc khăn vào lại trong túi rồi quay người bỏ vô nhà. Kang In lật đật chạy theo sau. Khi đi ngang qua RyeoWook, Lee Teuk dừng lại liếc từ đầu xuống chân của cậu nhóc rồi đưa tay bứt vài sợi tóc trên đầu RyeoWook; cậu bé bất ngờ đến nỗi chỉ kịp kêu “Á” một tiếng.

-          Cậu thì chỉ cần theo mùi hương từ tóc là đủ rồi.

( Thật tình mà nói anh ta sợ nếu làm RyeoWook nhỏ giọt máu nào thì YeSung sẽ làm gì anh ta đúng hơn. Có mù mới không thấy là YeSung đang để ý tới cậu bé ấy nhiều như thế nào. Huống chi người có khả năng đọc vị như anh thì trong đầu YeSung nghĩ gì anh đều biết hết. Nhưng tất nhiên là Lee Teuk tế nhị sẽ không bao giờ nói ra điều này rồi. )

 

 

 

. . .

 

 

KyuHyun vén màn cửa lẳng lặng nhìn theo hai hình bóng bé nhỏ kia đi khỏi khu phố giữa trời đêm tối . Cậu tự hỏi liệu cậu sẽ còn được gặp lại SungMin. Không phải vì cậu không thể tìm được SungMin, cậu dư sức làm được. Nhưng khả năng của cậu sẽ chỉ dừng lại ở mức được nhìn thấy người từ đằng xa mà không thể tiếp cận. Đến khi nào thì đôi mắt to trong veo ấy sẽ lại nhìn vào mắt cậu để mà tức, để mà lo lắng.

Lee Teuk và KangIn đã trở về lãnh thổ của vampire, YeSung thì từ lúc SungMin và RyeoWook rời đi đến giờ luôn nhốt mình ở trong phòng riêng, còn DongHae thì bận rộn việc dọn dẹp những thứ đổ vỡ trong phòng cậu. Căn nhà vốn khá nhốn nháo trong vài ngày qua nay lại trở về với sự yên tĩnh như thưở ban đầu. KyuHyun có cảm giác không quen, dù rằng cậu đã sống trong căn nhà cùng sự yên tĩnh này suốt nhiều năm. Nhưng những ngày khi SungMin ở đây, KyuHyun cuối cùng cũng đã có thể tìm lại được cái gọi là “nhà”.

“ Quản gia ơi, tôi thấy buồn quá !…”

o0o

YeSung đẩy đĩa rau quả ra trước đối diện với Ddangkoma. Con rùa chỉ chạm chạm mũi một chút rồi thụt đầu trở lại vào mai. YeSung nhìn thấy cảnh tượng ấy chỉ biết thở dài. Từ tối qua tới giờ nó đã chẳng thèm thò đầu ra khỏi mai, cứ ở lì mãi trong đó. Dù anh mang cho nó rau quả tươi ngon nhất mà nó cũng chẳng đoái hoài gì đến.

-          Nhớ cậu bé đó hả ??

Anh đưa tay vuốt ve mai của chú rùa cưng rồi nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ.

 

Muốn cậu nhóc đó quay lại hả ? Cũng dễ thôi.

 

End chap 14

——————————–

Chap kế tiếp: Quản gia ơi, quay về đi !

Bonus: Cảm xúc của DongHae

DongHae: Này, tác giả ! Sao không chừa cho tôi chút đất để bày tỏ nỗi lòng của mình với chứ ? Hai người kia đi tôi cũng buồn lắm chứ bộ.

Tác giả: Ờ, vậy hả ?

DongHae : Chứ sao , từ ngày có hai người kia tới tôi đã rảnh đi phần nào công việc, lại còn dư dả thời gian nhàn rỗi với thú vui chăm cây tao nhã. Giờ hai người ý đi rồi tôi lại phải trở về với một núi công việc, buồn lắm chứ bộ ! Huhuhu…

Tác giả: = =” Coi như bày tỏ xong rồi nhé ! *kết truyện*

DongHae:  Chưa mà. Ê này này………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kyumin