[LONGFIC]Quản Gia Của Tình Yêu
Chap 1…What?!? Quản Gia?!?
Part 1
Một ngày trời lạnh ở Seoul, Jessica như là một nàng công chúa, làn da trắng mịn không cần mỹ phẫm, khuôn mặt thanh tú với đôi gò má cao, đôi mắt đang nhắm với hàng lông mi dài cong vút. Không chỉ vậy, nàng còn là con gái duy nhất của J.S buôn bán đá quý lớn nhất nhì Hàn Quốc. Nằm trên chiếc giường Queen – side thì không ai có thể bác bỏ rằng nàng là một cô công chúa xinh đẹp
- Knock, knock, knock…
Đáp lại chỉ là sự im lặng thường gặp…
- Tiểu thư, dậy đi ạ! - Người giúp việc nhỏ nhẹ gọi
- … - Vẫn là sự im lặng đó.
- Tiểu thư, lão gia đang chờ cô dùng bữa sáng ở dưới nhà đó, tiểu thư dậy đi ạ!
- Ưmmm~ - Đã có tiếng đáp lại, nhưng cánh cửa thì vẫn chình ình ra đó, không động tĩnh.
- Tiểu…Để ta – Giọng của một người phụ nữ cắt ngang lời cô giúp việc.
Cạch, cửa đã được mở nhờ vào chìa khóa riêng. Chắc mọi người thắc mắc vì sao phải dùng chìa khóa riêng đúng không? Đơn giản là vì Jessica đã khóa trái cửa để không bị làm phiền khi ngủ. kaka
- Jessie àh, dậy đi con – Người phụ nữ lay nhè nhẹ nàng công chúa.
- Ưm~mm. Để cho con ngủ. – Nàng công chúa đang có xu hướng trở mình để…. ngủ tiếp
- Jessie, appa đang chờ con dưới nhà kìa. Dậy đi con. – Lay mạnh hơn 1 chút.
- Umma nói với appa khi khác được không? Lâu lâu có 1 ngày chủ nhật, để con ngủ đi mà umma - Nàng quay lưng lại với umma của mình và ngủ tiếp []
- Jessica Jung Soo Yeon, nếu bây giờ con không dậy thì con sẽ hối hận – Umma nàng thẳng tay vỗ vào…mông nàng rồi quay lưng bước đi .
- Ajgoo~ - Sica đã chịu “lết” tấm thân ngọc ngà vào nhà vệ sinh. [dùng từ lết để rds dễ hình dung tướng đi của Sica lúc này ]
Sau 30’, Sica đã chịu bước ra với chiếc đầm trắng mang theo khi nãy. Sica không khác gì những nàng công chúa trong cổ tích [ hơn ấy chứ ] với mái tóc vàng óng quá phù hợp cùng nước da trắng.Uể oải bước xuống phòng khách. Nàng thấy ông Jung đang ngồi đó nhăm nhi tách cà phê.
- Appa, chào buổi sáng – Sica dùng giọng nói dễ thương nhất khi thấy khuôn mặt hầm hầm của ông Jung.
- Chịu xuống rồi à? Ngồi xuống đi.- Ông Jung vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đến lãnh đạm của mình.
- Vâng. – Toát mồ hôi hột, Sica ngoan ngoãn nghe theo.
Sau khi thấy Sica đã yên vị trên ghế, ông Jung mới cất giọng nói lạnh lùng một lần nữa.
- Ta muốn… thuê quản gia cho con. – Ông Jung vẫn nhăm nhi tách cà phê mà không nhìn đến biểu hiện của đứa con gái duy nhất.
- Sao lại thuê quản gia cho con? – Sica đứng thẳng dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận.
- Đó là quyết định của cả ta và umma con. Con không có quyền quyết định.
- Con không chấp nhận, con đã lớn rồi. Con biết tự quản lý mình, con không muốn bị quản lý như một con ngốc.
- Không phải là một con ngốc mà con lại có biểu hiện như thế này thì làm sao có thể bình tĩnh ở mọi tình huống sau này khi con thừa kế tập đoàn chứ.
- Lúc đó, con sẽ bình tĩnh. Nhưng bây giờ, con không chấp nhận.
- Con phải chấp nhận thôi. – Ông Jung nói một cách lạnh lùng rồi bước lên phòng sách mà không nhìn Sica 1 lần
Cùng lúc đó, chị bếp đã làm xong phần thức ăn sáng cho Sica.
- Cô chủ ăn sáng đi ạ!
- Ừk. – Sica cũng lạnh lùng kém gì appa nàng
Cô ấm ức ngồi vào bàn, buổi ăn sáng của nàng chỉ đơn giản là món Salad Tây Ban Nha và một cốc chocolate nóng. Nàng công chúa chỉ ăn mà chẳng nhìn ~ bổng đang ăn nàng lại cảm thấy có mùi vị là lạ…Nhả ra [] nàng mới nhìn thấy đó là thứ mà nàng ghét nhất trên đời… vâng! DƯA LEO
QUOTE
Mún biết thêm chi tiết:
http://www.amthucdongduong.com/upload/food/spain%20salad.jpg
- ÁHHHHHHHHHHHHHHHHH! CHỊ BẾPPPPPPPPPPPPPP! – Nàng hét lên ~ tiếng hét cá heo đặt trưng khiến cho con chó ngoài sân ngừng ngủ ngửa đầu nhìn trời, con trâu ngừng ăn cỏ vì bị mắc cổ con sâu và con chim trên trời ngừng bay rớt xuống khi bay ngang qua nhà nàng
- Vâng! Tiểu thư có việc gì ạh?
- Sao chị lại để cái thứ gớm ghiếc đó vào đồ ăn chứ .
- Thứ nào ạh? – Chị bếp này mới vào làm nên có biết gì đâu. * ngu ngơ thấy thương*
- DƯA LEO! Chị đùa với tôi àh~? – Sica hiện giờ đã tức xì khói.
- Ơh~ Salad mà không có dưa leo thì còn là salad sao? – Chị bếp vẫn cứ ngây thơ cãi cho cái lý lẽ "quá đúng" của mình nhưng chị nào biết rằng với nhà họ Jung, mọi lý lẽ đều bị "bóp méo" nếu muốn
- TÔI GHÉT DƯA LEO! Bác Kim, đuổi việc chị ta >”<.
Không ai có thể trái ý được cô chủ nhỏ nhà họ Jung. Lệnh cô ấy đưa ra thì tất cả mọi người đều phải xem đó là lệnh trời và tuân thủ thực hiện. Rõ ràng là người giúp việc đó đã đúng về món Salad.. Nhưng biết sao được, chỉ có thể trách người giúp việc đã cải lại và không chìu ý Sica. Quả là tác hại, là hậu quả khó lường khi chống lại cô chủ nhỏ.
Uống cạn ly sữa trên bàn, Sica đi thẳng lên phòng đóng cửa lại để “kể lễ” với người bạn thân của nàng – Tiffany aka Nấm kưng. Sica ngồi nhấc máy điện thoại và tán gẫu, hay cũng có thể gọi là cằn nhằng, trách mốc với Fany từ chuyện mướn quản gia cho đến việc Salad có thứ Dưa leo mà cô ghét nhất. Cứ nói mãi không ngưng, Fany chẳng có cơ hội đỡ lấy một lời.
Đến chiều, khi Sica thức dậy để “ăn trưa”, bước xuống phòng khách thì thấy ông Jung đang tiếp ai đó. Nàng quyết định "rình" bên cầu thang để "nghe lén".
Jessica’s POV
“Không biết appa đang nói chuyện với ai mà vui vẻ vậy nhỉ?”
Hình như khi nói chuyện với tôi ông đâu có cơời nhiều đến thế?
Là một cô gái ~ hừ, hôm nay umma đi chùa nên appa dẫn phụ nữ về nhà ư? Cô ta cũng đẹp đấy chứ.
Cô ta cao quá, chân dài thật. Đôi mắt cô ta thật đẹp…”
Part 2
Jessica’s POV
“Không biết appa đang nói chuyện với ai mà vui vẻ vậy nhỉ?”
Hình như khi nói chuyện với tôi ông đâu có cơời nhiều đến thế?
Là một cô gái ~ hừ, hôm nay umma đi chùa nên appa dẫn phụ nữ về nhà ư? Cô ta cũng đẹp đấy chứ.
Cô ta cao quá, chân dài thật. Đôi mắt cô ta thật đẹp…”
End POV
Lúc này, ông Jung đã nhìn thấy Sica từ lúc nàng bước xuống nên ông tỏ ra nghiêm nghị hơn.
- Con bé nhà ta rất khó bảo, nó cứng đầu và bướng bĩnh nhưng quyết đoán, muốn chứng tỏ mình. Liệu cô có thể quản lý được nó không, cô Lee? - Đó vẫn là phong thái ung dung vốn có của ông Jung.
- Ông Jung yên tâm, tôi từng học qua lớp tâm lý nên tôi nghĩ không khó để quản lý tiểu thư đâu ạ! - cô gái cao có đôi mắt đẹp ấy nhìn ông Jung, trả lời chắc nịt.
- Tôi hy vọng là vậy, chắc nó cũng sắp dậy rồi. Khi nào nó xuống, chúng ta sẽ nói nhiều hơn nữa. - Ông Jung mĩm cười nhẹ.
- Vâng ạ!
Lúc này, Sica đã nghe những gì họ nói với nhau nên quyết định đi xuống phòng khách.
- Chào appa! – Sica xem như không biết chuyện gì đi đến bên cạnh appa mình. – Đây là…? – Nàng nhìn cô gái đang ngồi đối diện.
- Đây là cô Lee, Lee Hyori. Cô ấy sẽ là quản gia của con kể từ ngày mai. – Ông khẽ liếc sang xem sắc mặt của cô con gái.
- Thật ư? Chào cô. – Sica nở một nụ cười phấn chấn đứng dậy chìa tay ra chào người quản gia mà trong lòng lại nghĩ khác * Để xem cô ta làm gì được mình, mình là tiểu thư tập đoàn họ Jung danh tiếng mà, hahahaha.*
- Chào tiểu thư! – Hyori cũng đứng dậy nắm lấy tay cô chủ nhỏ tuổi. * Nhìn cô ấy chắc không để yên cho mình đâu, để rồi xem. Ta là Hyori tài năng mà. Hahaha*
Ông Jung đang rất hài lòng về cách chào hỏi của 2 người, nhưng ông lại có 1 suy nghĩ khác.
Ông Jung’s POV
Hai người này đấu với nhau sẽ thú vị lắm đây. Một đứa bướng bỉnh như Sica và một kẻ tự đắc như Hyori. Ai hơn ai đây? Ta sẽ chờ xem. Hahaha.
Sica à, ta sẽ có một mốn quà cho con. Chắc chắn con sẽ thích. Hahaha
End POV
Sau khi chào hỏi nhau xong, Sica quyết định không ăn trưa nữa vì đã gần tới giờ cơm tối, thay vào đó, nàng lên phòng để tắm rửa. Sau khi soạn đồ, đứng trước gương, tay nàng siết chặc sợi dây chuyền trên cổ.
Jessica’s POV
Tại sao mình phải cần một quản gia nhỉ?
Giá mà cậu ấy có thể là quản gia của mình.
Bao nhiêu năm nay, mình vẫn không thể quên cậu ấy.
Cậu đang ở đâu vậy? Mình đã đến Seoul rồi.
End POV
Flash Back
9 năm trước, L.A.
- Sica àh~ Nhắm mắt ra nào. – Một đứa trẻ nhỏ con, da trắng, mắt to, khuôn mặt baby đang giấu gì đó sau lưng mình và đang cố gắng bảo Sica nhắm mắt lại.
- Chi vậy Taengoo~? – Sica 7 tuổi đang có một dấu chấm hỏi rất lớn trong đầu về sự bí ẩn của người người bạn nhỏ.
- Thì cậu cứ nhắm mắt lại và xòe tay ra. Đừng thắc mắc mà. – Đứa trẻ tên Taengoo ấy vẫn đang cố gắng thuyết phục người bạn của mình.
Cuối cùng, Sica 9 tuổi cũng đồng ý từ từ khép đôi mắt nâu lại và ngoan ngoãn xòe đôi bàn tay thanh mãnh ra. Trên môi nở một nụ cười nhẹ, hồi hộp chờ đợi món quà của Tae. Tae nhẹ nhàng đặt món quà lên đôi tay ấy. Đó là một hộp quà nhỏ, được gói lại bằng gói giấy gói quà hình chú chuột Mickey nhỏ nhỏ xinh xinh. Sica mở mắt ra, đôi mắt ánh lên sự mừng rỡ khi thấy kiểu giấy gói quà đó – loại mà chỉ có một người sử dụng. [].
- Cái này ở đâu vậy Taengoo~? – Sica mĩm cười ngọt ngào nhìn Tae.
- Cậu ấy vừa gữi appa tớ mang sang đây khi appa tớ đến Seoul công tác. – Tae cũng mĩm cười, cô nhóc hiểu rằng bạn cô ấy đang vui thế nào.
- Cảm ơn cậu Taengoo àh~. Thôi, mình phải về rồi, tạm biệt. – Sica tạm biệt Tae rồi chạy thẳng về nhà.
- Có gì đâu đồ ngốc, tạm biệt. Nấm kưng àh~ mình đến đây. – Tae cũng vẫy chào Sica rồi đến nhà Nấm kưng mang trong lòng một hy vọng. *Cậu ấy sẽ vui lắm đấy, đồ Đen!*.
Về đến nhà, Sica chạy ngay lên phòng. Sau khi leo lên giường, tay nàng chậm rãi mở gói quà ra, hồi hộp chờ đợi xem đó là gì. Một sợi dây chuyền mặt hình trái tim có chữ Y trong đó nó vào,tự ngắm mình trước gương, từng ngón tay thanh mãnh khẽ chạm vào nó, miệng nàng nở một nụ cười, khẽ gọi : “Seobang”…
_________
Một nơi hẻo lánh ở Paris…
- Yul àh~ uống sữa rồi đi ngủ đi con. – Bà Kwon nhìn đứa con bên trong căn phòng tối tăm.
- Sica unnie, Yul nhớ Sica unnie…Yuri cũng nhớ Sica unnie nữa…Yul và Yuri muốn về Hàn Quốc, Yul muốn về Hàn Quốc… - Yul ngồi yên trên trên giường tay ôm chân nhưng mắt luôn hướng vào chiếc gương đặt ở đầu giường, lâu lâu lại nhìn ra cửa sổ - nơi chỉ có ánh đèn đường hiu hắt cô độc.
- Yul àh~ tỉnh lại đi con – Bà Kwon khẽ lau nước mắt, thở dài nhìn đứa con gái của mình.
Bà Kwon’s POV
Yul àh, tại sao con lại như thế này? 9 năm rồi đó con à! Con hãy tỉnh lại đi. Sao con cứ lẩm bẩm Yul và Yuri mãi vậy, con bé Sica quan trọng với con vậy sao? Umma xin lỗi con, umma đã hại con rồi,tỉnh lại đi. Yul ơi!
End POV
Yul vẫn lẽ loi ngồi trong bóng tối ấy, miệng không ngừng lẩm bẩm…
- Yuri thấy không? Yul nhớ Sica unnie lắm, nhớ Sica unnie lắm.
- Yuri biết rồi, Yuri cũng nhớ Sica unnie lắm, Yul unnie đừng buồn nữa. Mai mốt Yuri với Yul unnie sẽ về Hàn Quốc nhe. – Yul nhìn chính mình trong gương rồi làm khuôn mặt cún con.
- Yul unnie sẽ dắt Yuri đến nhà Sica unnie chơi. Chịu không? Yuri thấy Sica unnie chưa? Sica unnie xinh lắm đó. – Mắt Yul lại lóe lên niềm vui nho nhỏ khi nhắc đến cô bạn của mình.
- Yuri biết rồi nhưng Yul unnie xin umma cho Yul unnie với Yuri về Hàn Quốc đi unnie. – Yul lại đổi khuôn mặt vui vẻ thành khuôn mặt nài nỉ.
- Ừm, để Yul unnie đi xin umma. – Yul lật đật chạy ra phòng khách.
- Umma! – Đó là tiếng gọi umma đầu tiên sau 9 năm dài đăng đẳng Yul cất lên.
- Yul! Con mới gọi umma đúng không? Umma có nghe lầm không? – Bà Kwon từ dưới bếp chạy lên, bà lấy tay che miệng để ngăn tiếng nấc khi nghe đứa con đã biết gọi bà trở lại.
- Umma, Yul và Yuri muốn về Hàn Quốc. Dẫn Yul và Yuri về Hàn Quốc đi umma. – Yul chạy đến ôm cổ bà Kwon như một đứa trẻ đòi quà.
- Umma sẽ dẫn Yul về. Ngày mai mình về. – Bà Kwon ôm chặt đứa con gái, thật chặt.
- Umma phải dẫn Yuri nữa nha, Yul không bỏ Yuri ở đây đâu, dắt em Yul theo nữa nha umma. Umma hứa đi ~ umma. – Yul chu mỏ nũng nịu với bà Kwon khiến và không thể kiềm được nước mắt.
- Umma hứa mà, dẫn theo Yuri cùng về luôn. Thôi Yul đi ngủ đi. – Bà Kwon vuốt tóc Yul.
- Dạ umma, ngày mai về Hàn Quốc nha umma. – Yul lon ton chạy lên phòng.
Đóng cửa phòng lại, Yul chạy lại giường, cầm chiếc gương lên – khoe.
- Yuri này, umma hứa dẫn Yul unnie với Yuri về Hàn Quốc rồi đó.Bây giờ Yul unnie với Yuri đi ngủ thôi – Yul mỉm cười rồi đặt chiếc gương bên cạnh mình, kéo chăn đắp cho mình và cả chiếc gương được xem là Yuri đó.
Sáng hôm sau, bà Kwon thật sự dẫn Yul về Hàn Quốc nhưng Yul thì cứ nằng nặt đòi pà Kwon dắt theo Yuri nên bà Kwon đành mang theo chiếc gương và đặt ghế cho nó bên cạnh Yul [].Lên máy bay lúc 8h bà Kwon đã cho Yul uống một viên thuốc ngủ để Yul không nói chuyện một mình. Khi Yul thức dậy thì máy bay đã đáp xuống sân Incheon. Yul ôm theo chiếc gương và lửng thửng bước xuống máy bay. Khẽ thì thầm với chiếc gương. Ở đây đông người quá, Yul unnie sẽ bảo vệ Yuri.. Yul đi theo sau bà Kwon, phía sau là một hàng người đang xách đồ cho cả hai.
Cả hai người bước lên chiếc xe mercedes đã được chuẩn bị sẵn để về nhà.
Vừa về đến nhà, đã có hai hàng người hầu và bảo vệ đứng chờ từ lúc nào. Mọi người đồng loạt cuối chào làm Yul có vẻ sợ. Bà Kwon thấy vậy liền nắm tay Yul đi vào nhà. Đưa Yul lên phòng, bà Kwon lập tức tắt đèn rồi xuống nhà. Bà điện thoại cho TaeYeon, người bạn thân từ nhỏ của Yul.
- TeaYeon hả con? Ta và Yul đã về Seoul và đang ở nhà đây. Con có muốn đến thăm Yul không con?
- …
- Ừ, vậy con đến ngay đi. Ta có một số chuyện cần nhờ con.
- …
Cúp máy, bà nở một nụ cười buồn khi có thể đây là lối thoát cho Yul và cũng là lúc Yul không bên cạnh bà nữa. Yul sẽ có một cuộc sống mới, Yul sẽ sống như một thiếu nữ 18 tuổi chứ không phải đứa trẻ 9 năm qua đã sống với bà. Yul sẽ tìm lại được nụ cười đích thực của mình…
Flash Back
Trên cánh đồng, Yul 9 tuổi cùng 3 người bạn và đứa em gái 8 tuổi đang chơi với nhau rất vui vẻ.Cả 5 đứa trẻ tay chân lấm bùn đất nhưng cả 5 đều vui vì lúc này đây, cả bọn đang ở bên cạnh nhau. Tiếng cười trong trẻo không khi nào vơi.
- Sica đứng lại nào..~ - Đứa trẻ hiếu động, thích đùa nghịch đang rượt theo cô bạn của mình.
- Phải gọi là Sica unnie chứ. Sica lớn hơn Yul mà, hơn 8 tháng lận đó. – Đứa trẻ tên Sica trể môi xòe 8 ngón tay ra trước mặt đứa trẻ cao hơn tên Yul.
- Ơh. Nhưng Yul cao hơn Sica, ai bảo Sica lùn, Sica lùn thì Sica không được làm unnie của Yul đâu. – Đứa trẻ tên Yul le lưỡi trêu đứa trẻ đối diện.
- Thôi đi Sica, hơi đâu mà cãi với cái người vừa đen vừa bướng kia chứ. – Fany chạy đến chủ yếu là để “lôi kéo” Sica. – Đi hái dưa leo ăn đi Sica.
- Không! Sica ghét dưa leo. Không đi đâu. – Sica lắc đầu.
- Hehe~ Sica unnie sợ dưa leo. Sica unnie~ Yoong có quà cho Sica unnie nè. – Yoong chạy lại đặt trái dưa leo xanh lè lên tay Sica khiến cô nhóc khóc thét.
- Áhhhhhhhhhh~ Oaoaa~ Yul! Yoong ăn hiếp Sica, Yoong ăn hiếp Sica. – Nước mắt đang làm lấm lem khuông mặt thiên thần của cô nhóc.
- Yoong! Lại đây xin lỗi Sica unnie ngay, không là unnie méc umma không cho Yoong ăn cơm chiều đó. – Yul chạy lại quăng trái dưa leo ra xa rồi quay qua nhìn Yoong.
- Sica unnie! Cho Yoong xin lỗi. – Yoong rụt rè chạy lại níu níu kéo kéo tay Sica chủ yếu là để được tha cái lỗi tày đình vì dám làm công chúa của unnie mình khóc.
- Hyhy~ không sao đâu. – Sica cười trước vẻ mặt con cá sấu nhỏ của Yoong.
- Thôi được rồi mấy nhóc. Tối rồi kìa, về thôi. – Tae lúc nhỏ đã ra dáng một người chỉ huy. Rồi quay sang Fany. – Mình về thôi Nấm kưng. – Khiến Fany đỏ mặt.
TaeNy đi trước, Yul một tay dắt Sica, một tay dắt Yoong tung tăng phía sau. Nụ cười của đám nhóc vẫn không dứt…
End Flash Back
TaeYeon đến. TaeYeon đã lớn hơn nhiều kể từ lần cuối bà gặp Tae – mùa hè hai năm trước.
- TaeYeon đến rồi hả con?
- Dạ! Bác gái cứ gọi con là Tae đi ạ. – Tae cuối chào bà Kwon. Phía sau là một cô gái khác.
- Đây là…? – Bà Kwon nhìn cô gái ấy.
- Bác đã quên cháu rồi sao? Cháu là Tiffany – Mi Young đây ạ. – Cô gái mỉm cười lộ rõ eyes smile của mình.
- À, ta nhớ rồi. Cháu lớn đẹp ra hẳn nên ta không nhận ra là phải rồi. . Thôi ngồi đi hai cháu. – Bà Kwon mỉm cười hiền hậu nhìn cả hai.
- Vâng ạ! – Cả hai cùng ngồi xuống đối diện với bà Kwon.
Sau khi ngồi xuống, Tae cất tiếng hỏi.
- Bác gái, Yul…cậu ấy sao rồi ạ? – Tae e dè nhìn sang Fany.
- Ủa? Yul bị sao hả bác? – Fany sửng sốt nhìn bà Kwon, rồi nhìn Tae.
- Trên đường về, Tae sẽ kể em nghe. – Fany nhìn Tae gật đầu. Tae quay sang nhìn bà Kwon. – Yul thế nào rồi bác?
- Nó vẫn vậy cháu à. Lần này, nó bổng dưng đòi về Seoul, bác cũng không biết tại sao nữa. Nó muốn về Seoul bằng được, bác cũng hết cách. – Bà Kwon thở dài.
- Tụi cháu có thể lên thăm cậu ấy được không bác? – Fany nhanh chóng hỏi bà Kwon.
- Được, nhưng chỉ cần giữ im lặng. Yul nó rất sợ người lạ, ta sợ nó không nhận ra các cháu. – Bà Kwon lắc đầu nhẹ rồi dẫn cả hai lên phòng Yul.
Trước căn phòng tối đen, chỉ có thế thấy một cái bóng đen đang ôm một vật gì đó. Rồi nghe thấy tiếng lầm bầm trong bóng tối. Fany không khỏi bàng hoàng. Nhưng Tae thì biết rõ vì hè năm trước Tae có sang Pháp thăm Yul. Tae không nói với Fany và Sica vì sợ cả hai sẽ lo lắng. Trong màn đêm, những âm thanh ám ảnh bà Kwon hằng đêm lại vang lên.
- Sica unnie, Yul nhớ Sica unnie…Yuri cũng nhớ Sica unnie nữa…Yul và Yuri về Hàn Quốc rồi. Sica àh~ unnie đang ở đâu vậy? Yul nhớ unnie, nhớ unnie nhiều lắm…
- Yul muốn gặp Sica unnie…~
- Yuri cũng muốn gặp Sica unnie…~
- Sica unnie có muốn gặp Yul không?
- Sica unnie có muốn gặp Yuri không?
Fany nép vào sau lưng Tae, mím chặt môi cố ngăn tiếng nấc. Fany đang khóc, cô khóc cho người bạn của mình, khóc cho một người hoạt bát, lanh lợi lại trở thành một người chỉ biết nói chuyện một mình, chỉ biết sống trong cái quá khứ của một đứa trẻ chín tuổi.
- Tae àh~ Yul, cậu ấy… - Fany níu lấy vai áo Tae như không tin vào mắt mình.
- Ừm. Cậu ấy bị như vậy 9 năm rồi đấy Fany àh~ - Giọng Tae vỡ ra, Tae biết Yul bị như thế, nhưng cô không thể nào ngăn được nước mắt của mình, nó cũng như Fany, cũng đang đau khổ cho nổi đau của Yul.
Tae Xoay qua, bà Kwon đã đi từ khi nào. Chắc bà ấy không chịu nỗi khi thấy hình ảnh Yul lúc này, hình ảnh lúc nào bà cũng nhìn thấy trong 9 năm qua…
Chap 2… Cô!..Là ai?!?
Part 2
TaeNy bước xuống phòng khách, bà Kwon đã ngồi đó từ khi nào, mắt bà vẫn còn đỏ, có lẽ bà đã khóc rất nhiều. Cả hai bước xuống ngồi đối diện với bà Kwon.
- Vậy tụi cháu có giúp gì được cho Yul không bác? – Tae đã lấy lại bình tĩnh trong khi Fany vẫn còn thút thít.
- Yul…nó chỉ muốn gặp Sica thôi cháu ạ. Cháu biết Sica hiện đang ở đâu không? – Bà Kwon dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn TaeNy.
- Dạ vâng, nhà Sica cũng khá gần đây thôi. Nhà cậu ấy là biệt thư màu trắng cách đây hai con phố đó ạ.
- Bác chỉ muốn cho Yul gặp Sica thử một lần xem có gì khả quang hơn không thôi.
- Vâng! Chúng cháu hiểu mà bác. – Tae rất giỏi trong việc an ủi người khác nên bà Kwon cũng nhanh chóng yên tâm.
Một lúc thì TaeNy xin phép ra về. Bà chủ bảo quản gia tiễn TaeNy ra đến cửa rồi lên phòng xem Yul lần nữa…Lần này, Yul đã ngủ, đã ngừng nói chuyện nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi…
Trên xe, TaeNy…
- Tae àh~ Tae có thể kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra với Yul không? – Fany nhìn Tae.
Tae thở dài rồi kể cho Fany nghe những chuyện Tae biết khi sang Pháp thăm Yul…
- Yul đã như thế sau khi qua Pháp một tuần cũng là thời điểm bác trai mất…
Flash Back
Ông Kwon mất do tai nạn giao thông. Để lại một gia tài lớn để YulYoon thừa kế nhưng lúc này cả hai chỉ mới 8,9 tuổi. Bà Kwon quyết định nhờ ông Kim, appa TaeYeon quản lý cho đến khi Yul đủ 18 tuổi.
Mặc dù chồng vừa mất, nhưng bà Kwon không được phép suy sụp. Bà phải cố gắng mạnh mẽ để nuôi hai đứa con của mình. Nhưng Yul thì khác, sau khi appa mất Yul không còn cười nữa. Đi học cùng với Yoong nhưng Yul không bao giờ nói với em mình quá 3 câu. Về nhà thì tự nhốt bản thân trong phòng và khóc. Bà Kwon đã mời bác sĩ đến khám, Yul bị trầm cảm nặng…
- Yul unnie~, xuống ăn cơm tối. Umma đang chờ chúng ta kìa. – Yoong gõ cửa phòng Yul rồi mở cửa chạy vào gọi Yul dậy.
- Yuri không muốn ăn, Yuri muốn về Hàn Quốc thôi. Yuri ~ m.u..ố..n…. – Tiếng trả lời yếu ớt dần dưới tấm chăn.
- Unnie sao vậy? Yul unnie… - Yoong hốt hoảng khi Yul hôm nay rất khác, mà còn không chịu ăn uống, Yoong liền chạy ngay xuống nhà báo với bà Kwon biết. – Umma ơi, Yul unnie bị gì rồi, unnie không chịu ăn cơm… - Yoong kéo ngay bà Kwon lên phòng xem Yul thế nào.
Cửa phòng lại được mở ra lần nữa, bà Kwon chạy ngay đến bên Yul, kéo tấm chăn ra. Bà hốt hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Yul… Yul chẳng còn nhận thức được như trước nữa rồi.
- Ai vậy? Tối quá. Yuri sợ quá. Yuri sợ…Yuri sợ…. Đừng bỏ mặt Yuri. Appa ơi, umma ơi, Sica unnie~ ơi, Yoong ơi…mọi người đâu hết rồi? Ở đây tối quá…Yuri sợ…
- Yul, tĩnh lại đi con. Con sao vậy? Yul, Yul àh…~ - Bà Kwon chỉ biết khóc bất lực khi lay mãi mà Yul chẳng chịu trả lời bà.
- Yul unnie~ … - Yoong đứng nép vào mép cửa, khẽ lau nước mắt của chính mình. Tự nhủ với bản thân rằng Yul không sao đâu…
Kể từ hôm đó, Yul nghĩ học tại trường. Không giao tiếp với ai nữa. Và lúc đó, bà Kwon đã quyết định đưa Yoong sang Mĩ để du học. Yoong sẽ ở nhà em bà đến khi Yul và bà trở về Hàn Quốc thì Yoong sẽ về sau.
Từ lúc Yoong sang Mĩ, căn nhà chỉ có hai mẹ con. Bà Kwon đã cho mọi người nghĩ việc hết. Suốt ngày chỉ có 2 mẹ con trong căn nhà lớn à không, chỉ mình bà thôi còn Yul thì suốt ngày chỉ ở trong phòng. Không bước ra ngoài nửa bước...
5 năm sau, Tae sang thăm Yul vào một sáng mùa đông…
- Chào bác gái, cháu là Tae đây ạ! Cháu vừa sang đây, cháu đến ở nhờ nhà bác hôm nay được không ạ? Cháu cũng muốn nói chuyện với Yul nữa.
- Ừ, cháu đến đây đi, ta cũng có chuyện muốn cho cháu biết.
- Vâng ạ.!
Khi Tae đến nhà Yul, bà Kwon đã đứng chờ sẵn trước cửa từ lúc nào.Sau khi Tae vào nhà thì bà Kwon kể toàn bộ câu chuyện 5 năm qua cho Tae nghe. Tae muốn được lên thăm Yul. Bà Kwon cũng đồng ý nhưng khi Tae nói chuyện với Yul thì…
- Yul à! Nhận ra tớ không? Tớ là Taengoo~ nè. – Tae lấy ghế ngồi cạnh Yul.
- Yul unnie… - Yul rụt rè nhìn Tae rồi lại lầm bầm… - Cô ta muốn ức hiếp Yuri kìa. Cô ta là ai vậy Yul unnie?
- Tớ là TaeYeon đây, TaeYeon! Bạn thận của cậu đó Yul. Cậu tỉnh lại đi Yul. – Tae lay mạnh 2 bờ vai Yul.
- Cô là ai vậy, không được ức hiếp Yuri đâu…không được đâu… - Yul nhìn Tae sợ sệt rồi lắc đầu.
- Yul cậu chính là Yuri, không có Yuri nào nữa cả, cậu là Yuri. Yul ~ Tỉnh lại đi YUL! KWON YURI! – Tae siết chặt hai vai Yul hơn, nước mắt đang lăn dài trên má cô.
- Không! Không phải! Không thể nào! Buông tôi ra ~ cô là ai? Tôi là ai? Không, không! Đừng chạm vào Yul ~ đừng chạm vào Yuri. Cô làm Yuri sợ kìa, cô đi đi, đi đi…Sica unnie~ Yul unnie ~ cô ta làm Yuri sợ. Cô ta làm Yuri sợ. Cô ta là người xấu. - Yuri bỗng dưng thét lên rồi hất tay Tae ra khỏi vai mình, ôm chặt chiếc gương.
- Yul àh ~ - Tae lau nước mắt rồi ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại. Lúc này đâu, vẫn còn nghe tiếng Yul lẩm bẩm rất lớn. Yul àh! Tớ phải làm sao để cậu tỉnh lại đây? .
Tae bước xuống nhà thì thấy bà Kwon đang đứng dưới chân cầu thang nhìn lên cửa phòng Yul. Trong đầu Tae lại hiện ra một cách muốn giúp Yul.
- Bác gái, cháu có ý này. Biết đâu sẽ giúp được Yul.
Part 3
Flash Back
Khi Yul thức dậy, xung quanh tối om. Chiếc gương bên cạnh Yul đã biến mất từ lúc nào. Yul hốt hoảng thét lên.
- Yuri, em đâu rồi Yuri? Cả em cũng bỏ Yul unnie sao? Cả em cũng vậy sao? – Yul mím chặt môi. Nước mắt trào ra từ đôi mắt đen láy nhưng không có sức sống.
- Không ai bỏ mặt cậu cả, chính cậu đã bỏ mặt chính cậu và mọi người. – Tae từ trong bóng tối xuất hiện, tiến đến gần Yul, bên cạnh là bà Kwon.
- Không! Cô là ai. Đừng lại đây, đừng lại đây... Cô là ai? Yuri đâu? Cô đem Yuri đi đâu? Không, không, KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!
Tae và bà Kwon tiến đến, giữ chặt Yul lại. Mặc kệ Yul đang vùng vẫy và khóc thét lên…
- Bỏ tôi ra, bỏ ra.
- Bình tĩnh đi Yul! – Tae hét lên.
- Buông tôi ra. Các người là ai? Sica unnie, Sica unnie...~ - Yul càng ngày càng điên loạn hơn, bây giờ cô chỉ biết hét lên, mặc kệ nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú.
- Bình tĩnh nào Kwon Yul. Nghe mình nói không? – Tae và bà Kwon trói Yul trên giường để tránh tình trạng Yul sẽ bị kích động. Tae trấn an bà Kwon bằng một ánh mắt chân thành nhất. – Nào, Kwon Yul. Mình là TaeYeon. Cậu có nhận ra mình không?
- T.a.e.Y.e.o.n…T.ae…Tae..Yeon? – Yul lắp bắp phát âm từng tiếng tên của Tae.
- Đúng vậy, mình là TaeYeon. Bạn của cậu, Yul! Kwon Yuri. – Tae mừng thầm vì Yul đã chịu nghe và trả lời mình.
- Không! Yuri đâu? Các người giấu Yuri ở đâu? – Khi nghe đến tên Yuri, Yul lại trở nên mất kiểm soát hơn.
- Kwon Yul, không, cậu là Kwon Yuri, không có Yuri nào nữa cả, cậu, chính cậu là Kwon Yuri. – Tae nhìn thẳng vào mắt Yul – đôi mắt đang có chút nhận thức.
- Không! Để tôi yên, trả Yuri lại đây, trả Yuri lại đây…- Yul lại hét lên.
Bà Kwon chỉ biết lắc đầu và nở nụ cười chua chát, thương cho số phận đứa con gái mình. Còn Tae, cô không muốn bỏ cuộc, cô muốn Kwon Yuri quay lại, Kwon Yuri của 9 năm trước, cô tiếp tục.
- Yul, nghe mình nói này. Cậu là Kwon Yuri,…nhớ cho kĩ, cậu là Kwon Yuri. – Tae nhấn mạnh từng chữ chỉ mong Yul có thể nhanh chóng hiểu được những gì mình đang nói.
- Yuri…Yul…Y……. – Yul ngất xỉu trên tay Tae.
Tae chỉ biết lắc đầu nhìn người bạn mình. Còn bà Kwon khẽ lau đi giọt nước mắt chực rơi.
End Flash Back
- Mọi chuyện là vậy đó. Tae lúc đó thật ngu ngốc khi không biết rằng càng làm như vậy thì Yul lại càng sợ người lạ. – Tae thở dài nhìn ra ngoài.
- Nhưng Tae cũng chỉ muốn giúp Yul thôi mà. – Fany khẽ siết nhẹ bàn tay Tae. – Em không biết nếu Sica biết chuyện này, cậu ấy sẽ như thế nào nữa.
- Tae mong là cậu ấy có thể giữ được bình tĩnh. À, sợ dây chuyền Yul đã gữi cho bác Kwon nhờ bác ấy đeo cho Yul rồi. Hy vọng là Yul sẽ nhanh chóng tĩnh lại và họ lại hạnh phúc bên nhau.
- Em không thể ngờ là trong tiềm thức của Yul, Sica lại có ấn tượng mạnh mẽ như vậy. Hay ngày mai mình đến gặp Sica đi Tae.
- Tae nghe nói, Sica đang bị quản lý đúng không?
- Ừm. Cô quản gia Hyori gì đó, không đơn giản nhưng Sica thì cũng không kém cạnh gì. Tội cô ta thật. – Fany thở dài khi nghĩ đến những gì Sica có thể làm.
Sau khi trở thành quản gia của Sica, Hyori cực kỳ nghiêm khắc và không cho Sica có hành động “khả nghi” nào và cũng cố gắng không mắc sai phạm nào để bị đuổi bởi cô tiểu thư lắm mưu nhiều kế.
Lúc này đây, Sica đang gọi điện thoại để than thân trách phận với nàng Nấm kưng.
- Oa~. Fany àh~ Mình tức quá àh~ Cô ta thật là quá đáng. Mình không được đi bar, không được đi ăn bên ngoài cũng không được đi mua sắm, mình hết đồ mặc rồi nè. Hè mà cũng không cho mình vui chơi nữa. Hjxxx.
- Thôi mà Sica,đồ trong tủ cậu mặc 8 năm sau còn chưa hết. Vậy thì cậu tìm cách hạ cô ta đi, cậu lắm chiêu lắm mà. Không lẽ cô ta là thánh nhân.
- Theo mình thấy cô ta không phải thánh nhân mà là quái nhân thì đúng hơn. Àh đúng rồi, hình như ngày mai appa mình đi công tác. Thời gian trả thù của Sica ta đây đã đến . Mai cậu qua nhà mình nhen.
- Oki~ nhưng mà qua nhà cậu làm chi?
- Qua giúp mình trốn khỏi cô ta chứ chi.
- Ồh, àh ,ừm ngày mai. Mình đón cậu đi gặp một người nhé.
- Ai vậy? Mình có quen không?
- Không quen mình rủ cậu đi gặp làm gì, hỏi lạ chưa.
- Ừ, thì đi. Sao cũng được miễn thoát khỏi “mụ phù thủy độc ác” là được rồi.
- Mời cô chủ xuống ăn cơm. – Tiềng của người Sica ghét cay ghét đắng ghét ngọt ghét bùi thánh thót vang lên.
- Được rồi. Tôi xuống ngay.- Sica ểu oải trả lời
- Đấy đấy, nghe không? Thôi, mình phải xuống ăn cơm không cô ta lại bảo mình bỏ bữa. Paizz cậu.
- Bye bye. Chúc mai mắn.
Sau khi cúp máy, Sica lết thân xuống dùng bữa tối .Vừa xuống tới cầu thang là Sica lại chạm mặt Hyori .
- Cô chủ , xin hãy nhanh lên . Ông chủ đang đợi. Một lát nữa cô có….– Hyori nói với 1 nụ cười nữa miệng.
- Biết rồi , biết rồi. Gia sư chứ gì? Hè mà cũng không yên là sao. Haizz - Sica bực bội ngồi xuống bàn ăn + thở dài thường thượt.
- Sica , ngày mai appa và umma phải đi công tác , nếu con ở nhà ngoan thì appa về sẽ thưởng . Không được làm khó cô Hyori đó – Ông chủ xoa nhẹ đầu con gái mình
- Con biết rồi mà , con sẽ ở nhà ngoan . Appa về nhớ mua quà cho con nha – Sica nũng nịu. Nhưng trong thâm tâm cô nàng: “ Hahahaaa~ Hyori yêu quý, ngày mai cô sẽ phải ở nhà, không có appa và umma thì đừng hòng quản được Sica này=))”
- Ừ, appa thương con nhất, phải ngoan đấy. – Ông Jung vuốt tóc đứa con gái thân yêu. Cách nói của ông bà Jung luôn vậy. Sica mãi là nàng công chúa nhỏ đối với 2 người.
Ông bà Jung nhìn đứa con của mình, Sica gương mặt hiền lành như thiên thần nhưng cô nàng này lại rất lắm chiêu.Ông bà có một cảm giác bất an cho số phận của Hyori.2 người nhìn nhau lại thấy lo: “ Ngày mai không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Hyori! Chúc cô may mắn! Sica, ta không muốn tìm một người khác đâu.Haizz…”
Sau khi ăn cơm xong , Sica vọt lên lầu và gọi điện ngay cho Fany
- Alô , Alô ai bên đầu dây đó . Tiểu thư Hwang aka Nấm kưng xinh đẹp nghe đây.
- Nấm kưng à , không giỡn nữa . Tớ nghĩ ra cách phá cô ta mà không bị mắng rồi – Sica cười khoái chí
- Thật không ??? Cậu giỏi quá. Phục sát đất luôn.
- Nhưng nó chỉ thực hiện vào ban đêm thôi, tớ vừa nhớ lại cái tẩy của cô ta. Tớ thông minh quá. Hôhô
- Ok công chúa , haha . Vậy sáng mai 7h tớ có mặt ở nhà cậu mình đi gặp người đó xong rồi sẽ rủ thêm Mario của tớ phụ cậu phá cô ta.
- Chi sớm dữ vại ??? 10h hãy đi.
- Sớm của cậu á hả ??? 7h đi.
- Nếu 7h cậu qua thì cậu phải đợi ráng chịu đó nhen.
- Sao vậy? Có gì tớ điện thoại để cậu chuẩn bị rồi qua, không được à? - Fany tò mò.
- Tớ....bận vào giờ đó. Điện thoại tớ không “phủ sóng” vào giờ đó đâu.
- Ủa? Điện thoại cậu bị hư rồi hả? – Fany mang dấu chấm hỏi to đùng ra hỏi **
- Hư thì làm sao nói chuyện với cậu được. - Sica thản nhiên vì nàng đủ thân để hiểu mức độ ngơ của bạn mình * *
- Ờh hén. – Fany cười khi đã giải quyết xong dấu chấm hỏi thứ nhất. – Vậy cậu bận gì? – Dấu chấm hỏi thứ 2.
- Thì tớ,.. bận ngủ chứ gì. - Một câu trả lời quá sức tưởng tượng của Fany vang lên.
- Bó tay với cậu luôn.Mai 7h tớ qua gọi mà cậu không chịu thức là tớ mang 1 tấn dưa leo qua nhà cậu đó. Bây giờ tớ đi chơi với Mario đây . Mai gặp lại nhá. Yêu cậu nhiều. – Fany hí hửng
- Ừa , paizzzzz. Cái đồ thấy tình quên bạn. Ghét! Ta đây không yêu loại Nấm ham hố như mi đâu. Haha~
- Yah! Cậu! Thôi, bỏ qua cho cậu vì Mario đang đợi đó. Paiz~
Sau khi Fany tắt máy , Sica liền nhảy tưng tưng rồi nằm tưởng tượng ra những chuyện chỉ có cô nàng mới biết **.
Một lúc sau, gia sư đến và cô phải đi học. (=.=”)
_____________________6h58’ ngày hôm sau~
- Sicaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa , dưa leo tới đây ~~~~~
- Yah , Fany mới sáng sớm qua đây làm gì? – Sica giật thót mình tĩnh mộng ngồi dậy khi nghe tiếng la thánh thót con chim hót của Fany.
- Cậu kêu tớ 7h qua nhà cậu , cậu biết bây giờ đã 6h59 rồi không? Dậy, dậy, dậy... – Fany cầm đồng hồ chìa ra cho Sica coi.
- Yah! Thì còn những 1’ nữa mà , đúng 7h kêu tớ. Ngủ đây. – Sica nằm xuống kéo chăn lên.
- Thiệt tình , bó tay cậu luôn. Được rồi. 1' sau mình sẽ gọi cậu dậy. – Fany ngồi xuống bên cạnh giường của Sica đếm từng giây trôi qua. (=.=”)
1' sau **
- Sicaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, 7 giờ rồi dậy đi. Xe dưa leo tớ chở tới trước nhà cậu rồi đó. Có dậy không? – Fany hét lên.
- Biết rồi , biết rồi dậy ngay đây – Sica khó chịu rời khỏi cái giường thân yêu.
Sica sau một lúc trốn biệt hay ngủ quên gì đó trong nhà tắm cũng chịu bước ra. Sica đứng bên cạnh giường nhìn cây nấm hồng đang nằm ngủ mà mặt đầy sát khí.
- Fany , Fany Tiffany ~~~ Nấm kưng à ~~~ - Sica dùng aeygo vào giọng nói baby làm nó trở nên “nhão nhoẹt”.
- Hỡ - Fany chớp chớp, dụi dụi mắt. – Gì vậy Sica? – Khuôn mặt ngơ ngơ khi ngủ dậy của Fany không làm giảm bớt sự bực bội trong lòng nàng công chúa nhóm máu B.
- Yah! Cậu qua gọi tớ dậy đã rồi nằm đây ngủ là saoooooooooo~? – Tiếng hét cá heo phá tan bầu trời đầy tiếng chim hót líu lo vang lên.
- Xin lỗi.Tại hôm qua đi chơi khuya quá. Bây giờ thì đi thôi. – Fany đứng dậy, đi một mạch xuống phòng khách.
- Đi đâu mới được? – Sica dù hỏi nhưng cũng lót tót chạy theo sau.
- Thì đi mới biết. Cậu chắc chắn sẽ ……… – Fany đang nói thì bị chen ngang.
- Tiểu Thư. Cô đi đâu vậy? – Đó không ai khác mà chính là người mà Sica cho là “mụ phù thủy độc ác” – Hyori.
- Tôi và Fany đi có chút chuyện, chiều tôi sẽ về. Chị ở nhà trông nhà và quản lý người làm nhé.
- Nhưng ông chủ không cho phép cô ra ngoài. – Hyori đang cố gắng ngăn Sica ra ngoài.
- Vậy thì điện thoại cho appa tôi là được chứ gì. – Nói đoạn Sica lấy điện thoại ra điện cho ông Jung.
- Alo, appa à, con và Fany ra ngoài một lát nhé. Con hứa sẽ không đi bar đâu. Chỉ đi thăm 1 người với Fany thôi ạ.
- …
- Fany! Appa tớ muốn nói chuyện với cậu. – Sica đưa điện thoại cho Fany.
- Alo, bác Jung. Con là Fany đây ạ. - Fany nhận điện thoại từ tay Sica rồi nhỏ nhẹ đáp.
- …
- Dạ vâng. Con biết rồi ạ. Con cảm ơn bác Jung. Dạ vâng ah. – Sau đó Fany cúp máy rồi đưa điện thoại lại cho Sica.
- Vậy tôi đi được chưa? Cô Lee Hyori? – Sica cười đểu nhìn Hyori.
- Vậy tiểu thư đi đi. – Hyori mặc dù ấm ức lắm nhưng có làm được gì khi Sica đã được cho phép ra ngoài.
- Tạm biệt, ở nhà vui vẻ nhé. Hahaha. – Sica ngửa mặt lên trời cười lớn khi nhìn khuôn mặt đang ức chế của Hyori. * ôi công chúa*
- Tiểu thư đi cẩn thận con chừng vấp con kiến té thì khổ. Hôhô. – Hyori cũng không vừa móc lại Sica.
- Cô là đồ quản gia đáng ghét >”<. Hứ~ ở nhà làm khỉ già đi nhé . – Sica nói rồi kéo tay Fany đi ra chiếc Mercedes đậu sẵn.
Cả hai phóng lên xe rồi vọt đi. Trên đường đi…
- Nấm kưng. Nói cho tớ biết chúng ta sẽ đi gặp ai đi. – Sica đang cực kỳ thắc mắc rằng cái người bí ẩn mà Fany vẫn kín miệng.
- Một lát nữa cậu sẽ biết. Gần tới rồi. – Fany mĩm cười để khoe đôi mắt cười của mình.
- Gì? Mình mới lên xe thôi mà. – Sica thắc mắc tập 2.
- Ừm Cậu biết ngôi biệt thự màu xanh da trời mà lâu nay khóa cửa ở góc đường cách đây 2 con đường không?
- Ừm, biết chứ. Nghe đâu mấy năm nay không có ai ở. Mà có liên quan gì đến chuyện này? – Sica vẫn chưa hiểu ý của Fany.
- Chủ ngôi nhà đó mới về nên mình mới rủ cậu đến thăm đó. Và cũng muốn nhờ cậu giúp một chuyện… À, đến rồi.
Cả hai cùng bước xuống nhìn ngắm ngôi nhà. Nó thật đẹp, một ngôi nhà theo phong cách hiện đại với tông màu xanh làm chủ đạo. “Ai cũng biết, hoa hồng xanh tượng trưng cho một điều kì diệu, một mong ước nhỏ nhoi.” Bên trái là một bộ bàn ghế nhỏ, có lẽ chủ nhân của nó là một người yêu thiên nhiên. Bên phải là một vườn hoa hồng xanh.
Sica vẫn đang choáng ngợp với vẻ đẹp của căn biệt thự thì Tae xuất hiện cùng với nụ cười dorky trên khuôn mặt baby.
- Hai người đến lâu chưa?
- Cũng mới đến thôi, chúng ta vào thôi nào. – Fany đi đến và nắm lấy tay Tae.
- Khoan đã, hãy nói cho mình biết đây là nhà của ai đi. – Sica bừng tỉnh khi couple TaeNy đang định nhấn chuông.
- Là nhà của Yul, Kwon Yuri. – TaeNy đồng thanh đáp.
- Là nhà của Yul, Kwon Yuri. – TaeNy đồng thanh đáp.
- K.w.o.n……..Y.u.ri.. – Sica lắp bắp từng chữ, một chuỗi mạch gắn kết tên của người cô chờ đợi bấy lâu nay. Cậu ấy đã về, cuối cùng đã về rồi, liệu cậu ấy có nhớ mình hay không? Đúng rồi, 9 năm rồi. 9 năm đủ dài để khiến con người ta quên đi.”
- Chúng ta vào nhà thôi Sica. – Lời Fany đã kéo Sica về thực tại.
- Liệu cậu ấy có nhận ra tớ không? Cũng đã 9 năm rồi. – Sica e dè nhìn Tae rồi nhìn Fany. Lời nói của Sica đã kéo cả Tae lẫn Fany vào những suy nghĩ riêng.
Tae’s POV
- Đúng rồi, liệu cậu ấy có nhận ra Sica không? Mình đã gặp cậu ấy nhiều lần nhưng cậu ấy vẫn chưa nhận ra mình. Yul àh! Liệu cậu có nhận ra Sica không?
End Tae’s POV
Fany’s POV
- Sica à, cậu sẽ thế nào khi thấy Yul như vậy. Hy vọng cậu sẽ mạnh mẽ để giúp Yul trở lại như trước nhé. Dù sao thì chúng tớ vẫn bên cậu.
End Fany’s POV
- Sica àh! Chúng tớ có chuyện muốn nói với cậu… - Tae nhìn Sica nói trong khi Fany khẽ siết chặt tay Sica.
- Có chuyện gì vậy? – You better run run run run run... – Lúc Tae định nói thì điện thoại Sica chợt reo lên…
- Alo. Vâng, tôi là Jessica Jung. Có chuyện gì không ạ?
- …
- Sao? Bà tôi đang trong bệnh viện? Được rồi, tôi đến ngay. – Sau khi cúp máy, quay sang TaeNy đang đứng nhìn nhau lo lắng. – Xin lỗi hai cậu, bà tớ vừa nhập viện tớ phải vào với bà.
TaeNy nhìn Sica gật đầu. – Vậy để khi khác – Tae nói. Hôm nay không được rồi .
Sica quay ra xe của Fany rồi bảo tài xế chạy đến bệnh viện gấp.
Khi Sica đi thì TaeNy nhấn chuông, người mở cửa là một cô nhóc cao ráo trắng trẻo, khuôn mặt xinh đẹp. Thấy hai người, cô nhóc vui mừng ôm chặt hai người.
- Yah! Yoong, đau unnie >.<. – Fany là người lên tiếng trước khi bị nhóc Yoong ôm chặt. Yoong lật đật buông hai người ra.
- Cái tên Him Yoona quả không hổ danh, sau nhừng ấy năm nó vẫn mạnh như vậy. – Tae lên tiếng sau khi đã thở đều trở lại. – Về khi nào vậy nhóc?
- Hehe, Xin lỗi hai unnie ^^. Em mới về khi nãy thôi, nhớ hai unnie quá àhhh~. Ủa? Sica unnie đâu? Sao không thấy unnie ấy ạ? – Yoong cười hì hì với hai “nạn nhân” của mình rồi dáo dác nhìn khi thấy thiều người-mà-ai-cũng-biết vừa đi khi nãy.
- Khi nãy cậu ấy cũng có đến nhưng bệnh viện điện thoại báo bà cậu ấy đang nhập viện nên cậu ấy đi rồi, hôm khác cậu ấy sẽ đến sau. – Tae tuôn một tràng.
- Ồh,Vậy thì tiếc thật. Em cũng nhớ unnie ấy quá. – Yoong buồn buồn cuối mặt xuống, mắt cay cay. Giá mà unnie ấy đến đây nhỉ. . Yoong nhanh chóng vui vẻ trở lại. – Hai unnie vào nhà đi, Yul unnie đang ngủ, chắc chút nữa sẽ dậy thôi ạ.
- Ừm, vậy mình vào trong thôi. – Tae nắm tay Fany vào và khẽ liếc sang Yoong. Mình vừa thấy nhóc Yoong khóc đúng không nhỉ? Không lẽ con bé cũng….
- Hai đứa đến rồi à? Yoong nó mong mấy cháu từ lúc về lắm đấy. – Suy nghĩ của Tae bị cắt ngang bởi lời chào của bà Kwon.
- Chào bác. – Cả hai cùng chào bà Kwon đang mĩm cười hiền lành.
- Hai đứa ngồi đi. Lát nữa Yul sẽ dậy thôi. – Bà Kwon mĩm cười nhưng mắt bà vẫn ánh lên nổi buồn vô tận. – Hôm nay Sica không đến được hả hai cháu?
- Dạ vâng, bà Sica đang ốm ạ.
- Ừm, để khi khác cũng được. - Nỗi buồn lại hiện rỏ hơn trên khuôn mặt ấy.
- Mời hai unnie uống nước. – Yoong mang nước ra mời TaeNy.
- Sao con không để chị Jang làm? – Bà Kwon nhìn Yoong.
- Không sao đâu umma, lúc ở Mĩ con quen rồi ạ. Với lại chị Jang đang nấu ăn mà. – Yoong ngồi xuống ghế nhìn umma mình cười nhẹ.
- Wow, nhóc Yoong thích chọc ghẹo người khác mà còn mít ướt đây sao? Trưởng thành rồi nhỉ? – Fany bất ngờ với hành động của Yoong.
- Em lớn rồi mà unnie. 17 tuổi rồi đó. – Yoong khẽ nhăn mặt khi nghe đến hai từ mít ướt.
- Haha, xem nó kìa. – Tae cười lớn khi thấy biểu hiện của Yoong.
- Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh – Một tiếng hét kinh hoàng vang lên.
- YULLL! – Cả bốn người cùng la lên rồi chạy lên lầu xem Yul thế nào.
Trong căn phòng tối mặc dù là ban ngày, một dáng người mãnh mai ngồi trên giường, đôi mắt ướt đẫm, đầu tóc rối bù, lẫm bẫm:
- Đừng bắt Yul đi, đừng bắt Yuri đi. Appa, umma thả Yul ra đi. Yuri không đi Pháp, không đi đâu. Đừng bắt Yul đi. Yul sẽ ngoan, Yuri sẽ ngoan, cho Yul ở Hàn Quốc đi. Appa, nói umma cho Yul ở Hàn Quốc, cho Yul ở Hàn Quốc đi.
- Áhhhhhhh~, bỏ Yul ra, không, bỏ Yuri ra. Các người bỏ Yul ra. Bỏ ra ngay. Yul nói Yul không đi Pháp, đã nói không đi Pháp. Không đi, không đi….. – Yul giẫy trên giường rồi té xuống đất – đau điếng.
- Yoong à! Em đừng đi. Đừng bỏ unnie lại, đừng mà…
- Yul, cậu ấy… - Fany cố ngăn nước mắt tràn ra mỗi lúc một nhiều hơn. – Làm sao để giúp cậu ấy đây?
- Để em thử xem... – Yoong lên tiếng rồi bước đến gần Yul, ngồi xuống.
- Yul unnie. Em là Yoong đây.Yoongie của unnie đây, unnie nhận ra em chứ? – Yoong khẽ lay lay Yul.
- Yoongie? Unnie là Yoong sao? Không phải đâu. Yoong còn nhỏ lắm. Yoong nhỏ hơn Yul 1 tuổi, Yoong cũng nhỏ hơn Yuri 1 tuổi. Unnie không phải Yoong đâu. Yoong không lớn như vậy đâu…– Yul vẫn ngồi đó lắc đầu và liên tục phủ nhận.
- Không Yul unnie, đã 9 năm rồi. Em là Yoongie đây…Unnie đã lớn và Yoongie cũng đã lớn rồi.. – Nói đoạn, Yoong ôm chầm lấy Yul. – Yoong đã xa unnie lâu quá, unnie không nhận ra Yoong nữa sao? – Yoong siết chặt lấy Yul, nước mắt chảy ra ướt đẫm vai áo Yul.
- Y.o.o.ng…Yoongie…Là Yoongie? – Yul cũng đã ôm lại Yoong, một chút ý thức trong Yul đã sống dậy bởi sức mạnh tình thân. – Yul unnie nhớ Yoong, Yuri cũng nhớ Yoong lắm. Yoong đừng đi Mĩ, Yoong đừng đi Mĩ nhe.
- Yoongie đây, Yoongie của unnie đây. Yoongie không đi Mĩ nữa. Yoongie sẽ ở lại với Yul unnie. Yoongie không đi nữa, không đi nữa. – Vòng tay của cả hai càng siết chặt đối phương hơn.
- Yoon…… - Yul ngất liệm trong vòng tay Yoong.
TaeNy lật đật chạy lại giúp Yoong đở Yul lên giường. Cả ba người chỉ đứng ngắm nhìn Yul ngủ. Một giấc ngủ không có sợ hãi nữa. Bất giác một nụ cười nhẹ hiện trên môi Yul. Phải chăng Yul đang mơ thấy một giấc mơ thật đẹp và ý thức đang trở lại trong con người Yul???
Sau khi Yul ngủ, mọi người xuống phòng khách.
- Yoong, vậy chúng ta có thể làm gì để giúp Yul không? – Tae nhìn Yoong, người vừa giúp Yul có chút ý thức.
- Em nghĩ nên bắt đầu từ những điều thân thuộc. Những điều mà Yul unnie có ấn tượng sâu sắc, như…Sica unnie chẳng hạn… - Yoong cảm thấy buồn buồn khi nhắc đến Sica.
- Ừm, vậy ngày mai, để unnie nói Sica đến đây. – Fany nói.
- Sao? Ngày mai sao? Ngày mai em không có ở nhà. – Yoong thản thốt.
- Không sao, dù sao cũng nên để Sica đối mặt với yul. Hy vọng là Sica sẽ không bị sốc. – Tae thở dài.
- Liệu có ổn không unnie? Lỡ Yul unnie không nhận ra Sica unnie rồi mất kiểm soát thì sao? – Yoong lo lắng nhìn TaeNy.
- Chắc không đâu, Yul đâu nhận ra unnie với Fany nhưng có sao đâu. – Tae nhìn Yoong. – Sao lo lắng vậy nhóc?
- Ơh, àh không. Em chỉ nói vậy thôi. Vậy là mai Sica unnie đến à? Tiếc nhỉ, lâu rồi em không gặp unnie ấy. – Yoong bối rối vội lảng sang chuyện khác.
- Ừm. Thôi 2 unnie về. Nhắn với bác gái giùm 2 unnie nhé. – TaeNy đứng lên chào Yoong rồi ra về.
Yoong’s POV
- Sica unnie sẽ đến, hay ngày mai mình không đi thăm mộ appa để đón unnie ấy? Đúng rồi, mình nên ở nhà. Mình sẽ gặp lại Sica unnie. Mình đã nhớ unnie ấy rất nhiều.
- Sica unnie, liệu unnie có nhớ Yoong như Yoong nhớ unnie không?
End Yoong’s POV
Trên đường láy xe về nhà Fany, Tae vẫn liên tục nghĩ đến biểu hiện của Yoong.
- Nấm này, có khi nào con nhóc Yoong cũng thích Sica không?
- Em không biết nữa, nhưng chắc không đâu, YulSic là 1 couple từ bé rồi mà. Chắc nó quý Sica thôi.
- Mario thấy, nó sao sao ấy. Biểu hiện rất lạ. – Tae bước đến mở cửa xe cho Fany.
- Chắc là Mario suy nghĩ về chuyện của Yul nhiều quá đó. Thoải mái nào đi nào. Ngày mai đến đón em nhé. Mario ngủ ngon. – Fany hôn lên má Tae rồi bước vào nhà.
- Ok. Em cũng ngủ ngon, Nấm yêu. – Tae bước lên xe rồi chạy một mạch về nhà không nghĩ thêm nữa.
Sáng hôm sau…
“One Two Three Four…”
- Alo, ai vậy? Có biết sáng sớm không mà gọi điện hả? Muốn bị đập sao? – Một giọng làu bàu đậm chất ngái ngủ vang lên
- Ấy, dậy đi cô nương, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kìa, cậu có muốn gặp Yul không hả? – Một giọng nói thánh thót vang lên.
- Hôm qua, mình ở bệnh viện tới gần sáng lận, bây giờ mệt lắm.
- Vậy mình cho cậu ngủ thêm 1 tiếng nữa, không kì kèo, ok?
- Ok.
- Mà khoan…tút tút tút… - Cái đồ con sâu dưa leo ham ngủ. – Fany lầm bầm khi Sica đã dập máy. Fany lại tiếp tục bấm bấm. – Alo, Mario yêu vấu của Nấm, Sica nói 1 tiếng nữa mới dậy nên mình hoãn lại một giờ nữa nhé. Em phải đi sơn móng tay. Bye Mario, em yêu Tae
Trở lại với Sica. Sau khi nghe cuộc gọi của Fany, cô cố gắng đưa mình trở lại giấc ngủ nhưng lòng lại háo hức gặp Yul. Cô nằm lăn qua lăn lại rồi lại nhìn đồng hồ đã trôi qua nửa tiếng nhưng Sica vẫn không thể ngủ lại được nên cô đành lết thân vào nhà vệ sinh.
Sau 30’ vật lộn, Sica bước ra với bộ đồ năng động, tinh nghịch nhưng không kém phần quyến rũ. Bước xuống nhà lúc này đây Fany và Tae đã đến trước cửa.
- Hi TaeNy, chúng ta đi chưa?
- Wow, có khi nào hôm nay trời mưa không Tae? – Fany cười đểu nhìn Sica rồi nhìn Tae.
- Sao vậy em? – Bây giờ là Taengoo~.
- Sica thức dậy đúng giờ. Ôi kỳ tích xuất hiện. – Nụ cười của Fany gian chưa từng thấy.
- Hahahaha….- TaeNy nhìn nhau rồi cùng cười.
- Yah! Hai cậu có thôi đi không? Bây giờ có đi không thì bảo? – Sica đanh giọng lại và rỏ ràng giọng nói rất có uy lực đã khiến 2 kẻ đang cười ngặt ngẽo nín bặt. *Sica effect là đây *
- Ok. Đi thôi. – Cả 3 người cùng bước lên xe, phóng đi.
Jessica’s POV
- Yul àh, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.
- Chúng ta sẽ được bên nhau, như lúc trước, cậu có mừng không Yul?
- Không biết bây giờ Yul thế nào nhỉ? Mình muốn gặp cậu ấy quá.
Kétttttttttttttttttt.
Tiếng thắng xe kéo tôi về thực tại. Đã quá lâu kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau. Tôi đang rất lo lắng đây.
- Vào thôi Sica. – Fany nắm lấy tay tôi trong khi Tae đang nhấn chuông.
- Ồh, các unnie đến rồi sao? – Một cô nhóc cao ráo chạy ra mở cửa cho chúng tôi. Ơh, đó là ai vậy? Trông quen quá.
- Sic..Sica unnie. Chào unnie, lâu quá không gặp. – Cô nhóc cuối chào tôi 90˚.
- Ơh! Em ấy là….? – Thật lòng tôi chẳng nhớ đến em ấy là mấy, rất quen nhưng không thể nhớ được. Xấu hổ chết đi được.
Mày đã gặp em ấy rồi mà Sica, rất quen đó.
Ôi~ nhức đầu quá….nhức quá…….
Tay chân tôi bổng dưng rã rời, tôi khụy xuống…
Tôi chỉ còn có thể nhìn thấy khuôn mặt lo lắng xen lẫn hoàng hốt của ba người họ trước khi bóng tối bao bọc lấy tôi…
End Jessica’s POV
Yoong’s POV
Vừa từ phòng Yul unnie xuống, tôi đã nghe thấy tiếng chuông cửa, chắc hẳn là Tae unnie, Fany unnie và cả Sica unnie nữa…
Lật đật chạy ra mở cửa, tôi nhìn thấy một cô gái với máy tóc vàng năng động và khuôn mặt xinh như búp bê. Sica unnie, đúng là unnie ấy. Unnie ấy thật xinh đẹp, xinh đẹp không thể diễn tả hết được cảm xúc của tôi ấy lúc này. Sica unnie, quá đẹp.
Tôi muốn ôm lấy unnie ấy nhưng tại sao, ánh mắt unnie ấy nhìn tôi, thật xa lạ.
- Ơh! Em ấy là…? – Như có ai đó đang dùng dao đâm liên tục vào tim tôi, unnie ấy đã quên tôi sao? Sao unnie ấy không nhận ra tôi chứ? Chín năm qua, tôi đều nhớ đến unnie ấy nhưng khi trở về thì lại nhận ra, unnie ấy xem tôi như một người xa lạ…không nhận ra…
Bổng dưng unnie ấy khụy xuống, ôm chặt đầu và nhăn nhó. Hơi thở đứt quảng rồi dần dần ngất lịm đi.
Người tôi như bị đông cứng chỉ biết đứng nhìn unnie ấy.
- Yoong, phụ unnie một tay đưa Sica vào nhà đi chứ. – Tae unnie cau mài nhìn tôi khó chịu.
- Dạ vâng. – Tôi giật mình, vội vàng cõng unnie ấy vào nhà.
Đặt unnie ấy lên giường, nhìn khuôn mặt vừa nhăn nhó kia nay đã bình thản như một thiên thần đang say ngủ. Vui sướng, lòng tôi chợt dậy lên một cảm xúc thật mãnh liệt nhưng tôi không biết đó là gì.
End Yoong’s POV
Yoong đứng nhìn Sica mĩm cười nhẹ, rất nhẹ nhưng Yoong đâu biết rằng Tae bên cạnh đã nhìn thấy nụ cười ấy.
Tae’s POV
Không lẽ nhóc Yoong…? Không thể nào, nó biết Sica và Yul là một cặp. Chắc Nấm nói đúng, mình suy nghĩ nhiều quá rồi.
End Tae’s POV
- Tae unnie… – Yoong đột ngột lên tiếng.
- Có chuyện gì vậy nhóc, nói cho unnie nghe nào. – Tae nói ra chiều bảo Yoong ra phòng khác và để Fany ở lại xem Sica.
Khi cả hai ngồi đối diện nhau, Yoong mới lên tiếng…
- Tae unnie, tại sao Sica unnie không nhớ em vậy? – Giọng Yoong run run.
- Bình tĩnh nào Yoong, chuyện là 2 năm trước. Sica bị tai nạn giao thông nên đã quên một số chuyện. Cậu ấy chỉ nhớ mỗi Fany và Yul.
- Thật sao ạ? Vậy unnie ấy có nhớ ra không ạ?
- Yên tâm đi nhóc, chỉ là chấn thương nhẹ nên cậu ấy sẽ sớm nhớ ra nhóc thôi. – Tae mĩm cười nhìn khuông mặt cá sấu đang rất căng thẳng.
- Vâng ạ.
- Mario ơi, Sica tỉnh rồi này.
- Bây giờ chúng ta lên xem cậu ấy rồi qua xem Yul thế nào luôn.
- Vâng ạ.
Cả hai vừa bước vào phòng đã nghe tiếng Sica.
- Fany này, nhóc khi nãy là ai vậy? Mình thấy nhóc ấy rất quen nhưng không thể nào nhớ nỗi, mình đang cố nhớ thì đầu mình đau dữ dội.
- Hì, không sao đâu Sica. Con nhóc đó là em Yul - Yoona, là nhóc Yoong của chúng ta đó. – Fany liên tục khoe mắt cười để trấn an Sica.
- Yoong? Ừm. – Mặc dù vẫn chưa nhớ ra nhưng Sica cũng ậm ừ. – Con nhóc ấy, rất xinh đẹp.
- Có phải Sica unnie vừa khen mình không? – Khuông mặt Yoong đỏ lên.
- Yul bây giờ cũng không kém nhé. – Fany mĩm cười rồi chợt nụ cười ấy tắt hẳn.
- Mình muốn gặp Yul quá.
- Vậy thì mình đi thôi. Yul đã dậy rồi nhưng vẫn còn ở trong phòng. Mình vừa qua xem cậu ấy.– Tae xuất hiện với một nụ cười nhẹ.
Cả bốn người đứng trước cửa phòng Yul. Cánh cửa khép chặt giống như con người bên trong đó, tách hẳn cuộc đời với thế giới.
- Sica. Cậu phải chuẩn bị tâm lí nhé. – Tae quay qua nói trong khi Fany chỉ siết chặt tay Sica và Yoong đang đặt tay lên núm cửa.
- Tại sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à? – Cả 3 người cùng gật đầu thay cho câu trả lời.
Jessica’s POV
Tại sao mọi người lại có thái độ như vậy nhỉ? Không lẽ Yul xảy ra chuyện gì sao?
Nhóc Yoong mở cửa ra, căn phòng tối quá. Sao Yul không mở đèn nhỉ? Tae bảo Yul thức rồi mà?
Một cô gái ngồi trên giường, ánh mắt cô ấy khiến tôi có cảm giác giống như nó không có sức sống vậy. Không lẽ…đó là Yul?
End Jessica’s POV
Ánh sáng len vào, rọi sáng một góc phòng. Nhưng chỉ đủ nhìn thấy khuôn mặt cô gái trẻ ngồi trên giường. Cô đã không còn ôm chiếc gương nữa. Nhưng liệu cô có thể trở lại như người bình thường?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro