Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khởi hành

Cả lớp đứng xếp hàng trước một chiếc xe buýt to lớn. Cô Ham đang đứng ở đầu hàng cầm bảng tên của mọi người điểm danh.

"Được rồi, các em có thể lên xe." Cô Ham sau khi đánh dấu tên người cuối cùng xong chỉ tay về cửa xe.

"Này, ngồi cùng đi." Hyomin khều khều vai Jiyeon, nói. Cả ba người di chuyển từ từ lên xe, Qri và Hyomin ngồi cùng một băng ghế, Jiyeon và Seungho ngồi băng ghế đối diện.

Mọi người di chuyển lên xe thuận lợi, sau đó bác tài lập tức nổ ga xe, không làm chậm trễ chuyến đi. Ngồi ở trên xe ai nấy đều rất phấn khởi, người thì ăn snack, người thì nghe nhạc, có đám thì tụ tập nói chuyện phiếm, còn có người chỉ ngồi yên nhìn ra cửa sổ.

"Nghe nói tối nay sẽ được nướng đồ ăn." Hyomin bóc một miếng bánh bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép.

"Ừ, tới nơi có thể đi tắm, sau đó liền tập hợp lại nướng đồ ăn." Jiyeon nói, cô vui vẻ dựa vào vai Seungho ngắm nhìn ra phía cửa sổ.

Quảng đường không quá dài trải qua thật nhanh chóng, có người chỉ cần ngủ một giấc, mở mắt ra đã thấy đến nơi.

"Đến nơi rồi, các em xuống xe lấy hành lý của mình rồi xếp thành một hàng." Cô Ham đứng ở trọng tâm xe phát biểu. Tất cả học sinh đều bắt đầu đứng dậy, chuẩn bị xuống xe.

Jiyeon, Hyomin và Qri cùng bước xuống xe, mọi người đều tập chung lại lấy hành lý. Jiyeon bên cạnh Seungho, chờ anh lấy hành lý cho mình. 

Lấy xong đồ đạc của mình, tất cả cùng theo cô Ham đi vào khu vực cấm trại. Đường đi có vẻ hơi xấu xí nên đi có hơi khó khăn. Đa số các bạn nữ có người yêu đều nhờ người yêu xách dùm hành lý, còn bản thân thì thoải mái đi bên cạnh nói chuyện. 

"Jiyeon, em cứ đi trước với Hyomin và Qri đi, anh xách cái này được rồi." Seungho nói, anh cùng những người bạn của mình phải xách thêm hành lý của Jiyeon, Hyomin, và Qri nên di chuyển hơi chậm. 

"Ừm, cẩn thận một chút. Đường này hơi trơn." Jiyeon nhìn xuống mảnh đất đầy bùn ướt át nhắc nhở. Cô vốn là người kỹ lưỡng, nên hay nhắc nhở mọi người.

"Đường có hơi trơn trợt, các em đi đứng cẩn thận một chút." Cô Ham đứng ở phía trên nói to với mọi người.

Jiyeon bước lên phía trước, cô đi bên cạnh Hyomin và Qri.

"Không đi với Seungho hả?" Hyomin quay sang hỏi. 

"Không." Jiyeon lắc đầu.

"Liều ngủ của tụi mình to không?" Qri quay qua Jiyeon. Với tính tình quý sì tộc của mình, cô không muốn ở một nơi không sạch sẽ.

"Chúng mình đang đi cắm trại đó, cậu không nên mơ tưởng nhiều quá." Hyomin lên tiếng. Vì là ở chung với nhau mấy năm rồi nên tính cách của Qri làm sao Hyomin không biết được. Đến cả lo lắng của Qri cô cũng đọc được nên mới mở miệng đáp lại.

"Cô Ham bảo nơi này là khu vực cao cấp, nên chắc mọi thứ cũng không tệ." Jiyeon trả lời. Cô nhớ vài ngày trước có cùng cô Ham xem qua nơi cắm trại này, mọi thứ có vẻ cũng ổn, sạch sẽ, và an toàn.

"Mình đi trước nói chuyện với cô Ham, hai cậu cứ nói chuyện đi." Jiyeon nói rồi bước lên phía trước.

"Này, cậu thấy tóc cô Ham đẹp không?" Hyomin hỏi.

"Rất cá tính. Nhìn từ chổ này cô ấy đẹp trai, tuấn tú vô cùng." Qri không ngần ngại trả lời. Cô nhìn phía trước mình là cô Ham đang nói chuyện với Jiyeon, mà không khỏi ngưỡng mộ Jiyeon. 

"Cậu thích kiểu người để tóc ngắn hả?" Hyomin cẩn thận nhìn cô Ham, chú ý từng chi tiết của cô Ham.

"Ừ, người như cô Ham." Qri gật đầu.

"Vậy để khi về tớ sẽ đi cắt tóc ngắn, với cả nhuộm màu bạch kim như cô Ham." Hyomin tự tin nói, và quan sát khuôn mặt của Qri.

"Tôi xin cậu đó, cậu không hợp với kiểu đó đâu. Với lại có làm tôi cũng không thích cậu." Qri nhăn mặt, khinh bỉ nhìn Hyomin.

"Sao kì vậy. Tớ có cái gì thua cô Ham đâu." Hyomin thắc mắc hỏi.

"Cậu thua ở chổ cậu không phải Ham Eunjung, mà là Park Hyomin." Qri thẳng thắn đáp lại, lập tức làm Hyomin câm nín.

"Thôi, mình nói đùa thôi. Chứ kiểu người như cậu có cho tớ cũng không cần." Hyomin vội vàng nói lại, không muốn bị mất mặt.

"Phải nói là cậu có thích tôi cũng không chịu, cậu không xứng với tôi đâu." Qri đá cho Hyomin một cú nhìn kiêu ngạo.

"Để coi cậu kiêu ngạo được bao lâu. Coi chừng có ngày cậu phát mê mình, đòi sống đòi chết vì mình nha." Hyomin cười ngạo, tự mình hoang tưởng.

"Mê cái đầu câu a." Qri bực bội cốc vào đầu Hyomin một cái thật mạnh, làm Hyomin như muốn rơi nước mắt.

"AAA." Jiyeon kêu lên.

"Coi chừng." Cô Ham quay sang bắt lấy tay Jiyeon, kéo cô vào người mình. Lập tức cô Ham ôm lấy Jiyeon, và ngược lại.

"Sao em không cẩn thận gì vậy." Cô Ham lo lắng ôm lấy Jiyeon. Vừa rồi là Jiyeon sơ ý trượt chân, nếu như cô Ham không kịp thời bắt lại, cô thể đã bị thương.

Jiyeon vừa rồi vô cùng sợ hãy. Điều cô sợ nhất là bị té. Cô không sợ đau, nhưng cô bị cảm giác lúc rơi ám ảnh. Cái cảm giác không thể điều khiển được bản thân khiến cô sợ sệt. Cái cảm giác không có ai giữ mình lại, cô sợ nó, như mình đang bị bỏ rơi.

Jiyeon đứng yên trong lòng cô Ham. Có cảm giác an toàn ở người này, cái cảm giác kì lạ mà chưa một ai mang đến cho cô. 

"Em không sao." Jiyeon ngượng ngạo tách ra khỏi người cô Ham. 

"Cẩn thận một chút." Cô Ham dặn dò, khuôn mặt cô lộ rõ nổi lo lắng. Cứ như nếu có chuyện gì xảy ra với Jiyeon, cô sẽ không thể sống yên được.

"Em biết rồi." Jiyeon gật đầu, không dám nhìn mặt cô Ham. Vừa rồi cái cảm giác kì lạ kia làm Jiyeon lo lắng, cô không hiểu được lúc đó mình đã nghĩ đến điều gì.

"Jiyeon, em có sao không?" Seungho từ phía sau hối hã chạy đến bên Jiyeon, anh vịn lấy người Jiyeon, nhìn trên nhìn dưới xem cô có bị gì không.

"Không sao." Jiyeon cười mỉm, dù gì cũng không bị gì, cô không muốn anh lo lắng.

"Em làm anh sợ chết được, cứ tưởng là em bị thương." Seungho lo lắng nói với Jiyeon.

"Bây giờ không có gì rồi." Jiyeon cười.

End of chap

TBC

---//---

Mình biết là ngắn rồi, nhưng tạm thời chỉ viết được nhiêu đây thôi. Các bạn thông cảm nhé. Sang năm mới rồi nên mình sẽ cô gắng chăm chỉ hơn, sẽ đăng chap đều đặn hơn. Mong là các bạn vẫn luôn ủng hộ những gì mình viết. Những chuyện không vui, không hài lòng của năm cũ  mong mọi người bỏ qua nhé. 


xoxoxo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro