[LONGFIC] Pyramid-Kim Tự Tháp [Chap 2], SooSic,Yoonhyun
Chap1
Tôi treo ngược mình trên sợi dây bảo hộ, một tay kẹp đục búa, một tay cầm chổi quét. Khó tưởng tượng được người Ai cập cổ đại lại có thể điêu khắc cổ văn trên vách đá chênh vênh này. Chúng tôi thậm chí không thể dựng thang sạp từ đáy vực lên bởi dưới đó tích tụ khí CO2 lâu ngày. Bạn sẽ không dũng cảm xuống đó để rồi chết một cách thoi thóp và quắt queo như miếng mỡ lạc đà trên chảo rán. Cái nóng 46 độ như thiêu như đốt, còn gì cực khổ hơn khi cảm nhận mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống cằm, nhỏ tong tong vào vực sâu đỏ ngầu màu khắc nghiệt.
Yoona thả mình nhẹ nhàng xuống cạnh tôi, đương nhiên là treo thẳng người hoàn toàn thoải mái, còn tôi - cái đầu tôi muốn nổ tung vì máu đang dồn lên não.
- Hey ! Sao unnie không treo thẳng người đàng hoàng cho đỡ cực.
- Vì người Ai Cập viết ngược.
Tôi cáu kỉnh đáp, vẫn chăm chăm vào cây chổi của mình và lẩm nhẩm dịch những câu văn tự
- Unnie chụp lại rồi lên kia đọc có phải thoải mái hơn không.
Con cá sấu đáng ghét bắt đầu càm ràm, chắc là do nó không kiếm chác gì được ở nơi này đây mà.
- Chị không thể đợi lâu vậy được, chị phải đọc chúng ngay khi chúng vừa được tìm ra.
Yoona thở dài sườn sượt rồi néo dây xuống thấp hơn, ngoác miệng rên lên thảm thiết
- Ở đây chả có cái gia tài nào cả hu hu hu
Biết ngay mà !
Chắc các bạn cũng đoán được phần nào về tôi rồi phải không. Để tôi giới thiệu lại cho rõ ràng nhé. Tôi là Choi Soo Young - 22 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc. Là nghiên cứu sinh của viện nghiên cứu lịch sử quốc gia. Trong khi bằng tuổi tôi, các cô gái Đại Hàn Dân Quốc vẫn đang mặc quần short hát " oppa saranghe" thì tôi đã rong ruổi khắp các châu lục trên thế giới, lần mò trong những di tích cổ và đắm mình trong những lăng mộ. Ấy tôi không than khổ than sở gì đâu nha, đó là niềm đam mê không bao giờ tắt. Dựa vào những cổ vật còn sót lại, chúng ta có thể tìm được cả một nền văn minh đã mất mà đôi khi nó hoành tráng đến độ bạn phải kinh ngạc vì choáng ngợp. Chỉ một mảnh sành hay vài hình vẽ thô kệch trên đá thôi, đó có thể là cả một thế giới.
Chắc các bạn cũng đang muốn hỏi vậy tại sao tôi - một cô gái Đại Hàn Dân Quốc cao ráo chân dài sẹc si, không đi mặc quần short hát Oh mà lại đâm đầu vào cái ngành khảo cổ tẻ ngắt này. Xin thưa đó là bởi vì tôi là Choi Soo Young, con gái nuôi của Choi Dong Min- nhà khảo cổ học hàng đầu thế giới, giáo sư lịch sử nổi tiếng bậc nhất viện Hàn Lâm . Ba mẹ đã nhặt được tôi trong một chiếc làn cỏ trôi trên sông Hàn. Tôi được quấn quanh một chiếc chăn thêu đầy những kí tự cổ Ai Cập. Ông bà đã nhận nuôi tôi bởi cái duyên tình cờ và lai lịch kì bí ấy, nhất là cha tôi, ông ấy nghiện những điều bí ẩn.
Biết đâu đấy tôi lại là một nàng công chúa Ai cập, hồi nhỏ khi hai cha con ngồi đẽo đá ở khu đền cổ của người Inca, tôi hay hỏi ông rằng :
- Liệu con có phải là con gái của Pharaon không appa ?
Ông ấy đã cười xoa đầu tôi mà nói rằng.
- Tấm vải bọc con đúng là chất liệu hoàng gia Ai Cập nhưng theo niên đại của tấm vải và chiếc giỏ appa nghiên cứu được thì chúng mới chỉ làm được chưa đầy 3 tháng thôi bé yêu ạ.
Và tôi đã lớn lên như thế , cả nhà luôn cho tôi cảm giác mình là con ruột của họ và tôi cũng mặc định như vậy từ lâu rồi ! Ấy mà quên, phải giới thiệu luôn cô em vàng bạc châu báu ( luôn cướp đồ ăn ) của tôi chứ.
Yoona cá sấu đang rên rỉ kia kìa. Nó là con ruột của appa nhưng có bao giờ chúng tôi phân biệt con ruột với con nuôi đâu. Chúng tôi là bộ đôi khảo cổ nổi tiếng( kèm tai tiếng ) bởi một nửa trong con người chúng tôi là đạo tặc -kẻ trộm mộ.
Điều này đã được rèn giũa qua việc hồi nhỏ hai chị em cấu kết ăn vụng pizza rồi sau đó đánh nhau tung hoành để phân chia cái bánh đó.
Ê hê, và lớn cũng vậy thôi.
Nó cuỗm mất của tôi cái chén thánh của nhà tiên tri Ramandi trong khi tôi xém mất mạng ở Ấn Độ mới lấy được cái chén đó.
Hà hà và nó cũng khóc cả tháng khi 4 đồng xu thiên văn không cánh mà bay ( thực ra là có 9 đồng nhưng nhưng hiện tại chúng tôi mới tìm được 4, vẫn còn 5 đồng chưa rõ tung tích nhưng nghe đâu 3 đồng đã được đội khảo cổ Mĩ tìm thấy).
Chung quy lại, chị em khảo cổ nhà Choi vẫn là một cặp bài trùng cực kì ăn ý.
Tất nhiên : Trừ khi ăn.
Hiện tại thì tôi đang ở Ai cập và giờ đã là 12h đêm. Nhiệt độ ngoài trời hạ xuống còn 0 độ. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở nơi này thật là khủng khiếp. Tôi co mình trong chiếc chăn dày và run cầm cập. Bên cạnh tôi, Yoona đang hý hoáy nhắn tin, đến khi nào nó sẽ nghiêm chỉnh cho một mối quan hệ nhỉ ? Mà tại sao nó lại có thể phong lưu như vậy chứ, tôi cao hơn nó, manly hơn nó, ăn được nhiều hơn nó mà =.=
Nhưng sự thực là Choi đại thiếu gia vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai.
Không phải tôi không có người theo đuổi, đã có rất nhiều cô gái tặng sô cô la cho tôi trong ngày lễ tình nhân...chỉ là...tôi có cảm giác định mệnh của mình đang ở đâu đó, cô ấy chưa xuất hiện thôi...
Chán nản, tôi lấy máy ảnh ra coi lại những câu cổ tự trên vách núi. Đó là phần bắt đầu của một câu chuyện tình 3000 năm về trước. Hôm nay tôi đã đọc từng chữ, nhưng sức cuốn hút kì lạ của nó khiến tôi buộc phải lẩm nhẩm đọc lại nó một lần nữa. Bối cảnh xa xăm của câu chuyện cũng dần dần hiện ra....
~*~
Cách đây 3000 năm trước,đất nước Ai cập hùng mạnh được trị vì bởi các Pharaon-người nắm giữ uy quyền tối cao. Họ sùng bái thần linh và những thầy tế là tần lớp được coi trọng nhất. Đó là những kẻ nắm quyền lực thứ hai sau Pharaon. Pharaon đệ tam Tetemukai có một cô con gái tên là Sicarita. Nàng chính là con gái của đức vua và nữ thần sông Nile.
Mang trong mình một nửa dòng máu thần thánh, Sica có một vẻ đẹp tuyệt trần, nàng có nước da trắng và mái tóc vàng óng của thánh nữ , đặc biệt là đôi mắt bí ẩn và xa xăm, xuyên thấu mọi linh hồn. Tất cả mọi người, kể cả Pharaon đều phải run rẩy trước đôi mắt ấy. Đôi mắt được thừa hưởng từ Nữ thần sông Nile.
~*~
- M...mm unnie, chị đừng lầm rầm nữa, em muốn ngủ.
Yoona càm ràm rồi quăng điện thoại vào một góc và trùm chăn kín đầu . Tôi cũng tắt máy nằm xuống nhưng tâm trí thật sự không dứt ra nổi liên tưởng về nàng công chúa ấy...Sicarita...sica...
Nàng là ai ?
~*~
Sicarita ngồi xuống chiếc ghế dành cho nàng, bên cạnh là Donghae-tên thầy tế mưu mô mà nàng thừa biết dã tâm của hắn. Đó là chiếm đoạt nàng và sau đó là ngai vàng của cha nàng. Dù vạn điều khinh ghét, nàng vẫn bình thản ngồi ở vị trí đó, đón xem trò hề mà tên đê tiện kia chuẩn bị diễn cho nàng.
Giữa đấu trường rộng lớn, võ sĩ đầu tiên bước ra. Hắn có thân hình cao lớn, lực lưỡng, từng bắp tay nổi lên cuồn cuộn, quai hàm bạnh tô điểm cho vẻ hung ác vốn có. Vũ khí của hắn là cây trùy nặng cả trăm cân. Hắn vung một đường trùy và rầm, đất đá dưới chân hắn vỡ nứt, cả đấu trường ồ lên những tiếng hú hét điên loạn.
Võ sĩ thứ 2 sắp xuất hiện, khán đài tự động trùng xuống, tiếng leng keng từ sợi dây xích sắt buộc tay người tử tù khiến cho tất cả mọi người, kể cả công chúa cũng không dấu nổi sự tò mò. Chỉ có tên thầy tế khẽ nhếch mép cười...
Dưới ánh mặt trời nóng bỏng, võ sĩ ấy hiện lên với dáng hình một cô gái, hai cổ tay bị xích lại, bộ chiến phục trên người đã rách nát, đẻ lại dọc ngang những vết thương trầy trua, mái tóc bị cắt ngắn một cách lộn xộn nhưng cực kì thu hút...
Cô ta không hề quan tâm đến đối thủ cao lớn của mình mà hướng ánh mắt thẳng lên khán đài, ánh mắt chứa đựng sự căm hận đến xương tủy, nó khiến cho tên thầy tế không thể tiếp tục nụ cười của mình. Hắn quát lớn :
- Chiến đấu đi.
- Khoang !
Dong hae giật mình nhìn sang bên cạnh, người lên tiếng là Sicarita, nàng gằng lên từng chữ với tên thầy tế.
- Như vậy là không công bằng, cô ta chẳng có gì cả.
Hắn ta lại tiếp tục với nụ cười đểu cáng của mình và khẽ nghiến răng.
- Vậy là công chúa không biết kẻ đã giết chết lần lượt 10 võ sĩ số 1 Ai cập là ai rồi.
Và mặc cho sica ngước nhìn kẻ tử tù bên dưới với ánh mắt không thể tin, Dong hae hô lớn "
- Kẻ thua sẽ trở thành vật cúng tế cho các vị thần tối cao. Giết !!!
Trái tim công chúa như thắt lại khi nhìn tên khổng lồ lao về phía đối thủ. Còn cô gái bên dưới,vấn sự im lặng đến kiêu ngạo vốn có,cô ta khẽ ngước ánh nhìn về phía đối thủ ...
~*~
Địa điểm tiếp theo chúng tôi đến là đền Kakaross,ngôi đền này đã bị bọn săn trộm và những nhà khảo cổ ghé thăm từ đầu thế kỉ 20, thời tiền thế chiến thứ nhất. Tất cả dường như đã bị " khoắng sạch sẽ" nhưng nó vẫn thu hút không biết bao nhiêu nhà khoa học bởi vì vật có giá trị nhất trong đó vẫn chưa một ai tìm thấy.
Bạn đoán đúng rồi, đền thờ chứa đựng một trong 9 đồng xu thiên văn, cổ vật mà cả thế giới đang săn tìm.
Cả đoàn khảo cổ gồm 17 người lại tiếp tục leo lên 6 chiếc ô tô vượt địa hình tiến về phía hạ nguồn sông Nin. Suốt chặng đường dài, tôi và Yoona thay nhau lái xe. Tôi ngủ, nó lái, tôi lái, nó ngủ ...tôi ăn, nó càu nhàu...tôi càu nhàu...nó ăn...Cuộc hành trình sẽ suôn sẻ nếu như không có việc bất thường gì xảy ra.
Vâng và cái bất thường đó đang vẫy vẫy xe chúng tôi kìa.
Hây hây chúng tôi là đoàn nghiên cứu nên tốt nhất là bỏ qua những vụ xin quá giang thế này, 5 chiếc xe đi trước đã trót lọt vượt qua mặt hai cô gái , Yoona hít thở phập phồng,
- Nhắm mắt làm người xấu zọt lẹ thôi unnie ~
Tôi gật gật đầu ra chiều là đúng đắn lắm, nhưng trời không chiều kẻ bất nhân, hình như để 6 chiếc xe kia chạy qua đã là quá đủ so với sức kiềm chế của cô gái tóc vàng. Cô ấy chạy ra phía trước và chặn đầu xe của chúng tôi một cách tàn bạo.
- Stop !
Yoona phanh xe cái két khiến đầu tôi đập thẳng vào kính trước. Nhưng đáng sợ hơn là cô gái kia đang chĩa thẳng nòng một khẩu súng dài cả mét về phía chúng tôi. Có lẽ chân tóc tôi đang toát mồ hôi lạnh
Gặp khủng bố rồi...
Chap2
Yoona ngước đôi mắt sợ sệt nhìn tôi, hai hàm răng đánh lạch cạch vào nhau.
Hai người họ bước đến gần xe, cô gái đi trước đội một chiếc mũ cao bồi, nhưng nó chẳng thể nào che đi được mái tóc vàng óng ánh và cực kì bắt sáng trong cái nắng này,còn người theo sau là 1 cô gái đội một chiếc mũ nan rộng vành và cao hơn một chút, đôi mắt to tròn và khá là dễ thương...Chắc chúng tôi sẽ bị mê sảng bởi sắc đẹp của hai kiều nữ ấy nếu như hai cô không mang theo cái món trang sức * đẹp lạnh lùng và đầy cá tính* có thể hạ liền một con voi chỉ với một tiếng Bùm !
Yoona mở cửa xe và tôi cũng lập cập bước xuống theo con bé, tôi vốn không phải là một kẻ nhút nhát, nhưng không đùa với khẩu John Garand 1932 kia đc,OK ?
Cô nàng tóc vàng treo súng lại, điều đó làm tôi bình tĩnh chút chút. Cô ta mở lời bằng 1 giọng Anh đặt sệt.
- Chúng tôi không muốn phải đe dọa hai người thế này, chúng tôi là hai nghiên cứu sinh của viện khảo cổ SM
Đầu óc tôi đang liên kết các mối thông tin một cách siêu tốc, SM, tập đoàn kinh tế hùng mạnh nhất của Mĩ, nắm giữ hơn 500 bảo tàng lịc sử lớn nhỏ, chiếm 40% giá trị cổ vật trên toàn thế giới. SM đã mấy lần mời tôi và Yoong đến giúp sức nhưng chúng tôi đã từ chối vì còn nặng lòng với viện nghiên cứu ở Hàn Quốc. Hey, 2 cô gái kia không đơn giản đâu, chắc chắn mỗi cô cũng phải nắm trong đầu vài ngàn năm lịch sử xã hội, 30 ngàn năm lịch sử con người và 14 tỉ năm lịch sử vũ trụ chứ ít gì... Sao tôi thấy ớn lạnh thế này ~
Có lẽ là bắt gặp ánh mắt của cô gái tóc vàng kia.
Rất thân quen.
Một cảm giác.
Như tôi đã tìm được...
Sa mạc đóng băng rồi.Asxsss,tại sao sao cô ta cứ phải dí cây súng vào người tôi thế, tôi có phải là động vật hoang dã đâu.
Ọc ...
Lo lắng làm tôi thấy đói, và khi bị đói thì tôi sẽ lo lắng. hixxx nói chung là tôi đói...
Nhìn thấy phản ứng kì cục của tôi, cô gái kia tiếp lời.
- Trực thăng của chúng tôi gặp trục trặc nên phải hạ cánh khẩn cấp cách đây 3 dặm, bộ phát tín hiệu cũng bị hỏng nên chúng tôi đã phải đi bộ ra con đường duy nhất này để lên phía bắc, đội nghiên cứu của chúng tôi cũng đang tiến đến đó.
Tôi liếc nhìn Yoong và suy nghĩ của chúng tôi gặp nhau, đền Kakaross, chung đường rồi.
Và Yoona nở nụ cười cá sấu của nó, nụ cười đó là thật hay giả đây ? Với sự đối đầu địch thủ quá sớm thế này thì chẳng ai vui vẻ gì, chẹp, nhưng với cô bé xinh như thiên thần kia thì ... mọi chuyện có thể khác.
Đến phiên lái của tôi nên Yoong và Seo hyun - tên cô bé mũ rộng vành ra thùng sau ngồi ( hú hí ) tôi lái xe và ngồi cùng Jessica, cô nàng Texac quyến rũ.
Gác cây súng ra sau ghế, Jessica mỉm cười nhẹ nhàng và bỗng dưng trở thành một cô gái yểu điệu.
Cô ấy rụt rè cất tiếng :
- Soo young, hình như cô là người Hàn Quốc.
- OMG ! cô biết tiếng Hàn.
- Yeah, tôi là người Hàn Quốc.
Trái tim tôi vui mừng nhảy nhót, oh la la còn gì vui hơn là gặp một Hàn kiều ở Châu phi rộng lớn chứ, thế giới này thật nhỏ bé. Oh là la
Và trong lúc xúc động đậy, chẳng hiểu sao tôi lại vọt ra miệng câu hát ~
Oppa na jom nwa nareul jom barabwa
Jeomiya ireon nae maltu ha
Meorido hago hwajangdo haettneunde
We neoman neoman moreuni
Tôi chợt khựng lại khi nghe tiếng cười khúc khích bên cạnh
Ô mô na ~
Và ... Sẽ không có việc gì đáng xấu hổ nếu không vì ngay sau đó bụng tôi lại phát ra những tiếng ... ọt ọt biểu tình đòi lương thực.
Kesssssssssssssss !!!!
Giật mạnh cần thắng trong tay,cả cơ thể chúng tôi gần như bổ nhào ra phía trước.Khủng bố ? Ko,chẳng có khủng bố nào nữa đâu.Hay lâm tặc ? Cũng chẳng phải.Đó chỉ là một đàn bò rừng chạy qua đường thôi
~*~
3000 năm trước.
Nàng công chúa bước trên con đường dẫn tới tử ngục, không phải là một khung cảnh tối tăm ẩm mốc nào hết, chỉ có nắng, đơn giản là cái nắng bỏng rát của Ai Cập. Nhà ngục được xây từ đá hoa cương, giống như một chuồng thú cao không nóc, nhốt những con người quằn quại vì đói khát. Hầu hết họ chỉ phạm một lỗi nhỏ, số ít ỏi còn lại là tù binh chiến đấu, nhưng số phận chung của tất cả sẽ đều là cái chết bi thảm trên bàn hiến tế.
Mỗi bước công chúa bước đi đều nghe bên mình tiếng gào khan, van xin đầy tuyệt vọng từ những khuông mặt khô khóc,gầy gò vì thiếu ăn và nước.
Sicarita rùng mình nhớ lại khung cảnh của cuộc chiến ngày hôm qua, khi tên khổng lồ lao đến cô gái kia, ánh mắt cô ấy chẳng phải đơn thuần là sự hận thù nữa, sự lạnh lùng, cay độc và sát khí. Chỉ vài giây ngắn ngủi, cả đấu trường đã thấy cô ta nhảy lên cổ tên khổng lồ và thắt cổ hắn bằng đoạn dây xích ở tay. Nhanh gọn một cách kinh ngạc, tên kia cùng cây chùy vô dụng của hắn rớt xuống sàn nhẹ tênh trước con mắt ngỡ ngàng của hàng ngàn người.
Và ... Cô ta đứng đó, vẫn đôi mắt căm thù dành cho Donghae, nhưng lần này, cô ta đã ngước nhìn Sicarita... Ánh mắt ấy như muốn thiêu đốt trái tim công chúa, nàng không chắc đúng sai, chỉ là, nàng cần phải gặp con người ấy...
Tên gác ngục mở cánh cửa sắt nặng nề, cánh cửa rát bỏng cái nóng sa mạc. Bên trong đó, một tù binh ngồi lặng lẽ, không hề quan tâm đến con người cao quý đang bước vào nhà ngục của mình...
Từ nơi nàng đứng cho đến chỗ kẻ từ thù dường như được vạch hẳn 1 ranh giới hoàn toàn khác biệt. Sicarita rực rỡ vs mái tóc màu nắng,nàng tỏa sáng bất cứ nơi nào có vết chân nàng đi qua. Còn người con gái nơi gốc nhà ngục kia lại hoàn toàn là 1 cực trái dấu. Cay đắng và uất huận chính là những từ ngữ ngắn gọn và đầy đủ nhất để diễn tả tình trạng của cô ta lúc này.
Công chúa lặng thinh ngắm nhìn cận kề con người kia, hai cổ tay đã đỏ ửng do vết bỏng từ sợi dây xích, khắp thân thể chằng chịt những vết thương cũ và mới, mồ hôi nhỏ thành từng giọt , xuôi dài từ trán đến hai bên thái dương. Đôi mắt vô hồn phảng phất sự cô độc...
Sicarita chầm chậm đưa túi nước bằng dạ dày lạc đà về phía người kia...
Không có động tĩnh...
- Có lẽ cô cần một chút nước...
Chỉ trong một cái chớp mắt , công chúa đã cảm nhận được sự bỏng rát của sợi dây xích sắt vòng quanh cổ mình. Người đó đã vòng ra sau trong chớp nhoáng để xiết cổ Sicarita, cô ta gằn lên từng chữ vào tai nàng công chúa.
- Cô muốn gì ở tôi ?
Sicarita lấy lại nhịp thở một cách khó khăn, một phần vì sợi dây quanh cổ, một phần vì người đó là kẻ đầu tiên dám chạm vào thân thể công chúa một cách phạm thượng thế này. Ngay cả Donghae cũng chưa một lần dám chạm đến gót chân của nàng.
- Tôi muốn cô cứu cả hai chúng ta.
Mặt trời lên thiên đỉnh, chiếu lên mặt đất một bóng hình đơn độc của hai con người xa lạ.
Một nàng công chúa và một tên nô lệ.
~*~
Thùng xe.
Hai cô gái ngó quanh co trong cái thùng xe chật chội, may mắn đây là xe chở nước uống và lương thực của cả đoàn chứ không có máy móc gì. Ít nhất thì trong tình trạng xe nhảy lên nhảy xuống, mấy cái thùng caton kia cũng khó có thể làm ai đó bị thương. Do cả hai đứa đều cao lêu nghêu mỗi đứa phải chọn cho mình một thùng lương khô mà ngồi xuống. Và đương nhiên, lẽ tất dĩ ngẫu, Choi yoona - kẻ lăng nhăng nhất thế giới sẽ không bỏ qua cơ hội tán tỉnh ve vãn một thiên thần từ trên trời rớt xuống sa mạc đang bên cạnh.
- Seo hyun này, sao em và chị em lại có khẩu súng đó vậy, lúc hai người chĩa súng chặn đầu xe, unnie cứ tưởng là khủng bố đấy.
Cô bé kia bỏ chiếc mũ rộng vành xuống và vuốt lại mát tóc đã ướt mồ hôi qua một bên rồi mỉm cười bẽn lẽn.
- Jessica unnie thích khẩu súng ấy lắm nên đi đâu cũng mang theo, nó cũng đã cứu chúng em mấy lần đó, và với khẩu súng ấy, chị ấy cũng đã đạt giải nhì trong cuộc thi bắn súng toàn miền Tây.
Yoona quay mặt đi vuốt mồ hôi, nhưng sau đó, lại trở về với nụ cười lừa tềnh vốn có.
- Chà chà, chị em giỏi quá, vậy chắc người đạt giải nhất phải cao thủ lắm nhỉ.
....
- Ưmmm... cũng không hẳn đâu ạ, chỉ là do chị Jessica nhường em thôi.
- Hả ???
Vuốt ...vuốt...vuốt mồ hôi...
Quay lại đầu xe nhé, hiện tại thì Sooyoung đang phải căng mắt ra để lái xe thật cẩn thận, vì sao hả, vì cô gái tóc vàng đang ngủ ngon lành như một nàng công chúa bên cạnh cô kia kìa, nếu cứ lựa ổ gà ổ voi đi thì nàng công chúa thức dậy mất, cô ấy cứ ngủ như thế này thì thỉnh thoảng Soo young có thể nhòm trộm mà không phải đỏ mặt vì bị bắt gặp. Eh he he ...
Đừng vội kết luận điều gì cả, chỉ vì cô ấy tôn sùng cái đẹp mà thôi.
Sooyoung POV
Đoàn xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ cách Cairo gần 100 km, đền Kakaross nằm ở một vịnh đảo nhỏ bên bờ Địa Trung Hải. Cả đoàn xe chia nhau tìm nhà dân nghỉ tạm. Gặp được thị trấn này là may rồi, ít ra tôi cũng không phải hít sương đêm và ngủ cùng sư tử với ngựa vằn.
Sau khi đánh một bữa tàm tạm ( tôi không có định nghĩa no ) với hai cô nàng Mĩ xinh đẹp, chúng tôi đi tắm với cái giá vé cắt cổ.
Đừng nghĩ bậy, tôi với Yoong một phòng và hai cô nàng kia một phòng. Sau bao ngày chỉ có khói xe, cát sỏi, bụi bặm, thú hoang..., nhà tắm nơi này đích thực là thiên đường.
Tôi xoay lưng lại để con cá sấu kì lưng cho.
- Unnie, unnie nghĩ sao về họ ?
- Về ai ?
- *nhướng*-phòng bên cạnh.
Tôi bắt đầu tưởng tượng cảnh hai cô nàng sẹc xi trong phòng tắm và nở nụ cười( có thể nói là đồi bại >,
- Unnie !!!
- Hả ?? Hơ Jessica và Seo hyun đó hả ?
- Họ là đối thủ của chúng ta đấy.
- Thì có sao đâu, tất cả đều vì mục đích khoa học mà.
- Nhưng nhân viên SM là những người nổi tiếng thủ đoạn và rất * không trong sạch *
- Em đang nói về cô bé thiên thần mà em nhìn nhỏ dãi ra đó hả ?
Tôi thản nhiên đáp, Yoona thì rên ư hử không nói thêm được câu gì. Quả là SM trước giờ cũng chẳng thua thiệt xã hội đen nào cái khoản trộm cắp, phù phép giấy tờ. Nhưng người đẹp như vậy thì ai còn lo nghĩ ba cái chuyện vớ vẩn ấy nữa. Ngắm họ thôi đã đủ bận bịu lắm rồi.
Phòng bên cạnh.
- Unnie ! Làm vậy với họ có được không ?
- Chỉ là do bất khả kháng thôi Seororo ah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro