
Chap 22 - Thật sự yếu sinh lý?
Chap 22
"Ngươi không thể rời bỏ ta..."
Yuri muốn nâng người dậy, muốn nhìn thấy gương mặt nàng, muốn cảm nhận hơi thở của nàng phả vào ngực, muốn nàng đưa tay chạm lấy gương mặt cô nhưng chỉ có thể căm giận bất lực. Từng thớ cơ trên người Yuri càng lúc càng căng cứng, vết cắn ở cánh tay đã đen tím lại, độc bắt đầu ngấm vào khắp cơ thể, gân xanh dưới làn da trầy xước nổi sần lên, co rút, thân thể Yuri bắt đầu giật mạnh, máu từ khoé miệng không ngừng trào ra, thấm vào áo nàng, nóng bỏng, mặn chát...
Thế nhưng nàng vẫn như vậy, một mực im lìm... ngay cả một hơi thở, một nhịp đập đều không có.
Yuri run rẩy đưa bàn tay nhuốm đầy máu của mình vuốt lên gương mặt tái nhợt của Jessica, trong cuống họng ngày càng nghẹn nóng, độc trong cơ thể bắt đầu phản phá lẫn nhau, khiến cho Yuri xuất huyết không ngừng, hai mắt bắt đầu đỏ lên, tai ù đi, tay chân không còn tự chủ được nữa.
Liễu Nham lăn trên đất vài vòng rồi ngã vào người Vương Yên, đầu óc còn đang choáng váng thì đã nghe Vương Yên yếu ớt không ngừng nắm lấy góc áo mình, hốt hoảng nói:
_Yuri... Yuri...
Liễu Nham ôm lấy thái dương, quay đầu nhìn về hướng tay Vương Yên chỉ, nhất thời kinh ngạc không nói được lời nào. Tất cả chỉ là máu. Trên miệng Yuri, nửa mặt Jessica, thấm cả áo nàng, một màu đỏ rực như muốn đốt cháy tất cả. Từ xa trong hôn ám tối lạnh của hang động, Liễu Nham vẫn có thể thấy được những sợi gân xanh bóng nổi trên hai bắp tay của Yuri, như thể bên trong nó đang chứa đựng thứ gì đó chỉ chực chờ phát nổ.
Đem đèn pin cầm chắc trên tay cùng chiếc ba lô nặng trịch của mình, Liễu Nham lồm cồm bò về phía Yuri. Ánh đèn mờ nhạt cứ lắc qua lắc lại trên nền đất khô cứng. Đến gần, chỉ thấy Yuri không ngừng ghì chặt lấy nàng, đưa bàn tay run rẩy vuốt loạn trên gương mặt tĩnh lặng kia, miệng không ngừng rên rỉ "Jessica... tỉnh lại... ngươi không được... rời ta...". Mặc cho Yuri có ra sức lay gọi như thế nào, người kia vẫn một mực im bặt.
_Yuri, buông nàng... ngươi buông nàng.
Liễu Nham dùng sức, cố kéo Yuri ra khỏi Jessica. Nhưng càng dùng lực thì Yuri càng dãy dụa kịch liệt. Trong đôi mắt tan rã kia dường như mọi thứ đều không tồn tại, duy nhất chỉ có một người là Jessica. Liễu Nham dùng tay, tát lên mặt Yuri, mạnh đến nỗi hai má sưng phồng, khoé môi bầm tím lên, rỉ máu nhưng Yuri vẫn cứ kiên quyết ôm lấy nàng, đem sự tồn tại của Liễu Nham thành không khí, mà mạch của Yuri càng lúc càng loạn, chỉ sợ chậm một khắc, mạng của sẽ không còn.
Liễu Nham cắn môi, đem cổ áo Yuri kéo qua một bên, trực tiếp dùng một ống tiêm lớn đâm mạnh vào, đem số dung dịch trong đó bơm đầy vào mạch máu của Yuri. Cuối cùng thì người kia cũng hoà hoãn, cố một lúc, Liễu Nham thở phào gỡ được Yuri thoát ra khỏi Jessica, đẩy cho cô nằm sang một bên. Lúc này mới quan sát rõ nàng... rõ ràng không bị bò cạp cùng hải xà cắn, như thế nào lại kì lạ như vậy. Không thở, mạch cũng không đập nữa...
_Để ta.
Khổng Tước vẫn im lặng từ đầu cuối cùng cũng lên tiếng. Nàng ta đặt Tử Ca dựa vào vách hang, nhẹ nhàng tiến về phía Liễu Nham. Người này, cho dù gặp khốn cảnh cùng đường như thế nào, vẫn khí chất lãnh ngạo kiêu sa ấy, vẫn vẻ đẹp tuyệt đại kinh người, khiến cho kẻ khác phải âm thầm nê phục.
Khổng Tước bước đến cạnh Liễu Nham, bóng người cao lớn chầm chậm ngồi xuống. Nàng ta đưa tay chạm lên cổ Jessica, sau đó từ trong ngực áo lấy ra một túi vải nhỏ, bày ra trên mặt đất, rất nhiều ngân châm lớn nhỏ bày ra. Khổng Tước đưa tay vuốt lên những ngân châm sáng bóng, âm thầm thở dài, không ai biết nàng ta đang nghĩ gì, chỉ thấy những ngón tay thanh mảnh lựa chọn một hồi, sau đó rút ra hai cái, nhanh như cắt cắm sâu vào huyệt thái dương của Jessica.
Liễu Nham thất kinh, hai mắt mở lớn.
_Ngươi...
_Nếu đã không có cách, phải tuyệt đối tin ta. Độc nàng là do ta hạ, chỉ có ta mới cứu được.
Khổng Tước đem ngân châm trên thái dương Jessica xoay nhẹ, day ấn, sau đó rút ra. Liễu Nham chăm chú nhìn phản ứng của nàng. Không có gì xảy ra, ngay cả một cái nhíu mày đều không có... nàng, tuyệt nhiên một chút phản ứng đều không. Liễu Nham âm trầm nhìn liếc nhìn Khổng Tước, chỉ thấy người kia rất bình thản quay đi, hướng Yuri tiếp tục hạ ngân châm.
_Dừng. Tuyệt đối không thể dùng cách này với Yuri.
Khổng Tước nhếch mắt, chợt cười.
_Ta chỉ là đang thử ngươi một chút. Xem ra bản lĩnh không tồi.
Khổng Tước thu tay, quay về phía Liễu Nham. Mắt phượng đẹp mê hồn. Hồ thu phẳng lặng, sâu trong tâm hồn giống như một đáy cốc phủ ngàn hoa, những cánh nhung mềm xanh ngắt lạnh lẽo cô độc nhưng lại quyến rũ vô cùng. Thanh xuân trên nét mặt nàng ta, nhiều năm rồi vẫn chưa từng thay đổi. Lãnh ngạo tuyệt tình, một kẻ chỉ nhìn thế giới bằng nửa con mắt, thích đem kẻ khác ra chơi đùa, không nương tay tước đi mạng sống của kẻ khác, ấn tượng của Khổng Tước, cho dù nàng ta có làm bao nhiêu điều tốt đi chăng nữa vẫn không thể thay đổi.
Có những thứ, gọi là bản chất, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Hôm nay nàng ta cứu ngươi, chắc gì ngày mai không nhẫn tâm đẩy ngươi xuống vực. Một kẻ thông minh, tâm ngoan thủ lạt như nàng, dễ gì chỉ vì một ơn cứu mạng mà xúc động, đem tự tôn cả đời của mình buông xuống.
Liễu Nham nhìn vạt áo lụa đen bóng thêu chỉ vàng trên người nàng, âm thầm cười. Bản thân mình thích y phục cách điệu cổ trang thì không nói, đằng này người kia, rõ ràng là trang phục cổ đại, chỉ khác là vải áo thuộc chất liệu đương đại, còn lại, nàng ta rõ ràng rất cổ quái.
_Ngươi nhìn ta, nhìn đến say mê, không sợ ái nhân trong lòng hờn giận.
Khổng Tước bất chợt tiến sát lại, cách Liễu Nham rất gần, mờ ám nói.
Liễu Nham từ trước tới nay luôn là người điềm tĩnh thông minh, ngoài với Vương Yên cùng Yuri, từ trước tới giờ chưa từng bày tỏ nhiệt tình với ai, lại càng không bao giờ vì một lời trêu chọc mà bày tỏ thái độ, nhưng cuối cùng cũng vì hành động của Khổng Tước mà giật mình chớp mắt một cái.
_Các nàng giao cho ngươi.
Liễu Nham nói rồi phất tay áo bước đi. Dáng người kiều diễm... Khổng Tước nhìn quay, híp mắt cười. Xung quanh quá nhiều mỹ nhân, biết làm thế nào được.
Khổng Tước nhếch môi, quay lại quan sát Jessica. Từ trong tay áo bí mật lấy ra một lọ thuốc, đổ ra một viên dược, nhét vào miệng nàng. Rất nhanh nét mặt Jessica trở nên hoà hoãn, không còn tái nhợt như trước.
_Một...
...
_Hai...
...
Ba.
Nàng mở ra ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng Khổng Tước.
Cuối cùng cũng có người vứt bỏ lòng tự tôn.
Nàng chỉ lặng lặng quay đầu, nhìn Yuri bất tỉnh bên cạnh. Rất nhiều máu... như thế nào lại nhiều máu như vậy? Jessica gượng dậy, đỡ lấy đầu Yuri, ôm vào lòng. Sau đó, nàng chỉ lặng lặng vuốt ve gương mặt Yuri, đem Khổng Tước biến thành không khí. Thậm chí một lời cảm ơn cũng không.
Chẳng qua rất dư thừa, nàng không quan tâm.
Khổng Tước híp mắt xoay đầu, bước chân chầm chậm tiến tới mép vực, nhìn xuống. Chỉ thiếu một chút nữa, nàng ta đã tan xương nát thịt dưới đáy vực kia. Hiểm nguy do mình giăng ra, cũng do chính bản thân mình chọn lựa, không trách ai được. Hải xà, bọ cạp... đó chỉ mới là khởi đầu mà thôi.
_Nếu không phải là các ngươi, ai đã liên tục đem cửa hang công phá.
_Kim Kwan Jin, Jung Dong Hwan, Kim Tae Yeon... ha ha, kẻ thù của ngươi nhiều như vậy, làm sao ta biết được. Chúng ta bây giờ có cần quan tâm đến chuyện đó không? Ngươi tốt nhất tìm cách đưa mọi người thoát khỏi đây. Hải Đăng Sơn âm hiểm như vậy, chính ngươi còn không chống đỡ nổi, lẽ nào lại muốn ở lại vùi xác nơi hoang vu này, trong khi đó kẻ đâm lén ngươi vẫn ung dung tự tại ngoài kia.
Khổng Tước nhếch môi, đem Tử Ca ôm lên, quan sát gương mặt nàng. Độc nàng trúng do chính mình hạ, người này, kẻ ngốc này, lẽ nào không biết tránh đi hay sao. Muốn đối với ta dùng khổ nhục kế... ngươi thành công rồi. Bây giờ làm sao có thể cứu ngươi đây, ngươi dùng thân đòi lấy quân tâm từ ta, bây giờ ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn, lấy ai cùng ta tiếp tục đoạn đường còn lại đây...
_Ta biết các ngươi có trộm được dược. Mau đưa cho ta.
Liễu Nham giật mình, vô thức siết chặt lấy ba lô, kiên quyết không giao. Phải biết bốn người bọn họ khổ sở như thế nào mới đoạt được nó. Bây giờ ngay cả Trung Uý cùng Tử Kiều không biết sống chết thế nào, Vương Yên lại bị thương nặng, Yuri cùng Jessica lại ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lẽ nào chỉ vì một lời nói kia mà đem tất cả nỗ lực đổ sông đổ biển hay sao?!
_Ngươi bây giờ giữ nó cũng không ích lợi gì. - Khổng Tước thuyết phục. - Ngươi cứ đem cho ta, Tử Ca đang rất cần nó. Ta chỉ dùng một ít, ngươi cứ yên tâm.
Liễu Nham chần chừ, cảm thấy lời nàng ta nói cũng có lí. Cô quay đầu nhìn Vương Yên, chỉ thấy người trước mắt gật nhẹ. Dù sao Khổng Tước bây giờ cũng chỉ còn đơn lẻ, rơi vào cảnh cùng quẫn, muốn đối phó với nàng ta, có lẽ không còn khó khăn như trước nữa. Huống chi lạc trong sơn đạo này, muốn thoát ra ngoài chỉ có thể dựa vào Khổng Tước.
Liễu Nham thở dài, cẩn trọng từ trong túi mình lấy ra một lọ thuỷ tinh, đưa cho Khổng Tước. Đây là một trong ba lọ dược Yoona cần để điều chế ra thuốc trị bệnh cho Yuri, hiện giờ các cô mới chỉ tìm được một, thế nhưng cuối cùng lại phải giao về cho khổ chủ... nếu số dược còn lại không đủ, như vậy có nghĩa là mọi nỗ lực từ đầu đến giờ đều trở nên công cốc.
Khổng Tước xoay người đem Tử Ca nâng lên, đổ một ít dược vào miệng nàng. Khoé môi cong cong vẽ ra một nụ cười.
_Nếu ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không để thứ quý giá như vậy rơi vào tay kẻ khác. Hoặc, lập tức giết chết để trừ hậu hoạ.
Khổng Tước nói rồi cầm lọ dược ném lại cho Liễu Nham, chỉ thấy trong sống mắt lưu chuyển, xung quanh nhất thời rơi vào khoảng tịch mịch. Khổng Tước cõng Tử Ca trên lưng, sau đó nhặt lấy một con bọ cạp bị nát nửa thân ngay dưới chân mình, dùng móng tay nghiền nát đuôi nó, sau đó cúi người tách môi Yuri ra, ấn số dịch đặc sệt ấy vào trong. Chỉ một lát sau, Yuri không còn xuất huyết nữa.
_Cần phải rời khỏi nơi, chỉ có duy nhất một con đường thuỷ lộ là nhanh nhất. Lực đẩy của nước sẽ khiến các nàng nhẹ hơn, lộ thuỷ cũng ít khi xảy ra biến cố, đám hải xà kia cũng không còn nữa, con đường này tuyệt đối an toàn.
Liễu Nham một bên nghe, một bên thu dọn, sau đó ôm lấy ngang người Vương Yên, tay còn lại cùng Jessica nâng lấy Yuri, ngay sát sau Khổng Tước mà bước tới. Trong hang động tĩnh lặng, trước cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, chỉ cần vẫn có người đồng hành, sẽ cảm thấy đi đến cùng trời cuối bể cũng không còn đáng sợ nữa.
...
Kim Kwan Jin nắm lấy sợi dây chuyền sáng bóng trong tay. Đây chính là kỉ vật duy nhất mà Hye Jin để lại. Người phụ này, ra đi đã đem theo tất cả biến mất, ông cứ cho là nàng ta cứ như vậy ra đi, tựa như một làn khói tan biến khỏi trần thế. Cuối cùng chính ông mới phát hiện rằng Hye Jin vẫn để lại hai thứ, có lẽ muốn ông một ngày nào đó nhận ra cô.
Tae Yeon.
_Cô ấy bị chấn thương phần đầu và chân. Ở đầu thì chỉ xây xát nhẹ... nhưng chân thì có lẽ không được khả quan như vậy. Chấn động đã khiến cho phần xương bị vỡ, cho dù có làm phẫu thuật chỉnh hình, chắp nối tốt thế nào đi nữa thì vẫn không tránh khỏi di chứng để lại sau này. Tai nạn này có lẽ là thứ sẽ chấm dứt sự nghiệp của cô ấy mãi mãi.
Kwan Jin bần thần ngồi sụp xuống ghế bệnh viện. Tại sao lại có thể như thế?! Vậy còn kì vọng của ông, sự nghiệp mà ông trông chờ vào đứa con duy nhất này... như thế nào tất cả đều trở nên tồi tệ như vậy.
Kim Kwan Jin ôm lấy đầu, nỗi tức giận trong lòng càng lúc càng đè nặng lên lồng ngực. Sự tự tôn của hắn không cho phép hắn chấp nhận sự thật rằng chính mình đã huỷ hoại cuộc sống của Tae Yeon, hắn đem mọi căm giận đổ lên duy nhất một người mà ngay từ đầu đã đối đầu cùng hắn.
Kwon Yuri.
Tae Yeon mở bừng mắt.
Vẫn còn sống.
Mình vẫn còn sống.
Cô nhíu mắt nhìn xuống chân mình. Có lẽ là gãy rồi... Tae Yeon có chút đau đớn, nhưng điều đó không quan trọng. Cô không phải là một đứa trẻ, sợ hãi những gì đã tổn thương mình, càng không vì chút tổn thương mà chùn bước. Kim Kwaan Jin đã đi quá xa rồi. Cho dù mọi thứ có thảm khốc, có ác liệt như thế nào, ông ta cũng không muốn quay đầu nữa.
Cửa phỏng bệnh bật mở.
Tae Yeon nín thở nhìn gương mặt quen thuộc.
Chỉ trong một tích tắc, tất cả dường như trở nên tĩnh lặng, vô cùng, ánh mắt kia...
... tràn ngập nước..
Cô đưa tay tháo lấy khẩu trang trên mặt Tiffany, nhận ra đôi mắt đỏ mọng nhìn chằm chằm mình. Tae Yeon mỉm cười, rướn người lên ôm lấy Tiffany vào lòng... người kia oà khóc. Sẽ là sợ hãi đến thế nào nếu người mình yêu thương phải lìa xa cõi đời này. Tae Yeon không thể tưởng tượng được. Chính cô đã chọn con đường nguy hiểm này, còn Tiffany thì chọn cô. Sẽ không có gì là hối tiếc, ngay cả khi bản thân phải hi sinh quá nhiều.
Tae Yeon vuốt lấy lưng Tiffany, đặt môi hôn nhẹ vầng trán trơn mịn ấm áp, thì thào.
_Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Jung Dong Hwan đã đến được Hải Đăng Sơn rồi, Kim Kwan Jin cũng cho người bao vây nơi đó. Gọng kìm ba, sẽ rất khó thoát. Chúng ta phải giúp họ.
Tiffany rưng rưng nước mắt, gật đầu lia lịa, lập tức đẩy xe lăn ở góc tường tới, cúi xuông nâng lên Tae Yeon.
Bỗng nhiên người kia mặt đỏ bừng.
_Tae Yeon... có chuyện gì sao?
Tae Yeon xoay mặt sang chỗ khác, ngon tay ngắn củn, trắng nõn gảy gảy vào ngực áo của Tiffany.
_Lần sau nhớ đừng chọn bộ nào... hở như vậy... em còn... quên cài nút. Bánh bao... bánh bao lộ thiên sẽ bị lạnh... bị lạnh ah~
_Kim Tae Yeon!!!
Trêu chọc Tiffany rất thú vị.
Tae Yeon nhịn cười, bám lấy hông Tiffany leo xuống giường. Nào ngờ, trời không phụ lòng người. Vì chỉ có một chân lành lặn, nằm không đúng tư thế nên bị tê, ngay khi Tae Yeon vừa nhún xuống một ít thì cơn đau tê dại chạy dọc cơ thể, khiến cô bất ngờ bổ nhào và người Tiffany. Mặt rất chuẩn xác đáp hạ trên vùng đồi mềm mại.
_Nga~~~ thật tuyệt vời.
Hai mắt Tae Yeon lim dim hưởng thụ.
Thật sự, điện nước đầy đủ là quá tốt! Quá tốt~~
...
Ở một nơi khác, cảnh tượng không được tốt đẹp như vậy.
Soo Young có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ sẽ có ngày bản thân bị còng tay áp giải như tội phạm. Là một cai ngục nổi tiếng, Soo Young tuy bên ngoài che dấu hành vi điều chế thuốc trái phép, buôn bán khá nhiều mặt hàng cấm nhưng bên trong bản chất cũng là một cảnh sát rất tốt. Số tội phạm bị cô đưa vào tù nhiều đến nỗi nhà tù trong đất liền không đủ để chứa mà phải ra tận hải đảo để giam dữ.
Tuổi trẻ của Soo Young cũng như Tae Yeon, trôi qua yên bình, tuần tự như vậy. Từ trung học lên đại học, sau đó thực tập xuất sắc trong vài tháng rồi nhận nhiệm vụ, thăng chức, tiếng tăm ngày một lẫy lừng, song song Yuri trở thành những cô gái trẻ đáng sợ nhất. Ngay khi mọi thứ tưởng chừng như rất tốt đẹp thì ông trời lại nhẫn tâm quăng Jessica vào đời họ. Hàng trăm vụ lớn nhỏ dưới tay nàng đều xảy ra trót lọt, nàng như một bóng ma đeo bám tâm lí của từng quân cảnh, từng chính khách, từng doanh nhân có tiếng. Bất cứ ai đắc tội Hoa Mai Đỏ đều không xong với nàng.
Thủ đoạn của nàng rất tàn nhẫn. Kinh khủng đến nổi cảnh sát tuyệt đối không cho phóng viên tiếp cận hiện trường sau mỗi vụ thanh trừng mà nàng là thủ phạm. Cho đến khi nàng bất ngờ bị chính Jung gia đẩy vào vòng tù tội, nàng vẫn thản nhiên như thế, như có như không gây ra hàng chục vụ thảm sát ở trại giam.
Cô đã từng quản lý việc giam dữ nàng ở phòng biệt giam, nơi được trang bị an ninh tuyệt đối. Nhưng với nàng, tất cả đều vô nghĩa. Không có gì trói buộc được nàng, không ai có thể, hoặc, có quyền giam hãm nàng. Rồi một lần phát hiện được tài năng của nàng, Soo Young đã đưa ra một cuộc giao dịch, đôi bên có lợi, ai cũng thoả mãn.
Nàng, có máu mà không phải giết người.
Soo Young, có thuốc phiện được chính nàng tự tay điều chế, an toàn tuyệt đối.
Nhưng sau đó, nàng đã yêu cầu cô tìm Yoona. Kẻ mà bên dưới lớp băng dày như một xác ướp, Soo Young mãi không thể nhìn thấu được tâm can. Lòng người sâu tựa như đáy biển, lạnh lão u tối khôn cùng. Cơ thể Yoona chằng chịt những vết thương lớn, tàn nhẫn ghê người khiến cô gái kia không bao giờ được bình thường như bao kẻ khác, sống cứ như một bóng ma vô hồn, ám ảnh người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Rồi Yuri xuất hiện...
Sau đó mọi thứ đổ nát...
... như một giấc mơ...
Thấm thoát đã qua một năm, chỉ một năm thôi nhưng với cô lại dài như cả một đời người. Cô bị cách chức, lưu lạc đến nơi mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến, bắt tay với chính kẻ mà trước kia đã từng đối đầu với mình, Kim Tae Yeon. Sau đó cùng họ mạo hiểm lao vào cuộc đấu này. Tae Yeon chiến đấu vì lẽ phải, Yuri chiến đấu vì người mình yêu, còn cô... cô chiến đấu cho tình bạn. Soo Young chính là mẫu người thèm muốn sự cô đơn, cuộc đời không bao giờ chông chờ vào thứ gọi là tình yêu. Cô thoải mái với việc từng ngày cô độc bước qua cuộc đời của kẻ khác, của chính mình. Đối với cô, tình bạn mới thật sự là đáng quý. Soo Young học được điều đó từ Yuri, Tae Yeon...
Yêu thật sự rất khổ...
Điều đó diễn ra ngay trước mắt cô.
Đánh đổi quá nhiều thứ.
Cô không đủ can đảm như Jessica hay Yuri.
Bởi vậy Soo Young sẽ mãi không bao giờ có được thứ gọi là tình yêu, nhưng cô dám đánh đối vào bạn bè, những người mà cô biết sẽ không bao giờ quay lưng lại với mình. Như Yuri đã từng cứu cô khỏi trại giam ngày đó. Như Jessica đã từng giúp cô cứu ông nội. Từ sâu thẳm trong lòng mình, Soo Young thật sự cảm kích.
Ai cũng đã nghĩ Jessica là một kẻ điên, chỉ có kẻ điên mới cắn người, uống máu, rồi lại thưởng thức thịt sống một cách bình thản... nhưng chỉ có Soo Young mới hiểu được, sự bình thản ấy, cuối cùng cũng chỉ là để che dấu vết thương nào đó trong lòng nàng.
Vết thương đó là Kwon Yuri.
Cô sắp ra khỏi ngọn Hải Đăng Sơn này... vậy còn họ.
...
Nhập thuỷ.
Thuỷ lộ như một đường ống sâu dài hun hút, tầm mắt bởi vì bóng tối mà hạn chế vô cùng. Trên mặt nước xanh đen là là sương trắng, vô cùng kì dị. Nước rất lạnh, xung quanh đất đá gồ ghề lởm chởm, tất cả di chuyển rất chậm, bởi vì tất cả đều không biết dưới chân mình chuẩn bị bước tới sẽ có nhữ gì. Rong rêu dài thượt quấn vào chân nhột nhạt, Khổng Tước ôm Tử Ca đi trước, Liễu Nham đỡ Vương Yên cùng Yuri, còn có Jessica lẳng lặng theo sau.
Càng đi tới càng thấy bất an.
...
Hương vị rất kì lạ
...
Bỗng nhiên, mắt nàng sáng quắc.
Dưới ánh đèn loang loáng trên mặt nước, Liễu Nham nhìn theo ánh mắt nàng, thấy từ dưới đáy động trồi lên một vật trăng trắng. Sống lưng Liễu Nham lạnh toát, cô có thể đoán được thứ đó... nhưng khi tận mắt nhìn thấy rồi mới kinh sợ vô cùng.
Sẽ chẳng là gì nếu nó chỉ là những mẩu xương trôi nổi bình thường. Hải cốt vốn không quá đáng sợ với Liễu Nham. Nhưng khi nhìn kĩ lại, ngoài việc biết nó rõ ràng là một đoạn xương người, mà hơn hết, trên đó những thứ còn dính lại, loang lổ thịt và máu, còn là hàng chục con dòi trắng lúc nhúc, béo mập đang trườn qua bò lại. Liễu Nham cảm thấy buồn nôn vô cùng, chỉ cần tưởng tượng thứ sinh vật đó trường bò trên cơ thể mình đã khiến cô chán ghét vô cùng.
Trên mặt nước càng lúc càng nhiều. Những mẩu xương như còn rất mới, mang theo lẫn lột da thịt cùng tơ máu trôi lềnh bềnh, theo dòng nước nổi lên những sinh vật trắng mập béo múp như thể đang hút lấy dịch thể còn sót lại. Mùi hôi thối bốc lên vô cùng khó ngửi... Rốt cuộc đây là nơi nào?! Vì cái gì lại có nhiều hài cốt như vậy, lại còn có vẻ như rất mới.
_Khụ...
Yuri khẽ co người, ho nhẹ.
Bàn tay nàng đang giữ ngang người cô nhẹ nhàng chuyển lên xoa lấy lưng. Liễu Nham nhìn cảnh tượng hãi hùng trên mặt nước, mặt méo mó đến thảm hại, còn nàng, chỉ là trợn mắt một cái rồi thôi. Như thể cũng chẳng có sự tình gì đáng để nàng mất đi vẻ lạnh lùng ấy. Nàng quá chăm chú vào cô.
Chỉ cần Liễu Nham đưa tay chạm vào lưng Yuri.
_Đừng đặt tay ở chỗ đó.
Nàng nói.
Lại chuyển lên vai.
_Chỗ đó cũng không.
Nàng nói.
Lại chuyển về cánh tay.
_Đang có độc, cẩn thận lây.
Nàng nói.
_...
Vậy thì cuối cùng, nơi đâu mới được?!
_Tốt nhất là ngươi đừng chạm vào Yuri của ta...
"Tốt - nhất - là - ngươi - đừng - chạm - vào - Yuri - của - ta ..."
... nếu không muốn chết vì độc.
"nếu không muốn chết vì nàng..."
Ta chẳng qua, chỉ sờ một chút, ngươi đã dựng lên lông cọp!
Liễu Nham bất mãn quay đi. Nhìn Vương Yên say đắm, vươn hai sải tay lớn ôm chặt nàng. Chỉ có nàng đây là tốt với Liễu Nham ta nhất.
_Liễu Nham, đừng chạm vào nơi đó, ta... có chút đau.
_...
Tím mặt.
_Những thứ đó chẳng phải dòi hay kí sinh, chúng là trùng độc, tốt nhất đừng đụng vào.
Khổng Tước phía trước nói.
Liễu Nham sôi máu, cầm phắt một ống xương trong tay, chỉ lên trời mà gào:
_Cái gì độc!!! Ta là cứ cầm, cứ đụng cứ chạm đấy! Thì sao nào!!!
Ngàn cơn gió lạnh thổi qua.
Chỉ thấy đèn pin của Liễu Nham tắt ngấm.
Gió luồn qua những hốc hang, khe nứt, rít lên. Phía trước tối đen như mực. Nàng đưa tay ôm lấy Yuri, chỉ nghe qua hơi thở yếu ớt, người kia thì thào.
_Đừng động...
Mặt nước khẽ rung chuyển. Những mẩu xương rỗng tuỷ, trôi bồng bềnh chạm vào họ, ai nấy đều bất động. Cảm giác như có thứ gì đó đang tiến đến, quá tối, Liễu Nham chỉ có thể mờ mờ thấy một bóng trắng đang lại gần Khổng Tước. Một sinh vật to lớn với đôi mắt xanh lục trầm tĩnh.
Một con sói trắng.
Con sói lớn lội nước đi tới, trên mặt nó có một vết cắt rất mới, như đạn bắn qua. Khổng Tước trầm mặt nâng tay vuốt ve nó. Cuối cùng đây vẫn là kẻ trung thành nhất. Con sói tru lên một tiếng lớn, âm vang theo lối dài của hang động tản ra. Khổng Tước đem Tử Ca đặt trên mình sói, sau đó là Vương Yên, Yuri. Con sói rất lớn, nhưng chỉ có thể mang theo chừng đó người. Liễu Nham âm ầm thở dài... bản thân cô cùng Jessica và Khổng Tước đều bị thương, lại rơi vào thế bị động, cả hai mũi tấn công Jung Dong Hwan, Kim Kwan Jin đều nhằm vào, bất lực vô cùng. Lại lạc mất Trương Uý cùng Tử Kiều, thuốc giải chỉ mới có một, mọi tính toán đều đổ bể.
Họ còn không biết có thể toàn vẹn thoát khỏi nơi này hay không.
Nếu Jung Dong Hwan nhanh hơn một bước, hắn chắc chắn sẽ đem ngọn Hải Đăng Sơn này đánh sập.
Đi một lúc lâu, cuối cùng họ thoát ra một hang động lớn, trước mặt là một hồ nước đen kịt, Khổng Tước nói trước hết nghỉ ngơi, sau đó họ sẽ phải lặn qua hồ nước này để tìm đường ra. Nhìn hồ nước sâu đen kịt, ánh mắt ai nấy cũng đều vô cùng phức tạp. Ngọn Hải Đăng Sơn này thật sự kì dị đáng sợ vô cùng, họ chỉ là mới gặp qua các loại sinh vật kia, còn chưa đối mặt với các loại cơ quan, ám khí, ban đầu trong dự tính không ai nghĩ tới trường hợp như lúc này. Đội hình bị phân xé, mất liên lạc, bị thương...
Liễu Nham lắc đầu ngán ngẩm, nhìn xung quanh. Hang động một phần là hang đá, một số phần là đào đất mà thành, theo sườn núi, những rễ cây cắm sâu xuống mặt đất, sâu đến tận trần hang này. Có thể do sinh vật đào ổ nên một số rễ cây bị đứt, khô cứng, có thể làm củi được. Liễu Nham cố bẻ lấy những rễ cây khô, gom lại một đống, sau đó châm lửa đốt.
Ánh sáng ấm áp toả ra không gian vắng lặng. Tử Ca cùng Vương Yên ngủ thiếp đi trên bộ lông sói mềm mại, chỉ riêng Yuri dựa vào người nàng, thở từng hơi đứt đoạn khó nhọc.
Liễu Nham từ trong túi lấy ra một gói giấy bạc lớn, xếp thành một cái khay nhỏ, cho nước vào đun lên. Sau đó lại lôi ra một đóng các loại mì, mì bò, mì gà, mì tôm cua... mấy cây đũa tre cùng muỗng nhựa, còn có cả chén đựng rất chỉn chu. Rất có hơi thở của một bữa ăn gia đình ấm cúng...
Khổng Tước _...
Jessica _...
Yuri _Ta không nghĩ ngươi còn mang theo cả những thứ này...
Liễu Nham chống lại ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, lầm bầm.
_Không có ta thì các ngươi đã sớm đói lòi mắt.
Rất nhanh, nàng ta như một đầu bếp chuyên nghiệp, lưu loát đổ các gói gia vị vào khay giấy bạc sôi ùng ục nước, lại tiếp tục thả mấy bánh mì vào, nhúng nhúng,miệng còn không ngừng thuyết minh để chứng minh tài năng thiên phú.
_Các ngươi biết không, mì gói rất là tiện lợi. Tuy có chút làm chúng ta thỉnh thoảng bị táo... nếu các ngươi ăn quá nhiều... hầy... chuyện này ta đã từng kinh qua, rất chi là khổ sở. Cho nên các ngươi nên học tập ta, đừng quá thường xuyên ăn thứ này. Tuy nhiên các ngươi biết đấy, thứ gọi là mì gói này cực kì có lợi khi mang đi xa, nấu cũng dễ dàng, nhưng mà các ngươi cũng đừng quên kết hợp các loại kĩ thuật. Tốt nhất là nên trụng mì... sau đó các gói gia vị cũng đừng cho quá nhiều, vừa phải thôi vì vốn dĩ sợi mì cũng đã mặn, về việc vì, chỉ cần ngâm ba phút với nước sôi...
_Ngươi có thể chuyên tâm hơn một chút không, nước mì trào ra cả rồi.
Jessica cầm lấy một cây đũa tre gõ lên tay Liễu Nham, sau đó đem sợi mì trào ra gảy vào trong. Mùi vị ấm nóng thơm phức. Liễu Nham lập tức ngậm miệng. Tuy mặt ai nấy đều rất lạnh lùng nhưng thực chất tất cả đều rất đói, ngay cả Tử Ca bất tỉnh như vậy ngửi thấy mùi mì cũng phải bật dậy.
Mắt tất cả đều chăm chú vào nồi mì sôi ùng ục.
Liễu Nham trút mì ra những chén nhựa nhỏ, cẩn thận đưa cho từng người. Tử Ca mỉm cười nhận lấy, từ tốn ăn, Liễu Nham cũng lui về sau ăn cùng Vương Yên, Khổng Tước lại không động đũa, chỉ cẩn thận đi quan sát xung quanh một chút. Trước đống lửa lúc này chỉ còn Jessica và Yuri.
Nàng cắm đũa vào chén mì, xoay vài vòng sau đó nâng cuộn mì lên, đặt trước miệng Yuri. Nước dùng sóng sánh trong chén, theo ánh lửa loang loáng nghi ngút khói bay lên, Yuri hé miệng, ăn một ngụm, lập tức cảm thấy bụng dễ chịu ấm áp.
_Ăn ngon không?
Nàng dịu dàng hỏi.
_Rất ngon... ngươi cùng ăn đi.
Yuri mỉm cười, nâng chén mì lên trước mặt nàng. Nàng im lặng không nói gì, sau đó đưa đũa gắp lên vài sợi xoăn xoăn vàng ươm đưa vào miệng. Yuri nhìn theo cánh môi đỏ ửng của nàng vì nóng mà khép mở, trong cơ thể liền có chút khó nhịn. Thật ra cô đói không phải vì thứ này... mà là vì...
_Ngươi ăn no bụng trước đã, sau đó mới muốn thứ khác được.
Yuri sặc đến tận cổ, nước mì xuông lên khiến cô choáng váng. Nàng... sao có thể nói ra thẳng thừng như thế được. Jessica mỉm cười đưa tay vuốt lấy lưng Yuri, sau đó lại tiếp tục gắp mì đưa lên, hai mắt Yuri nhìn những sợi mì vàng ươm mà tai chỉ văng vẳng lời nói của nàng... ăn no bụng trước, sao đó mới muốn...
Trong chốc lát, mì đã được ăn sạch sẽ. Mọi người có vẻ tỉnh táo hơn, ngồi quanh đống lửa nghỉ ngơi trong khi chờ Khổng Tước trở lại. Khi Khổng Tước về, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống. Jessica nhìn thấy những giọt mồ hôi rịn ra từ trán Yuri, có lẽ do món mì nóng hổi vừa rồi, nàng mỉm cười, nhẹ nhàng dùng tay lau đi, sau đó còn ở khắp gương mặt ngây ngốc kia thổi thổi... không mát nổi, chỉ có nóng hơn mà thôi.
Yuri đỏ mặt nhìn nàng, sau đó lại lén lút nhỉn những cặp mắt chăm chú còn lại, trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói quyến rũ của nàng. Thứ cô muốn... bây giờ có thể sao. Mì cũng đã ăn xong, nghỉ cũng đã nghỉ xong... cô nhìn nàng, gương mặt kia lại bình đạm đến đáng ghét. Nàng có thể nào đừng xem như cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa phát sinh hay không.
_Chúng ta đi thôi.
Khổng Tước đứng dậy, quay lưng lại với mọi người, trút xuống phi phong lớn. Cơ thể xinh đẹp lập tức xuất hiện sau lớp áo dài. Ở đây không ai không phải là mĩ nhân, nhưng riêng nàng ta, cái gì cũng là độc quyền nhất. Ngay cả khi thoát hạ không ít y phục, nàng vẫn rực rỡ như vậy. Tử Ca theo động tác câu hồn của người kia, mặt bất giác đỏ bừng, cũng xoay người cởi bớt áo. Thật sự nếu muốn di chuyển nhanh dưới nước thì càng mặc ít càng tốt.
Ai nấy đều nhanh chóng cởi bớt quần áo trên người, chỉ có nàng và cô ngồi im bất động. Cuối cùng nàng cũng nghiêng người tới, ôm lấy tay Yuri. Lúc này cả cơ thể nàng đều dựa vào cô, cổ áo trễ xuống, bung mất vài nút, có lẽ do vừa rồi trong lúc chạy trốn đã vô tình khiến chúng đứt mất... trắng mịn... Yuri nhìn đến thất thần.
Nàng đỡ Yuri đến một góc khuất sau mỏn đá, ngay khi chìm vào bóng tối, cơ thể nóng hổi kia đã đè ép lên nàng, bàn tay bóng rát chạm lên cổ, kéo xuống một đường, rất nhanh đem áo nàng giật bung nút... không còn một cái nào.
Những nút áo trắng rơi vào trong nước rồi chìm xuống, nàng ngửa mặt nhìn môi Yuri đỏ rực, không ngần ngại rướn người lên, cắn vào. Yuri nhíu mày, hai mắt nhắm nghiền đẩy người nàng lên, bên tai là tiếng thở thanh lãnh của nàng. Lúc này đây bất cứ ai cũng có thể tìm thấy hai người như thế này, bất cứ lúc nào, thời gian đang trôi qua rất nhanh, không còn nhiều nữa... Yuri không nghĩ được nhiều như vậy. Có lẽ trong quá khứ đã từng muốn làm việc này, từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ cô vượt qua ranh giới đó.
Cho đến khi biết mọi thứ đã quá muộn.
Jessica ưỡn người ôm lấy Yuri, cơ thể nóng bỏng kia không ngừng chà xát vào mình, cách lớp quần áo vướng víu khiến cả hai vô cùng khó chịu. Yuri ôm chặt nàng, một tay đỡ lấy cơ thể nàng, một tay luồn vào bên dưới lớp áo, khắp trên thân người mềm mại của nàng đùa giỡn, cho đến khi cả người nàng đỏ bừng.
Đôi môi nóng nảy vội vã của người kia rơi tán loạn trên cơ thể nàng. Hơi thở dồn dập cuốn lấy nàng, đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió, nàng hiểu Yuri không thể kiên nhẫn được nữa.
_A...
Nàng cuối người rên lên khi Yuri cắn mạnh trên ngực nàng. Một vệt đỏ ửng hiện lên làn da hồng rực. Nàng bật cười, đưa tay vuốt ve sóng tóc mềm mại của người kia, ánh mắt tràn ngập yêu thương trìu mến. Áo nàng bị cô vuốt đến nhàu nát, rớt xuống hai bên vai trơn bóng mềm mịn, Yuri dịu vào lòng nàng, trải dài những nụ hôn nhẹ nhàng khắp từ cổ xuống, đôi môi chạm đến đâu liền để lại dấu vết ở đó.
Khi yêu nhau, người ta có thể hiểu nhiều thứ không thể cứ chịu đựng mà nhịn xuống, có những thứ vốn là tất nhiên mà đôi khi không cần quá cứng nhắc kìm nén xuống. Chỉ cần có niềm tin là đủ.
Bỗng nhiên Jessica thấy Yuri run mạnh, trong nháy mắt cả người cứng đờ lạnh ngắt. Nàng sợ hãi nâng mặt cô lên, đối diện với đôi mắt hoảng hốt của nàng là gương mặt tái nhợt cùng dòng máu nóng rực chảy ra từ miệng Yuri. Jessica vươn ngón tay run rẩy của mình lau đi, nhưng không làm sao lau hết được số máu chảy ra ngày càng nhiều...
_Có lẽ là... ta vận động hơi kịch liệt rồi...có hơi quá sức... như thế này, thế nà lại giống với cái người ta thường nói ah~~ Yếu sinh lí... Jessica, ta không có ah...
Yuri mỉm cười, hai mắt đờ đẫn ngã vào lòng nàng, đè lên lớp áo hỗn độn của chính mình mà yên tĩnh. Nàng thở dài ôm lấy cô, vuốt ve sống lưng mỏi nhừ của Yuri. Không sao... một chút... cũng là tốt rồi. Có lẽ vì trong cơ thể Yuri lúc này đâu cũng là độc, nên cái gì cũng không thể triệt để cố quá được.
Những sợi tóc của nàng cọ vào má cô, ngứa ngáy, cả trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng cơ thể lúc này quá mệt mỏi, lại không thể tuỳ tiện ở nơi này đối với nàng... làm ra chuyện đỏ mặt như vậy. Yuri thở dài, vùi mặt vào ngực nàng, hít thở lấy bầu không khí thơm ngát này, hít lấy hơi thở thanh lãnh của nàng.
_Xin lỗi... ta lẽ ra không nên ở nơi này... chỉ là... Ta thật sự xin lỗi.
Nàng cười, ngón tay nhẹ vuốt lên đôi môi sưng đỏ kia, ở trên hôn xuống. Nàng không muốn nghe những lời như vậy. Yuri có thể đổi với nàng nói bất cứ điều gì, ngoại trừ từ n lỗi. Nàng biết cô sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với nàng, càng không cần phải đối với nàng nói ra những lời như vậy. Không chân thật chút nào...
_Khi ngươi hôn nàng ta, sao không cảm thấy có lỗi như vậy?!
Nàng nhướn mắt, nâng mặt cô hỏi. Yuri mặt đỏ bừng... nàng thế nào có thể hỏi... hỏi như vậy. Rõ ràng làm khó cô...
Jessica thở dài, nâng tay, dùng áo mình lau máu cho Yuri. Rốt cuộc thì phải chảy bao nhiêu máu nữa... nàng nhìn Yuri chật vật tìm trong túi áo thứ gì đó, rất lâu sau, nàng thấy cô lấy ra một túi plastic trong suốt, bên trong là một túi vải nhỏ.
_Ngươi... ngươi có thể nhắm mắt lại một chút không...
_Thế nào... muốn thay đồ? Sợ ta nhìn thấy cơ thể ngươi? Không phải của ta ngươi đều thấy rồi sao, cũng một lượt chạm qua? Chẳng lẽ nghĩ không công bằng?
_...
_Không phải như vậy?
_Không phải... chỉ là... ngươi nhắm mắt lại một chút là được rồi...
Yuri mỉm cười nhìn nàng khép lại đôi mắt. Cô mở túi plastic ra, rất cẩn trọng trút túi vải nhung được cất bên trong, sau đó, từ chiếc túi nhung nhỏ rút ra hai vật thể sáng loáng. Đây là điều cô từng mong đợi rất lâu, đã từng tưởng đến rất nhiều cảnh tượng khi cùng nàng làm điều này... sẽ cho nàng điều tuyệt vời nhất.
Cho đến tận hôm nay, Yuri vẫn chưa bao giờ hối hận quyết định của mình ngày đó. Như thể mọi thứ đã được ấn định sẵn, cho dù cô có lựa chọn thế nào, đi xa bao nhiêu, cuối cùng cũng quay trở về bên nàng. Đó không chỉ là điều cô muốn, mà chính là điều cô cần. Chưa từng hối hận.
Nàng nhắm nghiền mắt, bất ngờ cảm nhận được mảnh nóng ấm trên môi, sau đó ngón tay lại bị luồn vào một vòng kim loại nhỏ. Sáng loá. Ai từng được đeo nhẫn vào tay mà không hạnh phúc. Nàng không cần một kẻ lãng mạn chỉ nói những điều sáo rỗng, nàng cũng không cần một món quà quý giá hay một lời thề nguyện kéo dài mãi mãi, nàng sống đủ lâu để hiểu trên đời này, kì tích sẽ không ao giờ đến với mình, càng khôngg thể mong chờ một tình yêu đẹp như truyện cổ tích được.
Những thứ đó, chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Chỉ có Yuri là chân thật.
_Jessica Kwon, ngươi đã đồng ý. Từ giây phút này, ta tuyên bố: Jessica nằm dưới, Yuri nằm trên.
Nàng xúc động nhìn gương mặt đầy thoả mãn đầy mong đợi của cô.
_Ta không thích một người chồng yếu sinh lý.
_...!!!
_Nhưng ta thật sự thích ngươi...
...
...ta thật sự, yêu ngươi.
Trong bóng tối, Yuri nhìn thấy sóng mắt nàng lưu chuyển. Cô sẽ không định nói những lời không đứng đắn như vậy, cũng không nghĩ nàng cũng trả lời một cách đầy khiêu khích như vậy. Nhưng cuối cùng thì Yuri cũng thoả mãn, dù nàng có bao nhiêu lần nói duy nhất một câu như vậy, cảm giác này vẫn không bao giờ thay đổi.
Họ có thể sẽ không có một gia đình trọn vẹn, không có được hạnh phúc trọn vẹn, không có được tình yêu trọn vẹn, không có được tự do trọn vẹn... nhưng cuối cùng họ đã có nhau, trọn vẹn.
Như vậy còn không thoả mãn hay sao.
Những gì cô muốn làm cho nàng, không chỉ có vậy... nhưng ngay tại lúc này thì... chỉ có thể là như vậy.
Nàng nhìn cô, đôi mi rung đồng, nét mảnh mai mềm yếu khiến cô chỉ muốn ôm lấy nàng, giấu nàng đi khỏi những âm tàng hiểm độc của kẻ khác, biến nàng mãi là người của riêng mình, không kẻ nào có thể chạm vào hay tổn thương nàng. Yêu là ích kỉ, muốn yêu, hãy từ bỏ tự do.
_Hôn ngươi cũng đã hôn, đeo nhẫn ngươi đã cũng đeo cho ta rồi, vậy ngươi cởi áo của ta, làm thế nào mặc lại đây.
Nàng đưa ngón trỏ vẽ nguệch ngoạc lên cằm Yuri, nhếch môi cười nói. Nàng không nghĩ sẽ có lúc người kia trở nên mãnh liệt đến như vậy, không cần quan tâm các nàng có thể bị người khác phát hiện bất cứ lúc nào, càng đối với nàng nửa mạnh bảo, nửa yêu thương như vậy, hôn đến rồi cũng không tiếp tục đi xuống, muốn bức người khác chết hay sao.
Yuri lúng túng nhìn vạt áo trống trơn của nàng. Không nhìn thì thôi, đã nhìn lại càng không nên hướng đến những chỗ không nên nhìn, vừa nhìn lại bỏng mắt. Mặt Yuri chỉ trong một khắc đỏ bừng, đôi mắt bối rối chạy vòng tròn rồi tránh sang chỗ khác không nhìn nàng. Nàng không đẹp sao? Vì sao lại không nhìn nàng.
Yuri bối rồi nhìn xung quanh. Những cái nút nhựa đã chìm sâu xuống đáy hồ, trên vạt áo của nàng chỉ còn những đường chỉ đứt nham nhở... cô nhìn quanh, cuối cùng đem áo sơ mi của mình thoát xuống, choàng cho nàng, cẩn thận đóng chặt từng nút một.
_Kĩ như vậy làm gì. Cũng bị ngươi lột đứt hết.
_...
Nàng bật cười, vươn tay ôm lấy cổ cô. Khoảng cách giữa cả hai lại thu hẹp, Yuri bối rối nhìn vào đôi mắt đen tĩnh lặng của nàng đang sáng lên trong bóng tối. Từ sâu trong đó nhìn thấy chính hình ảnh phản chiếu của mình, âm thầm cảm động. Yêu thương đến tột cùng có bao nhiêu chịu đựng dày vò, có người yêu nhau bị cấm cản, có người yêu nhau lại lừa dối, có người yêu nhau bằng cách thương tổn nhau, với cô và nàng, mọi thứ cứ diễn ra khắc nghiệt như thế. Con đường cô đi chưa bao giờ dễ dàng, đến với nàng, đã trả qua biết bao lần hợp rồi lại tan.
Yuri choáng váng, máu lại một lần nữa trào lên.
_Ngươi... - Nàng sợ hãi, giữ lấy gương mặt cô.-Nói thật cho ta biết, cuối cùng là ngươi có bao nhiêu đau... ngươi nói cho ta, đừng tự mình khổ sở như vậy.
Yuri mỉm cười nằm trong lồng ngực nàng, khó khăn hít thở. Cứ mỗi lúc lên cơn thì càng đau dữ dội. Khi tỉnh thì hoàn toàn không cảm thấy gì cả, trong người rất phấn chấn, tràn đầy sức mạnh. Nhưng lúc đau thì càng dữ dội hơn, máu cứ từ dạ dày trào ngược lên, đau đến tận xương tuỷ. Yuri cắn răng, kìm nén nước mắt nóng hổi của mình.
_Có bao nhiêu đau... đau càng nhiều càng không thể nói. Ngươi chỉ cần biết... ta sẽ không chết... hiện tại không thể chết, không rời bỏ ngươi... cho đến khi nào ngươi an toàn... tất thảy... ta đều vì ngươi... đau một chút thì đã sao...
Jessica đưa tay ôm lấy cơ thể run rẩy của Yuri. Nàng nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt, như nhìn vào chính cuộc đời mình, trăm ngàn tư vị đều không phải. Mọi thứ càng lúc càng khó khăn hơn, càng vượt ngoài tầm kiểm soát của nàng. Nàng nhận ra một điều phũ phàng rằng, cho dù mình và cô có chạy đến nơi gọi là chân trời góc bể cũng không thể thoát khỏi những kẻ ấy, không thể thoát khỏi tham vọng điên cuồng của con người. Họ bức đến không còn đường lui, dồn ép nàng, kéo cả những người không liên quan xuống vực sâu.
Người ta cứ nói, làm việc xấu sẽ có ngày trả giá. Nhưng cái ngày đó đối với những kẻ đáng bị trừng phạt càng lúc càng xa, mà lại đến với những người vô tội quá bất ngờ. Tất cả lỗi là ở nàng. Yuri sẽ không phải dành dựt mạng sống trong vô vọng như thế này nếu như ngày đó nàng không lựa chọn bước vào cuộc đời cô. Chỉ bởi vì sự ích kỉ của mình, Yuri chưa từng hối hận, nhưng nàng đã hối hận trăm ngàn lần. Ước rằng sẽ quay về ngày đó, đủ trưởng thành để hiểu được có những điều mình yêu quý, càng không sở hữu, càng để nó tự do thì nó càng bình yên, hạnh phúc.
Tất cả những gì xảy ra, đều vì quyết định của nàng mà có. Nàng đã chịu đựng mà chưa bao giờ có một lời oán trách. Nhưng cái gì rồi cũng đến giới hạn, giới hạn của nàng, lại là cô.
_Ta hận những kẻ này đã phá tàn cuộc sống mà ta chỉ có duy nhất một lần với ngươi. Quãng thời gian dài đằng đẵng ta phải một mình chờ đợi ngươi trong bóng tối, tin vào một điều mà ngay cả ta cũng sợ đó chỉ là ảo tưởng. Đời ta đã chưa từng sợ điều gì ngoài mất ngươi, bởi vì ngươi là thứ duy nhất mà ta có. Không ai thật sự cần ta... chỉ có ngươi. Ta biết ta sai. Ta nên sớm buông tha ngươi. Nhưng ta không thể... ta không thể một mình vượt qua tất cả... ta cần có ngươi. Nhưng bây giờ ta rất hối hận... ta hối hận vì chính sự ích kỉ của mình đã đem ngươi đến cái chết.
Yuri mỉm cười, hít thở lấy bầu không khí ấm áp tràn ngập hương vị của nàng. Tận cùng đáy lòng tất cả đều là thoả mãn. Sống cũng tốt, chết cũng tốt, miễn là có nàng ở cạnh. Cô không muốn phải đau xót nhìn thấy nàng đơn độc trải qua bất kì sự đau khổ nào nữa. Xuống vực sâu cùng được, từ ngày cô chọn đi theo nàng, cô đã biết chính mình tự tìm lấy con đường chông gai khó khăn nhất.
Ngón tay vuốt lên làn da trơn mịn của nàng. Phải biết bao nhiêu kẻ thèm khát mong muốn có được con người này. Tất cả ánh mắt nụ cười của nàng đều là quý giá. Đối với người yêu, tất cả đều đáng trân trọng. Nhớ lại khoảng thời gian cả hai đã lớn lên cũng nhau để hiểu được đến khi già đi, không thứ gì có thể chia caắt được họ. Tình yêu không đẹp nhất ở chỗ nó thể hiện ra bên ngoài, mà là thứ mà đối phương cảm nhận được ở bên trong.
Tiếng gọi từ xa vang vọng đánh thức hai người, cái gì vui vẻ đều ngắn ngủi. Yuri mỉm cười đứng dậy, trên người chỉ còn duy nhất một áo thung ba lỗ bó sát, để lộ ra làn da rám nắng chắc khoẻ. Cô cúi người dùng nước hồ rửa sạch máu của mình, cũng nắm lấy tay nàng, rửa sạch từng ngón. Máu của cô loãng ra, tan trong nước, những giọt róc rách chảy trên tay nàng. Ngón tay nàng nhỏ nhắn, trơn nhẵn, mềm mại như một cục bột khiến cô cứ muốn nắn vuốt mãi. Nàng nhướn mắt nhìn sườn mặt cô, rút một tay đem mặt nước búng lên, những tia nước văng lên sườn mặt xinh đẹp của Yuri, chảy xuống một đường vô cùng quyến rũ.
Yuri chụp lấy tay nàng, kéo nàng sát vào hôn lên trán một cái thật sâu. Cơ thể nhó nhắn của nàng chiu rút vào lòng cô. Yuri muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi... cô luôn mình có thể đủ sức mạnh, đủ cường đại để bảo vệ người mình yêu thương thật sâu. Nhưng chính mình, cô còn không thể đảm bảo, làm sao có thể bảo vệ nàng đây.
_Jessica, có một việc, ta muốn ngươi nghe lời ta. Nhất định phải nghe lời ta.
_Không được, ta không thể. Ta nằm dưới, ta làm vợ, nhưng ta không thể nghe ngươi.
Ánh mắt kiên định của nàng, lời nói của nàng, cô không biết nên khóc hay cười đây. Yuri đưa tay vuốt vuốt tóc nàng, những nếp tóc bao giờ cũng ngay ngắn gợn sóng như vậy. Cô thông minh, tiếc rằng nàng mới là người dạy cô thông minh. Cô thua nàng, ngay cả nói mà nàng cũng không nghe. Lại luôn lười biếng thích nằm dưới để hưởng thụ, làm vợ để khỏi kiếm tiền tiêu xài, như thế nào nàng cũng luôn có lợi, chỉ có cô là thiệt hại thôi.
Đang định nói với nàng thêm nữa nhưng bỗng nhiên Liễu Nham chạy xộc tới, trên mặt hoàn toàn là biểu hiện mất kiên nhẫn.
_Các ngươi làm gì mà lâu vậy?! Bọn họ sắp đuổi đến rồi, đi thôi.
Quần áo cởi bớt được xé thành từng dải, buộc chặt vào nhau thành một dây lớn. Khổng Tước dùng đầu dây quấn vào bụng mình, sau đó cuối đầu dây đưa cho Yuri.
_Ta sẽ bơi đầu, địa hình ở đây ta nắm rõ, các ngươi cứ lần lượt bám theo sợi dây này, đừng buông ra. Chúng ta có thể phải bơi ngập trong nước ít nhất mười phút, đến đoạn giữa có một khoang khí, nghỉ một chút rồi bơi tiếp chúng ta sẽ đến nơi. Qua một mê cung nữa là có thể thoát ra ngoài.
Khổng Tước vừa dứt lời, trong lối đi phía xa thấp thoáng vài ánh lửa. Liễu Nham thầm than không ổn, vội vàng đạp tắt đống lửa trên đất, sau đó đẩy Khổng Tước xuống nước. Đoàn người nhanh chóng nhập thuỷ, nước đen lãnh, lạnh như băng. Thoáng chốc chìm trong hôn ám...
...
Mồ hôi lạnh túa đầy trán Tae Yeon. Cơn đau nhức từ vết thương ở chân khiến cô run rẩy toàn thân. Tê liệt. Cô hoàn toàn không cảm giác gì ở chân dưới nữa, như thể bị phế đi rồi. Tiffany ngồi bên cạnh, hai tay đầy máu. Sau khi cố định chân cho Tae Yeon, cô lao đi như một viên đạn thẳng về căn cứ. Đám ngươi phục kích ở Hải Đăng Sơn cũng án binh bất động, người của Chính phủ cũng đang giằng co chưa tiến vào.
Hiện giờ, chỉ có thể trong đợi người ở trong thoát ra, ở bên ngoài lúc này không kẻ nào giám xông vào.
Trời đông băng tuyết lạnh toát trắng xoá giăng khắp đường đi.
Từ ngày là một cảnh sát tới giờ, Tae Yeon chưa từng bị vết thương nào nặng như vậy. Trong trường hợp xấu nhất, nếu chân của cô thật sự phải bị bỏ đi thì sao... Tiffany sẽ như thế nào... cô không thể suốt đời làm gánh nặng của người khác. Càng không thể là Tiffany, cô không muốn.
_Dừng xe.
_Tae Yeon... cố lên một chút, chúng ta sắp tới nơi rồi.
_Tôi bảo dừng xe!
Tae Yeon hét lên, vươn người tới vặn mạnh tay lái khiến chiếc xe đâm vào lề đường. Tim Tiffany giật thót, thiếu chút nữa cả hai đã lao xuống dốc sâu bên dưới. Cô vừa lo lắng vừa không hiểu.
Chỉ trong tíc tắc, Tae Yeon đã nhìn thấy rất nhiều điều thực tế mà tương lai cô phải chấp nhận. Không thể kéo theo người khác đi theo sự trượt dốc của chính mình. Cô đã là một cảnh sát phản bội tổ chức, bị chính cha ruột của mình từ bỏ, thậm chí sát hại, bây giờ còn tàn phế. Tae Yeon không có gì trong tay cả, ngay cả việc bắt một tội phạm cô cũng không làm được, thì sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa. Lúc này không thể trở về că cứ chữa trị, phải đến ngay Hải Đăng Sơn tìm cách chi viện cho Yuri. Số người ở đó vì đối mặt với quân của Chính phủ mà hết sức lúng túng, chưa có lệnh của cô, họ không dám động. Mà Tae Yeon, không tận mắt nhìn thấy tình hình, không thể chủ quan đưa ra bất kì quyết định nào.
Sinh mạng của rất nhiều người đang trông đợi vào cô.
Chiếc xe nằm yên lặng trên nền tuyết lạnh ngắt.
_Xuống xe đi.
_Tae Yeon...
Đôi mắt Tiffany tràn ngập nước. Sợ hãi... lo lắng... Tae Yeon không phải là kẻ lạnh lùng, càng không thể buông ra những lời lẽ cay độc nào để tách Tiffany ra khỏi mình.
_Làm ơn, Tiffany. Tae không thể làm gì nếu em không an toàn, em phải ở lại đây trợ giúp Tae... hãy là đôi mắt khác của Tae... vì vậy, để Tae tự đến chỗ đó. Chúng ta phải giúp họ.
_Nhưng còn vết thương...
_Đừng lo... dù sao cũng không thể giữ lại nữa rồi. Giờ thì đi ngay. Chúng ta đang lãng phí thời gian của Yuri. Đi!
Tiffany giật mình, xuống xe. Chiếc xe quay đầu thật mạnh, chạy trở về hướng rừng sâu hun hút.
_Tae Yeon...
...
Soo Young càng đi sâu càng bất an cho đến khi cảm thấy ánh sáng ở phía trước mới nhận ra điều không ổn. Họ đang ở đó. Chính cô đưa Jung Dong Hwan đến chỗ họ. Soo Young suy tính, như vậy, nếu như họ đã đi theo đường này, vậy đường thoát trên bản đồ không hề sai.
Việc cô cần làm, là dẫn họ đi sai đường.
_Chúng ta cần quay lại.
Jung Dong Hwan nhíu mắt nhìn Soo Young, âm trầm nhíu chặt mày. Đi đã lâu như vậy, người tìm không thấy, lối ra cũng không. Hắn đang nghi ngờ có phải cô đang cố tình làm hắn mất thời gian hay không.
Bộp!
Jung Dong Hwan túm lấy cổ cô, bóp chặt.
_Choi Soo Young. Đừng giở trò với ta. Dòng tộc ngươi vẫn cần mặt mũi để đứng vững trên thương trường. Thử nghĩ xem xác ngươi ngày mai phơi giữa quảng trường, với không một mảnh vải trên người, sẽ trở thành câu chuyện hài hước như thế nào trên mặt báo.
Soo Young nuốt nghẹn, nhìn ánh mắt tràn đầy tia máu của Dong Hwan. Hắn là kẻ nổi tiếng bởi giàu có, cũng nổi tiếng bởi thủ đoạn. Chỉ riêng việc hắn có thể khống chế Jessica từng ấy năm cũng đủ cho bất cứ ai thấy con người của hắn khó đối phó đến như thế nào.
_Đừng tưởng ta không nhìn thấy dấu hiệu phía trước. Nhất định bọn chúng ở đó. Ngươi muốn ta đi hướng khác sao... ha ha ha... Taecyeon, bắt chúng cho ta.
Ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí của Taecyeon quét qua, lao thẳng về phía trước. Jung Dong Hwan xoa tay cười càng thoả mãn. Bỗng nhiên, ánh sáng từ ngọn đuốc của đám thủ hạ phía sau tắt ngấm. Đội ngũ nhất thời rối loạn.
_Có chuyện gì vậy... AAAAA....
Soo Young toát mồ hôi lạnh, bên tai lấp đầy bởi tiếng rên rỉ thảm thiết của đám đàn ông to lớn. Đầy khoang mũi là hương vị gai người khó ngửi, rất tanh và nồng sặc lên. Quá tối, cô không nhìn thấy gì, không thể biết cái gì đang diễn ra, chỉ có thể trơ trọi đứng trong bóng tối.
_Ưm~
Miệng bị bịt kín...
Một tia sáng quét qua, ngay cổ cắt thành một đường máu chảy.
...
Làn nước lạnh ngắt quấn quanh người, xung quanh tối đen như mực, chỉ có tia sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn pin của Liễu Nham để dẫn đường. Khổng Tước ra sức bơi thật nhanh, nhưng dường như dòng chảy lại đang cuộn về chiều ngược lại.
Vết thương trên người Yuri đau nhức tê dại bởi làn nước lạnh. Cô ngay phía sau nàng, căng mắt nhìn trong nước lạnh đục ngầu, cảm thấy cả người căng cứng bắt đầu nghẹn thở. Khi có độc trong người, khả năng chịu đựng lâu dài của Yuri giảm đi đáng kể.
Bất chợt nàng dựng lại, ôm lấy gương mặt cô, nhanh như cắt áp vào một nụ hôn. Từ miệng nàng, khoảng trống không khí truyền sang, Yuri như bám được phao cứu sinh, ôm chặt nàng hút lấy.
_Hưm~
Dải vải tuột khỏi tay.
Yuri không thể dứt ra khỏi môi nàng.
Bóng đen phía sau ngày càng tiến gần.
Phập!
Bọt nước nổi lên.
Yuri thấy lưng đau nhói, phổi như bị chọc thủng. Cô quẫy vùng trong nước, máu tanh đỏ lừ từ sau lan chảy ra. Sống lưng lạnh ngắt.
Yuri cắn răng, túm lấy dây vải buộc chặt thành nút chết trên tay nàng, nhìn sâu vào đôi mắt kia lần cuối rồi đẩy mạnh nàng qua khúc ngoặt.
Theo lực kéo của dải vải, nàng bị buốn đi, trôi tuột theo dòng nước ở ngã rẽ.
Biến mất.
Cánh tay cứng như đá đè trên ngực cô.
Hàm răng trắng dã căng ra như mỉm cười.
...
- To be continue -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro