Chap 9
Nó đang ngáy ngủ,tai nghe được câu nói đầy chất khủng hoảng tinh thần của hắn thì tóc dựng đứng hết cả lên. Nó đứng phắt dậy, nhìn hắn = 1 ánh mắt khó hiểu.
- Em không nghe rõ sao?
Nó im lặng...
- Anh bảo là anh yêu em, Fany ah.! - Hắn nở nụ cười làm mấy trái tim khác đập liên hồi.
Nó nhíu mày. Hắn đang nói cái quái gì thế? Hắn bảo yêu nó hả? Hắn có bị khùng không vậy, sáng nay ăn trúng thứ gì sao? Có cần nó đưa vào trại không? Trời ơi.!!!!
- Nói-gì-vậy? - Nó cố kìm nén cơn giận.
- Cần anh nói to hơn không?
- Không.!!!
- Cô ta làm gì thế nhỉ?
- Ừ.! Có Yuri rồi mà còn đeo bám Taeyeon..!
- Đúng là đồ mặt dày...
- Yuri thật tội nghiệp.
37 -> 74 -> 100...
Nó sắp không kiềm chế nổi nữa rồi. Tên Taeyeon trời đánh này, hại anh nó chưa đủ sao còn kéo cả nó vào. Nó nhếch mép nhìn hắn:
- Xin-lỗi...
- Hả? Tại sao em lại xin lỗi anh? - Hắn ngây ngô.
- Tôi chỉ yêu 1 mình Yuri mà thôi. Nếu chưa xin phép anh ấy, anh đừng bao giờ nói điều ghê tởm đó cho tôi nghe… - Nó cười nhạt, nói rành rọt từng chữ.
Hắn sững sờ. Sao nó có thể nói như vậy chứ? [tại sao nó không thể?]. Làm hắn hơi bị quê rồi. Tức ọc máu chết đi đc... Nhưng cố giữ cho mình chút phong thái, hắn lên tiếng:
- Fany, anh và Yuri sẽ cạnh tranh công bằng để có được em...
- Anh sẽ thắng sao? - Nó cười nhạt.
- Tại sao anh phải thua?
- Bởi vì tôi chỉ yêu 1 người... và người đó chỉ có thể là Yuri.! Còn nữa, tôi không có chút tình cảm nào vs anh, đặc biệt còn căm ghét anh...
Hắn bật cười. Chưa bao giờ hắn bị 1 đứa con gái coi thường như vậy. Nó đúng là thú vị.
- Em như vậy, anh càng có hứng thú hơn... Nhất định, anh sẽ phải cưa đổ được em...
"Vâng, a đã nói điều đó rồi.Bây giờ anh có cần phô trương tới mức như vậy không?."
- Phiền phức.!!! Đi mà nói chuyện đó vs Yuri... - Nó ngồi xuống, úp mặt lên bàn và ngủ.
Hắn dõng dạc nói vs cả lớp như để dập tắt cái chợ trước mắt.
- Mọi người im lặng nào.! Gv vào lớp rồi...
Quay sang nhìn nó đang ngủ 1 cách bình thản như không có gì xảy ra, hắn phì cười:
- Những gì Kim Tae Yeon này nói thì sẽ làm được...
...:::Canteen:::...
- Hả? Mày yêu Fany? – Yuri tròn xoe 2 mắt.
"Thái độ này là sao? Ít ra cũng phải nhảy tưng tưng hoặc la hét ầm ĩ lên chứ?.". - Hắn cau có.
- Ờ... - hắn thờơ.
Yuri liếc sang nó, nhận thấy ánh mắt hình viên đạn đang tìm kiếm đối tượng. Mỉm cười, Yuri ôm nó:
- Xin lỗi nhé, tao không thể giao Fany cho mày đc...
Hắn mỉm cười thích thú:
- Tao không phải là hạng người như thế trong mắt mày chứ?
- Đương nhiên.!
- Vậy tao sẽ đường đường chính chính cướp Fany từ tay mày. - Hắn nháy mắt vs nó.
- Không-muốn.! - Nó nhìn Yuri.
- Ngoan nào.! - Cậu xoa đầu nó. - E hãy cho cậu ta 1 cơ hội đi.!
- Thích-Yu-Ri...
Hắn hơi khó chịu. Lúc nào cũng Yuri mãi nó không thấy chán sao? Nhưng hắn đã chán ngấy tận cổ họng rồi.
- Đc rồi, anh chỉ yêu mình em và em cũng vậy đc chưa? – Yuri cười trừ.
- Ừm...
- Là vậy đó, mày có còn... – Yuri nhìn hắn.
- Đương nhiên, tao đã nói là phải làm. Phải không Fany?
- Nhảm.!!! - Nó bĩu môi.
- Sẽ có lúc em thay đổi cách nghĩ ấy...
- Kiếp sau...
- Haha, thật bất ngờ đó Taeyeon. Không ngờ mày lại có thể yêu Tiffany. - SooYoung chen vào.
- Thế thì sao? - hắn dửng dưng.
- Nhưng cô ấy là... - Sooyoung liếc Yuri.
- Ai cấm tao không thể?
- Nhưng...
- Thôi đc rồi, ngậm miệng lại hết đi.! Nếu Taeyeon muốn thử thì tao đây cũng chẳng ngại.
- Xì.! - Nó nguýt Yuri.
- Đấy. Yuri cũng đã nói...
- À, nhưng mà chuyện đó sẽ không xảy ra đâu nhỉ, Fany? – Sooyoung nhìn nó.
- Dĩ-nhiên.!
- Xác suất em yêu tên khỉ Taeyeon này là 0,1% thôi nhỉ?
- Không.!
- Chứ sao?
- Âm 0,01.% - Nó mỉm cười đắc thắng
Hắn giận tím mặt. Chờ đó, Kwon Tiffany, hắn sẽ phải cưa cho đc nó rồi sút nó để cho nó cảm thấy thế nào là nhục nhã.! Hừ.!!! Đến lúc đó, nó mà có lạy lục van xin hắn thì đừng có hòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro