Chap 60
Không đâu, hắn không thể chết thế này đâu... Nó đứng phắt dậy, lao vào trong nhà kho đang rực lửa đó. Mọi người vì quá bất ngờ nên chẳng nói được gì, á khẩu khi thấy nó đang chạy ào về phía ngôi nhà đó...
- Tiffany.! Em làm gì vậy? - Yoona hét lên.
- Em xin lỗi, em phải cứu Taeyeon... - Nó mỉm cười, những giọt lệ như thế mà lăn dài.
- Nhưng... - Yoona cố ngăn cản lại - Vào đó bây giờ sẽ rất nguy hiểm...
- Nhưng em không muốn bỏ Taeyeon... _ Cổ họng nó nghẹn lại - Anh hãy chăm sóc tốt cho Yuri. - Nó quay người đi.
- Đừng Fany... em không thể đi được.!!!!
- Tiffany, quay lại đi...
- Tiffany...
Nhưng đáp lại, nó chỉ khẽ mỉm cười và bước vào trong...
- Khụ...khụ... - Nó lấy tay đặt ngay mũi, khói ngạt chết mất. Nếu nó không lầm thì hắn nhất định ở ngay trên tầng 1. Nó gạt mọi thứ xung quanh ra, khói mờ mịt khiến nó chẳng nhìn thấy gì cả. Vất vả lắm nó mới mò được cầu thag, và theo đó lần lên trên.
"Taeyeon, nếu anh chết thì em cũng sẽ theo anh...Anh không cô đơn đâu, bởi vì em yêu anh...".
Lửa nóng quá, nhưng làm sao ngăn cản được nó. Mặc cho lửa bén vào áo, nó vẫn dập tắt và bước đi. Hừ.! Vừa mới vào căn nhà kho này chưa được 3 phút mà người nó rướm máu, cả người toàn vết bỏng không. May quá.! Cuối cùng cũng lên được tầng lầu rồi...
Nó đá cửa bước vào, lửa bốc lên ngùn ngụt choáng tầm nhìn của nó. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, khói làm ngạt thở nó, kiểu này chưa tìm được hắn nó chết mất rồi...
- TAEYEON!! - Nó mỉm cười, chạy ào về phía hắn.
Nhưng nó vừa chạy đi thì trên trần nhà lại tiếp tục sụp xuống, ngay chỗ nó đang đứng. Nó sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng gì, chỉ kịp nhắm 2 mắt lại chờ chết...
3 giây...
5 giây...
10 giây...
Sao nó chẳng cảm thấy có gì hết vậy? Nó khẽ hé mắt ra, nhìn thấy hắn đang đứng trước mặt mình. Nó giật mình, suýt nữa la toáng lên. Nhưng kịp lấy lại bình tĩnh và nhận thức là vừa rồi nếu hắn không kịp đỡ lấy cho nó, chắc nó chết không kịp ngáp rồi...
- Taeyeon? - Nó mừng rỡ, bật khóc. [vừa khóc vừa cười...]
- Em đang làm gì ở đây vậy hả? - Hắn quát nhưng được vài câu là lại nằm phịch xuống, bàn tay ôm lấy ngực đau đớn.
- Này, anh không sao chứ? - Nó hốt hoảng, nước mắt chảy ròng ròng... - Taeyeon, Taeyeon...
- Chạy đi... - Hắn yếu ớt nói - mau ra khỏi đây đi.
- Không đâu, nếu muốn thì anh và em cùng đi... - Nó kéo tay hắn, mới phát hiện cả người hắn đẫm máu - Anh làm sao vậy?
- Đi đi.!!! Anh bảo em đi... - Hắn quát.
Nhưng nó ôm chặt lấy hắn, áp mặt vào ngực hắn, mỉm cười.
- Em yêu anh...
Chỉ câu nói đó của nó làm cho hắn cứng đơ, dây thần kinh như ngừng hoạt động hẳn, tim cũng chẳng buồn mà đập. Phải mất mấy giây để trấn tĩnh, hắn mới hỏi lại.
- Em vừa nói gì?
Nó đỏ bừng mặt, ngượng ngịu. Lần đầu tiên nó thấy xấu hổ khi nói 3 chữ ấy. Nhưng nhận thức được mối nguy hiểm đang gần kề, nó kéo hắn chạy như bay đến cửa sổ.
- Quan trọng bây giờ là anh phải ra khỏi đây... - Nó nói. - này, sao anh cứng đơ thế?
Quay lại nó chỉ thấy hắn đang đứng bất động, ánh mắt tràn đầy cảm xúc. Gì nữa đây? Định giở chứng sao?
- Anh...Taeyeon?
- Tiffany, anh yêu em... - hắn siết chặt tay nó.
- Chuyện đó để sau đi, quan trọng bây giờ là ra khỏi đây cơ...
- Nhưng...anh không thể sống được, Fany à... - Hắn mỉm cười.
- Anh nói cái gì thế? ...khụ...khụ... - Nó ho.
- Em đi đi, anh không còn đủ sức..n..ữa rồ...i. - hắn ngã phịch suống, máu từ đỉnh đầu nhỏ từng giọt xuống.
- Taeyeon... - Nó lay lay hắn - Taeyeon...Anh mau dậy đi, đừng làm em sợ mà...
-... - hơi thở hắn yếu dần.
Còn nó, do hít phải khói độc nhìu quá, cả người nó lảo đảo rồi ngả cạnh xác, á nhầm, cạnh hắn. Nó mỉm cười, nắm chặt tay hắn.
- Dù sao cũng được ở bên cạnh anh, em vẫn vui...cho dù có chết.
- Anh đã bảo chạy cơ mà... - hắn nhắm nghiền mắt, mệt mỏi đáp. - em muốn chết sao?
Nó bật cười.
- Ừ...Muốn chết bên cạnh anh...Vì em yêu anh, được chưa?
- Ngốc...
- Ừ, ngốc quá...nên mới yêu anh...
- Fany...
- Em đây...
- Nếu anh chết, mà em vẫn sống thì sao?
- em sẽ chết theo anh...
- Còn Yuri...
- em...không biết...
- Ha, Fany, anh mệt quá... - Hắn thở gấp, sắc mặt trắng bệch.
- Đừng, Taeyeon... - Nó khẽ gọi tên hắn - khụ...khụ...anh đừng đi...
- Tiffany...anh yêu em...
- Không, Taeyeon... - Nước mắt nó trào ra, nó thổn thức gọi tên hắn. Tại sao ngay chính lúc hạnh phúc nhất lại là lúc nó cảm thấy đau đớn nhất chứ?
Nước mắt...hòa cùng với máu...
Lửa...đốt cháy tất cả mọi thứ...Thiêu trụi cả 2 con người chăng?
Tình yêu...luôn là thứ khiến người ta yêu và hận...
...
.
.
.
.
Nó mở mắt dậy, cảm thấy cả người trắng tinh bởi những vết băng bó, trên tay còn đang truyền nước biển nữa. Đầu nó bắt đầu tua lại những gì ngày hôm qua... Máu? Lửa? Căn nhà kho? Hắn? Yuri?
Chẳng phải lúc đó nó đang nằm cạnh hắn giữa 1 biển lửa sao? Nó nhớ lúc đó mình đã chết đi cơ mà? Sao bây giờ lại nằm trong bệnh viện thế này?
- Em cứ nằm đó đi, chưa khỏe lại đâu...
Nó đờ đẫn đưa mắt nhìn sang theo thói quen.
- Yoona? Jessica? Sooyoung? Hyoyeon?
- Fany, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi à? - Jessica bay đến, ôm chặt lấy nó.
- Mọi người...sao em lại... Còn Taeyeon? Anh ấy sao rồi? Cả Yuri nữa... - nó gấp gáp hỏi, khuôn mặt tái xanh vì lo lắng.
- Họ... - Hyoyeon ngập ngừng - họ...
- Nói cho em biết, nhanh đi.!!!!
- Tiffany, em đừng kích động, 2 người họ bị tổn thương dây thần kinh nên... - Yoona vỗ về nó - vẫn còn đang hôn mê, chưa biết sống chết thế nào...em đừng lo lắng quá...
- Chưa tỉnh? - Nó ngây người - Họ ở đâu? Mau dẫn em đi xem... - Nó níu áo Yoona.
- Em cứ ở đây mà nghỉ ngơi đi...em mới tỉnh dậy, sức khỏe chưa hồi phục đâu. - Hyoyeon mỉm cười.
- Nhưng mà...
- Nghe lời bọn họ đi, Tiffany... - Jessica nắm tay nó – nghỉ ngơi đi, chuyện đó để sau.
- Không, tôi muốn gặp họ, làm ơn đi...
Yoona khẽ nhìn Hyoyeon và Sooyoung, khẽ thở dài.
- Được rồi, chiều nay anh sẽ đưa em đi gặp họ...
- Sao không phải bây giờ?
- Bọn họ đang trong tình trạng nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào nên không ai được vào thăm họ...
- Có thể chết?
Yoona khẽ gật đầu...
.
.
Tại sao ông trời không để nó chết đi cho xong? Để nó sống để phải chịu cảm giác này, cứ mãi thấp thỏm lo âu 1 người sẽ chết, sẽ rời xa nó.
Nó ngồi, suy nghĩ mông lung mà không kịp nhận ra cửa phòng bị mở ra, Yoona bước vào.
- Tiffany, em đã uống thuốc chưa?
Nó giật mình, lắp bắp.
- Ơ...rồi ạ...
- Em lại đang suy nghĩ chuyện gì à? - Yoona kéo ghế ngồi cạnh nó.
Nó cúi gằm mặt, không nói cũng không trả lời. Yoona mỉm cười, xoa đầu nó.
- Đi thôi, anh đưa em đi gặp Taeyeon và Yuri...
- vâng...
Yoona dừng trước 1 cửa phòng. Nó bất giác lên tiếng.
- Đây là phòng của Yuri hay...
- Em muốn gặp ai trước tiên? - Yoona mỉm cười.
-...
Yoona không làm khó nó nữa, chậm rãi mở cửa. Vừa đặt chân vào phòng, nó đã suýt té ngửa khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng bốc lên nồng nặc. Nó bịt mũi, nhăn nhó và đưa mắt nhìn xung quanh...
Điều nó thấy chỉ là hắn và Yuri đang nằm trên 2 giường gần nhau, khắp người cả 2 đều băng bó chi chít, đầy đủ các thiết bị theo dõi xung quanh. Chắc là bị nặng lắm đây...
Nó bước đến cạnh giường hắn, nhìn khuôn mặt thiếu sức sống như người chết mà lòng đau thắt. Hi vọng hắn vẫn sống, vẫn có thể hồi phục lại. Nếu không, nó sẽ chết mất thôi...
Khẽ đặt bàn tay lên tay hắn, nó cảm thấy lạnh ngắt. Hắn làm ơn đừng có chuyện gì, làm ơn đấy. Sống mũi nó cay cay, khóe mắt ươn ướt, lại sắp khóc nữa rồi...
- Fany, nhất định bọn họ sẽ không sao đâu...
- Yoona...
Chưa bao giờ nó thấy sợ hãi như lúc này. Nó sợ hắn sẽ... Nó không muốn điều đó xảy ra, nó sẽ không chịu đựng nỗi sự mất mát đó đâu...
Nó quay lại giường Yuri, tình trạng của cậu giống y hệt hắn, chỉ có điều hơi thở đều hơn 1 chút thì phải. Nó cũng rất lo lắng cho cậu, nó còn rất nhiều chuyện phải nói với cậu, nhất là chuyện của nó và hắn. Nó không thể tiếp tục tự dối lòng mình được nữa... Như thế cũng chỉ khiến mọi người đều đau khổ thôi...
- Yuri, anh nhất định phải tỉnh lại... - Nó mỉm cười. - Vì em, và cả chính anh...
Nếu cho Yuri lựa chọn, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại, bởi vì cậu không muốn nghe chính miệng nó thừa nhận nó yêu hắn, như vậy để cậu chết luôn cho xong đi... Nhưng không đành lòng chút nào...
...
...:::1 tháng sau:::...
Lại 1 tháng trôi qua, không mưa cũng chẳng nắng, chỉ thấy mây mù dày đặc, giống như tâm tình của nó bây giờ vậy. Gần 1 tháng nó nằm viện rồi, các vết thương cũng dần lành lại. Nhưng có 1 điều làm nó không thể nào cười nổi: Hắn và Yuri chưa tỉnh lại.
2 người họ tính thử thách nó sao? Lâu thế rồi mà vẫn chưa tỉnh lại, bây giờ nó mới biết cảm giác mòn mỏi chờ đợi khổ sở như thế nào. Nhưng dù thế nào, nó vẫn phải đợi, đợi cho đến khi hắn và Yuri tỉnh dậy.
Nó gần như bỏ học hẳn, chuyển sống vào bệnh viện luôn để dễ dàng săn sóc 2 người họ. Hầu như tối nào nó cũng vào, lặng lẽ nhìn 2 người họ đang sống như chết. Tuy rằng đau khổ nhưng nó lại đành bất lực, chỉ biết trông chờ vào số phận...
Thật ra...có 1 điều mà nó chưa biết. Khoảng 2,3 ngày trước, Yuri đã tỉnh lại và đã có thể tự ngồi dậy được. Lí do cậu không muốn mình tỉnh lại trong mắt nó chỉ là vì cậu không muốn .....
Nhưng nhìn nó ngày nào cũng khóc vì cậu và hắn, Yuri làm sao có thể không đau lòng, rất đau là đằng khác. Nhìn nó gầy hẳn đi, sắc mặt lúc xanh lúc tím, chẳng biết Yoona có chăm sóc nó đàng hoàng không nhỉ?
Nó đang ngồi trên ghế, ánh mắt thẫn thờ liếc qua hắn rồi lại nhìn Yuri. Nó đã khóc biết bao nhiêu lần khi vào đây rồi nhỉ?Hm? Cũng khuya rồi, cũng nên về phòng để cho họ nghỉ ngơi chứ nhỉ?
Nó ngồi dậy, quệt nước mắt và đi ra. Nhưng chưa được nửa bước thì bỗng ngã chúi về phía sau, rơi vào vòng tay ai đó. Nó bàng hoàng, suýt nữa thì tim văng bắn ra ngoài... Nó ngoái đầu lại, là Yuri? Cậu...cậu tỉnh rồi sao? Là mơ sao?
- Yuri... - nó vùng vẫy, nước mắt rơi ra vì mừng rỡ - Anh tỉnh rồi sao?
- Im lặng đi Fany... - Yuri cất giọng đau thương. - Anh đây.
- Anh tỉnh lúc nào thế? - Nó mỉm cười vui sướng.
- Mới đây thôi, Fany... - ánh mắt Yuri đượm buồn.
Nhưng vì quay lưng về phía cậu nên nó không biết Yuri giờ đang đau khổ nhường nào, chỉ mỉm cười ríu rít.
- Anh có biết là em lo cho anh đến mất ăn mất ngủ không?
- Anh biết... - Yuri mỉm cười. Ít ra thì nó vẫn còn quan tâm đến cậu.
- Anh biết thì tốt rồi - Nó sực nhớ ra - Anh mau nằm nghỉ đi, kẻo lại bị thương thì khổ.
Yuri buông nó ra, nhưng vẫn nhìn nó.
- Sao vậy?
- Fany...
- Được rồi, anh mau nằm nghỉ đi...Có chuyện gì mai nói sau. - nó kéo chăn, đắp cho Yuri - Ngủ ngon...
Nó bước ra, vừa qua khỏi cửa thì nước mắt trào ra. Sao vậy? Yuri tỉnh lại nó không vui sao? Không, nó rất vui... nhưng mà nó lại cảm thấy thất vọng và đau đớn. Nó muốn hắn là người tỉnh dậy. Có lẽ nó ích kỉ nhưng mà... nó lo cho hắn lắm. Rõ ràng là hắn bị thương nhẹ hơn Yuri, sao lại...
Cười lên nào, cười lên nào... Nó không thể khóc như thế mãi được. Nó phải mạnh mẽ lên, tiếp tục chờ hắn tỉnh lại. Điều quan trọng tiếp theo là cần nói rõ ràng mọi chuyện với Yuri, không biết nó có đủ can đảm để làm điều đó không?
...:::Nhà Jun Hae:::...
- Cái gì? Jiyeon chết rồi sao? – Jun Hae sửng sốt.
[Ừ.! Chính tay Sooyoung và Yoona giết].
- Không thể nào, cô ta sao lại...
[Còn nữa, mày nên trốn đi mau đi, không khéo người tiếp theo sẽ là mày đấy.! Bây giờ Taeyeon cũng sắp chết rồi, Yuri củng chẳng tránh khỏi đâu...].
- Không...Taeyeon, hắn ta làm sao có thể chết? Còn tài sản nhà họ Kim nữa...không.... – Jun Hae gào lên.
[Mày tự lo liệu lấy đi, tao cúp đây]...
Nước mắt Jun Hae rơi đầm đìa, không phải vì lo cho hắn mà là lo cho khối tài sản đó. Nếu hắn chết như vậy, không thể cho nhỏ là Kim phu nhân, còn tiền bạc của nhỏ?
Ahhh, không thể nào mất trắng như vậy được...Hắn phải sống, nhất định phải sống... Tiffany, phải rồi, chính nó, chính là nó. Chính nó đã xuất hiện, phá hoại kế hoạch của nhỏ. Nếu không có nó, hắn sẽ chẳng chết, sẽ cưới nhỏ làm vợ, còn nhỏ sẽ có vô số tiền tài... Nhưng tất cả đều do nó hủy hoại, chính tay nó đã cướp đi tất cả của nhỏ... Nhỏ hận nó, hận đến tận xương tủy... Nhỏ nhất định phải giết nó để trả thù... Nhỏ đã phải chịu đựng khuôn mặt bị những vết sẹo do nó làm là vì mục đích gì chứ, không thể để thế này được.
Tiffany, nó sẽ phải chết...sẽ phải chết...
...
- Thật sao? Yuri đã tỉnh lại? - Yoona mừng rơn, suýt nữa bay qua phòng bệnh mà tìm Yuri nếu nó không nói rằng cậu đang ngủ..
- Ừm... - nó cười gượng.
- Em không vui sao? - Yoona nhíu mày.
- Không, rất vui là đằng khác... Nhưng mà...
Yoona cười nhẹ, cốc lên đầu nó.
- Em ngốc sao? Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu...
- Em cũng mong là vậy...à mà còn nữa, anh mang thức ăn sang cho Yuri đi.
- Tại sao em không đi?
- Em không dám đối mặt với Yuri, em sợ...Yuri sẽ hỏi...
Yoona cũng hiểu, cũng chẳng làm khó nó nữa.
- Khuya rồi, em ngủ đi... - Yoona xoa đầu nó.
- Em biết rồi, anh cứ đi trước... - nó gật nhẹ.
Ngồi lặng lẽ 1 mình, nó thỉnh thoảng lại thở dài. Không thở dài sao được, bây giờ nó như đang lạc lối với biết bao nhiêu mối suy nghĩ. Nếu thật sự Yuri hỏi, nó sẽ chẳng biết trả lời thế nào, nhưng tuyệt đối không thể làm cho cậu đau được... Nhưng, nếu như vậy thì nó sẽ phải làm gì?
Cạch...
Tiếng mở cửa làm cho nó giật mình. Chắc là Yoona? Yoona quay lại tìm nó có chuyện gì à? Bỏ quên thứ gì sao?
.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro