Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58

Không biết nên cười hay nên khóc đây khi người bị tát không phải Jun Hae, không phải hắn mà chính là...nó. Mà người nhẫn tâm tát nó lại là chính hắn.

Nó đau đớn vô cùng, hận không thể chết ngay đi. Nó không dám tin cũng có lúc hắn đánh nó, vì 1 người con gái khác sao? Chưa bao giờ nó cảm thấy bản thân tủi nhục như vậy. Nó có làm gì sai? Điều sai của nó là đã làm tổn hại Jun Hae - người mà hắn yêu sao? Haha, nó đúng là ngốc mà...Tại sao tim lại phải đau chứ?

Nhìn ánh mắt đau đớn của nó, hắn càng tức giận hơn. Nhưng trái lại với hắn, Jun Hae hả dạ vô cùng. Nhưng nó tuyệt nhiên không rơi 1 giọt nước mắt nào, nó không thể khóc...

- Kim Taeyeon, sẽ có lúc tôi trả lại "tất cả" những gì 2 chúng ta nợ nhau, trước đây và cả cái tát này... - Nó mỉm cười. - Còn nữa, chừng nào tôi còn sống, tôi nhất định không tha cho cô ta... Trừ phi... - nó liếc Jun Hae đang sợ sệt.

- Cô muốn gì? – Hắn tức giận.

- Giết tôi đi...  Nó quay lưng bước đi. - Anh và cô ta sẽ hạnh phúc...

Tim hắn bỗng buốt lên từng hồi, đau không thể tả. Hắn gần như chết lặng đi khi nghe nó nói. Giết nó sao? Nó thừa biết hắn không thể mà... Giết nó ư? Chẳng phải tự giết chính hắn sao? Tại sao nó nhất định phải làm vậy chứ? Hắn đã rời xa nó rồi, tại sao lại còn không thể cho hắn 1 chút gì đó để qua khỏi nỗi đau này chứ?

- Anh... – Jun Hae nước mắt lưng tròng nhìn hắn. - Fany chắc sẽ không để yên cho em đâu, em sợ lắm. Hay là...

- Không được.!!! - hắn gắt, hướng ánh mắt đau thương về phía nó. - Tuyệt đối không được.!!!

- Anh...sao vậy? Nếu như vậy cô ta sẽ... – Jun Hae bật khóc.

Người con gái mà hắn từng 1 thời yêu, sao bây giờ cảm thấy đầy giả tạo và lừa dối thế kia. Nhưng nhìn những bằng chứng trên khuôn mặt kia, và hắn cũng đã chứng kiến tất cả...dù không muốn tin nhưng cũng là bởi nó. Hắn không thể để nó làm hại Jun Hae nữa...Lúc nãy tát nó, hắn cảm thấy mình là 1 tên tồi tệ nhất nhưng cơn giận trong lòng hắn không thể nguôi ngoai được, lúc nãy hắn còn định bóp chết nó nữa...

- Được rồi, anh đưa em đến bệnh viện... - hắn vỗ về Jun Hae.

...

Cố chạy thật nhanh ra khỏi trường, cố đi khỏi nơi có hắn này thật nhanh, nó ôm vết thương lòng chạy về nhà. Vết thương cứ dày xé nó mãi, chỉ có Yuri mới có thể khiến nó bớt đau hơn. Bây giờ nó mới biết, Yuri quan trọng với nó biết bao nhiêu. Nhưng sao vẫn không thể yêu cậu, cứ mãi dõi theo hắn, bây giờ thì sao? Kết quả cho sự ngu ngốc của nó đấy, 1 cái tát từ chính hắn... Nó cười như khóc, phải, nó ngốc quá, đã dặn lòng lần thứ mấy rồi, đừng cố yêu hắn thêm nữa...Chuyện của hắn không liên quan gì cả...

- Yuri...Yuri... - nó ngả quỵ, thổn thức gọi tên cậu. - Yuri...

- Anh đây, Fany... - 1 bàn tay chìa ra trước mặt nó.

Lần thứ mấy rồi? Nó tự hỏi bản thân đây là lần thứ mấy Yuri đã cứu vớt nó rồi? Nó không yêu cậu như lúc trước, mà sao... mà sao Yuri vẫn còn tốt với nó như vậy chứ? Nhưng nó cũng thầm cảm ơn Yuri, cậu chính là chỗ dựa tốt nhất cho nó... Nó bật khóc, những giọt nước mắt vô dụng thi nhau tuôn rơi...

- Anh ở đây, Fany...Anh đã thấy hết mọi chuyện rồi...

- Em đau...Yuri... - nó ôm cậu thật chặt, như thể sợ mất thứ gì đó.

- Ở đâu? - Yuri mỉm cười.

- Em đau ở tim...đau lắm... - Nó không thể dối lòng được nữa rồi. - Em hận, em hận 2 con người đó...

Yuri kéo nó ngồi lên ghế, dúi vào tay nó 1 USB nhỏ như con chip, mỉm cười.

- Em có cần minh oan cho mình?

-...

- Đoạn ghi âm này lúc nãy đã vô tình thu được hết, em có thể đưa thứ này cho Taeyeon... =='

Haha, đến lúc này mà Taeyeon vẫn còn giúp đỡ cho tình địch của mình nữa sao? Sao cậu cao cả quá vậy? Không đâu, chỉ vì Yuri không muốn nhìn thấy nó thêm đau khổ, mặc dù nó không còn yêu cậu...

Nó cầm USB trên tay. Nó có nên đưa cho hắn? Để làm gì? Minh oan cho nó sao? Nó bật cười cay đắng, đặt USB lên bàn.

- Không cần đâu, anh vứt nó đi...

Có thì sao chứ? Ngay từ đầu hắn đã tin tưởng Don Jun Hae, không cần để ý đến vệt đỏ trên má nó mà đã tát nó, vậy thì cớ gì nó phải tự chứng tỏ chứ? Để mặc cho hắn nghĩ gì thì không tốt sao? Ngay từ lúc hắn nhẫn tâm tát nó, nó đã không nghĩ sẽ minh oan cho chính mình...

- Anh hiểu rồi... - Yuri xoa đầu nó. - Anh sẽ để nó ở trên bàn, tùy em thôi.

Yuri định bước đi thì nó đã kéo tay áo cậu lại.

- Yuri...em yêu anh...

Tại sao vậy? Sao nó lại làm tổn thương cậu nữa chứ? Nó có biết mỗi lần nó nói yêu cậu, Yuri hạnh phúc lắm không. Nhưng nhìn nó phải dối lòng, Yuri càng đau đớn gấp trăm lần.

- Ngốc quá, em không cần...

- Em không nói dối...Em yêu anh, Yuri... - nó kéo áo cậu xuống, rướn người hôn lên môi cậu.

- Tiffa... - Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì Yuri đã bị nó hôn như vậy. Rồi cậu cũng siết chặt lấy nó, mỉm cười. - Anh yêu em, mãi mãi...

Sao nó không nhận ra nhỉ? Yuri luôn yêu nó, luôn quan tâm nó cho dù kết quả thế nào. Và dù nó xem cậu là anh trai đi nữa, nó cũng cảm thấy đủ rồi. Chắc chắc thời gian qua đi, nó sẽ lại yêu Yuri nữa mà... Còn hắn, nó đã không quan tâm gì rồi. Cái tát lúc nãy, sau này nó sẽ trả hết vào Don Jun Hae...

- Yuri, em muốn đi... - Nó lí nhí.

Yuri cười nhẹ.

- Đi đi, nếu điều đó làm em cảm thấy thoải mái hơn.

Chỉ nghe có vậy, nó mỉm cười toe toét, phóng xe đến chỗ Kim Hyoyeon ngay lập tức. Đảo mắt quanh quán bar quen thuộc - nơi bàn công tác của nó và Hyoyeon, nó cuối cùng cũng thấy đối tượng.

Nhưng nó gần như ngất xỉu tại chỗ khi thấy Jong Hwa - con nhỏ lắm mồm - đang tình tứ với Hyoyeon. Bước lại, nó đá cho Hyoyeon 1 phát rồi phịch xuống cái ghế đối diện.

- Ouch~... Em làm gì thế? - Hyoyeon nhăn nhó.

- Nói.! Cô ta là ai? - nó liếc Hyoyeon.

- Bạn gái anh... - Hyoyeon quay sang hôn nhẹ lên má của Jong Hwa.

- Đừng đùa nữa... - nó phang thẳng ly rượu trước mặt về phía Hyo.

Nhưng cậu nhanh chóng bắt lấy ly rượu, đặt xuống bàn không chút sứt mẻ, mỉm cười.

- Anh nói thật đấy, phải không Jong Hwa?

- Ừ...Fany..

Nó há hốc mồm, gần như choáng váng khi nghe 2 người này nói. Không ngờ Hyoyeon - người nổi tiếng là bay bướm và không bao giờ gọi cô gái nào là người yêu của mình [gọi là người tình thôi] - bây giờ lại gọi 1 con nhỏ lắm mồm, chua ngoét là bạn gái... Trời ơi.!!!

- Được rồi, chuyện này tính sau... Em đang cần giải tỏa đây. - Nó xoa xoa 2 thái dương của mình.

- Oh~ Vậy tiện quá đi, chỗ cũ nhé.!

- Được rồi, em đi đây... - nó cầm lấy túi đồ của Hyoyeon rồi phóng thẳng. Nó sợ nó sẽ nhập viện khi thấy 2 người bệnh hoạn đó mất...

- Tên Hyoyeon chết tiệt kia, ai là bạn gái ngươi hả? – Jong Hwa nguýt.

- Lúc nãy em cũng thừa nhận đấy thôi... - Hyoyeon vòng tay ôm Jong Hwa. - cục cưng, tối nay đi với anh nhá...

- Nham nhở... – Jong Hwa đẩy Hyoyeon ra. - tránh xa tôi ra.!

"Có chúa mới hiểu 2 người này đang làm cái trò gì?".

...

Máu...Máu...Máu...[không thể nói rõ vì sợ bị ám, mới đọc truyện ma]

Tiếng rên thảm thiết hòa cùng với máu...

1 khung cảnh kinh hoàng hiện ra....

Nó đứng 1 bên, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đầy sao bên cạnh 1 đống xác chồng chất. Nó khẽ liếm lên vết thương trên tay nó, vị máu tanh nồng thật... Chỉ có giết người mới có thể làm nó vui vẻ và dường như nó đã trở thành 1 tên sát nhân ác độc, giết người không gớm tay... Bởi vì, nó hận...

Hận 1 người, hận không tả nổi. Nhưng càng hận thì càng yêu, càng yêu thì lại càng khổ... Nó phải làm sao đây?

Ông trời ơi... Đã biết bao nhiêu lần ông đùa giỡn với nó, hại nó chịu biết bao đau khổ rồi? Mỗi lần như thế là nó lại khóc, trong khi nước mắt lại vô dụng nhất... Nhưng hôm nay nó mới nhận ra, dù cho nó yêu hắn thế nào đi chăng nữa cũng không thể bằng Jun Hae trong lòng hắn.

Quên đi... Nó đã chẳng còn sự lựa chọn nào nữa cả. Việc Jun Hae lừa lọc gì hắn nó không quan tâm, chỉ cần 1 ngày nhìn thấy cô ta ở đâu, ở bên cạnh ai cũng được, nó cũng sẽ chính tay giết chết cô ta... Cứ ngỡ nó phải cảm ơn nhỏ vì đã gánh nợ giùm, không ngờ....

Nó đưa thanh kiếm trong tay lên, nhìn hình ảnh chính mình trên bề mặt của thanh kiếm sáng bóng mà cười nhạt.

- Tiffany, mày đã không còn là mày nữa rồi... Chỉ vì 1 thằng con trai mà mày thay đổi hết cách sống suốt 17 năm như vậy sao? Nực cười thật.!!! Ác quỷ thì vẫn mãi mãi là ác quỷ thôi... Dù khi không còn độc ác, bản chất của ác quỷ vẫn mãi là như vậy...

Nó dùng 1 con dao bén ngót, tự cắt thêm vào tay mình vài nhát. Nếu là người bình thường có thể khóc thét lên nhưng nó lại cố ý thấm chất Crazy killer bullets [CKB] khiến cơn đau càng tăng thêm gấp trăm gấp vạn lần.

Nói sơ qua 1 chút về Cay - Kill - Bls [CKB]. Đây là loại chất độc thuộc dạng chất kích thích đứng thứ 3 về sự nguy hiểm của nó, sau Toxic Kalari với... [chưa nghĩ ra :v]. Loại thuốc này được nghiêm cấm sử dụng nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện các con nghiện C.K.B này ở các bar, và nó là 1 trong số đó. Về căn bản thì loại thuốc này tùy thuộc vào người sử dụng. Nếu lúc đó đang hưng phấn thì CKB giống như càng làm tăng thêm, nhưng ngược lại khi đang bị thương, CKB sẽ làm cơn đau như gấp bội lên, khiến người sử dụng như bị hàng trăm viên đạn bắn vào mà không thể chấm dứt. Nếu may mắn thì vết thương chỉ nặng thêm hoặc ngất xỉu trong tình trạng nguy cấp, còn nếu xui thì chết bất đắc kỳ tử. Nhưng sau khi sử dụng, cơ thể sẽ dịu lại và người sử dụng sẽ cảm nhận được 1 cảm giác rất tuyệt. Thế mà nó lại sử dụng cơ đấy...

Mồ hôi rịn ra, tim bắt đầu đau đớn, chắc CKB tràn vào rồi. Nó ôm 1 bên ngực, thở dốc, ngồi bệt xuống đất. Cả người nó như bị nứt ra,1  cảm giác đầy đau đớn chiếm cứ lấy cơ thể nó. Nó mím môi, cố chịu đựng cơn đau này, cảm giác quả là rất tồi tệ. Cả người nó lạnh ngắt, tím tái, sắc mặt lúc tím lúc xanh, tên Hyoyeon này, lại đưa thuốc quá liều lượng rồi, báo hại nó chật vật như thế này...

- Ahhh~~~... - Nó siết chặt lấy tim, cảm thấy như hàng vạn viên đạn đang ghim vào da thịt nó, bỏng rát đến không thể tả. Cảm giác bây giờgiống như đang lột da vậy, từng lớp thịt như bị xé nát...

Nó nhìn vết cứa lúc nãy ở tay, máu tràn ra nhiều quá... Chắc là do tác dụng của CKB nên máu mới có màu tím. Bây giờ cả người nó như đang chịu cực hình vậy, đau không thể tả. Có thể so sánh nỗi đau này với nỗi đau trong tim nó không? Chắc là được rồi.

Nó muốn khóc, nhưng vẫn cố kìm nén. Nếu nó khóc thì nó sẽ chẳng là nó nữa. Không được khóc, không được khóc... Tuyệt đối không thể khóc cho dù chỉ là 1 giọt nước mắt....

Nó cắn chặt môi đến nỗi bật máu, nhưng nước mắt vẫn không rơi. Công nhận sức chịu đựng của nó mạnh mẽ thật, cộng thêm thể lực tàm tạm [nếu không muốn nói là khỏe kinh khủng] nên cơn đau này chỉ có thể làm nó nằm liệt giường mấy ngày thôi, tổn hại phần ngoài 1 chút và máu...

Vốn dĩ trong nó có 2 dòng máu AB và O nên khi cắn CKB, máu của nó có chút thay đổi, bây giờ chẳng biết nó thuộc nhóm máu nào nữa. Nên nếu nói thể chất nó khác người thì đúng rồi, nên đôi khi những biểu hiện của nó có chút khác lạ. Nhưng vì quá mệt, nó ngất lịm, máu vẫn còn phảng phất quanh nó.

Trong cơn mơ, nó cảm thấy có ai đó đang thở dài, đang chạm vào nó...Bàn tay và hơi ấm quen thuộc, là ai vậy? Tại sao nó lại thấy đau thế này...

...

Nó mở mắt dậy, cả người mệt nhoài, không nhúc nhích nổi. Nó đưa tay quờ quạng xung quanh thì lại bị 1 bàn tay giữ lại. Nó cố mở mắt to ra, mỉm cười.

- Yuri...

Nó mỉm cười, nhưng ngay lập tức co mặt lại, trốn vào trong chăn. Yuri giở chăn ra, bật cười.

- Fany, anh có chuyện muốn nói...

-...

- Fany?

- Hic hic, đừng mắng em mà... - Nó hoảng sợ. - Em chừa rồi, không dám nữa đâu...

- Fany, em biết thế sao còn dám nữa hả? Em có biết CKB nguy hiểm đến mức nào không? Suýt nữa thì em đã chết rồi, nếu không có T... - Nói đến đây, Yuri chợt khựng lại.

- Ai cơ? - Nó nhíu mày.

- Không có gì, nhưng mà tại sao em lại sử dụng CKB chứ?

- Em...em - Nó líu ríu. - Không biết đó là...

- Không biết? Em biết rất rõ là đằng khác.!!! Em muốn chết sao?

- em...xin lỗi... Chỉ tại em chán quá nên...

- Chán? Em có thể đem tính mạng của mình ra mà đùa giỡn được sao? Em có biết anh lo cho em lắm không?

- Híc híc...biết rồi mà - Nó cười khổ. - Nhưng quả thật rất tuyệt.

Yuri cốc nhẹ lên đầu nó, thở dài nhìn những vết thương trên tay nó.

- Tuyệt à? Nó có thể giết chết em đấy...

- Em hiểu mà... - Nó mỉm cười, lấy tay kiểm tra nhịp tim. - Ổn rồi, ngày mai là có thể đi học rồi.

- nếu không thích, em có thể nghỉ học...

- Không cần đâu, em vẫn còn nhiều chuyện phải làm... - Nó cười tươi.

- Sẽ không sao?

- Chắc chắn... - Nó gật đầu chắc nịch.

- Được rồi, nghỉ sớm đi...

- Vâng...

...

Nó đi thẳng vào lớp, vừa vào là đã lôi Jong Hwa đến tra hỏi.

- Nói.! Cô là gì của Hyoyeon?

- Bạn...

- Hay người yêu?

- Không biết...

Jong Hwa kéo tay nó, giật giật sơ ý đụng trúng vết thương cũ, nó khẽ nhăn nhó làm Jong Hwa lo lắng 1 phen.

- Sao vậy? Tay toàn vết thương thế kia?

- Không có gì...Sơ ý bị thương thôi. - Mồ hôi nó túa ra, mặt nó tái hẳn đi.

Hắn ngồi bên cạnh, rất lo lắng cho nó. Sao hôm qua hắn không để ý nhỉ? Rằng nó cắn CKB, trên tay lại chằng chịt vết thương thế kia... Trông có chút không ổn...

Nhưng hắn chẳng đủ tư cách gì để kéo nó xuống y tế cả, chắc sau vụ ngày hôm qua, nó hận hắn lắm, hận đến tận xương tủy. Giá mà hôm qua hắn biết kiềm chế thì hay lắm rồi...

- Xuống y tế đi...

- Không cần... - Nó lắc đầu, lấy trong túi áo ra 1 bịch thuốc.

- Cái gì đấy?

- Thuốc... - nó lấy vài 3 viên CKB ra, nó thèm lắm rồi.

Vậy đấy, mỗi lần lỡ cắn CKB là nó lậm luôn, phải mất 1 tuần cơn nghiện mới nguôi ngoai được. Bây giờ nó chẳng khác 1 con nghiện đang thèm thuốc cả...Mặc dù biết khi cắn vào nó sẽ lại chịu đau, nhưng cảm giác lâng lâng lại khiến nó rất thích...Ngày hôm qua ngất xỉu nên nó chẳng cảm thụ được cái gì cả...

Hắn khẽ liếc mắt qua bọc thuốc trên tay nó và kinh ngạc khi thấy nó cầm cả 1 đống hàng quốc cấm - CKB. Này này, đừng bảo nó định chơi nữa nhé, hôm qua chưa đủ sao?

Nhìn khuôn mặt thất thần, 2 mắt vô hồn, sắc mặt trắng xanh, cả người run rẩy và các vết thương đang túa máu thì biết: nó đang thèm và chỉ có cách cắn thuốc mới khiến nó chấm dứt tình trạng này thôi. Không lẽ nào Yuri lại để nó sử dụng loại thuốc nguy hiểm này...

Vậy hắn có nên ngăn cản nó? Không khéo nó thành cái xác không hồn mất... Nhưng người nghiện càng bị ngăn cản thì càng bị kích thích đến điên loạn, hắn làm vậy khác nào khiến nó chết nhanh hơn...

Nó cầm viên thuốc rồi bước ra ngoài. Nếu ai bắt gặp nó trong tình trạng say thuốc thế này thì rắc rối to. Nó lảo đảo đến vườn trường, thèm lắm rồi...

Ngồi phịch trên bãi cỏ, nó dốc hết thuốc ra mà uống. Nó đã giảm bớt liều lượng chất kích thích, nhưng uống 1 nắm thế này chắc cũng bằng 0. Chẳng bao lâu, cảm giác đau đớn chiếm lấy cơ thể nó...

Nó nằm vật ra đấy, thở hổn hển, 2 mắt nhắm nghiền, môi cắn chặt chịu đựng nỗi đau. Đau quá, nóng quá, rát quá... Nó cảm thấy mình cứ như sắp chết vậy...Khó thở quá, chất độc dường như đang thấm vào tim và máu nó rồi thì phải?
.
”Tiffany, xin em . . Dừng lại đi . .”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro