Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57

Sao Don Jun Hae lại ôm hắn? Nó nhớ cô ta đã đi rồi mà... tại sao lại...? Nó không biết nên cười hay nên khóc, chỉ thấy cổ họng nghẹn lại, tim đau không thể tả, cả người như bất động. Jessica thấy nó như vậy thì lo lắng hỏi.

- Tiffany, cô sao vậy? Không sao chứ?

Nó muốn khóc, nhưng nước mắt không thể tuôn ra. Cố cắn chặt môi để nước mắt không rơi, nó nghẹn ngào.

- Đi...đ..i...

- Ừm... - Jessica ngoái đầu nhìn hắn rồi buồn bã nhìn nó. - Đi thôi...

Vừa đi, nó không khóc nhưng nhìn khuôn mặt đau đớn và những giọt nước mắt cố kìm nén lại không thể được, Jessica muốn an ủi nó nhưng lại không biết nên nói gì...

- Khóc thì khóc đi, Tiffany...

Phải, bây giờ nó rất muốn khóc để giải tỏa hết nỗi đau đớn đang dày xé trong tim nó, nhưng nó không thể khóc, không thể rơi 1 giọt nước mắt nào, chỉ bởi vì nó quá đau...

Nó hận hắn, sao có thể đem tình yêu ra mà đùa cợt được chứ? Ngay cả khi nó vẫn lặng lẽ yêu hắn sao?

Don Jun Hae, có lẽ nó nên cảm ơn cô ta chứ? Đã quay về, đã ở bên hắn, đã có thể khiến hắn vui, vậy thì... nó không còn cảm thấy có lỗi nữa rồi. Nhưng sao... tim cứ mãi đau nhói thế này...

Nó mỉm cười, nhưng sao nụ cười này nó cảm thấy mặn như vậy chứ.

- Không sao, về thôi...

- Có thật là không sao?

- Không tin? - Nó nhíu mày.

- Không, chỉ là... - Jessica lo lắng.

- Phiền quá, đi.

Nó lặng lẽ bước đi, trong lòng bây giờ đau như cắt. Nó không muốn ở đây, chứng kiến 2 người đó tình tứ như thế. Có thể là nó ghen, nhưng nó không có tư cách để như vậy. Hắn là gì của nó? Nó là gì của hắn? Trong đầu nó bây giờ cứ mãi lờn vờn những câu hỏi này, càng làm cho lòng nó thêm tan tác...

Vừa về nhà, nó đã lao ngay vào phòng, hít 1 hơi thật sâu và mỉm cười.

- Thật vô nghĩa...Tất cả đều là vô nghĩa... Fany à, mày thật là ngốc mà...

Nó nhìn cửa sổ, bây giờ lòng đau nhưng sao nó không thể khóc thế này. Nói chính xác hơn dù có muốn cũng không được, tim nó dường như đã đau lắm rồi... Nó đã thấy hết, thấy hắn cười hạnh phúc vớiDon Jun Hae, chẳng phải nó luôn mong hắn sẽ tìm được hạnh phúc sao, bây giờ thì được rồi đấy. Cớ gì phải ở đây mà ôm đau thương 1 mình chứ?

Vậy thì...nó chỉ biết lặng lẽ nhìn hắn hạnh phúc với người khác. Taeyeon, chúc hạnh phúc...

...

Ngày mới đến rồi, nhưng cũng là bắt đầu những chuỗi ngày khó khăn của nó. Nó đã quyết định rồi mà, sẽ mãi ở cạnh Yuri, không còn lưu luyến gì ở hắn nữa...

- Fany, em không sao chứ? - Yuri nhìn khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt tựa như núi băng của nó.

-...

Nhìn nó bây giờ, Yuri lại nhớ đến nó lúc trước khi chuyển vào SoshiBond. Nó cũng như vậy, lạnh lùng và suốt ngày chỉ nằm ì ra đấy mà ngủ... Bệnh của nó lại tái phát hay sao? Xem ra lần này không nhẹ đâu...

- Anh đừng lo, không có chuyện gì đâu. - Yoona trấn an cậu.

- Hi vọng là vậy... - Yuri mỉm cười.

Bước vào trường, như bình thường nó vào canteen cùng mọi người. Nó khẽ nhấp 1 ngụm cà phê đắng nghét, thấy cửa bật mở thì hờ nhắm mắt, khẽ mỉm cười...

Đúng như dự đoán của nó, hắn và 1 cô gái bước vào, ai cũng dán chặt mắt vào 2 người đó, chỉ có nó là dửng dưng nhưng ánh mắt cũng khẽ đảo qua cô gái tên Jun Hae đó...

Nó gần như phun hết ngụm cà phê trong miệng ra khi nhìn thấy cô gái đó. Không phải vì quá kinh ngạc mà là quá sửng sốt. Jun Hae cũng đẹp chứ [thua nó thôi], mái tóc dài suôn mượt, ánh mắt sáng như sao cộng thêm nụ cười tươi tắn khiến nó ngây người. Nhưng từ người cô ta toát ra 1 thứ gì đó khiến nó gai mắt, thật không ưa chút nào...

- Taeyeon đây là... – Sooyoung kinh ngạc. – Don Jun Hae à?

Hắn mỉm cười rõ tươi.

- Ừ, Jun Hae về rồi, bây giờ đang là bạn gái của tao...

- Chào mọi người, lâu nay vẫn khỏe chứ? – Jun Hae cười xòa.

- ờ ừm... - Mọi người đều chẳng mấy vui vẻ, không khí chợt lắng xuống.

Nãy giờ, Jun Hae cứ để ý mãi cô gái đang ăn bánh mì, uống cà phê. Nó đẹp tuyệt, mái tóc nâu xoăn bồng bềnh và đuôi mắt dài kẽ cong lên như vầng trăng khuyết lạnh lùng nhìn xoáy vào người khác. Nhưng hình như nó không có mấy thiện cảm gì với cô thì phải...

Nó khẽ liếc Jun Hae, môi khẽ nhếch lên.

- Có gì đáng nhìn sao?

- Không, không có gì... – Jun Hae ấp úng. - Xin hỏi bạn tên gì vậy?

Nó nhíu mày, muốn biết tên nó làm quái gì?

-...

Thấy nó có vẻ khó chịu, Jun Hae cũng im lặng, quay sang Yuri và Yoona, cười hớn hở.

- Có thể cho em biết 2 người ngồi cạnh 2 anh là ai không?

- Bạn gái tôi.!!! - Yuri và Yoona đồng thanh.

- Oh... ra là vậy sao? – Jun Hae mỉm cười, nói với hắn. - Anh xem, hình như em và anh trễ 1 bước rồi.!!!

Hắn khó chịu, hắn lại dở chứng, không muốn Jun Hae biết nó là bạn gái của Yuri chút nào. Nhưng nhìn nó vẫn bình thản, hắn lại còn điên hơn. Dù cho nó không yêu hắn nhưng cũng phải nói vài 3 câu chúc mừng chứ. Hứ.!!!

- Fany, em cũng nói gì đi chứ?

Nó nhăn nhó nhìn Yuri, nói cái gì bây giờ? Nhưng nhìn Yuri, nó khẽ mỉm cười.

- Cô là Jun Hae? - nó nhìn cô.

Oa oa, giọng nói của nó ngọt quá à, trái hẳn với ánh mắt sắc bén của nó nha. Jun Hae có chút e dè, nhưng cũng mỉm cười.

- Ừm, chào Fany... – Jun Hae lí nhí.

- Sao? - Nó đe dọa cô ta, nhìn Jun Hae co rúm lại mắc cười thật. Mọi người đều cố nhịn cười, chỉ có hắn mặt đang tối sầm lại thôi.

- Không, không có gì...Fany là bạn gái của Yuri à? Xinh thật đó... - Lại lân la làm quen.

Nó ngoảnh mặt đi, nhấp 1 tách cà phê. - Có liên quan sao?

Hắn nhịn không nổi nữa rồi. Tại sao nó cứ luôn làm khó Jun Hae vậy? Tức quá, tức quá... Nó đã có Yuri rồi, lại muốn gì nữa đây. Hắn kéo Jun Hae ngồi xuống, mỉm cười.

- Được rồi, ngồi đi... Em ăn gì?

- Bánh mì, giống Fany.! – Jun Hae mỉm cười.

Nó nghe vậy, gai óc nổi hết cả lên. Gì đây? gì đây? Nó cười lấy lệ, hất mạnh ổ bánh mì vào sọt rác, nói với Yuri.

- Uống sữa...

Yuri phì cười, xoa đầu nó.

- Được rồi, em hư quá đấy.!!! "Fany, em tuyệt thật".

Mọi người đều mát lòng mát dạ khi nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Jun Hae và hắn, đồng thời cũng thầm cảm ơn nó.

Jun Hae đỏ mặt, 1 phần tức 1 phần thẹn. Chưa bao giờ nhỏ thấy 1 cô gái nào đẹp hơn nhỏ như nó cả, còn có 1 chút gì đó kì lạ nữa. Và hình như nhỏ cảm thấy ánh nhìn lạnh lẽo của nó không phải dành cho cô, mà là cho hắn... Có điều gì đó kì lạ giữa 2 người này, ánh mắt hắn nhìn nó đôi khi lại mang 1 nỗi buồn man mác...

Nhưng mà thật sự Jun Hae chẳng thích nó chút nào. Trước đây trong mắt mọi người, nhỏ luôn là đẹp nhất nhưng bây giờ lại bị nó truất ngôi rồi... Làm sao nhỏ có thể chấp nhận được chứ?

1 mình Yuri là đủ rồi, sao cạnh Yoona lại còn có 1 cô gái khác nữa cơ chứ? Hừm, xem ra chỉ có mình hắn là cắn câu thôi... Mọi người dường như đều không ưa cô thì phải.

Quay sang hắn, chỉ thấy hắn đang bình thản nhìn nó, ánh mắt lộ rõ vẻ đau thương. Jun Hae khẽ nhíu mày, hắn và nó... có quan hệ gì vậy? Hình như Jun Hae cảm thấy hắn đã có chút thay đổi, không giống như trước kia...

Hm...Nhắc đến trước kia, cũng may là nhỏ thông minh, vịn cớ bị gia đình ép buộc mà ra nước ngoài nên bây giờ nhỏ có thể ngồi ở đây ung dung tự tại như vậy. Lần này quay về, nhỏ nhất định phải làm cho hắn tin tưởng và phải trở thành vợ của hắn mới được, như vậy thì tiền tài, danh vọng sẽ thuộc về nhỏ hết... Haha...

- Jun Hae, em làm gì ngồi thừ ra vậy? - hắn hỏi.

- Không có gì, em đang suy nghĩ chút chuyện thôi... – Jun Hae lắc đầu. - không có gì...

- Ừ.! - Hắn đáp lãnh đạm và quay mặt đi.

...

Jun Hae lặng lẽ đi trong khuôn viên nhà trường, đầu óc mơ hồ nghĩ đến mối quan hệ giữa nó và hắn. Nếu hắn yêu nó thì sao? Jun Hae sẽ mất tất cả, mọi thứ... Nhưng chắc việc đó sẽ không xảy ra, nó là bạn gái của Yuri cơ mà...

- Này, rốt cuộc Taeyeon là gì của con bé Fany vậy?

1 giọng nói vang lên khiến nhỏ đột nhiên khựng lại. Vốn bản tính tò mò + nhiều chuyện, Jun Hae đứng sau gốc cây, vểnh tai lên mà ngóng...

- Hm... Tao cũng chẳng biết nữa... - Cười khúc khích. - Rõ ràng trước đây đòi theo đuổi Fany, bây giờ quay lưng quay lại với người yêu cũ...

- Ờ, phen này Taeyeon bị đá rồi... - Cười to. - vì vậy mà quay lại với người yêu cũ sao? Haha...

- Nhưng hình như Taeyeon yêu Tiffany thật đấy...

- Tao cũng thấy thế, chắc quay lại vớiJun Hae được vài ngày rồi lại bỏ đi thôi...

Bây giờ thì Jun Hae mới hiểu ra mọi chuyện, tất cả đều là như vậy. Hắn yêu nó sao? vậy thì quay lại với nhỏ chẳng phải yêu thương gì, mà là muốn lợi dụng nhỏ thôi sao?

Thật tức giận, không ngờ nhỏ lại để mọi chuyện thành ra thế này sao? Không được, tiền tài nhà họ Kim nhất định phải thuộc về nhỏ, nhất định không thể vào tay kẻ khác được... Dù cho hắn có yêu nó ra sao, nhỏ cũng quyết phải làm bằng được vợ hắn. Và tất nhiên, 1 kế hoạch đen tối được vạch ra trong chốc lát... Việc đầu tiên: nhất định phải khiến hắn dứt ra khỏi nó mới được... Có như vậy, Jun Hae mới có thể làm hắn khuất phục được...

Jun Hae mỉm cười rồi nhanh chóng đi tìm nó, đồng thời cũng hẹn hắn ở vườn trường. 1 vở kịch sắp được diễn ra bởi 1 đạo diễn tài ba như nhỏ... [kinh thật, mới chốc lát mà đã có âm mưu rồi].

Đột nhiên bị 1 người lạ hoắc nhắn 1 mẩu tin kì quặc, nó khẽ nhíu mày,

"Xuống vườn trường, có chuyện muốn nói, liên quan đến Kim Taeyeon.".

Quả như theo suy đoán của nhỏ, nghe đến 2 chữ Taeyeon là nó tự chui đầu vào rọ ngay. nhưng mà...có nên tin không? Chuyện của hắn thì liên quan gì đến nó chứ? Nó chẳng rỗi hơi mà quan tâm. Bây giờ hắn chẳng là gì trong lòng nó cả...

Nhưng mà không hiểu sao nó cứ bồn chồn mãi không yên, quay lại không thấy hắn ngồi cạnh, nó đâm ra lại lo lắng hơn. Cái quái gì chứ? Hắn ra sao thì mặc xác hắn, nó không quan tâm mà...

Ahhh.!!! rốt cuộc nó phải làm gì đây, đi hay không đi? Đi cũng vậy, mà không đi cũng vậy. Sao không thử đi xem có chuyện gì? Dù sao nó cũng đang chán....

Nghĩ vậy, nó lặng lẽ đi xuống vườn trường, trong lòng không hề có chút hoài nghi nào. Nó chẳng biết, chính sự hững hờ này của nó sẽ khiến nó chịu 1 cú sock lớn...

Không có ai... - Đây là gì vậy nè. Nó đã cất công lết từ lầu 3 xuống tận vườn trường, thế mà chẳng thấy bóng dáng ma nào ở đây. Nó mà biết tên nào dám lừa nó thấm thía như vậy thể nào cũng xé xác tên trời đánh đó ra. Nó dáo dác nhìn xung quanh rồi ánh mắt dừng trên người 1 cô gái vừa lạ vừa quen – Don Jun Hae... Có khi nào chính nhỏ đã nhắn tin bảo nó ra đây?

- là cô à? - Nó cất tiếng

- Phải, không ngạc nhiên sao? – Jun Hae cười tươi, bước đến cạnh nó.

- Cô muốn gì?

- Hm... vậy tại sao cô lại xuống đây.?

- Thích.!!!

- hay là tại vì Taeyeon?

Nó kinh ngạc, cô ta biết rồi chăng? Nhanh vậy, nó còn chưa nói gì cơ mà... Nó bất giác lùi về phía sau, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến lạ thường. Nó bật cười.

- Cô đã biết thì sao?

Chát.!!!

Á á á.!!! Lần thứ mấy nó bị tát rồi thế này? Đau quá, má nó đỏ hết lên cả rồi này... Cô ta dám...tát nó sao? Chán sống rồi à? vậy thì đúng lúc nó đang ngứa tay, tiện quá.!

- Sao? Cô còn dám mặt dày mà đối mặt với Taeyeon không? Haha... – Jun Hae bật cười. - Nếu không có cô, tài sản nhà họ Kim sẽ thuộc về tôi, rõ chưa?

Nó ôm 1 bên mặt, bật cười chua xót thay cho hắn. Không ngờ Don Jun Hae lại là hạng người như thế này, xem như hắn có mắt không tròng rồi. Mà khoan đã, chẳng phải trước đây hắn từng nói là nhỏ đến với hắn chỉ vì tiền thôi sao, sao bây giờ lại? Hắn đang định làm gì thế?

Dẹp.!!! Chuyện của hắn không liên quan gì đến nó. Vốn dĩ nó chẳng thèm đụng tay vào nhưng vì Don Jun Hae, cô ta dám tát nó. Cô ta đúng là gan bằng trời mà... Cho dù cô ta có là bạn gái của hắn đi chăng nữa, nó không phải cho cô ta 1 bài học mới được.

- Cô có biết cô vừa làm gì không? - Nó cười khinh khỉnh.

- Tát c... – Cười khinh khỉnh

Nhưng nụ cười trên mặt nhỏ ngay lập tức vụt tắt khi nhận được 1 cú tát như trời giáng của nó. Ngay lập tức, nhỏ nằm phịch trên đất, hoảng sợ nhìn nó. Nó cúi xuống, nâng cằm cô ta lên.

- Muốn thử độ kiên nhẫn của tôi à? Hơi bị gan đấy... - Nó rút ra 1 con dao. - Hôm nay tôi không dạy cho cô 1 bài học thì sau này cô sẽ làm bậy mất...

- Không...Buông tôi ra.!!!!!! – Jun Hae bị nó dọa đến nước mắt giàn giụa, khuôn mặt tái mét.

- Sao vậy? Lúc nãy cô cứng lắm cơ mà... - Nó kê sát con dao vào mặt cô ả. - Vui lắm, thử đi...

- Không, buông ra...buông ra...!!!! Tha cho tôi, tha cho tôi...

Hừ.! Cô ta thật giống Jiyeon, sao lúc nãy không nói sớm 1 chút đi. Bây giờ thì quá muộn rồi. Trên đời này nó khinh nhất là loại người như Jun Hae và Jiyeon, 2 người này là chị em sao?

Tách.! tách.!

Tiếng máu nhỏ giọt, chạy dài trên khuôn mặt trắng bệch của Jun Hae quả là đẹp nha, làm cho nó vô cùng thích thú. Nhưng sự thích thú của nó đã bị dập tắt ngay lập tức. Eo ơi.! Máu nhỏ xuống, làm trôi đi những vệt phấn và son, nhòe hẳn đi, trông Jun Hae bây giờ còn kinh hơn nó đấy chứ...

- Sao nào?Hét lớn lên 1 chút đi... - Nó đè mạnh con dao xuống, mỉm cười. - Nếu có người nghe được thì sẽ đến cứu cô đấy...

- Cô...Taeyeon sẽ cứu t...Ahhh.!!!!

- Taeyeon? - nó cười to. - cô mơ sao? Taeyeon biết thì sao? Làm gì được tôi?

- Anh ấy sẽ...giết chết c..ô...

Mặt Jun Hae đau rát, từng giọt máu rơi xuống khiến cô ta chỉ lờ mờ nhìn thấy trước mặt mình là khuôn mặt ác quỷ của nó. Cô ta thật sai lầm khi đụng vào ổ kiến lửa như nó, nhưng... không còn cách nào lui nữa rồi...

- Ahhh....!!!! - Nhỏ hét lên đầy đau đớn.

- Dừng lại.!!!!!!!

Tay nó chợt khựng lại giữa không trung, con dao từ từ buông lỏng xuống, Jun Hae cũng nhanh chóng ngồi dậy, kinh hãi khóc ... Nó không quay đầu lại, cũng đủ biết đó là ai?

- Đến rồi sao? - nó lấy con dao, tự rạch 1 đường sâu lên ngón tay của mình. Đây là cách khiến nó có thể bình tĩnh lại.

- Cô... đang làm gì vậy? - hắn chạy lại, đỡ Jun Hae đang nằm vật đó dậy. – Jun Hae đã làm gì cô?

- Làm gì sao? - Nó bật cười, bàn tay khẽ run lên nhưng ngay lập tức bị nó kìm lại. - Đi mà hỏi cô ta.!!!

Bất kì ai nhìn thấy cảnh tượng lúc này đều không khỏi hãi hùng và kinh sợ nó. Sao nó có thể làm như vậy chứ? Jun Hae đã đắc tội gì đến nó. Nhìn khuôn mặt đẫm máu của Jun Hae, lòng hắn không khỏi căm phẫn nó.

- Jun Hae, em đã...

Chỉ chờ có lúc này, Jun Hae òa khóc nức nở... Dù là vết thương rất đau nhưng bây giờ thì chẳng sợ gì nữa rồi. Haha, nó làm sao có thể đấu lại nhỏ chứ?

- Em..em chỉ vô tình đụng trúng Fany, em đã xin lỗi rồi nhưng... hức hức... Fany đã tát em, lại còn... – Jun Hae mếu máo nói.

Nó tròn mắt. Công nhận cô ta ghê gớm thật, nói dối không chớp mắt, đã vậy nước mắt cá sấu lại rất tài tình nữa nha. Cô ta mà là diễn viên là hốt bạc đấy...

Hắn siết chặt Jun Hae, đôi mắt phức tạp nhìn nó như muốn nghe 1 lời giải thích. Nhưng nó chỉ nhún vai, mỉm cười.

- Tùy anh nghĩ thôi, cô ta nói sao thì nghe vậy đi.!!!!

Chính nó cũng đã thừa nhận rồi... Lòng hắn như tan thành trăm mảnh, không ngờ nó lại có thể đối xử với Jun Hae tàn độc như vậy.? Hắn sai, sai thật rồi khi đã tin lầm nó... Không ngờ bản chất thật sự của nó lại kinh khủng hơn hắn nghĩ..
.

- Chát !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro