Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56

Giờ ra chơi, nó cố chạy thật nhanh tìm Yuri. Lí do rất đơn giản, chỉ là nó không muốn thấy hắn, không muốn thấy hắn cười nói với những cô gái khác. Chỉ nghĩ đến việc hắn từng nói yêu nó và chuyện bây giờ, đúng là 1 sự đối lập hoàn toàn... Rõ ràng tình cảm ngay từ đầu của hắn đối với nó chỉ là 1 trò chơi...

Rầm.!!!

Đây là hậu quả của việc hấp tấp, nó vấp đá té 1 cách không chê vào đâu được. Nhưng vết thương này thấm vào đâu so với vết thương trong tim chỉ bằng 1 giọt nước nhỏ bé giữa biển cả bao la. Nó rất muốn khóc, nhưng cố nuốt nước mắt vào trong.

- Tiffany, em không sao chứ? - Yuri đỡ nó dậy, lo lắng hỏi.

- Hức...hức...Yuri...hức... - Nó òa khóc, ôm chầm lấy Yuri...

- Em sao vậy? - Yuri vuốt tóc nó, mỉm cười chua xót.

- Đau...oa oa oa... đau quá.!!!

- Đau...ở đâu?

- Ở t... - nó nín bặt. - ở chân này, đau quá...Oa oa oa...

Đừng che giấu cậu, Fany à... Chút vết thương nhỏ này có là gì đối với nó chứ, nó đang đau ở tim, cậu biết rõ chứ? Nhưng Yuri lại chẳng có thể làm được gì giúp nó cả...

- Nín đi Fany, em còn có anh đây... - Yuri mỉm cười chua xót.

Nó đau, đau muốn chết đi được... Nhưng còn cách nào khác sao? Nó đã quyết định rồi mà. Dù biết là sẽ đau nhưng không ngờ... hắn lại có thể nói như vậy...

Mà khoan đã, tại sao nó phải vì hắn mà khóc chứ? 17 năm sống trên đời, số lần nó khóc chỉ đếm trên bàn tay. Tại sao bây giờ nó có thể khóc 1 cách dễ dàng như vậy chứ? Người ta thường gọi nó là 1 kẻ vô tâm đến hờ hững, lạnh lùng đến phát run, nếu biết nó khóc vì 1 tên chẳng đâu vào đâu thì còn đâu là mặt mũi của Tiffany nó chứ?

Không, tuyệt đối không thể nào... Nó đứng dậy, quệt nước mắt, lấy lại phong thái lạnh lùng sẵn có, cười nhạt.

- Đùa đấy? Sợ không?

Yuri hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười.

- Fany, em thật là... Vừa mới khóc sướt mướt xong lại cười toe toét thế kia...

- Hì hì, đùa thôi mà... Có giống thật không? - Nó kéo tay Yuri đến canteen. - Em đói...

- Bánh mì?

Nó gật đầu, sáng nào nó chẳng ăn bánh mì chứ? Yuri cùng nó đến canteen, vừa vặn lúc ấy có mặt đông đủ mọi người và đương nhiên là phải có mặt hắn và 1 cô em nóng bỏng ngồi bên cạnh...

Chướng mắt quá.! Nó chỉ muốn đập vào mặt hắn và cô ả kia 1 phát. Nó chưa ăn sáng nhưng nhìn vào cảnh tượng trước mắt, chỉ muốn ói hết ra...

Nó nuốt nước bọt cái ực, ngồi cạnh Jessica và Yuri, cách xa hắn càng nhìu càng tốt. Nhưng ổ bánh mì thơm ngon trên tay nó mà sao nó nuốt không vào miếng nào khi nhìn thấy cảnh tượng chướng tai gai mắt trước mắt thế này...

1 tay hắn ôm eo cô ả, tay kia lại mân mê... [gì gì đó tự hiểu]. Hầu như 2 người này đang muốn làm chuyện đó thì phải, chỉ thiếu cái giường để họ làm xong luôn...

- Fany, sao thế? Không ngon à? - Jessica nhìn nó, ánh mắt ngạc nhiên.

Nó gật gật đầu, ánh mắt vô hồn nhìn đi đâu chỉ có nó mới biết.

- Yoona này, hình như em của anh giở chứng rồi thì phải? - Jessica nói nhỏ với Yoona, cười trừ.

- Phải, chắc lí do chính là... - Yoona liếc hắn.

Hắn giật mình, cảm thấy 1 luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình, nhìn lại thì thấy 2 cặp mắt, 4 con mắt lạnh như băng của 2 "động vật hoang dã" đang nhìn mình. Ánh mắt nó như không có tròng đen ý, chẳng biết nó đang nhìn quái gì nữa, nhưng chắc là đang nhìn hắn, có thể nói ánh mắt của nó có thể giết người thật đấy. Còn Yoona, tên này nhìn hắn như đang nhìn tội phạm giết người không bằng vậy...Hắn đã làm gì đâu?

Hắn cười trừ với Yoona, tuyệt nhiên không nhìn đến nó, tiếp tục thú vui tao nhã của mình. Nó cũng chẳng nói gì, nhếch mép nhìn cô gái kia rồi ăn luôn ổ bánh mì...

Cô ả bị ánh mắt lạnh lẽo của nó dọa sợ chết khiếp. Ngoài mặt vẫn nói cười với hắn nhưng sau lưng, mồ hôi vã ra như tắm. Mọi người đều không khỏi bật cười...nhưng nó vẫn bình thản ăn bánh mì...

...

Haizz.! Chiều nay Yuri không có tiết, chỉ có nó, hắn và Jessica đi học thôi, nếu không tính luôn cả cô nhỏ Jong Hwa nhiều chuyện... Nó thở dài, cũng may hôm nay Yoona không có tiết, nếu không lại cách biệt nó với Jessica mất thôi... =='

Ngồi cạnh hắn quả là rất chán, thật sai lầm khi lần đó không nhường quách chỗ này cho hắn, để bây giờ nghe những chuyện ruồi bu kiến đậu từ hắn ra... Máu nó bây giờ đang sôi sục rồi đây, nhưng nghĩ đến mọi chuyện đã xảy ra, nó không tài nào dám nhìn thẳng vào mắt hắn...

- Hey, làm gì ngồi thẩn ra thế? – Jong Hwa lanh chanh vỗ vào đầu nó.

-...

Đấy đấy, âm binh đến rồi đấy, Hễ mỗi lần Jong Hwa đến gần nó là sẽ có chuyện không mấy hay ho gì từ cô bé này thôi, tốt nhất là đừng dính vào cho khỏe người.

- Này, Fany, có nghe tôi nói không thế? – Jong Hwa nhăn nhó.

-... "Tại sao phải nghe cô nói cơ chứ? Nhảm nhí.!".

- Này, nghe bảo Taeyeon đang quen với 1 cô gái kia, đẹp lắm đấy... – Jong Hwa bắt đầu rồi đấy. - 2 người rất thương yêu nhau đó nha, đã quen được hơn 3 ngày rồi. Nghe nói đây chính là cô người yêu cuối cùng của Taeyeon đấy... 2 người họ như kim đồng ngọc nữ ấy...

- Cô nói gì thế? - nó ngước mặt lên, 2 tay lấy 2 sợi dây nghe ra, nhìn khuôn mặt ngu ngơ của Jong Hwa mà muốn bật cười.

- Nãy giờ không nghe à?

- Không.

- Để tôi nói... – Jong Hwa chưa kịp nói xong thì nó đã nhét 1 miếng vải vào miệng cô. - Im đi, phiền quá.!!!

- Ư ư...ồ ộc ác...

Nó chép miệng, đẩy Jong Hwa ra chỗ khác, rồi 1 mình ngồi thơ thẩn nhìn cửa sổ... Hắn nhìn nó, hình như nó đang có điều gì đó đang che giấu... Hắn muốn biết nhưng bây giờ tâm trạng hắn đang rất chán, chẳng còn gì làm cả... Rất muốn chạm vào nó, rất muốn ôm nó, rất muốn hôn nó nhưng sao tất cả đối với hắn chỉ là 1 giấc mơ... Hắn nhớ mùi hương phảng phất trên tóc của nó, trên người nó... Nhưng xem ra đã trễ rồi.!

- Taeyeon, đang ngắm ai đấy.? – Jong Hwa cười toe toét.

Nữa, hết nó rồi lại đến hắn, Jong Hwa, con nhỏ này muốn gì đây?

- Liên quan gì đến cô? - hắn cau có khó chịu.

- hm...Hay nhìn Fany? – Jong Hwa cười ranh ma.

- Cái gì? - hắn ấp úng. - Cô điên à? Cô ta thì liên quan gì đến tôi?

Cũng may là nó đang nghe nhạc, nó mà nghe được chắc hắn đào lỗ mà chui xuống mất.

- Thật không?

- Điên quá đi.!!! - hắn xô ghế, hậm hực bỏ đi.

- này, có người chờ cậu ở vườn trường đấy.!!! – Jong Hwa nói với theo.

- Chắc là mấy em ấy chứ gì? - hắn cười nhạt.

- Đi thử đi, chắc chắc cậu sẽ cảm ơn tôi đấy... – Jong Hwa cười toe.

- Để xem đã...

Đợi hắn đi rồi, Jong Hwa mới mon men lại gần, khều khều khi nó đang ngủ mê mệt. Nó nhíu mày, nhăn nhó.

- Cô làm trò gì vậy? - Nó qát.

- Hihi, đi cùng tôi xuống vườn trường nha...

- Kiếp sau nhé.! - nó gục mặt xuống bàn, định ngủ tiếp nhưng lại bị Jong Hwa tiếp tục quấy rối.

- Thôi mà... – Jong Hwa nài nỉ. - Đi với tôi 1 chút thôi...

- Làm gì? - Nó dụi dụi mắt, mơ màng hỏi.

- Xem 1 việc.!!! – Jong Hwa nháy mắt tinh ranh.

- Không thừa thời gian... - Nó định ngủ tiếp thì giọng của Jessica đã văng vẳng bên tai nó.

- Đi đâu vậy? Cho tôi đi nữa...

- Hm...! Vậy tiện quá, cô dẫn Tiffany xuống vườn trường giùm tôi nhé...

- Ok, ok...Được thôi... - Jessica hí hửng, kéo nó đi. - Đi nào Fany...

Nó đành hậm hực mặc xác cho Hô Hậu kéo đi đâu thì kéo. Jong Hwaở đó cười thầm.

- Hihi, sắp có kịch vui rồi đây...

Nó vừa bước đến vườn hoa thì đã bị đập mặt vào Jessica. Nó mệt mỏi.

- Gì nữa vậy?

Jessica lắp bắp, lấy tay chỉ vào cảnh tượng phía trước. Nó không hiểu gì, nhưng cũng nhìn theo. Và... 2 mắt nó kinh hoàng, cả người như ngã quỵ nếu không được Jessica đỡ... Không đâu, không thể nào đâu..Đây không phải là sự thật mà...

Trước mặt nó bây giờ là hắn và 1 cô gái đang ôm nhau tha thiết, còn hôn nhau rất tình cảm nữa. Nếu chỉ là vậy thì nó chẳng để ý làm gì nhưng trên mặt hắn còn phảng phất vẻ vui sướng và hạnh phúc nữa cơ... Hơn nữa, cô gái đó rất quen, rất quen, dường như nó đã gặp rồi.! Không lẽ, cô ấy chính là...

Don - Jun - Hae?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro