Chap 55
- Nói dối.!!! - Nó hét lên. - Yuri không phải là người như thế.!!! Vu khống...
Tên đó nhếch mép cay đắng. Bàn tay càng siết chặt khẩu súng hơn.
- Ta không nói dối.!!! Dù không muốn nhưng ta cũng phải giết cô, ta muốn Yuri phải nếm trải nổi đau giống như ta...
Qua lời nói bi thương và ánh mắt tuyệt vọng, chắc tên này không nói dối đâu. Nhưng điều làm nó thật sự không dám tin là Yuri lại là người độc ác như vậy. Dù biết vì vậy là để bảo vệ bí mật nhưng... thế có nhẫn tâm quá không?
- Anh nghĩ có thể sao? - Nó nhếch mép.
Tên đó đặt súng lên đầu nó, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Nó mỉm cười, bình thản nói.
- Giết tao đi, nếu điều đó làm anh trả thù được cho gia đình của mình. Xem như cái chết của tôi là lời xin lỗi... - Nó cúi mặt.
Nó làm sao vậy? Có thể dư sức giết chết tên láo xược, không biết trời cao đất rộng này cơ mà. Nhưng nó bây giờ không muốn. Nếu nó chết thì có thể giải quyết mọi chuyện rồi... Nó sẽ không phải chết vì những chuyện rắc rối của hắn và Yuri nữa rồi... Vậy cũng tốt... [ôi, suy nghĩ kì cục thật]
- Cô...Cô muốn chết? - Tên đó run lẩy bẩy.
- Ừ.! Nhanh kéo cò đi... - nó nhìn tên đó, vô cùng nghiêm túc
Cạch...
Haizz.! Sao mà xui thế này? Ngay chính giờ phút quyết định sống chết của nó, Yuri lại bước vào. Tình thế này, xem ra người chết không phải là nó rồi...
Yuri bước vào, thấy cảnh tượng trước mặt mà không thể kìm nén được cơn tức giận. Tên kia dám giương súng vào nó sao? Đúng là gan cùng trời mà...
Tên kia bị Yuri dọa cho chết đứng, vội vàng kê sát súng vào đầu để uy hiếp cậu. Nó không nói gì, chỉ khẽ cười thầm. tên này cũng thông minh quá chứ, dám lấy nó làm bia đỡ đạn. Nhưng đây cũng là giải pháp tốt để cứu vớt tên này. Dù cơ hội sống sót chỉ 10%... =='
- Mày..Mày dám bước thêm 1 bước nữa tao sẽ giết chết cô ta ngay đấy.
Lần đầu tiên Yuri bị uy hiếp. Nhưng vì lo cho nó, cậu đành án binh bất động. Cố gắng nhịn nào.
Từ từ lùi về phía sau, đụng vào thành cửa sổ. Nó mỉm cười:
- Kéo cò đi...
Tên đó tay run run cầm khẩu súng, nhưng vẫn mỉm cười.
- Tại sao tôi phải giết cô? - Nòng súng chuyển hướng về phía Yuri.
- Không được...!!! - Nó hét lên. - Giết tôi đi, không được bắn Yuri...
Nhưng đã muộn, tiếng súng vang lên trong căn phòng. Viên đạn xé gió lao như phi về phía Yuri. Giây phút ấy, tim nó như ngừng đập, nó đứng chết lặng nhìn Yuri mà nước mắt đã tuôn ra từ lúc nào...
Viên đạn bị lệch, cắm vào phần hông của Yuri. Cậu ngã khụy xuống nền đất, máu túa ra. Nó - cả người như mất hết sức lực - nhưng nhanh chóng lấy lại ý thức, rút từ trong áo ra khẩu súng đã lên đạn sẵn, chĩa thẳng vào tên đang bật cười ha hả kia.!
- Dám bắn Thiên Vĩ? - Nó điên tiết.
Không đợi tên đó nói gì thêm, nó nhanh chóng bắn vào người hắn 2 viên kẹo đồng. Nhanh chóng, tên đó hộc máu, tay chân nát vụn ngã vật xuống...
...
Viên đạn chỉ ảnh hưởng đến phần mềm khiến nó cũng an tâm phần nào. Nó nhờ Yoona xử lí tên đó, còn mình thì băng bó cho Yuri. Vừa làm mà nó không cầm được nước mắt...
- Yuri ngốc, sao lại không né chứ?
Yuri mỉm cười, nằm dài trên giường nhưng vẫn cố vươn tay lau nước mắt cho nó...
- Ngốc à, anh không sao đâu... Đừng khóc nữa...
- hức...hức...anh có biết em sợ lắm không? Lúc đó em cứ sợ anh bỏ em chứ...
- Nếu thật sự là như vậy thì sao? - Yuri nói yếu ớt.
- Em sẽ hận anh suốt đời... - nó bật khóc nhiều hơn. - Em sẽ nguyền rủa anh cho đến chết...
- Cho dù không yêu anh?
Nó trầm ngâm, tim lại nhói đau.
- Em yêu anh, Yuri...Mãi mãi. - nó nhẹ nhàng hôn phớt lên môi Yuri...
Dù biết đó là 1 lời nói dối, nhưng cũng đủ làm Yuri bằng lòng chịu thêm 10 vết thương như vậy để đổi lấy. Tiffany, em ác độc lắm. Đã biết như vậy nhưng luôn làm cho Yuri hi vọng, để rồi lại tuyệt vọng... haizz.!!!
Yuri ôm chặt nó vào lòng, ước sao bây giờ thời gian như dừng lại, để cậu tận hưởng sự hạnh phúc này...
- Ngủ đi, ngày mai sẽ còn nhiều chuyện lắm...
Nó thừa biết "nhiều chuyện" mà Yuri nói là gì. Nó cũng đành nghe lời Yuri, chui vào chăn mà đánh 1 giấc. Nhưng với 1 người nghiện ngủ như nó, đáng lẽ vừa đặt mình xuống là ngủ được rồi. Nhưng mà đêm nay...2 mắt nó vẫn mở to, không 1 chút bụi ngủ nào... Nó thở dài, chắc là nhiều việc xảy ra khiến nó không chợp mắt được rồi... Đành ngậm ngùi mà chịu đựng vậy...
...:::Sáng hôm sau:::...
Nó dậy sớm để đi học. Trước khi đi không quên hỏi thăm Yuri, dặn dò Jessica và Yoona đủ thứ. Vừa ra khỏi cổng, nó lại thấy chiếc siêu xe quen thuộc của hắn. Vốn cũng định đi ké xe hắn nhưng mà nhớ đến những chuyện ấy, nó lại thở dài, lẳng lặng bỏ đi.
Hắn hơi ngạc nhiên, bảo nó.
- Lên xe đi,anh đưa em đi...
-...
- Fany, em lên xe đi.!!! - Hắn mất kiên nhẫn.
-...
- Tiffany, em có nghe anh nói không hả? - Hắn gầm lên, kéo tay nó vào trong xe.
Nhưng nó đã gạt tay hắn ra, lãnh đạm nói.
- Đi bộ...
Đấy, mỗi lần có chuyện gì thì nó đều chọn giải pháp là im lặng, lạnh lùng, trở về bản chất thật. Nó không muốn nói nhiều, bởi vì thế chỉ càng làm nó bối rối. Từ nãy đến giờ, nó còn chưa nhìn vào mắt hắn 1 lần. Nó sợ khi nhìn vào, mớ suy nghĩ vốn rối bời trong đầu nó sẽ rối thêm nữa quá...
Hắn tức giận. Hôm nay nó làm sao vậy? Hắn phải làm cho rõ mới được.! Hắn siết tay nó đến khi đỏ rần, kéo vào trong xe cho bằng được. Nó lặng im không nói gì, hắn làm gì mặc xác hắn.
Hắn đang chạy xe đột nhiên phanh lại, làm nó suýt nữa đập mặt. Nó khẽ liếc hắn rồi cũng không nói gì cho đến khi hắn ghì chặt vai nó, nghiến răng:
- Rốt cuộc em làm sao thế hả?
Vai nó bị hắn siết đến tê rát, không còn cảm giác. Nhìn thái độ như vậy, chắc hắn đang tức giận lắm, nó đã vô tình chọc giận hắn rồi, khổ thật... Nó quay mặt đi, tránh cái nhìn tóe lửa của hắn...
- Nhìn anh.!!! - Hắn rít lên.
Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự thờ ơ của nó. Trước đây cũng vậy, hắn bị nó "bơ" nhiều rồi và cũng quen nhưng không hiểu sao lúc này, hắn tức giận ghê gớm, chỉ muốn nghiền nát nó ra...
- Có thể trả lời em 1 việc?
Hạ hỏa, hạ hỏa...
- Nói đi...
- Anh có yêu em?
Hắn thoáng sững sờ. Nó đã biết rồi thì hắn cũng chẳng muốn giấu, nhưng mà nhìn vào mắt nó, dường như nó đang muốn hắn phủ nhận chuyện này thì phải...
- Anh yêu em, Fany... - Hắn dựa đầu vào cổ nó, mỉm cười.
Hơi thở phả vào cổ khiến nó rùng mình. Sao bữa nay hắn hành động kì lạ quá vậy? Nó đỏ bừng mặt, tim đang nhảy chân sáo trong lòng đây này...
- Anh...Taeyeon... - Nó để tay lên ngực hắn, cố đẩy ra.
Hắn vẫn gan lì mà ôm nó, chỉ hi vọng nó hiểu tấm lòng của hắn. Hắn yêu nó, nhưng tình cảm không được nó hiểu...đau không?
- Taeyeon... - Nước mắt thấm lên vai áo của hắn. - Em chỉ yêu 1 mình Yuri.!!!! - Nó hét lên
Tim hắn như 1 hàng vạn mũi tên đâm vào khi nghe nó nói. Dù là biết như vậy, nhưng khi nghe chính miệng nó thừa nhận, hắn cảm thấy mình như chết đi... Vết thương ở tim này, làm sao có thể chịu nổi đây... Có lẽ...hắn không thể tiếp tục trò chơi này nữa. Yuri, cậu thắng rồi...
Hắn buông nó ra, quay mặt đi cố che giấu sự đau khổ trên mặt mình, bất giác mỉm cười...
- Anh đùa thôi, Fany... Em không cần phải suy nghĩ...
Trong lòng nó chợt dậy sóng khi nhìn thấy nụ cười đầy đau đớn của hắn. Có phải nó đã sai? Bây giờ nó rất muốn nuốt lại lời vừa nói. Nhưng...quá muộn rồi. Hắn, dường như đang rất buồn. Phải chăng nó đã từng làm hắn buồn rất nhiều lần? Hắn bước ra khỏi xe, nhếch mép cười cay đắng, cố hít 1 hơi thật sâu cố kìm nén sự đau khổ vào lòng.
- Fany, em đến trường 1 mình nhé. Anh... - giọng hắn chợt nghẹn lại - đi đây...
Có cảm giác...như từ "đi" của hắn là vĩnh biệt nó. Nó ngồi trong xe, đôi mắt đẫm nước mắt nhìn bóng dáng cô độc của hắn đang bước đi lặng lẽ... Hình bóng ấy dần bước đi, trong lòng nó chợt thấy tim như bị bóp chặt, thở không nổi nữa rồi...
- Taeyeon... Taeyeon... - Nước mắt nó lăn dài, mặn quá. nó thổn thức gọi tên hắn, nhưng sao cổ họng cứ nghẹn lại.
Hắn đi rồi, đã đi thật rồi, đã rời xa nó rồi sao? Đầu nó chợt buốt lên, đau như búa bổ. Nó ôm đầu, mồ hôi chảy đầm đìa. Từng đoạn kí ức mơ hồ dần tua lại trong đầu nó...
Hắn tên là Kim Taeyeon? Là người hay cạnh khóe nó? Là người đã 5 lần 7 lượt đòi theo đuổi nó nhưng đều bị nó cho ăn "bơ".? Hắn...là người từng cứu nó, là người từng hại nó bị thương? Là người từng hiến máu cứu nó dù đang bị thương? Là người ngay lần đầu gặp mặt đã khiến nó chán ghét? Là người sau đó khiến tim nó mất tự chủ? Nó nhớ lại rồi, nhớ lại rồi... Nhớ lại tất cả về hắn rồi?
Nhớ hắn...chính là người mà nó yêu...là người mà nó cố kìm nén tình cảm... là người làm cho nó khóc vì yêu...
Là Taeyeon...em yêu anh...xin anh, đừng đi mà...
Sau đó, Yuri đang nằm nghỉ lại nhận được 1 tin nhắn từ hắn.
"Mày thắng rồi, Yuri. Tao sẽ đi, chúc mày và Tiffany hạnh phúc".
Yuri siết chặt chiếc điện thoại, đau đớn nói.
- Mày đúng là đồ ngốc, Taeyeon... Câu đó phải để tao nói mới phải chứ...
...:::3 ngày sau:::...
Yuri đã hồi phục sức khỏe, nhưng nó thì chẳng khá vào đâu, vết thương ngay tim nó cứ âm ỉ. Mấy ngày nay hắn không có đến trường, gọi điện thoại cũng chẳng trả lời... Hắn làm sao vậy? Ngay chính lúc nó đang cần nói rõ mọi chuyện thì lại biệt tích...
Nó quyết định rồi, vết thương của Yuri khiến nó rất áy náy. Yuri đã làm rất nhiều điều vì nó, nó không thể phản bội lại tình cảm của cậu được... Xem như nó và hắn có duyên không phận vậy.
- Fany, em không sao chứ? - Yuri gọi khiến nó sực tỉnh.
- Dạ... - Nó thở dài. - anh muốn uống nước ạ?
- Không...Fany, em - Yuri ngập ngừng - Mà thôi, không có gì đâu...
- Vâng... - Mặt nó buồn rười rượi nhưng vẫn cố gượng cười.
Nhìn nó như vậy, Yuri có chút đau lòng. Nó có cần vì cậu mà hi sinh tình cảm của bản thân không? Nhưng cũng tại Taeyeon, nếu hắn có thể nghe những tiếng khóc của nó khi nghĩ đến hắn, thấy được đôi mắt buồn bã đỏ hoe khi nó nhớ hắn thì mọi chuyện đã không như thế này...
Thấy mỗi người đều đau khổ, làm sao mà Yoona và Jessica không lo lắng cho được chứ. Nhưng 2 người họ lại chẳng giúp được gì ngoài việc an ủi và ra sức tìm kiếm hắn. Nhưng kết quả chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Jessica dù thương cho Yuri nhưng là bạn nó, cô không muốn thấy nó phải đau khổ như vậy. Vì thế, cô lôi nó đi nói chuyện.
- Chuyện gì? - Giọng nó buồn tênh.
Jessica thở dài, kéo nó ngồi xuống ghế.
- Đau không?
- Đau gì? - Nó nhíu mày. - Có bị thương đâu?
Jessica như bị rớt xuống đáy vực. Nó, quả đúng như lời Yuri và Yoona nói, trong chuyện tình cảm thì ngốc hết sức tưởng tượng... Nói chuyện với nó tức muốn hộc máu.
- Đau ngay tim này...
- Sao cô biết? Có mắt thần hả? Nhìn cả được tim tôi? - Nó kinh ngạc.
Bây giờ Jessica chỉ muốn đập nó 1 phát chết tươi. Nó giả ngu hay ngu thật đây chúa ơi.! Nhìn mặt nó, ai chẳng biết chứ? Dù là 1 thằng nhóc 3 tuổi cũng nhận ra, huống chi là người như cô.
- Bởi vì...tôi cũng từng như cô...
- Cô từng bị yếu tim sao?
Cốp.!!!
Hết sức chịu đựng rồi, nó là 1 người ngu ngốc nhất mà cô từng thấy...vậy mà lúc cô buồn, nó cứ ra vẻ hay lắm, triết lý lắm, bây giờ lòi mặt chuột ra rồi...
Khi không vô cớ bị Jessica tặng 1 cái cốc đau điếng như vậy, nó bực tức quát, 1 tay ôm đầu.
- Cô làm gì vậy? Sao lại đánh tôi?
- Fany, thật sự thì cô yêu ai?
Đang lửa giận phừng phừng thế kia, đột nhiên bị 1 câu hỏi của Jessica làm cho nó câm như tượng luôn. Thật không ngờ Jessica lại hỏi 1 câu hỏi mà nó luôn tự hỏi mình suốt mọi lúc như vậy.
-...
- Cô thật sự yêu Yuri? - Jessica nhíu mày.
Nó suy nghĩ 1 chút rồi khẽ gật đầu.
- Hay là vì cô cảm thấy có lỗi với Yuri?
"Cả 2... Tôi nghĩ vậy". - nó mỉm cười chua chát rồi cố nuốt mấy chữ đó vào. Nó không thể nói ra được.
- Tôi hỏi lại lần cuối, cô yêu ai trong 2 người họ? - Jessica dứt khoát.Mọi chuyện không thể vì nó mà dây dưa mãi như vậy được.!
-...
Nó không thể trả lời, căn bản trong đầu nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc như thế này. Mỗi khi nghĩ đến 1 trong 2 phải đau khổ, nó lại cảm thấy nhức đầu, nó không muốn nghĩ. Thà rằng kéo dài đến đâu thì hay đến đấy, nó không đủ can đảm để nói sự thật...
- Tôi... - Nó ấp úng, khó nói quá.
- Là Taeyeon, có phải không?
-...
- Đừng trả lời tôi bằng cách im lặng như vậy, chính vì sự im lặng của cô mới khiến cả 3 người đau khổ...
- Thật sao? Nhưng tôi... Không biết nên làm thế nào cả...
- Cô sợ sẽ có người đau?
Nó gật đầu, nó cũng không muốn chính bản thân bị dằn vặt, nhất là đối với Yuri. Nó không muốn làm cậu đau khổ, Yuri không có lỗi, người có lỗi chính là nó...
- Cô ngốc lắm... - Jessica thở dài.
- Sao lại mắng tôi? - nó nhăn mặt.
- Cô không nên do dự như vậy, cô nghĩ kéo dài như vậy mãi tốt lắm sao? Cô sáng suốt lại đi, càng kéo dài là càng thêm đau khổ thôi... Cô chỉ có thể chọn 1 người mà thôi, thà 1 người đau khổ còn hơn cả 3...
Khóc...Tim như bị xé vụn...
Khóc...Nước mắt rơi từng giọt...
Khóc...Cố kìm nén nỗi đau nhưng vô ích...
Khóc...Vì sao mà lại đau thế này?
Khóc... Tại sao khi yêu nhất định phải có đau khổ và nước mắt?
Nó bật khóc, nó không thể...nó không thể chọn lựa, đừng ép nó mà, nó đã đủ đau rồi. Nó không muốn bất kì ai phải đau, nhưng mà xem ra nó đã sai rồi...sai thật rồi... Nhưng mà nó có thể làm gì khác chứ? Nó không muốn phải đối mặt với những chuyện này, sẽ không có người nào hạnh phúc cả...
- Tiffany... - Jessica vỗ vai nó. - Can đảm lên, tôi luôn ủng hộ cô, dù là quyết định thế nào...
- Jessie...
- Cả anh nữa, Fany... - Yoona từ chỗ nào chui ra không biết, mỉm cười.
- Cảm ơn 2 người... - Nó quệt nước mắt, mỉm cười đầy cay đắng. - Em sẽ nghĩ chuyện này sau...
Nó đóng cửa phòng mình, gục đầu lên khóc nức nở. Chưa bao giờ nó thấy lòng mình nặng nề như bây giờ, chưa bao giờ nó nghĩ nó sẽ khóc nhiều thế này... Tại sao cứ thích trêu chọc nó vậy? Tại sao cứ làm nó đau khổ như vậy chứ?
Nó trách hắn, tại sao lại yêu nó, tại sao lại nói cho nó biết chứ? Hắn không thể lặng lẽ quan tâm nó sao? Mà nó cũng trách chính bản thân nữa, tại sao lại ngu ngốc yêu hắn chứ? Nếu nó không yêu hắn thì mọi chuyện đã tốt đẹp rồi... nhưng mà nếu không yêu hắn, nó sẽ không được 1 chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Phải, Yuri khiến lòng nó ấm áp, còn hắn lại khiến cho nó hạnh phúc. Nó phải làm gì đây?
Chỉ có thể, nó làm tổn thương hắn để ở cạnh Yuri. Nó nợ Yul quá nhiều, cả tình cảm lẫn vật chất, không làm sao trả đủ. Nó sợ thấy Yuri đau, thấy Yuri vì nó mà... . Cho nên, nó chỉ hi vọng hắn hiểu, từ bỏ nó đi, ít ra nó không nợ hắn... Cầu mong hắn tìm được người thích hợp với hắn, dù cho lòng nó lúc ấy sẽ tan nát...
Nó nhìn bầu trời, trời vẫn chói chang, oi bức, khác hẳn với lòng nó lúc này, chỉ muốn trốn chạy... Mỉm cười chua chát, nó dặn lòng mình từ nay không bao giờ có thể nhắc đến hắn nữa, chỉ 1 lòng với Yuri mà thôi...
...
Nó thức dậy, bắt đầu 1 ngày mới, cùng Yuri, Yoona và Jessica đến trường. Hít 1 hơi thật sâu, nó mỉm cười.
- Được rồi, không còn gì nữa...Không vấn đề gì đâu... Haha.
Nó cùng Yuri luôn nói chuyện rất vui vẻ với nhau suốt từ đường đi đến trường. Dù cố che giấu nhưng Yuri vẫn nhìn thấy đằng sau nụ cười của nó là những sự đau khổ đang cố bị nó đè nén... Yoona và Jessica cũng đành lặng lẽ thở dài, có khuyên nó cũng bằng không...
Nó tạm biệt Yuri, đứng trước cửa lớp mà hít 1 hơi thật mạnh. Bước vào lớp là lại gặp hắn rồi, nó sẽ phải làm gì đây? Đẩy nhẹ cửa, nó điềm tĩnh bước vào...
Không cần liếc hắn nửa cái, nó lặng lẽ bước vào chỗ ngồi của mình. Nó ngồi xuống, ánh mắt đầy buồn bã hướng về phía cửa sổ mà nhìn. Tuy rằng không muốn nhìn hắn, nhưng lỗ tai nó cứ vểnh lên để nghe hắn tán mấy em... Trog lòng nó chợt thấy buồn.
Có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy nhưng nó và hắn đều khó xử khi nghe Park Jong Hwa nói.
- Taeyeon, anh không theo đuổi Fany nữa sao?
-...
- Fany, 2 người đang giận nhau sao? – Jong Hwa chuyển đối tượng sang nó.
"Chết đi con nhỏ lắm mồm". - Nó khẽ nhíu mày nhưng rồi lại nhìn Jong Hwa bằng ánh mắt lạnh lẽo như xuyên thấu cả người cô bé.
Cô cười hì hì rồi quay sang hắn. Lúc này, hắn mới chậm rãi trả lời.
- Đừng nói chuyện vô nghĩa như vậy, cô ta chẳng là gì đối với tôi cả, chỉ là chơi qua đường thôi. - Đi kèm 1 nụ cười khá đểu
Vô nghĩa? Chẳng là gì? Chơi qua đường? Hắn có biết chỉ mấy chữ này đã khiến tim nó như bị 1 mũi tên đâm vào không? Nó bật cười chua xót, đã nghĩ đến chuyện này rồi mà khi nghe hắn nói, nó chỉ muốn bật khóc...
Nhưng cố nuốt nước mắt vào trong lòng, nó nhún vai cho qua, nhưng trong lòng thì quằn quại đau đớn. Hắn có cần phải nói như vậy không? Chẳng lẽ ngay từ đầu chỉ là 1 trò chơi đối với hắn? Không được thì vứt đi? Haha, thì ra là như vậy sao? Nó ngốc quá, lại còn tưởng...
Nhìn thấy nó như vậy, hắn có chút không cam lòng. Vừa rồi chỉ là buột miệng nói, có lẽ đã làm tổn thương nó chăng? Mà tổn thương cái gì? Nó không yêu hắn, việc gì phải đau khi nghe hắn nói. Chỉ là hắn suy nghĩ xa vời thôi...
Hắn ngồi cạnh nó chỉ cách vài chục cm, chỉ 1 cử động cũng có thể ôm nó vào lòng. Nhưng sao hắn cảm thấy khoảng cách giữa hắn và nó thật xa vời, không cách nào có thể chạm đến. Nó ở quá xa, hắn không đụng đến được, chỉ có thể ở 1 bên nhìn nó cười đùa vui vẻ với Yuri mà cố nén mỗi cơn đau...
Fany, hi vọng em hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro