Chap 53
- Vì cảm xúc quá dạt dào, và quá thương cho Tae bây bi TvT Nên Au đã thức cả đêm và chiều nay để viết 2 chap tiếp theo. Mong các bạn sẽ thích :3
.
.
.
-----------------------------------------------------------------------------
.
.
.
Nói dối...! Đây là lời nói dối mà thôi, không phải sự thật, tuyệt đối không phải... Nó bị mất trí nhớ, nhưng lại trùng hợp đến mức quên hết hắn luôn. Không phải chứ? Hắn không tin, không tin...
Mà cớ gì hắn phải đau khổ chứ? Nó mất trí nhớ, vậy là hắn không cần phải tốn công tốn sức để khiến nó rời xa hắn rồi. Phải nên vui mới đúng chứ...
Nhưng sao hắn cười không nổi thế này, chỉ đưa đôi mắt đau đớn và bi thương nhìn nó. Nó thoáng sững người vì ánh mắt của hắn, vội vàng lờ sang chuyện khác.
- Yoona, đây là Taeyeon mọi người thường hay nhắc đến sao?
Yoona gật đầu, mỉm cười.
- Hình như em quên cậu ấy rồi.!
- Vậy sao? - Nó xụ mặt xuống, quay sang hắn, cười nhẹ. - Taeyeon, trước đây tôi và anh có quan hệ gì vậy?
- Ờ...thì... - Hắn lúng túng. - Tôi là anh cô.!
- ANH? - Cả nó và Yoona đều ngạc nhiên.
Hắn ra hiệu cho Yoona. Hắn không muốn có bất cứ gì khiến nó hiểu lầm nữa. Lúc nãy hắn chỉ buột miệng mà nói thôi... Nhưng mà nó...
- Haha, thì ra là vậy... - Nó cười toe toét. - Tôi còn tưởng... Thì ra anh là anh của tôi sao?
- Ờ... - Hắn thở dài. - mà cô quên thì thôi, cũng chẳng quan trọng.
- Sao lại không quan trọng? Anh là anh của tôi cơ mà... - Nó vỗ vai của hắn. - Anh em tốt nhé, Tae Tae...
Hắn và Yoona ngơ ngác nhìn nó... Anh em tốt gì chứ? Hắn chỉ nói đùa mà nó cũng tin là thật sao? Có phải nó ngốc đến mức không thể tả nổi như vậy không?
- Này, Fany, Taeyeon chỉ... - Yoona bào chữa. Sai lầm rồi.!!!
- Không sao mà, sau này em sẽ nhớ lại. Chẳng phải anh và Yoona cũng từng nói vậy hay sao?
- Nhưng...tôi chỉ nói đùa thôi... - Hắn sắp tăng sông mà chết rồi đấy.
- Đùa? - Nó bật cười khúc khích. – Tae Tae, anh đừng đùa nữa. Cho dù là vậy, anh không phải là anh của em thì là gì nào? - Nó đổi cách xưng hô nhanh chóng.
- Ờ thì... - hắn ấp úng.
Nhận thấy hắn khó xử, Yoona đỡ lời giúp hắn.
- Này, Taeyeon, mày là anh của Fany cơ mà.! Làm gì mà chối nhanh vậy? - Cùng với nụ cười tỏa nắng.
Chói quá, hắn chẳng biết tên Yoona này đang giúp hắn hay phá hắn đây, cố tình đẩy hắn vào thế bí. Chết tiệt.!
- Thấy chưa? Yoona cũng nói vậy cơ mà... - Nó mỉm cười. – Tae Tae...
Nhìn thấy nụ cười của nó, không hiểu sao hắn thấy lòng trĩu nặng hơn. Đã muốn rời xa nó, nhưng sao lại như thế này cơ chứ? Nhưng mà... thế này cũng tốt.! Ít ra thì nó cũng coi hắn là anh. Dù trái tim đang đau thắt lên, hắn vẫn mỉm cười xoa đầu nó.
- Được rồi, em gái...
Yoona lo lắng nhìn hắn. Rõ ràng là hắn đang rất đau khổ, nhưng Yoong nghĩ mình không hề làm sai. Yoona muốn hắn suy nghĩ lại, nếu là Yuri chắc cũng như vậy...
...
- Mày sẽ ổn chứ? - Yuri nhìn hắn
- Ừ... Tao nghĩ vậy. - Hắn cười nhạt - nhưng tao thật không hiểu tại sao mày lại làm như vậy.
- Tao chỉ muốn Tiffany có cơ hội lựa chọn mà thôi.
- Mày không sợ sao? Sợ sẽ mất cô ấy? - Hắn bật cười chua xót, câu này phải là do Yuri hỏi mới đúng.
- Tao sợ... Nhưng so với cảm giác ép buộc cô ấy thì chưa là gì cả. - Yuri cười, che giấu sự đau khổ từ trong đáy lòng.
-...
- Taeyeon, 1 là mày, 2 là tao. Nhất định sẽ phải có người đau khổ...
- Tao biết.
- Vậy mày có dám cá cược với tao...?
- Tao không nghĩ vậy... Tao không muốn khiến cô ấy đau khổ.
Yuri nhìn hắn. Thà hắn ôm đau khổ 1 mình còn hơn phải bắt nó lựa chọn sao? Hắn có vĩ đại quá không thế?
- So với việc dây dưa còn khiến Fany đau khổ hơn nhiều... - Yuri trầm giọng. - mày muốn Tiffany đau khổ?
- Không... Được rồi, tao sẽ...
- Yuri.!!! Tae Tae... - Nó reo lên. - 2 người đang nói chuyện gì thế?
- Chuyện phiếm thôi, không có gì đâu. - Yuri xoa đầu nó, mỉm cười.
- Ừm... Taeyeon, em muốn ăn bánh mì.!
Hắn thở dài, đưa ổ bánh mì cho nó, chăm chú nhìn nó đang cắn từng miếng. Thật sự phải để cho cô gái yếu đuối như nó lựa chọn sao? Hắn không nỡ...
Nhưng mà...hắn muốn thử 1 lần. Dù biết là đau nhưng hắn vẫn muốn thử... Cho hắn được 1 lần hạnh phúc, có lẽ là được. Fany, dù nó không yêu hắn cũng được, hắn vẫn sẽ chúc phúc cho nó...
Hiện tại bây giờ, hắn và Yuri sẽ bắt đầu cạnh tranh công bằng để dành lấy nó. Thà 1 lần dứt khoát còn hơn dây dưa mãi như thế này, sợi dây cũng có lúc phải gỡ nút thắt ra thôi...
- Sao 2 người nhìn em mãi thế? - Nó nhíu mày. - Mặt em có dính gì sao?
- Không có gì đâu, nhỉ? - Yuri mỉm cười với hắn.
- Ừ...
...
Ngày hôm nay, 1 ngày bắt đầu sóng gió của cuộc đời nó...
Nó vừa chợp mắt dậy đã thấy bàn ăn thơm phức thức ăn. nó ngạc nhiên hỏi thì Jessica mỉm cười:
- Hiện giờ cô là người bệnh, cần phải bồi bổ chứ.!
- Quá nhiều không? - nó nhăn nhó.
- Không sao, cho Yoona nữa mà...
Nó chán nản, quơ vội miệng bánh mì rồi đi.
- Ủa? Yuri đâu rồi?
- Đi trước rồi...
"Hôm nay lại đi bộ, Yuri thật là...".
- Đi nhé, lát cô bảo Yoona đưa đi nhé.!
- ừ. "không cần cô nói, anh ấy vẫn phải đưa tôi đi đấy thôi". - Jessica phì cười.
Vừa bước ra khỏi cửa, nó đã suýt té ngửa khi thấy hắn đang đứng dựa vào chiếc siêu xe, gió khẽ thổi tóc hắn bay lòa xòa, tạo nên bức tranh đẹp nhất mà nó từng thấy. Đột nhiên, tim nó đập thình thịch...
- Anh...sao lại đến đây?
Hắn đáp nó bằng 1 nụ cười.
- Lên xe đi, anh đưa em đi học.
[Chiêu thứ nhất trong "sát gái vi bộ": luôn ga-lăng với nàng.]
- Vậy ra anh chờ em vì muốn thế sao? - Nó thấy vui vui.
- Có thể cho là vậy... - Hắn đẩy nó vào xe. - Vào đi cô nương.!
Hình như lâu ngày không sử dụng bí kíp sát gái nhưng sao mà hắn càng ngày càng tiến bộ vậy nè.! Khó trách Fany sao lại đỏ mặt như vậy. Có khi phải tầm sư học đạo hắn mới được.! Hắn cười thích thú, nhìn vẻ mặt nó bây giờ còn hơn quả cà chua chín nữa... Làm sao mà hắn không muốn đặt lên môi nó 1 nụ hôn được.! Nhưng kinh nghiệm hàng chục năm sát gái từ lúc lọt lòng mẹ đến giờ, nó vẫn còn xem hắn là anh, không thể làm gì lỗ mãng được. Phải kìm nén, phải kìm nén...
- Tae Tae, anh sao vậy? - nó ngước mặt lên hỏi.
- Không sao... - Hắn mỉm cười. - Em đừng gọi anh là Tae Tae nữa, anh muốn em gọi tên anh... Taeyeon.
- Nhưng mà... - Nó ngượng nghịu. - em thấy không quen, Tae Tae à.!
[Chiêu thứ 2: lâu lâu phải tỏ ra đáng sợ].
- Em mà không gọi tên anh là đi bộ nhé, anh không ngần ngại mà sút em đi đâu.! - hắn cười gian.
- ấy ấy, em gọi, em gọi...Tae...Yeon.! - Nó lí nhí.
- Ngoan lắm, Tiffany.! - hắn xoa đầu nó.
[Chiêu thứ 3: hành động nhẹ nhàng, nhưng ấm áp].
- Sao lại nhìn anh như vậy? - hắn nhìn nó qua gương chiếu hậu.
- à không, Tae Tae...Em...
Hắn khẽ liếc nó, vừa nhắc mà lại quên sao?
- Ah, Taeyeon, em...cảm thấy hôm nay anh rất lạ.
Con nhỏ này, mới gặp hắn có 1 ngày mà quen với chả thuộc cái gì. Lạ thật.!!!
- Lạ thế nào? - Hắn mỉm cười.
- Ừm thì em thấy anh đáng sợ, bá đạo hơn với kì kì sao ấy.! - Nó gãi đầu, khó nghĩ quá.
Hắn bật cười. Hình như đầu óc nó sao ấy. Xưa giờ vẫn như vậy mà, vẫn bá đạo và đáng sợ. Nhưng trước kia nó vẫn không sợ hắn, đã thế còn nghênh mặt lên cạnh khóe hắn. Còn bây giờ lại sợ sệt như vậy, không giống nó chút nào. Hắn thấy không quen.
- Thật sao? Em có biết lúc trước anh còn hơn thế không? Vậy mà em cũng chẳng sợ chút nào, còn cãi nhau 1 trậm ỏm tỏi nữa đấy.!
- Không thể nào em không sợ anh được.! - Nó tròn mắt.
- Đó là sự thật... Lúc đó em còn đáng sợ hơn anh đấy. - Hắn mỉm cười.
- Vậy sao? - nó vội vã quay mặt đi, giấu khuôn mặt ửng hồng. Công nhận khi hắn cười đẹp dã man, khiến nó không tự chủ được.
Hắn nhìn nó, rồi khẽ nhếch mép.
- Được rồi, đến trường rồi... Em không định vào trường sao?
- Xuống liền.! - Nó giật mình, vội vã leo xuống. - Em đi đây...
Hắn mỉm cười, kéo tay nó khẽ đặt lên gò má mềm mại 1 nụ hôn sâu và lãng mạn. Xong rồi, hắn nhìn nó đang ngây ra đó mà bật cười.
[Chiêu thứ 4: hành động bất ngờ, khiến nàng không lường trước được]
- vào trường đi, anh đi gửi xe...
- Anh...sao lại... - Nó đỏ bừng mặt, ôm 1 bên má đứng như trời trồng.
- Không thích sao?
- Không...Nhưng mà... - Nó lí nhí. - Em...
- Được rồi, vào trường đi.! Đừng để anh hôn em lần nữa.!
- Dạ, vâng... - Chỉ nghe có vậy, nó lập tức chạy vội vã vào trường.
Hắn sao vậy? Đột nhiên lại hôn nó... Hắn có biết làm như vậy khiến nó khó xử lắm không, hắn là anh của nó nhưng mà làm như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm.!
Nhưng mà nó thấy vui lắm, không hiểu tại sao? Bước vào trong lớp, nó thấy ai cũng nhìn nó như nhìn sinh vật lạ. Nó có bị gì sao? Sao nhìn nó dữ vậy?
Lấy ánh mắt lạnh lùng, nó liếc từng người, sẵn giọng hỏi.
- Sao? Có chuyện gì?
Mọi người lập tức sợ hãi tránh ánh mắt nó nhưng mà 1 người không may mắn đã bị nó tóm được. Đó là 1 cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt đáng yêu đến chết người. Nhưng nó chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì, thẳng thừng hỏi.
- Tên gì?
- Park Jong Hwa... Có chuyện gì không? - Cô gái ngước đôi mắt sâu thẳm nhìn nó.
- tại sao lại nhìn tôi? - Nó nhăn mặt.
- Đương nhiên rồi... Không nhìn mới lạ đấy.! – Jong Hwa nhún 2 vai nhìn nó đang tròn mắt.
- Có chuyện gì?
- Cậu và Yuri đang yêu nhau?
Nó gật đầu.
- Nhưng mà dạo này cậu và Taeyeon rất thân thiết, cậu đang bắt cá 2 tay à?
- Hả? - nó bật cười. - Taeyeon là anh của tôi cơ mà, làm sao có thể...
- Anh sao? – Jong Hwa bật cười. - Ai trong trường này chẳng biết Taeyeon đang theo đuổi cậu.
- Không thể nha.! - Nó lắc đầu.
- Cậu bị mất trí nhớ sao? Chính Taeyeon đã tuyên bố như vậy trước toàn trường cơ đấy. Đúng không mọi người? – Jong Hwa hỏi cả lớp.
Tất cả đều gật đầu cái rụp. Nó ngạc nhiên vô cùng. Taeyeon đã từng theo đuổi nó sao? Không thể nào... Hắn là anh của nó cơ mà, sao lại...
- Cậu không tin? – họ Park nhăn mặt. - Nhưng đó là sự thật.
- T...tôi đi hỏi Yuri.! - Nó chạy ùa đi.
Jong Hwa nhìn theo dáng của nó, khẽ mỉm cười.
- Thú vị nha, Tiffany.!
Nó chạy đi tìm Yuri. Nó muốn biết sự thật, nó muốn biết sự thật... Nó muốn nghe Yuri nói hắn là anh nó, là anh nó cơ. Hắn làm sao có thể theo đuổi nó chứ? Đó là trong mơ thôi...
- Tiffany, làm sao mà em chạy dữ vậy? - Nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán nó, Yuri nhíu mày.
- Yuri, Taeyeon có thật là anh của em không? [anh kết nghĩa à].
-...
- Sao mọi người lại nói Taeyeon theo đuổi em?
Trong lòng Yuri thầm mắng những kẻ ngu si đần độn dám nói cho nó biết. Nhưng Yuri lại hỏi ngược nó.
- Em nghĩ sao?
- Hm...Em nghĩ chắc họ nói sai rồi.! Không phải chứ?
- Sau này em sẽ biết thôi, ngốc ạ.! - Yuri xoa đầu nó.
- Em muốn biết bây giờ...Yuri, nói cho em biết đi.!!! - Nó giãy nảy.
- Em nghĩ sao thì là vậy đó... - Yuri bật cười, nắm tay nó dẫn đi. - Đến canteen đi, anh chưa ăn sáng.
Nói mới nhớ nha, bụng nó đang bạo động nè.!
- Ừm... - Nó mỉm cười hạnh phúc. - Sao cũng được.
...
- Ủa? Tae...à Taeyeon, anh cũng ở đây sao?
Hắn không trả lời nó, mắt nhìn vào 2 bàn tay đang nắm chặt kia rồi lại nhìn Yuri cười.
- Đang trả đũa tao sao?
- Không có gì, tùy mày nghĩ thôi. - Yuri mỉm cười rồi kéo ghế cho nó. - Fany, ngồi cạnh anh.!
Nhưng hắn lại cầm tay nó, mỉm cười.
- Fany, ngồi cạnh anh...
[Chiêu thứ 5: lâu lâu phải ép buộc nàng 1 chút, phải làm cho nàng nghe lời]
- Cạnh tao... - Yuri bình thản nói.
- Tao.!!! - Hắn cười nhưng trong lời nói chưa đầy dao găm.
- Fany, em muốn ngồi cạnh ai? - Yuri mỉm cười.
Hắn nhìn nó... Ôi, 2 cái người này. Đang chơi trò gì vậy, khi không đẩy nó vào thế bí. Ngồi kế hắn thì chắc không xong với Yuri rồi, còn ngồi cạnh Yuri thì hắn lại giận.
Ủa? Mà nó và Yuri là người yêu của nhau, ngồi cạnh nhau có gì lạ đâu. Nhưng sao nghĩ đến hắn, nó lại không muốn ngồi cạnh Yuri cho lắm... Ahhh.! Rốt cuộc làm sao đây.?
Quay lại thấy Jessica và Yoona đang tình tứ với nhau, nó nở nụ cười nham hiểm.
- Yoona...
- Chuyện gì vậy Tiffany? - Yoona hơi bực vì nó dám phá rối anh.!
- Yoona à, dạo này anh giành Soo Yeon với em hơi bị nhiều đấy.
- Ý em muốn thách thức anh? - Yoona nhíu mày.
- Không dám, chỉ là xin anh trả Soo Yeon cho em mượn 1 chút thôi.
- Không.!!! - Yoona quả quyết.
- Sao vậy? Anh bá đạo quá... Soo Yeon đâu phải của riêng anh, sao anh dám độc chiếm cô ấy chứ? - Nó cao giọng cãi lại.
- Nhưng...
- Thôi thôi được rồi, 2 người cho xin đi.! – Soo Yeon cười khổ. - Yoona à, anh cho Fany ngồi với em 1 chút đi.!
Thế là Yoona bực dọc ngồi chỗ khác, nhường chỗ cho nó đang ôm bụng cười sặc sụa. Hắn và Yuri chỉ biết chán nản nhìn nó, đúng là tiểu ác ma luôn làm người khác gặp rắc rối mà...
- Fany, hôm nay thôi nhé.!!! - Yoona trừng mắt nhìn nó.
Nó lè lưỡi trêu anh rồi lại nhìn hắn và Yuri.
- 2 người chịu khó ngồi cạnh cục băng đó nhé.!
Đau khổ... Biết vậy để nó ngồi cạnh Yuri còn hơn bị hàn khí từ cục băng này liên tục làm người hắn lạnh run. Hừ hừ.! Yoona ghen thì đi mà trả thù nó, sao lại giận cá chém thớt như vậy chứ?
Hắn lườm Yuri đang cười ngặt nghẽo đến muốn rơi cả quai hàm.
- Cười gì cười mãi thế?
- Không có gì... - Yuri xua tay đi. - Hòa nhỉ?
- Ờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro